Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30.

Những tưởng sẽ như lời đối phương, ngủ một giấc dậy liền không còn gì đáng lo nữa. Tuy nhiên khi Harry trông thấy Severus xuất hiện trên bàn ăn tối, sắc mặt người nọ so với trước đó lại chẳng thấy khá hơn bao nhiêu, thậm chí thiếu mất ánh sáng ban ngày, dưới ánh nến lại càng phá lệ ảm đạm.

"Giáo sư!"

Harry do dự nhìn người kia vẻ mặt mặc dù như thường đạm nhạt bình tĩnh, nhưng cậu nhận thức đối phương lại cũng không phải chỉ có một hai năm mà thôi.

"Nếu trò thừa tinh lực muốn để ý mấy chuyện không phải của mình, ta nghĩ trò nên lãng phí đống thời gian đó cho kẻ khả nghi bên cạnh kia, hơn là nhất định làm phiền ta!"

Severus không kiên nhẫn đảo một ánh mắt với cậu.

Harry hiện tại cũng không phải đứa nhỏ Gryffindor dễ bị vài ba câu làm chùn bước khi xưa. Cậu thẳng lưng, kiên trì không chuyển rời điểm nhìn.

"Con lại cảm thấy so với y, người con nên bận tâm nhiều hơn hẳn phải là thầy!"

Cậu mở lớn hai mắt, cùng Severus trừng qua trừng lại một hồi, chính là cho dù ánh mắt của đối phương có trở nên đáng sợ đến đâu, vẫn như trước kiên trì không chuyển.

Severus biết thằng nhóc này lại nổi tính trẻ con cứng đầu, hừ lạnh một tiếng, liền sau đó không thèm để ý đến cậu nữa.

Bữa tối trôi qua có điểm gian nan.

Mọi người đều nhìn ra tình trạng của thanh niên tóc đen kia không tốt, tậm trạng cũng rất không xong, gần như cùng đạt đến một sự nhất trí cách ra một khoảng an toàn, tựa hồ chỉ cần không cẩn thận lại quá gần, nhất định sẽ ăn mệt. Duy chỉ có hai người là ngoại lệ không bị ảnh hưởng.

Sazar im lặng xử lý bữa tối của mình, và người thứ hai, dưới ánh mắt lo lắng của những người còn lại, liên tục chất đầy cái đĩa nhỏ của Severus với rất nhiều đồ ăn, nếu không phải nhận được một liếc mắt cảnh cáo của anh, chỉ sợ còn thiếu nước cắt nhỏ đưa đến tận miệng đối phương nữa mà thôi.

Người khác đều lo lắng cậu sẽ chọc cho đối phương phát hỏa, nhưng cho dù cái nhìn của thanh niên tóc đen kia có mất kiên nhẫn đến đâu, đồ ăn do cậu để vào trong đĩa cũng không ghét bỏ gạt ra ngoài, mà là cam chịu từng miếng từng miếng thả vào miệng.

Thiếu niên tựa hồ biết rõ sức ăn của đối phương, đúng mực liền dừng tay.

Chờ đến khi chuyển qua đồ tráng miệng, thần kinh căng thẳng của những người khác mới buông trùng.

"Ta nói này..." Phu nhân Weasley lên tiếng, "Sức khỏe của Melaniea đã gần như hồi phục hoàn toàn rồi, cậu Prince, sắp tới có dự tính gì không?"

Melanie ngẩng đầu, cắn cắn thìa kem trong tay, đôi mắt tròn xoe không chớp nhìn Severus. Anh chiếu cố nhẹ gật đầu với cô bé một cái.

Phu nhân Weasley không phải là đang đuổi người, mọi người trong nhà đều biết Severus luôn nóng lòng muốn qua bên kia xem tình hình các tộc nhân khác của Prince gia, hơn nữa mới hôm qua anh còn nhận được một lá thư của anh chị mình, giục trở về hội họp với bọn họ. Các tộc nhân còn lại của Prince tựa hồ đang chuẩn bị di chuyển. Bà nghĩ muốn hỏi một chút kế hoạch của bọn họ, xem xem có thể giúp được gì hay không.

Severus cũng hiểu điều này.

"Nội trong hai ngày tới chúng ta sẽ về chỗ tụ họp cùng các tộc nhân khác." Anh từ tốn đáp.

"Ta còn nghĩ có thể giữ được hai người ở lại thêm vài ngày chứ?!" Phu nhân Weasley tựa như tiếc rẻ nói.

Severus nở một nụ cười ghi nhận, "Ta rất cảm kích gia đình phu nhân thời gian qua đã lo lắng cho chúng ta, nhưng chuyện lần này quan trọng, ta không thể vắng mặt, còn có, cũng không thể tiếp tục làm phiền các vị thêm nữa."

Lunceus Weasley, "Có phải nội bộ gia tộc các cậu đã thống nhất một quyết định quan trọng nào đó?!"

Anh chị của Severus lúc đầu rất thoải mái với việc để em trai cùng cháu gái tạm thời trú ngụ ở chỗ này, đột nhiên lại gửi thư hối thúc bọn họ trở về, chắc chắn phải có lý do.

Severus cũng không mất hứng vì đối phương hiếu kỳ, lại nói đây vốn cũng không phải bí mật, vì vậy gật đầu đáp.

"Chúng ta đã quyết định, mở ra lâu đài Prince bị phong bế!"

Lâu đài này không phải cái đã bị phá hủy lúc trước, mà là tòa lâu đài cổ đầu tiên từ lúc gia tộc được thành lập, nằm trọn vẹn trong phạm vi bảo hộ của giới pháp thuật. Sau khi một gia chủ thuộc thế hệ thứ tư di rời cả gia tộc sang chỗ khác dựng nhà, nơi đó liền bị phong bế, trở thành chốn về cho tộc nhân Prince gia phòng trường hợp ở bên ngoài gặp họa diệt vong, hoặc đơn giản chỉ là muốn trở về.

Bởi vì gia chủ đã mất, chìa khóa tự động chuyển qua tay người thừa kế đã được ông công nhận. Tuy nhiên trước khi mất ông mặc dù có nói người thừa kế của mình đã hoàn thành nghi thức từ khi còn rất nhỏ, bản thân người đó khi ấy còn chưa thể nhận thức, nhưng lại chưa từng nói qua người đó là ai, vì vậy mọi người đều nhất trí ba ứng cử viên có triển vọng nhất là ba đứa con ruột của ông. Thành ra Severus cũng phải trở về cùng thử mở phong ấn với anh chị.

Tin tức này không tới mức chấn động, thậm chí còn không ngoài dự đoán, nhưng vẫn khiến những người còn lại phải chú ý. Lâu đài của gia tộc đã bị hủy, Prince gia lúc này cũng chỉ còn hai lựa chọn, một là xây dựng lâu đài khác, hai là mở ra tòa lâu đài đang bị phong bế. So sánh mà nói, sau khi đã mất đi phần lớn tài lực vật lực trong đợt tấn công kia, muốn xây một lâu đài khác với bọn họ mà nói vẫn là có chút quá sức, chưa kể thời gian xây dựng không phải ngắn, trong lúc đó chẳng lẽ vẫn phải làm phiền người khác cho ở nhờ? Mà ra ngoài ở cũng không an toàn, vì vậy lựa chọn mở ra nơi đang bị phong bế không nghi ngờ vẫn tốt hơn, cùng lắm chỉ tốn ít công sức cùng chi phí sửa chữa lại mà thôi.

Lunceus Weasley gật gù, "Làm vậy rất phải."

Lại nói thêm, "Nếu có gì cần giúp, đừng ngại nói với bọn ta!"

Severus đúng mực "cám ơn" một tiếng, dù biết đối phương là xuất phát từ chân thành, nhưng anh cũng không muốn nợ ơn nghĩa gia đình này thêm nữa. Cục diện giới pháp thuật không bao giờ thiếu hỗn loạn, phân biệt ra ba thế lực riêng rẽ, Prince gia thuộc về phe trung lập, mà Weasley lại là phe bạch phù thủy, cho dù hiện tại anh cùng bọn họ quan hệ tốt đến đâu, nhưng chịu ơn người ta quá nhiều cũng khó đảm bảo sau này sẽ không phát sinh chuyện gì đó ngoài dự kiến, ảnh hưởng đến lợi ích tập thể, kết cục lại khiến đôi bên đều không vui vẻ.

Gia đình Weasley không biết Severus đang lo xa, bọn họ trước giờ đều không chịu trói buộc của bài xích phe phái, làm một gia đình thuộc phe bạch phù thủy, nhưng nếu tìm hiểu sâu xa thì quan hệ của bọn họ với một vài gia tộc hắc ám còn muốn tốt đẹp hơn rất nhiều. Điển hình như Slytherin chẳng hạn.

Nhưng thiết nghĩ với một số người vai còn mang nặng trách nhiệm với gia tộc như Severus, phần chân thật này của Weasley anh cho dù biết, cũng vẫn là vô pháp tiếp nhận.




















Thành quả sau khi kết thúc bữa tráng miệng, tâm trạng của Severus rốt cuộc cũng khá lên. Thân thể tuy rằng không phải khỏe mạnh, nhưng anh cũng không từ chối ngồi lại uống trà tiếp chuyện hai vợ chồng Weasley thêm một lúc nữa.

Kỳ thực Nina Weasley vốn định để Severus về phòng nghỉ ngơi, nhưng vừa kết thúc bữa tối bà lại nhận được một lá thư cú, lá thư đó là lý do bà giữ tất cả mọi người ở lại phòng khách.

"Chúng ta có khách sao, phu nhân?!"

Harry nhìn trà bánh được chuẩn bị so với thường ngày kỳ công hơn, cũng nhiều hơn hẳn, nói ra nghi hoặc của mình. Mặc dù cậu không ngại giúp phu nhân nướng thêm ít bánh, nhưng ngoài mấy người các cậu ra thì gia đình Weasley tựa hồ chưa từng tiếp qua người khách nào khác. Chính Lunceus Weasley cũng thừa nhận gia đình bọn họ giao thiệp không rộng.

"Ừ, bọn nhỏ đang trên đường đến rồi..." Nina Weasley tủm tỉm cười.

Harry trông nụ cười của bà, không hiểu sao thấy có chút mất tự nhiên. Để xua đi cảm giác kỳ quái nọ, cậu chuyển chú ý sang những thứ hai người đang chuẩn bị.

Gọi là bỏ thêm công sức, nhưng trà bánh chuẩn bị không tới mức quá trang trọng kỳ công, ngoại trừ số lượng nhiều hơn, so với thường ngày căn bản không khác biệt. Nếu nói là tiếp khách, cậu lại cảm thấy giống như là đang chuẩn bị cho người quen hoặc bạn bè thân thiết đến chơi hơn.

"Có thêm ba người, mặc dù một trong số đó ăn rất nhiều, nhưng ta nghĩ bọn nhỏ chắc chắn cũng sẽ mang thêm bánh đến, cho nên là như vậy cũng đủ rồi!"

Phu nhân Weasley hài lòng nhìn bàn trà. Harry cũng nhân tiện từ lời nói của bà khẳng định được người đến không phải khách lạ, mà là người quen, quan hệ với gia đình rất thân thiết.

Khách chưa đến, một nhà bốn người Weasley cùng với ba người Harry, Severus và Melanie vẫn như thường ngày uống trà tán gẫu. Nói là ba người với gia đình Weasley, chính là bởi vì Sazar y tuy rằng cũng ngồi cùng, nhưng từ đầu đến cuối không hé răng nửa chữ, sự tồn tại cũng giảm đến mức thấp nhất. Bởi vì y ngồi ngay cạnh, thái độ lại khác thường, Harry thi thoảng cũng có phân tâm chú ý qua.

Thời điểm Sazar đổi một tách trà khác, động tác y đột ngột chững lại.

"Họ đến rồi!"

Y chợt phun ra một câu không đầu không cuối, mọi người đang mải nói chuyện với nhau, chỉ có Harry nghe được. Cậu quay sang, lại chỉ thấy động tác rót trà của đối phương đã thong thả tiếp diễn. Tò mò cùng khó hiểu ở trên gương mặt người nọ tìm kiếm khác thường, nhưng nhìn tới nhìn lui tựa hồ không có gì đáng chú ý, tầm mắt chuyển rồi lại chuyển, điểm nhìn của cậu lại dần dần bị động tác trên tay y cuốn hút.

Khác với dáng vẻ tùy tiện thường ngày, y lúc này tuy chỉ đang làm một hành động đơn giản là rót trà, nhưng từng cái nhấc tay cho đến những cử động nhỏ nhất, đều khiến người nhìn như bị mê hoặc, một loại ý vị tao nhã, điềm đạm.

Nước trà mang màu lúa mạch thời khắc chín muồi no đủ, từ trong chiếc ấm sứ từng dòng trong suốt đổ ra. Tách trà vừa vặn có thể ủ trong hai lòng bàn tay, mỗi tia khói mỏng cuộn lên lại mang theo hương thơm nhu hòa tản mát.

Người nọ buông ra cái ấm sứ, đem tách trà đã rót đầy đưa đến trước mặt cậu. Khóe môi mỏng nhẹ nhàng kéo lên một vòng cung không rõ ràng.

Cánh môi khẽ đóng mở, khoang miệng thụ hưởng dòng nước ấm nóng từng chút một chảy vào, lưu luyến không quá lâu đã trôi nhanh xuống cổ họng, cần cổ mảnh khảnh hiển lộ từng đường nét tinh tế, cổ áo hơi chút hé mở, lấp ló mê hoặc.

Hương thơm thanh ngọt quấn quýt, đầu lưỡi đỏ tươi nghịch ngợm tìm ra, ở bên khóe miệng còn vương giọt nước lấp lánh, ướt át chuyển động, tiếc nuối kiếm tìm.

Qua làn khói mỏng cuộn lên từ tách trà, đôi mắt nâu hiền lành dần nhuộm thành sắc đỏ sáng rực, khát khao tràn ra không che lấp, cuốn hút người trầm mê.

Cậu mơ hồ cảm nhận được một bàn tay giữ lấy eo mình, thân thể chậm rãi kề sát.

Hơi thở không thuộc về bản thân  quấn quýt quanh chóp mũi.

Hàng mi nhẹ chớp, trong ánh mắt không đủ tỉnh táo, tầm nhìn mơ màng từng chút từng chút thu lấy một bóng hình hư ảo.

Giống như trong buổi sớm ngày hôm ấy, tất cả đều nhạt nhòa, người đàn ông tóc đen xuất hiện trong thời khắc ngắn ngủi.

Ký ức cùng hiện tại chồng lên nhau, hai bóng dáng mơ hồ trùng khớp, không chút sai lệch, cậu thậm chí còn cảm nhận được những sợi tóc của người nọ lướt nhẹ qua mu bàn tay, mềm mại, buồn buồn, chân thực đến vậy.

Rõ ràng là xa lạ, hơi thở lại quen thuộc đến thế, như thể cậu vốn dĩ biết rõ đối phương.

"Harry..."

Bên tai vang một tiếng gọi nhẹ nhàng, thanh âm trầm thấp, dụ hoặc.

Cậu hé miệng, theo phản xạ định đáp lời.

Đột ngột, từ ngoài cửa truyền vào một tiếng vang thật lớn. Như ném đá xuống mặt hồ đang lặng sóng, đánh tỉnh người đang chìm trong mơ màng.

Mọi người ở trong nhà đều bị tiếng vang vừa rồi làm cho chấn động.

Harry giật mình, như vừa chợt tỉnh khỏi một cơn mơ, cậu hoảng hốt ngẩng đầu.

Gương mặt Sazar kề sát, chóp mũi đã sắp chạm đến. Cậu dựa ở trên người y, giữa cả hai không lưu khoảng cách, thân thể toàn bộ đều được bao bọc trong hơi ấm của đối phương.

Những người khác đều mải nói chuyện, sau lại bị tiếng vang vừa rồi thu hút, không có ai chú ý đến hai người bên kia khác thường.

Harry nháy mắt cứng đờ, một tay cậu còn đang nắm vạt áo người kia, trong nháy mắt thanh tỉnh, cậu gần như là phản xạ tự nhiên đẩy mạnh đối phương ra, chính mình cũng nhanh chóng lùi lại, kéo giãn khoảng cách, sắc mặt hết trắng lại đỏ.

Sazar định lên tiếng, phu nhân Weasley bên kia đã trước một bước cắt ngang tình huống lúng túng của hai người, bằng một tiếng la kinh hoảng.

"Merlin a!!!"

Harry quay đầu liền chú ý tình hình bên đó, cảnh tượng đang bày ra trước mắt khiến cậu nhịn không được co rút khóe miệng mấy cái, cũng tạm thời xua đi xấu hổ vừa rồi.

Cánh cửa vào nhà mở toang, nhìn tình trạng thì chắc chắn không phải được mở ra tử tế, mà là bị phá ra.

Chính giữa nền nhà phòng khách là một người đang nằm bất động, theo tư thế úp mặt xuống đất.

Harry phán đoán "thi thể" kia chắc chắn là đã được dùng để ném vào cửa khiến nó bật tung ra, mới có thể gây ra tiếng vang lớn như vậy. Tưởng tượng một chút cú ngã chắc chắn không nhẹ nhàng, cậu nhìn người nọ úp mặt xuống đất bất động, tự mình cũng cảm thấy đau thay.

"Cứ mỗi lần đi vắng lâu một chút, đám nhỏ này trở về lại bày ra một màn chào hỏi quá mức, ờ, ấn tượng!"

Lunceus Weasley khó nhọc phun ra hai chữ "ấn tượng", kỳ thực cái ông muốn nói là "điên khùng".

"Cứ mỗi lần?" Harry lặp lại.

"Ừ!" Lunceus bất đắc dĩ gật đầu, "Năm kia hai trong số bốn người bọn chúng tự đóng gói mình thành một hộp quà bự chảng gửi đến trước cửa nhà chúng ta, ta còn tưởng là ai chơi khăm, thiếu chút nữa cho nó một cái bùa nổ tung. Năm ngoái thì một đứa trèo vào từ ống khói, vợ ta nhất thời không nhận ra cái bản mặt đen xì ấy là ai, nguyên một cái bánh kem to liền lãng phí úp trên mặt hắn. Cánh cửa nhà ta cũng đã chịu đủ loại bùa chú cùng độc dược ném lên rồi. Lần gần đây nhất thì chúng đến trước khi bọn ta về nhà, vậy là dàn dựng hẳn một vụ án mạng máu me, nếu không tính đến chuyện hung khí gây án của hung thủ là một quả chuối, thì quả thực sẽ rất ấn tượng."

Ông thở dài lắc đầu.

"Bác nhớ nhầm nha, không phải quả chuối, rõ ràng là vỏ chuối mà!"

Từ ngoài cửa vọng vào một giọng nữ trong trẻo, tựa như có dòng nước mát chảy qua, nghe đến đều khiến lòng người thư thả.

"Nạn nhân bọn con chọn ra vốn là người khác, nhưng gã sư tử ngốc kia năm đó là vô tình đạp trúng vỏ chuối, nên là thành "nạn nhân bất đắc dĩ" luôn!"

Tà váy thêu hoa tinh xảo lướt qua thềm cửa, gương mặt tươi cười xinh đẹp xuất hiện sau đó như làm bừng sáng cả căn nhà.

Động tác uyển chuyển đẹp mắt, dáng vẻ mảnh mai hấp dẫn, tay nâng váy bước đi, từng bước cẩn trọng đoan trang. Harry cảm khái nhìn nàng nâng lên bàn chân nhỏ nhắn, thẳng thừng dẫm "bép" một cái lên "thi thể" đang nằm dưới sàn, đi qua, bước hẳn vào nhà.

Cậu giữ lại khóe miệng đang mãnh liệt co rút, vừa rồi hình như nghe người nọ kêu "hự" một tiếng, không biết có còn sống hay không.

"Bé con!"

Thiếu nữ xinh đẹp xăm xăm bước lại phía này, Harry hít vào một hơi, sau hé ra nụ cười thân thiết, bất quá vẫn có vài phần bất đắc dĩ.

"Athena?"

"Di?" Người nọ nghe gọi liền kêu lên, "Lần trước gặp không phải đã kêu con gọi ta là gì rồi mà? Không phải sao?"

Nàng nghiêng nghiêng đầu, dáng vẻ có chút tội nghiệp.

"Nana!" Harry lập tức ngoan ngoãn sửa lại.

Gương mặt đang xụ xuống lập tức biến thành tươi tắn.

"Ngoan lắm!"

Harry để yên cho nàng xoa xoa tóc mình, trong lòng thở dài, cậu cũng không còn nhỏ nữa a.

"Ngài sao lại xuất hiện ở đây, còn có..." Harry nghiêng đầu nhìn ra phía sau Athena, "Người đó, vẫn ổn chứ?!"

Athena trề môi, "Hắn sống dai lắm, không cần lo làm gì!"

"Thi thể" đang bất động kia bỗng giật một cái, đồng thời cái đầu đang úp sấp cũng xoay thành nghiêng về một bên, khóe miệng còn trào ra một thứ chất lỏng gì đó màu đỏ.

Harry kinh hoảng, "Ah, ngài ấy!"

Đây không phải là người đã từng cùng Sazar đấu kiếm sao? Tên là gì nhỉ? À, Leonard!

"Đừng lo, chỉ là hắn đã uống quá nhiều nước dâu trước khi đến đây mà thôi!"

Lại một giọng nữ khác.

Khoảnh khắc người nọ đi vào, Harry nhịn không được đỡ trán.

Hoàn hảo, bốn con người gây náo loạn ầm ĩ ở ngôi làng Muggle ngày đó đều có mặt đầy đủ rồi.

"Thi thể" dưới sàn vừa nhúc nhích, người vừa tới cũng đúng vị trí đặt chân của Athena trước đó, không chút lưu tình giẫm xuống một cái, đi vào.

"Thi thể" lại trở về trạng thái bất động.

"Nước dâu!"

Harry lẩm nhẩm, đơn thuần chỉ là nhắc nhở bản thân cái thứ kia không phải máu thật, không cần lo lắng. Elysia lại nghe được, hào hứng chạy đến trước mặt cậu.

"Con muốn thử không, đây là nước ép theo công thức riêng của ta đấy!"

Cô lấy ra một cái chai nhét vào tay cậu.

Harry lúng túng nhận lấy.

"C, cám ơn!"

"Thực đơn bữa ăn ở Hogwarts đều do cô ấy phụ trách, ta không chắc với bọn nhỏ ở Hogwarts thì đồ ăn của cô ấy có ngon hay không, nhưng ít nhất chúng vẫn còn sống cho đến khi tốt nghiệp ra trường!"

Thấy cậu do dự nhìn cái chai, Sazar liền thay Elysia "nói tốt" vài lời, kết quả nhận lại một cái trừng mắt của cô.

"Ta còn có rất nhiều, nước táo ép, nước cam, bánh khoai, bánh bí đỏ, bánh cam thảo, bánh cà rốt, kẹo bí ngô, kẹo gừng,..."

Nàng lôi ra một cái túi không gian, từng thứ từng thứ nhét vào tay Harry. Cậu luống cuống tiếp lấy từng thứ nàng đưa qua.

"Được rồi, định chôn luôn thằng bé trong đống đồ ăn của con hay sao?" Phu nhân Weasley kịp thời lên tiếng, Harry tội nghiệp lúc này mới thoát nạn.

Elysia ngượng ngùng cười, "Ngại quá, ta cứ nhắc đến đồ ăn là lại dễ mất kiểm soát như vậy!"

Harry cũng chỉ có thể cười phụ họa với nàng.

Sazar giúp lấy đi từng gói đồ ăn trên tay cậu đặt xuống bàn. Harry vẫn còn chút xấu hổ, không từ chối để y giúp nhưng lại cũng không dám nhìn thẳng vào đối phương.

Những người khác tựa hồ không nhìn ra thái độ quỷ dị của hai người.

"Phải rồi Harry, cho phép ta gọi tên con như vậy nhé!" Elysia nhận được chấp thuận của cậu, vui vẻ, "Ta nghe Nana kể khá nhiều về con, ầy, đứa nhỏ ngoan, tên mặt than kia về sau xem chừng còn phải nhờ cậy con nhiều!"

"Nhờ cậy?" Harry mờ mịt.

Elysia lại không xem nghi hoặc của cậu, vui vẻ cười híp cả hai mắt lại.

"Con gọi Nana thân thiết vậy rồi, cũng gọi ta thử một tiếng đi!"

Harry gác lại cảm giác kỳ quái, thật thà hỏi, "Gọi là Elysia? Như vậy cũng được ạ?"

Người nọ lại nhướn mày, "Cái gì mà Elysia? Ta là muốn con gọi tên của ta a!!!"

Harry, "Tên của ngài..." Trầm ngâm một hồi, lại nói, "Tên của ngài không phải Elysia sao? Hay đó là họ?"

Elysia mở lớn mắt nhìn cậu, "Di? Đừng nói với ta là Salazar vẫn chưa nói gì với con cả nhé?"

"Sa, la, zar???" Harry máy móc nhả ra từng chữ.

Elysia bỗng dưng thẳng lưng trở lại, điểm nhìn ném ra phía sau cậu.

"Salazar, sao cậu lại chưa nói gì với thằng bé hết vậy?"

"Nói gì? Ba người các cậu xong nhiệm vụ trở về khi nào cũng đâu có thông báo lại với mình?"

Giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau, sống lưng Harry nhất thời cứng đờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro