Chương 3.
Đêm, thật lạnh.
Harry dựa vào vách hang, co lại hai chân, cậu vòng tay tự ôm lấy chân mình. Gò má chạm khẽ vào đầu gối, cảm nhận sự ma sát thô sơ đến từ lớp vải.
Đầu óc dần dần mê man, quá mức mệt mỏi, cậu thậm chí không thể giữ được chút tỉnh táo nào cho mọi điều đang diễn ra xung quanh.
Một thứ to lớn ấm áp phủ xuống tấm lưng nhỏ gầy của thiếu niên, tay bị thứ gì đó lành lạnh chạm vào.
"Chủ nhân, cậu ta có phải sắp chết rồi không?"
"Nói linh tinh!"
Harry mơ màng mở mắt, đối diện cậu một cặp mắt màu đồng sáng quắc, cái đầu rắn nhỏ hình tam giác sáp lại gần. Cậu chớp mắt một cái, lại thêm một cái, cuối cùng dứt khoát nhắm lại.
"Chủ nhân, oa! Cậu ta thực sự sắp chết rồi. Ngài xem, rõ ràng vừa mở mắt nhìn ta, ta không phải rất đáng sợ sao? Con người nhìn ta đều sẽ sợ hãi mà? Cậu ta lại nhắm mắt? Oa oa! Nhắm mắt, chắc chắn là chết rồi, chết rồi, chết luôn rồi!"
"Im miệng!"
"Oa oa! Ở đâu có một cái xác chết, một cái xác chết."
"..."
Harry nghe ở bên tai ầm ĩ, nhưng đầu óc của cậu lúc này đang mãnh liệt đình công, mớ âm thanh hỗn tạp kia ở cạnh tai cậu vang vọng từng tiếng ong ong, giống như một giấc mơ khó chịu.
Cậu mơ mơ hồ hồ thấy lại một đoạn ký ức ngắn ngủi. Draco gọi một tiếng "Harry", mà Ron đứng cạnh cậu ta ánh mắt lại rất kỳ lạ. Harry muốn nhìn kỹ hơn, tầm mắt đã bị che khuất bởi thứ ánh sáng chói lòa.
Lại thêm một lần mở mắt.
Trong hang cũng chỉ có một đống củi lửa đang bập bùng chiếu sáng. Harry mơ màng lại thấy một cái đầu rắn phóng đại trước mắt, cặp mắt màu đồng mở lớn.
"Ngươi tỉnh chưa? Vẫn còn sống chứ?"
"..."
"Con người sẽ nói như thế nào nhỉ? A, thương lượng, đúng vậy, chúng ta thương lượng một chút nhé? Chuyện là, ta rất sợ xác chết nha, ngươi nếu chết rồi thì yên lòng mà an nghỉ đi, ta nhất định nói chủ nhân chôn cất ngươi tử tế. Ngươi không được sống dậy hù dọa ta, nhớ đấy, không được sống dậy hù dọa ta."
"..."
Harry không nói năng gì, bất ngờ cậu lại vươn tay, chụp lấy cái con vật đang không ngừng rót vào tai cậu mấy lời lải nhải phiền phức kia.
"Oa oa! Cứu mạng! Chủ nhân, cứu mạng!"
Thân rắn trên tay không ngừng quẫy đạp, kêu lên the thé. Harry bất đắc dĩ thả nó ra. Con rắn nhỏ bằng hai ngón tay màu xanh lá lập tức chạy vội sang bên kia, chui vào ống tay áo người đàn ông mắt đỏ. Harry nhìn chằm chằm bàn tay còn chưa mất đi cảm xúc thô ráp vừa rồi, cậu cho rằng bản thân vẫn đang mơ, nhưng cảm xúc này thật như vậy, có vẻ không phải là mơ rồi.
"Ta đã nói ngươi im miệng, ngươi lại không nghe?"
Siegfried kéo ra cái đuôi đang ngoe nguẩy. Rắn nhỏ cất tiếng đầy ủy khuất.
"Ta suýt bị bóp chết, ngài lại có thể trách ta? Ô! Oa oa! Quả nhiên vẫn là cậu chủ tốt hơn, đối với cả ta và Basilisk đều rất ân cần, ta còn chưa từng thấy qua ngài ấy nặng lời với Basilisk. Oa oa!"
"..." Siegfried co rút khóe miệng, "Rốt cuộc thì ngươi là sủng vật của ai, lại đi tán dương người khác trước mặt chủ nhân ngươi như vậy?"
Rắn nhỏ bị hắn lắc qua lắc lại, oa một tiếng khóc lớn hơn nữa. Billy bên cạnh tuy rằng không nghe được họ nói gì, nhưng thấy một màn này vẫn vươn tay đem vật nhỏ đoạt đi.
"Nó là sủng vật chứ không phải đồ chơi của ngươi, ngươi bớt bạo lực với nó đi. Trách không được nó tối ngày ở lì bên chỗ Salazar không chịu về."
Siegfried trợn mắt, "Billy, ngươi lại có thể vì bênh vực nó mà trách ta?"
"Cái này gọi là ăn ngay nói thật." Rắn nhỏ có chỗ dựa, gan cũng lớn ra, kiêu ngạo hất hất đầu.
Siegfried trừng mắt với nó, tay vươn đến, nó lập tức kêu một tiếng thống thiết rồi chui tọt vào ống tay áo của Billy. Người kia túm lại tay áo của mình, nhàn nhạt liếc mắt nhìn sang, Siegfried ấm ức rụt tay về, rồi lại nhịn không được dịch dịch lại gần, Billy mặc xác hắn, chuyển điểm nhìn về bên kia.
"Nhóc con đó tỉnh rồi."
"Ta biết." Siegfried có sao cũng được đáp.
Billy, "Nhìn nó không được khỏe, ngươi chú ý một chút."
"Ta chỉ muốn chú ý ngươi!"
"Ngươi bớt nói lung tung đi."
"Ta nói thật lòng mà!"
"..."
Hai người mặt đối mặt, một bất đắc dĩ, một chân thành đến có thể vắt ra nước. Đúng lúc này lại có người lên tiếng.
"Bé con đó là sủng vật của ngài?"
"..."
Phản ứng đầu tiên của Siegfried là liếc xuống ống tay áo của Billy.
"Là ngươi vừa nói chuyện?"
Con rắn nhỏ vừa mới mon men thò được cái đầu ra, nghe vậy ngước lên đôi mắt ngây thơ.
"Sao kia? Ta còn tưởng là ngài vừa nói chứ?"
"Ta không có nói gì cả."
"Ta cũng không nói gì."
Hai đôi mắt nhìn nhau không chớp.
"Cái đó, kỳ thực người vừa nói là ta."
"..."
Tất cả quay nhìn.
Harry dự định chờ bản thân khỏe hơn sẽ tạm biệt hai người này rồi ra ngoài xem tình hình, không nghĩ vừa tỉnh dậy thì thấy bên cạnh nhiều ra thêm một con rắn nhỏ, lại ngoài ý muốn phát hiện người đàn ông mắt đỏ kia là một xà khẩu. Cậu còn nghĩ ngoài mình thì giới pháp thuật cũng chỉ còn lại gã Voldermort kia là xà khẩu thôi chứ, thật sự không ngờ lại xuất hiện người thứ ba.
Harry không chắc tình hình hiện tại của bản thân, cũng bởi bất đồng ngôn ngữ mà không thể hỏi han được gì từ hai người kia. Hiện tại một trong hai người họ là xà khẩu, cậu đương nhiên có thể thuận lợi giao tiếp rồi, tuy rằng cậu không biết họ là ai, nghĩ cũng thấy nên cẩn thận nhưng cậu thực sự rất cần được biết tình hình hiện tại. Tỉnh dậy không thấy nhóm Draco đâu, thay vào đó là hai người xa lạ, bản thân cậu hẳn đang bị người ta nơi nơi truy sát, giờ ra ngoài cũng không an toàn, còn không bằng thử thăm dò ở chỗ hai người này.
Cậu nghĩ rồi, ở cùng họ ít cũng đã một ngày nhưng không thấy họ có biểu hiện như nhận ra cậu là ai hay có ý báo ai đó đến bắt cậu, có lẽ họ là người ngoại quốc không hiểu rõ tình hình hiện tại của giới pháp thuật nước Anh, hay là vốn dĩ họ cũng không để tâm. Harry vì vậy quyết định đánh liều.
Vừa nâng người ngồi dậy, trên vai liền trượt xuống một tấm áo khoác. Cái này nhìn như không phải đồ của cậu.
"Ngươi là xà khẩu?"
Siegfried nheo mắt, Harry thấy ánh mắt của đối phương, trong lòng không khỏi căng thẳng. Cậu đã thấy dáng vẻ không đứng đắn của người này, không ngờ đối phương khi nghiêm túc lại có thể gây ra cảm giác áp lực đến như vậy.
"Đúng thế."
Harry thành thật đáp.
Siegfried, "Xà khẩu, vậy tức là người trong tộc ta rồi. Tại sao ta lại chưa từng nhìn thấy ngươi nhỉ?"
Harry khó hiểu, "Sao lại nói xà khẩu thì liền là người trong tộc của ngài?"
Cậu nhớ mình là trường sinh linh giá của Voldermort mới vô tình có được khả năng này, mà tên kia nghe nói là hậu duệ của xà khẩu Salazar Slytherin. Không lẽ ngoài Slytherin còn có gia tộc khác cũng có khả năng giao tiếp với các loài rắn? Hay là...
"Xin lỗi, ta muốn hỏi, gia tộc của ngài là?"
Harry bỏ lửng câu nói, nhưng như vậy cũng đủ để người kia hiểu cậu hỏi gì.
"Ngươi cho rằng ngoài Slytherin của ta ra thì còn có gia tộc nào khác ư?"
"..."
Siegfried tức tối nói với Billy, "Thằng bé này từ trên trời rơi xuống phải không?" Gia tộc của hắn tiếng tăm lừng lẫy như vậy, cư nhiên lại có kẻ không biết?
Billy nhớ lại hình thức xuất hiện của thiếu niên, hình như, đúng là từ đâu đó rớt xuống, vì vậy y gật đầu.
Siegfried bĩu môi, "Trách nào, đầu bị va đập mạnh như vậy kia mà."
Harry nhất thời mất năng lực ngôn ngữ, trong đầu cậu là một trận rối rắm. Sau đó cậu như chợt tỉnh, rút đũa phép, ở trong không trung khua loạn.
"Thằng bé đúng là xà khẩu?" Billy nhướn mày, Siegfried gật đầu xác nhận.
"Kỳ lạ là ta chưa từng gặp nó, không lẽ nó là con rơi bên ngoài của thành viên nào đó trong gia tộc ta?"
"Gia phả nhà ngươi chẳng lẽ còn không hiện nổi tên thành viên?"
"Nói cũng đúng. Nhưng mà chưa từng nghe qua con trai ta nói thất lạc đứa nhỏ nào, sao hiện tại lại xuất hiện một đứa trẻ xà khẩu đáng tuổi cháu ta thế này?"
"Vậy thì nên hỏi gia phả nhà ngươi."
"Cái đó để hỏi con trai ta sau đi. Hiện tại nên xem xem đứa nhỏ này có thể là con rơi của ai trong gia tộc ta đã."
Siegfried bày ra một vẻ mặt tin chắc là vậy, sau đó liền quyết đoán mà đem tên các thành viên có khả năng ở bên ngoài chơi bời không cẩn thận nhất liệt kê ra, bắt đầu loại trừ.
"Em trai ngươi có vợ rồi." Billy nhắc nhở.
Siegfried, "Có vợ rồi cũng không có nghĩa không thể ở bên ngoài làm gì."
"Hắn rất chung thủy, ngươi cũng chứng kiến cuộc sống hai vợ chồng họ rồi còn gì?"
"Ừ, vậy loại."
Billy, "Cái tên này, không phải nói chú của ngươi bị cái kia, không thể dựng được sao?"
"Hả? Vậy tên khốn nào dám truyền tin nói mấy hôm trước vừa có một cô gái ôm bụng bầu đến tận nhà tìm hắn kêu khóc, đòi hắn chịu trách nhiệm?" Siegfried trợn mắt.
Billy khinh bỉ hắn, "Ngươi nhận tin chậm, đã tra ra đứa trẻ kia là của cô ta với người khác rồi."
"Lại có chuyện như vậy? Loại."
Siegfried cân nhắc, lại gạch gạch mấy cái tên nữa, lại viết viết thêm vài cái. Billy ngó qua, cuối cùng nhịn không được rít lên.
"Vì cớ gì mà ngay cả tên cha mình ngươi lại cũng có thể cho vào danh sách tình nghi vậy chứ?"
"Ai nha, cái này không khó hiểu." Siegfried xoa xoa hai tay, "Trong tất cả các thành viên thì ta nghi ngờ ông ta nhiều nhất. Người như ông ta là thể loại đạo đức gì ngươi cũng biết mà."
"Nhưng cha ngươi mất đã hơn bốn mươi năm, mà đứa nhỏ kia, ngươi nhìn xem, nhiều nhất cũng không hơn hai mươi tuổi."
Billy hận không thể đập cho tên này vài cái. Siegfried bừng tỉnh.
"A! Đúng rồi, sao ta lại quên mất nhỉ? Loại."
"Ngươi quên ngày mất của cha ngươi, hay là quên rằng ông ta đã chết?"
Siegfried không hề gì nhún vai, "Cũng đâu thể trách ta, ngươi quên là năm đó ông ta bỏ mặc mẹ ta chết đi, bỏ rơi ta bên ngoài xem như không biết gì rồi sao? Nếu không phải về sau ông ta không sinh được đứa con nào nữa mới phải cho người tìm ta về, e rằng đến giờ có lẽ ta cũng chưa biết cha mình là ai. Ông ta không biết ngày sinh của ta, ta làm quái gì phải nhớ ngày chết của ông ta chứ?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro