Chương 29.
Severus làm một thực nghiệm thay đổi độc dược.
Harry không biết đối phương đã làm cái gì, chỉ biết sau khi ra khỏi phòng điều chế, người trước giờ luôn rất nghiêm túc bình tĩnh lại khống chế không được bước chân lảo đảo, sắc mặt so với thường ngày vốn đã tái nhợt giờ nhìn không khác gì xác chết.
"Giáo sư?!!!"
Harry kinh hoảng chạy lại, vừa vặn giữ được người nọ thiếu chút nữa đã đâm đầu xuống cầu thang.
"Thầy ổn chứ? Hay để con gọi ngài Weasley?!!"
Cậu lo lắng nhìn trái ngó phải. Severus biết mình lúc này cũng không thể cậy mạnh, phân nửa trọng lượng cơ thể đã giao cả cho người đang đỡ mình, nghe cậu hỏi thì lắc đầu.
"Chỉ là pháp lực bị rút đi vượt quá khống chế của ta chút thôi, không nghiêm trọng." Dừng một chút, đấu tranh tư tưởng xong mới cắn răng nói thêm, "Giúp ta về phòng, ngủ một giấc dậy là ổn thôi!"
Harry sau khi sửng sốt mất một lúc vì lời của đối phương thì cũng tự hiểu người này nhất định là đang cực độ suy yếu, không còn cách nào khác mới phải nhờ đến mình.
Cậu cũng không nói gì thêm, yên lặng đỡ người cao hơn mình đến nửa cái đầu, lảo đảo khá lâu mới mò được đến phòng của đối phương.
"Nếu có người hỏi cũng không cần giấu!"
Severus đơn giản dặn dò xong liền đuổi người đi, chờ khi cánh cửa phòng khép lại thì liền nâng đũa phép, đối với cánh cửa bằng gỗ ếm một loạt đủ loại thần chú, sau mới yên tâm nằm xuống giường, sức lực chính thức bay sạch.
Harry đứng trước cửa phòng một lúc, chờ cho bên trong không còn truyền ra bất cứ một tiếng động nào nữa mới rời đi.
Tiếng bước chân biến mất hẳn, từ một góc khuất liền có người thứ ba bước ra.
Sazar cởi bỏ thần chú xem nhẹ, trầm mặc nhìn theo hướng người nọ vừa rời đi.
Lily có khi rảnh rỗi rất thích lôi kéo Harry nói chuyện liên quan đến tương lai, còn cả thứ ngôn ngữ mà cô bé không biết cũng tò mò không kém. Harry bị hạn chế ít nhiều khi giao tiếp với người không biết xà ngữ nên cũng chỉ đại khái chỉ cho cô được những từ ngữ không quá phức tạp, Sazar thường chú ý Harry, đương nhiên không bỏ qua những cơ hội hiếm hoi như vậy. Nhìn cậu chuyên chú chỉ dạy cho cô bé kia, quả thực cũng có một loại phong thái riêng.
"Nếu ngươi không bận việc khác, đến Hogwarts làm giáo sư cũng không tệ!"
Y chân thành đề xuất, Harry lại nghĩ cũng không nghĩ đã lập tức từ chối.
Lily mặc dù thông minh nhưng cũng không phải thiên tài, đối với tiếng Anh hiện đại tiếp thu chật vật hơn hẳn Harry lúc học tiếng Anh cổ, sau cùng cũng không đủ kiên nhẫn tiếp tục. Harry đối với chuyện này bao dung mà cho qua, dù gì thì cậu cũng không định để cô bé biết quá nhiều. Người của tương lai biết chuyện quá khứ vốn không có gì đáng nói, nhưng người của quá khứ mà biết trước tương lai mới là chuyện lớn.
Tuy nhiên cậu chỉ nghĩ hạn chế cho Lily, cũng tự biết mình nói nhiều như vậy nhưng cô bé kia căn bản không tiếp thu được bao nhiêu, bất quá lại vô tình bỏ quên một người.
Sazar gần như chính là từng giờ từng phút đều dính ở bên người cậu, vấn đề đối với Lily là không thể, nhưng lại không làm khó được kẻ nhìn qua một lần là nhớ, nghe một lần liền không thể quên như y.
Vậy nên trong tình huống bản thân thiếu đề phòng mà lơ là, Harry vẫn chưa phát giác chính mình đã vô tình làm lộ thân phận của Severus.
Kỳ thực rất lâu về sau khi nghĩ lại khoảng thời gian này, Harry vẫn thường cho rằng nếu mình sớm một chút biết thân phận của Sazar, cậu chắc chắn đã không thiếu cảnh giác nhiều như vậy.
~~~~~~~~~~~
Severus lại ngủ mơ.
Kỳ thực cũng không phải mơ, mà giống như lần trước, là ký ức của khối thân thể này.
Anh không biết Carthmus Prince rốt cuộc có ý gì, nhưng khi tiến nhập phần ký ức ấy cũng không có cảm giác bị cơ thể chính chủ bài xích, rõ ràng là y cố ý muốn anh thấy.
Severus vẫn đang tìm kiếm lý do cho lần trọng sinh này, vì vậy cũng không từ chối bỏ ra chút thời gian.
.
Carthmus Prince là con trai nhỏ tuổi nhất của gia chủ Prince, trên còn có một chị gái và một anh trai. Phu nhân Prince lúc mang thai đứa con này không may bị động thai sinh non, cho dù là thiên tài độc dược của Prince gia cũng cứu không được.
Carthmus vừa ra đời đã mất mẹ, may mắn đổi lại được cha và anh chị yêu thương bù đắp. Đáng tiếc người này bẩm sinh sức khỏe không tốt, thường xuyên đau ốm. Tròn năm tuổi sau một lần bị bạo động pháp lực không phát hiện kịp, từ lúc đó luôn ngờ nghệch chậm chạp, ngây ngây ngốc ngốc, trong quá trình trưởng thành không biết đã biết làm trò cười cho bao nhiêu kẻ. Cha cùng anh chị lại vẫn như trước yêu thương cùng bao dung hết mực.
Severus nghĩ đến lại không khỏi thở dài. Dù cho sau này phát hiện linh hồn trong cơ thể con trai mình đã đổi thành người khác, gia chủ Prince lại cũng không từ chối anh, còn kêu anh giữ bí mật, chỉ là về sau cư xử với anh vẫn thấy nhiều hơn ra vài phần câu nệ. Còn anh chị của Carthmus không biết chuyện này, thấy tính cách em trai thay đổi lại chỉ cho rằng bị kinh động, dù anh biểu hiện ra bên ngoài đã không còn là kẻ ngốc trong miệng người khác nữa thì cũng lại khiến họ thương tâm nhiều hơn là vui mừng.
.
Khung cảnh chuyển rồi lại chuyển, Severus đều kiên nhẫn xem hết.
Carthmus Prince trải qua tuổi thơ như thế nào, được cha cùng anh chị yêu thương ra sao, bị người trong tộc bình luận gay gắt đến đâu.
Tất cả đều tựa như một cuốn phim ngắn, các chi tiết quan trọng lần lượt bày ra trước mắt anh.
Rồi cuối cùng, cũng đến ngày cậu ta nhập học Hogwarts.
Dù thời gian về sau trải qua khó khăn đến mức nào, ngày nhập học cậu vẫn xuất hiện đầy hứng khởi như các đồng học khác.
Mũ phân loại xướng lên rất to cái tên "Hufflepuff".
Severus không biết Carthmus Prince thực ra thích hợp nhà nào. Cậu đón nhận phân loại của bản thân đầy thỏa mãn, chỉ có anh là đã thấy trước bốn người sáng lập bàn nhau phân đứa nhỏ vào Hufflepuff.
Họ dành sự ưu ái hơn cả cho cậu học trò này. Carthmus căn bản không thể theo kịp được đồng học, so với các nhà khác thì Hufflepuff hiền lành rõ ràng là nơi thích hợp cho cậu hơn. Ravenclaw xem trọng trí tuệ, thi đua trong nhà rất mãnh liệt, Carthmus ở đó sẽ không tránh được lạc lõng. Gryffindor nhiệt tình nhưng lại không đủ kiên nhẫn, còn Slytherin tuy không thể nói thiếu bao dung, nhưng Carthmus Prince không giống người bình thường, thái độ của bọn nhỏ Slytherin cho dù đơn thuần không mang ác ý những vẫn sẽ rất dễ khiến cậu tủi thân.
Vậy nên Helga đón lấy đứa nhỏ vào vòng tay của mình, cố gắng rất nhiều sao cho quãng đời học trò của cậu có thể lưu lại những ký ức tốt đẹp nhất.
Carthmus Prince quả thực đã có khoảng thời gian rất đẹp ở Hogwarts.
Severus anh không nghi ngờ điều này.
Một phần nhờ vào cố gắng của giáo sư, một phần nhờ vào bao dung thấu hiểu của đồng học, nhưng thực ra nhiều hơn cả, lại là vì một người mà thôi.
Cảm giác này, anh rất hiểu.
Khi bản thân chìm trong tối tăm u ám, đối phương xuất hiện tựa như ánh sáng. Cho dù chỉ là một tia sáng nhỏ bé, nhưng bởi vì là giữa đêm đông lạnh lẽo cho nên vẫn sáng chói đầy ấm áp, đẹp đẽ.
Hắn rất hiểu Carthmus, biết cậu thích gì, hiểu cậu nghĩ gì. Người khác cố gắng bao nhiêu cũng bằng không nổi một câu nói của hắn. Người ta không phải không tốt với cậu, nhưng lẽ thường là vậy, tốt với cậu, nhưng lại không thực sự hiểu cậu, vì vậy dù ý tốt của đối phương có thể đi vào lòng cậu, nhưng lại không lưu giữ ở đó với ý nghĩa gì đặc biệt.
Hắn thì lại khác...
Severus đứng ở dãy hành lang bên ngoài, ngẩng nhìn sắc trời âm u, dự là sắp có mưa to. Carthmus đã theo bạn cùng phòng đến thư viện, anh đột nhiên lại không muốn theo nhìn cậu nữa, vì vậy tách ra đi tham quan Hogwarts của ngàn năm trước, sau đó dừng chân ở đây.
Tòa lâu đài thiếu mất nét cổ kính, không có nhiều bộ giáp sắt ở hành lang và cả mấy bức tranh nữa. Mọi thứ đều đơn giản bình dị, và dường như không bao giờ thiếu tiếng cười trong trẻo của đám học trò.
Phía sau liên tục có người chạy qua chạy lại, chờ khi tất cả dần trở nên yên tĩnh, bầu trời bên ngoài cùng lúc nhỏ xuống vài hạt nước nho nhỏ, khúc dạo đầu của một cơn mưa.
"Lạ thật, sao chưa từng thấy qua người này ở Hogwarts nhỉ?"
Phía sau im lặng rất lâu lại hốt nhiên vang lên tiếng người, giọng nói rất quen, ngữ điệu cũng đầy nghi hoặc. Severus phản xạ quay lại, lập tức sửng sốt.
Mái tóc ngắn màu vàng sáng, đôi mắt màu lam tràn ngập hiếu kỳ chiếu vào anh.
Hai người mở lớn mắt nhìn nhau rất lâu.
"Ngươi có thể nhìn thấy ta?"
"Ngài có thể thấy ta?"
Đồng thanh.
Severus có phần căng thẳng, lưng dựa hẳn vào bệ cửa sổ.
Sao lại xuất hiện một người có thể nhìn thấy anh trong hoàn cảnh này vậy? Có nhầm lẫn gì không thế?
"Thật đáng ngạc nhiên nha!"
Godric quan sát người đối diện. Tóc đen dài chạm vai, cả đôi mắt cũng một màu đen sâu thẳm. Trước giờ hắn chỉ thấy qua người của Prince gia mới có đặc điểm ngoại hình như thế này mà thôi.
"Ngươi là người của Prince gia?" Hắn hỏi.
Severus nhớ ra bộ dạng hiện tại anh mang là của Severus Snape chứ không phải của Carthmus Prince, vì vậy do dự không biết nên thừa nhận hay phủ định.
Lưỡng lự rất lâu.
"Không muốn nói thì thôi vậy."
Godric nhưng lại thực sự buông tha.
"Ta có vài ký ức cần lấy lại, vì vậy mới xuất hiện ở đây, còn ngươi thì sao?"
"Ta cũng vậy, có vài ký ức, cần biết!"
Severus ngập ngừng, tránh đi ánh nhìn của người đối diện, đôi mắt đen thăm thẳm dần dần trở nên trống rỗng.
"Nếu ngươi còn tiếp tục đứng ở đó thì sớm muộn cũng bị mưa ướt hết đấy."
Godric nghiêng đầu, nhắc nhở.
Severus lúc này mới phát giác các hạt nước nho nhỏ bên ngoài đang rơi xuống mỗi lúc một dày, chiếu theo hướng gió ít nhất cũng sẽ làm ướt một nửa phần hành lang, mà anh thì đang đứng ở phần đó.
"Cám ơn, không làm phiền ngài nữa!"
Anh gật khẽ, lập tức quay đầu hướng phía thư viện đi đến.
Godric ở phía sau hơi hơi nhướn mày, chân cũng lập tức nhấc lên, liền đi theo.
Severus biết trước đối phương sẽ không dễ bỏ qua cho một người lạ xuất hiện ở Hogwarts, vì vậy phát hiện người nọ theo sau mình anh cũng không có lấy nửa phần hoang mang. Anh là muốn quan sát ký ức của Carthmus Prince, không cần bận tâm chuyện khác làm gì, cho dù phải bao gồm cả không tò mò lý do người kia sao lại có thể xuất hiện ở đây.
Thư viện rất vắng người...
Không khó để tìm thấy Carthmus Prince và bạn cùng phòng của cậu ở một góc thật khuất.
"Theo ta nhớ thì đây là nơi tự học ưa thích nhất của Carthmus thời gian còn là học trò."
Godric dựa người ở một giá sách gần đó.
"Ngài lại có thể để ý chuyện của cậu ta?"
Severus như trào phúng mà hỏi. Godric so vai.
"Đương nhiên, thằng bé là học trò của ta mà."
Ra vậy.
Và cũng không có gì đặc biệt hơn so với các học trò khác của hắn.
Severus tự nói với mình, lại lần nữa ép bản thân chuyển chú ý qua chỗ Carthmus Prince.
Hai đứa nhỏ đã vào năm thứ tư, lúc này có vẻ đang cùng nhau thực hành một bùa chú gì đó. Nhìn Carthmus nước mắt ngập khoang mắt, vẻ mặt muốn bao nhiêu đáng thương là đủ hiểu tình trạng của cậu rồi.
Bạn cùng phòng có vẻ đã hoàn toàn bất lực, an ủi cậu một lúc, sau đó cả hai cùng chuyển qua viết luận văn.
Rất lâu sau, Severus cảm thấy đã nhìn đủ, tính toán một chút liền quay đi.
Anh đột nhiên không muốn ở lại chút nào.
Nhưng vừa quay lưng đã thấy người nọ chặn ở ngay trước mặt.
"Ta muốn ra ngoài, cảm phiền ngài tránh đường được không?"
Vòng trái vòng phải đều không được, nếu không phải bản thân kiềm chế tốt, nhất là người trước mặt còn là người sáng lập của Hogwarts, anh nhất định đã rống giận vào đối phương rồi.
"À..."
Hai vai bỗng bị giữ lại. Severus trong lòng cả kinh.
Nhưng Godric lại không làm gì cả, chỉ xoay người anh lại. Ở tư thế này lưng của anh dựa sát người đối phương, mặt hướng phía Carthmus mà nhìn thẳng.
"Xem thêm một lúc đi..." Godric gối cằm lên vai anh, cười mà như không cười, "Chờ chút nữa sẽ có chuyện thú vị lắm!"
Một lúc, chính là một lúc, không dài, nhưng trong tình thế căng thẳng này thì quả thực không khác gì một tháng đằng đẵng.
Sức của đối phương rất lớn, anh cứng đờ người đứng đó, căn bản không thể cử động kháng cự.
Qua một hồi, tính huống ở chỗ hai đứa nhỏ bắt đầu thay đổi.
Cậu bạn cùng phòng tựa hồ buồn ngủ, hai mắt nỗ lực nhắm rồi lại mở, đầu thi thoảng lại gật một cái. Carthmus như không nhận ra, vẫn im lặng cẩn thận viết luận văn của mình.
Người đối diện qua một hồi đấu tranh, rốt cuộc buông tha, gục trên bàn tiến nhập mộng đẹp.
Carthmus dừng tay ngẩng đầu nhìn, Severus còn đang chờ cậu phát biểu cảm tưởng gì đó, mấy câu cảm khái ngớ ngẩn như cậu vẫn thường làm chẳng hạn. Nhưng không, Carthmus chỉ im lặng nhìn cậu bạn đã ngủ ngon lành, lặng một chút, lại như không có gì xảy ra tiếp tục cúi xuống viết bài.
Severus lại mơ hồ cảm thấy có gì đó không thích hợp.
Ánh mắt, vẻ mặt cho đến phản ứng của Carthmus, có gì đó rất không đúng.
Lại qua thêm một lúc, cây bút lông vẫn đều đặn đưa chợt dừng lại.
"Phải rồi, lý thuyết Biến hình lúc sáng còn chưa chép lại."
Severus nghe đứa nhỏ lẩm bẩm.
Chuyện xảy ra sau đó, biểu cảm bình tĩnh trên mặt anh dần dần nứt vỡ.
Một cuộn da dê tự động bay ra khỏi vị trí, trải ra chỗ trống bên cạnh Carthmus, một cuốn sách dày cũng tự động chui ra khỏi túi sách của cậu, mở ra và thả mình ngay phía trên tờ da dê.
Không có một tiếng đọc thần chú, không thấy bóng dáng cây đũa phép nào xuất hiện.
Cây bút lông kia lại tự động bay lên, chấm mực, bắt đầu ở trên tấm da dê 'loạt xoạt' viết chữ, nét chữ còn giống hệt của Carthmus.
Vô thanh vô chú.
Severus ngây ngẩn cả người.
Ở độ tuổi này? Trong khi các đồng học vẫn còn chưa hết chật vật với đũa phép?
"Ít nhất phải chờ đến năm thứ năm, khi tuần hoàn pháp lực của bọn nhỏ hoàn toàn ổn định, và bản thân chúng đã tương đối tự điều khiển được, lúc đó bọn ta mới yên tâm dạy cho chúng làm pháp thuật mà không cần đến đũa phép."
Godric ở bên tai anh chầm chậm giải thích.
"Với tình huống của Carthmus, đến cuối năm thứ bảy liệu có đủ khả năng qua được môn này để tốt nghiệp hay không, vốn là rất khó nói. Nhưng là, ta cảm thấy có vẻ không cần lo lắng nữa rồi, không phải sao?"
Hắn cười khẽ.
Severus nghe tiếng cười, lại chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát.
"Ngài đã sớm biết?"
Godric buông tay đang giữ vai đối phương.
Severus quay đầu.
"Ta biết, đương nhiên, bọn ta ngay từ đầu cái gì cũng biết!"
Hắn bình thản nhìn anh.
Đây là Hogwarts, với tư cách là chủ nhân nơi này, liệu có chuyện gì đủ khả năng qua mắt được bọn hắn?
Severus máy môi, đôi mắt đen trống rỗng, cả người muốn phát lạnh.
'Cạch...'
Carthmus Prince nghe tiếng bước chân lại gần, cây bút lông đang linh hoạt viết viết bỗng cứng đờ lại, sau ngã nằm xuống mặt da dê, bất động, trở lại làm một vật vô tri vô giác.
Salazar Slytherin, chủ nhiệm nhà Slytherin, mang theo biểu cảm lạnh nhạt quanh năm không đổi xuất hiện, ngang qua chỗ hai đứa nhỏ thì chiếu cố dừng lại một chút.
"Đang viết luận văn?"
"Vâng, giáo sư!"
Carthmus cười ngốc.
Salazar đảo mắt nhìn tấm da dê đang viết dở bên cạnh cậu, thêm cây bút lông nằm bất động ở giữa. Cũng chỉ như vậy không nói gì thêm, y gật nhẹ một cái rồi liền rời đi.
Đoạn hành lang vắng vọng vang thật rõ tiếng bước chân.
Severus bước đi không ngừng nghỉ, nhưng cho dù tốc độ đã nhanh đến muốn chuyển luôn thành chạy, thì tiếng giày của người kia vẫn trước sau như một bám sát không rời.
"Có thể đừng theo ta nữa được không?"
Anh dừng lại, quay đầu, ánh mắt rất lạnh.
"Ngươi định đi đâu?"
"Ra khỏi đây."
Anh không muốn xem nữa, không muốn nữa.
Gia chủ Prince thái độ đôi khi rất khác thường, tự anh cũng đủ nhạy cảm để biết cái thân xác mình đang sở hữu kể từ sau khi sống dậy không đơn thuần chỉ là một đứa ngốc trong miệng người khác, nhưng anh thà rằng tin cậu chỉ là một đứa ngốc, anh muốn bắt đầu và tiếp diễn mọi thứ đơn giản một chút, chỉ cần vậy thôi, cuộc đời khi trước đã quá nhiều mệt mỏi lừa lọc rồi.
Severus mím mím môi, ngẩng đầu, thẳng thừng nhìn vào mắt người đối diện.
Hắn không biết, trong mắt Carthmus Prince hắn hoàn toàn khác biệt.
Hắn căn không biết những gì vừa xảy ra, một mặt khác của con người mình chính là thứ cậu không muốn hắn nhìn thấy nhất.
Nếu Carthmus biết thứ mình vất vả giấu đi thực tế từ lâu đều đã bị hắn thấy hết, không biết sẽ đau lòng đến mức nào.
"Ngươi biết đường ra không?"
Godric đột nhiên hỏi.
Severus đang rối rắm liền ngẩn ra.
Đây là ký ức hòa trong mộng, theo lý mà nói chỉ cần cơ thể Carthmus tỉnh giấc, anh cũng sẽ đồng thời ly khai. Nhưng vừa rồi ở trong phòng điều chế gây sức ép một hồi, cơ thể sớm đã mệt mỏi không còn chút sức lực nào, chính anh cũng không chắc giấc ngủ này sẽ kéo dài bao lâu.
Severus không khỏi oán giận. Sớm biết trước thì đã không dán nhiều thần chú như vậy lên cửa, cũng dặn trước Harry lúc nào thì nên gọi mình dậy.
Nhưng hiện tại ở đây oán giận cũng không giải quyết được gì.
Severus tâm tình đang không tốt, cũng không che giấu, Godric không biết suy nghĩ của anh lúc này, nhưng đại khái cũng đoán được đối phương nhất định không biết đường ra, mặc dù hắn cũng khá tò mò người này sao lại vào được đây.
"Đi với ta!"
Godric lướt qua, thuận tiện kéo theo cả người kia.
Severus cố gắng hết sức cũng không rút tay lại được, hoài nghi hỏi.
"Đi đâu?!"
"Dẫn ngươi đến lối ra!"
"..."
Lý trí tự nhắc nhở không được cả tin, nhưng vì không thể kháng cự, anh dù mười phần không tình nguyện đến mấy thì vẫn phải đi theo đối phương.
Người nọ không gấp gáp, bước đi rất thong thả. Severus bị kéo thành sóng vai đi bên cạnh, nội tâm trồng một tầng hỏa cao, bao nhiêu lời mắng chửi muốn trực vọt ra khỏi cổ họng, anh sống đến tuổi này cũng chưa từng bị ai bức bách đến như vậy, bất quá nghĩ lại thân phận đối phương, vẫn là đem phần tức giận này nén trở lại.
Người sáng lập, đối với Hogwarts mà nói ba chữ này có bao nhiêu ý nghĩa, không phải một hai câu là có thể diễn tả hết được.
Severus thành ra trầm mặc.
Chờ cho đến khi trước mắt xuất hiện một vầng sáng khác thường, hai người mới dừng lại.
"Là chỗ này!"
Godric lập tức buông tay, Severus lùi lại vài bước.
"Yên tâm đi, nơi này chỉ là không gian ký ức, dù ta không biết ngươi là ai nhưng đối với ta mà nói, cũng không có gì đáng gọi là uy hiếp. Đương nhiên cũng không có lý do để hại ngươi!"
Hắn ôm tay đứng gọn vào một bên.
Severus hết nhìn vầng sáng không có một chút cảm giác chắc chắn an toàn nào, lại nhìn sang người nọ, bất an so ra còn gấp đôi.
"Như vậy đi, chúng ta cùng lúc đi vào, dù sao ta cũng không định lưu lại đây nữa!"
Severus há miệng nghĩ muốn lập tức từ chối, nhưng người kia lại một cơ hội cũng chẳng cho, nhanh như chớp bắt lấy tay của anh.
Khoảnh khắc bị ánh sáng chói mắt nọ bao phủ, anh cả người căng thẳng. Người phía trước thần tình suy tư quay đầu, anh không nhìn rõ biểu cảm của hắn là gì, trước khi đầu óc chìm vào mơ hồ, chỉ còn loáng thoáng nghe được hắn hỏi một câu.
"Trở ra ngoài, có thể cho ta gặp ngươi không?!"
Muốn từ chối, nhưng cũng đã không kịp nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro