Chương 25.
Đêm nay, Severus có một giấc mơ kỳ lạ.
Quả thực rất kỳ lạ, nó không giống như những giấc mơ bình thường anh vẫn hay mơ, u ám, mờ nhạt và ảm đạm. Giấc mơ này rõ ràng và sống động như thật, đến mức vừa mở mắt liền khiến anh có ảo giác bản thân kỳ thực là đang tỉnh táo vào sáng hôm sau, chứ không phải đang mơ.
Nhưng anh sẽ không hiểu lầm điều đó, bằng chứng chính là hiện tại anh đang đứng trước một tòa lâu đài cổ kính, và tòa kiến trúc tinh xảo ấy anh vẫn còn chưa quên, vừa mấy ngày trước nó đã bị phá hủy gần như toàn bộ trong đợt tấn công của kỵ sĩ giáo hội.
Lâu đài thuộc sở hữu của thế gia độc dược Prince.
Severus không hiểu sao mình lại mơ về nó, anh tần ngần tại chỗ, nghĩ không ra bản thân nên làm gì lúc này.
Giấc mơ quá mức chân thật.
"Vỗ tay ba cái, chúng ta cùng nhảy!"
Từ một phía vọng đến trẻ con cười nói, Severus thở hắt ra một hơi, quyết định rất nhanh cất bước đi về phía đó.
Năm đứa nhỏ, hai bé gái ba bé trai, cùng vây xung quanh một khu đất trống, vui vẻ chơi đùa.
Bước chân dừng lại, Severus trầm mặc nhìn nụ cười tươi tắn của đám nhỏ, chúng dường như không phát giác ra sự tồn tại của anh. Cũng đúng thôi, đây chỉ là một giấc mơ, không phải sao?
Đóng vai một người ngoài cuộc, lặng lẽ nhìn khung cảnh ồn ào của mấy đứa trẻ. Khi còn nhỏ ngoài Lily anh không còn người bạn nào khác, cũng chưa từng trải qua cảm giác cùng bạn bè ầm ĩ với nhau là như thế nào. Ah, đương nhiên là không tính mấy người James Potter rồi.
Severus tự cười với mình.
"Này, nhìn kìa mọi người, thằng nhóc kia lại đến rồi!"
Một bé trai vỗ vai bạn mình, vươn cánh tay ngắn ngủn chỉ về một phía. Đám nhỏ nhìn theo, nụ cười trên mặt chúng lập tức vụt tắt.
"Chúng ta không phải đã nói rõ sẽ không cho nó chơi chung ư? Sao nó lại xuất hiện ở đây?!"
Bé gái bên cạnh cau mày, biểu tình chán ghét.
Severus hiếu kỳ nhìn theo hướng bọn nhỏ đang chú ý, bắt gặp một bóng dáng nhỏ bé đang nép sát vào gốc cây ở phía xa, anh mơ hồ có cảm giác quen thuộc.
"Cậu quên rồi sao? Đầu óc nó có vấn đề mà!" Bé trai bĩu môi, phiền chán đứng dậy phủi phủi bụi đất vương trên vạt áo.
"Đi nào!"
Đây chỉ là mơ.
Severus tự dặn lòng mình.
Chỉ là mơ, dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng không thể làm gì được, huống hồ, còn chẳng phải là chuyện của anh.
Đứa nhỏ nhanh chóng bị năm đứa trẻ kia vây quanh, một bé trai mạnh bạo kéo nó ra khỏi tầm che chắn của gốc cây. Severus đứng xa nhìn thấy, không khỏi nhíu mày, thằng bé này có lẽ là bị bệnh đi, nhìn nó còn gầy nhỏ hơn cả hai bé gái trong nhóm kia nữa.
Không biết bọn nhỏ nói gì, chỉ thấy đứa bé liên tục lắc lắc cái đầu, đến mức Severus phải lo lắng nó còn tiếp tục lắc nữa thì sẽ gãy cổ mất. Thế rồi dường như đã xảy ra tranh chấp, thằng bé bị ba đứa con trai du đẩy qua lại, vài ba cái đã loạng choạng ngã xuống đất.
Rõ ràng là người mang bệnh.
Severus nhíu chặt mày, rốt cuộc kìm không được, phất tay áo một cái liền sải bước đi về phía đó.
Có cảm giác như trở lại thời gian ở Hogwarts khi trước, thường xuyên phải đi khắp nơi ngó chừng đám học trò quậy phá gây chuyện với nhau.
Được rồi, anh thực sự không muốn thừa nhận phần lớn lý do để mình đi đi lại lại như vậy cũng là vì để đảm bảo thằng nhóc cứu thế chủ kia sẽ không gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, bất quá không thể phủ nhận cái cảm giác xuất hiện đúng lúc để có cớ trừ điểm Gryffindor cũng rất thỏa mãn đấy chứ.
Severus vừa miên man suy nghĩ vừa bước đi, chờ đến khi tỉnh táo lại thì anh đã đứng ngay cạnh bọn nhỏ rồi.
Chúng quả nhiên không nhìn thấy anh.
"Đừng có cố ra vẻ yếu đuối nữa, đứng dậy đi!"
"Nếu để người ta nhìn thấy, lại nói chúng tôi bắt nạt cậu."
"Một tên ngốc mà thôi!"
"Bọn tôi không muốn chơi cùng cậu, thật phiền!"
Bọn nhỏ gắt gỏng, nhìn qua quả thực không hề ưa thằng nhóc kia.
Severus im lặng nhìn cái đầu đang cúi thật thấp của đứa nhỏ, cảm giác quen thuộc phút chốc tăng vọt. Anh có xúc động kêu nó ngẩng lên, nhưng không thể, trong khung cảnh này, đối với đám nhỏ thì anh vốn dĩ là một người không hề tồn tại.
Đứng nhìn bọn trẻ cùng gắt lên với một đứa nhỏ khác, giọng điệu chán ghét, biểu tình phiền muộn, nhưng ngoài mấy cái đẩy tay lúc đầu ra thì lại không thấy chúng động đến thằng bé nữa.
Có lẽ là do thân thế đứa nhỏ này không bình thường chăng?
Severus nghĩ ngợi.
"Các trò đang làm cái gì vậy?"
Từ phía sau vang lên một giọng nam lạnh lùng.
Severus quay lại, bắt gặp một thanh niên mái tóc vàng sáng, đôi mắt màu lam sẫm lại cái nhìn nghiêm khắc. Hắn đứng đó, dáng vẻ chuẩn bị chất vấn.
"Ng, ngài Gryffindor?!"
Chỉ thấy gương mặt non nớt của bọn trẻ thoáng tái đi, lúng túng kéo nhau tụ hết vào một chỗ.
"Chúng con, chỉ là đang chơi đùa thôi mà!"
"Chơi đùa?" Người thanh niên nhướn mày, "Sao ta lại thấy thay vì vui vẻ chơi đùa thì các trò lại đang bắt nạt bạn của mình vậy?!"
Đám nhỏ hoảng hốt đưa mắt nhìn nhau, người nọ lạnh giọng.
"Nếu ta không tình cờ đi ngang, các trò còn định làm gì nữa?!"
"Không có, bọn con không làm gì cả!" Đứa bé trai vội vã xua xua tay, "Chỉ là muốn cậu ta đừng có đến đây nữa, ngài không biết đâu, cậu ta đầu óc có vấn đề, cũng chẳng chút khỏe mạnh, động cái liền ngã, cậu ta còn là con trai của tộc trưởng, người lớn chỉ cần thấy cậu ta ngã liền trách mắng bọn con, rõ ràng không phải bọn con cố ý!"
Thằng bé như nói thay cho tiếng lòng của cả bốn đứa nhỏ còn lại, trên mặt đứa nào đứa nấy đều hiện rõ oan ức.
Vốn là do cậu ta không biết tự lượng sức, nhưng người bị mắng cùng chịu phạt mỗi khi cậu ta bị đau đều là họ, cùng là con cháu trong một gia tộc, sao mọi người lại có thể thiên vị cậu ta đến như vậy?
Đứa nhỏ mím môi.
Người thanh niên trầm mặc nhìn đám nhỏ, dừng một chút, sau đó tựa như thất vọng mà lắc đầu. Hắn đi lướt qua chúng, đến trước mặt thằng bé hẵng còn đang cúi gằm nọ.
"Không sao chứ?"
Hắn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng hỏi thăm.
Đứa nhỏ kia lúc này mới chịu ngẩng lên. Tóc đen mắt đen, sắc mặt tái nhợt bệnh trạng.
Đồng tử trong mắt Severus đột ngột co lại.
Trách nào anh lại có cảm giác quen thuộc, trong lâu đài Prince không thiếu mấy bức họa lúc nhỏ của đối phương, thêm cả trong hiện tại thân xác của người này cũng là do anh chiếm giữ.
Vậy ra đây chính là lý do vì sao giấc mơ này lại chân thực đến như vậy. Bởi vì đây căn bản không phải một giấc mơ, mà là ký ức, ký ức của Carthmus Prince.
Người thanh niên kéo đứa trẻ đứng dậy, cái đầu của nó vẫn không thể ngẩng cao thêm chút nào. Hắn phất tay mấy cái phủi đi bụi đất trên áo đứa nhỏ, nhìn nó đầy quan tâm.
"Không sao chứ?!"
Carthmus trầm mặc nhìn hắn, trong đôi mắt đen lộ ra chút hiếu kỳ.
"Đâu phải bị câm, vậy mà bình thường cũng chẳng thấy cậu ta nói năng gì!"
Bọn nhỏ đứng bên kia lầm bầm với nhau, thanh niên nhẹ nhàng đảo một ánh mắt, chúng liền im lặng.
"Ta đưa trò về nhé?" Hắn xoa đầu đứa nhỏ.
"Trẻ ngoan thì không nên chạy lung tung bên ngoài mà chưa xin phép cha mẹ. Trước khi ra đây ta thấy gia chủ Prince đang tìm trò đấy. Đi nào!"
Người thanh niên cũng không vì đứa nhỏ im lặng mà mất hứng. Hắn đứng dậy, rất tự nhiên nắm lấy bàn tay gầy nhỏ, kéo thằng bé về phía mình.
"Còn các trò, qua mùa hè này các trò sẽ vào năm học đầu tiên ở Hogwarts, tốt nhất đừng để ta thấy lại biểu hiện đáng thất vọng hôm nay!"
Trước khi đi hắn vẫn không quên một chút cảnh cáo nhỏ, đám trẻ cúi đầu ủ rũ vâng dạ.
Bên này bọn nhỏ đã hết hứng thú chơi đùa mà giải tán, Severus nhìn sang chỗ hai người một lớn một nhỏ đang cách mình mỗi lúc một xa, nhanh chân đi theo họ.
"Cha phải tiếp khách, dì nói không nên ở đó, sẽ phiền đến cha!"
Carthmus lí nhí lên tiếng.
Không chỉ người thanh niên kia, Severus cũng phải cúi đầu nhìn đứa nhỏ, giọng nói non nớt ngây thơ, thực khiến người ta phải đau lòng.
Cậu chủ nhỏ của Prince gia là một đứa trẻ không bình thường, đây chẳng phải chuyện vẻ vang gì, người trong tộc cũng không nguyện ý cho Carthmus xuất hiện trước người ngoài.
"Là ta và mấy vị chủ nhiệm khác ở Hogwarts đến thăm hỏi chút thôi."
Thanh niên từ tốn đáp lời.
"Không nghĩ lại vô tình khiến trò gặp phải rắc rối."
"Không sao, con cũng quen rồi!"
Severus im lặng theo sau họ, có điểm suy tư nhìn từng phản ứng của đứa nhỏ. Thằng bé này không giống một người bị thiểu năng trí tuệ, nhìn qua cũng chỉ chậm chạp hơn người bình thường thôi.
Gia chủ Prince xuất hiện như một cơn gió ngay sau đó.
"Ta nói này, sao con lại có thể ra ngoài đi lung tung như vậy?!"
Người đàn ông tuổi đời rõ ràng còn rất trẻ, gương mặt lại đã không thiếu dấu vết khắc khổ của năm tháng. Cùng với thanh niên trước mặt chỉ hơn kém nhau không quá năm tuổi, so sánh lại như hai người thuộc hai thế hệ khác nhau.
Carthmus Prince ngay lập tức buông tay người nọ, chạy lại phía cha mình.
"Có phải thằng bé làm phiền đến ngài rồi không? Thật ngại quá, là ta quản con không tốt!"
Gia chủ Prince lúc này mới nhìn đến người đi cùng con trai. Thanh niên vô sự lắc đầu.
"Không phiền." Lại nói, "Nhắc đến thì sẵn có cả đứa nhỏ ở đây, ta thực muốn nghe quyết định của ngài đấy, ngài Prince!"
Quyết định?
Severus và Carthmus trong đầu không tự giác cùng bật ra từ này, sau đều quay ra chú mục nhìn vị gia chủ Prince gia kia.
Người nọ lại khó khăn mà nhíu mày.
Carthmus thấy cha khác thường, lo lắng kéo kéo áo ông.
"Xin lỗi!" Đối phương hốt nhiên thốt lên, "Nhưng ta không yên tâm để thằng bé ở đó!"
Thanh niên lại như không vì bị từ chối mà mất hứng, vẫn duy trì nụ cười hiền lành.
"Ta đảm bảo, ngài hoàn toàn có thể yên tâm giao con trai của ngài cho chúng ta!"
Gia chủ Prince không đáp, nhưng ánh mắt cũng đủ để nói thay ý tứ của ông.
Thanh niên dường như biết rõ đối phương không dễ lay chuyển, vì vậy nói.
"Sao không thử đi? Nghe một chút ý kiến của đứa nhỏ?"
Hắn cúi nhìn Carthmus, gia chủ Prince cũng nhìn con trai. Đến nước này thì dù chậm hiểu đến đâu đứa nhỏ cũng phải biết hai người lớn là đang nói chuyện liên quan đến mình.
"Có vấn đề gì sao, cha?!"
Carthmus cẩn thận hỏi lại, gia chủ Prince yêu thương vỗ vỗ lưng cậu.
"Bốn ngày trước có một lá thư gửi cho con..." Dừng một chút, "Là từ Hogwarts!"
Ông áy náy ôm lấy vai con trai.
"Ta không muốn để con đến đó, nên không cho gia tinh đưa thư cho con."
Carthmus ngẩn ra.
"Con có tên trong danh sách của Hogwarts?"
Một kẻ còn thảm tệ hơn cả squib như cậu lại cũng có thể có tên trong danh sách của Hogwarts?
Ah, thực sự là ngoài dự kiến.
Carthmus cố nén kích động, chờ mong nhìn cha mình, gia chủ Prince làm sao lại không thấy được vui sướng chợt lóe trong mắt con trai?
"Con cũng biết là ta sẽ không yên tâm để con rời mình quá xa!"
Ông giữ lại vai đứa nhỏ, thương xót nhìn cậu.
"Vậy nên ta mới phải ở đây!"
Người thanh niên nắm bắt đúng cơ hội chen vào.
Carthmus quay nhìn hắn.
"Hogwarts có thông lệ, trong vòng mười ngày mà thư chưa đến được tay người nhận, các giáo sư bọn ta sẽ phải tự mình đi một chuyến để tìm hiểu lý do!"
Từ trong nhà có ba người khác cùng lúc xuất hiện, một nam hai nữ. Severus đưa mắt nhìn, thoáng chốc liền có cảm giác hít thở không thông.
Người con gái tóc màu hạt dẻ cười rất dịu dàng kia anh chưa từng thấy qua, nhưng cô gái tóc đen đứng cạnh cô thì khác. Gia chủ của một đại thế gia, Severus vẫn thường gặp được đối phương mỗi khi theo gia chủ Prince đến các buổi họp hoặc bữa tiệc của các gia tộc trung lập, Rowena Ravenclaw. Còn người thanh niên biểu tình lạnh nhạt đứng sau cô, tóc đen mắt đỏ, chắc khỏi cần giới thiệu thêm.
"Chúng ta tới có chút đột ngột, nhưng con đã được Hogwarts thừa nhận, chúng ta chỉ muốn đảm bảo con có thể vui vẻ với ý nguyện của mình."
Cô gái tóc nâu ngồi hẳn xuống, ngang bằng với Carthmus, nụ cười ôn nhu trên miệng vững vàng duy trì. Ngay cả Severus cũng lập tức có hảo cảm với cô thì càng miễn bàn đến Carthmus hiện tại vẫn là một đứa nhỏ đơn thuần.
"Con thực sự có tên trong danh sách của Hogwarts sao?"
Đứa nhỏ vẻ mặt mê man, tựa hồ không dám tin.
Mọi người đều biết tiêu chuẩn trúng tuyển của Hogwarts, không phải là Squib, và pháp lực cũng phải ở trình độ được thừa nhận bởi hệ thống khảo sát do bốn nhà sáng lập tạo ra, nghe nói chúng ở trong tháp cao, là một cuốn sách lười biếng và một cái bút lông khó tính.
Cậu ngay từ khi sinh ra không có lấy một điểm giống những đứa nhỏ phù thủy khác, không có các hiện tượng khác thường biến đổi theo cảm xúc, không bạo động pháp lực, so với đám nhỏ Muggle còn muốn giống hơn.
Nhưng, cư nhiên lại vẫn được Hogwarts thừa nhận?
Severus biết những người ở đây không thấy mình, nhưng vẫn cẩn thận lui ra sau thêm một chút, im lặng xem diễn biến.
Gia chủ Prince nhìn sâu vào mắt con trai, thu lấy hết phản ứng của cậu, phiền muộn thở dài.
Không cần hỏi, ông đương nhiên biết con trai đang muốn gì.
Severus trầm mặc nhìn theo người nọ dẫn con trai rời đi. Quay sang, vừa lúc thấy Rowena Ravenclaw vỗ một cái vào vai người thanh niên tóc vàng kia.
"Đang nói chuyện giữa chừng sao cậu lại bỏ ra ngoài?"
Người nọ tươi cười.
"Cậu nghĩ gia chủ Prince dễ thuyết phục sao? Mình đương nhiên phải ra ngoài tìm chính chủ hỏi ý kiến rồi!"
Đối diện con cái, lòng dạ cha mẹ có muốn sắt đá cũng không nổi. Huống hồ nhìn một màn vừa rồi, đủ biết gia chủ Prince có bao nhiêu yêu thương đứa con trai này.
Rowena trề môi, "Xem ra lần này là công lao của cậu rồi!"
Thanh niên đắc ý hất cằm.
Vị gia chủ kia vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục, nhưng công tác tư tưởng cho ông mấy ngày sắp tới cứ để đứa con lo liệu đi. Hiếm thấy có chuyện làm cậu vui vẻ được đến như vậy, ông cho dù không muốn nhưng cũng sẽ không nỡ từ chối.
"Sau mùa hè này gặp lại ở Hogwarts! Ta là giáo sư môn độc dược, nhất định con sẽ thích lớp của ta!"
Thanh niên cười sáng lạng.
Severus nhìn hắn tươi cười, thiểu não kéo kéo khóe miệng.
Giáo sư độc dược, họ Gryffindor, cùng Rowena Ravenclaw và Salazar Slytherin nhìn qua rất thân thiết, ngoại trừ Godric Gryffindor, người sáng lập nhà sư tử thì còn ai vào đây nữa?
Vậy, cô gái tóc màu hạt dẻ hiền lành kia, hẳn là người sáng lập của Hufflepuff, Helga Hufflepuff đi.
Đúng là mỗi người một vẻ, tính cách cũng khác biệt, vậy mà không hiểu sao tổ hợp kỳ quái này vẫn có thể hình thành, còn thân thiết đến như vậy.
"Chúng ta nhất định sẽ gặp lại ở Hogwarts, còn có, hôm nay cám ơn ngài rất nhiều!"
Carthmus bẽn lẽn nói, đầu cúi, hai tay không tự giác xiết chặt vạt áo.
Godric Gryffindor cười lớn mấy tiếng, tâm tình vui vẻ xoa xoa đầu đứa nhỏ.
Buổi chiều hôm đó đỏ rực ánh hoàng hôn, đứa nhỏ vẫn luôn trầm mặc ủ rũ rốt cuộc cũng nở một nụ cười.
Chỉ có điều khung cảnh khiến lòng người ấm áp ấy, lại không hề có cảm giác tươi sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro