Chương 23.
Giáo sư đã nói trước, chờ cho Melanie Prince có thể thuận lợi chịu đựng độn thổ, cậu liền phải theo thầy ấy rời đi.
Harry đối với Severus hiện tại quả thực vô cùng ngoan ngoãn dễ bảo, nghe một tiếng phân phó của anh, do dự không quá ba giây liền gật đầu cái rụp.
"Con hiểu rồi, thưa giáo sư!"
So với tình trạng của mình, cậu vẫn cảm thấy lo lắng về đối phương nhiều hơn.
"Tuần hoàn pháp lực đã không còn vấn đề gì rồi chứ?"
Severus làm bộ lấy xuống một chai độc dược, cầm trong tay xem xét.
"Không còn nữa!" Harry đáp.
Cảm giác cơ thể cậu đã trở lại trạng thái lúc vừa mới kết thúc chiến tranh khi trước, không thể nói là hoàn hảo, nhưng như vậy đã là rất tốt rồi.
"Thời đại này so với thời chiến ở chỗ chúng ta khi trước hỗn loạn hơn rất nhiều, trò tốt nhất tự mình cẩn thận!"
"Vâng, giáo sư!"
Harry nghe được ý tứ quan tâm của người nọ, khóe mắt tràn ra ý cười.
"Phải rồi giáo sư, nếu con trở về được tương lai, vậy, thầy thì sao?"
"Ta?" Severus rốt cuộc cũng chịu quay đầu, chống lại ánh mắt tràn ngập kỳ vọng của người đối diện, lạnh nhạt nhả ra từng chữ.
"Severus Snape, đã chết!"
Harry ngẩn ra, chờ khi hoàn hồn mới nhận ra người kia đã chuẩn bị bước ra khỏi cửa phòng, vì vậy nhanh chân đuổi theo.
"Con cũng không nói thầy trở về với thân phận đó."
Severus, "Cứ cho là như vậy, ta cũng đâu còn lý do gì để về lại nơi đó? Đừng nói với ta rằng trò vẫn còn là một đứa nhóc cần ta bảo vệ tiếp, dựa theo cái tính tình của một tên Gryffindor thích bay nhảy liều mạng như trò thì chuyện đó chưa thành phiền phức đã đủ may mắn. Huống hồ, thân xác mà ta đang giữ hiện tại cũng không phải kẻ vô danh."
Đúng vậy, ít nhất ở thời đại này, Carthmus Prince vẫn còn có gia đình. Cha đã mất, trên Carthmus tuy còn hai anh chị nhưng Severus nghĩ đến số năm mình đã sống trên đời thì tuổi tác hai người kia so ra kém anh đến mười năm. Cũng không giống anh từ nhỏ đã chịu đủ loại khổ sở, hai đứa trẻ quý tộc lớn lên trong bao bọc của thân nhân, bất ngờ gặp biến cố lớn như vậy, muốn kêu anh yên tâm về họ cũng không được. Gia tộc Prince lại cũng không phải một gia tộc hiếu chiến khắt khe việc rèn luyện con cháu, trong mắt họ chỉ có độc dược, và cực kỳ không ưa bạo lực. Lần tấn công kia của giáo hội đã cho anh cơ hội xem được một màn năng lực tổng thể của cả gia tộc. Nếu không phải thế gia này hội tụ thiên tài độc dược khắp giới pháp thuật, được các gia tộc khác gia sức muốn lôi kéo quan hệ mà nhân tiện cũng được họ che chở, e rằng cũng không thể sống bình yên lâu đến như vậy.
Severus không tự giác thất thần. Ah, nghĩ lại thì dường như lâu rồi cái cảm xúc này mới lại sống dậy trong anh chân thực đến như vậy. Lo lắng cho người thân của mình...
Khi trước đều tự lừa gạt bản thân, cho rằng vì mình chịu ơn của gia chủ Prince và thân xác mình đang chiếm dụng còn là của cậu chủ nhà họ, cho nên đối với gia tộc này mới muốn lưu tâm, cứ như vậy đâm đầu đi lo lắng cho họ. Giờ nghĩ lại, đó căn bản cũng chỉ là viện cớ mà thôi.
Anh suy nghĩ quá mức nhập tâm, không tự giác đã đem tâm tình để lộ ra ngoài mặt.
Harry cũng chẳng phải kẻ ngốc, trông ánh mắt người kia có bao nhiêu lo lắng dịu dàng, cậu hoàn toàn có thể đoán ra đối phương đang nghĩ gì lúc này.
"Nhưng là thời đại này..."
Hỗn loạn...
Harry cúi đầu. Cảm giác như trở lại thời điểm cậu cùng hai người Hermione và Ron ra ngoài tìm kiếm Trường sinh linh giá ở trong tương lai vậy, tựa hồ tứ phía đều là địch nhân, từng bước đi đều căng thẳng tột độ.
Nhưng ít nhất giới Muggle trong tương lai còn không biết chuyện về phù thủy, thời đại này, đó lại là địch nhân lớn nhất. Tương lai cũng chỉ đào ra được một gã Voldermort đủ sức gây sóng gió, giết được hắn là xong chuyện, thời đại này phe đối địch là Muggle, cũng không thể áp dụng cách giải quyết như trong tương lai làm ra chuyện tàn sát hàng loạt được.
Cậu đối với lịch sử không quá thông thuộc, Hermione nói rất nhiều cậu đại khái cũng chỉ nhớ, về sau Anh quốc sẽ có biến, quyền lực của Giáo hội bị chèn ép, mâu thuẫn giữa Muggle và phù thủy mới bắt đầu nhìn ra được con đường giải quyết. Mà cách giải quyết này, tương lai đã biểu hiện rất rõ ràng...
Sự tồn tại của phù thủy đối với Muggle, chìm dần vào vô hình và quên lãng.
"Ta tự biết mình phải làm gì!"
Severus dừng bước trước cửa phòng riêng, anh quay đầu nhìn thằng nhóc thấp hơn mình đến nửa cái đầu, thực muốn thở dài.
"Cuộc đời của Severus Snape đã chấm dứt trong cuộc chiến kia, ta nghĩ đó xem như là kết cục tốt nhất cho mình rồi."
Merlin làm chứng anh tự nhận mình không phải kẻ vô tâm, nhưng sự thực khi phát hiện mình không phải là sống lại trong cơ thể cũ mà là một cơ thể khác, ở một thời đại khác, cõi lòng liền tựa như vừa chút bỏ được thứ gì đó nặng nề, vẫn còn lại nuối tiếc, chỉ có điều, cảm giác đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Anh lưu giữ lại quá khứ của Severus Snape, nhưng sẽ tiếp tục sống nốt cuộc đời của Carthmus Prince theo ý mình. Cái cảm giác ân hận tột độ khi đánh mất điều mình coi trọng, anh tuyệt không muốn nếm trải lần thứ hai.
Và, Merlin nhất định cũng không phải ngẫu nhiên lại ném cho anh cái thân xác này, chắc chắn phải có lý do gì đó. Vì vậy anh cần thay linh hồn xấu số của thân xác này tiếp tục sống, chỉ có tiếp tục sống thì mới có thể biết được lý do đó cho đến tột cùng là gì.
"Con hiểu rồi!"
Hai vai Harry trũng xuống, không rõ là biểu hiện chấp thuận, hay là thất vọng.
Severus lưỡng lự trong giây lát, rốt cuộc đầu hàng, vươn tay, làm chuyện mà trước đây đánh chết anh cũng không muốn làm, xoa đầu con mèo nhỏ đang ủ rũ kia.
Harry kinh ngạc mở lớn mắt.
"Giáo sư?"
"Không cần lo về ta, ngược lại là trò, tốt nhất nên cẩn thận người tên Sazar kia, gia tộc Slytherin không có một ai đơn giản đâu!"
Severus buông tay, trầm giọng.
"Y có thể còn chưa biết trò là máu lai, gia tộc đó nổi tiếng tôn thờ dòng dõi thuần huyết, đừng nói phù thủy gốc Muggle, ngay cả máu lai cũng hạn chế qua lại. Gia chủ Salazar Slytherin thì chắc ta không cần phải nói nhiều..."
Harry gật đầu một cái, kể từ sau sự kiện phòng chứa ở năm hai, ấn tượng của cậu về vị tiên tổ này của Slytherin cùng với từ "tốt đẹp" quả thực không nhấc nổi nửa cái móng tay quan hệ. Cho dù đối phương là Người sáng lập của Hogwarts cũng vậy.
"Y tận tâm với Hogwarts thì không cần nghi ngờ, nhưng đối nhân lãnh đạm, làm việc khắt khe. Hơn nữa kiểu người như y, tuyệt đối không dễ chấp nhận sai sót của kẻ khác!"
Làm gia chủ, y hẳn cũng sẽ không dung cho tộc nhân của mình qua lại thân thiết với một máu lai.
Severus trông thằng nhóc kia đang mím môi nghĩ ngợi mà lo lắng, cái người tên Sazar kia cư xử với cậu, không giống bình thường.
Slytherin không phải chưa từng xuất hiện mấy vụ rắc rối liên quan đến huyết thống và hôn sự của các thành viên, nhưng chỉ cần gia chủ ra tay thì mọi chuyện tựa gió thổi khói bay , không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Thủ đoạn của người kia, Severus dù từng là Tử thần thực tử cũng tự nhận mình không có cái gan tò mò quá nhiều.
Cứu thế chủ nổi tiếng là cục nam châm thu hút rắc rối này, chỉ hi vọng sẽ không bất hạnh lọt vào tầm ngắm của đối phương.
Severus nghĩ đến vấn đề này, lại không khỏi nhớ đến việc cậu đã sớm cùng cha của y nhận thức, liền nhịn không được nổi lên một trận đau đầu.
Năng lực thu hút rắc rối gì chứ? Tự bản thân thằng nhóc này đã là một cái rắc rối to đùng rồi.
"Giáo sư!"
Harry bất đắc dĩ lên tiếng.
"Con cũng không còn là trẻ con, có chuyện, vẫn có khả năng tự giải quyết được!"
Vậy cho nên, thầy không cần nhìn con theo cái kiểu ngay cả chỗ đất đặt bia an táng cũng đã tính xong xuôi hết rồi, như vậy đâu.
"..." Severus hừ nhẹ một tiếng, "Ta lại thấy chẳng ngày nào trò yên bình cho nổi."
"Con có!" Harry cao giọng, "Con có thể chắc chắn với thầy, ít nhất trong mấy ngày tới tuyệt đối sẽ không có một chuyện phiền phức nào tìm đến với con cả."
Cậu không khỏi có điểm đắc ý, mấy ngày này không phải vẫn trải qua rất yên bình sao? Cậu chỉ quanh quẩn trong nhà thì sao mà có chuyện cho được?
Severus máy môi, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói.
Harry thì vì vậy mà vui vẻ cười đến híp cả hai mắt lại.
Bất quá...
"Không thể chắc chắn nói trước được điều gì." Đó thực tế là một loại chân lý.
Harry có ảo giác bản thân đã vô tình chọc giận Nữ thần số mệnh.
Cho đến tối muộn khi cậu vẫn nhìn thấy cái tên phiền phức kia ngồi nói chuyện với Lunceus Weasley, và cả nụ cười tươi tắn vốn bình thường lại tràn ngập cảm giác khác thường của phu nhân Nina Weasley, linh cảm xấu liền không biết từ nơi nào tràn đến.
"Sao ngươi vẫn còn ở đây?"
Harry buột miệng hỏi, Sazar đang đưa lưng về phía cậu liền quay lại, vẻ mặt bình tĩnh vô hại, còn có đôi chút biểu tình khó hiểu, bất quá Harry cậu dám cược cả bữa sáng mai của mình cho việc tên này nhất định là đang nín cười cùng cả cái bản mặt tràn đầy âm mưu kia của y nữa.
"Có vấn đề gì sao?"
Vấn đề?
Có, có chứ!
Bình thường không phải y đều sẽ rời đi trước bữa tối và cho đến sáng hôm sau mới trở về sao? Mấy ngày nay lịch trình của y như vậy cậu nhìn cũng đã quen, cớ sao hôm nay gần đến giờ đi ngủ rồi mà y vẫn còn ngồi ở đây?
Cậu từ lúc nhìn thấy người này xuất hiện trên bàn ăn tối đã thắc mắc, nhưng cũng không để tâm quá, giờ quả thực nhịn không được phải hỏi.
"Harry a!"
Sazar chưa trả lời, phu nhân Nina đã giành nói trước, chỉ thấy bà cười đến thực khả nghi.
"Thằng bé này mấy ngày nay bận rộn, thành ra không có lưu lại đây, hiện tại công việc đã xong, y lại không có nơi để về, cho nên..."
Cho nên chính là từ hôm nay, sẽ có thêm một người ngủ trong căn nhà này, vậy thôi.
Harry nghe phu nhân diễn giải, rất nhanh tóm được trọng điểm.
Ầy, cũng không phải chuyện gì lớn. Dù sao y đi hay ở cậu cũng không có lý do để quản, hơn nữa y ở hay không kỳ thực cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu.
Harry gật gù, nhưng đương lúc muốn tìm cớ chuồn về phòng, phu nhân Nina lại "chậc chậc" mấy tiếng, biểu tình khó khăn.
"Là như vậy, Harry!"
Harry chỉ vừa mới nhấc mông đã bị Sazar bên cạnh ấn vai, 'bịch' một tiếng liền ngồi trở lại trên ghế. Cậu ném cho y một cái trừng mắt, đoạn thu thập xong biểu tình mới quay sang phu nhân Nina Weasley, chạm đến ánh mắt đầy biểu cảm do dự cùng áy náy của bà, linh cảm xấu nhất thời tăng vọt.
"Chuyện là thế này..."
Bà hắng giọng.
"Nhà chúng ta có rất nhiều phòng, nhưng đều là phòng có người sở hữu cả rồi, có một vài phòng khóa thì đều là giữ cho người trong nhà đi xa chưa về. Chúng ta chỉ dư ba phòng khách, một cho Melanie, một cho cậu Carthmus, phòng còn lại chính là phòng con đang ở, ah, cho nên hiện tại là, chúng ta thiếu phòng cho Sazar nha!"
Phu nhân Nina vẻ mặt buồn khổ thở dài. Harry co rút khóe miệng mấy cái, trong lòng đã sớm đoán ra diễn biến tiếp theo. Quả nhiên đối phương thở dài cho thỏa xong, liền hai mắt long lanh hướng phía cậu bắn sát thương tới tấp.
"Ta chỉ là đang muốn hỏi ý kiến của con, Harry, có thể phiền con chịu ủy khuất vài hôm, được không?"
Phu nhân xoa xoa hai tay, bộ dạng như thực sự đưa ra quyết định này đối với bà cũng là một chuyện vô cùng khó khăn.
Harry chuyển hướng nhìn sang bên cạnh.
"Ngươi thực sự ở lại?"
Cậu hỏi, có chút nghi hoặc nhìn khoảng cách nho nhỏ giữa hai người. Bình thường chỉ cần có chút cơ hội thì tên này không phải sống chết tận dụng mà dính chặt lấy cậu sao?
Sazar ho một tiếng mới đáp.
"Ta cũng không thể như vậy chiếm tiện nghi của ngươi, tùy ngươi quyết định thôi. Đương nhiên nếu ngươi không muốn chia sẻ phòng, ta cũng chỉ có thể ra ngoài, còn có tìm được nơi nào khác qua đêm hay không thì, rất khó nói!"
Biểu tình điềm nhiên chính trực, để ý kỹ lại thấy cất giấu chút ủy khuất mờ nhạt sau khi nói ra câu cuối cùng kia.
Harry, "..."
Ah, hay cho câu "tùy ngươi quyết định", biểu tình như vậy, hoàn cảnh thế này, nếu cậu còn có thể nói "không" thì chẳng phải quá ư đáng trách sao?
Huống hồ đây cũng đâu phải nhà cậu, phân chia như thế nào về lý đều do vợ chồng chủ nhà quyết định, mà phu nhân Nina cũng đã nói như vậy rồi...
"Sao rồi?!"
Nina Weasley cẩn thận hỏi. Harry nỗ lực chịu đựng ánh mắt tràn ngập chờ mong của bà, cười cứng ngắc.
"Con không thấy phiền gì cả, phu nhân đừng lo lắng!"
Được rồi, cậu cũng không nỡ để bà lộ ra cái gì thất vọng trên mặt, đành phải cắn răng chấp nhận vậy, mặc dù việc cậu muốn làm nhất bây giờ là túm áo cái tên đang cười đến thiếu đánh bên cạnh, mở cửa và đá văng y ra ngoài.
Mặc kệ y lang thang đi nơi nào, dù sao thì gia chủ Slytherin cho dù nghiêm khắc đến đâu chắc cũng sẽ không làm ra mấy chuyện như để tộc nhân của mình phải ngủ bờ ngủ bụi đâu nhỉ?
Thật là...
Được rồi, cũng chỉ phải chịu đựng vài ngày thôi mà. Hơn nữa tình trạng của Melanie đang dần cải thiện, cứ theo đà này thì chuyện cậu phải rời đi cũng không còn lâu nữa.
Harry tự an ủi bản thân.
Lại thở dài, giáo sư có lẽ đã ngủ mất rồi, lúc này cậu cũng không tiện chạy sang gõ cửa nữa. Thôi thì chịu một đêm, ngày mai hỏi thử thầy ấy xem có thể cho cậu qua ở chung phòng được không vậy.
Harry xin phép rời đi trước.
Cậu vừa khuất bóng ở cầu thang bằng gỗ, ánh mắt hiền từ dành cho cậu của phu nhân Nina Weasley lập tức biến mất, bà quay sang hung hăng trừng mắt với Sazar, người lúc này hẵng còn duy trì biểu tình chưa dám tin mọi chuyện lại thuận lợi đến như vậy.
"Đương nhiên là phải vậy, đứa nhỏ này đơn giản tốt tính, lại dễ mềm lòng, đâu có như ai đó!"
Bà nguýt một cái thật dài, Sazar xấu hổ cười.
"Lại nợ người lần nữa rồi, phu nhân!"
Nina Weasley tựa hồ hết cách với đối phương.
"Con chỉ cần nói, ta nhất định nghĩ cách, chúng ta là người một nhà, ta chẳng lẽ lại không giúp con? Đâu cần phá nhà như vậy? Lại phải bỏ công sửa lại nữa!!!"
Lunceus ôm một tách trà trong tay, im lặng từng ngụm từng ngụm uống vào, dứt khoát làm cái cây cảnh vô tri bên cạnh bà vợ đang có dấu hiệu nổi bão của mình.
"Chỉ cần vài câu thần chú là xong thôi mà!" Sazar nhỏ giọng phản bác.
"Vừa nói cái gì đấy?" Phu nhân Weasley đẩy giọng lên cao vút, y liền phản xạ rụt cổ một cái, cười gượng.
"Chính là, con cái gì cũng không nói, phu nhân đừng để ý, hahha!"
Bị bà nheo mắt cảnh cáo, tiếng cười lập tức tắt vụt.
"Sáng mai nhớ dậy sớm sửa lại mái nhà."
Phu nhân đoan trang nâng lên cái tách màu xanh ngọc, đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ.
"Mặc dù có để vậy cũng không ảnh hưởng đến ta, nhưng đó là phòng riêng của con khi lưu lại đây, họa chăng có mưa gió gì đấy làm hỏng đồ đạc trong đó thì ta cũng không chịu trách nhiệm đâu."
Sazar vội vã gật đầu.
"Con sẽ sửa lại, đảm bảo giống hệt như cũ!"
Tựa hồ nhớ ra chuyện gì, khóe miệng liền cong lên. Bà tuy đã ngoài sáu mươi, nhưng nhan sắc vẫn dừng lại ở độ tuổi trẻ trung đẹp nhất của thời thiếu nữ, khi cười khóe mắt cong cong, đặc biệt mê hoặc. Chỉ có điều nụ cười này lọt mắt hai gã đàn ông ở đây lại so với hồi chuông báo tử chẳng có gì sai khác.
"Nhớ kỹ cho ta, không. được. dùng. pháp. thuật!!!"
Bà trầm giọng, nhấn mạnh từng chữ một.
Sazar đang vội thoát thân lập tức lảo đảo vài cái, thiếu điều ngã đập mặt xuống sàn nhà.
Lunceus Weasley thương cảm ngó y một cái, "chậc chậc" mấy tiếng, hé miệng nhấp một ngụm nước trong tách, lập tức quên hết phiền muộn, tươi tắn cảm khái.
"Trà ngon a!"
Phu nhân Nina liếc ông một cái.
"Nãy giờ ông uống là nước trắng, cái bình bên cạnh mới là bình đựng nước trà!"
Lunceus, "..."
*******
Ai nhớ ta hơm??? ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro