Chương 22.
"Con ở nhà Hufflepuff, Stephen ở Ravenclaw, nhưng tụi con đều không giỏi độc dược..." Lily ảo não, "Không làm nổ vạc đã là may mắn, nhiều nhất cũng chỉ miễn cưỡng đạt yêu cầu làm ra thành phẩm nộp cho giáo sư."
Stephen thì cười mỉm, "Hầu hết mọi người đều có khả năng làm tốt, chỉ cần chú ý nghiêm túc đều có thể làm thành công, bất quá người yêu thích thứ này quả thực không nhiều. Prince gia thực sự khiến người ta phải hâm mộ a! Mùi vị của chúng, bọn con không dám khen tặng chút nào!"
Dù cho là thứ có công dụng thần kỳ đến đâu, chỉ tính riêng mùi vị cũng đủ để làm người ta chùn bước.
Về vấn đề này thì Harry tựa như tìm được tri kỷ.
"Quả thực thích không nổi mùi vị của nó! Anh có một giáo sư, tưởng tượng được không? Chỉ cần đề cập đến độc dược thì thầy ấy cũng chẳng muốn quan tâm gì khác nữa!"
Severus liếc mắt nhìn cái người đang thích ý kể về lão giáo sư kia của cậu, khóe miệng giật giật vài cái. Thằng nhóc này không cả buồn nhìn đến đương sự còn đang ngồi sừng sững trước mặt mình nữa.
"Nhắc đến giáo sư..."
Lily híp mắt, cất giọng sùng bái.
"Chủ nhiệm Gryffindor ở Hogwarts hiện tại cũng là một bậc thầy độc dược, đương nhiên cũng là giáo sư dạy độc dược của bọn em luôn. Mỗi lần may mắn thấy thầy ấy điều chế, có xem bao nhiêu cũng không chán được. Nhìn thao tác của thầy ấy, oa, cảm giác rất là hưởng thụ nha!"
Câu nói của Lily lại thành công thu hút hiếu kỳ của Severus.
"Các vị chủ nhiệm nhà còn lại cũng là bậc thầy độc dược?"
Anh không để ý mình buột miệng nói một câu đã khiến động tác đặt tách trà xuống bàn của Sazar chững lại trong thoáng chốc, trước khi y lại tiếp tục việc dang dở như chưa có gì xảy ra.
"Ah! Ngài Prince, con nhớ là ngài cũng từng được bốn vị giáo sư đó dạy mà? Chuyện này mọi người ở Hogwarts đều biết không phải sao?"
Lily nghi hoặc nghiêng đầu, Severus liền biết mình lỡ lời. May mắn phu nhân Weasley nhớ ra tình trạng của anh, mềm giọng.
"Nửa năm trước cậu Prince xảy ra ít chuyện, trí nhớ cũng bị ảnh hưởng. Ta nghe cha cậu nói phần lớn quá khứ của mình cậu đều đã quên, phải không?"
Không phải quên, số ký ức đó anh còn không biết thì sao mà quên cho được? Bất quá trong hoàn cảnh này ngoài gật đầu ra cũng không có lựa chọn nào khác.
Lily áy náy, "Xin lỗi, con không biết chuyện này!"
"Không có gì!"
Severus làm chuyện anh rất hiếm làm khi trước, đối với cô bé nở một nụ cười ôn hòa. Phản ứng này khiến Harry phải dụi mắt nhìn lại mấy lần mới dám tin.
Kỳ thực anh còn phải vui vẻ đó chứ, ít nhất cũng biết chuyện của mình không bị người ta mang ra ngoài bàn tán đến người người đều biết.
"Ba vị chủ nhiệm còn lại thì không phải bậc thầy độc dược!" Stephen lên tiếng, giọng điệu tựa hồ nghĩ rất thú vị.
"Chủ nhiệm Ravenclaw là người đam mê tri thức hiếm thấy thì không nói, huyết thống không có gì cản trở, độc dược vào tay ngài thấy sao có thể hỏng được. Chủ nhiệm Hufflepuff cũng có thể làm tốt, chỉ là ngài ấy đối với phương diện này tựa hồ không có hứng thú."
Không, phải nói là rất rất ghét a.
Stephen nín cười.
Cậu còn nhớ hồi năm nhất, bởi vì chủ nhiệm Gryffindor phạm vào điều cấm này, đám tân sinh các cậu liền được chứng kiến một màn chủ nhiệm Hufflepuff tay cầm đũa phép tay xách váy đuổi theo chủ nhiệm Gryffindor vòng quanh lâu đài. Gương mặt của nàng vẫn là một biểu cảm hiền lành vô hại quanh năm không đổi, còn cười cực ôn nhu, nhưng là bộ dạng của chủ nhiệm Gryffindor lại tựa như gặp quỷ, cỡ nào thảm thiết.
"Còn lại chủ nhiệm Slytherin a!!!"
Lily hốt nhiên ngân dài một tiếng, Sazar vừa vất vả chiếm được chỗ ngồi cạnh Harry đang vui vui vẻ vẻ uống trà, nghe cô bé nọ ngân giọng liền thoáng có dự cảm xấu.
"Vị chủ nhiệm này của Slytherin so với ba vị kia lại là một cái ngoại lệ cực to. Thầy ấy cùng mấy cái vạc tựa hồ không thể cùng nhau hít thở chung một bầu không khí, chưa hết, mỗi lần thầy ấy làm hỏng độc dược, nguyên một căn phòng điều chế cùng tất cả đồ đạc trong đó dù là thần chú phục hồi mạnh mẽ đến đâu cũng không thể cứu vãn."
Lily không hay biết gì hồn nhiên khua tay diễn tả, Lunceus Weasley sặc nước trà một cái, ho đến đỏ cả mặt.
"Ở trước mặt bọn nhỏ thì chú ý một chút chứ?!"
Phu nhân Nina nhíu mày trách, bất quá vẫn vươn tay vuốt ngực cho chồng, lo lắng mà chú ý sắc mặt đối phương.
Chỉ là mấy đứa nhỏ mà thôi, y nhịn.
Sazar cắn răng nghĩ thầm.
Harry lúc này đang chăm chú nghe Severus phiên dịch lại lời của hai đứa nhỏ nhà Weasley. Sazar có xúc động muốn cắt ngang, có điều nghĩ lại mình lúc này quả thực không có lý do gì chen vào, vì vậy mà chỉ có thể phiền muộn nhìn Harry nghe xong chuyện liền thú vị cười mấy tiếng. Y u uất kéo tay áo cậu, Harry nghi hoặc quay sang.
"Sao vậy?!"
"Kỳ thực, không tệ đến mức đó!" Sazar nhỏ giọng biện hộ.
Harry không hiểu chớp mắt, Severus chú ý đến hai người, dừng lại một chút, sau đó không dấu vết rời đi điểm nhìn.
Mấy ngày này, anh đột nhiên phát hiện Harry mọc ra thêm một cái đuôi.
Cho dù là giúp vợ chồng Weasley cho vật nuôi ăn, ở trong bếp, phòng khách, thậm chí chỉ là hốt nhiên chạy ngang qua sân vườn một lượt. Gần như chỉ cần Harry xuất hiện Severus đều sẽ thấy cái đuôi kia lẽo đẽo theo phía sau cậu, tới mức nếu không phải cậu kiên quyết sập cửa thì có lẽ ngay cả phòng ngủ y cũng chui vào cho bằng được.
Severus theo thói quen để ý chuyện của đứa nhỏ đã bày tỏ quan ngại với cậu về vấn đề này. Không cần biết y có mục đích gì, chỉ cần nhìn một gã đàn ông cứ bám theo cậu, thái độ còn rất kỳ quái là đủ để anh lo lắng.
"Không còn cách nào khác, ở nơi này cũng chỉ có y là xà khẩu!"
Harry bất lực so vai.
Y giúp cậu phân biệt được xà ngữ và tiếng Anh, cậu cũng không thể vô ơn dùng xong liền vất được a, huống hồ tuy rằng Severus cũng kết hợp tiếng Anh hiện đại để dạy cậu tiếng Anh cổ, nhưng suy cho cùng vốn từ vựng cùng ngữ pháp của anh cũng không thể bằng được người kia. Khi Harry đã có thể nắm vững được căn bản, việc dạy chuyên sâu đương nhiên chỉ có thể do Sazar đảm nhận. Dù sao ở đây cũng chỉ có y và Severus là có thể thuận lợi cùng cậu giao tiếp.
Ngoài lúc dạy cậu, những lúc khác bị y bám theo Harry cũng chỉ có thể bày tỏ bất đắc dĩ. Sau nhiều lần đuổi đi không được cậu cũng đành nghĩ mặc kệ y, bất quá vẫn có lợi ở chỗ tùy thời đều có thể hỏi những vấn đề cậu thắc mắc nữa. Cậu từ người này cũng không phải chỉ học mỗi ngôn ngữ giao tiếp, để cậu có thể nhớ từ khó y thường thường sẽ cho cậu xem sách sử hoặc kể chuyện cho cậu nghe, sau đó hai người sẽ từ bình phẩm nội dung trong sách mà đá dần sang vấn đề khác, bùa chú, độc dược,... thậm chí cả pháp thuật hắc ám cũng bị lôi vào.
"Nghệ thuật hắc ám là môn học có trong chương trình của Hogwarts?!"
Sửng sốt.
"Đúng vậy, có vấn đề gì sao?"
"Không, chỉ là, còn Phòng chống nghệ thuật hắc ám thì thế nào?"
"Phòng chống nghệ thuật hắc ám?! Đó là thứ gì?!"
"Ah, thôi quên đi!"
"..."
Harry lung tung lật dở mấy trang sách, nhìn đến một từ vừa mắt liền chỉ vào hỏi nghĩa, mục đích rời đi lực chú ý của đối phương.
Sazar trừng mắt nhìn đầu ngón tay cậu, đoạn ho khan.
"Harry ngươi có để ý, mỗi lần ngươi muốn nói lảng đi chuyện khác thì đều bắt đầu bằng việc hỏi ta nghĩa của chữ này hay không?"
Harry, "... Vậy sao?"
Sazar, "Ừ, và nếu sau đó ngươi không đi theo một khuôn mẫu chỉ vào chữ "phù thủy", rồi nói chữ này làm ngươi nhớ ra ta còn chưa kể ngươi nghe xong truyện lão thợ mộc dắt ngựa ra chợ bán, thì là ai cũng sẽ không để ý đâu!"
Y nói xong liền chu đáo lấy bút lông khoanh tròn chữ kia, lại làm một cái đánh dấu trang.
"Để ngươi lần sau không mất thời gian tìm, cũng miễn việc con ngựa khiến ngươi "bỗng dưng" nhớ ra món bánh trứng đã vào bụng buổi sáng ngươi quên cho đường!"
Harry, "..."
Vậy sao lại thấy lần nào cậu hỏi y cũng rất nghiêm túc trả lời nhỉ?
Nghĩ lại thì hình như, dù thái độ học tập của cậu không tốt đến mấy, cũng chưa từng thấy y mất kiên nhẫn với mình.
Harry bối rối cào tóc.
Sazar nhẹ ngàng gạt lại mấy lọn tóc vừa bị cậu làm cho rối tung lên.
"Ta không phải thấy ngươi phiền." Y kéo xuống hai tay của cậu, "Ngươi muốn nghe ta sẽ kể, đối với trình độ của mình ta rất tự tin, ngươi cứ tùy ý hỏi bất cứ điều gì muốn. Không muốn nói cái này nữa chuyển sang cái khác ta cũng sẽ theo ngươi."
Harry ngẩn ra, "Sao kia?!"
Sazar, "Là vậy, ngươi thích là được, không cần lo lắng, ta cái gì cũng theo ngươi. Ngươi không cần tự làm mình rối rắm, ta sẽ không để ý lung tung!"
Harry không hiểu, chợt tỉnh táo lại, nhận ra tay của mình từ lúc nào đã bị người nọ nắm gọn, cậu phản ứng rụt tay lại.
"Không cần phải vậy!"
Nghĩ kỹ một chút, đối phương này rõ ràng là biểu hiện dung túng cho cậu.
Không phải sao? Ngoài việc kêu y không được đi theo hay đứng cách xa cậu, người này tựa hồ chưa từng từ chối cậu điều gì. Bị cậu tiện miệng sai bảo cũng không nói hai lời lập tức làm, dù cậu không cần giúp y cũng tìm cách nhảy vào cho bằng được. Mấy ngày này cùng nhau trải qua, cậu nhìn ra được đối phương là một người rất có nhẫn nại, tuy rằng đôi lúc bát nháo tùy hứng nhưng tuyệt đối săn sóc chu đáo.
Gần hai mươi năm trải qua cuộc đời không dễ dàng, cậu sớm đã quen, lúc này lại đột nhiên xuất hiện một người như y, nhất thời khiến cậu không biết phải làm sao.
Người này tại sao lại xuất hiện bên cạnh cậu? Y rốt cuộc muốn gì đây?...
Rất nhiều thắc mắc xoay trong đầu, nhưng cậu không hiểu sao lại không muốn nghĩ sâu hơn, cũng không muốn hỏi đáp án. Nhiều khi thấy ánh mắt y sáng rực nhìn mình, có cảm giác dường như chính y cũng đang chờ cậu hết chịu nổi mà mở miệng, nhưng Harry cậu không dám.
Đúng vậy, không dám.
Mặc dù nói như vậy rất có tính sỉ nhục tinh thần quả cảm không sợ trời không sợ đất của Gryffindor, nhưng không dám chính là không dám. Harry cho rằng không thừa nhận với mình cũng là một loại hèn nhát, vì vậy cậu lựa chọn thành thực với bản thân.
Không thể hỏi được, sợ rằng đáp án phía sau, sẽ là thứ gì đó mà chính cậu rất khó chấp nhận.
"Không nói chuyện này nữa!"
Sazar lên tiếng, lấy lại cuốn sách đã bị Harry vô thức lật dở đi tận đâu, nhanh chóng đem phần đọc dở dang khi nãy mở ra.
"Có thắc mắc gì nữa không?"
Harry yên lặng nhìn ngón tay đối phương mâm mê trang sách, bỗng dưng vươn tay đem bìa sách gập lại.
"Để sau đi, sắp đến bữa trưa rồi, ta đi phụ phu nhân nấu đồ ăn!"
"Còn sớm mà?!"
Sazar tiếc nuối kéo kéo ngón tay cậu còn đang đặt trên bìa sách, Harry phản ứng nhanh chóng thu tay lại.
"Không phải buổi sáng ngươi ăn rất ít sao? Giờ nấu sớm một chút!"
Hai mắt Sazar nhất thời phát sáng.
"Harry ngươi để ý ta?!"
Harry đang thu dọn đồ thoáng dừng lại, sau liền như không có gì tiếp tục.
"Bữa sáng này là ta làm, ngươi đối với công sức của ta lại chỉ ăn như vậy, ta có muốn không thấy cũng khó!"
Người vào bếp, nếu chỉ nấu cho bản thân thì không nói, nhưng nếu nấu cho cả người khác thì là ai cũng sẽ để ý thái độ của người ta với đồ ăn mình làm ra.
Đương nhiên một người lượng thức ăn so với mèo cũng không khác biệt như cậu thì quả thực không có tư cách nói y, nhưng ít nhất cậu vẫn ăn đủ các chất, vậy còn tốt chán so với người kia. Y một ngày chỉ ở lại nhà Weasley ăn hai bữa sáng và trưa, buổi tối thường sẽ ra ngoài đến sáng hôm sau mới lại trở về. Cậu còn nhớ rõ sáng nay y về muộn hơn mọi ngày, liền cũng ăn đặc biệt ít, chỉ có rau và bánh mì khô.
Sazar cười khổ.
"Không phải ngươi nấu không ngon, tin ta đi! Chỉ là ta nghĩ muộn như vậy có khi mọi người đều đã ăn xong nên trước khi trở về ta đã ăn rồi."
Harry, "Đó là ngươi nghĩ, cũng nên biết ngươi về không kịp mọi người sẽ chờ, hoặc là để lại đồ cho ngươi!"
Cậu ôm hai ba cuốn sách dày vào ngực, xoay người hướng cửa nhà bước đi. Sazar vội vàng thu dọn mấy thứ lặt vặt khác liền chạy theo.
"Sẽ không có lần sau!"
Y cam đoan, Harry cũng lười để ý.
"Hiện tại có cần ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn?"
"Không cần, trong nhà vẫn còn!"
Harry lắc đầu.
Sazar nhướn mày, "Lấy ở đâu vậy?"
"Phu nhân Nina lấy về ít rau củ từ ngoài vườn sáng nay..." Ngừng lại, cậu hơi nghiêng đầu nhìn người đang đi bên cạnh, "Ngươi có vẻ luôn tò mò với nguồn gốc nguyên liệu nấu ăn."
Không phải hỏi, mà là khẳng định.
Sazar cũng thành thực, "Thói quen!"
Thói quen?
Như vậy cũng đặc biệt quá mức rồi đi. Ngoại trừ rau củ bột mì, nguyên liệu nấu ăn nào y cũng hỏi cho bằng được nguồn gốc xuất sứ, đặc biệt là các loại thịt, y nhất định phải trông thấy quá trình xuất hiện của miếng thịt đó.
Chưa kể người này rõ ràng không biết nấu ăn, nhưng theo vào bếp lại đã thành cố chấp không buông của y. Harry sau một lần chứng kiến y suýt chút nữa làm nổ tung cái lò nướng bánh thì về sau cũng chỉ dám để đối phương đứng cạnh nhìn mình làm.
Cậu cũng để ý, món ăn nào mà y không biết tường tận nguồn gốc nguyên liệu cùng chứng kiến quá trình nấu ra, y tuyệt đối sẽ không động.
Ai, cái người này rốt cuộc là bị gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro