Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20.

"Sao ta lại không thể ở đây?"

Bình minh cũng chỉ mới ló rạng không lâu phía chân trời, từng dải nắng vàng dịu buông mình rơi trên mảnh đất hôn ám.

Ánh sáng ấm áp phủ lên trên người thanh niên nọ, tạo ảo giác như thể một nhân vật vừa bước ra từ mộng ảo.

Là mơ đã tốt!

Harry ở trong lòng tức giận phun tào.

"Dậy rồi?!"

Trong khi cậu đang tự hỏi cái tên này sao lại xuất hiện ở đây, phu nhân Weasley đã từ gian phòng khác đi ra.

"Harry, y tên gọi Sazar, là người quen với Billy bọn họ."

Harry bình thản kéo khóe miệng, gật nhẹ một cái.

"Rất vui được gặp!"

Sazar nhướn mày, "Chúng ta chỉ mới tạm biệt chiều qua, sao hôm nay gặp lại ngươi đã lạnh nhạt với ta nhanh như vậy?!"

Y ôm ngực xụ mặt, bộ dạng như thực sự vừa bị tổn thương sâu sắc.

Harry khóe miệng cứng lại một chút, sau đó chầm chậm hạ xuống.

Phu nhân Weasley che miệng cười.

"Vậy ra hai người gặp nhau rồi sao? Thế thì càng tốt, sẽ không cần quá mất tự nhiên đi!"

Harry ngờ ngợ câu nói của bà còn ý tứ khác, sắc mặt nhất thời tệ đi.

"Phu nhân?"

"À là thế này, Sazar mấy ngày sắp tới sẽ ở lại đây với chúng ta! Hi vọng mọi người sẽ cùng nhau hòa hợp nha!" Bà tươi cười, thong thả nhả ra từng chữ.

Harry chỉ cảm thấy đầu mình như vừa bị ai đó dùng búa đập cho một cái thật mạnh, vừa đau vừa choáng váng.

Phu nhân Weasley lại cũng chỉ nói xong câu đó liền phất phất tay, quay người đi hướng nhà bếp.

Harry tuy rằng không hiểu hết câu nói của đối phương, nhưng từ ngữ quan trọng thì vẫn bắt được, tổng hợp lại thành ý để hiểu không khó. Cậu bóp trán, nói với kẻ vẫn còn chưa chịu thu lại nụ cười thiếu đòn kia.

"Ngươi chắc cũng có nhà đi. Sao lại chạy đến đây?"

Sazar chờ mãi mới thấy cậu chủ động hỏi đến mình, lập tức lon ton chạy lại.

"Dừng! Đứng đó nói là được rồi!"

Harry phản xạ lùi lại vài bước. Sazar nghe vậy cũng đứng ngay lại, khó khăn vặn vẹo hai tay.

"Nhưng là xa quá!"

"Ta nghe được!"

Cậu không nhượng bộ. Y mở lớn hai mắt, trong sắc nâu nhu hòa lộ ra ủy khuất nho nhỏ.

Harry ngẩn ra một chút, tỉnh táo lại liền vội tránh đi.

Sazar thấy không lung lạc được đối phương, thở dài nói.

"Ta bị tộc trưởng đuổi ra ngoài!"

Tộc trưởng của y?

Harry nhíu mày.

Sazar là xà khẩu, vậy thì hẳn là người của Slytherin. Siegfried từng nói dù là nam hay nữ thì gia tộc Slytherin cũng chỉ chấp nhận lấy vào chứ không cho gả ra ngoài. Cũng vì vậy mà nhiều đời Slytherin có liên hôn với các gia tộc bên ngoài nhưng cũng sẽ không có chuyện ở các gia tộc khác Slytherin xuất hiện xà khẩu.

Vậy tộc trưởng của Sazar thì cũng chính là tộc trưởng của Slytherin rồi. Mà tộc trưởng đời này của Slytherin là...

Ah, cũng không phải ai xa lạ, người sáng lập Salazar Slytherin mà cậu vẫn luôn muốn gặp một lần.

Harry nghĩ, không khỏi liếc mắt nhìn sang người kia.

"Ngươi lại gây họa gì rồi?!"

Cậu vừa hỏi vừa lặng lẽ lùi lại thêm vài bước, kéo xa khoảng cách với tên nào đó nhân lúc cậu không để ý đã lén lút sáp lại gần kia.

Sazar bĩu môi.

"Cần gì lý do?! Y là tộc trưởng a, khi hứng lên muốn đuổi ai cũng không cần phải nói hai lời, người đó nếu còn muốn giữ mạng thì sẽ biết điều ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt của y!"

Sazar cười ha hả.

Harry nhìn y cười mà mờ mịt.

"Ngươi có thể nói lại được không? Chậm thôi!"

Sazar lúc này mới phát hiện tốc độ nói của mình quá nhanh. Hắng giọng một cái, định nói lại lần nữa, lại chợt nhận ra nói như vậy nghe có vẻ không ổn. Tuy rằng đều là sự thật mọi người biết với nhau nhưng, ai, này thì có khác gì đang tự chửi mình đâu, còn sẽ khiến đối phương lưu lại ấn tượng không tốt nữa.

Nghĩ vậy, y không khỏi ho khan mấy tiếng, đổi ngôn ngữ nói với cậu.

/Ta quả thực gây ra chút sai lầm, ờ, không tính quá nghiêm trọng nhưng cũng không nhẹ. Tộc trưởng đối với mọi người trong tộc trước giờ luôn rất nhân từ, không khai trừ ta khỏi gia tộc, chỉ phạt ra ngoài chạy chút nhiệm vụ thôi. Haiz, mặc dù ra ngoài có chút khó khăn nhưng cũng không đến mức chịu không được. Ta biết ngài ấy đã phạt nhẹ lắm rồi!/

Y xụt xùi cảm khái.

Trong đầu Harry liền xẹt nhanh qua một suy nghĩ. Slytherin luôn thích bao che khuyết điểm.

Phía cầu thang vừa lúc có tiếng bước chân. Hai người quay lại, một thanh niên tóc đen mắt đen đang từ tốn đi xuống. Sazar trong nháy mắt liền nhìn ra chính xác thân phận đối phương.

Carthmus Prince, con trai út của gia chủ Prince gia vừa qua đời cách đây không lâu.

Thuộc thế hệ học trò tốt nghiệp Hogwarts khoảng tám năm trước. Đứa nhỏ của Prince gia mà năng lực trên lĩnh vực độc dược lại ngạc nhiên không một chút nổi bật. Y còn nhớ đứa nhỏ này lúc nhập học đã khiến Godric mong mỏi một trận, cuối cùng lại phải thất vọng.

"Giáo sư, chào buổi sáng!"

Harry theo thói quen dùng tiếng Anh hiện đại nói chuyện với đối phương. Sazar ở bên cạnh thoáng nhướn mày.

Severus xuống đến nơi, nghe chào thì gật đầu xem như đáp trả.

Harry vui vẻ chạy lại, "Thầy muốn dùng gì vào bữa sáng?! Con đang định xuống bếp!"

"Gì cũng được."

Anh đáp, sau phức tạp nhìn sang người lạ mặt đang đứng bên kia.

"Ai vậy?!" Vừa rồi anh không nghe nhầm, đối phương nói chuyện với Harry là dùng xà ngữ.

"Người của gia tộc Slytherin, cùng Billy bọn họ quen biết." Harry có chút không muốn nói đến người kia. Việc y xuất hiện ở đây vẫn còn chưa thôi khiến cậu buồn bực.

"Gia tộc Slytherin?!" Severus kinh ngạc, Harry phiền muộn gật gật đầu. Đoạn vẫy tay với anh.

"Con xuống bếp với phu nhân Weasley!"

Nói xong không đợi Severus phản ứng đã nhanh chân chạy đi.

"Gryffindor! Lúc nào cũng hấp tấp như vậy!" Severus nhỏ giọng oán giận.

Bỗng dưng lại cảm thấy có một ánh mắt đánh giá rơi trên người mình.

Severus cứng ngắc quay đầu. Người thanh niên tóc nâu kia đang không che giấu địch ý nhìn chằm chằm vào anh.

"Ta là Carthmus Prince, xin hỏi..."

"Sazar, Slytherin!"

Trong nháy mắt có một loại áp lực vô hình nhưng rất nhanh đã biến mất.

Loại áp lực khiến người ta phải lạnh run này thực sự rất quen, anh thậm chí còn tưởng mình đã nghe đối phương nói là Salazar chứ không phải Sazar.

Không thể, người sáng lập Slytherin kia theo như anh nhớ là tóc đen dài cùng mắt đỏ, mà người trước mặt này là tóc nâu ngắn cùng mắt nâu, đường nét khuôn mặt cũng không giống. Chưa kể vừa rồi anh thấy đối phương cùng Harry nói chuyện rất sôi nổi, còn có loại ánh mắt nhu hòa tuyệt đối không thể xuất hiện trên người vị gia chủ âm lãnh kia của Slytherin.

Hai người cứ như vậy ở im một chỗ giằng co, Severus sâu sắc cảm thấy đây là lần đầu tiên anh chật vật đến vậy kể từ lúc thoát khỏi gã Oswald kia. Thực không biết khi nào thì anh đắc tội người này nhỉ?

Bất quá may mắn tình huống quỷ dị như vậy không diễn ra quá lâu, bởi vì người tên Sazar kia đã không chịu được mà hướng nhà bếp chạy đi rồi.

Severus nhìn theo cái dáng vẻ nóng vội của y, nhíu mày. Slytherin là quý tộc, xử xự lấy gia chủ làm gương trên dưới đều từ tốn nhã nhặn, người vừa rồi nhìn thế nào cũng không giống là một thành viên của thế gia hắc ám đó. Chưa kể...

Đầu mày Severus nhíu lại càng sâu.

Gia tộc Slytherin chỉ lấy không gả, huyết thống di truyền cũng rất mạnh, người có dòng máu Slytherin đều nói được xà ngữ, điểm chung rõ ràng nhất ở ngoại hình là đôi mắt đỏ.

Người vừa rồi không lẽ đã làm pháp thuật gì đó để giấu đi màu mắt rồi?

Kỳ lạ!

Severus mang theo nghi hoặc, cứ như vậy trầm ngâm đến tận khi ngồi vào bàn ăn sáng, khứu giác tràn ngập mùi bánh nướng thì ý thức mới dần trở lại.

"Nếu "kẻ được chọn" của chúng ta vẫn còn giữ được hai con mắt trên cái đầu rỗng tuếch của trò thì hẳn là nên nhìn thấy hai tay của ta còn chưa có bị gãy!"

Anh sầm mặt nhìn cái đĩa trước mặt mình đã chất thành một núi thức ăn nhỏ, còn được cắt miếng rất cẩn thận, không cần nói cũng biết là ai làm.

Harry cười tủm tỉm, "Hiếm khi được thấy bộ dạng mất tập trung của thầy nha!"

Không biết rốt cuộc đầu bị đập vào đâu, thằng nhóc này gần đây lại có sở thích trêu chọc cho anh bốc hỏa, sau đó ngồi nghe anh phun nọc độc lại còn rất vui vẻ. Severus có cảm giác như đấm phải cái gối bông dày, chẳng có tác dụng gì cả. Hừ lạnh một tiếng, anh quyết định không để ý đến cậu nữa, lấy dao dĩa bắt đầu cắt miếng bánh nướng.

Vừa động dao lại lập tức cảm nhận được một ánh mắt nguy hiểm 'phập' một cái cắm trúng mình. Tay khẽ run, dao lập tức đi chệch.

"Nha! Giáo sư tay nghề thật điêu luyện, nhìn xem đường dao hình chữ s này muốn bao nhiêu tinh tế. Người ta luyện cả năm chưa chắc đã đưa được lưỡi dao thành đường nét mượt mà như vậy, thầy lại vạch ra trong thời gian chỉ một cái chớp mắt, cỡ nào dứt khoát, cỡ nào chuyên nghiệp a!"

"Potter!!!"

Cứu thế chủ như chỉ sợ mình còn thiếu bị đánh, tiếp tục cười đến vô tội. Severus bóp trán, qua khe hở giữa hai ngón tay nhìn đến một đôi mắt màu nâu thâm trầm.

Rốt cuộc thì anh đắc tội người này khi nào vậy???!!!

Severus ở trong lòng gào thét.

Đĩa thức ăn kia dưới ánh mắt đáng thương của Harry Severus đành phải cắn răng ăn cho bằng hết, trong lúc đó còn phải chịu đựng một ánh mắt lạnh đến tận sương của người nào đó, liên tiếp bắn đến như đang muốn đâm cho anh thành cái tổ ong thủng lỗ chỗ để xả giận vậy. Đến nuốt thức ăn cũng có cảm giác nuốt không trôi, gần như đây chính là bữa sáng gian nan nhất từ lúc anh chào đời cho đến nay.

Severus đột nhiên có xúc động muốn đi thăm hỏi Dumbledore. Nhất định phải túm áo lão hiệu trưởng mà chân thành bày tỏ xúc động vô cùng với khoảng thời gian khi còn làm việc cho cụ trước đây, hiện tại hồi tưởng lại mới thấy cuộc sống của mình lúc đó cỡ nào ung dung a.





Kết thúc bữa ăn đầy áp lực, chính là dọn dẹp.

"Hai người rất thân thiết?"

"Đúng ạ!"

"Con cùng Carthumus Prince nhận thức bao lâu rồi?"

"..."

Phu nhân Weasley cùng Harry rửa bát đĩa, nhân tiện nói chuyện giải khuây. Tuy rằng có pháp thuật tiện lợi nhưng bà vẫn luôn thích tự tay làm mấy việc chăm sóc gia đình như thế này.

Harry cúi nhìn làn nước trong suốt mát lạnh chảy đi qua từng ngón tay của mình.

"Khoảng, bảy năm đi!" Từ lúc cậu nhập học Hogwarts cho đến khi thầy ấy bị Voldermort giết.

Sazar bị phu nhân Weasley ấn cho một rổ rau ngồi ở góc nhà, hơi nâng mắt liền thấy rõ sắc lục bảo trong suốt kia thoảng lóe bi thương.

"Cậu ta nhìn có vẻ chỉ hứng thú với độc dược, ngay cả ta vừa quen biết không bao lâu cũng thấy được, nhưng dường như, cũng là một người không có ý thức tự chăm sóc bản thân cho lắm."

Phu nhân Weasley thở dài. Harry không hiểu, theo thói quen liền quay sang nhìn Sazar.

Người nào đó còn đang ôm rổ rau phiền muộn, nhận được một ánh mắt chờ mong của cậu liền xoát một cái xé bỏ vẻ mặt ủ rũ, tươi cười.

/Phu nhân nói tên họ Prince kia rất không biết tự chăm sóc cho bản thân!/

Ý tứ quan tâm cùng lo lắng của phu nhân Weasley ra khỏi miệng y liền trở thành chê bai. Bất quá Harry nghe không hiểu ngôn từ nhưng vẫn hiểu được thái độ cùng ngữ điệu, tự động ghép câu y vừa phiên dịch giúp vào giọng điệu dịu dàng của phu nhân.

/Cũng không thể trông chờ được gì, từ một người luôn muốn tự đày đọa để trừng phạt bản thân như vậy đâu!/

Harry than một tiếng. Sazar nghi hoặc nhìn cậu hạ mắt, nhưng vì phu nhân Weasley còn đang chờ nên vẫn đem câu vừa rồi của cậu dịch lại không xót một chữ cho bà nghe.

Phu nhân Weasley mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Trực giác cho bà biết chuyện của hai người này không đơn giản như bên ngoài, dường như là một quá khứ đầy trắc trở, nhưng là bà cũng không có ý định đào bới đau thương của người ta.








Melanie ở nằm trong phòng dành cho khách, hơn một ngày nay chỉ tỉnh duy nhất một lần, còn lại vẫn duy trì trạng thái mê man.

Severus tự mình kiểm tra cho con bé, nói mọi thứ đều ổn, chỉ là vẫn còn trong giai đoạn mất sức nên cơ thể háo ngủ hơn bình thường thôi. Harry nghe anh kết luận liền tin tưởng gật đầu, chỉ có điều khi vợ chồng phu nhân Weasley vào phòng kiểm tra cho Melanie thì anh cũng không nói ra kết luận này của mình mà cùng Harry im lặng đứng xem, cậu muốn nói cũng bị anh ra hiệu ngăn lại, cảm thấy rất khó hiểu.

"Giáo sư, có chuyện gì sao?!"

Harry theo anh trở ra ngoài rốt cuộc nhịn không được nói ra thắc mắc. Giáo sư của cậu là một bậc thầy độc dược, trí tuệ đáng để kiêu ngạo, tại sao ở thời đại này cậu lại thấy thầy ấy như có ý muốn, giấu tài?

Severus liếc người thanh niên tóc nâu vẫn lẽo đẽo theo sau Harry không rời, lúc anh nhìn lại cậu, Sazar thấy rõ đôi mắt đen vẫn luôn trống rỗng mới bắt đầu lộ ra chút hiền hòa, cho dù không rõ ràng, đáng tiếc biến hóa rất nhỏ ấy cũng không qua được mắt y.

Không chỉ có Harry quan tâm, cái người nhìn qua thờ ơ này thực tế cũng rất để ý cậu. Sazar ở trong lòng nhe răng trợn mắt với đối phương, bắt đầu tính toán xem có nên sử dụng chiết tâm trí thuật với người này hay không.

"Carthmus Prince trong giới pháp thuật khá nổi tiếng đấy!"

Severus không biết nội tâm đang biến hóa của người kia, chỉ chú ý vẻ mặt thắc mắc của Harry.

"Nổi tiếng?" Cậu lặp lại, theo giọng điệu của giáo sư thì có vẻ như cũng không phải chuyện gì vẻ vang.

Quả nhiên Severus liền nở một nụ cười châm chọc.

"Ừ, vô dụng nổi tiếng!"

Đó là còn đã nói giảm đi rất nhiều rồi. Thực tế ngay cả tộc nhân của Prince gia cũng không thiếu người gọi đứa con trai út này của gia chủ Prince, là phế nhân.

Harry nhíu mày. Severus vỗ vỗ đầu cậu.

"Carthmus Prince xem bệnh, kết luận sẽ không ai tin đâu. Trước khi ta có thể khẳng định được năng lực của bản thân cho mọi người thấy, không cần phí công vội vàng làm gì!"

"..."

Harry nhìn theo bóng lưng người nọ biến mất vào trong căn phòng, phiền muộn cào tóc.

Giáo sư của cậu...

Aizzz...

"Đau đầu sao?"

Sazar giữ lại hai tay đang tự đảo loạn tóc của Harry, quan tâm hỏi. Cái đầu của cậu vốn đã ngang ngược lúc này lại càng rối hơn.

Harry nhìn chằm chằm tay mình, Sazar tưởng cậu chuẩn bị bốc hỏa liền vội buông ra, cười lấy lòng. Nhưng Harry dường như không quan tâm động tác của y, chỉ thấy cậu buồn bã hỏi.

"Ngươi, có thấy thầy ấy là người vô dụng không?!"

Sazar thiếu chút nữa buột miệng nói có. Làm giáo sư dạy học bảy năm, năng lực của người kia như thế nào y đương nhiên biết rõ, nhưng là nhìn vẻ mặt ảm đạm của cậu lúc này, lời nói thật thấy thế nào cũng không thể thốt ra khỏi miệng được.

Y thoáng do dự, sau vươn tay kéo người lại gần mình, giúp cậu vuốt lại mấy lọn tóc ngang ngược.

"Ta không nghĩ vậy!"

Harry bị kéo, mắt thấy khoảng cách giữa hai người đã muốn không còn thì định đẩy y ra, nhưng rồi lại bị giọng điệu của đối phương làm cho phải đình chỉ động tác.

Một câu rất ngắn gọn, nhưng bao hàm trong đó có thể nghe ra được rất nhiều thứ khác. Có thương cảm, xót xa, luyến tiếc cùng thất vọng, bất lực nhưng lại có cả hi vọng, một loại hi vọng dù biết rõ ràng khả năng mong manh nhưng lại vẫn rất kiên định, và cuối cùng là một chút nghi hoặc, còn có tò mò.

"Không cần miễn cưỡng để an ủi ta!"

Cậu trở tay đẩy y ra, nhưng sức của người này hơn cậu rất nhiều, nếu không phải đối phương có ý nhường thì cậu nhất định thoát không được.

Harry nhìn cánh tay đang ngang bướng ôm giữ mình, tư nhủ lần này y không muốn nhường rồi.

"Ta không phải đang an ủi ngươi!"

Y làm một vẻ mặt nghiêm túc. Harry nheo lại hai mắt, nghi ngờ nhìn lên. Ánh mắt đối phương rất chân thành.

/Mặc dù vừa rồi làm thần chú kiểm tra thằng bé dùng đũa phép nhưng niệm chú rất nhanh, không cả cần thời gian suy nghĩ hay nhớ lại xem cần dùng thần chú gì. Cách thức vung đũa thuần thục, nhanh nhẹn, thần sắc bình tĩnh, nhìn ra đủ độ chuyên nghiệp. Thậm chí không chỉ kiểm tra sức khỏe thân thể, còn kiểm tra đến cả linh hồn!/

Thao tác thuần thục cùng nhanh nhẹn không khác gì một loại bản năng như vậy, có thể là kẻ kinh nghiệm kém cỏi được sao? Khi kiểm tra y đứng bên cạnh quan sát, kết luận Carthmus Prince đưa ra không sai một cái nào, thậm chí còn rất tỉ mỉ cẩn thận, khi vợ chồng phu nhân Weasley vào kiểm tra sau đó số thần chú dùng trên người đứa nhỏ kia so ra còn muốn ít hơn, kết luận tuy rằng nhìn chung không khác biệt nhưng cũng không chi tiết bằng.

Còn có, vấn đề linh hồn đối với thời đại nào cũng là một lĩnh vực thâm ảo nhiều điều bí ẩn. Thời đại này lại càng là một vấn đề cao thâm. Thần chú và cách thức kiểm tra linh hồn không phải ai cũng biết, mà cho dù có biết thì cũng không nhất định kiểm tra ra được cái gì.

Người này có vô dụng hay không, kẻ có chút hiểu biết đều có thể nhìn ra được.

Chỉ dựa vào một chút khả năng xem bệnh thì quả thực không thể kết luận tổng thể năng lực của đối phương ra sao, nhưng ít nhất Sazar y có thể khẳng định cho dù chỉ là xem bệnh nhưng thao tác, hiểu biết hay y đức có thể đến được trình độ như vậy, y sống đã hơn bốn mươi năm cũng không thấy được bao nhiêu người.

Sazar vuốt vuốt tóc Harry, trầm mặc.

Đứa nhỏ Carthmus này khác rất nhiều so với quá khứ. Khi trước nó chậm hiểu, chân tay cũng không đủ linh hoạt, còn rất thường tự ty, nhút nhát. Thân thể yếu ớt, bị bệnh cũng trở thành một chuyện gì đó rất bình thường. Nhưng hiện tại thì sao?

Tuy rằng trông vẫn không được khỏe mạnh, nhưng so với trước kia rõ ràng có nhiều sức sống hơn.

Chỉ mới một năm không gặp, đứa nhỏ này sao lại thay đổi nhiều đến vậy?

"Khụ khụ..." Phía sau chợt vang tiếng ho khan, Harry cùng Sazar chuyển chú ý qua đó, bắt gặp vẻ mặt rất đặc sắc của Lunceus Weasley, tựa như đang rất muốn cười mà vẫn phải cố nén vậy.

"Hai người các ngươi, có muốn làm gì thì cũng vào phòng đi đã chứ?!!"

"..."

Harry có chút trì độn, đến khi khẽ nhúc nhích người cậu mới nhớ ra tư thế của cả hai lúc này.

"Buông!"

Mặc dù cả khuôn mặt đã đỏ bừng nhưng lời nói phát ra vẫn đầy đủ khí thế cần có. Ánh mắt cũng lợi hại đến mức tưởng chừng Sazar mà không chịu thả người thì cậu sẽ ngay lập tức liều một trận sống chết với y vậy.

Sazar thở dài, luyến tiếc buông tay.

Mặc dù nếu đánh thật y tự tin mình sẽ không thua, nhưng là...

Ai, thôi vậy!

Nina Weasley cười mỉm, "Hai người có chuyện gì đang tranh luận sao?"

"Dạ không!" Harry đáp vội, "Con xin phép ra ngoài, không làm phiền hai người nữa!"

Nói rồi vội vàng cúi đầu một cái liền chạy đi.

"Khoan đã, chờ ta!"

Sazar ngượng ngùng cười với hai vị trưởng bối một cái rồi cũng nhanh chân đuổi theo.

Lunceus nhìn theo hai người đang dùng tốc độ rất nhanh chạy ra ngoài. Sazar không mất nhiều sức lực đã bắt kịp Harry, hai người giằng co mất một lúc cậu cuối cùng vẫn bị y kéo đi.

Nhìn trên mặt đất hai cái bóng đã hòa làm một, Nina Weasley như có điều suy nghĩ mà nhíu mày.

"Salazar thằng bé này, không lẽ nó..."

Lunceus hiểu vợ mình định nói gì.

"Biểu hiện đã rõ ràng như vậy rồi."

Nina, "Nhưng là, thằng bé có biết chuyện Harry không phải người của thời đại này không?"

"Không biết, Billy chỉ nói thằng bé sẽ giúp họ trông Harry, còn thì không nói thêm gì khác." Lunceus nâng cằm, không chắc chắn nói.

Nina thở dài.

"Cũng không phải là chuyện gì khó chấp nhận, có khi Siegfried còn vui đến muốn điên. Nhưng mà, chúng ta đều biết Harry sẽ không ở lại đây, không phải sao?!"

"... Đúng vậy!"

Hai người nhìn nhau, sau đồng loạt thở dài.

Vậy, về sau sẽ giải quyết như thế nào?









***************

Tặng mọi người chương mới, chuẩn bị giao thừa ^_^

HAPPY NEW YEAR EVERYONE!!!

😘😘😘

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình ạ !!! ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro