Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

Đứng kế Ron là George, vẻ mặt anh ta ảm đạm, mắt không có điểm nhìn cụ thể. Mà đứng cạnh George là Neville. Cậu bạn nhìn thẳng Harry, máy môi như muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt vừa chuyển sang Draco bên cạnh cậu thì liền cúi đầu, cái gì cũng không nói.

"Harry Potter?"

Ron rốt cuộc cất tiếng, giọng điệu châm chọc.

"Kể từ lúc nhìn cậu chiến thắng trên đỉnh vinh quang, thực sự không nghĩ cậu cũng sẽ có ngày hôm nay. Sự đời đúng là luôn biến động, bất ngờ lắm đúng không?"

Harry thu lại nụ cười, đạm nhạt gật đầu, nghĩ đến gì đó, lại lắc đầu.

"Kết cục của bản thân, mình đã tính trước cả trường hợp xấu nhất. Nhưng mà, đúng thật là chưa từng nghĩ đến, sau cùng người dẫn đầu đến lấy mạng mình lại là cậu."

Ron hừ lạnh một tiếng. Harry tiếp.

"Bởi vì mình là Trường sinh linh giá của Voldermort?"

Ron khịt mũi, tỏ vẻ khinh thường.

"Bọn tôi còn biết có một mảnh hồn trong trán cậu."

Harry, "Cậu không phải đã sớm biết rồi sao?"

"Đúng là vậy." Ron nóng nảy giậm chân, "Nhưng chính cậu lúc đó thề thốt nó đã bị Voldermort tự mình tiêu diệt. Tôi đúng là điên rồi mới tin cậu. Để cậu cơ hội cứu sống nó."

Harry cười khổ, lại cười khổ. Cậu đâu nhớ mình có thề thốt cái gì, chỉ là đơn giản kể lại tình huống cho mấy người thân cận biết mà thôi. Còn nữa, mảnh hồn của Voldermort nếu còn sống, cậu muốn lần nữa diệt nó còn không được, não hỏng rồi hay sao mà đi cứu sống nó?

Nhưng hiện tại, có lẽ cậu giải thích gì đi chăng nữa những người này chắc chắn cũng sẽ không tin.

Ron lạnh lùng, "Mảnh hồn đó sớm đã thao túng cậu, Voldermort có cơ hội hồi sinh rồi. Cậu không thể sống."

Harry đang giọng, "Bằng chứng đâu? Ai nói mình bị thao túng?" Cậu lúc nào thì bị thao túng? Hơn nữa mảnh hồn này chính cậu cũng chỉ mới phát giác nó còn sống, nhưng hiện tại nó vẫn đang trong trạng thái say ngủ, chưa hề có cái gì gọi là thức tỉnh như bọn họ nói.

"Tôi có thể làm chứng."

Một giọng nói quen thuộc khác toát ra từ đám người phía sau. Đồng tử trong mắt Harry hơi co lại, đảo mắt nhìn, quả nhiên thấy được gương mặt của người cậu vẫn chờ đợi mấy ngày nay.

Hermione lớn lên quả thực rất xinh đẹp, hơn nữa có chú ý tu chỉnh bên ngoài, nhìn không ra bóng dáng của cô nàng vạn sự thông một đầu tóc dài bù xù trong quá khứ nữa. Harry để ý, Hermione hình như gầy đi một chút so với lần cuối hai người gặp nhau, sắc mặt cũng không tốt.

"Tôi có thể làm chứng, mảnh hồn trên trán Harry Potter cậu đã thức tỉnh, thao túng cậu."

Hermione lạnh lùng mà nhìn thẳng.

Harry chớp nhẹ mắt một cái.

Chuyện mảnh hồn còn sống chỉ có cậu và Hermione biết, quả thực nếu không phải là cô nói ra, chẳng lẽ do cậu lúc ngủ nói mớ? Nhưng ngay cả khi đó hai người cũng đều biết trạng thái mảnh hồn còn chưa có thức tỉnh, lời nói ra thế nào lại đã thành cậu bị thao túng rồi?

Draco phía sau Harry phát một tiếng cười giễu cợt. Ron quét mắt nhìn sang.

"Không nghĩ cậu như vậy đã vội vàng chiêu mộ thủ hạ. Ha! Nhưng chỉ bằng vào tàn dư tử thần thực tử còn lại, cậu nghĩ có thể gây ra sóng gió gì? Chưa kể phần lớn trong đó đã bị tống vào Azkaban."

Harry quay nhìn Draco, cậu ta lập tức ném lại một ánh mắt ý bảo cậu đã thấy rõ chưa. Harry quay đi.

"Đây là chuyện của mình, Draco và gia đình cậu ấy không liên quan, đừng làm khó họ."

Draco nhướn mày.

"Cậu nghĩ mình còn tư cách nói bọn tôi phải làm gì sao?" Ron ôm vai Hermione, hằn học nhìn cậu, "Suốt những năm qua phải lút cút theo phía sau nghe cậu sai bảo đã đủ lắm rồi, hiện tại cậu cũng chỉ là kẻ bị vứt bỏ, đừng có ra vẻ với bọn này."

Hermione không nhìn cậu, sắc mặt vẫn rất kém.

Harry, "Ron, vì sao?"

"Bởi vì tôi ghen tỵ với cậu, Harry Potter!" Ron rít lên, "Cậu được người ta ngưỡng mộ, cậu lấy đi tất cả hào quang, thứ mà tôi xứng đáng được có. Dù cho tôi có cố gắng biểu hiện như thế nào thì cuối cùng cũng chỉ là cái bóng của cậu, một kẻ ăn bám, không hơn. Còn nữa, cậu thì có cái gì gọi là tài năng? Cậu và cái danh cứu thế chết tiệt của cậu, chiến tranh nhiều người như vậy chết đi, người ta lại chỉ nhớ có mình cậu. Thậm chí vì cậu tôi còn mất đi Fred!"

Nhắc đến Fred, ánh mắt của George bắt đầu trở nên có thần hơn một chút.

"Cậu là kẻ vô dụng, Harry Potter. Cậu cướp đoạt vinh quang từ hi sinh của người khác. Kẻ đáng phải chết là cậu, kẻ đáng ra phải chết đi là cậu, là cậu!"

Ron hét lên, Harry dường như bị tiếng la của đối phương làm cho giật mình.

"Những thứ đó, mình đâu cần."

Cậu như người đi trong mộng, tự lẩm bẩm với mình. Vậy ra cậu trong mắt người khác là vậy sao? Ngay cả những người thân cận với cậu?

"Đừng ở đây nói mấy lời vô nghĩa nữa."

Draco sáp lại gần, nhẹ giọng.

"Cái lý do để cậu lưu lại đó, đã chịu hết hi vọng chưa? Chỗ này chưa phải là tất cả đâu, nghe nói vì muốn bắt cho bằng được cậu họ đã huy động rất nhiều nhân lực. Còn có, Hội Phượng hoàng cũng tham gia."

"..."

Ron nói rất nhiều, Draco cũng nói thêm gì đó, nhưng Harry nghe không vào. Lúc này xoay vòng vòng trước mắt cậu chỉ có gương mặt của những người phía trước, quen thuộc có, xa lạ có. Họ đang tức giận, phẫn nộ, sợ hãi,  thất vọng, hoặc là, chẳng có biểu cảm gì cả.

Giằng co như vậy mất một lúc, Harry còn đang trong trạng thái đờ đẫn, Draco đã bất ngờ ra tay.

Một câu thần chú hắc ám, ranh giới ngăn cách hai người với đối thủ lập tức mọc lên một bức tường lửa cao vút, lan ra rất rộng và xa.

Draco chớp thời cơ chụp lấy tay Harry, kéo cậu cùng chạy vào trong hang.

Đường đi không dài, phía cuối hang có một phần đất trống được bao bởi bốn trụ đá.

Phía sau có tiếng hét phẫn nộ, Harry quay lại, Ron đã đuổi đến nơi, theo sát còn có George, ánh mắt không lộ biểu cảm gì của anh ta nhìn chòng chọc cậu.

Draco đẩy cậu vào phạm vi giữa bốn trụ đá, vừa xoay người liền đối diện cùng Ron giao chiến. George cẩn thận vượt qua cả hai, đến đứng đối diện với Harry.

"George!" Harry máy môi. George ngược lại im lặng nhìn cậu, không nói gì, cũng không thấy anh ta ra tay.

Harry đã quen nhìn cặp song sinh cùng nhau hi ha nói cười cả ngày, hiện tại nhìn thấy một mình George đứng đây, cảm giác thực thiếu vắng.

George hơi động, hé miệng như muốn nói gì, đúng lúc này khoảng đất trống giữa họ bỗng phát ra một tiếng 'bịch', Ron bị Draco đánh ngã vào giữa bốn trụ đá, khắp người có rất nhiều vết cắt đang không ngừng chảy máu.

"Ron! Draco, dừng tay!"

Harry lúc này mới như chợt tỉnh, vội hướng phía Draco la lớn, xong định chạy lại xem tình hình của Ron.

Khoảnh khắc Harry vừa di chuyển, mặt đất dưới chân họ bỗng dưng phát sáng. Các điểm sáng màu vàng nối lại với nhau, nhanh chóng lộ rõ ra hình dạng một pháp trận kỳ lạ.

Nói thì chậm mà diễn biến thì rất nhanh.

Đương lúc tất cả còn đang ngây ra nhìn biến hóa đột này, George đã lao thốc đến túm áo Ron đẩy cậu ta ra khỏi phạm vi mặt đất phát sáng, vừa vặn Ron đụng trúng Draco, cả hai liền ngã ra đất.

Pháp trận phất lên rất nhiều sợi dây mảnh quấn chặt lấy hai người đang đứng trong trung tâm, Harry cố gắng giằng co thế nào cũng không thể thoát được. Draco chỉ kịp gọi một tiếng "Harry", trước mắt đã chói lòa một mảnh. Chờ cho đến khi mở được mắt ra, trận pháp giữa bốn trụ đá không còn, mà Harry cùng George cũng không thấy đâu nữa.






















Harry chỉ cảm thấy thân thể đang ở trong trạng thái trôi nổi.

Mở mắt, đối diện là George vẫn một vẻ mặt không biểu cảm nhìn xoáy vào cậu. Hai người đang cùng lơ lửng giữa không trung, vây xung quanh là hàng nghìn dải ánh sáng màu vàng đang bay loạn, khu vực hai người dường như hình thành trung tâm được bao bọc bởi một khối hình cầu trong suốt. Mỗi lần có một dải ánh sáng muốn tiến vào, đều sẽ bị lớp bảo hộ vô hình xung quanh cả hai đánh bật trở ra.

George rút đũa phép, Harry tưởng anh ta định tấn công mình, George lại không báo trước giơ tay chỉ thẳng đũa phép lên trên đỉnh, đầu đũa lập tức bắn ra một dải ánh sáng giống hệt xung quanh. Khối cầu trong suốt bảo vệ hai người bị phá vỡ, Harry và George lập tức bị rất nhiều dải ánh sáng quấn lại kín mít như xác ướp Ai Cập.

Trước khi tầm mắt bị che khuất, Harry mơ hồ nghe được tiếng George thương xót gọi tên mình, cậu muốn xác định lại, nhưng ngay cả miệng cũng bị chặn lại mất rồi.

Tiếp đó ý thức của cậu cũng từng chút một rời bỏ chủ nhân.

Lần thứ hai mở mắt, Harry cho rằng mình đã trở lại cái hang kỳ lạ kia, nhưng khi cậu nhìn quanh thì không thấy mấy người Draco đâu cả, thay vào đó là một người đàn ông tóc đỏ đang ngồi khều củi đốt lửa ở một bên.

"Tỉnh rồi?"

Người nọ quay đầu nhìn cậu, gương mặt trưởng thành mang vẻ nghiêm nghị khó gần. Harry hơi chút lùi lại.

"Xin hỏi ngài là ai?"

"..."

Người đàn ông nhíu mày.

"Ngươi nói gì? Ta nghe không hiểu?"

Harry ngẩn ra.

Bất đồng ngôn ngữ? Sao cậu lại nghe không ra người kia nói gì hết vậy?

Tình huống gì đây? Cậu gặp người ngoại quốc?

"Ai nha, Billy, ngươi đừng có thi thoảng lại dở chứng như vậy được không? Trời cũng đã tối, ngươi lại bắt ta ra ngoài đào bới mấy thứ này."

Đương lúc hai con người bốn cặp mắt đang trừng trừng nhìn nhau, từ phía ngoài cửa hang đã vọng vào tiếng ca thán của ai đó.

Harry thấy người đàn ông chuyển điểm nhìn về phía đó, cái nhìn lạnh lùng ném cho cậu lúc trước thoát cái biến mất tăm mất tích, trong mắt còn có ý cười.

"Ta đuổi ngươi, ngươi không đi. Muốn ở lại thì đừng có than vãn nữa."

Đối phương vừa dứt lời, từ bên ngoài, một người đàn ông khác tiến vào trong. Tóc đen như mực, thần tình sáng sủa, đường nét gương mặt sắc nét, tinh tế đẹp đẽ, đôi mắt màu đỏ lấp lánh ý cười.

Harry kịp thời thu lại xúc động muốn rút đũa phép ném cho đối phương mấy câu thần chú.

Merlin, mắt đỏ.

Cậu ôm trán. Mặc dù đã muốn hơn hai năm kể từ trận chiến kia, nhưng những ám ảnh khắc sâu mà tử địch để lại cậu vẫn không thể dễ dàng quên. Nếu không dùng nước thuốc vô mộng, mỗi lần chìm vào cơn mơ nhất định sẽ thấy bản thân lại một lần đối diện đôi mắt đỏ như máu ấy, lại một lần nhìn thấy tất cả mọi người trước mắt mình lần lượt từng người ngã xuống, rồi thì tiếng cười điên dại của hắn như hồi chuông chết chóc không ngừng kêu. Đầu cậu đau muốn nứt ra vậy.

"A! Billy, ai đây?"

Người vừa đến hỏi. Người tóc đỏ kia nhìn một cái về phía Harry.

"Không biết, ngôn ngữ bất đồng, hỏi không được."

"Ha! Kỳ lạ nha!"

Thấy đối phương chú ý mình, Harry cũng không tránh, chỉ là tận lực không nhìn vào đôi mắt đỏ kia.

"Ngươi là ai? Sao lại đến được đây?"

Người nọ lại dùng thứ ngôn ngữ kỳ lạ kia hỏi cậu. Harry cẩn thận nghe kỹ, hoàn toàn xác định mình nghe không hiểu.

Đối phương thấy cậu trầm mặc, biết là không có tác dụng nên cũng thôi, đi đến bên kia ngồi xuống cạnh đồng bạn.

"Billy, ngươi xem này xem này. Ta biết ngươi thích ăn, đặc biệt chọn đào những củ to nhất nha!"

Người nọ như hiến bảo vật mở ra một bọc lá to, bên trong xếp rất nhiều củ màu đen đen vẫn còn dính đất.

Người tóc đỏ tên Billy liếc nhanh qua một cái, đáp.

"Củ to lâu chín, còn có, chưa rửa sạch thì sao nướng được?"

Người kia bĩu môi, "Chẳng phải sẽ đem vùi trong củi lửa sao? Có rửa hay không cũng khác gì đâu?"

Billy không đáp, nhàn nhã cười.

"Được rồi được rồi, ngươi thật là!"

Hắn oán giận mấy câu, nhưng vẫn nhận mệnh đem bọc lá sang một bên, đũa phép cũng không lấy ra, trực tiếp dùng vô thanh vô chú đem số củ kia rửa sạch, mang trở về. Billy lấy hơn phân nửa ném vào giữa đống lửa, phất phất tay, thêm vài cành cây khô chất ở góc hang tự động bay đến chỗ đối phương. Sắp xếp xong liền chuyên tâm canh củi cháy, mặc cho tên nào đó ngồi bên cạnh đang lải nhải không ngừng.

Harry nhìn hai người kia câu được câu không đối thoại với nhau. Mặc dù là thứ ngôn ngữ cậu nghe không hiểu nhưng lại có cảm giác cách thức ở chung của họ thực rất hài hòa, vì thế cứ nhìn không rời được mắt. Qua ánh lửa ấm áp nhìn khung cảnh vui vẻ đối diện, không tự giác nhớ lại khoảng thời gian còn học ở Hogwarts cùng với Ron, Hermione và mấy người khác. Đảo một vòng, cuối cùng dừng lại ở ký ức có đôi mắt lạnh lùng của cậu bạn thân.

Kể từ sau khi chia tay Ginny, cậu mơ hồ có cảm giác tình bạn với Ron đã bắt đầu xuất hiện vết nứt, chỉ là khi đó vẫn còn ngây thơ cho rằng giống như năm thứ tư vậy, có thể họ bất hòa một thời gian nhưng về sau sẽ ổn cả mà thôi. Thực sự, cậu một chút cũng không nghĩ tình bạn bao lâu lại có kết cục như hôm nay.

Sống mũi cảm giác cay cay, Harry tự cười nhạo mình yếu đuối, bỗng có cảm giác thứ gì đó đang bay đến, cậu phản xạ rút đũa phép ném qua một câu thần chú. Ai đó lại đã nhanh tay hơn, một thần chú kia của cậu bị thần chú đối phương cản lại, tiêu biến, mà cái vật không xác định kia thì rơi xuống bên cạnh cậu.

"Phản ứng khá lắm, nhưng nếu ngươi không muốn bị đói chết thì lần sau đừng có phóng thần chú lung tung như vậy nữa."

Harry không hiểu gì nghe người đàn ông mắt đỏ nọ tuôn ra một câu dài, sau đó chỉ chỉ vào cái vật mình vừa ném sang. Cậu nhặt thứ đó lên, là một củ nướng chín bọc trong hai ba lớp lá cây, cầm ở bên ngoài vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng truyền ra.

"Cảm ơn!"

Mặc dù đưa đồ ăn mà ném như vậy thì có chút, thôi đi, dù sao đối phương cũng là có ý tốt, thậm chí cậu với họ cho đến giờ cũng chỉ tính là người xa lạ.

Người đàn ông kia không biết có nghe hiểu cậu nói gì hay không nhưng cũng thấy hắn gật đầu một cái, đoạn quay lại tiếp tục đào đào trong đống củi lửa.

Billy nhìn thoáng qua thanh niên vẫn đang do dự trông thứ cầm trong tay.

"Ta kêu ngươi đưa, ngươi lại ném vào người ta như vậy?"

"Ta đâu có ném, chỉ là gọi mãi thằng bé vẫn không nghe thấy mà thôi, chẳng biết đang thất thần cái gì nữa!"

"Ngươi đoán nó khoảng bao nhiêu tuổi?"

Billy sờ cằm, hứng thú đánh giá một lượt thanh niên xa lạ. Người bên cạnh hừ một tiếng, không đáp. Billy chờ không được câu trả lời, nheo lại hai mắt.

"Siegfried!"

Người nọ không tình nguyện, làm một cái bĩu môi mới đáp, "Nhìn qua còn muốn lớn không bằng đám nhỏ năm cuối ở Hogwarts."

"Có khi lớn hơn cũng nên, ta trông nó khá chững chạc."

"Ngươi chỉ vừa mới nhìn nó không lâu, sao lại cho ra kết luận vội vàng vậy?"

"Cảm giác mà thôi."

Billy than nhẹ, Siegfried túm tay đối phương, vẻ mặt uất ức.

"Vậy ngươi chẳng lẽ không cảm giác được ta đang rất không vui sao?"

"Ngươi không vui?"

"Đúng vậy, ngươi chú ý người khác, còn bày ra vẻ mặt hứng thú đó nữa. Ta không vui, rất không vui!"

"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Đừng có mang ra cái bộ dạng nũng nịu của trẻ con đó nữa."

"Ta cũng chỉ làm cho ngươi xem thôi mà!"

Siegfried vẫn một bộ dạng ấm ức, Billy thở dài, một tay đặt lên đầu hắn.

"Ngoan!"

Siegfried xoát cái xé bỏ vẻ mặt ủy khuất, vui sướng ở trên môi đối phương chạm nhẹ một cái, sau lại rất nhanh rời đi.

Billy sửng sốt, "Ngươi..."

Siegfried nhìn thấy đối phương phản ứng như vậy thì liền khẩn trương, "Sao vậy? Ta biết cùng ngươi như vậy tiến triển có chút nhanh, nhưng ngươi chẳng lẽ khó chịu khi cùng ta tiếp xúc?"

Hắn cắn cắn môi, Billy quay đầu.

"Không có."

Trên má đã xuất hiện hai vệt hồng hồng khả nghi, mắt của Siegfried vẫn sáng quắc theo sát từng biểu cảm của đối phương, sao có thể nhìn không thấy, trên mặt lập tức tươi cười đến muốn nở hoa.

"Yên tâm, ngươi chưa đồng ý ta tuyệt đối không làm bừa." Lại kéo tay đối phương, đem người ôm vào ngực, "Ta đối với ngươi nghiêm túc, Billy! Ngươi cũng đã hứa, sẽ quên những chuyện trước kia và cùng ta bắt đầu lại."

Người nào đó mặt đã so được với màu cà chua chín.

Harry ở bên kia trợn mắt nhìn một màn vừa rồi, hóa đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro