Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19.

Nến trong phòng được đốt rất nhiều, nhìn qua không khác ban ngày. Basilisk ngồi trên ghế đệm, nhìn Salazar ở vị trí đối diện đang gặm bánh mì khô, cách một lúc lại thở dài một cái.

/Gia tinh ở lâu đài Slytherin nấu ăn cũng đâu tệ, ngài sao cứ phải tự làm khổ mình như vậy?!/

Salazar lật dở tài liệu, không mặn mà tiếp chuyện. Basilisk tiếp tục thở dài, lát sau ăn hết bánh mì, lại uống xong một cốc nước mới thấy y lên tiếng.

/Hôm nay có tin tức gì mới không?/

/Có!/ Basilisk gật gật đầu, hạnh phúc đáp, /Elenor chủ động tìm đến ta nha, chúng ta nói chuyện rất lâu. Còn đi dạo bờ sông nữa, nàng lần đầu tiên chủ động hỏi ta đã ăn gì chưa nha! Mặc dù ta đói đến hoa mắt nhưng vẫn phải nói đã ăn rồi để giữ hình tượng, muốn đi với nàng lâu hơn chút nữa, à mà nàng hỏi xong thì lại lấy đồ ăn ra ăn, bất quá cho dù đói đến mấy thì ta chỉ cần nhìn nàng ăn thôi cũng thấy đủ thỏa mãn rồi!!! Sau đó chúng ta.../

/Trả lời câu của ta.../ Salazar không kiên nhẫn cắt ngang.

Basilisk xì một tiếng, /Elenor nói ông chủ Siegfried đã sắp xếp xong chỗ ở khác cho nhóm phù thủy nhỏ mà ngài cùng bọn họ cứu ra hôm nay rồi. Tổng kết lại cuộc tấn công lần này bên lực lượng phù thủy tham gia chỉ có vài người bị thương không nặng, ngoài ra thì không tổn thất gì khác."

"Ừ!"

"Còn có, nhóm ngài Godric cũng đã lấy được tín nhiệm của lực lượng kỵ sĩ Giáo hội, trà trộn thành công, đang chuẩn bị tiến hành thăm dò bên giáo hoàng, xem như không phí phạm công lao chủ nhân ngài chạy qua chạy lại cùng bọn họ đóng kịch cả ngày hôm nay đi! À còn nữa, cái tên Oswald đó hôm nay bị ngài đánh cho bị thương nặng vẫn có thể cứu được, là ngài Godric cứu hắn a. Elenor nói ngài không nhìn thấy cảnh đó mà thôi, Oswald hắn cảm động đến nước mắt nước mũi đầm đìa!!/

Salazar lại không quan tâm kẻ bị đánh hôm nay sống chết ra sao, /Godric bọn họ sao đã vội mò đến bên giáo hoàng như vậy?!/

Basilisk, /Ông chủ Siegfried cũng kêu họ từ tốn một chút. Nhưng ngài Godric lại nói là nóng lòng muốn biết gã giáo hoàng đương nhiệm kia đang cất giấu thứ gì, họ nói nắm chắc thành công, kêu ngài đừng lo lắng./

Salazar trầm mặc, sau thở dài. Thôi vậy, tính khí của đám bạn này y còn không biết?

/Cha ta đang ở đâu?/

Nhiệm vụ giải cứu đã hoàn thành, cha của y cùng Billy nếu chưa trở về thì Harry không phải sẽ còn tiếp tục ở bên ngoài sao?

Y nghĩ đến lại không khỏi nhăn mày. Basilisk nói.

/Elenor nói ông chủ và ngài Billy trong tối nay sẽ tranh thủ đến một khu rừng nào đó ở phía tây. Chủ nhân ngài không phải đang cần một số tinh thạch đặc biệt để nghiên cứu trận pháp cổ sao? Họ đi tìm cho ngài đó!/

/Vậy sao?/ Salazar có chút kinh ngạc. Không lâu khi trước y chỉ là tiện miệng nhắc qua mà thôi, không nghĩ họ lại để ý.

/Còn có chuyện này.../ Basilisk thú vị cười khẽ, /Ông chủ hỏi ngài đã tìm được người kia chưa? Elenor nói ông chủ dặn ngài nếu ở nhà của ngài ấy và ngài Billy mà không thấy người thì cứ đến trang trại Hang Sóc mà tìm!/

/Trang trại Hang Sóc?!/ Salazar lặp lại, đôi mắt nguyên bản không lộ biểu tình gì lúc này lại tràn ra ý cười.

Vậy ra là ở đó!

Basilisk mở to hai mắt, /Ta nghe ngài Billy nói người đó cũng là một xà khẩu phải không?/

/Đúng vậy!/

/Di? Thực không nghĩ lại có một người không thuộc về Slytherin mà lại có khả năng nói xà ngữ đấy!/ Ngôn ngữ này cũng không phải muốn liền có thể học.

/Trực tiếp hỏi thử là được rồi!/ Salazar lật sang một trang tài liệu.

Mà cho dù Harry không nói thì chờ hai người Siegfried trở về rồi hỏi cũng vậy cả thôi.

Y cũng không tập trung vào mấy hàng chữ trong tấm da dê được nữa. Lơ đãng để cho suy nghĩ trôi tuột đi, nhớ lại dáng vẻ của người hôm nay gặp, khóe miệng liền nhịn không được cong lên.

Basilisk thấy vậy, cảm khái.

/Ta đột nhiên nhận ra, chủ nhân ngài dáng vẻ này cũng không tệ!/

/Là sao?/ Salazar nhướn mày, /Ngươi không muốn thấy bộ dạng thường ngày của ta?/

/Ah, không phải, ngài đừng hiểu lầm ý ta./ Nó vội vã lắc lắc đầu, /Ta không phải có ý kiến gì với ngài, chỉ là.../

Nó do dự, /Cho dù khuôn mặt đổi khác, tính cách này cũng không hoàn toàn là của ngài mà có một nửa thuộc về dáng vẻ ngài đang mang hiện tại. Nhưng là, chủ nhân, ngài không cảm thấy bộ dáng không có gì nổi bật nhưng bởi vì tính tình hiền hòa này mà, ờ, dễ lấy lòng người hơn là cái dáng vẻ lạnh băng của ngài lúc bình thường sao?/

Dễ lấy lòng người hơn?

Salazar như thực nghiêm túc ngẫm nghĩ, sau đó tựa hồ không muốn nghĩ tiếp nữa, y ném sấp tài liệu lên bàn, ngả lưng ra sau dựa vào ghế.

/Ngươi có thấy sao cũng vậy cả thôi. Bộ dạng này ta cũng chỉ có thể duy trì đến đêm trăng tròn./ Không đến mười ngày nữa, pháp thuật mất tác dụng thì y và ba người bạn kia đều sẽ giống nhau trở về là chính mình khi trước.

/Đâu có gì khó, chỉ cần ngài cố gắng thay đổi chút thôi mà!/ Basilisk lầm bầm, /Không phải ngài đang để ý thiếu niên kia sao? Đem cái bộ dạng lúc bình thường của ngài ra cho cậu ta xem, chỉ sợ đến lúc đó ngài cái gì cũng chưa làm thì đã sớm dọa cậu ta chạy mất rồi!/

Salazar cười mà như không, cũng không phản bác.

/Mấy ngày tới ngươi tự do chạy lung tung đi. Không có chuyện gì quan trọng thì đừng tìm ta!/

/Di? Ngài đi đâu?!/ Basilisk trợn mắt.

/Ngươi nghĩ ta mất ba ngày tìm một người cũng chỉ là tìm cho có thôi sao?/

Salazar chỉnh lại vạt áo, cười khẽ. Basilisk há miệng, mất một lúc mới hiểu ra.

/Ah, vậy ta có thể đi với Elenor không?/

/Nếu cha ta không phản đối thì tùy ngươi!/















Buổi tối ở trang trại Hang Sóc.

Lunceus Weasley đã trở lại, phu nhân Nina Weasley vui vẻ đều thấy rõ.

"Công cuộc giải cứu lần này thuận lợi hơn cả tưởng tượng." Lunceus thở dài một hơi, "Có Billy với Siegfried, còn cả bốn người Salazar cũng tham gia lần này nữa, quả thực muốn không thắng cũng khó."

Phu nhân Weasley mỉm cười, "Salazar bọn họ cũng đến sao? Đám nhỏ đó động thái khác người, mấy ngày này em còn thắc mắc không biết chúng đã biến mất đi đâu!"

"Liên quan đến phù thủy nhỏ mà, sao có thể thiếu phần của bọn họ được?!"

Lunceus cười khẽ.

"Sau vụ này có vẻ họ còn muốn làm gì đó, đáng tiếc lại muốn hành động đơn độc. Ta cũng đành kệ vậy, dù sao hiện tại ngay cả thế hệ của chúng ta cũng không còn bao nhiêu người đủ khả năng làm đối thủ của chúng. Có lẽ sẽ không có chuyện gì đâu!"

Trên bàn ăn có thêm một người đi vắng vừa trở về, không khí cũng sôi nổi hơn.

Severus tuy rằng là Slytherin, có quy tắc trên bàn ăn thì không nói chuyện, nhưng qua một ngày ở đây anh lại phát hiện quy tắc này có vẻ không được áp dụng cho một nhà Weasley. Ai, cũng không có gì khó hiểu, cho dù là quá khứ hay tương lai thì dường như mức độ nhiệt tình của Weasley cũng không đổi khác, nếu bọn họ ở trên bàn ăn có thể im lặng ngược lại còn khiến anh ngạc nhiên nữa kia.

"Phải rồi Harry, nghe nói con đã liên lạc được với các bạn rồi phải không? Chúc mừng nha!"

Lunceus hiền hòa. Harry cũng hướng đối phương mỉm cười.

"Dạ phải, cũng cám ơn mọi người đã luôn lo lắng cho con!"

"Ai, khách khí với bọn ta làm gì. Yên tâm đi, Billy cùng Siegfried đang đi tìm thêm nguyên liệu về sửa trận pháp, chúng ta sẽ cố gắng sửa xong sớm để con có thể trở về."

Harry cúi đầu vâng dạ, trong lòng lại lo lắng một vấn đề khác.

Muốn cậu có thể trở về, còn cần một người mang huyết thống Weasley dẫn đi. Vấn đề này cậu chưa quên, Billy bọn họ cũng biết rõ, nhưng họ chỉ chú ý sửa trận pháp chứ không đề cập đến, Harry hỏi vài lần không được, cũng chỉ đành tự an ủi họ chắc sẽ có cách khác để giải quyết mà không cần mạo hiểm bất cứ ai.

Nhìn không khí vui vẻ trên bàn ăn, Harry cũng nhẹ nhàng cười, đem phần lo lắng kia giữ lại trong lòng.

Về phần Severus tâm tình lại có điểm không tốt, tuy rằng không lộ ra mặt, thái độ vẫn rất đúng mực, nhưng tâm trạng không tốt chính là không tốt a.

Buổi chiều anh rốt cuộc cũng nhận được hồi âm của tộc nhân Prince gia bên kia, cũng đến tận lúc đó mới biết gã Oswald chết tiệt kia đã phát lệnh truy bắt anh và Melanie Prince trên toàn lực lượng Giáo hội, có vẻ quyết tâm một ngày còn chưa bắt được thề vẫn chưa bỏ cuộc. Rất tốt, hiện tại cái mặt của anh không thể mang ra ngoài đi lung tung được nữa, một bức chân dung đã được truyền đi, ra ngoài lúc này nhiều khả năng sẽ ngay lập tức bị bắt sống, lại cũng không thể mang Melanie độn thổ được. Không còn cách nào khác mọi người đành khuyên anh cùng Melanie tạm thời ở lại nhà Weasley, cho đến khi đứa nhỏ khỏe hơn hoặc là bọn họ tìm ra cách.

Ai, đúng là xui xẻo mà!

"Giáo sư?"

Harry nhìn theo Severus đang thiểu não trở về phòng của mình.

Lunceus cười mỉm với cậu.

"Hai người có vẻ rất thân thiết?!"

"Vâng ạ!"

Harry cũng cười, thoải mái thừa nhận.

Lunceus từ vợ đã được nghe nói về thanh niên họ Prince kia, một người rất chú ý cẩn trọng, vì vậy cũng không nghĩ muốn phí công đào bới chuyện của đối phương, ngược lại nói với Harry.

"Billy không yên tâm con, chỉ sợ không có họ con sẽ gặp rắc rối gì đó!"

Harry có điểm bất đắc dĩ, "Con biết a, họ lo lắng cũng không thừa chút nào!"  Tính ra thì rắc rối cậu quả thực đã gặp rồi, chỉ có điều cuối cùng vẫn có thể xem như là may mắn đi. Tính cả việc có thể gặp lại cả giáo sư như thế này, rắc rối tìm đến cậu hai ngày nay cũng không thực sự khiến cậu phải chịu tổn thất gì.

Lunceus, "Ta còn nghe Billy nói đã sắp xếp một người khác trông con giúp họ. Con có gặp qua chưa?"

"Chưa có, con không thấy ai tìm đến cả!" Harry có điểm mơ hồ.

Lunceus vỗ trán, "Ai, xem xem, Nina nói con đến đây từ tối qua, có khả năng người đó đến nhà Billy tìm con nhưng không thấy rồi." Trách nào sáng nay lại thấy thằng bé chạy đến hội họp với bọn họ, tâm tình nhìn qua không được tốt, lúc tấn công khu trại của kỵ sĩ Giáo hội xuống tay cũng không một chút nương nhẹ.

Cơ mà, nghĩ lại thì sao thằng bé đó lại có vẻ tâm tình không tốt được nhỉ?

Lunceus nhất thời không hiểu.

Trong lúc này Harry lại chợt nhớ ra cái người cậu gặp lúc chiều. Hình như, y nói Billy nhờ y trông giúp cậu lúc họ đi vắng, tối qua y có đến nhà tìm cậu nữa.

Tối qua?

Đến tìm cậu?

Ai,...

Harry bóp trán.

Cậu cũng không còn là trẻ con, mặc dù hiểu Billy bọn họ chỉ là lo lắng nhưng cậu cho rằng mình cũng không nhất thiết cần người trông nữa.

Thôi vậy, không để ý đến y nữa. Mấy ngày này giáo sư phải lưu lại đây, cậu cũng không muốn để thầy ấy lại một mình nên đành dày mặt làm phiền gia đình Weasley, mặc dù họ không để ý chuyện này nhưng vẫn khiến cậu thấy có phần áy náy. Còn về Sazar...

Harry thở dài.

Người này, không chắc đã còn gặp lại.

Cậu nghĩ lại thấy có chút hụt hẫng.

Y cùng Athena tuy rằng hành động có điểm kỳ quái nhưng khi tiếp cận cậu cũng không có ác ý. Chưa kể, tính ra trong tương lai cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay những người chủ động lại gần cậu không phải là vì cái danh của kẻ được chọn, tình cảm của người ở thời đại này rất dễ nhìn ra chân thành. Đối với hai người gặp được chiều nay, tuy rằng không quen không thân nhưng lại rất nhiệt tình với người xa lạ là cậu, Harry thấy rất có hảo cảm. Nhưng cậu sẽ không mãi ở lại đây, cũng không cách nào cùng họ kết bạn lâu dài, cho dù luyến tiếc, cũng chỉ có thể xem đó thành một đoạn ký ức tốt đẹp cất ở trong lòng mà thôi.

Harry nhìn mảnh trăng sáng ngoài cửa sổ, tự nói với mình. Sau đó hít sâu một hơi, vươn tay đóng lại cánh cửa gỗ nhỏ.

Một thoáng lưỡng lự, cuối cùng cậu vẫn đem chai nước thuốc vô mộng uống hết, sau mới leo lên giường nằm.

Một đêm không mộng mị, sáng hôm sau thức dậy liền mang theo tâm tình thoải mái rời khỏi phòng, bước xuống dưới cầu thang.

Chỉ có điều vừa xuống đến nơi, ngẩng đầu liền bắt gặp một bóng người rất quen mắt, nụ cười của cậu lập tức tắt ngấm.

"Ngươi? Sao ngươi lại ở đây?"

Harry mở lớn mắt, giọng nói phát ra cũng run run.

"Sao ta lại không thể ở đây?" Người nọ bình thản hỏi lại.

Giữa phòng đang đứng một người theo lý sẽ không xuất hiện. Tóc nâu mắt nâu, đầu mày cuối mắt đều tràn ngập ý cười tươi như hoa nở mùa xuân vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro