Chương 18.
Gương hai mặt không bị đứt kết nối, có thể xuyên qua được cả thời gian như thế này, thực khiến người ta phải kinh ngạc.
"Hermione không sao chứ?!"
Harry ảm đạm nhìn gương mặt của người bên kia so với Hermione trước đó tái nhợt cũng không kém.
Draco lắc đầu, "Sức khỏe của cô ấy gần đây không tốt, vừa rồi là bị kích động đột ngột nên vậy, không có gì nghiêm trọng."
"... Vậy thì tốt!" Harry mím môi, "Các cậu, có liên lạc được với Geogre không?"
Draco nghe hỏi thì thoáng trầm mặc, lát sau thật chậm lắc đầu.
"Bọn mình đã cố gắng bắt kết nối với gương hai mặt của cả hai người. Thử rất nhiều cách, nhưng đến tận hôm nay cũng chỉ mới liên lạc được với cậu! Geogre Weasley, vẫn chưa thấy gì cả!"
"Vậy sao?!"
Harry cúi đầu, Draco không thấy được biểu cảm của cậu.
"Harry!" Draco hốt nhiên gọi một tiếng.
Harry ngẩng đầu, "Có chuyện gì sao?"
"Không có gì! Chỉ là rốt cuộc cũng liên lạc được với cậu, đám người Ron Weasley có lẽ, ờ, sẽ không cần mỗi ngày đều phải kêu loạn nữa rồi!"
Draco có chút lúng túng. Harry cười khẽ.
"Từ lúc nào mà vương tử Slytherin cậu lại nói chuyện ấp úng như vậy?"
"Ai, thôi đi! Cái danh xưng thời học trò đó mà đến giờ cậu vẫn dùng sao?"
"Để trêu chọc cậu vẫn rất thú vị đó chứ?!"
Harry tủm tỉm, Draco trợn mắt.
"Vậy cứu thế chủ đây là thừa nhận đang muốn trêu chọc người bạn đáng thương này của cậu?!"
"Ừ! Vậy người bạn đáng thương của tôi. Cậu có thể giải thích giúp tôi lý do cô nàng vạn sự thông của chúng ta sao lại ở trong nhà của cậu được chứ?"
Harry cũng kéo dài giọng ngân nga.
Draco co rút khóe miệng, thấp giọng thở dài.
"Harry Potter, cậu đúng là càng ngày càng khiến người ta phải kinh ngạc."
"Vì sao?"
"Cậu có dấu hiệu thay đổi!"
Harry ngẩn ra một chút, chợt nhìn thấy khóe miệng khẽ nhếch của người kia, vừa bực vừa buồn cười, mắng.
"Đừng có nói lảng. Trả lời câu hỏi của mình đi!"
Draco cười mấy tiếng, cũng như vừa nhẹ nhàng chút bỏ được gánh nặng trong lòng vậy, thể theo yêu cầu của đối phương bắt đầu chầm chậm kể.
"Người ta muốn nhanh chóng xử lý gia tộc Malfoy nhà mình và vài quý tộc khác. Một số là xuất phát từ bất mãn với nhà mình, một số là nói muốn triệt để xóa sổ tử thần thực tử, mà số còn lại, là muốn xóa đi ảnh hưởng của cậu với giới pháp thuật."
Harry im lặng, Draco tiếp.
"Không phải tất cả mọi người đều muốn loại bỏ cậu, Harry! Cậu vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn, người ta nhìn vào công lao của cậu, muốn đạp đổ bức tượng đài của Harry Potter cậu cũng không dễ đâu. Nhà Malfoy mình nhờ vậy vẫn lưu lại được một đường sống, chỉ là không được tự do hoàn toàn thôi. Ron Weasley đã trở thành thần sáng, nhà Weasley hiện đang rất có tiếng tăm, họ dựa vào sức ảnh hưởng đó kiên nhẫn thỏa thuận với bộ pháp thuật, đều nhất trí cho rằng trước tiên nên giam lỏng gia đình mình rồi mới từ từ xử lý. Hermione đến đây với trách nhiệm của giám sát viên. Kể từ lúc cậu đi, cô ấy đều là dưỡng bệnh tại biệt thự Malfoy này."
"Bọn mình sợ họ lại ra tay với Hermione, làm vậy cũng là để tìm lý do giấu cô ấy đi mà thôi." Draco nhợt nhạt cười, "Tình hình của cô ấy và gia đình mình là vậy, một nhà Weasley đều rất khỏe, họ vẫn thường hỏi thăm tin tức của cậu, có cơ hội sẽ cho cậu gặp họ. Còn có, Harry!"
Draco chợt ngừng lại, lát sau nhẹ nhàng mà nhả ra từng chữ.
"Kết quả hiện tại mọi người đều đã xem rất thỏa mãn, cho dù chỉ là tạm thời, nhưng ít ra vẫn có tín hiệu tốt. Nếu cậu ở đó sống tốt, người ở đây liền yên tâm, ngược lại cậu vẫn ôm tự trách nhiều như vậy, không chừng mọi người yên ổn chưa được bao lâu lại phải lo lắng cho cậu!"
Harry chớp mắt, "Cậu đã nghe?"
"Đúng vậy!" Draco cũng không phủ nhận, "Xin lỗi vì nghe lén hai người nói chuyện, mình chỉ là không nỡ cắt ngang."
Harry cười khổ, "Không sao! Nhưng mà nếu có cậu chen vào thì mình đã có người cùng nghe giáo sư nói rồi. Thầy ấy hôm nay đặc biệt nói rất nhiều nha! Mình còn phải kinh ngạc!"
Draco mờ mịt, "Giáo sư?"
Harry quay sang nhìn người kia, nhanh chóng nhận được một cái gật đầu của anh, vì vậy vui vẻ hướng mặt gương sang.
Draco chớp mắt nhìn một khuôn mặt thanh niên xa lạ xuất hiện trong gương.
"Harry, cái tên chết tiệt nhà cậu bỏ đi đâu rồi, chúng ta còn chưa nói xong mà? Còn nữa đây là ai?"
"Draco, có thể ở trước mặt chủ nhiệm nhà Slytherin của cậu khi trước tận tình rống giận như vậy, có can đảm nha!"
Harry vui sướng khi người gặp họa cười lớn. Biểu tình của Draco nhất thời cứng ngắc.
"Cậu nói cái gì? Chủ nhiệm của mình?"
Đúng lúc này thì người thanh niên kia lên tiếng, giọng nói du dương.
"Draco, ta giả thiết đầu óc trò có phải đã bị đống mỹ dung dược nhồi nhét cho đến choáng váng giống như lão cha của trò, nên mới có thể trước mặt người khác không còn quan tâm lễ nghi quy củ mà to tiếng không chút kiêng nể như vậy hay không?!"
Draco biểu tình lúc này đã chuyển thành sửng sốt không dám tin. Harry bên kia thì không nghĩ Severus cũng sẽ hùa theo cậu trêu chọc Draco như vậy, ôm bụng cười đến mức ngồi trên ghế cũng không vững, thiếu chút nữa lăn luôn xuống dưới đất.
"Harry! Cậu đây là đang cố tình bày trò trêu mình đúng không?" Draco khiếp sợ la lên.
Severus nhướn mày, đáp thay, "Nếu không phải thì sao?!"
Draco máy môi, lại máy môi, lát sau từ mặt gương bên kia Harry có thể nghe thấy rất rõ ràng một tiếng la hét muốn bao nhiêu thống thiết.
"Merlin a!!!..."
Basilisk lại trở về nhà, lần này nó đi cửa chính, còn rất quy củ gõ lên cánh cửa gỗ ba tiếng.
Salazar tùy tiện phất tay một cái, cửa liền mở ra.
/Chủ nhân, ta lại về rồi đây!/
Người nọ không nhìn nó, thuận miệng "ừ" một tiếng rồi thôi.
/Ta nói này.../ Basilisk giọng điệu hậm hực, /Ba con dê cũng đâu đến được mức giá đó, ngài đưa họ nhiều tiền như vậy, không kể ta vác nặng muốn chết, chỉ sợ sáng mai họ nhìn thấy thì mấy ngày sau ngay cả cửa chuồng dê cũng không thèm đóng luôn!/
Salazar nhàn nhạt cười, /Một con tử xà như ngươi mà cũng biết mức giá bán một con dê sao? Còn nữa, ngươi trộm vật nuôi của người ta, chủ nhân là ta đương nhiên phải bồi thường. Nhưng ngoài bồi thường ra thì sau đó họ muốn làm gì lại không phải chuyện ta cần quản!/
Basilisk xì một tiếng, đủng đỉnh đi vào, ngó nghiêng ra sau cánh cửa nhà bếp.
/Phải rồi ngài đang làm gì vậy?!/
/Nấu ăn!/
Salazar nghe hỏi thì thuận miệng đáp.
/Cái gì???/
Basilisk "phanh" một tiếng ngã đập mặt trên sàn nhà.
Run run rẩy rẩy ngóc được cái đầu lên, nó đờ đẫn mất một chút, sau bỗng thống thiết kêu la.
/Chậm một chút, cầu ngài làm chậm một chút a!!!/
Salazar từ trong bếp ngó ra ngoài, nhìn thấy nó đang cố lôi cái thân rắn nặng trịch của mình cắm đầu bò ngược trở lại về phía cửa ra vào.
/Ta không nghĩ ngươi cũng có thể bò nhanh đến vậy nha?!/
Salazar ngạc nhiên, nhưng trả lời y chỉ có tiếng mở cửa gấp gáp cùng tiếng cánh cửa bị sập lại một cái rầm sau đó.
Y lắc đầu, cũng không để ý đến nó nữa, tiện tay ném thứ đang cầm vào trong nồi.
Di? Sao cái tiếng lách bách này lại nghe có phần khả nghi vậy nhỉ?
Basilisk nằm ở ngoài cửa, lặng lẽ đếm ngược.
/6, 5, 4, 3, 2, 1.../
ẦMMM...
Từ trong nhà không phụ kỳ vọng vang lên một tiếng nổ đinh tai, ngay cả nền đất dưới chân cũng cảm nhận được chấn động.
Basilisk đột nhiên hoài niệm.
Ông chủ Siegfried từng nói gì lúc đưa nó cho chủ nhân hiện tại nhỉ? À phải, dù sống chết thế nào cũng không được để y mò đến nhà bếp.
Nhìn khói đen khói trắng đang chen chúc nhau tràn ra ngoài qua khe hở trên cửa, Basilisk tim đập thình thịch, ngã nằm trên bậc cửa.
May mắn chạy nhanh a!
Đi theo người này nhiều năm như vậy, quả thực nó chưa bao giờ dám đánh giá thấp lực phá hoại của y.
/Chủ nhân?/
Basilisk ló đầu vào, cẩn thận nhìn quanh căn phòng mịt mù khói.
/Chủ nhân a?! Ngài còn sống chứ?!/
Nó khẽ khàng gọi thêm vài câu, không có tiếng trả lời đành đánh liều nhích người vào, nhưng vừa ngẩng đầu liền thấy một đôi mắt nâu phóng đại đang trừng trừng nhìn mình.
/ÁAA!!!.../
Salazar nhăn mày, vỗ đầu nó một cái.
/Ta còn chưa có chết, ngươi kêu cái gì?!/
Basilisk đang vừa kêu la vừa khóc lóc thảm thiết lúc này mới dừng lại, xụt xịt.
/Ngài cắt ngang làm cái gì? Ta vẫn luôn muốn diễn một cảnh kinh dị người chết sống lại, chủ tớ chia lìa lâm ly bi đát a!!!/
Nó vừa nói vừa nâng cái đuôi che lên đầu, xụt xịt thêm vài tiếng nữa liền dùng đuôi quẹt qua khóe mắt khô cong.
/Vậy ra ngươi không buồn quan tâm chủ nhân của ngươi sống hay chết mà chỉ quan tâm khi nào thì ngươi được diễn cái thứ, ờ, lâm ly bi đát gì đó hả?!/
Salazar giật giật khóe miệng, quay người không nhìn nó nữa.
Đũa phép tùy ý khua khoắng mấy cái, bụi khói trong phòng nhanh chóng bị quét sạch, đồ đạc gãy vỡ phục hồi nguyên trạng tự động chạy trở về vị trí ban đầu.
May mắn y đã cô lập âm thanh trong phạm vi khu đất này với hàng xóm xung quanh, nếu không một tiếng nổ khi nãy là đã đủ khiến cho mọi người phải đổ xô đến xem rồi.
/Ta đâu phải không quan tâm ngài, chỉ là ta tự tin chủ nhân của ta rất giỏi a, đừng nói nổ một cái bếp, có nổ mất cả căn nhà này ngài chắc chắc cũng không mất một cọng tóc nào!/
Basilisk đủng đỉnh theo sau chân y, giọng điệu nịnh nọt.
Salazar, /Ta chưa từng làm nổ nhà!/
Basilisk gật gật cái đầu, /Quả thực là vậy, nhưng nếu ngài không sớm kiếm lấy một cô vợ nấu ăn cho mình thì làm nổ hai cái nhà cũng là tương lai không xa đâu!/
Salazar mỉm cười, bình thản.
/... Còn nói nữa, ngươi về sau đừng nghĩ còn thời gian đi gặp gỡ Elenor!/
/Á!!! Ta sai rồi, chủ nhân ngài tốt bụng rộng lượng bỏ qua cho ta đi a!!!/
Basilisk thảm thiết kêu.
Salazar không để ý đến nó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro