Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16.

Harry nhìn người đi bốn năm bước lại quay đầu một lần kia, trong lòng một mảnh ấm áp. Đối phương cho cậu cảm giác có phần giống với Hermione, liền cũng ngăn không được cảm thấy thật gần gũi.

/Nàng luôn miệng nói "chúng ta", là nói chỗ nàng còn những người khác nữa hả?!/ Harry thắc mắc quay sang người bên cạnh. Sazar bất đắc dĩ gật đầu.

/Còn có hai người nữa!/ Ba tên quậy phá ở cùng nhau, đúng thật là thảm họa.

Harry không để ý vẻ mặt của y, bất giác cảm khái.

/Mọi người có vẻ rất thân thiết, cảm giác dường như còn trên cả mức bình thường!/

Tuy rằng gặp mặt chưa được bao lâu nhưng đây chính là cảm giác của cậu. Thứ tình cảm không còn chỉ dừng ở mức bạn bè bình thường nữa, tương lai cậu cũng đã may mắn được cảm nhận, giống với tình thân, là các thành viên trong một gia đình gắn bó với nhau.

Sazar lại hiểu sai ý cậu.

/Cái đó, bọn ta chỉ là bạn thôi./ Nana đã có người yêu, còn chuẩn bị mấy ngày sắp tới cầu hôn, chính là một trong hai người bạn còn lại của y. Người cuối cùng thì tuy rằng còn đang kiên trì thời độc thân hoàng kim của mình, nhưng từ khi biết ngay cả Sazar y cũng đã có đối tượng thì hai ngươi còn lại đều tin tưởng gã sư tử kia sẽ không còn có thể tự do được bao lâu nữa đâu.

Y nói năng có điểm gấp gáp, Harry khó hiểu.

/Ta đâu có nói các ngài không phải bạn đâu?!/

/Là vậy.../

Y không hiểu sao lại muốn thở dài.

/Hiện tại ngươi thực sự muốn trở về?!/

/Đúng vậy!/ Harry không do dự thừa nhận, ngừng một chút, lại nói, /Cám ơn ngài đã đưa ta đến tận đây!/

Sazar chợt nhớ ra, /Không phải ngươi không biết đường sao, ta đưa ngươi về!/

Harry thấy y khóe mắt cong lên thật vui vẻ, khóe miệng cậu liền hơi co rút.

/Không cần đâu!/ Cậu chỉ vì không biết đường mà chật vật muốn chết, y lại có thể vì chuyện đó mà vui vẻ như vậy?

/Nếu không ngươi hiện tại trở về như thế nào được cơ chứ?!/ Y thấy cậu thẳng thừng từ chối thì ủ rũ cúi đầu.

Harry thuộc kiểu dễ mềm lòng, thấy vậy liền lúng túng như chính mình vừa gây ra lỗi lầm vậy.

Quả thực không biết đường, nhưng không phải cậu có khóa cảng sao? Đi đã mất nhiều thời gian như vậy, không chừng khiến cho giáo sư cùng phu nhân Weasley đang lo lắng cũng nên. Harry nghĩ xong thì liền quyết định dùng khóa cảng. Nhưng là, cái người đang theo sát cậu không buông này, hiện tại vứt lại y cậu bỗng dưng thấy có điểm không nỡ, mặc dù không biết lời y nói có bao nhiêu phần là sự thật nhưng nếu quả thực y đang cùng người nhà xích mích, trong lòng ít nhiều nhất định không thoải mái. Nghĩ đến đối phương kiên trì theo mình làm phiên dịch cả buổi, bị cậu trong lúc nóng giận lời lẽ có điểm gay gắt cũng không phật ý, kiên nhẫn duy trì ý cười ôn hòa, sau gặp được bạn y còn ngoài ý muốn thu được một phần quà gặp mặt. Bỏ lại y lúc này thấy thế nào cũng thật vô tình, nhưng cậu lại cũng không thể để đối phương đi theo đến trang trại Hang Sóc được.

Harry cắn môi, trong lòng một trận rối rắm.

Sazar quả thực muốn theo đến cùng, nhưng nhìn thấy biểu cảm này của cậu, rốt cuộc đành thở dài, mềm lòng.

/Bỏ đi. Ta cũng chỉ muốn chắc chắn ngươi có cách trở về thôi. Ngươi đường lối không biết, cứ như vậy đi lại, bảo ta không lo sao được?!/

Y vươn tay, vuốt lại mấy lọn tóc vừa bị gió thổi loạn của cậu, cảm nhận thân người đối phương dường như cứng lại một chút, cho đến khi y buông tay mới dần thả lỏng.

/Có chứ!/ Harry nhẹ nhàng thở ra, /Ta cũng đâu thể ra ngoài một mình mà không chuẩn bị gì được!/

Sazar chỉ cười không đáp, hạ mắt, trầm mặc.

Lúc y trở ra ngôi làng kia liền cố ý đứng chờ, kết quả nhìn được một bộ dạng lóng ngóng cái gì cũng không biết của cậu, trong lòng nhanh chóng cho ra kết luận người này chỉ sợ không chú ý một chút thôi cũng sẽ bị lừa mất cho xem. Sau đó cũng vì lo lắng mà không quản mấy thứ linh tinh khác, chủ động bỏ qua kế hoạch lúc đầu mà tiếp cận cậu.

Chỉ có điều khi chính thức lại gần rồi mới biết, thiếu niên nhìn qua hiền lành vô hại này kỳ thực lại là một cục bông mềm giấu gai nhọn.

Vừa phát giác sự tồn tại của y, đũa phép chớp mắt liền xuất hiện trong tay. Trong lúc cùng y nói chuyện vẫn không ngừng thăm dò xung quanh, còn nữa tuy làm bộ đi trước nhưng tấm lưng đưa về phía y lại tràn đầy cảnh giác. Có nói mình là người thân của Billy bọn họ cũng không tác dụng, cậu chính là không chịu tin tưởng y.

Phòng bị cùng tự bảo hộ bản thân vô cùng chặt chẽ, y hiểu cậu cảnh giác cao. Nhưng ngay cả khi y thừa nhận bản thân là phù thủy thì phòng bị này của cậu không những không buông lỏng mà còn cố tình dày hơn cả lúc trước, y liền hết hiểu luôn rồi.

Trong giới pháp thuật, giữa các phù thủy đều có một mức độ tín nhiệm đối với đồng bào của mình, bởi vì có kẻ địch chung hùng mạnh, thứ mọi người cần nhất là đoàn kết và tin tưởng, mặc cho thi thoảng xảy ra xung đột nội bộ các gia tộc cũng không ảnh hưởng khối liên kết chung này. Nhưng thiếu niên kia lại tựa hồ phòng bị với phù thủy còn mạnh hơn cả Muggle. Y không biết cậu rốt cuộc được nuôi dạy như thế nào, nhưng cảnh giác mãnh liệt như vậy với người cùng là phù thủy như mình y căn bản chỉ từng thấy qua ở một số ít đứa nhỏ khác tầm tuổi cậu, chúng đều có điểm chung là phù thủy gốc Muggle.

Bị gia đình hắt hủi, thậm chí bị chính người thân ruột thịt cùng hàng xóm đều là Muggle đuổi giết, Giáo hội lăm le túm về thiêu sống, giới pháp thuật thì không mấy người nguyện tin tưởng chào đón chúng hòa nhập, rồi còn bị khinh rẻ kỳ thị. Harry hiện tại nhìn qua thực sự rất giống những đứa trẻ được hoàn cảnh khắc nghiệt cùng lòng người tàn nhẫn ấy nuôi lớn. Dù cho y cùng mấy người bạn có cố gắng tốt với chúng đến đâu đi chăng nữa, cũng xóa không được lớp phòng bị cùng nét ưu thương vĩnh viễn lưu lại trong đáy mắt những đứa nhỏ ấy.

Cuộc sống trước kia của cậu. Y muốn biết.

Mỗi một đứa nhỏ khi mới sinh ra đều giống nhau thực đơn thuần, phải có lý do về sau để chúng trở thành như hiện tại. Y muốn biết cái cuộc sống cậu từng trải qua mà không có y khi trước, ít nhất cũng xem xem có thể bắt đầu từ đâu để cứu vãn. Thực sự không muốn cứ mỗi lần gặp nhau là lại nhìn thấy cả núi phòng bị của cậu như vậy.








Hẻm Xéo vẫn đông đúc người qua lại, chỉ là không ai để ý đến diễn biễn trong con ngõ nhỏ nọ.

Sazar nhìn người trước mặt khởi động khóa cảng liền bị kéo đi, ánh mắt dừng ở khoảng không trống rỗng lộ ra tia mất mát, sau đó chầm chậm tụ lại thành kiên định.

Y cứ vậy ngẩn người ở trong ngõ, một lúc thì cũng độn thổ mất dạng.

Trở lại phạm vi bên ngoài ngôi làng nơi gặp Harry khi nãy, chờ cho y đứng vững trở lại, bên tai liền vang vang một giọng nói xa lạ, tựa hồ rất thích thú.

"Ôi nha! Nhìn xem ai đây?!!!"

Sazar chỉnh trang biểu tình lạnh nhạt, bình thản quay lại cùng kẻ nọ đối diện.

Một nhóm kỵ sĩ Giáo hội ước chừng không dưới mười người, ai nấy gươm giáo sáng loáng. Dẫn đầu là người mà nếu Harry ở đây sẽ nhận ra là kẻ tối qua vừa truy đuổi giáo sư của cậu, Oswald.

"Ta vẫn luôn cảm thấy Sazar ngươi có gì đó rất kỳ lạ. Giờ thì rõ rồi, cư nhiên dám che giấu thân phận phù thủy để trà trộn và hàng ngũ của bọn ta?"

Oswald tối qua thân chinh đi tìm người lại phải trở về tay không, vốn còn đang ôm một bụng tức, hiện tại xuất hiện một người cho hắn xả giận thì cũng chẳng dại gì bỏ qua, dáng vẻ bình tĩnh thường ngày không ngần ngại liền đem xé nát.

Sazar nghe đối phương nghiến răng nghiến lợi nói, có vẻ đang rất tức giận, y cũng chẳng buồn cho vào tai, ngược lại chuyển sang nhìn hai người đang đứng cạnh hắn.

Elysia đảo đảo mắt, lát sau vành mắt xinh đẹp liền ngăn không được từng giọt từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi xuống.

"Sazar, sao anh lại có thể là phù thủy? Em đã nghĩ chúng ta có thể là bạn! Tại sao vậy chứ?"

Sazar cúi đầu thở dài, "Tâm tư của anh em đều đã biết, em nghĩ chúng ta còn có thể vô tư làm bạn như trước nữa sao? Chỉ là, anh thực sự không nghĩ sẽ giấu em!"

"Vậy sao anh không nói kia chứ?"

Elysia gục đầu vào vai Leonard nức nở, bờ vai gầy run lên từng đợt, các chàng kỵ sĩ nhìn thấy người đẹp như vậy, đều một bộ hận không thể ngay lập tức xông lên xé xác cái kẻ đã khiến nàng phải đau lòng kia.

Leonard mộ bên dịu dàng ôm cô gái, một bên đầy phẫn hận trừng mắt với Sazar.

"Khi trước vui vẻ đáp ứng lời đề nghị kết bạn của ngươi. Hiện tại, xem như nhìn ra bọn ta đã tin nhầm người rồi. Nhờ Chúa ban phước, cho bọn ta sớm nhìn ra bộ mặt thật của ngươi, gã phù thủy tà ác!"

Sazar nhướn mày.

Trong đội ngũ kỵ sĩ này chỉ có hai phù thủy, còn là phù thủy gốc Muggle. Ngay lúc nhìn thấy Sazar hai người đã ngay lập tức thi triển hàng đống thần chú chống độn thổ, hiện tại đang tràn đầy tự tin đứng bên kia, tựa hồ rất vui vẻ xem y là cá sa lưới chờ túm cổ.

Sazar cũng lười để ý bọn họ.

Oswald quay đầu nói với Leonard, "Ngươi gia nhập Giáo hội chưa được bao lâu, kinh nghiệm thực chiến không nhiều, hiện giờ ngươi phụ trách đưa Ely tìm nơi nào đó lánh tạm đi."

"Nhưng..." Leonard còn định phản bác, Oswald đã cắt ngang.

"Ta không muốn thấy Ely lại đau lòng vì ngươi bị thương."

Hắn nhíu mày. Leonard biết không thể cố chấp lưu lại được, ủ rũ cúi đầu đáp ứng. Quay đầu, ngầm gửi cho Sazar một ánh mắt ý tứ rồi nhanh tay kéo Elysia chạy đi.

Oswald bận chú ý động tĩnh bên Sazar nên không thấy ánh nhìn vừa rồi của hắn.

"Hiện giờ ngươi có muốn chạy cũng không kịp nữa rồi!" Oswald lạnh lùng.

Sazar không để ý cười khẽ.

"Ta cũng không định chạy!"

Nói đoạn rút ra đũa phép, nhàn nhã gõ gõ vào lòng bàn tay.

"Ta không có thời gian đâu, vậy nên, cùng lên hết một lần đi!"

Nhóm kỵ sĩ bị chọc giận, gầm lên một tiếng đầy khí thế rồi lập tức rút kiếm.














Cho đến khi có cảm giác hai chân chạm đất, Harry lần nữa phát hiện vị trí khóa cảng đưa cậu đến vẫn là phòng khách trong nhà Weasley.

"Chất lượng không tồi, giá cả cũng rất hợp lý."

Phu nhân Weasley có điểm ngạc nhiên. Harry không thạo ngôn ngữ giao tiếp của thời đại này, cho dù có bị người bán nâng giá cũng chưa chắc đã biết, nhưng có vẻ mọi chuyện đều rất thuận lợi a.

"Con gặp được mấy người tốt, là vậy!" Harry gãi đầu cười trừ.

Nina Weasley cho cậu một ánh mắt dịu dàng, "Cùng là phù thủy với nhau, con chủ động nhờ vả, cho dù là người xa lạ cũng sẽ đồng ý giúp a! Phải rồi, con ở ngoài không gặp chuyện gì chứ?!"

Harry lắc đầu, "Mọi thứ ổn cả!"

"Vậy là tốt rồi."

Phu nhân Weasley mang đồ đi cất. Harry trong lúc đó liền nhanh chân chạy đến phòng của Severus trình diện.

"Muộn hơn so với dự tính!"

Vừa đặt một chân vào cửa phòng đã nghe thấy bên trong giọng nói lạnh nhạt kia vọng ra, Harry bất đắc dĩ điều chỉnh lại cơ mặt, nở một nụ cười chói lọi đi vào, tiện tay đóng lại cửa phòng.

"Cũng chỉ là một chút thôi mà, giáo sư!" So với việc cậu không về được nữa thì một chút này cũng đâu thể tính là gì.

Severus nghe vậy liền quắc mắt.

"Người không phải chờ đợi thì làm sao cảm giác được thời gian trôi lâu?! Cũng chẳng ai đảm bảo được kẻ đi ra từ cái lò của một đám sư tử lỗ mãng lúc nào cũng thừa thãi tinh lực như trò khi ra ngoài sẽ không gây chuyện gì!"

Severus tận tình phun nọc cho xong, kết lại liền hừ lạnh một tiếng. Harry vừa kéo được cái ghế lại gần giường, ngồi cũng không yên, xê dịch vị trí qua lại.

"Con có lạc đường một chút, sau đó cũng không gặp chuyện nguy hiểm gì cả, kỵ sĩ Giáo hội một người cũng không gặp. Giáo sư thầy đừng lo lắng!"

Ai nói anh lo lắng?

Severus đang định phản bác, lại nhận ra như vậy thực chẳng khác gì có tật giật mình, cũng xem như ngầm thừa nhận mình không yên tâm về thằng bé rồi.

"Ta chỉ sợ người khác bị trò làm liên lụy. Còn có, kỵ sĩ Giáo hội dù có nhiều thì không phải đi đâu cũng có thể gặp."

Ứng với một chân lý bất di bất dịch, rằng ở đâu có cứu thế chủ ở đó nhất định có rắc rối, thằng nhóc này có thể lành lặn trở về đã đủ để anh ngạc nhiên rồi. Vốn dĩ không hi vọng nhiều, còn tưởng nó rời nhà chưa được bao lâu thì đã phải dùng khóa cảng chạy trở về rồi chứ, không nghĩ một cuộc xuyên thời gian này cư nhiên lại có thể khiến vận may cứu thế chủ bay lên thấy rõ như vậy.

"Con gần đây cũng không còn là vật thể thu hút rắc rối nữa rồi, giáo sư!" Tựa hồ là sau khi Voldermort chết, mấy chuyện ngoài ý muốn tìm đến cậu cũng thấy ít dần đi.

Harry vừa tươi cười vừa mở túi không gian.

Đây là túi không gian theo cậu từ tương lai về thời đại này, bởi vì cậu rất lười chạy đến Gringotts nên galleon tích trữ ở trong túi không gian có rất nhiều. Ngoài một số vật phẩm lặt vặt, cậu đã từng có thời gian ở lại biệt thự Malfoy, trước khi rời đi thì Draco kêu thán túi không gian của cậu quá ít thứ hữu dụng, sau đó liền bỏ vào lượng lớn chai lọ độc dược cùng những nguyên liệu chuyên dụng được ếm bùa bảo quản. Dù sao cũng là học trò cưng theo giáo sư từ nhỏ, Harry tin tưởng trình độ đánh giá chất lượng những thứ đó của Draco.

"Có thứ này, con nghĩ thầy sẽ có hứng thú!"

Harry tựa như hiến bảo vật đưa lên một cái lọ màu xanh biếc.

Severus liếc vẻ mặt lấy lòng của cậu, không bình luận gì nhưng cũng nhận lấy đồ. Harry vui vẻ đưa thêm một chai thủy tinh khác, anh liền đem thứ trong lọ màu xanh đổ sang chai thủy tinh rỗng kia. Có những vật thể mỏng mảnh trong suốt ánh xanh theo dòng nước chảy sang nơi chứa mới.

"Thứ này..." Hai mắt Severus muốn phát sáng, cũng che giấu không được kinh ngạc cùng vui mừng.

Harry thấy phản ứng của anh như vậy, trong lòng cũng muốn nở hoa.

Vảy của người cá Siren a!

Trở về nhà sau khi phát hiện thứ Athena tặng cậu là gì, suy nghĩ đầu tiên chính là đem nó đưa cho Severus. Cậu đối với độc dược không hề có hứng thú, kiến thức lại cũng không tốt, thứ này trong tay cậu cũng chỉ để trưng cho đẹp mà thôi, còn không bằng đưa cho người có thể khiến nó trở nên hữu dụng.

Severus đương nhiên vui vẻ, nhìn cả thảy mười hai mảnh vảy trong suốt ánh xanh trôi nổi trong chai thủy tinh, khẳng định là chất lượng tốt hàng đầu, dù bình tĩnh như anh lúc này cũng khó nén được kích động.

Vảy của Siren có thể dùng làm gì?

Nguyên liệu để điều chế độc dược hay pha trộn làm chiến bào cũng được. Tác dụng trước tiên chính là phản nguyền, người đi săn bắt Siren đều biết thương tổn đến Siren thì chính mình cũng lãnh tổn hại một mức nào đó, có đôi khi thần chú cũng không đánh đến được các nhân ngư mà bản thân mình lại là người chịu đủ. Thứ hai là tác dụng mê hoặc, giống như tiếng hát của Siren có thể làm tàu thuyền mất hướng, những mảnh vảy xinh đẹp này có thể làm nguyên liệu điều chế độc dược, hoặc dùng ở dạng bột phấn sẽ khiến người dính phải thần trí mất tỉnh táo, tuyệt đối nghe theo sai bảo, hiệu quả hơn hẳn lời nguyền độc đoán và không thể bị mất tác dụng trừ khi cho người nhiễm uống giải dược được điều chế riêng biệt. Tiếp đó là dùng pha trộn vào nguyên liệu nhuộm chiến bào sẽ giúp di chuyển trong nước thuận lợi, linh hoạt, quần áo không bị ướt, đặc biệt có thể khiến người mặc trở nên vô hình đối với tất cả sinh vật sống trong nước...

Còn có rất nhiều tác dụng khác đang chờ các bậc thầy độc dược khai phá. Severus càng nghĩ càng kích động, vảy của Siren trong kho của Prince gia cũng có một ít, nhưng tất cả đều màu bạc thiếu trong. Gia chủ Prince một lần tình cờ may mắn có được vài mảnh vảy trong suốt ánh xanh đầu tiên từ tay gia chủ Gryffindor, phát hiện chất lượng hơn hẳn vảy màu bạc. Không chỉ gia tộc Prince, thứ đang ở trong kho của gia chủ Gryffindor và gia chủ Ravenclaw thực sự đã khiến cho rất nhiều bậc thầy độc dược phải đỏ mắt ghen tỵ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro