Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14.

Mấy thứ trong bụng như muốn trào ngược lên cổ họng để thoát ra ngoài vậy. Cái cách thức di chuyển vừa khó dùng vừa khó chịu, Harry không khỏi cảm thấy có chút nhớ thương đám chổi bay ở tương lai của mình. Cho dù không có chổi bay thì khóa cảng vẫn tốt hơn rất rất nhiều.

Cả người chao đảo vài cái liền rơi vào một lồng ngực vững chắc. Người nọ sau khi vuốt lưng cho cậu, thêm vài động tác đầu ngón tay liền hơi dùng lực nhẹ nhàng nhu niết hai bên thái dương.

Harry không thể không công nhận kỹ thuật khá tốt, cậu rất nhanh liền hết khó chịu.

Mở mắt, đối diện là gương mặt lo lắng của người kia.

"Không sao chứ?"

Giọng nó trầm thấp, đầy quan tâm chân thành.

Harry thấy cặp mắt nâu lộ ra ôn nhu không che giấu, tim không khỏi gia tăng tốc độ.

Khi trước, từng có một người con gái nhìn cậu với ánh mắt như vậy.

Cậu vượt bao hiểm nguy trở lại Hogwarts, tinh thần vốn không hề yên ổn lại nhờ một ánh mắt này của cô ấy mà rốt cuộc yên bình trở lại. Thậm chí cả khi thành công tiêu diệt Voldermort cũng không thỏa mãn bằng khi quay lại, nhìn thấy cô gái đó đang đứng chờ mình trở về. Chỉ một ánh mắt, mọi khổ đau trước đó tựa hồ đều trở nên rất đáng giá.

Harry nhìn đôi mắt kia, ngây ngẩn.

"Ta nói này!" Sazar có vẻ bất đắc dĩ, "Gương mặt này cũng đâu có đẹp đẽ gì, không tới mức khiến ngươi nhìn mê mẩn đến vậy chứ?" Mặt y khẳng định đẹp hơn, chỉ là không biết có thể khiến người này chú ý nhiều như vậy hay không.

Harry bị câu nói kia làm cho tỉnh táo trở lại. Nghĩ thầm y nói như thể đây không phải là mặt mình vậy.

"Ta không ngại chúng ta ở đây thân mật thêm một lúc nữa, nhưng nhìn ngươi khi nãy không phải có vẻ đang bận sao?"

Y trêu chọc siết tay quanh eo cậu chặt thêm chút nữa. Dù sao cậu nhìn cũng không phải là mặt y, nghĩ lại tránh không được có điểm khó chịu.

Harry lúc này mới ý thức được tư thế rất không đứng đắn của cả hai, vội vàng đẩy người nọ ra, xấu hổ nhìn quanh.

May mắn nơi bọn họ đứng là một ngõ khuất, xung quanh không có ai qua lại. Harry không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nếu đổi lại là lúc trước chưa hiểu chuyện, cậu thấy hai thanh niên ở gần nhau cũng chẳng có gì kỳ quái, chỉ là sau khi cậu vô tình phát hiện ra tâm tư thầm kín kia của Blaise Zabini, Draco mới nói với cậu chuyện người đồng giới có tình cảm với nhau đối với phù thủy là rất bình thường, thậm chí hôn nhân của họ cũng là hợp pháp. Bởi vì có độc dược, hai nam hay hai nữ phù thủy kết hôn cũng có thể sinh con.

Nhờ phúc của tên từng là đối thủ của mình suốt những năm tháng đi học kia, Harry cậu hiện tại phòng nam nam còn muốn lợi hại hơn cả nam nữ.

"Harry, sao vậy?"

Sazar thấy cậu chợt im lặng, nhích lại gần, Harry không tự chủ lùi lại vài bước, cúi đầu, giấu đi sắc mặt.

"Không có gì!"

Chỉ là nhắc đến Draco cùng Blaise, lại không tự giác nhớ đến những người bạn trong tương lai.

Pháp trận kia bị hỏng, sửa chữa cần thời gian, cậu có vội cũng chẳng giải quyết được gì. Gương hai mặt thì không liên lạc được với ai, tâm trạng cậu hầu như lúc nào cũng bị vây trong thấp thỏm. Billy bọn họ nói cậu nên thả lỏng đi, cậu cũng đã cố, nhưng là thi thoảng nhắc đến chuyện gì đó gợi liên tưởng đến tương lai, tâm trạng lại nhịn không được xuống dốc.

Harry không nói gì nữa mà nhấc chân. Lúc này cậu mới nhớ ra mình vừa bị tên chết tiệt kia túm theo độn thổ, trong lòng lo lắng không biết y mang cậu đến tận đâu rồi. Nhưng vừa ra khỏi con ngõ nhỏ, cậu rất nhanh liền buông xuống lo lắng, xong lại thay vào một cỗ kinh ngạc khác.

Ở trước lối vào ngõ nhỏ, Harry rất không có hình tượng trợn mắt há hốc mồm.

Đây là gì? Phiên bản cổ đại của hẻm Xéo?

Con đường rải sỏi đông đúc người mặc áo chùng phù thủy qua lại, các cửa hàng xây dựng từ gỗ là chính, không có tủ kính có thể nhìn xuyên thấu, kiến trúc cùng chi tiết chạm khắc gỗ mang hơi hướng cổ điển. Phóng tầm mắt ra xa cũng không thấy được tòa nhà cao chót vót màu trắng, ngân hàng phù thủy Gringotts có vẻ chưa xuất hiện ở thời đại này.

Không khí nơi này tuy rằng vẫn nhộn nhịp, nhưng luôn có cảm giác âm trầm hơn một chút so với hẻm Xéo trong tương lai.

"Chào mừng đến với hẻm Xéo! Ta không lừa ngươi, đúng chứ?"

Sazar từ phía sau tiến đến, có chút lo lắng người nọ còn tiếp tục trợn mắt nữa thì sẽ lọt tròng mất.

Y khó hiểu nhìn phản ứng khác thường của Harry, hoài nghi nghĩ cậu chẳng lẽ sống đến tuổi này rồi mà còn chưa từng đến hẻm Xéo?

"Harry, ngươi sống ở nước ngoài sao?"

Sazar nhíu mày hỏi, không thông thạo tiếng Anh, ngay cả đoạn đường cơ bản dẫn đến nơi tập trung mua bán của phù thủy này cũng không biết. Billy không nói nhiều về Harry, y chỉ có thể lý giải cậu khi trước không phải là sống ở đây mà thôi.

"Không phải, ta lớn lên ở Anh quốc!" Harry bận nhìn con đường đông đúc trước mắt, không để ý lắc đầu.

Cậu vội vàng mở túi không gian chú mục tìm danh sách mấy thứ cần mua.

"Vậy sao ta chưa từng thấy ngươi ở Hogwarts?!"

Y tự tin trí nhớ của bản thân tuyệt đối tốt, chỉ cần đứa nhỏ có đến Hogwarts, cho dù không trực tiếp dạy thì ít nhiều cũng có ấn tượng mới phải, hay là người này không có nhập học Hogwarts?

Harry rốt cuộc tìm được tấm da dê nọ, nhắm con đường bên ngoài mà chạy ra, câu hỏi vừa rồi của Sazar cũng chỉ lọt tai một chữ Hogwarts, cậu vô thức buột miệng đáp.

"Ta ở nhà Gryffindor!"

Ah, không có thời gian tham quan rồi, giờ phải tìm chỗ bán nguyên liệu độc dược, sau đó tìm chỗ bán độc dược thành phẩm, nếu may mắn thì chắc có thứ Malanie Prince cần.

Harry vui vẻ ngó loạn xung quanh, cũng vô tình quên mất ai đó. Sazar theo phía sau cậu lại cũng không để ý mình bị bỏ quên, bởi vì y lúc này còn đang bận suy tư.

Dựa vào tuổi của Harry hiện tại...

"Phải rồi, Harry ngươi hiện bao nhiêu tuổi nhỉ?"

"Mười chín, tháng bảy này là vừa tròn." Harry không để ý phất tay.

Vậy là thế hệ tốt nghiệp khoảng hai năm trước.

Sazar gật gật đầu, ngừng một chút, lại trợn mắt.

Mười chín? Người này nhìn thế nào cũng thấy còn nhỏ hơn cả phần lớn đám học trò vừa tốt nghiệp mấy hôm trước nữa.

Ai, thôi bỏ đi, đoán tuổi của phù thủy vốn cũng là một chuyện xác suất trúng rất nhỏ.

Quan trọng là, mới hai năm trước ký ức nhất định còn rất mới, Sazar xác định không có đứa nhỏ nào của Gryffindor nhìn giống cái người đang chạy loạn trước mặt y lúc này cả.

Tuyệt đối không sai...

Đám nhóc Gryffindor nghịch ngợm đó hầu như ngày nào cũng phải để các giáo sư đi thu thập. Bởi vì người bọn nhỏ sợ nhất là y nên khỏi nói cũng biết trách nhiệm đi tóm cổ rồi chỉnh đốn bọn chúng sẽ ném cho ai. Tân sinh nhà mình có khi y còn chưa nhớ hết mặt thì tân sinh đông đúc nhà Gryffindor y đã có thể chỉ mặt đọc tên từng đứa rồi.

Sazar nhớ lại liền không khỏi đau đầu.

"Nước dãi rùa biển, 1 sickle một lọ. Cỏ mang cá 3 sickle 10 knut một túi. Cánh quỷ đỏ 1 galleon 2 sickle một hộp như thế này. Còn có bột nanh rắn..."

Chủ cửa hàng báo giá. Sazar ở bên cạnh nhỏ giọng phiên dịch cho cậu.

Thật ra chỉ cần đưa tấm da dê cho người bán là cậu có thể lấy được thứ cần, mấy lời lòng vòng ngoài lề của người bán Severus cũng nói cậu không cần chú ý làm gì, chẳng ai bận tâm ngươi đi mua hàng mà lại kiệm lời đâu. Nhưng là, không hiểu sao cái người ở bên cạnh liên tục lải nhải vẫn khiến cậu không nỡ từ chối ý muốn giúp đỡ của y.

Thôi vậy, nhịn thêm chút nữa cũng không hại gì, xem như là nể mặt Billy đi. Harry tự viện lấy cái lý do, ổn định lại tâm tình tập trung vào việc mua bán. Chiếu theo số liệu, cũng chỉ lấy đủ không lấy thừa.

"Ngươi tính tích trữ một kho nguyên liệu độc dược luôn sao?"

Sazar đứng một bên nhìn, vẫn chỉ giúp cậu dịch lại mấy câu của chủ cửa hàng, sau nhịn không được rốt cuộc nói xen vào.

"Còn có, khuyên ngươi mua nanh rắn về mà tự nghiền thành bột đi!"

Chủ cửa hàng liếc y một cái, Harry vừa dò lại danh sách vừa nói.

"Độc dược cần điều chế, có chút phức tạp!"

Cơ bản mà nói cậu mua số lượng không thể gọi là lớn, chỉ có điều nhiều chủng loại.

/Billy bọn họ mà biết, nhất định sẽ không để ngươi ra ngoài một mình như thế này!/

Sazar bất mãn, /Ngươi rốt cuộc đang ở cùng ai vậy?/

Đối phương cùng hai người Billy thân thiết, Harry đã có chút tin, bất quá cho dù như vậy Harry cũng không có ý định khai báo hành tung của mình. Có lẽ cậu thực sự yên tâm về Billy và Siegfried, nhưng như vậy cũng chẳng liên quan gì đến người quen của họ. Hiện tại cậu còn đang ở trang trại Hang Sóc, có giáo sư và gia đình Weasley ở đó, ai biết được cậu tùy tiện tiết lộ thì có hay không sẽ mang đến nguy hiểm cho họ.

/Ta gặp chút chuyện, tạm thời lánh nạn một chỗ quen biết. Vậy thôi!/

Harry hàm hồ đáp, cũng không muốn để ý người kia nữa, cúi đầu tiếp tục lựa đồ.

Sazar thấy đối phương rõ ràng có ý đề phòng mình, một bên ảo não một bên đem đám bạn quậy phá của mình ra mắng hết một lượt, tự nhủ ngay từ đầu đáng lý không nên chỉ vì chút phiền muộn mà thuận miệng đáp ứng họ mới phải. Giờ hay rồi, người thì đã tìm được nhưng thân phận vẫn chưa thể để lộ. Chẳng biết đám kia chạy đi đâu rồi, hi vọng đừng có mải chơi quên việc, nhanh một chút cho y trở về a.

"Xin hỏi cái này là gì vậy?"

Trong lúc Sazar chìm trong buồn bực, Harry lại chú ý đến một cái lọ đựng những mảnh vảy kỳ lạ. Nói là vảy cá thì quá lớn, vảy rồng lại quá nhỏ, nó màu bạc, trôi nổi trong làn nước trong vắt còn lấp lánh rất đẹp.

"À, quý khách tinh mắt đấy, đây là vảy của người cá Siren!"

"Người cá Siren!" Sazar ghé bên tai cậu, /Có biết truyền thuyết về người cá Siren không? Đây là vảy của những nhân ngư đó!/

"Người cá Siren?!"

Harry cho Sazar một ánh mắt, sau đó vui vẻ ngẩng lên nhìn chủ cửa hàng.

"Đúng vậy, hàng quý đấy. Ta mất rất nhiều tiền mới mua lại được chúng từ các thủy thủ mới trở về từ biển cách đây vài hôm."

Chủ cửa hàng thấy vị khách này từ đầu đến giờ xem giá hàng cũng chưa từng mặc cả qua, nhiệt tình giới thiệu. Vừa nói vừa chú ý người bên cạnh, cái tên kia mỗi lúc gã tưởng như có thể nâng giá lên một chút là lại thấy y thì thầm gì đó vào tai thiếu niên này, cậu liền báo luôn mức giá mua, thái độ không mất lễ phép nhưng cũng không cho gã được cơ hội trục lợi. Mà thiếu niên ôn hòa này quả thực nhìn thế nào cũng không ghét được, gã liền thuận thế quy hết tội cho kẻ bên cạnh cậu kia.

"Hôm nay ta mới mang về đến nơi, trưng ra đây hi vọng có người để ý đến nó a..."

Harry hạ mắt nhìn những mảnh vảy bạc, chúng như vật thể sống thực sự, mặc sức ngụp lặn trôi nổi, không chịu ảnh hưởng của làn nước xung quanh.

"Thứ này thực sự là đồ tốt?"

Sazar không biết mình đang bị gã chủ khó chịu nhớ mặt, nhận ra Harry tựa hồ có hứng thú với thứ này liền cũng lại gần xem. Y chú mục đánh giá cái lọ, lời giới thiệu hoa mĩ của chủ cửa hàng một câu cũng không cho lọt tai. Cái chính là xem xem nó có thực đáng giá, người buôn bán nào mà chả cố đưa đẩy để thu lợi cho mình. Nếu là đồ tốt thật, gã nhất định là đang cố nâng giá, còn nếu là đồ không tốt, vậy thì là đang cố tô vẽ để nâng giá.

May mắn Harry cũng không phải người ngây thơ. Sazar nhìn cậu mặc dù có nghiêm túc nghe người bán giới thiệu, nhưng là kiểu nghe không vào bao nhiêu, trong lúc đó thì làm như lơ đãng nhưng thực ra đang âm thầm đánh giá hàng, cũng không phải kiểu vừa nghe nói là đồ tốt thì hai mắt phát sáng sau cái gì cũng nghe không ra nữa.

"Thứ này có bao nhiêu khó lấy, tránh không được sẽ là một cái giá trên trời. Bọn ta cũng nên xem cho kỹ a!"

Sazar đè lại cái lọ gã chủ hàng đang đẩy về phía họ.

Người có chút hiểu biết đều sẽ ít nhiều nghe qua truyền thuyết về người cá Siren, với giọng ca mê hoặc đầy nguy hiểm.

Đương nhiên, nơi mà thứ này được mua lại cũng không phải từ trong tay thủy thủ Muggle. Nên biết phù thủy cũng không nhất định chỉ sống trên đất liền.

"Con tàu kia là nơi cung cấp nguyên liệu, ta đã hợp tác cùng họ nhiều năm. Còn uy tín của nhà ta, hai vị có thể đi hỏi thăm xung quanh."

Gã làm ra vẻ chính trực, Harry phải che miệng ho khan mới nén được tiếng cười, có ai nói ông ta lừa đảo đâu a.

"Thấy sao?" Sazar quay ra hỏi, Harry nâng cằm suy tư.

Kinh nghiệm của cậu chỉ có thể phân định được chất lượng nguyên liệu thông dụng, với mấy thứ quá quý giá quả thực phải bó tay. Nếu có giáo sư ở đây thì tốt rồi. Thứ này có lẽ sẽ khiến thầy ấy cảm thấy hứng thú đi.

Harry nghĩ nghĩ, ánh mắt không khỏi tràn ra chút ý cười dịu dàng. Phản ứng này của cậu liền khiến Sazar nhíu mày.

Y quay đi, nén lại xúc động muốn thở dài. Thôi vậy, vì mục đích gì đi chăng nữa thì cũng nên giúp cậu đánh giá một chút, đề phòng lãng phí tiền bạc.

Nhìn xuống cái lọ, lại lần nữa nhíu mày. Không cần dùng Chiết tâm trí thuật với chủ cửa hàng kia, y cũng có thể đánh giá.

Thứ này là đồ quý thật, nhưng không phải đồ tốt.

Y có ba người bạn. Một người là bậc thầy độc dược có năng lực thách thức được cả thiên phú của người Prince gia, một người tuy không phải bậc thầy như người kia nhưng thông minh cùng hiểu biết rộng hơn bất cứ ai khác, nguyên liệu độc dược do họ mang về luôn là thứ có chất lượng tốt tuyệt đối. Mà người thứ ba, có lẽ là nhân phẩm tốt đi, thường nghe nói quá hiền lành sẽ dễ bị bắt nạt, nhưng điều này ở trên người bạn y thì dường như trái ngược, mang cái dáng vẻ thiện lương nhu mì đó ra ngoài không ngờ lại có thể khiến người ta cam nguyện moi tim móc phổi dâng cho nàng, thứ nàng muốn chẳng lẽ lại có thể nỡ không đưa đồ tốt?

Còn y, dám dâng lên thứ kém chất lượng, phỏng chừng chỉ có thể là kẻ ngu ngốc nào đó đang ngại mình sống quá lâu.

Ai, nói nhiều như vậy cũng chỉ là vì muốn khẳng định một niềm tin a. Y có căn cứ vô cùng vững chắc, trước giờ ra ngoài đều là đem mấy thứ trong kho nguyên liệu chung với mấy người bạn ra làm thước đó đánh giá chất lượng của thứ khác. Còn nhớ kỳ nghỉ đông vừa rồi hai trong ba tên quậy phá kia đã bỏ ra khá nhiều tiền để thuê tàu vượt biển, trở về cũng chỉ cầm theo duy nhất một lọ đựng mấy mảnh vảy của người cá Siren, đến giờ vẫn còn đặt trong kho chưa nỡ dùng.

Mỗi lần mở kho lấy đồ y đều thấy nó ở vị trí dễ trông thấy nhất, nhìn mấy tháng liền cũng đến phát ngán. Hiện tại hoàn toàn có thể thấy chất lượng của thứ còn để mốc trong kho kia với thứ đang ở trước mặt y này có khoảng cách không hề nhỏ.

Người bán đã nói giá, Harry nhíu mày không vội quyết định, Sazar định lên tiếng, phía sau hai người vừa lúc đó liền vang lên một giọng nữ trong trẻo.

"Với chất lượng như vậy, cái giá kia không phải là quá cao rồi sao?"

Quay lại.

Sazar than thầm, có cần linh vậy không, vừa nghĩ đến đã xuất hiện rồi.

"Vị này là..."

Harry dù ngoài mặt không biểu lộ gì nhưng trong lòng lại khó nén kinh ngạc. Gương mặt thiếu nữ xinh đẹp, mắt xanh lam cùng mái tóc vàng dài lượn sóng. Không phải cô nàng tên Athena hổ báo khi nãy thì còn ai vào đây nữa?







.....................

Xin lỗi mấy bạn vào đọc ngay sau khi mình đăng lượt đầu ạ, bởi vì xảy ra sai sót khá nghiêm trọng nên mình gỡ xuống sửa lại (cũng vì vậy mà cả hai chương dài thêm).

Còn có, bởi vì hình thức câu nói bằng xà ngữ mình lỡ để khá phức tạp nên chỉ có hai người nói với nhau thì mình để luôn theo hình thức câu nói thông thường, vì lười a >_<

Mọi người đọc thấy chỗ nào không hợp lý thì nhận xét mình sẽ sửa nhé ạ.

Cám ơn nhiều!!! 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro