Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13.

Harry tìm người hỏi thăm, được biết sau đoạn đường nữa sẽ có một ngôi làng khác, vì vậy cậu quyết định đi tiếp.

Điểm kết thúc của khu dân cư này là một hàng cây xanh lâu năm, Harry len lỏi qua khoảng cách giữa các cây, rốt cuộc rời khỏi phạm vi có sự sống của con người .

Mông lung nhìn khoảng trời vắng vẻ rộng lớn, cậu thở dài, cam nguyện tiếp tục bước. Chỉ hi vọng điểm dừng chân tiếp theo sẽ tìm được một phù thủy nào đó.

"Này!"

Còn chưa ra khỏi phạm vi hàng cây vĩ đại, từ một phía đã vang lên tiếng gọi.

Harry dừng chân, quay nhìn.

Một thanh niên tóc nâu đang dựa lưng vào gốc cây gần đó, vẻ mặt hứng thú dào dạt, tầm mắt của đối phương cũng chính xác là dừng lại chỗ này.

Sazar, một trong hai người kỵ sĩ của trận đấu kiếm vừa rồi.

Harry nhíu mày, nhìn quanh. Chỗ này ngoại trừ cậu và người nọ, xác thực không còn ai khác.

"Vị này, ngài gọi ta?"

Harry không chắc chắn hỏi lại, người kia trong lúc cậu nói đã di chuyển khỏi vị trí.

"Đúng vậy, ta gọi Sazar, còn ngươi?"

Đối phương nhanh chóng lại gần.

Quá gần rồi!

"Harry, Potter!"

Harry không biểu cảm lùi lại vài bước kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Tiên tổ Ignotus Peverell thời gian này còn chưa được sinh ra, Potter hiện tại cũng chỉ là một cái họ vô danh mà thôi. Harry không khỏi cảm khái lần đầu tiên từ lúc bước chân vào giới pháp thuật cậu có thể thoải mái báo tên họ mà không cần lo lắng việc sẽ khiến ai đó phải kích động đến hét lên.

"Harry sao?"

Người nọ lộ biểu tình nghiền ngẫm, trong đôi mắt nâu không giấu nổi vui vẻ cùng kích động, tuy nhiên lại không phải là kiểu kích động vì gặp được đại danh cứu thế chủ mà Harry đã thấy đến phát chán trong tương lai. Ánh mắt của người này, nói như thế nào nhỉ, như thể một người đã bỏ ra rất rất nhiều công sức đi tìm một thứ mà y rất muốn tìm nhưng lại không biết tên, sau đó thành công tìm thấy liền vì được nói cho nghe tên của thứ đó mà kích động vậy.

Harry không hiểu lắm. Hai người xa lạ thì sao đối phương lại có biểu tình như vậy?

Nghĩ lại thì hình như cậu với người này chưa từng nhận thức.

Mà khoan, thực ra là có một chút đó chứ. Còn nhớ y là vì nhìn cậu mà bị phân tâm dẫn đến thua trong cuộc đấu kiếm khi nãy không?

Phải a!

Harry âm thầm đồng ý với mình. Sau đó, biểu tình đạm bạc của cậu nhất thời trở nên cứng ngắc.

Nói vậy, y đây là đang muốn tìm cậu tính sổ?

Ah, chắc không xui xẻo vậy đi? Nhưng mà, cậu tự nhận mình cùng người này không quen biết, từ lúc đến thời đại này cậu cũng chỉ quanh quẩn hai nơi là nhà của Billy và trang trại Hang Sóc, ngay cả hàng xóm xung quanh hai nơi đó cũng chưa có đi chào hỏi qua. Không thể có chuyện ngoài Billy bọn họ và giáo sư cậu còn có thể quen ai khác ở đây.

Harry trầm mặc phân tích. Một là đối phương nhận nhầm người, hai là khi đó y nhìn căn bản không phải là cậu.

Nhất định là vậy!

Harry tự gật đầu kiên định một cái, dũng cảm ngẩng đầu, dự định cùng đối phương nói lý một chút để giải tỏa hiểu lầm. Nhưng là vừa ngẩng lên, trước mắt đã thấy gương mặt phóng to hết cỡ của người nọ, chóp mũi cũng sắp chạm đến.

"Ah!"

Harry kinh hoảng bật lùi lại.

"Ngươi..."

"Ta thấy sắc mặt ngươi có chút tái, chỉ là muốn hỏi ngươi có phải không khỏe hay không thôi!" Sazar vẻ mặt vô tội nhìn cậu.

Hỏi thôi thì cũng đâu nhất thiết phải sáp lại gần như vậy?

Harry có xúc động muốn bốc hỏa.

"Ta cũng không phải quỷ ăn thịt, ngươi hoảng cái gì?"

Y thấp giọng lầm bầm, sau chớp mắt cái lại nở một nụ cười hiền lành.

"Động tác linh hoạt như vậy thì thân thể chắc cũng không có vấn đề gì rồi đi!"

"Ta rất khỏe!" Thậm chí dư sức đánh người.

Harry trở lại dáng vẻ lạnh nhạt lúc đầu. Nhưng là muốn đánh cũng không thể đánh người đang cười nha, cảm giác sẽ rất kỳ.

"Ta hiện tại có việc bận, không làm lãng phí thời gian của ngài nữa, tạm biệt ở đây đi!"

Harry mềm nhẹ nói, bất quá động tác dứt khoát quay người kia thì hoàn toàn tương phản.

"Ngươi bận? Không sao không sao! Ta đang rất rảnh, ta đi với ngươi!"

Sazar vừa nói vừa chạy theo sau, Harry đột ngột đứng lại, người phía sau khóe môi khẽ nhếch, vô cùng "hợp tình hợp lý" một bộ phản ứng không kịp đâm sầm vào cậu.

Harry bất ngờ bị va vào, loạng choạng muốn ngã, lại nhờ người nọ kéo lại mới thoát nạn.

"Buông!"

Cậu đẩy ra cánh tay đang vòng quanh eo mình, nhịn không được trừng mắt với đối phương. Cậu thấp hơn người nọ, lại cũng thuộc kiểu gầy mảnh, bị ôm một cái liền gọn gàng ở luôn trong ngực y.

"Ta là bị bất ngờ mà!"

Y lưỡng lự một chút, nhìn người kia như có vẻ muốn tức giận mới không tình nguyện buông tay.

"Lý do không chính đáng!"

Vừa rồi đấu kiếm một trận kinh động như vậy, tuyệt đối không phải kẻ phản ứng chậm chạp.

Sazar bị nhìn ra sơ hở cũng không chột dạ, vững vàng duy trì nụ cười.

Harry lần nữa quay đi.

Cậu đang tính toán xem có nên dùng đến độn thổ để cắt đuôi đối phương hay không. Sazar lại đột ngột nhanh chân chạy đến đi song song với cậu, như bâng quơ hỏi.

"Nghĩ lại thì, ngươi không thấy nên bồi thường cho ta chút đỉnh sao?"

Harry nhíu mày, "Bồi thường?"

"Ừ!" Y vui vẻ gật gật đầu, "Vừa rồi ta bị ngươi xuất hiện làm cho phân tâm, vì vậy mới đánh thua, còn phải hai tay dâng người đẹp cho gã sư tử kia nữa, không phải sao?"

Thế sao biểu tình của ngươi lại cao hứng như vậy?

Harry trợn mắt nhìn đối phương kể chuyện bị cướp mất người con gái yêu thương mà một tia khổ sở cũng chẳng có.

Cậu nhớ khi đó y nói thiếu nữ kia yêu là người tên Leonard đó, y cho dù thắng cũng không có được nàng mà? Như vậy thắng thua cũng đâu giải quyết được gì? Cơ mà đây không phải trọng điểm, trọng điểm liên quan đến cậu là...

"Ta không nhớ đã từng gặp qua ngài!" Harry vẻ mặt bất biến cất giọng đều đều.

Sazar, "Nên?"

Harry, "Chúng ta không quen biết. Không có lý nào một người không quen không biết như ta lại cũng có thể làm ngài bị phân tâm được!"

Cậu rất đúng mực chỉ ra điểm vô lý. Tự thấy người đuối lý rõ ràng là tên kia, sao lại có thể mặt dày đòi cậu bồi thường như vậy được?

"Ra vậy..." Sazar thở dài, điệu bộ khổ sở, Harry không hiểu nghiêng đầu nhìn y.

"Chúng ta đâu phải không quen!" Y chợt quay phắt sang, ánh mắt hai người liền chạm nhau.

Harry rời điểm nhìn ra phía trước, "Nếu ngài nói hiện tại liền quen thì cũng không được tính!"

Sazar trông gương mặt nhìn nghiêng của cậu, nén lại ý muốn vươn tay chạm vào, cười khẽ.

"Không phải hôm nay. Chúng ta từ ba ngày trước đã từng gặp!"

"..."

Harry dừng bước chân, nghi hoặc.

"Ba ngày trước!"

"Đúng vậy, ở gần khu vườn của Billy, ngươi chẳng lẽ không nhớ?"

Sazar như thực sự lo lắng nhìn chằm chằm biểu tình của cậu.

Ba ngày trước, gần khu vườn của Billy...

Hình như, cậu khi đó quả thực có gặp qua hai người lạ, bọn họ đến tìm hai người Billy.

Mắt kính lúc ấy đem cho Elenor mượn mất nên tầm nhìn cũng không rõ, chỉ nhớ một người tóc đen, và sau đó có thêm một người nữa chạy đến. Bởi vì cậu không để tâm nên khi đó mặc dù có cái tên được gọi ra nhưng cũng không còn nhớ nữa.

Harry cẩn thận nhìn lại một lượt người trước mặt, âm thầm so sánh.

Người thứ nhất cậu gặp, mặc dù rất mờ nhưng cũng đủ nhìn ra đối phương có tóc màu đen, khi nói chuyện rất từ tốn nhẹ nhàng, dường như cũng bởi tinh ý nhận ra cậu nói không được thành thạo, chung quy lại cho cậu cảm giác đó là một người ôn hòa ưu nhã.

Harry liền đem người nọ loại ra.

Đúng vậy, cái người lễ nghi xử sự từ tốn nhã nhặn kia một chút cũng không giống với cái tên phiền phức trước mặt cậu lúc này. So ra thì, y có lẽ là người đến sau lúc đó đi. Như vậy có vẻ khớp, hơn nữa người trước tóc đen, người sau cậu lại không nhìn rõ, mà người trước mặt cậu lúc này là tóc nâu.

Harry nhanh chóng ra kết luận, lại không khỏi đảo mắt với đối phương một cái.

Chỉ gặp có một lần, cũng chẳng phải đặc biệt gì, y có cần lần thứ hai trông thấy cậu liền kinh ngạc như vậy không?

Harry định mở lời đôi co, lại phát hiện ra một vấn đề quan trọng khác.

"Ngài là phù thủy?"

Cậu mở lớn mắt.

Sazar nhướn mày, "Sao lại cho rằng ta là phù thủy?!"

"Ah!"

Phải a, cho dù có quen với hai người Billy thì cũng đâu nhất định là phù thủy.

Harry ảo não, Sazar tươi cười.

"Bất quá, ta xác thực là phù thủy!"

"..."

Harry trừng mắt với y. Thừa nhận ngay đi thì có chết ai?

Cậu tiếp tục di chuyển, tốc độ cũng nhanh hơn.

"Này, Harry, chuyện bồi thường!" Sazar vẫn vững vàng theo bên cạnh.

Cậu còn chưa đồng ý để đối phương kêu thẳng tên như vậy mà?

Harry lạnh nhạt, "Ta tự thấy bản thân không xấu đến mức ma quỷ phải khóc thét, quả thực nghĩ không ra lý do một người mới chỉ gặp qua một lần cũng có thể khiến ngài bị phân tâm đúng lúc quan trọng như vậy!"

Sazar, "Ngươi nghĩ thế nào cũng được! Nhưng sự thực vẫn là ta đã vì ngươi mà mặt mũi gì đó mất sạch rồi. Hel, a nhầm, Elysia cũng bị tên sư tử kia cướp mất."

Y cúi đầu, bộ dạng sầu khổ, "Nhà ta rất xem trọng năng lực cùng thể diện, lần này ta vì tranh giành một người con gái mà đánh nhau đã đủ khiến họ tức giận, còn bị đánh bại nữa. Bọn họ không còn muốn nhìn mặt ta, ta mới phải ra đây lang thang nha. May mắn gặp được ngươi."

Cho nên là nhất định đòi cậu bồi thường?

Harry trong lòng một trận nặng nề, cái đuôi này coi bộ dính hơi chắc à nha.

Cậu đâu có sai, rõ ràng là y tự làm tự chịu. Ở đâu lại có thể ra một người vô lý đến mức này?

Thở dài...

Đành vậy, xem xem y muốn gì, thôi thì nhắm mắt mà trả để tiễn y đi cho sớm. Người này cũng là phù thủy, chỉ bằng vào việc cậu không nhìn ra là đủ biết năng lực đối phương nhất định ở đẳng cấp trên cậu rất nhiều. Không biết y thâm sâu bao nhiêu, nhưng lấy trình độ của cậu nếu không đáp ứng y thì e rằng chạy không thoát.

Nghĩ vậy, Harry đau khổ ho khan hai tiếng, hỏi.

"Ngài muốn gì?"

"Đương nhiên là muốn..."

Sazar phản xạ đáp ngay, nhưng nhìn đôi mắt trong trẻo của người nọ, một thoáng do dự, chữ cuối cùng không tình không nguyện đành đem nuốt trở lại.

Harry nhướn mày, có chút dự cảm nghi ngờ phần câu còn chưa nói hết kia của đối phương.

Sazar theo thói quen gạt tóc trên vai, lại nhớ ra lúc này chụp trên đầu là một bộ tóc nâu ngắn, thở dài bỏ tay xuống.

"Như vậy. Ta hiện tại cũng không biết đi đâu. Hình như ngươi đang có việc, vậy để ta tạm thời đi theo ngươi đi!"

Harry hối hận muốn rút lại câu hỏi vừa rồi.

"Vậy, giờ là ngươi định đi đâu!"

"Hẻm Xéo!"

Harry không dừng lại bước chân, thờ ơ đáp. Sazar một thoáng yên lặng, sau hình như đang cố nén lại tiếng cười, nói.

"Ta có hai tin tức, một tốt một xấu, ngươi muốn nghe tin nào trước?"

"Tin xấu!" Harry đang bận tìm đường đi, thuận miệng đáp.

"Tin xấu a!" Sazar tỏ vẻ thương cảm, "Tin xấu chính là, Harry ngươi hiện tại đang đi ngược lại với hướng đến hẻm Xéo đấy!"

Harry, "..."

Cậu quay đầu, nhìn đến tên nào đó đang niết niết môi cười đến vui vẻ.

"Vậy còn tin tốt?"

"Tin tốt là..." Sazar sáp đến gần, "May mắn ta cực kỳ thông thạo đường lối. Có thể đưa ngươi đi, trực tiếp độn thổ cũng được luôn!"

Một cái tin tốt cậu nghe mà không vui nổi chút nào, Harry ở trong lòng mắng thầm, nhưng không thể phủ nhận đúng thực là may mắn.

"Ngài thực sự biết đường đến hẻm Xéo?" Harry cẩn thận hỏi lại.

Sazar không do dự gật gật đầu, "Ta cũng thường phải đến đó mua đồ, mà cho dù không cần mua gì thì năm nào cũng đưa rất nhiều người khác đến mua đồ. Khá thường xuyên."

Không cần mua mà lại đưa người khác đến mua? Cái thể loại lòng tốt gì đây?

Harry quay người đi ngược trở về.

"Ngươi đi đâu vậy?"

Sazar vẫn bám theo sau, cậu phiền muộn đến nhìn y cũng lười.

"Chẳng phải vừa nói đi ngược sao? Ta quay lại là được, cũng không phải làm phiền ngài!" Không quen không biết, ai biết được ngây thơ đáp ứng rồi có bị y đem bán mất hay không?

"Ta tình nguyện mà!" Sazar giọng điệu thất vọng, "Hay là, Harry ngươi không tin tưởng ta?"

Y chợt trở nên nghiêm túc. Harry kéo kéo khóe miệng. Đoán đúng rồi đấy.

"Ta vì sao nên tin tưởng ngươi? Chuyện ba ngày trước chúng ta từng gặp, cũng không thể chắc chắn người ta gặp khi đó là ngươi!"

"Ta là người thân của Billy bọn họ!" Sazar đáp, "Ngươi cùng hai người họ thân thiết như vậy, cũng nên tin tưởng ta đi chứ?"

Harry nhíu mày, "Ta tin tưởng hai người Billy không có nghĩa ta tin cả người quen của họ. Còn nữa, ngươi có bằng chứng cho việc ngươi cùng họ nhận thức hay không?" Thậm chí là người thân?

"À cái đó..."

Sazar bỗng dưng mỉm cười, điệu cười này liền khiến Harry dựng lên cảnh giác. Y ngân nga.

"Harry a, ngươi chẳng lẽ vẫn chưa nhận ra?"

Harry, "Nhận ra?"

"Ừ, rằng từ đầu đến giờ chúng ta nói chuyện, chính là dùng xà ngữ!"

Sazar điềm nhiên thông báo.

Harry, "..."

Cậu có một vấn đề quan trọng, chính là chưa thể hoàn toàn phân biệt được xà ngữ và tiếng Anh.

"Ngươi biết ta là xà khẩu?!" Sao lại có thể biết được?

Ánh mắt Harry nhất thời trở nên sắc bén.

"Ngươi khoan nóng giận vội!" Sazar vội vàng nghiêm túc.

Harry vẫn bày tư thế cảnh giác. Y thở dài.

"Thực ra nếu thuận lợi thì hôm nay ngươi cũng không phải ra ngoài một mình như vậy. Billy vốn định nhờ ta trông ngươi giúp, trong thời gian họ bận rộn này!"

Lại thở dài.

"Nhưng là tối qua ta tìm đến, ngươi lại không thấy đâu cả!"

Tối qua?

Lúc đó cậu chắc là vừa thông qua khóa cảng mang giáo sư và Malanie Prince đến trang trại Hang Sóc rồi đi.

"Billy nói với ngươi chuyện ta là xà khẩu?" Harry hỏi.

Pháp thuật phòng ngự của hai người Billy chỉ có người được họ cho phép mới có thể tiến vào mà không gây ra động tĩnh gì lớn. Người này, có lẽ thực là thân thiết với họ đi.

"Đúng vậy, y nói ngươi giao tiếp không tốt, kêu ta dùng xà ngữ nói chuyện!"

Họ vì lo lắng mà sắp xếp người trông cậu vốn cũng không có gì, nhưng Harry vẫn thấy băn khoăn.

Sazar, "Ta còn nghĩ ngươi đã phát hiện lúc ta cùng mấy người Leonard cãi nhau rồi chứ?"

"Tại sao?" Harry nghi hoặc.

Sazar, "Bởi vì khi đó ta nhận ra ngươi, cho nên cố tình dùng xà ngữ xen vào tiếng Anh nói với ba người kia!"

Trách nào cậu lại nghe hiểu.

Bởi vì chưa thể hoàn toàn phân biệt được xà ngữ cùng tiếng Anh, chỉ khi cậu thấy ai đó nói chuyện với rắn mới xác định được đối phương là xà khẩu, hoặc là cậu chủ động nói chuyện mới theo kịp tiết tấu, lại là vì không hiểu tiếng Anh cổ, nhiều khi cậu nghe Siegfried phiên dịch mà cũng vô thức bỏ qua người khác nói chuyện.

"Khoan đã, ba người kia cũng nghe hiểu?" Harry đột ngột hỏi.

Sazar lắc đầu, "Không!"

"Vậy sao họ đối đáp với ngươi..." Cậu khó khăn nghĩ ngợi, "Nhìn qua có vẻ rất trôi chảy."

Cậu nghe hiểu không nhiều tiếng Anh cổ, nhưng không phải không biết, từ ngữ giao tiếp cơ bản vẫn nắm được.

"Họ chỉ diễn theo kịch bản đã có sẵn thôi!" Sazar so vai.

Harry thực không biết nên nói gì nữa. Rõ ràng lúc nghe hiểu lúc không, chỉ lạc đường có chút thôi mà đầu óc cậu sao lại thiếu nhanh nhạy đến thế rồi. Cậu có điểm tự giận mình, tiếp tục theo con đường trước mặt mà đi.

"Ta đã nói ra rồi mà, ngươi muốn đến hẻm Xéo thì tin tưởng để ta đưa đến đó đi!"

"Không cần thiết, ta có thể tự đi!"

"Nhưng là ngươi đi đã rất xa rồi, giờ có quay lại cũng tối muộn mới đến nơi. Hay ngươi muốn thuê phòng ở qua đêm? Ta không có mang theo tiền, tới lúc đó sẽ phải ngủ ké giường của ngươi rồi!"

Harry bực mình quay đầu, định nói "ngươi có thể không cần đi theo ta", nhưng cổ tay đã bất ngờ bị tóm lấy, sau đó liền một trận trời đất đảo điên, ruột gan trong bụng cũng muốn loạn thành một đống lẫn lộn.

Chờ khi hai chân chạm đất, cậu liền lần nữa cảm thụ cái gì gọi là cực hình độn thổ ké.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro