Chương 10
"Còn thầy thì sao?" Harry chỉnh lại kính mắt, đánh giá một lượt bộ dạng của đối phương, tâm tình nhất thời có chút tốt lên.
Vẫn là mái tóc đen dài chạm vai nhưng không còn đầy dầu, gương mặt sắc nét có cảm giác hơi gầy, làn da vẫn nhợt nhạt cùng biểu tình u ám, thiếu mất cái mũi nối to khoằm. Ấn tượng chung chỉ là một thanh niên có chút thâm trầm xa cách, so với người trong quá khứ lại bớt đi vài phần áp bách đáng sợ. Quan trọng là, gương mặt này không phải là của Severus Snape.
Harry hiện tại mới chân chính nhìn kỹ. Biểu tình liên tục thay đổi của cậu khiến vẻ mặt Severus càng trở nên u ám.
"Tên của ta, à không, tên của thân xác này là Carthmus Prince. Con trai nhỏ tuổi nhất của gia chủ Prince gia..." Ngừng lại một chút, "Quá cố!"
Thấy thái độ của đối phương kỳ lạ, Harry chợt nhớ lại chiều nay có nghe nói gia chủ Prince vừa mới qua đời. Nhìn phản ứng của Severus thì có vẻ thầy ấy cũng rất quan tâm người cha của thân xác này. Harry nghĩ muốn an ủi, lại không biết nên nói gì. Severus hình như biết ý định của cậu, như không để ý khoát tay.
"Cũng không phải cha của ta, chẳng qua thời gian ta ở đây cũng đã được người đó rất chiếu cố."
Người mình ít nhiều biết ơn, mới hôm trước còn khỏe mạnh, hôm sau đã ngã xuống như vậy, là ai cũng tránh không được ưu thương.
"Ta còn tưởng đã bị con rắn kia cắn chết rồi chứ!" Không nghĩ vừa mở mắt liền phát hiện linh hồn đã ở trong một thân xác xa lạ khác. Vị thiếu gia trẻ tuổi này của Prince gia cũng chỉ vừa mới dứt hơi thở cuối cùng, nghe nói là gặp nạn khi cố cứu người, những người khác vì không còn cách mới phải bỏ lại y. Vậy nên anh vừa tỉnh dậy thì liền phát hiện mình đang ở trong một phòng giam, còn bị kỵ sĩ Giáo hội canh giữ.
Severus bình thản trần thuật lại tình huống của bản thân. Anh không biết nên cảm tạ Merlin vì đã cho mình một thân xác khác để sống lại một cuộc đời khác trước, hay là nên thương cảm cho bản thân xui xẻo vì vừa sống dậy đã phải trải một lần cuộc sống của tù nhân nữa.
"Gã kỵ sĩ vừa rồi trò gặp, hắn tên Oswald, một người thuộc hàng ngũ lãnh đạo lực lượng kỵ sĩ Giáo hội. Hắn là vì nhìn ra thân phận của Carthmus Prince, nghĩ muốn từ ta lợi dụng được gì đó trợ giúp cho Giáo hội..." Severus hừ lạnh, "Cái tên ngu ngốc, bộ não sánh ngang quỷ khổng lồ!!! Hắn nghĩ cũng quá đơn giản rồi đi. Không may cho hắn vì một tháng sau đó thì tin ta, phải nói là tin Carthmus Prince còn sống, bị gia tộc Prince phát hiện, rốt cuộc sắp xếp người trong ngoài hô ứng cứu ta ra trót lọt. Hôm nay là Prince gia bị tấn công, ta mới không may rơi lại vào tay hắn."
Nghĩ lại thấy tức, vẻ mặt dương dương tự đắc của cái tên Oswald đáng chết kia khi nhìn thấy anh bị thuộc hạ tóm trở về, cứ như thể muốn nói "ngươi thoát không khỏi ta" vậy. Anh đã bày tỏ quyết liệt tuyệt đối sẽ không đứng chung một chỗ với Giáo hội, hắn giữ lại anh cũng đâu có lợi ích gì, còn không bằng một kiếm giết luôn đi.
Severus sắc mặt đen như đáy nồi, cũng càng ngày càng u ám. Harry nuôt nuốt nước miếng, cười khan.
"Lần tới gặp lại, con đi với thầy, đảm bảo đánh hắn một trận đến mức cha mẹ hắn cũng không nhận ra!"
Cậu làm vẻ cam đoan, cũng tỏ ra tức giận thay anh. Severus khịt mũi một cái, không nói gì, nhưng rõ ràng sắc mặt đã tốt hơn một chút.
"Phải rồi, đứa nhỏ kia là gì với thầy? Nó cũng bị Giáo hội bắt?"
"Không là gì với ta, nhưng là con gái của anh trai, tức cháu của Carthmus Prince, nó tên Malanie Prince. Cách đây mấy ngày ra ngoài cùng anh họ, đến hôm nay vẫn chưa thấy trở về, chỉ nghĩ có một phù thủy thành niên đi cùng thì không cần lo, ai ngờ lại bị Giáo hội bắt được. Còn thằng bé anh họ của nó, hôm nay ta thấy đám người kia ném xác thằng bé lên giàn thiêu."
Severus hạ mắt, trong lòng không biết là tư vị gì.
Harry không tự chủ siết chặt nắm tay. Thời đại này, cùng với nơi cậu sống khi trước quả thực quá khác biệt rồi, cũng quá tàn ác rồi đi.
Trong lúc Harry tâm trạng lên xuống, Severus chuyển mắt nhìn sang chỗ đứa nhỏ anh mang về, tình trạng hình như đã có biến chuyển, gương mặt nhỏ nhắn thấy được huyết sắc đã trở lại, không còn tái nhợt như xác chết lúc mới được cứu ra nữa. Phu nhân Weasley thì đứng ngay cạnh đó bắc vạc điều chế độc dược. Severus nhìn bà, chợt tò mò.
"Sau những chuyện đã xảy ra, lại là nhà Weasley cứu được trò?"
"Sao thầy lại nghĩ vậy ạ?!" Harry ngạc nhiên. Severus hừ một tiếng mới đáp.
"Cho dù vị giáo sư phiền phức này của trò có bị khiếm thị cũng thấy được trò đối với một nhà Weasley này cỡ nào thân thiết!"
Severus theo thói quen nói nặng, lại nhìn đến vẻ mặt ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ của thằng bé, lời nói ra nhất thời so với bình thường thiếu mất vài phần khí thế.
Anh mất tự nhiên lại thêm một lần nữa quay đầu lảng tránh. Quả nhiên một Potter kiêu căng nghịch ngợm thấy thế nào cũng dễ nói chuyện hơn. Chi ít chính mình cũng có thể không cần quan tâm thứ gì ngoài lề mà tận tình phun nọc độc.
Harry gật gật đầu, "Con quả thực được một người họ Weasley nhìn thấy, đó cũng là người phụ trách trông coi trận pháp đó ở thời đại này. Ngài ấy tên Billy Weasley, là một người rất dịu dàng, cũng rất tâm lý!"
Harry thuận thế nói tốt về đối phương. Severus mở lớn hai mắt, khó tin nhìn cậu.
"Là Billy Weasley đó, người có quan hệ mờ ám với cố gia chủ Slytherin, Siegfried Slytherin?"
"Thế nào gọi là có quan hệ mờ ám?!" Harry bĩu môi, "Họ đã xác định quan hệ, trở thành người yêu rồi."
Thằng bé đây là rõ ràng tỏ thái độ bênh vực cho họ? Severus nhằn nhằn, cẩn thận hỏi lại.
"Trò cùng họ nhận thức?"
"Con từ lúc đến thời đại này chính là ở cùng họ." Harry bình thản thừa nhận.
Nhưng là vẻ mặt Severus lập tức biến đổi.
"Ở chung???" Y không tự giác rít lên.
Harry khó hiểu, "Có vấn đề gì sao ạ?!" Vẻ mặt thầy ấy sao nhìn cứ như thể vừa nghe được tin chúa tể hắc ám cùng hiệu trưởng Hogwarts kết hôn và đang chuẩn bị dắt tay nhau đi nghỉ tuần trăng mật ở đảo Hawai vậy?
"..." Severus có cảm giác ghế ngồi không vững.
Anh nhìn gương mặt tỏ vẻ khó hiểu của Harry, nhịn không được chửi thầm quả nhiên vẫn là một nhà Potter nông cạn thiếu hiểu biết.
"Cả tin. Cứu thế chủ lại có thể hết lần này đến lần khác để cho lão giáo sư này của ngài được kiến thiết thế nào là bộ não của đám quỷ khổng lồ Gryffindor!!!"
Harry bất đắc dĩ, không dưng lại bị mắng?
"Giáo sư..." Cậu như con mèo nhỏ ủ rũ cụp lại hai cái tai, "Thầy có muốn mắng con thế nào cũng được, nhưng cho dù con không thể biến thành quỷ khổng lồ cho thầy vui lòng thì chi ít con cũng nên được biết lý do bị mắng chứ ạ?!"
Hai cái đó thì liên quan gì đến nhau?
Severus trừng mắt, Harry rụt cổ, cười cầu hòa.
"Ở cái nơi mà chính trò cũng tìm không nổi một người quen biết, ta quả thực buồn cười khi cho rằng trò sẽ biết điều mà cảnh giác hơn một chút."
Xoay xoay cái chai rỗng trong tay, anh bắt đầu nghiêm túc tính toán xem nên đập thứ này vào chỗ nào trên đầu thằng nhóc kia thì mới có thể làm nó khôn ra một chút.
"Có thể nói cho lão già khó chịu đã từng là giáo sư độc dược của cậu đây biết, cậu Potter tinh thần anh hùng cao cả thấu hiểu lòng người, cậu rốt cuộc biết được những gì về hai người kia mà lại có thể yên tâm sống chung một nhà với họ như vậy?"
Harry cúi đầu, thành thực đảo lại một lượt thông tin cậu có.
Billy Weasley chưa từng kết hôn, là người phụ trách trông coi trận pháp ẩn giấu của gia đình thay cho gia đình em trai, cũng là những người thân duy nhất của y. Siegfried Slytherin, cố gia chủ của thế gia hắc ám Slytherin, nghe nói có một đứa con trai, vợ đã mất từ lâu.
Tuổi thọ của phù thủy có thể lên đến hai trăm năm, pháp lực càng mạnh thì sống càng lâu, tuy không thể quá ba trăm năm nhưng nhiều người thậm chí còn không có quá trình lão hóa, đến khi mất đi cũng vẫn bảo trì được dáng vẻ trẻ trung. Mà Billy cùng Siegfried thì khi trưởng thành trông như thế nào đến giờ vẫn như vậy, tuổi của họ theo như Harry hỏi được thì cũng đã ngoài sáu mươi. Billy không kết hôn, Siegfried thì từng kết hôn ở tuổi hai mươi, sinh được một đứa con trai, nhưng con trai hắn đến giờ vẫn chưa chịu lấy vợ.
Harry nhớ lại Siegfried thường xuyên oán giận việc muốn có một đứa cháu nhỏ để chăm, bất quá con trai hắn lại cũng thuộc kiểu cứng đầu không khác cha mình. Còn nữa, tuy rằng đúng là kiểu đàn ông hoàn hảo vừa có ngoại hình vừa có sự nghiệp, nhưng theo cách miêu tả của Siegfried thì chỉ cần y đảo một ánh mắt, toàn bộ người trong phạm vi hơn trăm thước Anh quanh đó toàn bộ sẽ bị đông thành đá, vì vậy không có ai nguyện ý lại gần, thành ra hắn đến giờ vẫn chưa chờ được đứa cháu nào.
"Là vậy!"
Harry thành thực đem tất cả những gì mình biết kể ra. Cậu đến nơi này mới được bảy ngày có dư, cho dù thông tin biết được ít ỏi cũng không trách được, nhưng hiển nhiên Severus lại không phải là người dễ dàng cho qua như vậy.
"Cứu thế chủ đại danh đỉnh đỉnh của chúng ta!!!" Severus cao giọng, "Ta nhớ ngươi là một kẻ rất ngạo mạn cùng luôn thích tự làm theo ý mình, hiện tại ta thực ngạc nhiên khi cái bản tính ngang bướng cùng lỗ mãng của Gryffindor lại có thể để yên cho ngươi vô điều kiện tin tưởng cùng dựa giẫm vào kẻ mà ngươi thậm chí chỉ mới nhận thức vài ngày ngắn ngủi như vậy. À không, ít nhất thì ngu ngốc vẫn còn đấy chứ, trong trường hợp này!"
Harry đại ý đã hiểu ra đối phương muốn ám chỉ cái gì. Cậu nguyên bản còn định phản bác không phải cậu đang dựa giẫm người ta, chỉ là hiện tại bọn họ là hi vọng duy nhất để cậu có thể trở về tương lai, nếu bỏ qua họ thì cậu thực sự không còn cách gì khác. Bất quá theo giọng điệu của người kia, bởi vì Harry biết người này nói gì thì nói cũng không phải đơn thuần chỉ là muốn châm chọc cậu, nếu cẩn thận suy nghĩ chắt lọc thì sẽ thu được không ít thông tin cùng cả một chút gì đó như là, lo lắng.
Ah, đúng vậy, nếu đổi lại là trước kia trong đầu nảy ra suy nghĩ như thế này, cậu nhất định sẽ hoài nghi bản thân đang bị Voldermort thao túng rồi đi, nhưng là bây giờ đã khác, cậu đã biết người ngồi dối diện này cho dù có độc miệng đến mấy thì cũng không hề có ác ý làm hại cậu.
Harry tự an ủi bản thân xong thì liền ngoan ngoãn đem cái đầu của mình ra dùng, không hề phản bác đối phương, bắt đầu tự mình phân tích xem bản thân rốt cuộc đã sai ở đâu.
Phản ứng này của cậu lại khiến Severus lộ ra một biểu tình quái dị.
Thằng nhóc này bị ngốc rồi? Hay nó căn bản không phải Harry Potter mà anh biết? Phản ứng của nó từ lúc về đây quả thực đều vượt ra ngoài dự kiến.
Severus thấy Harry im lặng cũng không phá ngang cậu, ngược lại anh cảm thấy bản thân hiện tại cũng nên nghiêm túc cân nhắc một chút. Cứu thế chủ này đã thay đổi, không phải hoàn toàn nhưng ít nhất cũng đã thay đổi. Anh không biết như vậy tốt hay xấu, vấn đề này cần phải có thêm thời gian quan sát mới biết được, nhưng không thể phủ nhận cứu thế chủ trong hiện tại, dường như, có cảm giác trưởng thành hơn rất nhiều.
Trưởng thành? Severus cảm thấy có điểm kỳ quái. Ngay cả lão cha James Potter của nó sau khi lấy vợ cùng có con rồi thì cũng chẳng thấy có gì khác thời còn đi học. Ngạo mạn, lỗ mãng, dễ xúc động, cực kỳ đáng ghét.
Cái đầu bù xù như tổ chim, ngang ngược không khác gì chủ nhân của nó, kẻ vẫn luôn cùng anh đối đầu suốt những năm tháng còn là học trò ở Hogwarts. Khuôn mặt đáng ghét, chỉ thoáng nhìn thôi cũng đã thấy đủ chán ghét rồi. Nhìn xem, cả cách cau mày cũng rất giống, còn không phải là từ một khuôn đúc ra? Còn có đôi mắt xanh thường thượng lộ ra ánh nhìn trêu tức mỗi khi có thể làm cho anh chật vật nữa. Còn có...
Ah khoan...
Mắt xanh?
Màu mắt của James Potter đâu phải là màu xanh?
"Giáo sư?"
Harry không hiểu nghiêng đầu, "Có vấn đề gì sao ạ?!"
"..." Severus chậm chạp di chuyển cái cổ đã cứng ngắc của mình, rời đi điểm nhìn trên người thằng bé đối diện.
Mắt của James Potter màu nâu nhạt, chưa hết, có đeo kính, đầu tóc lộn xộn, gương mặt cũng đến tám phần giống nhau. Nhưng là cái tên đáng chết kia tuyệt đối sẽ không có chuyện ở trước mặt anh lộ ra vẻ mặt ôn hòa cùng thái độ ngoan ngoãn lễ phép như vậy.
Chính vậy...
Cho dù có là cha con, cũng không ai nói họ cứ nhất định phải giống nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro