Chương 1.
"Cậu từng nói, hiệu trưởng Dumbledore đánh giá như thế nào về cái chết nhỉ?"
Cô gái ngồi trên ghế đá, mái tóc nâu được xử lý gọn gàng thành những lọn xoăn dài ôm lấy gương mặt thon gọn, một vẻ đẹp kiêu sa quyến rũ.
Người thanh niên bên cạnh mải miết ngắm nhìn bầu trời xanh, mất một lúc mới nhẹ nhàng đáp.
"Nói cho cùng thì đối với một đầu óc tổ chức tốt, cái chết cũng giống như một cuộc phiêu lưu vĩ đại khác." Cậu ngừng lại một chút, sau đó cười khẽ, "Hermione, cậu tới đây hôm nay chắc không phải chỉ để hỏi cái này chứ?"
Hermione quay đầu nhìn người thanh niên, cũng nhẹ nhàng cười.
"Đến thăm cậu thôi, gần đây bận rộn, hình như lâu rồi chúng ta không cùng nói chuyện như thế này."
Harry thở dài, "Tất cả chúng ta đều bận."
"Ừ, hậu chiến là vậy mà!"
Harry không nói thêm gì cả, mông lung nhìn lên bầu trời xanh thẳm, ánh nắng vàng rải xuống đầy ấm áp.
"Chúng ta thực sự đã thắng rồi ư?"
"Đúng vậy, cậu đã tự tay đánh bại Voldermort rồi, không phải sao?" Hermione nghi hoặc nhìn bạn tốt, cô thắc mắc sao cậu lại hỏi như vậy.
Harry vẫn duy trì nụ cười dịu dàng, "Mình chỉ là, có cảm giác không thật."
Hermione nhìn cậu, lát sau cô vươn tay vỗ vỗ nhẹ lên vai bạn, "Harry, chúng ta thắng, chiến tranh kết thúc rồi, hòa bình này là thật. Ngay cả Tử thần thực tử cũng đã bị tống giam toàn bộ. Cậu nên thả lỏng đi."
"Vậy sao?"
"Còn gì nữa?" Cô nhướn mày, "Quá trình trùng tu giới pháp thuật và khắc phục hậu quả chiến tranh tiến hành rất thuận lợi. Sang tháng sau là không còn gì lo lắng nữa rồi, hơn nữa đầu tháng còn có hôn lễ của mình và Ron nữa đó, cậu chuẩn bị quà đi là vừa."
Harry bị cô trừng mắt, như thể có ý bảo tới lúc đó cậu mà không đem quà mừng đến thì đừng có trách. Cậu bất đắc dĩ mỉm cười, sau lại như nhớ ra chuyện gì, ảo não cúi đầu.
"Vậy còn, Ron thì sao? Cậu ấy, sẽ không phản đối mình đến tham dự chứ?"
Hermione một thoáng lâm vào trầm mặc, lát sau mới nói.
"Harry, Ron rất nhớ cậu đấy."
Harry không đáp, cô tiếp.
"Trước khi mình đến đây, cậu ấy cũng nói mình giúp cậu ấy hỏi thăm cậu. Chuyện của cậu với Ginny, Ron nói cậu ấy tin tưởng cậu không phản bội em gái cậu ấy. Lời nói lúc trước, còn cả hành động nữa, chỉ là do cậu ấy quá nóng giận nên mới không kiểm soát được, cậu ấy muốn xin lỗi."
Harry lại lặp tư thế ngửa cổ nhìn trời, nụ cười lúc trước không biết đã nhạt đi từ bao giờ.
"Mình không trách cậu ấy."
"Hôn lễ của tụi mình cậu phải đến đó Nói chuyện với Ron, hai người cùng giải tỏa mọi hiểu lầm đi."
Harry bình tĩnh gật đầu.
"Mình sẽ tới."
Tham dự hôn lễ, gặp lại bạn bè, còn nữa, Ginny.
Harry lơ đãng phóng tầm mắt ra xa.
Không biết rốt cuộc là tại sao, cậu và Ginny lại thành ra thế này, là do hai người vốn không hợp, hay ai đó muốn hai người các cậu tách ra?
Cậu không biết.
Hiểu lầm khi đó, không cách nào giải tỏa. Khi Ginny bật khóc chạy đi, cậu liền đuổi theo, chỉ cầu giữ được cô lại, cậu sẽ giải thích, thề có Merlin, cậu không phản bội tình cảm của cô.
Harry nhớ đó là một đêm mưa rất to, bóng dáng người con gái cậu yêu bị màn mưa che lấp, biến mất. Mặc cho cậu kêu gào, mặc cho cậu điên cuồng chạy ngay cả khi không xác định được phương hướng. Cậu khi đó chỉ có một linh cảm, nếu lúc này không thể giữ Ginny lại nghe mình giải thích, cậu sẽ vĩnh viễn mất cô.
Sức lực cạn kiệt, tâm trí hoảng loạn. Người ta kể lại rằng cậu bị xe đâm, bị thương rất nặng.
Sau đó cậu ốm một trận trước giờ chưa từng có. Khỏi ốm tỉnh dậy, đã có thể ra ngoài thì cũng là lúc nhận được tin, Ginny có người khác.
Cô gái từ nhỏ vẫn luôn hướng về cậu với đôi mắt trần ngập ngưỡng mộ và sùng bái, thứ tình cảm đơn thuần đó dần trở thành tình yêu sâu đậm lúc nào không hay. Hai người cứ như vậy bên nhau, cậu chưa từng có ý nghĩ một ngày nào đó sẽ chia tay với cô. Nhưng mà chưa từng nghĩ đến, không có nghĩa một ngày nào đó nó sẽ không trở thành sự thật.
Ginny chủ động nói chia tay, đánh gục tất cả kiên cường ít ỏi của cậu sau trận ốm nặng.
Lần này đi dự hôn lễ của Hermione và Ron, nhất định tránh không được gặp lại người cũ.
Cậu vẫn lo khi đó Ginny chỉ vì tức giận cậu mới tùy tiện tìm một ai đó, lo lắng người kia không thực lòng yêu thương cô, cũng lo hắn không đủ tốt với cô. Thời gian qua cậu nhờ người chú ý họ, thu lấy tất cả tin tức có thể, âm thầm quan tâm người con gái một thời đã từng xem cậu là cả thế giới của mình.
Harry cười khổ.
Hermione thu lấy tất cả biểu cảm của cậu vào mắt, khe khẽ thở dài.
"Cậu, vẫn chưa quên được Ginny, đúng không?"
"..." Harry không phủ nhận.
Hermione không hỏi gì thêm nữa.
Hai người ngồi thêm một lúc, Hermione chủ động đứng dậy.
"Đến giờ rồi, mình phải về đây."
Harry đứng dậy theo cô, "Mình tiễn cậu."
Hermione, "Ừ"
Một làn gió nhẹ thoảng qua. Harry ngửi thấy hương hoa nhàn nhạt, tự nhủ về sau khu vườn nhà nhất định phải dành ra một nửa để trồng hoa, một nửa, có lẽ gieo vài giống dược thảo đi.
Trong lúc cậu mải mê tính toán, đầu bỗng nhiên dần nổi lên một cơn đau lợi hại. Khung cảnh trước mắt chao đảo rồi mờ dần.
"Harry!"
Trước khi mất đi ý thức, bên tai cậu vang vọng tiếng hét của Hermione.
Bầu trời vốn trong xanh dần chuyển màu, những đám mây trắng xốp không biết từ bao giờ đã bị thay thế bởi những đám mây xám xịt, nắng tắt, không gian bị phủ lên một sắc màu ảm đạm. Dấu hiệu chấm dứt ngày nắng đẹp, chuẩn bị chào đón cơn giông bão.
"Harry, tại sao chứ?"
Thanh niên nằm trên giường bệnh thương xót nhìn cô gái bên cạnh đang bưng mặt khóc nấc.
"Có lẽ do, mình xui xẻo đi!" Harry nhợt nhạt cười.
Mảnh hồn của Voldermort, còn sống.
Thì ra một thần chú kia của gã chúa tể hắc ám chưa giết được mảnh hồn này, Harry không hiểu nổi, nó chỉ bị bức vào sâu trong trạng thái vô thức, nhưng chưa phải là chết hoàn toàn. Thời gian gầy đây không chỉ thân thể suy nhược, tâm trí cậu cũng không còn vững vàng, thật là cơ hội tốt cho mảnh hồn thức tỉnh.
"Harry cậu yên tâm, mình sẽ sớm tìm ra cách giúp cậu loại bỏ nó."
Hermione gạt nước mắt, ánh nhìn kiên định. Harry yên lặng nhìn cô, lát sau nở nụ cười.
"Mình tin tưởng cậu!"
Hermione nhẹ gật đầu.
Trước khi rời đi, cô còn cẩn thận dặn dò.
"Chờ mình, mình sẽ sớm tìm ra cách và trở lại với cậu. Còn nữa chuyện này, không nên để người ngoài biết."
Harry vẫn như vậy, nhìn về phía cô bạn với ánh mắt tin tưởng.
Hermione biến mất.
Cũng không hẳn là hoàn toàn biến mất, chỉ có điều trên báo đã không còn như thường lệ xuất hiện những mẩu tin tức về nữ phù thủy tài năng này nữa. Hôn lễ đầu tháng của Hermione và Ron bị hủy, trợ lý thông báo như vậy, Harry mơ hồ có dự cảm không lành, nhưng với một kẻ mà ngay cả giường bệnh cũng rời không được này thì những chuyện khác thấy thế nào cũng không thể làm nổi.
Cho đến khi cậu khỏe hơn, đã có thể ra ngoài đi lại thì Hermione vẫn như trước không có tin tức. Gương hai mặt cũng không liên lạc được, kể cả với Ron hay người khác. Harry có cảm giác như thể mình bị cả thế giới quên lãng vậy. May mắn vẫn còn người trợ lý thường xuyên cập nhật tin tức bên ngoài cho cậu. Khi trước là vì hậu chiến bận rộn, Cứu thế chủ cậu đã thành người của công chúng nên mọi người khuyên cậu tìm một trợ lý giúp đỡ, công việc quả nhiên nhẹ đi rất nhiều. Sau này tất cả dần đi vào quỹ đạo, cậu không còn bận rộn đến cần người giúp nữa nhưng anh ta vẫn như trước đi theo cậu, thậm chí bị cậu dọa cho làm không công cũng không chịu rời đi. Nhưng mà người này làm việc rất được, Harry nghĩ xong thì quyết định vẫn giữ lại.
Hai ngày sau, người trợ lý kia cũng biến mất.
Hermione không đến nữa, thay vào đó Harry lại gặp được người đã từng là đối thủ suốt những năm tháng đi học của mình.
Draco Malfoy đến nhà cậu vào một buổi trời chiều xám xịt, không nói không rằng đem cậu từ trong nhà kéo ra ngoài, tiếp đó một đường chạy đến khu rừng cách nhà cậu gần nhất.
"Draco!"
Hậu chiến họ đã nghĩ mình có thể trở thành bạn, vì vậy chậm rãi tiếp thu đối phương, cũng đã bắt đầu gọi tên của nhau.
Draco phía trước rất chuyên tâm mà chạy, không đáp lời. Harry gọi đến ba bốn lần, Draco quay lại thì cùng lúc cậu nghe được một trận nhốn nháo đến từ phía sau.
Harry quay nhìn. Nhiều, mà không, phải nói là rất nhiều người đang vừa gào thét vừa đuổi theo phía sau hai người.
Draco vung đũa phép giúp cậu cản được một thần chú bay tới, sau còn lập vòng bảo hộ cho cả hai, lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng.
"Không biết là ai để lộ ra tin đó. Cậu là Trường sinh linh giá sống của Voldermort, nếu để cậu tiếp tục sống, một ngày nào đó Voldermort sẽ tái sinh."
Chuyện sau đó, hiển nhiên không cần dài dòng.
"Cậu định đưa mình đi đâu?"
Harry hỏi, nhìn cậu lúc này bình tĩnh đến đáng sợ.
Draco không quay lại, đáp, "Nếu tin tưởng thì cứ theo mình."
Hai người mải miết chạy. Harry bắt đầu có cảm giác thở không ra hơi, dù sao cậu cũng là người vừa mới ốm dậy.
"Làm thế này, gia đình cậu tính sao?"
"Chẳng thế nào cả!"
Draco phát ra một tiếng cười lạnh.
Harry nghĩ cũng phải, gia đình Draco phút chót thì đổi trận doanh, về sau là mọi người xem trọng tiếng nói của cậu nên Malfoy gia nhờ vậy mới thoát nạn. Hiện tại cậu là Trường sinh linh giá của Voldermort, cũng có nghĩa bị người ta xem thành kẻ thù mất rồi, như vậy gia tộc đó dù cậu sống hay chết thì kết cục cũng chỉ có một.
"Xin lỗi!"
Harry cười khổ, Draco không nói.
"Vì sao?"
Hai người mon men bước đi dưới một khe núi cao vút, Harry nhịn không được hỏi. Draco chỉ quay nhìn cậu, nhưng cái gì cũng không nói.
Cho đến khi cậu ta mở miệng, hai người đã dừng lại trước một cửa hang động.
"Nơi này đã được thiết trí sẵn một pháp trận."
Harry mờ mịt, "Làm gì?"
"Không biết bọn họ nếu tóm được cậu kế tiếp sẽ làm gì, tạm thời nên đưa cậu đến một địa phương an toàn lánh nạn trước, chờ đến khi mình, và mấy người nữa tìm được cách giải quyết thì tính tiếp."
Draco nói, mắt không rời cửa hang, xong liền lôi kéo Harry đi vào. Vừa ốm dậy sức lực đương nhiên so không được bình thường, nhưng trong khoảnh khắc Harry bỗng cảm thấy ý trí bản thân kiên định đến kỳ lạ. Cậu giật tay mình ra khỏi tay Draco, lùi lại vài bước.
"Cậu?" Draco có vẻ sửng sốt, định tiến đến, Harry mím môi lùi lại thêm mấy bước nữa.
"Xin lỗi! Nhưng mình không thể đi được."
Draco dừng lại, Harry cúi đầu nhìn mặt đất.
"Chuyện này vì mình mà ra, cứ vậy rời đi, chẳng phải là bỏ lại các cậu sao? Bọn họ bắt không được mình, đến lúc đó tìm người khác chút giận, các cậu sẽ thế nào?"
Draco tựa hồ cũng không ngạc nhiên với lý do của cậu, không tiếp tục cùng cậu lôi kéo nữa, ngược lại cười nhạt.
"Vậy cậu muốn làm gì bây giờ?"
"Mình muốn nghe mấy người phía sau kia nói chuyện."
"Chỉ sợ vừa đến bọn họ đã cho cậu mấy cái Avada."
Ánh mắt Harry không chuyển, kiên định nhìn thẳng người phía trước. Ý cười của Draco không hề giữ trong mắt.
"Vậy chờ đi, đến lúc đó để cho cậu xem, cái lý do khiến cậu muốn lưu lại kia nực cười đến mức nào."
Harry không bị lay động, chỉ khi đám đông đuổi theo kia chạy đến nơi, xếp hàng dài chen chúc trước mặt, cậu rốt cuộc mới phát ra một tiếng cười khổ.
"Đã lâu không gặp..." Ngừng một chút, "Các bạn."
Dẫn đầu đám người là một gương mặt vô cùng quen thuộc, sáu năm học biết bao biến động cùng thời gian năm thứ bảy phải ra ngoài đương đầu hiểm nguy, người này tựa hồ đã muốn cùng cậu như hình với bóng. Ron Weasley.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro