Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I



01.

Đó là lần đầu tiên trong đời Harry Potter ba tuổi rưỡi cảm thấy nơm nớp lo sợ khi nhìn vào chiếc đồng hồ gỗ màu nâu phía góc lớp.

Bé biết hình tròn có thêm dấu vuông ở trên đầu là số năm; còn cái que diêm đứng thẳng là số một; cạnh bên có hình một cái móc câu cong cong lộn ngược giống con vịt con được gọi là số hai. Và ba cây kim sẽ chơi trò đuổi bắt nhau trên mặt đồng hồ: khi cây kim ngắn nhất chỉ vào số năm và cây kim dài hơn sắp dựng thẳng đứng, xen vào giữa que diêm và chú vịt con, thì bé sẽ được về nhà. Ngoại Minerva sẽ đến nhà trẻ và dắt tay Harry đi qua những lối vỉa hè dài tít tắp được lát gạch xám, phía bên kia đường là công viên có những hàng cây trơ trọi đang chờ đợi mùa xuân, rồi sau đó quẹo trái và lại quẹo trái là sẽ về tới căn nhà màu kem có cây liễu đen đứng cong người im lìm nơi góc sân của hai bà cháu.

Riêng hôm nay, bé Harry không háo hức chờ tới giờ tan học như mọi ngày. Cô giáo Angelina Johnson chắc chắn sẽ mách vụ hồi trưa này của bé cho ngoại Minerva nghe. Thiệt tình, thằng nhãi Draco Malfoy mới là đầu têu gây sự trước với Harry. Thằng đó cứ lượn lờ trước mặt Harry và nhăm nhe chộp giựt chiếc xe cứu hoả đồ chơi của bé. Harry đã cố gắng níu tay vào cái thang leo đính kèm trên nắp xe để có thể giữ lại món đồ, và thằng Malfoy là đứa mất đà trước trong vụ giằng co. Việc nó té bổ ngửa, đập đầu xuống sàn và khóc bù lu bù loa lên không phải là lỗi của Harry.

Vậy mà cô Angelina lại kiên quyết bảo bé phải xin lỗi bạn Malfoy, vì bé đã làm bạn ngã. Dù hết sức ấm ức, nhưng Harry đã nghe lời cô giáo và phồng má nói lời xin lỗi với Malfoy.

"Xin lỗi nha, Malfoy," Harry nói nhát gừng trong khi đảo mắt ngó sang một bên, không thèm nhìn Draco.

"Tao sẽ méc ba tao cho coi," thằng nhóc đối diện rít lên, cố trợn to đôi mắt sưng húp, làm ra vẻ hung ác. Nó làm Harry liên tưởng tới mấy con chuột nhắt kêu chít chít điếc cả tai.

"Còn Draco, con cũng phải xin lỗi bạn, lần sau con không được giựt đồ chơi của bạn như vậy nữa," cô Angelina nghiêm nghị nói. "Nào, xin lỗi bạn đi."

"Ờ rồi, xin lỗi đó nghen, Potter," Draco quạu quọ nhìn Harry.

Vào lúc hai đứa chuẩn bị lao vô xáp lá cà một lần nữa, cô Angelina đã đằng hắng một tiếng để chặn chúng lại và sau đó lùa cả hai đi nghỉ trưa. Trước khi quay trở ra cửa, cô ném cho hai đứa nhỏ ánh mắt "chớ có mà ồn ào nữa, liệu hồn đó."

Nhưng gương mặt khó ưa của Malfoy không đọng lại trong tâm trí của Harry quá lâu. Ôm cái xe cứu hoả đồ chơi trong tay, bé bắt đầu nhớ tới ngoại Minerva. Và mãi cho đến tận buổi chiều sau khi đã kết thúc giờ nghỉ trưa từ lâu, bé Harry vẫn mơ hồ cảm thấy như có một cuộn chỉ rối nùi trong lồng ngực.

Nếu ngoại Minerva biết được vụ ẩu đả táo tợn này, bà sẽ tức giận cho mà coi; Harry rùng mình khi nghĩ đến cảnh đó. Bé nhớ về lần gần đây nhất mà bé đã làm bà giận: đó là khi bé làm vỡ cái bình sứ tráng men được trưng bày trên tủ gỗ mun đen trong phòng khách. Quả bóng nhựa trong tay bé đã chệch hướng, khiến chiếc bình biến thành những mảnh sứ nằm rải rác buồn bã dưới sàn nhà, và cạnh sắc của các mảnh vỡ loé lên lóng lánh dưới ánh nắng ban chiều. Chúng trông như những viên bi đủ màu của anh Fred và George trong trò chơi thiện xạ. Và ánh mắt ngoại Minerva lúc đó cũng không khác với những viên đạn là bao, Harry nghĩ, nếu thi đấu thiện xạ với hai anh lớn, có lẽ bà của bé sẽ dần cho anh Fred và George thua te tua. Nhưng bây giờ, người bị ăn đạn trước hết sẽ là Harry.

Ngoại Minerva đã lập tức vội vã lao vào phòng khi nghe thấy một tiếng "Choang!" thiệt là vang. Bà hoảng hồn và gầm lên khi cảnh tiếp theo đập vô mắt bà là một Harry Potter ba tuổi đang thò tay muốn chạm thử vào những mảnh gốm nhiều màu vung vãi trên sàn.

"Potter!"

Bà xốc nách Harry lên, kéo xa bé khỏi mớ hỗn độn.

"Con đã làm cái trò gì vậy hả?"

Bà nắm lấy bàn tay tí tẹo của Harry, xoè năm ngón tay múp míp ngắn tũn của bé ra săm soi để chắc chắn rằng không có một vết cứa nào trên đó. Rồi bà quắc mắt nhìn Harry, với ánh nhìn nghiêm khắc hơn cả những khi bé bỏ mứa món cải xanh trong bữa tối.

"Con có biết rằng như vậy là nguy hiểm cỡ nào không? Con có thể bị đứt tay như chơi! Và ai cho con tâng bóng trong nhà! Hả?"

Đôi mày của bà cau lại, những thớ cơ xô đẩy chèn ép nhau khiến nếp nhăn quanh mắt bà hằn rõ sâu. Harry mếu máo khi thấy những đường nhăn trên khuôn mặt bà dường như trở nên chằng chịt hơn, chúng gồ ghề và trập trùng như những con đường mù mịt bụi trong các chương trình phiêu lưu trên tivi mà bé đã xem: những chiếc xe tải đủ màu lăn bánh, xốc nảy vượt qua những viên đá đồi mồi phủ bụi thời gian. Và người tài xế sẽ lạng tay lái rớt tùm vào hai hồ nước xanh sâu hoắm nếu ông ta không chịu chở cải xanh theo và nay lại còn thêm tội làm vỡ bình hoa. Nghĩ tới đó, Harry Potter ba tuổi oà lên khóc.

Bữa tối hôm ấy, cải xanh nhiều hơn gấp ba lần trong dĩa đồ ăn của Harry.

Nhớ về ngày đó, bé Harry chán nản khi tưởng tượng về bữa tối có bao nhiêu miếng cải xanh trong dĩa sau buổi chiều tan học hôm nay. Nhưng cho tới khi cây kim dài đã chạy khỏi chỗ của que diêm và chú vịt con rất xa rồi mà ngoại Minerva vẫn chưa tới nhà trẻ. Những cảm xúc sợ sệt trong đầu Harry dần được thay thế bằng sự hoang mang và tủi thân. Ngoại Minerva chưa bao giờ đến trễ.

Vào lúc cây kim thuôn dài màu đen kiểu cách chỉ vào ký tự hình tròn có dấu móc - ấy là số sáu, Harry sắp không nhịn được mà thút thít ra tiếng, thì bé nghe có tiếng xe mô-tô đỗ xịch ngoài sân. Một người đàn ông đẹp trai bước nhanh vào, với những lọn tóc dài rủ xuống trên vai, chúng bồng bềnh lắc lư theo từng nhịp bước chân.

"Chú Sirius ơi," Harry la lớn.

"Harry à!" Chú Sirius cười với thằng bé con, khoe ra hàm răng trắng và đều tăm tắp. Bộ ria mép của chú cạ vào cái má tròn của Harry khi chú nhấc bổng đứa con đỡ đầu lên, làm bé bật cười khanh khách vì nhột.

"Về nhà thôi con, chú xin lỗi đã đón con trễ," Chú Sirius nói.

"Sao bà không đến đón con hả chú?" Harry ngơ ngác hỏi.

"Cô McGonagall nói thấy không khoẻ nên nhờ chú tới đón con, cô gọi cho chú đột xuất quá," Sirius đưa tay xoa mái tóc ương bướng của thằng bé con. Chú nghĩ quả tóc lỉa chỉa bốn phương tám hướng này thiệt là hay, ngó bộ sẽ là một đứa nhỏ nhộn nhịp nhốn nháo, trái ngược với mái tóc bồng bềnh chẳng thể hiện được cá tính táo bạo của chú. Có lẽ nên thử đặt lịch uốn tóc vào cuối tuần này, Sirius nhủ thầm trong đầu.

Chú gật đầu với cô bảo mẫu Angelina, rồi chú dắt Harry đi về phía chiếc xe mô-tô đang đậu ngoài hiên và bế thằng nhóc lên đặt vào cái thùng bên cạnh xe. Harry rất khoái cái xe của chú, cái xe có màu đen hết cả từ đầu tới cuối; kèm theo mớ phụ kiện hầm hố thì Sirius còn đặc biệt lắp thêm một cái thùng phía bên trái xe để chú có thể đặt đứa con đỡ đầu ngồi vào trong đó. Harry đã tuyên bố rằng xe của chú là xịn xò và xếp hạng nhứt trong bảng yêu thích của bé về mấy cái xe, thích hơn cả mô hình xe cứu hoả được chú Lupin tặng vào dịp sinh nhật.

Trên đường về nhà, đống cải xanh cứ quay mòng mòng trong đầu Harry. Ngồi trong thùng xe mô-tô, bé cảm thấy lòng chùng xuống khi nghĩ tới đội quân cải xanh sẽ diễn binh trong bụng của mình. Chúng có vị nhạt thếch, chẳng ngon như pizza, hay nước ngọt, những thứ luôn khiến cho lông mày ngoại Minerva nhăn tít lại mỗi khi bé đòi ăn.

Nhưng tới cuối cùng, Harry đã thoát được dĩa cải xanh đầy hụ thứ hai trong đời, dù vậy, bé không thấy vui. Bé rất sợ cơn giận của ngoại Minerva, nhưng bé cũng không muốn thấy bà bị ốm. Ngoại trừ món cải xanh, bé vẫn thích hầu hết các món mà ngoại Minerva nấu, bà là một đầu bếp cừ khôi. Món bánh nướng bí rợ của bà làm ngon số dách. (Tuy vậy bà sẽ không cho Harry ăn quá sáu cái bánh bí rợ, cũng không cho Harry nhón kẹo trong tủ bếp sau khi đã chải răng. Nếu để bà biết, bà sẽ phạt rất nặng.) Nhưng hôm nay bà đã ốm, thế nên sẽ không có cải xanh, không có cả bánh nướng bí rợ trong bữa tối.

Đây không phải lần đầu bà McGonagall ngã bệnh đột ngột, bà đã có tuổi rồi. Những trận ốm vặt vẫn hay rình rập, chờ thời tiết ẩm ương, xấu xí một tí là sẽ xồ ra chặn đường bà ngay. Nhưng bà lên cơn mệt vào sát giờ Harry sắp tan trường thì hôm nay là lần đầu tiên.

Chú Sirius quyết định sẽ vào bếp thay vì đặt đồ ăn giao tận nhà. Chú bước vào nhà bếp với vẻ mặt đầy thách thức của một chàng kỵ sỹ đang bước vào hang sâu để chuẩn bị chinh phục một con rồng. Vì ngài kỵ sỹ có tuổi thơ là quý tử trong một gia đình quý tộc lâu đời, tất nhiên là ngài chỉ xuống bếp để ăn vụng và thứ ngài biết cách cầm có lẽ chỉ là cái nắp nồi. Thế cho nên, hiện tại bếp ga chính là hiện thân của con rồng tàn bạo mà ngài hiệp sỹ đây cần đánh bại.

Trong lúc chờ ngài kỵ sĩ Black đánh bại con rồng biết khè ra lửa ở trong bếp, Harry nhón chân mở cửa phòng ngoại Minerva, ào nhanh tới bên giường của bà cạnh cửa sổ.

"Bà ơi!" Bé đã quên béng đi nỗi lo về vụ ẩu đả và cải xanh.

"Hôm nay Harry ở trường có ngoan không?"

Thân hình gầy gò của bà Minerva chìm trong mớ gối và chăn, nhưng chút bệnh vặt không làm đôi mắt của bà bớt đi sự linh lợi.

"Thưa bà, con có ngoan," Harry bị câu nói của bà làm cho chột dạ, hai chân bé xoắn xít, bồn chồn.

"Vậy sao? Nhưng ta nghe cô Johnson gọi điện đến nhà nói khác mà?" Giọng bà đều đều.

"Là Malfoy tự té! Nó giựt xe của con," Harry ngúng nguẩy. Cô giáo không thể chờ đến ngày mai sao, cô vậy mà lại méc bà qua điện thoại, bé ấm ức nghĩ.

"Ta không nhớ rằng ta có cho phép con đem đồ chơi ở nhà lên trường," Ngoại Minerva nói.

"..." Harry nín khe, cúi gằm mặt và dán mắt xuống sàn nhà, không dám ngó lên.

"Thay vì báo cáo cho cô giáo ở cách mấy đứa chỉ vài bước chân, thì con lại giằng co với bạn!" Bà bắt đầu bật ra một tràng.

"Nếu như không phải là thằng bé nhà Malfoy bị ngã đập đầu, mà là con thì sao?"

"Ta thật không thể tưởng tượng nổi!"

Tuy nói thế, nhưng đầu bà giáo già khốn khổ đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh bé Harry có thể trượt tay và té ngửa, đập mạnh đầu xuống sàn, và nếu nhỡ ở đằng sau đó là mấy món đồ chơi nhựa hoặc gỗ có cạnh vuông nhọn hoắt, và bài báo một tháng trước viết rằng một cậu bé chơi xích đu bị té đập đầu khi lớn lên đã trở thành kẻ sát nhân hàng loạt do những chấn thương não từ cú ngã định mệnh. Ngoại Minerva cảm thấy chỉ số huyết áp của bà lại đang bắt đầu tăng vọt lên theo từng viễn cảnh trong đầu.

Còn Harry Potter ba tuổi sáu tháng năm ngày chỉ biết đứng đó, vòng tay trước ngực và lí nhí nói:
"Con xin lỗi."

"Ta mong rằng sẽ không phải nghe thêm một vụ bê bối nào nữa. Nếu còn dám có lần sau—"

"BÙM!"

Một tiếng nổ váng trời đất phát ra từ phía phòng bếp, cắt ngang câu nói của bà, khiến Harry giật bắn người. Ngoại Minerva vội vàng bật dậy khỏi đống chăn mền và đi xuống lầu.

Chú Sirius lò dò bước ra từ cửa nhà bếp, với gương mặt dính lọ nghẹ cùng mái tóc bồng bềnh nay đã bù xù quăn tít, phản ánh đúng con người chủ nhân của nó như chú từng mong muốn. Lịch hẹn uốn tóc tất nhiên cũng không còn cần thiết nữa.

"Thưa cô, con sẽ đem đến một cái lò vi sóng mới vào ngày mai," Chú nhe răng nhăn nhở.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Ngoại Minerva thất thần khi nhìn thấy bộ dạng của chú Sirius.

"Con đã bỏ trứng vào lò vi sóng," chú giải thích, "Con xin lỗi, cô McGonagall."

"Chú làm tôi sợ chết khiếp, Sirius à," Bà McGonagall chưa hết bàng hoàng. "Tôi không nghĩ được một cựu học sinh khá giỏi trong lớp Hóa học của thầy Slughorn vậy mà lại có năng khiếu gây cháy nổ."

Bà trợn mắt nhìn vô cái nhà bếp tan hoang, có những mảng khói đen thùi bám trên hàng gạch men đã từng trắng bóng không tì vết. Và khi ngó xuống, bà thấy những mớ trứng vung vãi nhoe nhoét trên sàn. Ngoại Minerva thở phì phì kìm nén cơn tức giận, những tia lửa vô hình toé ra từ đầu mũi bà có thể nã thẳng vô người hiệp sỹ Black và kết liễu ngài chỉ trong ba giây nếu như chúng thật sự tồn tại.

"Hãy dọn đống chiến trường của chính chú, Sirius, " Ngón tay bà chỉ về phía tủ âm tường cuối hành lang. "Chú biết chổi và giẻ lau ở đâu rồi đấy."

"Giống phạt dọn vệ sinh mỗi lần vi phạm kỷ luật hồi con còn đi học quá, thưa cô," Chú Sirius cảm thán.

Sau đó ngài hiệp sỹ một tay cầm nùi giẻ, một tay quay số điện thoại, gọi tới cửa hàng pizza để đặt người ta giao một cái bánh cỡ bự tới nhà. Rồi ngài thất thểu bước vào căn bếp, với tay trái cầm xô nước thay cho khiên sắt, và bên tay phải nắm chặt cây lau nhà thay cho thanh kiếm thần kỳ. Không phải con quái nào hiệp sỹ cũng có thể đánh bại, thỉnh thoảng vẫn có những trận thua chổng vó, cuộc đời hay thế, chú Sirius phân trần khi bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của cậu con trai đỡ đầu.

Và nếu được hỏi về khoảnh khắc đó, Harry ngây ngô sẽ phát biểu rằng, bé đã nghĩ khi đó nếu nhìn từ bên ngoài, căn nhà của bé có một cột khói màu cam hình cây nấm, giống như mấy cột khói hay xuất hiện trong phim hoạt hình Chú chó Nhút Nhát.

Điều an ủi Harry hôm đó là sau khi bị bà mắng thì bé được ăn pizza.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro