Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C-8: Phía Trên Lại Chua


Sau một hồi đánh không lại, đuổi không đi, Xà Vương bất lực kéo theo cái đuôi sư tử đi như bay về phía đầu tàu. Harry thở hồng hộc, le te chạy chậm đuổi theo người đàn ông áo đen đằng trước. Thề với Merlin, nếu không phải do cậu luyện tập thể thao nhiều, mà thay bằng một người khác thì có khi đã bị Snape bỏ lại xa xa rồi.

Harry trừng mắt, ghen tị nhìn chằm chằm đôi chân dài của người nào đó. Thật không hiểu nổi Snape ăn gì mà lớn lên cao như vậy. Cao thế để làm gì? Lại còn đi nhanh như thế! Đây là khinh bỉ chiều cao của cậu đúng không?

Snape như có mắt sau gáy, vô tư thả một câu như thị uy

"Trừ năm điểm của Gryffindor. Vì cậu Potter định dùng ánh mắt ám sát giáo sư già nua, ốm yếu, đáng thương của cậu ta."

"Thầy không thể làm như thế!"

"Cậu có ý kiến?" Snape nhướn mày, không quay đầu lại, nói "Nếu Cứu Thế Chủ cảm thấy khó chịu vì thái độ không nịnh bợ cậu của giáo sư đáng thương này thì cứ việc rời..."

"Em không có! Em không có ý ấy! Thầy đừng hòng đuổi em đi!" Harry chạy lên trước mặt Snape, dang tay ngăn cản ông đi tiếp.

Đôi mắt đen sâu thẳm không cảm xúc của ông quét từ đầu tới chân cậu thiếu niên đang chặn lại mình. Dáng vẻ cùng khuôn mặt đáng ghét giống hệt cha của cậu gợi lại cho Snape một vài kí ức không tốt. Tính khí nóng nảy của ông lại dâng lên, tính tạt một xô nọc cho thằng nhóc to gan này thì ánh nhìn của ông chợt chạm phải mắt cậu. Từ góc nhìn trên cao, ông dễ dàng bỏ qua được mắt kính mờ mờ đã che khuất đi hai viên ngọc bích xinh đẹp.

Không khuất phục.

Đó là những gì ông đọc được qua chúng. Bỗng nhiên một thoáng đó ông nhận ra chúng rất khác so với mắt của Lily. Đôi mắt của Lily luôn trong veo và ấm áp. Còn chúng ngoại trừ lớp vỏ mỏng trong suốt tượng trưng cho bề ngoài của thiếu niên, thì bên trong ấy là một màu thăm thẳm. Là màu xanh sẫm không biết là do màu mắt khác nhau hay đó là những suy nghĩ trong tâm hồn thằng bé.

Nó không giống mẹ nó.

Ý nghĩ này khiến Snape càng thêm bực bội. Ông hừ lạnh rồi phất tay áo đi mất, chỉ còn câu nói vọng lại sau tấm lưng gầy, thẳng tắp.

"Tùy mi!"

Harry gãi gãi đầu, không hiểu vì sao Snape lại nổi giận. Cuối cùng cậu nhún vai, lại le te le te chạy đuổi theo Xà Vương khó tính.

.

Nhân viên lái tàu vừa thấy Snape thì thở phào một hơi. Hắn sốt sắng chạy tới chỗ Snape, nói "May quá giáo sư, ngài cuối cùng cũng tới!"

"Có chuyện gì thế?"

Nhân viên lái tàu lau cái trán ướt đẫm mồ hôi, liên tục nói chuyện này không liên quan tới họ. Snape nghe tới phiền, đầu mày xô vào nhau tạo thành vết hằn thật sâu. Harry rất quen thuộc cái điệu bộ chuẩn bị nổi bão này của ông, nhanh nhảu chặn nhân viên lái tàu lại

"Cháu biết lỗi không phải do chú đâu. Hiện giờ cháu với giáo sư đến để giúp chú giải quyết vấn đề đây. Chú mau nói cho thầy ấy nguyên nhân tàu dừng đột ngột như thế đi."

"Phải. Phải... nên nói, nguyên nhân..." Nhân viên lái tàu gật gù như gà mổ thóc, bắt đầu kể lể.

"Cậu nói là có dây gai đang giữ bánh không cho tàu chạy?" Snape nhướn mày.

Nhân viên lái tàu lại tiếp tục làm gà mỏ thóc. Harry nhìn muốn cười mà không dám. Cậu mím môi, cúi đầu bụm miệng, vất vả kìm nén tiếng cười sắp vọt khỏi miệng. Snape biết cũng chỉ liếc qua cậu một cái coi như cảnh cáo.

Ông nhìn nhân viên lái tàu càng ngày càng run giữ dội thì hừ một tiếng làm người đối diện giật bắn lên, mới hài lòng đáp

"Được rồi. Ta sẽ đi xem cái thứ dây gai... hừm... đáng sợ trong miệng của cậu. Cậu Jonsie."

"Dạ!"

"Đứng thẳng lưng lên." Snape nói rồi quay lưng đi thẳng.

Harry trao cho nhân viên tội nghiệp một ánh mắt đồng tình rồi vội vã đuổi theo bóng lưng gầy thoắt cái sắp biến mất sau cánh cửa phòng lái. (Rốt cuộc vị nhân viên này có thân phận gì?)

.

Nhịn rồi nhịn, rốt cuộc Harry vẫn không nén nổi tò mò, vừa đuổi song song với Snape vừa hỏi

"Giáo sư. Đó là ai vậy?"

"Mi không cần phải tò mò." Snape ngắn gọn đáp rồi bước thẳng xuống tàu. Đi được một đoạn không thấy tiếng léo nhéo ồn ào của tên nhóc quỷ khổng lồ, lấy làm lạ mà quay lại thì bóng dáng tên nhóc Potter đã biến đâu mất.

"Potter? Harry Potter?!"

"Em ở đây!" Một tiếng đáp yếu ớt truyền tới.

Snape đi dọc theo thân tàu một lúc thì thấy tên nhóc lùn nào đấy đang loay hoay thò chân tìm cách xuống khỏi tàu. Ông để ý thấy bục đặt chân của thân tàu chỗ ấy đã hỏng, sàn tàu so với mặt đất còn cách một khúc chân của tên nhóc nhà Potter. Muốn nhảy xuống cũng không được.

"Sao không nhảy xuống? Năm hai cậu còn nhảy cao hơn thế này, cậu quên rồi sao cậu Potter?" Snape khịt mũi khinh bỉ, chân lại bước nhanh đến chỗ tên nhóc nào đó.

"Giáo sư!" Harry vui vẻ nhoài người dậy. Trọng tâm cơ thể vốn không vững liền đổ thẳng về trước. Chiếc áo nhìn như cái chăn của cậu chẳng biết sao lại móc vào chỗ nào đấy cạnh cửa thành ra Harry cứ bị treo như vậy, một chân trên sàn một chân lơ lửng bên ngoài. Không đứng được cũng chẳng ngã hẳn.

"Gi... giáo... sư..." Chiếc áo thít lấy cần cổ mảnh khảnh làm cậu vô cùng khó thở.

"Ngu xuẩn!" Snape thầm mắng, bước tới, đứng gần vào cửa để Harry bám lấy cổ mình, nhắc nhở cậu nhóc thử đứng dậy.

Harry tì trên vai Snape, thử mấy lần mà một chân không với được lên tới sàn tàu. Đầu cậu cố nghiêng ra sau để nhìn cho rõ... còn có để tránh khuôn mặt sát gần của ông. Hương thảo dược kèm theo mùi dầu gội vấn vít bên cánh mũi và hơi thở nóng ẩm phun lên từng tấc da trên cổ khiến mặt thiếu niên nóng bừng bừng.

Snape chưa phát hiện ra, nghiêng đầu xem chân cậu nhóc đã với được tới nơi chưa. Chân tóc vô tình cọ nhẹ mặt cậu làm tim ai đập loạn.

Cậu liên tục đung đưa làm chỗ áo bị mắc xẹt một tiếng. Cơ thể bỗng chìm xuống làm Harry hốt hoảng, bản năng liền ôm ghì chặt lấy cổ Snape.

.

Hermione chốc lát lại ngó ra phía ngoài cửa xem Harry đã về chưa. Mọi người đều rất lo cho cậu. Cũng rất muốn ngay lập tức đi tìm cậu, nhưng giáo sư Sprout đã cấm các học trò không ai được phép ra khỏi toa của mình. Đặc biệt là bà ấy còn để lại một chậu cây nhỏ ở mỗi phòng, ai ra ngoài phải bước qua nó. Cái cây con nhỏ tưởng như bình thường kia sẽ phát tán một tín hiệu đặc thù khiến hạt cây mẹ phát sáng báo cho bà biết.

Ron đi đi lại lại mấy vòng, rốt cuộc vẫn là nóng nảy mở bung cửa phòng

"Mình không chờ nổi nữa! Nhỡ Harry bị gì thì sao? Mình sẽ đi tìm..."

"Trò tính đi đâu thế?" Thân hình phì nhiêu của giáo sư Sprout không biết xuất hiện ngoài cửa từ bao giờ. Bà hiền từ hỏi Ron khiến cậu chàng lúng túng chẳng biết phải làm sao.

Hermione ngay lập tức lên giải vây cho bạn mình "Thưa giáo sư, Harry đi ra ngoài từ ban nãy và mãi chưa thấy quay về, bọn em rất lo cho bạn ấy. Giáo sư có thể để bọn em đi tìm bạn ấy không? Bọn em sẽ chú ý an toàn của mình!"

"Đúng đó, giáo sư! Chả có chuyện nguy hiểm nào..." Ron hấp tấp nói theo làm Hermione giật mình mau chóng đập cậu bạn một cái, ngăn chặn tên miệng rộng này khui ra bằng sạch.

Cô quay sang bà Sprout, nhìn bà với ánh mắt nửa cầu xin nửa bối rối. Tình mẹ trong lòng Sprout dâng lên, tim mềm nhũn mà xoa đầu thiếu nữ nhỏ

"Các trò yên tâm. Ta biết các trò rất lo lắng cho bạn mình. Thật là những đứa trẻ ngoan. Nhưng không cần phải quá lo đâu. Harry đang ở cùng Severus, cô chắc chắn rằng thầy ấy sẽ bảo vệ Harry thật chu đoán."

Vừa dứt lời, một lửng con đã chạy sang lôi Sprout đi mất, để lại mấy động vật nhỏ, hai mắt nhìn nhau.

Ron bĩu môi "Chính vì Harry đi cùng lão dơi già nên mới càng lo ấy!"

"Là giáo sư Snape!" Hermione một lần nữa nhấn mạnh "Giáo sư Sprout nói đúng, thầy Snape sẽ bảo vệ Harry. Bồ nên nhớ đầu tiên thầy ấy là một giáo viên. Chưa kể thầy ấy còn là người của cụ Dumbledore nữa. Thầy ấy chắc chắn sẽ không để Harry gặp nguy hiểm!"

"Ờ..." Ron uể oải, đóng lại cửa toa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro