Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C-7: Lớp Vỏ Hơi Đắng


Harry lơ mơ đi ra khỏi phòng, lơ mơ nhìn ngó hành lang trống vắng cùng một dãy cửa đóng tới kín mít. Tiếng ồn ào đã bị chặn lại khiến cho hành lang càng thêm yên tĩnh lạ thường. Đã quen với sự ồn ào náo nhiệt của Gryffindor, Harry cảm giác bản thân cậu đang dần bài xích sự yên tĩnh này. Cậu phải đi thực hiện thử thách đề ra. Nhiệm vụ thử thách của cậu khá mơ hồ, cũng cực kì oái oăm.

"Con dơi lớn đang rất khó chịu." Dumbledore bản mini chỉ vào mô hình con dơi từ một góc nào đó chui ra, bay là là dọc theo bản đồ khu vực Slytherin và sắp tới chỗ của Hufflepuff. Kì lạ là con dơi này lại có nửa thân mình mà đỏ đậm dần chuyển đen. "Trò thấy màu đỏ này chứ? Đó là mức độ cáu kỉnh của dơi lớn. Nếu để màu đỏ này chạm tới hai cái tai nhòn nhọt này thôi là trò sẽ phải thực hiện hình phạt. Nhiệm vụ của trò là phải tìm con dơi lớn."

Ron há hốc miệng liếc lên liếc xuống con dơi mô hình đang đi vào một phòng nào đó của Hufflepuff, lầm bầm cầu nguyện cho đám lửng nhỏ đáng thương. Bỗng như sực nhớ ra, Ron quay phắt về phía Harry mạnh đến nỗi Hermione nhìn mà lo hay cậu bạn sẽ tự bẻ gãy cái cổ của mình. Cậu chàng tỏ vẻ đồng tình "Bồ quá xui xẻo đấy Harry. Quá đen đủi rồi ~"

"Bồ thôi đi! Mình cũng chỉ phải tìm Snape thôi mà."

"Ta còn chưa nói hết." Dumbledore bỗng xen vào "Nếu đơn giản chỉ là tìm con dơi lớn thì đã chẳng phải là cái bẫy đứng trên bẫy đỏ rồi. Nhiệm vụ của trò là tìm con dơi lớn và khiến màu đỏ trên người dơi lớn hoàn toàn biến mất..."

"Hả!!!"

.

Harry đau khổ, ngồi thụp xuống trước cửa phòng vệ sịnh cuối toa của Gryffindor, ôm đầu vò tóc. Mái tóc xù vốn đã rối lại càng thêm rối. Chưa kể tới cái áo rộng thùng thình của anh họ làm thọt thỏm thân hình gầy nhẳng của cậu trong nó. Nhìn cậu thật giống một bé mèo nhỏ con vừa bị ai bọc trong một chiếc khăn lớn rách rưới, đang cố vung vẩy bộ móng yếu ớt tìm cách thoát. Đó là suy nghĩ đầu tiên khi Snape bước qua cánh cửa tàu nhìn thấy. Ông sải chân lướt xuống cuối tàu, miệng không quên phun châu nhả độc

"Well... well... well... Để xem ta tìm thấy gì nào. À, à, hình như là một kẻ nào đó nhìn khá giống Cứu Thế Chủ nhỉ? Sao thế? Vị anh hùng nhỏ của Giới Phép Thuật bị tên xấu xa nào làm cho phát khóc?"

"Em không có khóc!" Harry giật, theo phản xạ gắt lên.

"Trừ mười điểm vì trò dám quát nạt giáo sư, điểm đó ta sẽ ghi và trừ và lần tới." Snape phẩy tay, nhếch môi hừ lạnh "Giờ thì Cứu Thế Chủ, Cậu Bé Vàng của Dumbledore, vì cậu đã chắn đường của giáo sư khiến thời gian đáng quý vô cùng của ta bị mất. Và vừa hay ta đang có một thùng cúc sồ cần người cắt đây. Vậy cậu Potter, phiền trò đi theo ta." (Đã qua 7 lượt đọc mà hình như chưa có ai phát hiện vì sao Snape muốn phạt Harry đi cắt thảo dược nhỉ?)

"Thầy không thể làm như thế!" Harry kêu lên.

"Hửm?" Snape quay đầu lại, khẽ hử một tiếng Harry liền im re. Ông nhướn cao mày, cố ý hỏi "Trò nói gì?"

Cậu mím môi, một lúc sau mới lí nhí đáp "Không có gì... Ối!"

Toa tàu đột ngột dừng lại. Cơ thể gầy gò của Harry theo quán tính bay thẳng về sau, lại được một cánh tay kéo vào, siết chặt trong lồng ngực vững trãi. Sau một hồi trấn động, Harry ngọ nguậy chui ra khỏi lòng Snape, ông cũng thuận thế mà ngồi dậy. Đũa phép vung lên nhanh tới khóe mắt cậu chỉ liếc được tàn ảnh.

"Giáo sư... thầy định làm cái..."

"Câm miệng!" Snape gắt gỏng. Đôi mắt ông chăm chú nhìn từng quả cầu sáng khác màu nhau chui ra khỏi người Harry. Cho tới khi quả cầu cuối cùng bay ra, sắc mặt Snape mới đỡ đi chút. Không ai quen thuộc những quả cầu sáng đó hơn Harry, mỗi tháng cậu số lần cậu tiếp xúc với chúng còn nhiều hơn số lần cậu vào Bệnh Thất. Thậm chí cậu còn có thể đọc chính xác tên và triệu chứng của mỗi quả cầu chỉ ra.

Cậu khó hiểu mà liếc nhìn bóng lưng cao ngất trước mặt. Cái đầu nhỏ rối bù những suy nghĩ, những phỏng đoán kì lạ về người đàn ông này.

Thật là kẻ khó ưa... Người đâu chả dễ hiểu gì...

Snape sau khi kiểm tra cho Harry xong thì đứng dậy, vung tay áo. Tấm vải áo chùng mềm mại vẽ trên không trung một đường cong xinh đẹp, như một bước màn sân khấu được kéo ra để lộ một vòng tròn nặn viền từ sương đen. Bên trong vòng tròn là hắc ám khôn cùng trông như không trung bỗng xé ra một lỗ hổng đen ngòm mà không biết bên trong nó là gì. Ánh sáng bên trong toa không đủ, phải nhìn đi nhìn lại mấy lần Harry mới nhận ra nó còn một mặt kính trong suốt phủ phía trên giống hệt chiếc nắp quan tài thủy tinh của Bạch Tuyết. Chỉ là không biết bên dưới lớp thủy tinh đó liệu có phải là một công chúa xinh đẹp dịu hiền hay là một ác quỷ chưa được đánh thức.

"Đây là cái gì?" Harry tò mò ngó nghiêng.

Tiếc là Snape không trả lời cậu. Ông đưa tay phải lên song song với mặt gương. Ba làn sương đen mỏng manh chui ra từ gương, rụt rè chạm vào tay Snape, thấy ông không phải ứng, chúng vui sướng hăng hái tới liều mạng treo mình cuốn chặt lấy cổ tay ông, hình thành một chiếc vòng khói đen mờ ảo bao lấy cổ tay Snape.

Đôi mày của Snape xô vào nhau tạo thành nếp nhăn. Ngay sau đó, trên nền đen ngòm của chiếc gương kia dần hiện lên một loạt các hình ảnh của tất cả học trò trên tàu. Các hình nối đuôi nhau chạy băng băng như đèn kéo quân, nhanh đến nỗi cậu phải đưa tay dụi mắt hai, ba lần mới đỡ nhức. Nhưng mắt Snape chưa từng rời khỏi đó lần này. Cho tới tận khi mặt gương trở lại màu đen vốn có, Snape mới phất tay. Chiếc gương biến mất như cách xuất hiện kì bí của nó.

"Ex..." Snape liếc qua Harry, bình tĩnh đọc một câu chú gọi Thần Hộ Mệnh. Một con nai cái nhỏ đáng yêu nhảy ra khỏi đầu đũa phép. Nó đầu tiên là chạy quay Harry, dụi đầu vào lưng cậu một cái mới chịu quay lại bên Snape.

Ông nhìn thấy cũng chẳng bảo gì, tới khi nó quay về ông mới bảo nó

"Mi đi tìm giáo sư Sprout, nói bà ấy hãy đi trông nom lũ quỷ khổng lồ này đi, đặc biệt là khoang nhà Gryffindor, và mấy phòng đầu ở dãy Ravenclaw. Hufflepuff, và Slytherin có vài đứa bị thương nhẹ. Ta sẽ đi xem đã xảy ra chuyện gì!"

Nai nhỏ gật đầu rồi chạy đi. Harry im lặng quan sát mọi thứ. Tất cả những dãy phòng lão ấy liệt kê đều là những nơi học trò bị thương nặng hơn so với các nơi khác. Nhưng nếu không để tâm thực sự sẽ khó có thể phân biệt được chỗ nào cần giáo sư hơn chỗ nào vì thoạt nhìn mọi người đều bị thương như nhau. Đến cậu được lão dơi... ừm giáo sư S... Snape bảo hộ kĩ càng mà vẫn bị trầy chút xíu ở tay.

Thật là lão... giáo sư khó hiểu!

"Cậu Potter! Rốt cuộc cậu có hiểu như thế nào là phép lịch sự không? Ta đang nói chuyện với cậu đấy!" Snape cúi gập người xuống làm chiếc mũi ưng của ông suýt chọc vào mặt Harry.

Cậu theo phản xạ ngửa người ra sau, lắp bắp trả lời. Nhưng Snape chẳng thèm quan tâm cậu nói gì, ông thẳng lưng, khoanh hai tay lại với nhau

"Ta vẫn luôn luôn biết sự gia giáo nhà cậu Potter đây tỉ lệ nghịch với độ nổi tiếng và tính kênh kiệu của cậu mà."

"Em không kênh kiệu!"

"Gryffindor trừ 10 điểm vì cậu quát nạt lão giáo sư già nua, nhút nhát của cậu. Điểm trừ ta sẽ ghi nhớ." Snape vô cùng tự nhiên nối tiếp "Hiện giờ, mời cậu trở về phòng cùng bầy sư tử của cậu đi. Đừng có ngáng chân ta!"

"Em cũng không..." Harry đang tính nói không thèm thì đột nhiên sực nhớ ra vụ trò chơi. Vì đây là trò chơi phép thuật nên cậu bắt buộc phải hoàn thành nó bằng bất cứ giá nào nếu không sẽ bị phạt. Ôi Merlin, thử tưởng tượng cái viễn cảnh cậu đứng giữa Đại Sảng, mồm gào lời tỏ tình kèm cầu hồn với Snape... Tương lai ấy có bao nhiêu ác liệt! Có bao nhiêu chán sống chứ?

Harry lắc đầu quầy quậy, nắm chặt nắm tay tiếp thêm dũng khí. Cậu bình tĩnh nói, sợ Snape nghe không rõ còn nhấn mạnh lại từng chữ

"Em sẽ đi với thầy."

"Hửm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro