Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: "Viễn trình khống chế" của Bella

Ron khổ não ngồi lên chiếc xe Volvo màu bạc của Edward, tại sao hắn lại có thể đáp ứng Edward đưa mình về nhà cơ chứ?! Nhân gia(người ta) Edward không phải chỉ cười một cái thôi sao? Hắn làm sao choáng váng đến độ đồng ý cơ chứ?! Không phải là muốn cách hắn thật xa ư...... Merlin a! Chuyện này rốt cuộc là thế nào a!!! Ron không nhịn được cúi đầu khẽ liếc nhìn Edward. Nga, hắn nhớ mắt Edward rõ ràng là màu đen a, sao bây giờ lại biến thành màu hổ phách rồi?
Nghe thấy Ron rên nhẹ, Edward nhìn đang ngồi ở ghế phụ Ron đang một mặt thống khổ tàn phá mái tóc đỏ của bản thân mà mắt thì đang mờ mịt nhìn mình, lo lắng hỏi: "Ron, ngươi sao vậy? Lại cảm thấy khó chịu ư?"
"Ta không sao, Edward, ngược lại ngươi nên chú ý lái xe a!" Ron ngại ngùng lấy tay chỉnh lại mái tóc rối loạn cửa mình, quẫn bách quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ......"
Edward cảm thấy Ron thực sự không bị gì cả, cũng không nói gì nữa. Liền như thế, trong bầu không khí kì dị mà yên bình(?!), chiếc xe Volvo lao vút trên con đường không mấy rộng rãi......
Ngay khi chiếc xe Volvo dừng lại trước cửa nhà Charlie, trong nháy mắt, Edward vô cùng kinh ngạc nhìn Ron tự mở cửa xe, đóng lại rồi xông ngay vào nhà, đến một câu tạm biệt cũng không nói. Edward chớp chớp đôi mắt màu hổ phách, mỉm cười phóng xe đi.
Ron lén núp sau cửa sổ nhìn Edward thật sự đã đi xa rồi mới thở phào nhẹ nhõm thong thả lên lầu xép. Lên đến phòng, Ron tự quăng mình lên sofa, một đôi mắt màu hổ phách đang vô thần nhìn mạng nhện. Charlie bây giờ vẫn chưa về, vậy bây giờ không cần gấp gáp nấu cơm, bài tập thì hôm nay hắn cũng chẳng học được mấy tiết, vì vậy không có bài về nhà(......), trong phòng rất sạch sẽ, không cần phải dọn dẹp gì...... Được thôi, Ron vịn trán, thật sự là chả có việc gì cần bản thân làm cả......
Mắt vô tình nhìn qua đầu giường, mạnh thay đổi sắc mặt. Ôi! Merlin, hắn lại quên mất rồi!
"Ron, sau khi đến Forks nhớ viết thư cho ta đó. Nếu không thì, Ron, ngươi biết hậu quả là thế nào rồi đấy......" Trong đầu vọng lại lời cảnh cáo của Bella, mặt Ron dần trắng bệch, trước mặt người khác, Bella là một người ít nói, lạnh lùng, nhưng trước mặt hắn thì chẳng khác gì một con khủng long bạo chúa a!
Ôi, phải bình tĩnh, bình tĩnh nào. Ron tự an ủi mình, run rẩy với lấy laptop ở đầu giường, mở mail: trong đó có sáu thư mới, bức thứ nhất từ Bella, bức thứ hai từ bạn thân lúc trước, ba bức còn lại......đều của Bella, bức nào cũng chỉ có vài câu......
Bức thứ nhất: Ron, đã đến Forks chưa vậy? Đã đến thì gọi điện cho ta nhé không cần rep nữa.
Bức thứ 2: Ron, ngươi đã đến chưa?! Sao ngươi lại tắt máy vậy?! Ta nói cho ngươi biết nếu ngươi không gọi điện hay rep mail thì ngươi cứ đợi đấy.....
Bức thứ ba: Ron Snape, mau cho ta một lí do có thể chấp nhận được nếu không......
Ron cảm thấy cả đầu đều đau, Bella đây là đang phát uy đúng không? Tắt máy? Ron nghi hoặc lục hành lí lấy điện thoại ra, nhìn một cái, đây rõ ràng là hết pin a!
Ron vò đầu, ngồi lên giường bắt đầu viết thư cho Bella, nội dung như sau:
Bella thân mến, ta đã tới Forks với đi tham quan trường mới rồi, rất tuyệt. Còn nữa, ta không phải là quên gửi thư trả lời ngươi( Ron, thừa nhận đi, ngươi đã quên rồi). Nhìn xem, ta bây giờ không phải đang viết thư cho ngươi sao? Bella ngươi không gọi điện được cho ta là bởi vì điện thoại của ta hết pin rồi, ta sẽ đi sạc pin, trước lúc đó ngươi có thể gọi đến điện thoại nhà Charlie để liên lạc. Còn nữa ta không phải không muốn gửi thư hồi phục cho ngươi ngay ngày đầu tiên, bởi vì ta bị cảm nắng. Bella ngươi có biết Charlie đã tồi tệ như thế nào không? Hắn lại có thể để ta đứng ở sân bay phơi nắng tận bốn tiếng đồng hồ! Ôi, Bella đến bây giờ ta vẫn còn cảm thấy đau đầu này. Hôm nay cũng đen đủi cực kì luôn, ở căng tin trường hầu như trước toàn bộ học sinh của trường ta lại ngất đi, còn bị đưa tới phòng y tế nữa.
Bella, hãy thứ lỗi cho ta vì hôm qua không thể trả lời thư của ngươi sớm.
Yêu ngươi: Ron
Ron nhìn nhìn bức thư vừa viết xong, hài lòng cười. Ân, không tồi, đẩy hết lỗi lầm lên Charlie là được rồi a.
Ron bấm gửi đi, ngáp lớn, tắt máy tính vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ ngay. Quên luôn hắn đáp ứng Bella nạp pin điện thoại.
Trong màn đêm tĩnh lặng tại Forks, tiếng còi xe cảnh sát kêu inh ỏi, phá vỡ cái tĩnh lặng ấy dừng trấn nhỏ cửa bệnh viện.
Ngay sau đó cửa xe bỗng nhiên mở ra, một trung niên nam nhân mặc cảnh phục vội vàng bước xuống xe, hắn mở cửa xe còn lại, từ trong xe kéo ra một bé trai đang mắt nhắm mắt mở.
"Này! Này! Charlie, ngươi bị làm sao vậy? ! Nửa đêm đến bệnh viện làm cái gì?" Ron xoa mái tóc rối loạn do đang ngủ thì bị lôi dậy của mình, oán giận nói.
Charlie cũng không để ý gì tới Ron đang lầm ba lầm bầm, nửa lôi nửa kéo Ron vào bệnh viện.
"Xảy ra chuyện gì sao? Charlie."
Một thanh âm trầm thấp nhẵn nhụi như tơ lụa thượng đẳng vang lên, đánh gãy dòng suy nghĩ của Ron.
Ron ngẩng đầu nhìn lại, một vị bác sĩ tóc vàng cực kỳ tuấn mỹ đứng ở cửa bệnh viện, thân thiện nhìn về phía bọn họ.
"A! Bác sĩ Cullen, hôm nay vừa lúc ngươi ca trực sao? Vậy thì tốt quá rồi, xem giúp ta nhìn xem tiểu quỷ này, tốt nhất là cấp cho ta giấy chứng nhận gì gì đó!"
Xem ra Charlie biết người đang đứng trước mặt. Cullen? Sao nghe quen thế nhỉ?
"Đương nhiên, vị này là?"
"À, hắn là con trai của bạn ta, tên là Ron • Snape." Charlie bất mãn nói "Con gái ta thực cưng chiều hắn, biết hắn bị bệnh liền gọi điện thoại cho ta, ra lệnh cho ta dẫn hắn đến bệnh viện kiểm tra. Tốt nhất là viết ra giấy chứng nhận hắn không bị làm sao cả, Bella nói nếu không thì sau này ta đừng nghĩ gặp lại nó..."
"Phốc..." nghe lời oán trách đầy vẻ chua xót của Charlie, Ron không nhịn được phì cười.
"Ha ha... Như vậy, Ron, vì mối quan hệ tốt đẹp giữa Charlie và con gái, ngươi không ngại phối hợp một chút đi?" Bác sĩ Cullen mắt tràn đầy ý cười nhìn Ron.
"À, rất vui lòng!" Ron đi vào văn phòng làm việc của bác sĩ Cullen, ngồi ở trên giường bệnh "Nhưng ta cảm thấy ngài cấp giấy xác nhận là được, bởi vì ta thật sự chẳng bị làm sao cả!"
"Không, Ron, sắc mặt của ngươi có chút nhợt nhạt, ngươi nên kiểm tra một chút." Bác sĩ Cullen từ ái đề nghị với Ron.
"Không có việc gì, đây chỉ là phản ứng bình thường do buổi trưa bị ngã đập vào đầu thôi, bác sĩ Cullen."
"Được rồi, ta không bắt buộc ngươi." Bác sĩ Cullen viết chuẩn đoán rồi đưa cho Ron "Ngươi cần nghỉ ngơi nhiều hơn, đứa nhỏ."
Ron ném tờ chuẩn đoán cho Charlie, là ai cứng rắn đem chính mình từ trên giường kéo đến bệnh viện a?
Charlie có chút xấu hổ nhìn Ron, được rồi, hắn nhất định lại bị Bella mắng a...
Về đến nhà cũng đã mười một giờ rồi, Ron không thèm để ý tới Charlie đang muốn nói lại thôi mà lên lầu các ngủ tiếp. Ron còn có thể không biết Charlie muốn nói cái gì hay sao? Không ngoài việc không cần nói cho Bella về chuyện đêm nay vân vân a...
Không nói cho Bella? Làm sao có thể! Ron nằm trong chăn cười lạnh, đã quấy rầy giấc ngủ của hắn thì sao có thể không trả giá một chút đại giới a? Đúng không, Charlie ~

Tác giả có lời muốn nói:
Hắc hắc, Ron ngươi phúc hắc a~~~ Viết như thế này làm ta muốn cho Ron với Bella thành một cặp luôn (mắt nhìn xa xăm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro