Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Edward tỏ tình (2)

Trong tầm mắt của hắn lúc này đều là màu xanh đậm, giống như màu xanh của đại dương vậy. Cả bầu thời xanh thăm thẳm như bị ngăn cách khỏi tầm nhìn bởi rừng cây rậm rạp, tạo cảm giác như đang ở một nơi tràn ngập phong cách Gothic u tối.
Tóc hồng nam hài yếu ớt thở dựa ở vào lòng nam hài có đôi mắt màu hổ phách. Thân thể không mấy cường tráng cùng với khuôn mặt tái nhợt bị che phủ bởi bóng râm, trông có vẻ vô cùng yếu ớt.
Thân thể của Edward quả thật rất lạnh a! Ron bưng trán nghĩ, chui ra từ trong lòng Edward,  lấy tay gạt bỏ mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt. Đợi đến khi hết hoa mắt chóng mặt, hắn mới phát hiện Edward từ nãy đến giờ không nói một câu gì cả.
"Edward?"
Ron không xác định kêu một tiếng, phát hiện ra Edward không hề để ý gì tới hắn. Thật sự rất ngạc nhiên a, hắn còn tưởng rằng quỷ hút máu sẽ không ngẩn người chứ! Ngạch, ít nhất không giống chính mình luôn ngẩn người a...
Haizz, được rồi, để Edward tận tình ngẩn người a! Edward cứ thế ngẩn người 10 phút trước cái nhìn chằm chằm đầy ai oán lẫn cam chịu của Ron. Cổ của hắn đến bây giờ vẫn rất mỏi a, mà đầu sỏ gây ra lại đang ngồi trước mặt hắn quang minh chính đại ngẩn người... Ta có nên cho hắn tới một cái không thể tha thứ nguyền rủa không a? Ron nghĩ.
Nhiệt độ không khí trong tháng mười tại Forks khá là mát mẻ và cái không khí vô cùng mát mẻ này làm cho Ron người đã vô cùng thân sĩ đem áo khoác cho Hermione • August tiểu thư mượn cảm thấy đây tuyệt đối là không khí ở đây lạnh đến mức làm hắn nổi da gà a.
"Hắt xì! ! !"
Ron sau khi Edward ngẩn người 23 phút 36 giây, không thể chịu được nữa, hắt xì một cái...
" Ron, ngươi không sao chứ?" .
Thấy Edward cuối cùng hoàn hồn, Ron thiếu chút nữa kích động đến rơi lệ đầy mặt, Merlin a! Tên quỷ hút máu này nếu không chịu hoàn hồn hắn nhất định sẽ bị đông lạnh mà chết a! Nhìn về phía Edward đang vô cùng thân thiết nhìn hắn, Ron không khỏi. . .lại hắt xì thật to. . . Đúng lúc hắn đang quay mặt về phía Edward.
Edward • Cullen dở khóc dở cười nhìn tóc hồng thiếu niên đang cúi đầu, trên mặt tràn đầy sự hối lỗi lẫn xấu hổ, bất đắc dĩ thở dài, đem áo khoác của mình cởi ra rồi khoác lên người Ron.
Là áo khoác Armani a, đây là phản ứng đầu tiên của Ron khi phát hiện có thứ xuất hiện trên người mình.
A, trên đó có hương vị quen thuộc a, đây là phản ứng thứ hai của Ron khi ngửi xem có gì trên người mình.
Chiếc áo khoác này còn có chút hơi lạnh... Đây là phản ứng thứ ba của Ron.
... Đây là áo khoác của ai a? Ron mơ màng nghĩ, vừa rồi hắn chỉ hắt hơi một cái a, sao tự nhiên lại có áo khoác khoác trên người a? Hình như là của Edward đúng không nhỉ?
Edward nhìn Ron vẻ mặt ngây ngốc nhìn cái áo khoác mà mình khoác cho hắn, miệng còn nói thầm: À, là Armani a! Thật có tiền a... Sau đó lại ghé mũi ngửi ngửi, cuối cùng thế nhưng giống như mèo con cọ cọ? !
... Thật là đáng yêu a... Edward nhìn Ron nghĩ...
Ron nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Edward —— đang đứng dưới bầu trời xanh thẳm xen lẫn màu xanh của cây cối, tên quỷ hút máu anh tuấn phi phàm, ánh mắt chứa đựng cưng chiều, sủng nịch cùng ôn nhu, giống như chứa cả những vì sao trong con mắt ấy vậy, chói mắt cực kỳ. Cả người hắn như bị che phủ ở trong bóng tối,có cái gì đó càng thêm cuồng dã, mê người. Trông như chúa Jesus hạ phàm giữa cánh rừng mộng ảo vậy.
Sau một hồi, Ron mới tìm về thanh âm của mình: "Edward... Ta mới phát hiện ra rằng, ngươi kỳ thật rất đẹp trai!"
Làm Ron phát hiện ra mình vừa nói cái gì xong, trong mắt Edward cũng tràn đầy ý cười, mặt Ron lập tức đỏ rực. Chết tiệt! Ta làm sao có thể nói mà không nghĩ a... Ron theo bản năng kéo chặt áo khoác trên người, trong lòng run một cái ( chết tiệt tâm động a)
"Ron... Ngươi làm sao lại biết ta... Không, là nhà ta là quỷ hút máu?" Ánh mắt của Edward sau khi nói xong câu đó lại có khuynh hướng biến thành đen ...
Quả nhiên! Bắt đầu đi vào vấn đề chính a, Ron thầm nghĩ. Làm sao mà biết được ? Ta có thể nói là ta nghe lén... Không phải! Nói là ta không cẩn thận nghe được có được không? Đáp án là phủ định... Khứu giác cùng giác quan của quỷ hút máu sẽ nói cho bọn hắn biết có người tới gần... Cũng không thể nói hắn sử dụng xem nhẹ nguyền rủa cùng huyễn thân nguyền rủa(Disillusionment Charm) đem bản thân che dấu để tiện nghe lén... Không đúng! Là hắn không muốn quấy rầy bọn họ a?
Ngay lúc Ron đang vắt óc nghĩ nên trả lời Edward như thế nào, thì Edward cũng đang chăm chú nhìn Ron.
Hắn không hề xuất chúng, đúng không? Edward nghĩ, hắn có làn da trắng nõn, điều này rất bình thường a! Hắn hơi gầy một chút, nhưng nhiều người còn gầy(thụ a) hơn hắn a! Hắn có vài vết tàn nhang nhàn nhạt, chẳng lẽ tàn nhang có thể làm cho người ta trở nên đẹp hơn sao? ! Edward tự an ủi mình, chỉ là hắn mùi vị khiến mình trầm mê mà thôi, đúng, chính là như vậy... Hắn cũng chỉ là có một mái tóc đỏ rực rỡ chói mắt; hắn cũng chỉ là có một đôi mắt xanh ngọc bích sinh động xinh đẹp; hắn cũng chỉ là có một tính cách mơ hồ đáng yêu lại cẩn thận mẫn cảm...
"Edward... cuộc nói chuyện giữa ngươi và người nhà, ta đều nghe được..." Ron nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn quyết định nói cho Edward sự thật, đương nhiên, mình việc là Vu sư không nói cho Edward thì tốt hơn.
"Hả? Ngươi nói gì cơ?" Edward còn không có từ bản thân tự an ủi mình lấy lại tinh thần, Ron vừa nói gì đó hắn cũng không có nghe rõ cho lắm.
"..." Thân ái, ngươi có thể không chơi trò đào ngũ không? ! Ron một hơi, hắn nghĩ bây giờ hắn có thể lập tức vật ngã cả đám người!
"Edward • Cullen, ngươi nghe kỹ cho ta! Ta nói là, cuộc nói chuyện giữa ngươi và người nhà, ta đều nghe được! ! !" Ron dừng một chút hít một hơi dài rồi rống lên "Còn có! Ta mặc kệ ngươi vì cái gì tới gần ta, là chuẩn bị hút máu của ta hay là muốn làm điều gì khác! Ta, Ron • Snape! Từ giờ trở đi, ta sẽ coi ngươi là bằng hữu(bạn) tốt nhất của ta ( đương nhiên không quan trọng bằng Harry cùng Hermione )! Edward • Cullen!"
Edward bị lời tuyên thệ quá sức chấn động của Ron sửng sốt một hồi, nghe được cuộc nói chuyện? Được rồi, lúc ấy bọn họ nói quả thật có chút to (... ), bị nghe được là khó tránh khỏi a. Vì cái gì tới gần ngươi, chẳng lẽ nói mùi của ngươi làm ta mê muội? Hút máu người cũng không phải của ta yêu thích a... Bằng hữu? Nghe có vẻ không tệ a, không cần rời xa ngươi mà vẫn có thể cảm thụ hương vị trên người ngươi...
"Edward, ngươi yên tâm, ta sẽ tuyệt đối không đem chuyện bọn ngươi là quỷ hút máu nói ra! ( trừ phi ta điên rồi )" Ron ý thức được sự trầm tư của Edward, vội vàng nói.
Được rồi, đây là cách giải quyết hoàn hảo, không phải sao? Edward thở dài, vươn tay phải của mình ra.
"Ron, vừa rồi làm ngươi bị thương ta thật sự rất xin lỗi, ta quên nói cho ngươi là, cả nhà ta theo chủ nghĩa ăn chay, chỉ hút máu động vật! Còn nữa, ta rất vui được trở thành bằng hữu của ngươi, "bằng hữa tốt nhất của ta" !"
Ron nhìn bàn tay đặt trước mặt, lập tức đem tay của mình nắm lấy bàn tay lạnh lẽo bóng loáng của Edward, cầm thật chặt, cười lớn.
"Ta thật cao hứng ngươi là đồ chay giả! Edward, ta nghĩ chúng ta sẽ là bằng hữu tốt của nhau!"
Đúng vậy, Ron, ta cũng chỉ hy vọng như vậy mà thôi............

Tác giả có lời muốn nói:
Aha ~ Tỏ tình lại biến thành đại hội kết bạn a~~~ hắc hắc ... Mệt mỏi quá, mau đi ngủ thôi~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro