Chương 64: Thệ ước cùng tiến triển
Lưu lại một người một xà, Voldemort lập tức thông qua lò sưởi trong tường đi vào văn phòng của chủ nhiệm nhà Slytherin, mới từ ánh lửa đi ra, liền phát hiện người hắn muốn tìm cũng đang đẩy cửa đi vào, biểu tình tràn đầy mệt mỏi.
Giáo sư ma dược có vẻ như đã nhận ra hắn, ánh mắt y theo phản xạ liền tối sầm lại, cơ thể cũng trở nên cứng ngắc một chút, nhưng y không muốn nói chuyện, trực tiếp lướt qua hắn, đi thẳng vào phòng ngủ.
Voldemort nhướn mày khẽ cười, dường như đã quen với sự tiếp đón lạnh nhạt này, tiến lên một bước giữ chặt lấy người đàn ông còn đang không thèm nhìn lấy hắn, kéo y đi tới lò sưởi bên tường.
"Ngài muốn làm gì?" Tinh thần kiệt quệ, lại vừa mới bị lão ong mật quấy rầy, tâm tình của ma dược đại sư hiển nhiên không được tốt, cắn răng, hung tợn chất vấn người trước mặt.
"Đi theo ta một chút, Severus." Chúa tể hắc ám không giải thích, trực tiếp vòng một tay qua eo y, tay còn lại nắm lấy bột Floo, hô to, "Trang viên Voldemort."
Ánh lửa chớp động, hai người tan biến khỏi trường học.
Bị ma vương mạnh mẽ mang đi, xà vương chỉ có thể kìm nén uất hận trong lòng. Y không khỏi cảm thấy thương xót chính mình - chả lẽ não của thủ lĩnh hai phái hắc bạch đều giống nhau? Đều thích điên khùng quấy rầy người khác?
Ngay giây đầu tiên khi đặt chân đến trang viên, ma dược đại sư đã dùng ánh mắt như cá chết nhìn đại sảnh, toàn thân y đều phóng thích siêu áp xuất (?) khiến cho một con gia tinh đang dọn bàn trà gần đấy không khỏi sợ hãi hét lên, liều mạng bỏ chạy.
— Cái kia... chết tiệt chúa tể hắc ám hỗn đản!
Nheo mắt hừ lạnh, xà vương không thể ngừng mắng gia tinh vô dụng, mắng hắc ma vương khốn khiếp cùng hỏi thăm đến cả nghìn đời tổ tông của hắn.
Nghĩ đến việc Voldemort đem y tới đây rồi ấn vào ghế sofa liền mất dạng, trong lòng ma dược lại bùng lên lửa giận. Nếu đối phương không phải là chúa tể hắc ám, y xin thề với Merlin, y chắc chắn sẽ phát nát cái đại sảnh chết tiệt này!
"Severus" Ngay khi khí thế của ma dược đại sư sắp đạt đến cấp độ Địa Ngục, kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện cuối cùng cũng xuất hiện, hơn nữa theo sau hắn còn có một thiếu niên bán trong suốt, hoặc chính là một linh hồn?
Giáo sư ma dược âm lãnh ngẩng đầu, vừa muốn bắt đầu phun nọc độc, lại nhìn đến trong tay chúa tể hắc ám hình như đang cầm thứ gì đó liền miễn cưỡng mím môi nuốt xuống lời sắp trào khỏi miệng: "Đầu óc của ngài vừa mới bị quỷ khổng lồ hôn sao?".
— Quyển nhật ký kia, y biết.
Sự kiện năm hai tuy rằng không có tự mình chứng kiến, nhưng sau khi biết đến sự tồn tại của trường sinh linh giá, y cũng biết về quyển nhật ký. Nếu đây là một trường sinh linh giá khác trong lời Voldemort nói, vậy người đang đi phía sau kia, dung mạo bán trong suốt như được sao chép từ hắc ma vương ra - Hẳn đây chính là người đã khởi xướng cho sự kiện hoá đá năm đó.
— Người kia, mười sáu tuổi để lại tử xà Basilisk, giết chết Myrtle, dùng linh hồn của bản thân phân tách ra thành Tom Riddle - thời niên thiếu của chúa tể hắc ám!
Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng xà vương dần lắng lại, đôi obisidian cũng theo đó mà trở nên nhu hoà hơn nhưng tận sâu nơi đáy mắt vẫn là tràn ngập cảnh giác cùng nghi ngờ.
"Xem ra mi có biết nó tồn tại." Voldemort đem quyển nhật ký đặt trên bàn, không cảm thấy ngạc nhiên khi Severus biết về trường sinh linh giá, hắn sớm đã ý thức được chuyện đối phương biết việc hắn phân liệt linh hồn, nhưng xem phản ứng hiện tại của y, có vẻ như đây không phải lần đầu tiên y nhìn thấy quyển nhật ký này, ngược lại giống như là đang gặp mặt một kẻ địch không đội trời chung nào đó.
Voldemort cười nghiền ngẫm nghĩ.
— Bất quá, phản ứng của Severus ở trước mặt hắn không phải đang ngày càng chân thật hơn sao.
"Ngài muốn làm gì." Cổ họng Severus có chút khàn, y không biết ma vương đem y tới đây làm gì, hơn nữa còn phóng xuất hồn phiến ra trước mặt y.
"Để mi làm nhân chứng." Ma vương thản nhiên nói, "Ta cần nó hiệp trợ, nhưng ta cũng không yên tâm việc nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời ta."
Vẻ mặt Riddle hiện rõ sự khinh thường, nhưng vì ngại thân phận của đối phương, nó có thể hừ lạnh một tiếng.
"Ngài muốn cậu ta giúp ngài làm điều gì?" Ma dược đại sư cười lạnh châm chọc, "Hoàn thành dã tâm vĩ đại của ngài?"
"Này là chuyện về sau," Chúa tể hắc ám cũng không có phủ nhận, mà là kéo nam nhân từ sofa đứng lên nhìn hắn, "Hiện tại ta cần giải quyết chuyện ở trường học trước."
Severus nhướn mày, "Sự tình rất nghiêm trọng?" Y cảnh giác phát giác trong giọng nói của ma vương có sự lo lắng.
"Tạm thời không còn," Voldemort trấn an mỉm cười, nhưng biểu tình này quả thật rất không phù hợp với hắn, "Tuy nhiên đối với nhân tố có khả năng phát triển thành tính uy hiếp, Slytherin cần nhanh chóng loại bỏ, không phải sao?"
Con ngươi màu đen chợt loé, xà vương nhịn không được khinh bỉ, "Tên phế vật này mà cũng là một mối nguy hiểm ?" Y đi lướt qua bả vai Voldemort, nhìn về phía thiếu niên đang hung tợn trừng mặt ngược lại, vẻ mặt đầy u tối.
"Cho nên ta cũng cam đoan nó sẽ không quầy quầy kế hoạch của ta." Ma vương xoay người, híp mắt cùng Severus khiêu khích nhìn mảnh hồn.
— Quả thật đôi khi.... xà cũng sẽ mang đầu sư tử!
Thiếu niên im lặng không đáp, đảo mắt một cái liền quay đầu. Nó vẫn rất hoài nghi, liệu tính cách ấu trĩ của chủ hồn có duy trì trên người nó hay không?
Mà chúa tể hắc ám bên cạnh cũng không đoái hoài gì nhiều, xoay người thản nhiên đưa ra yêu cầu, "Mượn đũa phép của mi, Severus."
Xà vương do dự một chút, bất đắc dĩ rút ra đũa phép ra, hai người sau đó liền đi đến trước mặt thiếu niên, Voldemort cùng Tom Riddle bắt lấy cánh tay đối phương.
"Ngươi nguyện ý cam đoan sẽ phục tùng mọi mệnh lệnh của ta."
Thiếu niên từ chối trong chốc lát, thấp giọng nói, "Ta nguyện ý."
"Ngươi nguyện ý cam đoan sẽ không tự tiện hành động."
"Ta nguyện ý."
"Ngươi nguyện ý sẽ tiếp nhận sự giúp đỡ của ta để một lần nữa sẽ có lại thân thể."
Thiếu niên rõ ràng sửng sốt một chút, ánh mắt hơi ngước lên, thẳng tắp đối diện với đồng tử rượu vang mà nó luôn cảm thấy ngưỡng mộ. Kỳ thật nó không biết ma vương đang nghĩ gì, làm một trường sinh linh giá, có lẽ để được an nhiên tồn tại qua ngày, nó nên cảm thấy may mắn. Nhưng dù sao nó cũng là một phần của Voldemort, nó cũng có khát vọng của mình, cũng cảm thấy căm giận thân phận chính mình.
Chỉ là giờ đấy, khoé môi bất giác nhấc lên, thiếu niên lộ ra một nụ cười mà chính nó cũng không biết có phải là thật lòng hay không.
"Ta nguyện ý."
— Lợi dụng người khác đồng thời cũng muốn cho họ giá trị hồi báo, đây mới là cách hành xử của một Slytherin chân chính.- ở đây cả ba người họ đều hiểu được.
Thệ ước đạt thành, ba đạo ánh lửa bay ra quấn quanh cánh tay hai người, sau đó biến mất.
"Severus, hôm nay trời đã khuya, mi ở lại chỗ này đi." Voldemort nhìn như vô tình nói một cậu, xà vương lại gắt gao nhíu chặt mày.
"Tôi cho rằng chỉ cần dùng lò sưởi di chuyển cũng không mất nhiều thời gian." Ma dược đại sư xoa mi tâm đề nghị. "Hơn nữa ngày mai tôi còn có lớp dạy đám tiểu quỷ kia học!"
"Nhưng ở lại sẽ tiện lợi hơn cho mi." Chúa tể hắc ám không thèm để ý, kiên quyết yêu cầu, "Buổi sáng ngày mai dùng lò sưởi trong tường trở về cũng không muộn."
— Này có gì khác nhau đâu!
Trong lòng vị gia chủ Prince nào đó âm thầm oán giận.
Voldemort hoàn toàn không chú ý tới biểu cảm đen ngòm của xà vương, quay người búng tay cái vang gọi tới một gia tinh sắp xếp cho ma dược đại sư phòng nghỉ.
Ma dược đại sư bất đắc dĩ trừng mắt nhìn chúa tể hắc ám một cái, sau đó cũng chỉ có thể căm giận đi theo gia tinh lên lầu.
"Ngươi rất coi trọng y." Thiếu niên khoanh tay, giọng điệu có hơi kiêu ngạo nhưng không phải câu nghi vấn.
"Nếu ngươi đã biết sẽ không muốn thử khiêu chiến điểm mấu chốt của ta." Voldemort giả cười quay đầu, đánh cái ý đồ xấu xa trong mắt thiếu niên.- đừng tưởng ta không biết ngươi đang suy tính điều gì! "Chớ quên lời thề của ngươi. Còn có, ngươi vĩnh viễn phải nhớ kỹ, ta là chủ đạo, tất cả mọi chuyện đều do ta quyết định!"
Thiếu niên bĩu môi hừ lạnh, quay đầu tìm Nagini chơi.
— Vẫn là đại xà khả ái, nhiều năm như vậy còn chưa có quên nó. Hơn nữa đối phương còn chính là tình báo viên hàng đầu a. Chỉ vừa ở với nhau một lúc thôi, Nagini đã kể cho nó rất nhiều chuyện xảy ra trong mấy năm qua, nó thật sự đã bỏ lỡ rất nhiều!
Biết tâm tư của thiếu niên, ma vương không có ngăn cản, dù sao hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy để trấn an sủng vật. Hơn nữa mảnh hồn kia cũng là một phần của hắn, hắn so với kẻ khác sẽ cảm thấy yên tâm hơn.
Ma vương cầm lấy quyển nhật ký trên bàn, hắn muốn tạo ra một chế ước "Hồn phiến không thể tự chạm vào trường sinh linh giá của chính mình", như vậy hắn sẽ không cần lo việc thiếu niên Riddle bỏ trốn, huống hồ còn có lời thề bất khả bội.
Nhưng hắn cũng không thể vì vậy mà buông lỏng cảnh giác, bởi biết đâu, nếu lần sau bị Nagini phát hiện ra thì rất có khả năng quyển sổ sẽ thành đồ ăn vặt của đại xà. Lúc ấy, thiếu niên chính là muốn sống cũng không sống nổi.
........
Sáng sớm hôm sau, ma dược đại sư mơ màng tỉnh lại liền phẫn uất phát hiện chính mình lại đang nằm trong lòng chúa tể hắc ám. Đây là lần đầu tiên, y ngủ ở một nơi khác mà không hề phát hiện ra cùng người đó chung giường.
Thầm ai oán trong lòng một tiếng, xà vương nhanh chóng chỉnh đốn lại tinh thần đang mệt mỏi. Ánh mắt hơi nhíu lại vì chưa quen với ánh sáng, Severus cảm giác thần trí bị cưỡng ép nhiều ngày đã sắp không thể chịu nổi. Từ sau sự kiện vũ hội Vạn Thánh Chương, y chợt phát hiện ra bản thân đã không còn sợ Voldemort như trước, nhưng sống một đời, cũng từng chết đi một lần, cảm giác trốn tránh cùng phòng bị của tiền gián điệp vẫn còn đó, vẫn khiến y không thể buông lỏng tâm tình của mình.
Thứ bản năng này đã cứu sống y vô số lần.- y biết ơn nó, là một Slytherin cảnh giác là bản năng của loài rắn. Nhưng y cũng không thể vì vậy mà phủ nhận cảm giác tinh thần bị tra tấn đến kiệt quệ.
— Nỗi giày vò này, so với Crucio, còn tàn nhẫn hơn gấp bội.
Kỳ thực y không phải không nhận ra, thậm chí đôi lúc còn hoài nghi việc hắc ma vương đã nhận ra tâm tư của y.
Có lẽ đây là lí do chính khiến y để đối phương dần xâm nhập vào cuộc sống hàng ngày của mình.
Y không phải một tiểu quỷ cái gì cũng không hiểu, y biết rõ hắc ma vương thực chất là cái dạng người gì. Đối phương có thể dễ dàng tha thứ cho y đến mức này, dù không muốn thừa nhận, nhưng ít nhất chúa tể hắc ám cũng là dành cho y chút chân thành nào đó.- Dẫu vậy, trong mắt Severus đấy cũng chỉ là một chút mà thôi.
Tuy nhiên này là đủ để khiến y dùng hết mọi biện pháp kháng cự cùng trốn tránh.- bởi vì điều này thật sự rất kinh khủng!
Nếu ma vương tưởng y ngoan ngoãn, trở thành một thuộc hạ hoàn hảo. Nếu đối phương nghĩ y sẽ trở thành một người bạn giường, đem bản thân trở thành một cấm luyến, tuỳ ý để đùa dỡn sau một cước đá văng. Thì có lẽ, trong phần lí trí nào đó, y sẽ dễ dàng suy tính các bước lùi tiếp theo.
Nhưng thực tại trước mắt đã chứng minh, ma vương đối với y chưa từng ôm loại ý tưởng đấy!
Từ mùa hè năm trước, khi hai người họ bắt đầu ngủ chung. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nhiều đến mức khiến y cảm thấy mơ hồ. Tuy vậy, Voldemort vẫn là chưa từng vì thế mà lợi dụng để tiến thêm một bước, điều này khiến cho y vừa cảm thấy may mắn lại vừa cảm thấy lo sợ. May mắn vì y không phải trở thành một cấm luyến, làm một đồ chơi cho ma vương phóng túng sử dụng. Nhưng cũng thực sự sợ hãi, sợ hãi việc hắn đối với y tất cả là tấm chân tình.
— So với việc trở thành bạn giường, điều này còn khiến y cảm thấy khó chấp nhận hơn.
— Có những điều rất khó thay đổi, ví dụ như tâm tình của y đối với hắc ma vương, ví dụ như bản năng kháng cự của y đối với hắc ma vương....
Ma dược đại sư âm thầm khép mắt, cảm xúc nhiễu loạn khiến y không khỏi phiền lòng nhưng nhiều hơn trong đó là bất lực. Nghĩ về trường sinh linh giá, về kế hoạch của ma vương và cả tương lai vô định phía trước....
— Có lẽ lịch sử đã thay đổi, nhưng thực sự đã thay đổi sao?
Trong lúc miên man, y hoàn toàn không chú ý tới một hơi ấm áp từ đâu phả vào tai mình, cảm giác tê dại lập tức lan toả khắp cơ thể khiến xà vương không khỏi rùng mình run nhẹ.
"Đã thức chưa?" Ma vương từ phía sau ôm lấy thắt lưng y, giọng nói lười biếng nhưng đầy mị hoặc vang lên như tiếng chuông câu hồn.
"Tối hôm qua thế nào không thay quần áo đã đi ngủ, là vì mệt mỏi quá sao?" Ma vương vừa nói, vừa ân cần đỡ y ngồi dậy. Lúc này Severus mới phát hiện ra áo ngủ của đối phương đã tuột tới phần eo. Theo động tác ngồi dậy, chiếc chăn nhung làm từ lông thiên nga cũng theo đó trượt xuống, để lộ nửa người trên trắng nõn rắn chắc.
Xà vương có hơi đờ người ra trong chốc lát, mà người đàn ông bên cạnh y, với khuôn mặt và vóc dáng hoàn hảo, chính là không biết trong đầu đang suy nghĩ điều gì, từ phía trên nhìn ma dược đại sư mỉm cười, trong đồng tử rượu vang lộ ra tia ý tứ xấu xa.
Severus nhất thời cảm thấy hai má nóng lên, thân thủ như bị điện giật vội đẩy chúa tể hắc ám ra xa, xoay người xuống giường, sau đó chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Voldemort ngẩn người trong chốc lát rồi tựa vào đầu thành giường, lại nhìn đến khoảng trống bên cạnh mình vẫn còn hơi ấm trước mắt, nhịn không được bật cười thành tiếng. Tay hắn cầm lấy chiếc chăn y vừa vứt sang một bên đưa lên mũi ngửi, hương dược nhàn nhạt toả ra làm tâm tình của hắn tốt lên không ít, kỳ thực vị ma vương đại nhân nào đó không hề biết hai tai hắn đã trở nên phiếm hồng.
— Severus còn có một mặt đáng yêu như vậy, trước đây cũng chưa từng có phát hiện ra.
Chúa tể hắc ám âm thầm hạ quyết tâm, quyết không để người thứ hai phát hiện ra điều này!
=======================
Xin chào, lại là _J.Y_ đây
Cũng được khoảng 3-4 tháng gì ấy tôi chưa comeback nhỉ, hiện tại tôi muốn cập nhật tình trạng truyện một chút cho mọi người đỡ đợi thôi.
1. TÔI KHÔNG DROP (。・∀・)ノ゙và tuyệt đối sẽ không bao giờ DROP!
2. Khoảng thời gian này cuộc sống của tôi có sự biến động rất nhiều! Chủ yếu liên quan tới: cơm - áo - gạo - tiền. Bạn biết mà.... cuộc sống tuổi đôi mươi lắm lúc chênh vênh lắm ( '・・)ノ(._.')
3. Viết những dòng này tôi đang hoàn thiện chương 72. Và dự định của tôi là sẽ hoàn thiện full rồi up hết lên 1 thể. Nên hãy kiên nhẫn chờ thêm nha (づ ̄ 3 ̄)づ
4. Cuối cùng, chúc mọi người luôn mạnh khoẻ và thuận buồng xuôi gió.
Hẹn gặp lại và một sớm mai <3
Mãi thương ~~
---------------------------
Ký tên :
-J.Y- ( Julyes2000)
-Bản dịch làm với mục đích phi thương mại. Vui lòng đừng mang đi đâu-
-Đăng duy nhất tại Wattpad-
01.10.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro