Chương 63: Tồn tại cùng mảnh nhỏ
Trong căn phòng âm u cổ kính tù đọng bởi hơi nước và bóng tối mịt mù, thanh niên với mái tóc xám đang quỳ dưới đất. Nỗi sợ hãi len lỏi trong từng tế bào khiến hắn run rẩy không ngừng, một chút cũng không dám ngẩng đầu lên, như sợ bản thân sẽ vô ý làm phật lòng người trước mặt.
Ngồi trên cao, người kia tỏa ra khí thế áp đảo làm cả căn phòng chìm trong sự ngột ngạt. Đôi đồng tử màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm kẻ hèn mọn trước mặt, tay hắn nhẹ nhàng mâm mê đũa phép một cách vô định, biểu tình tràn đầy vẻ lo lắng.
Người đàn ông trông có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn cố gượng dậy để toả khí thế. Thân thể hắn trong suốt giống một làn sương ảo, nếu chú ý kỹ thậm chí còn có thể thấy được phần lưng ghế hoa lệ phía sau.
"Tên ngu xuẩn! Việc đơn giản như vậy cũng để làm không xong, ta còn cần gì ngươi nữa!" Nam nhân giận dữ gầm lên, thanh niên run rẩy càng thêm dữ dội.
"Chủ nhân, xin hãy tha thứ cho tôi." Thiếu niên run giọng nói, "Tôi không lường trước được việc Barty Crouch lại bạo gan làm ra hành động ấy, nếu không tôi...."
"Nói dối!" Người đàn ông giận dữ cắt ngang. Đũa phép trong tay liền hướng thẳng về tên nô bộc phế vật trước mặt, lạnh lùng mà tàn nhẫn nói, "Crucio!"
Thanh niên lập tức tê liệt ngã xuống sàn nhà lạnh như băng, toàn thân run rẩy quay cuồng, tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp căn phòng.
Nam nhân dường như càng cảm thấy phản cảm hơn, nhíu mày, phất tay lại bỏ thêm một cái "Crucio!"
"Không cần tự ý hành động! Tên ngu xuẩn, dùng cái đầu của ngươi đi! Ngay cả tân sinh 11 tuổi cũng không thể khống chế được! Ta còn cần ngươi nữa sao?"
Thanh niên gào thét trong tiếng nức nở, cố gắng bò tới bên chân chủ nhân mình, tuyệt vọng cầu xin, "Lần sau... tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ ngài giao... chủ nhân... cầu xin ngài... xin ngài hãy tha thứ cho tôi..."
Giận nam nhân cao lãnh hừ lạnh một tiếng, vung đũa phép lên giải trừ sự thống khổ cho thanh niên, "Gọi Barty Crouch tới gặp ta, nó cần phải trả giá đắt cho việc này!"
"Vâng, thưa chủ nhân tôn quý." Thiếu niên trẻ vội dập đầu lấy lòng, hèn mọn trả lời.
Ánh mắt nam nhân hơi hạ xuống, khó chịu xoa mi tâm. Hắn cảm nhận được ma lực của bản thân đang dần cạn kiệt, bản thể này có lẽ không thể duy trì lâu hơn nữa. Phất tay ý bảo thanh niên mau lui ra ngoài, "Cẩn thận anh trai ngươi! Rabastan! Tuy rằng ta đối với đầu óc của ngươi không ôm hy vọng nhưng cũng đừng cho ta có lí để trừng phạt ngươi."
"Tôi sẽ chú ý, thưa chủ nhân."
Thanh niên cúi người hành lễ xong liền lập tức rời đi. Trong phòng, chỉ còn lại nam nhân mệt mỏi hít sâu một hơi.- dựa vào cái gì, dựa vào cái gì hắn chỉ là một mảnh nhỏ! Dựa vào cái gì khi chủ hồn còn đang chi phối toàn bộ giới phép thuật, hắn lại phải uỷ khuất ở đây, bọn họ rõ ràng giống nhau nhiều như thế nhưng hắn ngay cả thật thể cũng không có khả năng ngưng tụ, thậm chí còn phải nhờ đến một đám phế vật giúp hắn đi tìm lương thực để bổ sung ma lực!
- Hắn mới mặc kệ ai là người sáng tạo ai, chủ hồn có tất cả những thứ mà hắn muốn, hắn sẽ, tự mình đoạt lấy!
......
Voldemort đứng trước cửa lớn nhà Gaunt cảm nhận được ma thuật hắc ám mà hắn dùng để phong ấn trang viên vẫn còn tồn tại, mặc dù ma lực của hắn vẫn còn rất mạnh mẽ nhưng hắn lại không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì, tựa như có điều gì đó đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
Cất bước đi vào trang viên, tìm lại về căn phòng cất giấu trường sinh linh giá, dùng xà ngữ để mở cửa, liền phát hiện ra lớp ma pháp bảo vệ đã bị phá vỡ - tuy rằng điều này không nằm ngoài dự đoán của hắn - chiếc nhẫn đặt ở góc tường đã biến mất không dấu vết!
Voldemort cau mày, lẳng lặng trầm tư trong chốc lát, đột nhiên phát hiện được trọng điểm của vấn đề. Lớp bình chướng mà hắn tạo ra chỉ có tác dụng ngăn người ngoài xâm nhập, chứ không có khả năng ngăn người bên trong đi ra. Huống hồ đây cũng là một phần của hắn, ma pháp của hắn không thể tự phong ấn chính mình!
Nhưng có một điểm vẫn khiến hắn cảm thấy khó hiểu, là hồn phiến kia đã rời khỏi đây bằng cách nào? Hay nói đúng hơn là ai đã đưa mảnh hồn ấy ra ngoài?
Voldemort thi triển ma pháp, cẩn thận dò xét từng ngóc ngách trong căn phòng. Ánh mắt hắn sắc lạnh, toát lên vẻ hung hãn. Dấu vết ma thuật còn sót lại cho thấy rõ ràng sự hiện diện của người khác. Tuy không thể xác định chính xác danh tính hay lai lịch, nhưng hắn vẫn có thể khẳng định chắc chắn rằng kẻ đó đã ở lại đây khá lâu.
- Nếu hồn phiến của hắn có được ý thức, mà khi ấy có một người khác xuất hiện ở đây, như vậy..... Muốn rời khỏi chỗ này cũng đâu phải điều gì đó quá khó khăn!
Chúa tể hắc ám có điểm ảo não vung tay phá huỷ bức tường đá trước mặt, con ngươi huyết sắc một mảnh đỏ thẫm. - Chẳng lẽ chuyện hắn chế tác trường sinh linh giá đã bị bại lộ, hay viên đá hồi sinh đã cung cấp năng lượng cho mảnh hồn kia?
Bất luận thế nào, hắn cũng không thể dễ dàng tha thứ! Bản thân chỉ là một mảnh nhỏ mà cũng dám nghĩ tới chuyện phá hỏng đại sự của hắn - Si tâm vọng tưởng!
Tay cầm đũa phép làm từ gỗ tử sam, khóe miệng chúa tể hắc ám gợi lên một độ cong nguy hiểm.
- Tưởng có thể thay thế được ta sao? Vậy ta càng muốn nhìn xem, ngươi, rốt cuộc có đủ tư cách đó hay không!
Càng nghĩ càng giận, Voldemort nheo mắt cười lạnh một tiếng, nhưng khi nhìn lại căn phòng này thêm lần nữa, tựa như có giọt nước lắng đọng rơi xuống tâm khảm, hắn bỗng trầm lại, nụ cười cũng dần trở nên nhu hoà hơn. - đây là nơi mà hắn cùng Severus lần đầu tiên gặp mặt, khi đó hắn vừa mới hoàn thiện việc phân cách linh hồn, còn y lại chả biết từ đâu trên trời rơi xuống.
Nếu không nhờ cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, hắn nghĩ, có lẽ hắn vẫn còn tiếp tục chế tạo các trường sinh linh giá khác.
- Chẳng phải chính điều đó đã gây nên thảm hoạ ngày hôm nay sao?
Ngẫm lại tính cách kỳ lạ của vương miện Ravenclaw năm đó, hắn không khỏi cảm thấy đau đầu. Có lẽ đúng như lời Gerllert nói, mỗi lần phân cách linh hồn hắn sẽ mất đi một phần tình cảm nào đó. Hoặc là tốt, hoặc là xấu. Cho nên mỗi trường sinh linh giá sở hữu linh hồn khác nhau sẽ hình thành nên những tính cách riêng biệt.
- "Nói không chừng sẽ cho cậu thêm một kẻ gây rối nha!"
Lúc ấy tiền ma vương tóc vàng đã dự đoán trước như vậy. Hắn không thể không thừa nhận, loại dự đoán này quả thực chuẩn xác đến mức muốn điểm huyệt tử của hắn, hiện tại còn có một hồn phiến không biết đang chạy trốn nơi nào, còn dám âm thầm gây thêm phiền phức cho hắn!
- Nếu không phải cảm nhận được hơi thở ma pháp quen thuộc từ vụ nổ Golden Snitch, hắn chắc chắn sẽ không biết bản thân còn một trường sinh linh giá khác đang chạy loạn bên ngoài!
Chiếc nhẫn Gaunt chứa phần hồn mạnh mẽ nhất của hắn, mà kể cả không cần đến mảnh hồn của hắn thì viên đá hồi sinh trên trường sinh linh giá cũng đã ẩn chứa một lượng lớn ma lực hắc ám cường đại. Hai nguồn lực này nếu cộng hưởng với nhau sẽ tạo nên sức mạnh không thể khinh thường.
Lúc trước hắn làm như vậy, mục đích là vì muốn tạo một con đường lui an toàn cho bản thân, giả sử nếu hắn gặp một tổn thương trí mạng nào đó, ít nhất hắn có thể mượn các mảnh trường sinh linh giá để trọng sinh trở lại. Nhưng chính bởi vì thế, khi hắn muốn thu hồi hồn phiến để lần nữa dung hợp, chắc chắn sẽ không thể thuận lợi tiến hành.
Chỉ là hắn cũng không có lường trước được việc trường sinh linh giá sẽ tự mình có được ý thức, hơn nữa còn có ý định cùng hắn đối đầu!
Sớm biết trước điều này, hắn đã trực tiếp tự mình phá hủy đi các trường sinh linh giá, dù sao hiện tại ma lược của hắn cũng đã đủ để trở nên cường đại!
Nội tâm mãnh liệt phẫn hận, hắc ma vương quyết định lập tức trở về trang viên Voldemort để giải quyết quyển nhật ký kia. Đó là trường sinh linh giá đầu tiên của hắn, hắn vẫn muốn lưu giữ lại chút kỷ niệm nào đó, nhưng hiện tại xem ta, tên đã trên dây, không thể không bắn.
- Hắn không cho phép bất cứ thứ gì vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn!
Sử dụng "Độn thổ" rời khỏi nhà Gaunt, chúa tể hắc ám trực tiếp quay về trang viên Voldemort. Vừa mới chạm đất, hắn liền kinh ngạc phát hiện ra sủng vật của mình đang cuộn thân bên cạnh lò sưởi, miệng hình như ngậm một vật gì đó, vui vẻ xoay qua xoay lại.
Mà trong góc phòng, có một thiếu niên bán trong suốt đang sợ hãi đứng đấy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cuốn nhật ký đang bị Nagini cạp, vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng.
Voldemort im lặng nhíu mày nhìn tình hình trong phòng. - hắn vừa mới chuẩn bị giải quyết trường sinh linh giá, kết quả trường sinh linh giá liền lại sống lại, đây chẳng lẽ là phản ứng dây chuyền?
[Tom] Đại xà màu trắng có vẻ đã nhận ra sự trở lại của hắn, vui vẻ bò lại gần. Trong lúc di chuyển nanh của nó không cẩn thận đâm phải một mảnh da trên quyển sổ. Điều này khiến cho thiếu niên đang đứng gần đấy liền mất kiểm soát cuộn mình lại, đau đớn ngã gục trên mặt đất.
Voldemort ngồi trên ghế sofa, vuốt ve đầu đại xà bật cười hỏi, [Đã xảy ra chuyện gì?]
- Rõ ràng là cố ý!
Thiếu niên ở góc tường đau đến muốn vỡ nát nghiến răng nhìn ma vương đang diễn trò trước mặt. Nhưng là một hồn phiến, nó thì có thể làm được gì hơn lúc này chứ?
Bất quá, có lẽ chúa tể hắc ám cũng không phải loại người nhỏ nhen gì - hoặc đúng là thế đấy - sau một khắc ngắn ngủi nhìn mảnh hồn rên rỉ thống khổ, hắn cẩn thận gỡ nanh rắn ra khỏi cuốn sổ. Dù sao đây cũng là một phần của hắn, hắn cũng không có sở thích tự ngược chính mình!
Chiếc nanh biến mất, thiếu niên liền cảm thấy đỡ đau hơn rất nhiều. Nhưng nó vẫn cần phải mất một lúc để ngưng tụ ma pháp trị thương. Ánh mắt nó hơi ngước lên, nhìn người đàn ông giống như phiên bản trưởng thành của nó, tận sâu trong đáy mắt nó nhịn không được hiện lên tia hâm mộ nhưng ngay lập tức trở lại vẻ tàn nhẫn.
Con ngươi của thiếu niên còn chưa có hoá đỏ, khi đó ma lực của hắn còn chưa đạt tới mức cường đại như bây giờ, cho nên trường sinh linh giá đầu tiên của hắn cũng vì vậy mà yếu ớt. - hồn phiến này không có lực uy hiếp, thậm chí ngay cả thật thể nó cũng không có khả năng ngưng tụ.
[Nó cùng Tom có bộ dáng trông rất giống nhau.] Nagini lúc lắc cái đuôi, hưng phấn thè lưỡi, [Giống như ngươi lúc nhỏ vậy, Tom, chả nhẽ nó là con trai ngươi?]
Voldemort im lặng nhíu mày, cảm thấy đầu óc của đại xà không có khả năng lớn lên cũng là một vấn đề thật đáng sợ!
[Nó không phải con ta, nó là ta hay nói đúng hơn nó từng là ta, nó cũng có thể nhận thức ngươi.]
[Vậy nó là Tom nhỏ?] Đại xà dùng đuôi rắn tự xoa đầu mình, tò mò nhìn thiếu niên rồi lại nhìn Voldemort, sau đó dường như nhớ lại điều gì, đem đầu rắn nghiên sang một bên. Nhưng thành thật mà nói, động tác này của nó không có chút đáng yêu nào. Bởi đôi mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm họ kia, tựa như muốn kích hoạt bản năng săn mồi.
[Nagini?] Thiếu niên ở góc tường đột ngột lên tiếng, đồng thời cũng đứng lên, cẩn thận quan sát người đàn ông với đồng tử màu đỏ mang dung mạo giống hệt nó, chậm rãi nhướn mày, [Như vậy... ngươi hẳn là ta sau khi trưởng thành?]
[Ta là Lord Voldemort, ta không phải hình dáng trưởng thành của ngươi sau này, bởi vì......] Ma vương đồng dạng dùng âm thanh tê tê trả lời [Bởi vì ngươi vĩnh viễn không có khả năng lớn lên!]
Thiếu niên nghe thấy lời này, ánh mắt lập tức tràn ngập lửa giận, nhưng vì ngại thân phận đối phương, nó chỉ có thể nhịn xuống. [Ngươi muốn nói, ta chỉ là một mảnh nhỏ, không có tư cách cùng ngươi đánh đồng?]
"Chính xác." Voldemort lộ ra một cái giả cười, "Không cần cố gắng biến bản thân ngươi trở thành ta, ngươi, không có tư cách đó!"
Thiếu niên phẫn nộ nhìn ma vương, nhưng nó cũng không có ngu đến mức tự đánh mất đi sự bình tĩnh lúc này - một Slytherin sẽ luôn biết thân phận của bản thân, cho dù đó có là vị trí thấp kém nhất - hít sâu một hơi điều phối lại cảm xúc của mình, "Ngươi định xử trí ta thế nào?"
Voldemort mỉm cười nhìn dáng vẻ lúc trẻ của mình, hắn bây giờ rất vừa lòng, ít nhất tại thời điểm phân cách linh hồn, hắn đã trở nên giống với một Slytherin thuần chủng.
"Vốn hôm nay ta định sẽ giải quyết ngươi." Ma vương mân mê chiếc đũa phép trong tay, ánh mắt liếc nhìn mảnh hồn.
Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu cùng ma vương đối thị trong chốc lát, bật cười mỉa mai, "Vậy bây giờ thì sao? Chủ hồn đáng kính, ngài định lợi dụng tôi thế nào?"
"Tình hình cụ thể, ta cần phải sắp xếp lại một chút, nhưng ta cũng cần ngươi hiệp trợ." Ma vương đứng lên, tiến đến gần nam hài ở góc tường, từ trên cao nhìn xuống, đồng tử màu đỏ phản chiếu lại bóng hình đối phương, "Cho nên, nếu thái độ hợp tác của ngươi tốt, ta thậm chí còn có thể giúp ngươi trở thành một thật thể."
Nam hài nghe thấy lời này, ánh mắt không tự chủ mở to vì kinh ngạc. Vẻ mặt theo đó cũng lộ ra niềm vui sướng khó tả. Nhưng ngay sau đó nó liền tỉnh táo kìm nén lại, nheo mắt, nhìn đối phương với biểu cảm không tin tưởng, trong mắt còn mang theo sự mỉa mai.
"Ta hiện tại chỉ là một linh hồn." Nó nhún vai, tỏ vẻ bất lực nói.
"Ngưng tụ chút ma lực tạo thật thể, ta nghĩ với khả năng hiện tại của ngươi, điều này không phải là bất khả thi." Ma vương bật cười, vẻ mặt khiêu khích như đang nhìn một kẻ ngây thơ, "Quả nhiên ngươi vẫn còn quá non."
"Năm đó ngươi cũng vậy thôi." Thiếu niên không cam lòng yếu thế phản bác, nhưng ngay sau đó nó liền cảm thấy hối hận, sợ hãi ma vương sẽ đổi ý. Ánh mắt của nó hơi ngước lên, lén nhìn chúa tể hắc ám đang tức tới đen mặt, lại cảm thấy nhịn không được nở nụ cười đắc ý.
"Nói cho ta biết đáp án của ngươi." Ngữ khí ma vương kìm nén sự phẫn nộ, quả nhiên hắn cũng không thể hiền lành cho cam gì, sai lầm này thật đúng là một vết nhơ đối với hắn!
"Không hề nghi ngờ chính là khẳng định." Thiếu niên dơ tay lên, làm động tác 'không sao cả'. "Ta không nghĩ ra lý do nào để từ chối, xét cho cùng ta cũng không dễ biến mất nhanh như vậy."
"Vậy là hiện tại chúng ta cần một người làm nhân chứng." Voldemort nhướn mày.
"Ngươi tính để cho người khác biết đến sự tồn tại của ta?" Thiếu niên nghi hoặc nhìn người đàn ông đang không biết toan tính điều gì.
"Đương nhiên, ta cần ngươi lộ diện."
Nam hài đảo mắt khoanh tay, vẻ mặt bộc lộ rõ ba chữ "Tuỳ ý ngươi". Voldemort vừa lòng gật đầu.
[Tom, đứa nhỏ này có thể chơi cùng với ta không?] Nagini bị xem nhẹ bò tới chỗ hai người tỏ vẻ chờ mong.
Nhìn thấy bộ dạng nũng nịu của đại xà cùng mình lớn lên, thiếu niên không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nó cúi xuống, muốn vuốt ve đầu đại xà, nhưng bàn tay lại xuyên qua cơ thể rắn như một ảo ảnh, điều này khiến nó không khỏi có có chút bực bội, cắn môi, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang thong thả quan sát nó như đang xem một vở kịch, "Khi nào ngươi mới giúp ta khôi phục thật thể?"
"Đừng có gấp", Voldemort thản nhiên nói, "Ngươi phải hiểu rõ một điều, ta mới là người nắm quyền kiểm soát mọi thứ, ngươi phải tuân theo ta."
Thiếu niên trợn tròn mắt, cảm giác như vừa mới bị xúc phạm nặng nề, nhưng nó cũng không thể thốt được lời phản bác nào.- đây là chân lí của thế giới này, mà nó rất nhiều năm trước đã hiểu được !
---------------------------------
(*) Chiếc nhẫn của Marvolo Gaunt:
Là vật gia truyền của gia tộc Gaunt, thuộc dòng dõi Salazar Slytherin và người anh Cadmus trong ba anh em nhà Peverell. Chiếc nhẫn vàng được đính một viên đá màu đen, cũng chính là Hòn đá Phục sinh. Tuy nhiên, cả Marvolo Gaunt lẫn chúa tể Voldermort đều không biết điều đó. Vốn là vật sở hữu của gia tộc Peverell, nhưng đã được truyền đến nhánh Gaunt qua nhiều đời thừa kế. Chiếc nhẫn được truyền lại cho những người con trai trưởng cho đến khi bị Tom Riddle đánh cắp từ cậu của hắn - Morfin Gaunt.
Chiếc nhẫn là vật duy nhất vừa là Trường sinh Linh giá vừa là Bảo bối Tử thần.
(!) Đoạn cuối nguyên gốc nó là thế này: "đây là nhược tiểu đại giới, hắn rất nhiều năm trước cũng đã hiểu được !"
Ở chỗ này tôi rất khó Beta vì viết lại thế nào cũng thấy không ổn... (>人<;)
Nhược tiểu đại giới: mô tả những hậu quả tiêu cực hoặc bất lợi mà một người hoặc một nhóm người phải gánh chịu do họ yếu đuối hoặc thiếu sức mạnh. Đôi khi nó cũng miêu tả những người đang gặp cảnh bị áp bức, bóc lột hoặc là miêu tả sự bất lực tuyệt vọng.
---------------------------
Ký tên :
-J.Y- ( Julyes2000)
-Bản dịch làm với mục đích phi thương mại. Vui lòng đừng mang đi đâu-
-Đăng duy nhất tại Wattpad-
01.10.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro