Chương 62: Tham bệnh cùng huynh đệ
Bệnh thất yên tĩnh, ba đứa trẻ nằm song song cạnh nhau. Hai con sư tử Gryffindor đã ngủ say, trong đó James Potter chỉ bị bắt đến đây để kiểm tra, Sirius bên cạnh ngẫu nhiên xoay người một cái. Duy nhất còn tiểu xà Slytherin - Regulus Arcturus Black là vẫn mở to hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà một cách vô thần.
Mặc dù trời đã tối từ rất sớm, nhưng Regulus vẫn không có ý định muốn ngủ. Từ sau khi tỉnh lại, nó vẫn luôn nghĩ về trận đấu kia. Golden Snitch thật ra đã chạm tới nó trước James một chút, tuy rằng chỉ là sự chênh lệch rất bé, nhưng chính điểm này đã khiến nó trở thành người bị thương nặng hơn, còn đối phương chỉ bị xây xước nhẹ ngoài da.
Nó biết, chuyện này không đúng, cảm giác rất kỳ quái. Nếu người bị thương lúc đó là James Potter, có lẽ sẽ không cần vi cùng (nhỏ bé, kỹ lưỡng) như vậy, nhưng..... Nếu khi ấy không nhờ đối phương mau tay nhanh mắt đẩy cái chổi của nó ra xa, rất có khả năng nó sẽ không còn mạng!
Nghĩ đến đây, Regulus không khỏi cảm thấy kinh hãi, bất giác hít sâu một hơi lạnh, càng nghĩ lại càng không ngủ được.
Bỗng dưng trong lúc miên man suy nghĩ nó chợt nhận thấy cánh cửa bệnh thất có tiếng động rất nhỏ, một lát sau, cửa mở ra, nhưng lại không có một bóng người nào. Nó nín thở cẩn thận lắng nghe, theo tiếng cửa mở, trong phòng bắt đầu truyền đến những âm thanh vụn vặt. Tuy rằng người đến có vẻ đã rất cẩn trọng, chỉ là đêm tối yên tĩnh vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.
Con rắn nhỏ kinh ngạc trừng mắt, đồng tử màu nâu không xác định dao động theo tiếng vang. Cuối cùng tiếng bước chân cũng dừng lại trước giường bệnh của ba người, Regulus khẩn trương nhìn chằm chằm nơi vừa phát ra âm thanh, sau đó nó chợt nghe thấy một giọng nói rất nhỏ, "Bọn họ đã ngủ rồi sao?" Thanh âm có chút thất thường, nhưng vẫn nghe ra được đây là giọng nói của một cậu bé, hơn nữa Regulus cảm thấy giọng này hình như có chút quen tai.
Ngay sau đó một giọng nói trầm ấm hơn vang lên, "Nếu mày không muốn gặp phu nhân Pomfrey đang nổi giận, thì tốt nhất đừng có sử dụng cái đầu thiếu dinh dưỡng của mày để tiếp tục phát ngôn ra những câu từ ngu xuẩn nữa!"
Tai Regulus dựng đứng thẳng lên, thanh âm chính chắn này, cách nói chuyện này, cả trường học đều không thể tìm ra người thứ ba - đương nhiên, giọng điệu này chắc chắn không thuộc về chủ nhiệm nhà của nó ! Con rắn nhỏ có chút kích động, nhưng đồng thời cũng thấy thất vọng, theo bản năng, nó cho rằng đối phương là muốn tới tìm Sirius.
Sau một trận ồn ào náo động, màn đêm đen tuyền như bị xé toạc ra một lỗ hổng, dần dần mở rộng. Từ trong khe hở, có ba cái đầu lần lượt đi ra.
- Là Lupin, Peter cùng Severus.
Regulus âm thầm nhắc tới tên của ba người. Thời điểm Severus đảo mắt qua giường của nó, nó vội nhắm hai mắt lại.- bạn cùng phòng của nó là người có tính cảnh giác rất cao, tuyệt đối sẽ không thứ cho một con rắn khác (?)
Trong phòng truyền ra tiếng cúi đầu hừ lạnh, dọa cho đứa trẻ đang giả bộ ngủ không khỏi cảm thấy sợ hãi, hai mắt nhắm lại càng chặt hơn.
Ba người đi tới bên giường James đầu tiên, Regulus lén nhìn thoáng qua họ một chút, chợt nghe thấy Remus nhỏ giọng khẳng định, "Cậu ấy chắc chắn không có chuyện gì!" Peter bên cạnh cũng tỏ ý đồng tình. Severus hình như vừa thì thầm câu mỉa mai nào đó, nhưng Slytherin đang giả bộ ngủ nên nghe không rõ.
Sau đó, họ lại đến bên giường Sirius, lần này họ nán lại lâu hơn. Remus cùng Peter lấy ra không ít đồ, Severus không nói chuyện, tuy nhiên cũng đặt thứ gì đó lên đầu giường của sư tử tóc xoăn.
Nghe thấy tiếng động, trong lòng Regulus cảm thấy có điểm mất mát, đôi khi nó quả thật rất hâm mộ tình bạn của Gryffindor, tuy rằng trong đại đa số trường hợp nó luôn cảm thấy bọn họ là giống loài không có đầu óc. Mà bạn cùng phòng với nó - Haizz, nó không nên ôm hy vọng gì, Severus vĩnh viễn sẽ là như vậy, lần này chủ động cùng sư tử liên thủ đến thăm Sirius quả thực đúng là chuyện khó tin.
Bất quá, xét theo tình hình trước mắt, kế hoạch trốn khỏi bệnh thất đêm nay của nó có vẻ sẽ càng khó khăn hơn.
Regulus không tự chủ lộ ra một nụ cười, trong lòng có chút vui vẻ, cũng có chút khổ sở. - không một ai muốn quan tâm đến nó, không phải nó mới là người bị thương nặng nhất sao!
Con rắn nhỏ buồn rầu nghĩ. Tuy nhiên ngoài dự liệu của bản thân, ba người họ lại đến bên giường nó, điều này khiến cho xà Black đang giả bộ ngủ sợ tới mức ngừng thở, một chút cử động cũng không dám.
Peter cẩn thận hỏi Remus, "Em ấy chưa tỉnh lại sao?"
Người sói con không nói chuyện, nhưng dường như cũng đã cho nó một đáp án khẳng định. Sau đó hai người lại bắt đầu lục tung đồ đạc, cũng không biết là đang đặt thứ gì lên đầu giường của Regulus. Tiểu Black cảm nhận được ánh mắt bạn cùng phòng vẫn luôn theo dõi nó, điều này khiến nó muốn lập tức bật dậy hét lên, "Em tỉnh rồi, anh đừng đợi nữa!"
Nhưng ánh mắt sắc bén kia cũng rất nhanh đã biến mất, Regulus nghe thấy tiếng chai va chạm với tủ gỗ đầu giường, hai tiểu sư tử Gryffindor có vẻ đã rời đi, chỉ còn con rắn nhỏ tóc đen vẫn đang đứng cạnh giường nó. Một lúc sau, nó nghe thấy một giọng nói rất nhỏ nhưng đầy ý trào phúng vang lên, "Chưa từng thấy ai ngủ mà còn mở mắt!"
Regulus cảm thấy toát lạnh từ đầu đến chân, mí mắt run dữ dội sau câu nói đó. Tuy nhiên, ngay tại lúc này, chuyện tình làm người ta kinh ngạc nhất đã xảy ra. Gryffindor tóc xoăn bỗng ngồi bật dậy, giọng nói cực kỳ uất ức vang lên, "Severus, tôi không ngờ cậu lại lừa dối tôi."
Trong phòng truyền ra tiếng động đột ngột khiến đám động vật nhỏ sợ tới ngây người. Regulus rốt cuộc cũng nhịn không được nữa, lập tức mở mắt quay đầu, thấy Sirius bên cạnh đang muốn vươn cánh tay không bị bó bột ra ôm chặt lấy cậu bé tóc đen, nức nở với đôi mắt ủy khuất.
Bên kia, hai tiểu sư tử đang chuẩn bị nhặt áo choàng tàng hình lên cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ tới há hốc miệng.
Severus rõ ràng đã bị dọa đến, cố gắng không để móng vuốt của sư tử túm lấy bản thân, đôi obisidian trở nên hung bạo, "Mày tỉnh lại từ lúc nào?"
Giọng nói con rắn nhỏ giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, còn mang theo âm thanh kẽo kẹt khó chịu.
Sirius bất mãn mở mắt, sau đó ngẩng đầu phẫn nộ với con rắn nhỏ đang oán giận, "Tôi tỉnh lại từ lúc các cậu mới đến, cánh tay của tôi gãy rồi, hiện tại rất đau, đau đến tận xương tủy!"
Con rắn nhỏ nghe vậy liền tỏ vẻ khinh bỉ hừ lạnh, không thèm để ý tới tên sư tử ngu xuẩn quay người rời đi.- nó mới không để Black phát hiện là nó đến thăm đâu !
Nhìn tiểu xà bắt đầu muốn phun độc, Remus ngượng ngùng gãi đầu, hướng về phía bạn thân bất đắc dĩ cười một cái, "Sirius, bọn tớ đi trước, nếu không tý nữa để phu nhân Pomfrey phát hiện ra sẽ không tốt lắm."
Tiểu sư tử bị vứt bỏ trông mong nhìn con dơi nhỏ không chút do dự chui vào áo choàng, rốt cuộc cũng không còn đoái hoài gì tới nó ! Remus với Peter cũng chui vào theo, tiếng bước chân lại dồn dập lại vang lên, một lát sau cửa phòng được mở ra, đón lấy quan thượng (1) nhẹ nhàng, ba bóng người có vẻ đã đi xa.
Trong phòng chỉ còn anh em nhà Black là vừa mới tỉnh, Regulus có chút khẩn trương cúi đầu - đây là lần đâu tiên sau ba năm nó cùng anh trai mình ở chung.
Sirius không để ý đến vẻ mặt quẫn bách của em trai, vui vẻ cười chào một cái thật to, "Chúng ta đã rất lâu rồi không gặp nhau."
Regulus gật đầu ngỏ ý thay lời chào, "Vâng..... Cảm ơn anh..... Đã cứu em." Ánh mắt của con rắn nhỏ có chút ươn ướt.
Sirius ngượng ngùng lắc đầu, "Này có gì đâu, em là em trai anh." Mặt sư tử tóc xoăn hơi hồng lên nhưng vẫn là sảng khoái đáp lại.
"Sau khi vết thương hồi phục, liệu chúng ta có thể cùng nhau chơi Quidditch chứ?" Đồng tử màu nâu của nam hài chợt loé, mong chờ đề nghị.
Sư tử Black lập tức lấy lại tinh thần, "Được, có gì mà không được, anh nhất định sẽ đánh bại em! Outch!" Bởi vì kích động mà làm liên luỵ đến vết thương, Sirius kêu thảm thiết một tiếng, ngã trở lại trên giường, xem ra ngày mai nó không thể trốn thoát khỏi bệnh thất đáng sợ này rồi!
Nhưng nó rất vui vẻ, thật sự rất vui. Con rắn nhỏ đến thăm nó, mà đã lâu rồi nó chưa được nói chuyện cùng em trai mình! Ngốc nghếch nắm lọ Phúc lạc dược (Felix Felicis) Severus tặng trong tay, nó có chút tiếc nuối khi phải uống chai thuốc giảm đau này.
(Để Severus biết ông nghĩ phúc lạc dược là thuốc giảm đau xem (^∇^))
- Con sư tử vĩ đại nào đó lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác mất ngủ trong đời.
Regulus cũng một lần nữa chui vào chăn, bất quá lúc này đây, cậu bé Slytherin không còn nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn ngơ nữa, mà là rất nhanh đã tiến vào mộng đẹp.- chuyện phiền lòng cứ để ngày mai hãy xử lý, đôi khi học tập cách nghĩ của sư tử cũng không phải điều gì không tốt !
Bọn nhỏ một bên hưởng thụ sự thân tình, tình bạn, tình yêu dễ chịu. Bên kia trong phòng hiệu trưởng vẫn đang diễn ra cuộc thảo luận kịch liệt.
"Cụ nói đây là ma thuật hắc ám sao, Albus!" Nữ chủ nhiệm nhà Gryffindor thốt lên, giọng bà có chút run rẩy vì tức giận. Tuy nhiên, toàn thân bà vẫn toát ra khí thế uy nghiêm không thể bị khuất phục của sư tử.
Hiện tại trong phòng hiệu trưởng chỉ có bốn chủ nhiệm nhà cùng phu nhân Hooch.
Thời điểm trận đấu Quidditch vừa kết thúc, hắc ma vương dường như nghĩ đến điều gì đó liền lập tức rời đi. Mà kẻ ẩn danh, Kail Liszt - Gellert Grindelwald - lại đang thực hiện nhiệm vụ của giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, kiểm tra mảnh vỡ Golden Snitch và chổi bay của Regulus.
"Vừa rồi giáo sư Kail Liszt nói với ta như vậy," Lão hiệu trưởng gật đầu, bọn họ đã nghiên cứu cả một ngày, hiện tại ai nấy cũng đều có chút mệt mỏi. "Nhưng tạm thời thầy ấy chưa thể xác định được đây là loại ma pháp gì, chỉ biết đại khái nguyên lý hoạt động của nó là khi tiếp xúc với ma lực sẽ lập tức phát nổ."
"Vậy tại sao lúc Black Slytherin rơi xuống, tôi cùng thiếu gia Black không thể tiếp cận trò ấy? Nhưng cuối cùng Black ở Gryffindor lại có thể ôm lấy cậu bé mà không có bị văng ra?" Phu nhân Hooch khó hiểu hỏi, "Tôi có thể cảm nhận được đó là một loại ma pháp đẩy ngược, cảm giác giống với 'Khôi giáp hộ thân' (Protego) "
"Điểm này, giáo sư Kail Liszt còn đang nghiên cứu, thầy ấy hoài nghi vấn đề nằm ở cái chổi của trò Black." Dumbledore có chút mệt mỏi xoa mắt, sau đó lên tiếng, "Ta nghĩ trước mắt mọi người nên về nghỉ ngơi, dù sao ngày mai bọn trẻ vẫn còn phải đi học, đúng chứ ?"
Vài giáo sư gật đầu tỏ ý đồng tình, McGonagall như nhớ tới cái gì đó lại bổ sung thêm một câu, "Albus, an toàn của học sinh phải được đảm bảo."
"Phải, Minerva, chúng ta đều phải đề cao cảnh giác, lần này kẻ chủ mưu đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng." Lão hiệu trưởng mệt mỏi thở dài, "Là ta đã xem nhẹ thực lực của đối thủ."
Trong phòng chợt truyền ra tiếng hừ lạnh, lão nhân râu bạc mỉm cười lắc đầu, "Severus thầy có thể ở lại đây một lúc chứ?"
Đợi đến khi tất cả mọi người đã rời đi hết, giáo sư hắc y mới chậm rãi từ góc phòng đi ra, "Albus, có chuyện gì sao?"
Ánh mắt tinh quái của hiệu trưởng bỗng loé lên, "Thầy biết thêm điều gì không, Severus."
Ma dược đại sư nhíu mày, "Cụ muốn hỏi điều gì?"
"Ví dụ như," Lão hiệu trưởng đặt hai tay trước bụng, "Góc nhìn của thầy đối với chuyện này."
"Tôi đều đã nói lên giả thiết của mình." Giáo sư ma dược lạnh như băng trả lời.
"Phải thầy đều đã nói," Dumbledore vẫn chưa buông bỏ ý định tìm kiếm, "Không còn hoài nghi điều gì khác sao?"
"Đoán già đoán non trước khi có kết luận chính xác là hành động ngu xuẩn." Trầm mặc trong chốc lát, Severus bình thản mở miệng, "Lòng người vốn dĩ đã khó đoán, huống chi là một đám tiểu quỷ đầu toàn óc bã đậu."
Vẻ mặt hiệu trưởng càng thêm nhu hoà, "Nhưng là, Severus, thầy làm cho ta thấy được sức mạnh to lớn của lòng người, hoặc nên nói là sự kiên định của linh hồn." Dumbledore khó có được lúc thật lòng chân thành, trực tiếp tán dương.
Severus không khỏi trào phúng nhướn mày, đây quả thực là đánh giá cao nhất mà y từng được nhận, đời trước bị lão ong mật áp bức nhiều năm như thế, đối phương cũng chưa từng đánh giá y cao tới như vậy.
"Tôi cho rằng cụ đang cảm thấy kinh ngạc." Ma dược đại sư thấp giọng đáp lại.
"Đây là sự thật, Severus, lần đầu tiên khi Taren đưa thầy đến gặp ta, ta đã có một cảm giác, linh hồn của thầy là một linh hồn rất kiên cường." Lão hiệu trưởng dựa lưng vào thành ghế, ánh mắt hơi hạ xuống, dường như đang hoài niệm tới cố gia chủ Prince, nhưng đồng thời cũng thực sự cảm kích đối phương vì đem đến một nhân tài vĩ đại như vậy giới thiệu cho mình. Tuy rằng điều kiện tiên quyết là cụ phải duy trì vị thế trung lập cho gia tộc Prince, nhưng điều đó cũng không thể so được với một cửu chương (người có tài năng và học thức uyên bác).
"Tôi không rõ cụ đang muốn nói điều gì."
"Tom hoặc là thói quen của thầy khi gọi cậu ấy là Lord." Dumbledore bình tĩnh nhìn biểu tình kinh ngạc của chủ nhiệm nhà rắn, "Có thể hoàn toàn kháng cự được sức hấp dẫn của cậu ấy, đây không phải là chuyện dễ dàng gì, đặc biệt đối với Slytherin mà nói, một lần cũng đã rất khó khăn, huống chi thầy còn là người đang bị cậu ấy chú ý tới."
Biểu tình của ma dược đại sư không khỏi kinh ngạc, y không biết lão ong mật lấy đâu ra kết luận đó, càng không biết đối phương vì cái gì lại đem những điều này nói với y.
"Ta nghĩ thầy cũng biết, Tom rất coi trọng thầy," Không để ý tới vẻ mặt của đối phương như nuốt phải con sên, lão hiệu trưởng tiếp tục, "Có lẽ thầy đã thay đổi cậu ấy, Severus."
Ma dược đại sư gắt gao nhìn chằm chằm lão nhân trước mặt, thật lâu sau đó mới phát ra thanh âm khàn khàn, "Mục đích cụ kêu tôi ở lại chỉ để nói chuyện vô bổ này sao, Albus? Nếu đã như vậy, tôi nghĩ chúng ta không cần tiếp tục làm lãng phí thời gian của nhau, tôi không phải loại sư tử cuồng vọng tự đại, sẽ đi toan tính tìm cách thay đổi ý đồ của chúa tể hắc ám!"
"Cậu ấy đã thay đổi, Severus, tuy rằng biểu hiện không rõ ràng, nhưng ý định của cậu ấy đã hoàn toàn khác so với ban đầu." Lão hiệu trưởng khuyến dụ (khuyên nhủ, động viên), "Là thầy đã thay đổi cậy ấy, Severus, hoặc là nên nói cậu ấy đang thay đổi vì thầy."
"Tôi không phát hiện ra chúa tể hắc ám có điểm gì bất thường!" Xà vương rít gào, hùng hổ phản bác ảo tưởng của bạch phù thủy, "Ngài ấy tuyệt đối không có khả năng sẽ vì người khác mà thay đổi!"
- Vô luận nội tâm có bao mâu thuẫn thì ngoài miệng vẫn là không thừa nhận. Hắc ma vương chắc chắn không có điểm nào bất đồng, đây là điều mà y cự lực (2) tin tưởng cũng là điều mà Dumbledore có thể nghĩ đến.
- Nhưng kỳ thực, chính y mới là người hiểu rõ nhất, chúa tể hắc ám đã thay đổi nhiều đến thế nào.
"Thời gian sẽ chứng kiến tất cả, Severus." Lão hiệu trưởng bất đắc dĩ lắc đầu, "Thầy sẽ phải đối mặt với nó."
Xà vương lạnh lùng nhìn thoáng qua lão già muốn tìm chết kia một cái, không nói gì quay người rời khỏi phòng hiệu trưởng, hắc bào theo từng bước chân quay cuồng, trong phòng chỉ còn lại một lão hỗn đản đang chờ xem kịch vui!
-----------------------------------
Ở cái đoạn "nếu người bị thương lúc đó là James Potter, có lẽ không cần vi cùng (nhỏ bé, kỹ lưỡng) như vậy".
Đoạn này tôi muốn giải thích một chút. Regulus nghĩ do bé là Slytherin nên mới điều tra kỹ lưỡng như vậy, còn nếu là Gryffindor có lẽ mọi người sẽ nghĩ là do nhà rắn chơi xấu. Cũng không phải không có khả năng vì thực tế cụ Dum rất thiên vị nhà sư, cũng tương tự như giáo sư thiên vị nhà rắn nhưng qua vụ Lều hét (đề cập chương 58) thì..... (╯_╰)
(*) Khôi giáp hộ thân (Protego): là một lời nguyền phòng thủ. Nó tạo ra một tấm khiên chắn vô hình để bảo vệ người sử dụng khỏi các phép thuật tấn công.
(1) Quan thượng: có thể có nhiều nghĩa khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh cụ thể: người có địa vị cao hơn, quan chức cấp trên, cha hoặc chồng.
(Ngồi nghĩ cả tuần không hiểu từ này ám chỉ điều gì !?)
(2) Cự lực: có nghĩa là sức mạnh to lớn, mạnh mẽ phi thường. Từ này thường được sử dụng để mô tả sức mạnh vượt qua giới hạn thông thường, có thể là sức mạnh thể chất hoặc sức mạnh tinh thần. Trong một số trường hợp nó cũng có thể hiểu là sử dụng sức mạnh quá mức, có thể dẫn đến kết quả không mong muốn.
-------------------------
Dạo này bận quá đi mất (┬┬﹏┬┬) -J.Y- dự định là dịch chục chương rồi đăng lên một thể. Ai ngờ nhiều việc phát sinh quá.... nên thôi đăng trước hai chương hoàn thiện này vậy. Sắp thi rồi, đi thực tập muốn trào máu mắt :>
Mà Wattpad chết tiệt còn chặn IP Việt lần nữa, những lúc rảnh rảnh muốn lấy máy ra dịch tiếp cũng lười... mỗi lần chuyển IP lâu éo chịu đc (=_=)
---------------------------
Ký tên :
-J.Y- ( Julyes2000)
-Bản dịch làm với mục đích phi thương mại. Vui lòng đừng mang đi đâu-
-Đăng duy nhất tại Wattpad-
08.04.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro