Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Lời thề cùng hứa hẹn

Được rồi, -J.Y- sẽ bị xuống địa ngục vì mấy cái hình này mất...

Chuyện là tôi vừa dùng thử Bing AI. Để đây và không biết nói gì...

________________________

"Không phải ngài ấy." Cô gái mắt lam Revenclaw có chút sợ hãi nhìn hắc ma vương, nhưng vẫn là kiên định phủ nhận, "Ngài..... Con sợ hãi ngài, nhưng ngài không khiến người khác sợ hãi, cũng không có cảm giác dơ bẩn." Ở trong phòng hiệu trưởng, Fidelia đối mặt với giận nam nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên, tựa hồ nghĩ tới cái gì, "Nhưng..... Ngài cùng linh hồn kia có điểm giống nhau."

- Lại là trường sinh linh giá ?

Severus liếc mắt nhìn vẻ mặt ma vương đang giả cười, biểu tình của đối phương vẫn như cũ không có biến hoá.

"Cho dù nói thế nào, ta cũng đều có thể thoát tội, Dumbledore. Nhân chứng của cụ đã muốn chứng thực, chuyện này cùng ta không hề có liên quan." Voldemort khoanh tay trước ngực, bắt chéo chân, ánh mắt trào phúng nhìn lão ong mật khôi phục phong thái hiệu trưởng.

"Tuy rằng tiểu thư Warren đã chứng thực cậu trong sạch, Tom, nhưng cậu cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi quan hệ." Lão hiệu trưởng cười híp mắt, sau đó đưa vào miệng một thìa mật đường, cẩn thận nhấm nháp, "Ừm, hương vị quả thật rất ngon."

"Dumbledore," Hắc ma vương hạ giọng, có chút không thể nhịn được nữa, "Ta nói cho cụ hiểu, ta có rất nhiều việc, bên ngoài còn sự tình cần ta xử lý, nếu cụ muốn ta nói chuyện với Hội đồng quản trị, hiệu trưởng buộc tội ta làm việc ta không làm, cụ cứ nói thẳng."

Lão hiệu trưởng điều chỉnh tư thế ngồi sao cho thẳng lưng, "Tôi chỉ là hy vọng sẽ nhận được sự phối hợp từ phía cậu, Tom. Điều này liên quan đến các nhà."

"Phối hợp như thế nào ?" Voldemort chậm rãi nâng lên một bên lông mi, con ngươi huyết sắc tà mị, "Chẳng lẽ cụ muốn đem ta nhốt ở Hogwarts sao ?"

"Đương nhiên không phải, tôi hy vọng cậu có thể nói cho tôi biết cách để liên lạc tới cậu." Dumbledore bình tĩnh nói.

Tuy rằng yêu cầu nghe có vẻ là hoàn toàn hợp lý. Nhưng Voldemort không khỏi âm lãnh cười lạnh. Giận ma vương xoa mi tâm, khinh thường nhìn lão hiệu trưởng như thể đang nhìn thấy một điều gì đó rất buồn cười.

"Cụ là hi vọng ta sẽ nói 'Đương nhiên có thể' phải không, bạch phù thủy vĩ đại nhất thế kỷ này - hiệu trưởng Dumbledore." Thanh âm ma vương biếng nhác vang lên, bình tĩnh lại tràn ngập châm chọc, "Tìm không ra điểm yếu của ta hẳn khiến cụ cảm thấy bất an lắm, nhưng lão hiệu trưởng đáng kính," Hắn mỉa mai, "Cụ nên khống chế tốt dục vọng của mình lại, bởi ta sẽ không nhảy xuống cạm bẫy bi ổi nhỏ bé này của cụ !"

- Xà là loại giỏi về tính kế mọi mặt của sự vật, mà hắn chính là một con độc xà chân chính.

Bạch phù thủy trầm mặc một lúc, biểu tình trên mặt có chút cứng ngắc.

"Nếu không phải vì ta quá hiểu cụ, Dumbledore." Hắc ma vương lại mở miệng, thanh âm có chút mất tự nhiên, "Ta sẽ thật sự hoài nghi lời nói vừa rồi của cụ là một loại sách lược. Nhưng ta với cụ là đối thủ nhiều năm như vậy. Hiểu rõ cụ, tựa như ta cũng hiểu rõ chính ta."

Thân thể nghiêng về phía trước, hai tay chống lên mặt bàn, hắc ma vương dùng thanh âm kiên quyết tuyên cáo, "Cho nên cụ không cần phí công tốn sức đùa giỡn ta, ta sẽ không mắc mưu !"

Lão hiệu trưởng chợt thở dài, tay khẽ bóp trán nhắm mắt bất lực, tựa hồ thập phần buồn rầu.

"Tom, cậu hẳn là biết, tôi cần một cái cam đoan." - Ta không tín nhiệm ngươi, giống như ngươi vĩnh viễn hoài nghi ta ! Lão hiệu trưởng thở dài, "Tôi không thể dễ dàng tin tưởng cậu."

"Ta biết," Voldemort ngồi trở lại trên ghế, thoải mái nói, "Ta cũng không thể dễ dàng tin tưởng cụ. Như vậy, cụ muốn thế nào mới gọi là cam đoan ?"

"Lòng son dạ sắt." (1)

"Cụ biết rõ đây là không có khả năng !" Voldemort đột nhiên tức giận lớn giọng, ánh mắt âm trầm nhìn đối phương như một con rắn săn mồi, "Chú ngữ kia tuyệt đối không phù hợp, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, đây đều là ràng buộc không bảo đảm !"

"Vậy..." Suy tư một trận, lão hiệu trưởng mở lời đề nghị, biểu tình cũng tỏ ý thỏa hiệp, "Lời thề bất khả bội ?"

"Chẳng lẽ cụ muốn ta đồng ý sẽ phục tùng cụ vô điều kiện ?" Ma vương nhướn mày, lạnh như băng hỏi.

"Đương nhiên không, chúng ta hợp tác chỉ giới hạn trong chuyện này." Lão hiệu trưởng ngập ngừng, "Chúng ta đều có nguyên tắc riêng, Tom."

Hắc ma vương nhíu mày, "Ta nghĩ cụ biết bản thân mình đang nói gì."

Lão hiệu trưởng ngưng thần nhìn đối phương, râu bạc run nhè nhẹ, thật lâu sau đó cụ mới chậm rãi gật đầu, "Đương nhiên, Severus sẽ làm nhân chứng."

Chúa tể hắc ám quay đầu nhìn phù thủy tóc đen vẫn như cũ đang tựa lưng vào góc tường, y khẽ cụp mắt đứng thẳng dậy, sải bước tiến về phía hai người. Lãnh tụ hai phái hắc bạch cũng đứng lên, Dumbledore đi vòng qua bàn học tới trước mặt Voldemort. Hai người đều vươn tay phải, nắm lấy cánh tay đối phương. Severus rút đũa phép, hướng về cánh tay của cả hai.

Chuẩn bị sắp xếp, lão phù thủy mở miệng.

"Cậu nguyện ý cam đoan sẽ đến trường học bất kể thời điểm ?"

"Ta nguyện ý." Thanh âm ma vương gợn sóng không sợ hãi.

"Cậu nguyện ý cam đoan thời điểm ở Hogwarts sẽ tuân thủ tất cả quy định của trường học ?"

"Ta nguyện ý." Ma vương vẫn như cũ không thay đổi biểu tình.

"Cậu nguyện ý cam đoan sẽ không gây tổn thương hay uy hiếp bất cứ một ai ?"

Thoáng tạm dừng trong chốc lát, ma vương thản nhiên mở miệng, "Ta nguyện ý."

Đũa phép của Severus bay ra ba đạo ánh lửa, quấn quanh cánh tay hai người, sau đó biến mất.

"Lời thề thành lập." Giáo sư ma dược nặng nề nói, tâm tình của y lúc này rất khó bình tĩnh.

Chỉ khi trải qua tất cả, mới chính thức hiểu được lời thề này có ý nghĩa gì.

- Lịch sử đã muốn thay đổi, y dùng đôi mắt của bản thân quan sát hết thảy mọi thứ quen thuộc, tựa như đời trước, hoặc cũng có thể là không, cảnh vật vẫn còn đấy, con người vẫn còn đấy, vậy sao lại có điều gì đó thật xa lạ ?

Trước mắt y, hai nhân vật lãnh đạo hai phái hắc bạch từng đấu đá nhau đến mức máu chảy đầu rơi, lại ở đây cùng nhau lập Lời thề bất khả bội vào một buổi chiều của tháng 11 năm 1973. Mà điều kỳ lạ là Hắc ma vương, vốn luôn nổi tiếng là người tàn nhẫn lại đồng ý với điều kiện sẽ không uy hiếp hay tổn thương bất kỳ ai. Ngay cả khi đó có là điều kiện tiên quyết thì điều này vẫn khiến người ta cảm thấy bất khả tư nhị (không thể nghĩ tới, vượt ngoài lí luận).

Trải qua lịch sử quá đỗi bi thương, Ma dược đại sư cảm thấy cảnh tượng trước mắt càng thêm quỷ dị. Hắc ma vương vẫn tỉnh táo, hòa nhã giải thích với Bạch Phù Thủy, hoàn toàn khác xa với con người điên cuồng trong ký ức của y.

- Có lẽ lịch sử có thể thay đổi, vận mệnh cũng có thể nghịch chuyển.

Cho dù là bi thương cùng chia lìa không thể tránh được, kỳ tích sinh mệnh có lẽ sẽ không lặp lại hồi kết cũ.

Severus buông đũa phép, cảm giác hắc ma vương đang chăm chú nhìn y, ngước mắt đón nhận ý cười từ đối phương, đôi obsidian lần đầu không có xuất hiện sự ảm đạm. Tuy rằng trong đó vẫn còn tràn ngập sự nghi hoặc, bàng hoàng cùng bất an, nhưng nỗi sợ hãi về một tương lai bi thảm không biết từ lúc nào đã lặng lẽ biến mất. Lẩn khuất trong đôi mắt đen tựa như màn đêm xinh đẹp ấy, chỉ còn lại sự kiên nhẫn cùng ý chí bất khuất ngày càng sâu sắc theo năm tháng.

- Có lẽ, vẻ bề ngoài của y cũng đã dần trở nên nhu hòa hơn.

"Còn có một điều, Dumbledore," Thanh âm tơ lụa của ma vương vang lên đánh vỡ sự trầm mặc ngắn ngủ, "Các lần sau đến trường học, ta liền đi qua nơi Severus làm việc đi."

Ma dược đại sư khiếp sợ trợn tròn hai mắt, lão hiệu trưởng khoái trá nở nụ cười.

.......

"Tôi nghe nói hắc ma vương bận trăm công nghìn việc !" Ma dược đại sư cắn răng uất hận nhìn người trước mặt đang thảnh thơi ngồi xem tài liệu. Y chưa từng nghe nói qua, hầm xà Slytherin còn phải phụ trách trách công việc thứ hai - trở thành văn phòng của hắc ma vương.

"Không sao cả, Lucius sẽ đem những giấy tờ quan trọng đến, mà ta làm việc ở đây cũng thuận tiện hơn." Voldemort phất tay, từ không trung trống rỗng biến ra một cái bàn làm việc tinh xảo, đặt đối diện với bàn làm việc của giáo sư ma dược, sau đó lại bắt tay tiếp tục xử lý công vụ.

Đợi trong chốc lát, nhìn đối phương không còn chuyện gì để nói, Severus căm giận quay về bàn làm việc, bắt đầu phê chữa đống luận văn hỗn đản sẽ tra tấn đầu óc và tinh thần của y.

- Chính mình lúc trước không nên dễ dàng để đối phương chiếm lĩnh phòng ngủ sớm như vậy ! Sớm biết điều này thì y đã yêu cầu lão ong mật chuẩn bị một văn phòng tốt nhất ở Ravenclaw, hoặc ở Hufflepuff cũng được, miễn là ma vương cảm thấy thoải mái hơn so với ở văn phòng của y !

Một tấm da dê Gryffindor xui xẻo bị gạch đầy mực đỏ, giáo sư ma dược hung hăng đánh chữ 'T' to đùng, sau đó lại ném sang một bên tiếp tục chấm những bài khác.

Đột nhiên lò sửa trong tường xuất hiện ánh lửa, quý tộc bạch kim trẻ tuổi Lucius Malfoy từ hỏa diễm (ngọn lửa mỹ lệ) đi ra.

- Chết tiệt, còn có lò sưởi trong tường !

Nghĩ đến đây, ma dược đại sư liền nhịn không được muốn giết người. Vì cái gì đường đường là hắc ma vương, lại luôn thông qua lò sưởi của gia tộc Malfoy đến hầm xà Slytherin ? Điều này khiến y vô cùng muốn phá hủy mạng lưới phi lộ (2) !

- Nhưng khi suy nghĩ lại. Không phải chính y vẫn luôn muốn tìm một nơi ẩn cư để bình yên sống đến già sao ! Bất quá điều này vĩnh viễn chỉ dừng lại ở hai chữ 'nguyện vọng'.

Quý tộc bạch kim trẻ tuổi đi đến trước mặt Voldemort, cung kính cúi người, "Lord, những cái ngài yêu cầu, tôi đều đã mang đến." Đặt văn kiện trên bàn, Lucius xoay người, hướng về phía Severus gật đầu, "Chào thầy, giáo sư Prince, cha em có lời hỏi thăm gửi tới thầy."

Cổ Severus có chút cứng ngắc, vuốt cằm đáp lễ, nhưng không có nói chuyện. Vô luận thế nào, mỗi khi nghe Lucius kêu chính mình là 'Giáo sư Prince', y đều cảm thấy không được tự nhiên. Ở đời trước dù có xa cách đến đâu thì bọn họ vẫn là hiếm khi dùng tính danh hảo hữu (3) để gọi đối phương, hiện tại hắn lại dùng thái độ đối xử với trưởng bối để giao tiếp với mình, vô luận thế nào, loại cảm giác này cũng rất không thoải mái.

Lucius không chú ý đến phản ứng của đối phương, dù sao hắn đối với Prince hắc y vĩnh viễn đều là thái độ này, đối với chính mình tựa hồ có chút đặc biệt, phỏng chừng cũng là bởi vì mới quan hệ giữa cha hắn với y. Hắn căn bản sẽ không nghĩ tới việc đối phương có hảo cảm ngay từ đầu với cha hoàn toàn là do ảnh hưởng của hắn.

Quay người, hướng bên cạnh lùi một bước, Lucius cúi đầu, "Lord, ngài còn phân phó điều gì không ?"

Voldemort nhìn tấm da dê trong tay, nhíu mày, ánh mắt có chút nguy hiểm, "Báo cho Radolphus Lestrange, ngày mai mang theo Rabastan tới gặp ta."

"Tuân lệnh, Lord." Lucius cúi đầu nhận lệnh.

Lại nhìn trong chốc lát, Voldemort buông tấm da dê trong tay, giương mắt nhìn xem bộ dáng mệt mỏi tiều tụy của người đối diện, "Còn nữa, khiến Abraxas phải tự chăm sóc tốt bản thân," Ánh mắt ma vương phản chiếu lấy biểu tình kinh ngạc, thản nhiên nói, "Nói đây là mệnh lệnh đến từ Dark Lord !"

Lucius cố gắng khống chế bản thân, duy trì nụ cười tràn ngập cảm kích, thanh âm run run, "Vâng, Lord, tôi nhất định sẽ đem mệnh lệnh này gửi tới cha. Cảm tạ ngài."

Severus thản nhiên nhìn một màn trước mắt, y biết hắc ma vương là cao thủ giỏi về đùa giỡn lòng người, nhưng đồng thời hắn cũng rất giỏi trong việc nắm bắt nhân tâm, hắn luôn biết cách làm thế nào để đám quý tộc kiêu ngạo kia cam tâm tình nguyện cúi đầu, cũng biết ai là người chân thành đáng tin cậy nhất đối với hắn.

- Sau khi trọng sinh, gặp lại hắc ma vương ngay từ đầu đã không giống nhau. Đây là lần đầu tiên Severus thực sự suy nghĩ về vấn đề này, vấn đề mà y luôn né tránh. Nhưng hiện tại, y nhận thức được, y tỉnh táo, Chúa tể hắc ám trước mắt đã không còn là Voldemort mặt rắn não tàn trong ký ức của y, mà là.... Vị vua chân chính !

Tựa hồ không còn chú ý tới hành động của hai người trong phòng. Ma dược đại sư hạ mắt quay đầu.

Voldemort cũng không để ý, đứng dậy lại gần chỗ quý tộc trẻ tuổi vỗ vai, "Đi đi, làm tốt công việc của ngươi."

Lucius lại cúi chào một lần nữa. Khi đi ngang qua bàn Severus, hắn cũng nhìn y với ánh mắt biết ơn, giáo sư ma dược gật đầu đáp lại, quan sát bóng dáng hưng phấn đi vào lò sưởi trong tường.

Thân ảnh bạch kim biến mất, ma dược đại sư có chút sững sờ, ánh mắt lần nữa hạ xuống, chính y cũng không biết bản thân đang suy nghĩ lấy điều gì, dường như....

"Mi thích Lucius ?"

Bỗng một âm thanh biếng nhác kéo lại suy nghĩ của y. Thanh âm ma vương nghe không ra ngữ khí, nhưng Severus tựa hồ có thể cảm nhận được tông giọng hắn đang che dấu sự bất mãn.

"Không, chỉ là chú ý học trò xuất chúng của bản thân mà thôi." Ma dược đại sư quay đầu bình tĩnh trả lời, mi tâm hơi nâng lên, cố ý xem nhẹ sự khác thường trong lời nói của ma vương.

Voldemort không có tức giận, mà là khẽ cười, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đảo qua mặt y, "Nhưng vì sao thái độ của mi đối với Lucius, so với Abraxas có vẻ càng nhu hòa hơn. Ta nghĩ ngươi cùng cha hắn mới là bằng hữu."

Severus giật mình nhìn người đối diện, ánh mắt hiện lên một tia mê hoặc.

Ở trong lòng y, hai người họ đều là bằng hữu, một người từng là bằng hữu, một người ở hiện tại. Tuy nhiên cảm tình của y đối với Lucius rõ ràng vẫn là sâu đậm hơn, dù sao bọn họ cũng đã có hai mươi năm giao tình, hơn nữa còn cùng nhau trải qua những ngày tháng đen tối nhất, mà người thừa kế của đối phương còn là con nuôi y. Loại tình bạn này, so với Abraxas mới quen biết ba năm là thứ không thể sánh bằng.

Chính y đều không có ý thức được, y đối với hai người này có điều gì bất đồng. Ít nhất ở hiện tại, mối quan hệ của y với Abraxas rõ ràng là đã thân thiết hơn một chút, còn đối với Lucius gần như không có tiếp xúc gì.

- Nhưng hắc ma vương đã nhìn ra, hoặc là nên nói, đã có điểm hoài nghi.

"Tuy biểu hiện không rõ ràng, nhưng thời điểm mi nhìn Lucius, nét mặt của mi sẽ luôn có một tia hoài niệm thản nhiên." Voldemort tốt bụng giải thích sự nghi hoặc của nam nhân đang bối rối, "Về lý thuyết, hai người các ngươi dường như không có liên quan gì đến nhau. Mà nếu ta nhớ không nhầm, Lucius thực ra có mối quan hệ rất tốt với tiểu quỷ Snape."

"Tôi không quan tâm đến tình hữu nghị của bọn trẻ." Ma dược đại sư lạnh lùng nói.

Chúa tể hắc ám bất đắc dĩ cười khẽ, hắn đứng lên, đi đến gần Severus, lần đầu tiên đối phương không có vươn tay tìm đũa phép hay né tránh, mà vẫn là duy trì động tác vừa rồi, bất động tùy ý để ma vương nắm cằm mình, trên nét mặt nghi hoặc đầy hoang mang nhưng lại không thể nhìn thấy sợ hãi. Trong khoảnh khắc, tâm trạng của hắn dường như tốt hơn rất nhiều. Được một tấc lại muốn tiến một thước (được đà lấn tới) xoa má đối phương, hắn cảm nhận được lòng bàn tay lạnh buốt dần trở nên ấm áp. Lại nhìn đến đôi hắc diệu thạch trong suốt kia, hắn cơ hồ muốn hoà tan vào bóng tối sâu thẳm không thấy đáy đó.

"Seveus, mi chừng nào thì mới bằng lòng cho ta biết bí mật của mi, tất cả bí mật của mi." Voldemort ngẩng đầu, thần sắc có chút phẫn nộ không cam lòng cùng dục vọng chiếm hữu. Tay hắn vô thức siết lại khiến ma dược đại sư có chút bất mãn nhíu mày, nhưng không có dãy dụa.

"Ta muốn biết hết tất cả chuyện của mi, thực sự rất muốn biết ! Nhưng ta cũng không muốn ép buộc mi nói ra. Ta muốn mi có thể tự nguyện nói cho ta, đem tình bạn kia đều nói cho ta biết ! Severus, ta..... Muốn mi Tin. Tưởng. Tín. Nhiệm. Ta !"

Thanh âm ma vương tràn ngập tự tin, nhưng Severus lại tựa hồ nghe được trong đó đang che dấu sự bất an.

- Nhưng cho dù cả thế giới này đã từng bạc đãi y thế nào, đối phương vẫn là không có khả năng khiến y tin tưởng, đơn giản bởi đây là hắc ma vương !

Ma dược đại sư cười khổ nghĩ, đôi obisidian đồng dạng không có rời đi ánh mắt màu đỏ của đối phương. Y cảm thấy trái tim mình đang run rẩy, một cảm xúc không rõ ràng tràn ngập trong cơ thể, tựa như có thứ gì đó bị bỏ qua bắt đầu lan tràn, cho dù muốn chống cự cũng không đủ tài cán vì lực (4) !

Y đột nhiên phát hiện cảm xúc của chính mình có vẻ không ổn. Vì cái gì lại cảm thấy bất lực ? Kháng cự hắc ma vương, tuyệt đối không tin tưởng hắc ma vương, không phải đã là bản năng của y rồi sao ? Nhưng tại sao trong lòng y lại nảy lên một cảm giác áp lực không thể nói thành lời ?

"Bí mật của mi thật đúng là nhiều a !" Qua một trận, hắc ma vương lại bất đắc dĩ cảm thán, hắn buông tay, đứng thẳng lưng, nhưng vẫn là cúi đầu, ánh mắt dừng lại trước nam nhân tóc đen, người sau đó cũng nhìn hắn, hai người cứ như vậy trầm mặc đối diện nhau, thật lâu sau đó, không còn ai nói thêm lời nào.

-------------------------------------

Thật ra có vấn đề thế này, tôi đọc bản dịch cũ của Dạ Phong Các để ý nhà dịch cũ vẫn giữ nguyên xưng hô "Giận ma vương" nếu hiểu theo nghĩa thông thường thì nó là "Giận dữ, phẫn nộ" nhưng khi tôi tra từ điển, nó còn nghĩa nữa là "Khí thế mạnh mẽ".

(1) Lòng son dạ sắt : Là một phẩm chất cao quý, thể hiện sự chung thủy, sắt son, không thay đổi trong tình cảm, ý chí và niềm tin. Người có lòng son dạ sắt là người có ý chí kiên định, không gì lay chuyển được.

(2) Mạng lưới phi lộ: Đây là mạng lưới sử dụng lò sưởi để di chuyển nhanh chóng giữa các địa điểm khác nhau.

(3) Tính danh hữu hảo: Tên tuổi của bạn bè tốt. Ngoài ra còn có ý nghĩa: Mối quan hệ bạn bè tốt đẹp hoặc Tình bạn chân thành

(4) Không tài cán vì lực: Là một thành ngữ có nghĩa là không đủ khả năng hoặc sức lực để làm điều gì đó.

....................

🎉 Happy New Year 2024 🎉

Chúc mừng năm mới nha mọi người, thực sự tôi không nghĩ 3 chương này nó sẽ dài vậy, mỗi chương khoảng 4k từ. Lại còn lắm hán ngữ nữa (>︿<) nhưng vẫn cố dịch xong 3 chương cùng lúc. Đúng tội tham thì thâm :>

Kkkk, năm mới -J.Y- chúc mọi người:
Đau đầu vì nhà giàu.💰
Mệt mỏi vì học giỏi. 👑
Buồn phiền vì nhiều tiền.💲
Ngang trái vì xinh gái.🤗
Mệt mỏi vì đẹp giai. 🤩
Và mất ngủ vì không có đối thủ.🏆

----------------------------

Ký tên :
-J.Y- ( Julyes2000)
-Bản dịch làm với mục đích phi thương mại. Vui lòng đừng mang đi đâu-
-Đăng duy nhất tại Wattpad-

11/2/2024
Âm: Mồng 2 Tết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro