Chương 58: Phẫn nộ cùng tự hỏi
Severus mang theo siêu áp suất (?) hùng hổ trở lại hầm, trong lúc đi đông lạnh vô số động vật nhỏ, làm không ít bức tranh sợ hãi. Y thậm chí còn nghe thấy mấy linh hồn ở phía sau nói, "Merlin, đây tuyệt đối là giáo sư uy nghiêm nhất tôi từng thấy ở Hogwarts !"
Đi trên hành lang, đầu óc y lúc này tất cả đều ký ức hỗn loạn. Vừa rồi tiểu quỷ kỳ quái kia miêu tả - đặc biệt là miêu tả hình dáng linh hồn - y có thể khẳng định, hiện tại lão ong mật đã trọng điểm hoài nghi hắc ma vương cùng đám tử thần thực tử. Có lẽ cũng không thiếu y trong đó, mà hắc ma vương...... Ít nhất trong mắt Dumbledore hắn tuyệt đối không thể nào là linh hồn sạch sẽ.
- Tuy rằng ma dược đại sư đối với việc này không có ý kiến, nhưng y cũng không thể phản bác hay phủ nhận suy đoán từ ba chủ nhiệm nhà còn lại. Xem ra, cái gọi là linh hồn dơ bẩn không có đơn giản như vậy.
- Nếu trong lời nói kia, giết người chính là linh hồn dơ bẩn, Severus không khỏi bất giác cười lạnh một tiếng. - Vậy tại trường học này còn vài linh hồn sạch sẽ sao ? Vô luận là chính mình hay là bạch phù thuỷ vĩ đại, chỉ sợ đều bị đánh đồng là giống nhau đi !
Vả lại một kẻ lí trí như hắc ma vương, kể cả khi đã biến thành cái mặt rắn não tàn thì hắn chắn chắn sẽ không làm chuyện tình dễ bị nắm thót như thế. Huống chi hiện tại trong giới pháp thuật hắn đang là một chính trị gia nổi bật, căn bản sẽ không cần dùng những thủ đoạn bi ổi, ngược lại còn bắt đầu cùng Dumbledore quang minh chính đại đối đầu.
Hơn nữa, lấy khoảng thời gian khi đối phương lén đến Hogwarts, có thể khẳng định ma vương đại nhân không có ý định coi lão hiệu trưởng là kẻ thù, nếu không nhất định vì cái gì phải đuổi bạch phù thuỷ đi mới đến.
- Đây là điều y tuyệt đối tin tưởng, cũng là điều Dumbledore có thể nghĩ đến, nhưng..... Đây mới là vấn đề khiến y liều mạng muốn phóng thích áp suất thấp !
Sau khi nghe Warren tự thuật, lão ong mật cùng ba chủ nhiệm nhà còn lại đã hoàn toàn tin tưởng hắc ma vương hư hư thực thực xuất hiện ở Slytherin. Cho dù chúa tể hắc ám không có xuất hiện thì hắn cũng không thể thoát khỏi quan hệ.
"Severus, ta nghĩ thầy cần thúc giục học trò nhà mình một chút." Lão ong mật nghiêm túc nói.
Tuy rằng đứng trên lập trường của bọn họ, hoài nghi Slytherin không có gì đáng trách, nhưng là một chủ nhiệm nhà, y đối với loại lên án này thập phần phản cảm cùng phẫn hận.
"Albus, theo ý của cụ, tất cả Slytherin đều là thuộc hạ của hắc ma vương, là nơi bồi dưỡng đám tử thần thực tử tương lai có đúng không !" Xà vương âm lãnh gầm nhẹ.
"Ta không phải có ý này, Severus, ta tuyệt đối tin tưởng bọn nhỏ, nhưng thầy không thể phủ nhận việc bắt đầu điều tra từ Slytherin là sự lựa chọn khả quan nhất." Bạch phù thuỷ nói ra lời chính nghĩa
"Đây là vì cụ dựa vào linh hồn dơ bẩn kia mà đưa ra phán đoán sao, Albus ?" Ma dược đại sư nhướn mày trào phúng hỏi, "Cụ không cần nói cho tôi biết, theo ý cụ, chỉ cần là giết qua mạng người, liền trở thành một linh hồn dơ bẩn ?"
"Đương nhiên không phải Severus," Lão hiệu trưởng lắc đầu, "Nếu không, tất cả giáo sư trong trường học đều có khả năng bị tiểu thư Warren hoành liệt về hành vi tà ác dơ bẩn. Hơn nữa, đứa nhỏ ấy cũng nói, cái gọi là linh hồn sạch và dơ bẩn sẽ không tồn tại trên cùng một người, nó phụ thuộc vào động cơ và mục đích của người đó. Nói cách khác, là người đó có mang theo ác ý khi động thủ hay không."
"Vậy cụ căn cứ vào đâu để hoài nghi Slytherin ?" Đối với giải thích của tiểu cô nương kia, y kỳ thực không phải không hiểu, nhưng là có chút cảm giác, tựa như miêu tả lấy sự trung lập này, giết người không phải tội ác, tội ác là bởi vì ác ý hoặc là vì che dấu việc ác của bản thân mới đi vào con đường giết chóc.
Giống như cha của đứa nhỏ kia vậy, nếu vì bảo hộ mà giết người, hắn chắc chắn không bị con gái mình sợ hãi tới như thế, nhưng vì dục vọng thối nát cùng trốn tránh hành vi phạm tội mà giết người, cuối cùng ở trong mắt con gái, hắn chính là người tà ác dơ bẩn.
"Đây là suy luận thực tế, không phải sao, Severus." Lão nhân nghiêm túc nói, "Thầy không thể phủ nhận, thầy cũng có một giả thiết tương tự."
"Giả thiết của tôi là nhắm vào kẻ địch, chứ không phải là học sinh !" Thanh âm Severus có chút kích động.
"Thầy không thể phủ nhận, không phải sao?" Lão nhân vẫn là ủ dột (buồn rầu ủ rũ) như cũ.
"Cụ đồng dạng cũng chỉ trích không có chứng cứ." Tóc đen Slytherin phản bác.
"Cho nên, ta hy vọng thầy sẽ lưu tâm, ta cũng không phải đơn thuần nhắm vào một học sinh nào." Lão hiệu trưởng đẩy gọng kính, mong muốn chân thật đáng tin.
Hít một hơi thật sâu, xà vương nâng ánh mắt, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, "Slytherin cũng là một bộ phận của Hogwarts, nơi đó bọn nhỏ là học trò của tôi, Albus, cụ là hiệu trưởng của trường học này !"
Y trào phúng nhìn Bạch phù thủy vĩ đại, "Tuy rằng đám xà nhỏ tuổi khinh thường sự bảo hộ của các người, nhưng bọn họ cũng không có trách nhiệm phải thừa nhận điểm hoài nghi của người khác, nhất là hoài nghi của người đảm đương chức vị hiệu trưởng ! Ở đây không phải chỉ có mỗi mấy cái đầu sư tử cần được cụ âu yếm ! Không phải chỉ có mỗi sư tử mới đáng được cụ lo lắng bảo hộ !"
Y nói ra lời đời trước chính mình muốn nói, lại chưa bao giờ nói ra. Y dùng một thân phận khác nói cho vị hiệu trưởng xuất thân từ Gryffindor này, sự bất công mà họ vĩnh viễn phải chịu !
Slytherin không phải đá kê chân của sư tử, học trò Slytherin cũng cần người khác quan tâm chú ý đến ! Nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho gia tộc của bản thân hay nhà rắn gặp hoài nghi, gặp vũ nhục ! Bởi so với những người thừa kế khác, bọn họ đã phải chịu quá nhiều áp lực !
Ở đời trước khi bị nhóm bốn người kia cài bẫy, mỗi khi nhớ lại, dù không biết đã qua bao lâu, dù rằng sự kiện đó đã là của đời trước nhưng trái tim của y vẫn luôn đau kịch liệt như bị đao cắt mỗi khi nhớ về.
Sự đả kích mà y phải chịu, sự nhục nhã mà nhóm đạo tặc đã gây ra cho y, này so với sự bất công từ phía lão hiệu trưởng xử trí y còn thấy thống khổ hơn. Đối phương luôn có thể tìm ra được một lí do để chứng minh, thực tế đó là lỗi của y. Cho dù hôm đấy, thiếu chút nữa y đã bị người sói giết chết, bạch thủy cũng lấy Potter làm lí do, bức ép y phải chấp nhận cách cụ đã giải quyết vấn đề.
- Y không biết, sinh mệnh của bản thân thế nhưng chỉ đáng giá bằng 200 điểm ! Phải, y thật sự không biết !
Xuất phát từ sự tôn kính đối với lão hiệu trưởng, nhiều năm như vậy y vẫn luôn cố gắng áp chế sự bất mãn của bản thân. Vô luận thế nào, lão nhân này đã từng cho y lí do để sinh tồn, cho dù phương pháp ấy có thật tàn nhẫn, hơn nữa trong quá trình cũng là vì mục đích lợi dụng y, nhưng không thể phủ nhận, tại những năm tháng y thống khổ nhất, đối phương là người đã cứu vớt linh hồn bị ruồng bỏ của y.
Tuy rằng đây là vị hiệu trưởng y hết lòng tôn kính, nhưng đây cũng là người đã đem y hướng về phía Địa Ngục vô tận, cho dù như vậy, y cũng không có thống hận cụ !
Nhưng hôm nay phẫn nộ đánh mất lí trí, sau khi trọng sinh đây là lần thứ hai y đập nát sự bình tĩnh vốn có của mình, y muốn nói với người luôn tự xưng là công bình (không thiên vị, ngay thẳng) vì lợi ích vĩ đại mà đấu tranh này - cụ sai lầm rồi !
Y muốn nói cho lão hiệu trưởng, đôi khi, cụ không vĩ đại tới mức có thể cứ vô tư đánh giá người đời như vậy. Cho dù mọi người đều công nhận Albus Dumbledore là một vị lãnh đạo xuất chúng thì không có nghĩa lý tưởng giáo dục của cụ cũng như vậy !
"Bọn trẻ...... Cũng là học trò của cụ !"
Đông cứng phun ra một câu cuối cùng, Severus không quay đầu ly khai khỏi văn phòng hiệu trưởng. - có lẽ y nên làm cái gì đấy, có lẽ y có thể thay đổi được điều gì đó.
- Lần đầu tiên từ lúc trọng sinh tới hôm nay, y bắt đầu tự hỏi có nên tiếp tục nhúng tay vào tiến trình lịch sự nữa hay không.
Tâm tình thập phần không tốt, giáo sư ma dược đẩy cửa văn phòng ra liền phát hiện tộc trưởng Malfoy trông vô cùng tiều tuỵ đang ngồi ở trong phòng đợi y. Nghe thấy âm thanh mở cửa, Abraxas chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt quá mức ốm yếu cùng trạng thái tinh thần uể oải khiến y không khỏi kinh hãi.
- Từ khi bắt đầu cung cấp ma dược cho phu nhân Malfoy, để có thể thuận tiện trao đổi, lò sưởi trong văn phòng y cùng trang viên Malfoy đã được kết nối lại với nhau, quý tộc bạch kim đều thường xuyên tới đây để mang những lọ ma dược mới chế tác trở về.
Cởi áo khoác ngoài để sang một bên, ma dược đại sư từ trên cao nhìn xuống người quý tộc đã xem như bằng hữu, đối phương chưa bao giờ có tình trạng sa sút thế này, nó làm y có dự cảm bất an.
"Abraxas." Trầm thấp tiếp đón, Severus ngồi vào một bên ghế sofa.
"Chào Severus, ngài đã trở lại." Quý tộc bạch kim bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, dùng thanh âm không hoàn toàn hoa lệ đáp lại, bụi lam ánh mắt một mảnh mê ly.
Cau mày, Severus triệu hồi hòm chứa dược liệu đã được chuẩn bị tốt từ trước, đưa tới trước mặt đối phương. Tộc trưởng Malfoy tiếp nhận, cẩn thận đem hòm biến nhỏ cho vào túi không gian, sau đó ngẩng đầu nhìn giáo sư tóc đen.
"Cảm ơn ngài, Severus." Thanh âm của quý tộc bạch kim có chút miễn cưỡng, tươi cười hư ảo, "Tôi cùng Andrea đều rất biết ơn ngài."
Severus nhíu mày càng sâu, y tiến lại gần một chút, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, lo lắng nhìn hắn.
"Nhưng có chuyện này muốn nói cho ngài, bằng hữu thân ái." Giọng Abraxas có chút ngập ngừng, miễn cưỡng cười vui, "Về sau, không cần dùng..... Cám ơn ma dược của ngài..... Về sau ngài không cần làm nữa."
Thân thể Severus đột nhiên run lên, biểu tình ngưng trọng nhìn chằm chằm vị bạch kim quý tộc, hai tay không tự chủ vô thức nắm chặt lại, đôi obisidian nháy mắt liền tràn ngập sự bi thương.
"Andrea nói, nàng thấy tiếc nuối, bởi có khả năng nàng không đợi được tới hôn lễ của Lucius. Nàng vốn hi vọng bản thân có thể chống đỡ tới khi cháu mình được sinh ra...." Thanh âm nam nhân khàn khàn chứa đựng sự tuyệt vọng, ẩn trong đó còn là tiếng nức nở kìm nén.
Giáo sư hắc y không biết nên nói điều gì để an ủi người đang ngập tràn bi thống (đau buồn, đau lòng) trước mặt, có lẽ tinh thần của con người này sắp vỡ nát rồi.
Y im lặng trầm mặc một lúc, sau đó đưa tay ra vỗ vai an ủi đối phương, mặc dù chính y cũng không biết một Malfoy kiêu ngạo có cần loại trấn an này hay không.
Khóc rống một trận, quý tộc bạch kim cũng dần áp chế lại sự thê lương của bản thân. Lại nhìn về phía bằng hữu thân cận mà hắn đã coi như người nhà, kỳ thực hắn không để ý đến việc đối phương đang không được tự nhiên, cười khổ một tiếng, vỗ bàn tay đặt trên vai mình. "Tôi đi về trước, Severus, Andrea còn đang đợi tôi. Nếu sắp tới Lucius có tới tìm ngài, mong ngài giúp tôi chiếu cố đứa nhỏ ấy."
Thu hồi cánh tay, Severus lẳng lặng gật đầu. Hiện tại người đàn ông này đã không còn muốn nghe đến điều gì nữa.
Abraxas thông qua lò sưởi trong tường rời khỏi hầm.
Ma dược đại sư nhìn ngọn lửa dấy lên lại tắt đi, đau lịch liệt mà vô lực thở dài một tiếng, cả thân thể tê liệt ngã xuống ghế sofa phía sau, ánh mắt bất lực nhìn trần nhà.
- Merlin muốn gặp ai, ai cũng đều trốn không thoát.
Severus bi thương nghĩ.
- Cho dù chính mình muốn muốn thay đổi điều gì, lịch sử vẫn sẽ vận hành theo quy đạo của nó. Thời điểm phu nhân Malfoy mất, như cũ nhanh chậm đều không cản được, cho dù có là ma dược sư vĩ đại nhất cũng không có biện pháp ngăn cản tử vong !
¬- Đề cao thanh danh, sản xuất vinh quang, thậm chí ngăn cản tử vong !
Này chung quy là cái ảo tưởng.
Tử vong không thương tiếc một ai, nó chỉ quan tâm thời điểm nào nên xuất hiện. Lực lượng nhân loại nhỏ bé như thế, cho dù có tự xưng là phù thuỷ cường đại cũng đều giống nhau.
Nhưng nếu đã trọng sinh một lần, y vẫn là mong muốn lưu lại sinh mệnh từng biến mất kia. Đã biết cuộc sống này thật quý báu, lại xem như bất lực !
Cứ miên man suy nghĩ như vậy, mệt mỏi cùng cảm giác phức tạp làm tâm tình Severus càng thêm nặng nề muốn ngủ.
Lần nữa mở mắt, y mới ý thức được chính mình cư nhiên đang ngủ ! Mà trong phòng không biết từ lúc nào đã nhiều thêm một người.
Nam nhân tuấn mỹ bắt chéo chân, dùng tay chống cằm ngồi ở phía cuối ghế sofa, đột nhiên thân thể hắn hơi nghiêng về phía trước, cả người đều bao phủ lấy đối phương, một tay vươn vươn ra vén những sợi tóc đen còn đang loã xoã trên mặt.
Giận ma vương mỉm cười, hướng nam nhân cứng ngắc áp một tay lên má, nhẹ nhàng in lại bóng hình của mình trong đôi Obsidian, nhìn đối phương đang bất động trừng hai mắt không biết làm sao, ma vương biếng nhác mở miệng, "Đã lâu không gặp, Severus."
--------------------------------
(*) Hoành liệt: Có nghĩa là mạnh mẽ, hăng hái, dũng cảm, ngang ngược, không sợ gì.
(Tác giả này mỗi lần dùng từ ba chấm thật. Tôi ngồi nghĩ rất lâu mất mấy ngày mới hiểu được ý của cụ Dumbledore. Hiểu đơn giản là Fidelia đủ dũng cảm nói ra những bí mật mà cụ không muốn đề cập đến. Xét thấy chương này có nhắc tới sự kiện Lều Hét thì có thể đoán được là cụ thiên vị. Dù sao tôi không trách cụ nhưng tôi cũng không đồng tình với cách xử lý của cụ)
------------------------------
Thật ra mỗi khi nhắc về sự kiện Lều hét tôi đều rất khó chịu... Có lẽ là rất đau... Bức rứt...
(Dành cho những bạn nào chưa biết đây là sự kiện gì:
-J.Y- có tìm một bài phân tích, bài viết khá dài nhưng tôi cảm thấy bài viết này là góc nhìn khách quan nhất cho những bạn chưa đọc truyện và đã đọc truyện rồi. Sự kiện này không được đề cập trên film, film chỉ nói về vụ treo ngược giáo sư lên, còn sau đó....
NGUỒN: https://www.facebook.com/HogwartsVietnam/photos/a.183973911751465/758027457679438/?type=3&locale=vi_VN
"Sự kiện Severus Snape suýt mất mạng tại Lều Hét tuy chỉ được nhắc qua trong suốt bộ truyện Harry Potter nhưng với tớ, đây là một dấu mốc rất quan trọng trong cuộc đời của những người góp mặt vào vụ này.
(Bài viết dưới đây sẽ đi phân tích về các phù thủy sinh thuộc thế hệ của nhóm Đạo Tặc xung quanh trò đùa tai tiếng về cây Liễu Roi. Nhân đây, do bài viết rất dài, khó mà chú ý cách xưng hô cẩn thận nên tớ xin phép được gọi các nhân vật ở độ tuổi học sinh bằng họ như Snape hay Lupin, trừ James và Sirius để không bị nhầm lẫn với những người khác.)
Để có cái nhìn chính xác hơn về sự kiện này, trước tiên chúng ta cần phải làm rõ về thời gian diễn ra sự kiện.
Theo như lời kể lại, Sirius bày ra trò đùa ấy lúc cậu mười sáu tuổi. Chúng ta biết ngày sinh nhật của cậu là mùng ba tháng mười một, cộng thêm việt Sirius nhập học cùng khóa năm 1971 với thế hệ của James nên có thể suy ra được cậu sinh năm 1959 và lớn hơn những người khác gần một tuổi. Nói như vậy tức là: sự kiện Lều Hét kia diễn ra sau ngày sinh nhật thứ mười sáu của Sirius vào tháng mười một năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm, thuộc nửa học kỳ sau của năm thứ năm.
Mặt khác, trong ký ức mà thầy Snape để lại cho Harry, chúng ta thấy được cảnh Lily nói rằng cậu bạn mình vô ơn khi được James cứu "vào đêm kia". Lúc ấy, cả hai dù có xích mích nhưng vẫn là bạn. Tới ngày kỳ thi O.W.L. vào cuối năm học thứ năm kết thúc, sự kiện "Ký ức tồi tệ nhất của Snape" diễn ra, cậu gọi Lily và Máu bùn trong lúc không kiểm soát được bản thân, tình bạn của cả hai chính thức kết thúc.
Thầy Snape hoàn toàn không hề biết trước Harry sẽ có mặt tại Lều Hét sau khi Voldemort bỏ đi, và lúc ấy thầy cũng phải dùng hết sức lực để rút ký ức mà không có đũa phép hỗ trợ. Cùng với việc có nhiều mảnh ký ức không thực sự cần thiết phải cho Harry xem cũng bị lọt vào, chứng tỏ rằng giáo sư lúc ấy không đủ sức để kiểm soát ký ức của mình nữa và những gì Harry xem được hoàn toàn là sự thật.
Từ những lý do trên, tớ đi tới kết luận: Sirius bày ra trò đùa kia vào khoảng thời gian nửa học kỳ sau của năm học thứ năm, và đặc biệt là trước khi sự việc Snape bị treo ngược diễn ra.
Tiếp theo, chúng ta sẽ đi tập trung làm rõ xem Sirius đã thực sự nghĩ gì mà lại nghịch dại như vậy.
Mọi người cũng biết, Sirius là thành viên duy nhất trong gia tộc Black không được Nón Phân Loại phân vào nhà Slytherin mà thay vào đó là nhà Gryffindor để rồi sau đó kết thân và lập nên nhóm Đạo Tặc. Tuổi ấu thơ của Sirius không mấy dễ chịu, và việc cậu có đủ cản đảm để có thể chống lại lý tưởng của cả gia tộc khi tuổi còn rất nhỏ như vậy là không hề dễ dàng.
Thế nhưng, dù thế nào thì Sirius cũng là người nhà Black, cậu nhiều lúc hành động thiếu suy nghĩ, và ai mà xấu số bị cậu coi là kẻ thù thì cậu sẽ không nương tay. Trong cả nhóm Đạo Tặc, tớ luôn cảm thấy Sirius mới là người căm hận Severus Snape nhất - khi mà cậu ta vừa là hiện thân của những gì Sirius ghét (Slytherin, đam mê Nghệ thuật Hắc ám, thuận theo đám bạn muốn trở thành Tử thần Thực tử,...), lại vừa là hiện thân của những gì gia tộc Black khinh thường (máu lai, nghèo khổ, thấp kém,...)
Nhưng liệu rằng Sirius có thực sự muốn Severus phải chết khi cậu nói ra bí mật của cây Liễu Roi hay không? Tớ không cho là như vậy. Sự thực là lúc ấy Sirius chả nghĩ ngợi gì đâu. Bởi lẽ, nếu Snape biết nhiều phép thuật hắc ám như chính lời Sirius kể lại như vậy, dẫn cậu tới chỗ Lupin chả phải là sẽ rất nguy hiểm cho cậu bạn người sói của mình hay sao? Mà kể cả Snape thiệt mạng, mọi chuyện sẽ vỡ lở ra, Remus sẽ phải mang cái án ngộ sát, việc tụi nó trở thành Hóa thú sư không đăng ký cũng bị khui ra, cả lũ sẽ phải vô tù như chơi. Sirius là một người sẵn sàng chết để bảo vệ bạn bè, thế nên nếu cậu thực sự có thời gian nghĩ thật kỹ, chắc hẳn cậu sẽ không hành động như vậy, chí ít là vì các bạn mình. Ngay tại thời điểm đó, có lẽ Sirius chỉ là muốn dọa Severus một chút vì ngứa mắt cái cảnh cậu ta cứ muốn tìm cách khiến bọn nó bị đuổi học mà thôi.
Giờ chúng ta sẽ nói đến Severus Snape. Tại sao cậu vốn đã có thù hằn với nhóm Đạo Tặc nói chung và Sirius nói riêng, biết là hai bên chẳng ưa gì nhau rồi mà còn lại tin lời Sirius để tiến vào Lều Hét? Tại đây, tớ muốn chỉ ra rằng việc Lupin biến mất vào đúng ngày rằm mỗi tháng là không thể tránh khỏi, và nó quả thực đáng nghi. Thế nhưng vì Snape vốn có thù oán với nhóm Đạo Tặc nên cậu mới quan tâm tới vụ đó như vậy. Trong mắt cậu, một trong những kẻ thù của mình cư xử khác lạ, sẽ là dễ hiểu khi cậu muốn khám phá cho bằng được sự thật. Việc này có đôi chút tương tự như khi Harry nghi ngờ Draco Malfoy, chỉ là đúng thật là Malfoy âm mưu làm chuyện xấu, và Harry hành động một phần cũng là vì lẽ phải, còn trường hợp của Snape thì thiên về trả thù nhiều hơn. Nói nhiều như vậy, tớ vẫn không tin là chỉ vì nóng lòng muốn tụi kia bị đuổi học mà Severus lại hành động bộp chộp như vậy. Tớ nghĩ là, suy cho cùng, Snape không ngờ rằng Sirius lại bày trò khiến cậu bị nguy hiểm tới tính mạng mà thôi. Trong suy nghĩ của cậu, hai bên có thể hại nhau gãy tay gãy chân, xước da chảy máu, chứ tính mạng con người không thể bị coi rẻ như vậy.
Thật trớ trêu, khi Severus đã đặt niềm tin vào Sirius Black, mọi bi kịch bắt đầu.
Nạn nhân đầu tiên mà tớ muốn nói đến là Remus Lupin. Cậu được tới trường học là một may mắn có công rất lớn của cụ Dumbledore, sau khi được các thành viên trong nhóm Đạo Tặc chấp nhận thân phận thật mà không xa lánh, Lupin thực sự biết ơn họ. Thế nhưng, dù có thân thiết thế nào, nhóm bạn kia vẫn không thể hiểu được nổi khổ khi phải chịu sự kỳ thị bởi thân phận người sói. Vậy mà giờ đây, Sirius lại vô tình tiết lộ bí mật này cho Severus Snape, nghĩa là trong tiềm tức của cậu không hề coi trọng sự bảo mật cho Remus. May mà James vẫn còn biết phải trái mà can thiệp kịp thời, nếu không Lupin sẽ phải sống suốt đời trong tự trách. Nhưng kể từ đêm ấy, bí mật của Remus đã không còn an toàn nữa. Severus Snape đã biết được chuyện này, và dù có bị ép phải im lặng ra sao, nếu bị áp bức quá, con giun xéo mãi cũng quằn, ai có thể chắc chắn rằng cuộc đời Lupin sẽ không đi tong?
Ấy vậy mà, chưa đầy nửa năm sau, các bạn cậu không hề cẩn trọng, thoải mái bông đùa về người sói ngay sau khi thi xong. Lupin một nửa rất muốn có thể tung hê tất cả, không cần lo nghĩ về thân phận của mình, một phần lại không thể nhìn được mà tủi thân. Thế rồi James và Sirius lại bày trò bắt nạt Snape, Remus là người có thẩm quyền ngăn cản, nhưng cậu đã không thể ngăn chặn việc làm sai trái này. Cậu nể bạn mình nên không can thiệp, nhưng cậu cũng không thể để Severus bị ép quá, bởi thế thì bí mật của cậu sẽ bung bét hết cả. Remus Lupin đã phải sống trong lo âu suốt quãng đời đi học còn lại.
Nạn nhân còn lại tớ muốn nói đến chính là Severus Snape. Dù biết rằng cậu quyết định tin lời Sirius thì tự bản thân phải chấp nhận hậu quả. Thế nhưng, khi nghe cách Severus hơn chục năm sau vẫn cay đắng nói về vụ việc này, rồi thì thực sự sợ hãi khi Remus tới giảng dạy tại Hogwarts, tớ vẫn có chút chạnh lòng. James đã cứu mạng Severus, đấy là một hành động hết sức dũng cảm. Ơn cứu mạng trong thế giới pháp thuật không phải là chuyện đùa, và dù lí do James quyết định hành động có là gì, thì cậu cũng xứng đáng được khen ngợi. Cái đáng nói ở đây, là hành động của James cùng các bạn sau khi sự kiện này diễn ra. Snape bị ép phải giữ im lặng, còn James có thể thoải mái kể về việc mình đã cứu Severus khỏi bất kỳ thứ quái quỷ gì ẩn sau vụ cây Liễu Roi. Rồi chẳng bao lâu sau, cậu và Sirius treo ngược Snape lên chỉ vì đang buồn chán, chỉ vì "cậu ta tồn tại". Với điểm nhìn của Snape, không lạ khi cậu nghĩ rằng tính mạng của mình bị coi rẻ, khi mà cả James và Sirius vẫn không hề thôi bày trò với cậu. Cái mà Severus Snape thấy cay đắng mãi hơn chục năm sau không phải là mình bị lừa, mà là những người đã lừa cậu không hề hối hận vì những gì đã làm, rằng tính mạng cậu không đáng một xu.
Một chi tiết nữa mà tớ rút ra được sau sự kiện này chính là sự rạn nứt trong tình bạn của Lily và Severus. Bạn nghĩ mà xem, người bạn thân của mình tự dưng được đối thủ James Potter cứu mạng vào "một đêm kia", việc đầu tiên bạn làm không phải hỏi thăm sự việc từ bạn mình mà lại tin lời James hay sao? Ở đây tớ không trách Lily, chỉ là tình bạn của cả hai duy trì được tới lúc ấy đã là rất cố gắng rồi. Kể từ lúc cả hai bước chân vào hai nhà đối lập, tương lai của họ đã dần dần không có đối phương, việc từ từ tan rã cũng là khó tránh khỏi. Severus bằng việc đi theo con đường Nghệ thuật Hắc ám, về với phe Tử thần Thực tử chính là dấu chấm hết cho tình bạn của cả hai.
Thực sự thì James dù nghịch ngợm cỡ nào, cậu luôn biết khi nào phải dừng lại, và tính mạng của con người không phải thứ có thể tùy tiện định đoạn. Còn với Sirius, tại thời điểm năm thứ năm ấy, tớ không thực sự dám chắc về điều này. Mỗi người trong thế hệ ấy đều rất tài năng và bên cạnh những tật xấu thì họ vẫn luôn luôn có những đức tính tốt đẹp. Chỉ tiếc là hoàn cảnh không cho phép, nên những bất đồng vẫn mãi chẳng thể hóa giải mà trở thành bạn tốt của nhau được mà thôi." )
---------------------
Ký tên :
-J.Y- ( Julyes2000)
-Bản dịch làm với mục đích phi thương mại. Vui lòng đừng mang đi đâu-
-Đăng duy nhất tại Wattpad-
11/2/2024
Âm: mồng 2 Tết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro