Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Hoài nghi cùng vi diệu

Severus hoảng sợ nhìn vị Ma Vương cười đầy nguy hiểm trước mắt, y thừa nhận y sợ hãi. Hoảng sợ lẫn với đau khổ tuyệt vọng khiến cơ thể vốn đã suy sụp vô lực cảm thấy càng thêm mỏi mệt, nhưng không thể ngừng run rẩy vùng vẫy được. Loại sợ hãi này y chưa bao giờ trải qua. Cho dù từng đối mặt với cái chết, y cũng chưa từng sợ đến vậy, bởi vì...... Không thể xác định, bởi vì có lẽ thật sự còn có hy vọng, trong lòng còn tồn tại một chút may mắn, luôn cảm thấy nếu vẫn không ai hay biết, vẫn có thể sống tự do tự tại thì tốt biết bao nhiêu !

Y cảm thấy mình toàn thân vô lực nằm trên giường như một con dê đợi bị làm thịt, chỉ có thể dựa vào tâm tình của Ma Vương để quyết định vận mệnh.

Y run rẩy, há miệng phản kháng trong vô thanh. Y biết làm như vậy đều là uổng công, Ma Vương sẽ làm hết tất cả những việc hắn muốn làm. Hiện tại y chẳng những mất đi khả năng hành động, còn mất cả quyền nói chuyện. Đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ hơn mình, ngay từ đầu y đã ở vào thế bất lợi căn bản không có bất cứ phần thắng nào.

- Không, là không có bất cứ cơ hội đánh trả !

- Y chỉ có thể nhận mệnh.

Voldemort nheo mắt, vươn tay nắm lấy cái cằm nhọn nhọn của Severus. Sức lực không nhẹ khiến cho người đang nhắm hai mắt ngầm chịu đựng nhịn không được nhíu mày.

"Mở mắt ra, Severus. Nhìn ta." Ma Vương lạnh lùng hạ lệnh, hắn muốn nhìn thấy biểu tình của người tóc đen, hắn không cho phép đối phương trốn tránh.

Người phía dưới không phản ứng, ngoại trừ chân mày lại cau thêm một chút, đôi mắt vẫn nhắm chặt như cũ.

Voldemort cúi người xuống, một bàn tay dán chặt vào lồng ngực có chút gầy yếu phía dưới, nhẹ nhàng đè ấn.

"Đừng ép ta sử dụng thủ đoạn đặc biệt, tin ta đi, đó cũng không phải điều mi có thể chịu được." Trong giọng nói ti ti như rắn độc thè lưỡi tràn ngập mùi vị uy hiếp, đôi mắt huyết hồng sâu lắng mà tối tăm, dường như đã giấu đi hết thảy ánh sáng tươi đẹp, chỉ còn lại rậm rạp áp bách.

Chịu thua trước áp lực gần như băng lãnh của Ma Vương, Severus run rẩy mở mắt.

Theo màu sắc bóng đêm từng chút từng chút một hiện ra trước mặt Ma Vương, hắn kinh ngạc nhận ra trong đôi mắt obsidian cứng rắn như không thể chạm vào kia lại toát ra một tia yếu đuối và mờ mịt.

- Đúng vậy, đây là lần đầu tiên người đàn ông trước mắt này phô bày mặt yếu đuối ra trước mặt hắn, tình cảm chân thành nhất, sự yếu thế không hề che giấu - Loại nhận thức này khiến tim vị Ma Vương luôn nổi tiếng tàn khốc bỗng hơi dao động. Mấy lần gặp mặt trước, bất kể hắn bắt buộc y thế nào, y cũng chưa từng lộ một tia khuất phục.

- Xem ra lần này hắn đã chạm vào điểm yếu thật sự của đối phương, hoặc là bí mật thật sự.

Bàn tay đặt trên lồng ngực từ từ dời xuống, hắn nâng cánh tay trái của Severus lên, dưới ánh mắt hoảng sợ của người đàn ông kiên quyết kéo ống tay áo màu đen của y, khiến dấu hiệu dữ tợn, được khắc trên làn da tái nhợt, đang thiêu đốt lộ ra.

- Màu đen như tiếng triệu hồi từ địa ngục, tuyệt vọng khiến người ta nghẹt thở.

Giơ cánh tay vô lực lên trước mặt đối phương, Voldemort cười đầy tà khí, nhưng trong nụ cười kia không tồn tại một chút ấm áp.

"Có thể nói cho ta biết, đây là làm sao, Severus. Ta rất ngạc nhiên đó !" Trong hai tròng mắt đỏ tươi tràn ngập bóng mờ không xác định, tiếng nói của Ma Vương gần như tàn khốc.

- Hắn thật sự có chút tức giận.

Giấu đi thần thái trong mắt, Severus khiến cho nét mặt của mình khôi phục thành không chút bận tâm. Y vốn đã không nói được, hiện tại bị Ma Vương áp chế đến ma lực cũng không thể tự do vận dụng. Cho nên y tuyệt đối không thể trả lời vấn đề của đối phương. Nhưng y biết Ma Vương sẽ không vì như vậy mà buông tha y, đối phương có thể tìm được thông tin về y từ trí nhớ của thiếu niên, thì nhất định cũng muốn đào ra vài thứ từ trong đầu y !

- Nhưng y đồng dạng cũng sẽ không để Ma Vương dễ dàng được như ý !

Bế quan bí thuật đã từng không người nào có thể công phá cũng sẽ không theo trọng sinh cùng thời gian mà trở nên không chịu nổi một kích.

Y quý trọng sinh mạng, nhưng y cũng không sợ hãi tử vong. Hơn nữa y không biết đã cho Ma Vương bao nhiêu lý do để giết mình, y không thèm quan tâm lại nhiều thêm một cái !

"Severus, nếu mi dám dùng Bế quan bí thuật, ta lập tức bóp nát nó." Nhận ra ý đồ của người tóc đen, Ma Vương bóp chặt cánh tay trái thon dài trắng nõn của đối phương, tiếng nói trầm thấp biếng nhác không nhanh không chậm nói ra những lời tàn nhẫn, nhưng ánh mắt lại như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, ca ngợi cánh tay hoàn mỹ của đại sư ma dược.

Lông tóc toàn thân Severus đều dựng đứng lên, y cảm thấy mồ hôi lạnh như thác đỗ chỉ trong nháy mắt làm ướt đẫm lưng y. Đầu óc vừa cố ý làm cho trống trải cũng trong tích tắc Ma Vương tuyên án mà bắt đầu vô cùng hỗn loạn, hai mắt trống rỗng bịt kín âm trầm và sợ hãi.

- Y biết mình trốn không thoát !

Thật ra nếu không phải ở trong tình huống bất lợi như vầy, đối phương lại nắm giữ chứng cứ chết người của y, y hoàn toàn có thể làm như lúc trước, tạo ra một loại ký ức giả để lừa gạt Ma Vương, thế nhưng ký ức của thiếu niên và sự khẳng định trên mặt Ma Vương triệt để phá vỡ ảo tưởng của y. Đồng thời...... Trạng thái không thể tự do sử dụng ma lực khiến y có thể hoàn mỹ phát huy bế quan bí thuật cũng đã là một loại gánh nặng, lại càng không cần nói đến cái khác.

- Bây giờ y chỉ mong có thể giấu bao nhiêu thì giấu bấy nhiêu, y không muốn bỏ qua cho dù là cơ hội che giấu cuối cùng !

Thở hổn hển nhìn chằm chằm vị Ma Vương mang nét mặt thoải mái, lồng ngực Severus phập phồng kịch liệt. Cho dù không còn chút sức lực nhưng cũng không có cách nào ngăn toàn thân y run rẩy. Y không hề nghi ngờ Ma Vương nói được thì làm được. Làm một đại sư ma dược, hai tay y thậm chí còn quan trọng hơn cả tính mạng của y !

Nếu lúc này y có thể phát ra thanh âm, y không biết mình có mở miệng cầu xin không. Nhưng y biết mình thà rằng chịu đựng một tá "Crucio", cũng không thể chấp nhận hai tay mình bị tổn thương. Cho nên chọn cách tỏ ra yếu thế với Ma Vương.

- Y, dùng ánh mắt cầu xin đối phương !

Thế nhưng có vẻ Voldemort cũng không để ý cảm xúc của người tóc đen, hắn chỉ chú ý vào sự đề phòng của người đàn ông. Nhìn thấy đối phương dường như ngoan ngoãn giải trừ bế quan bí thuật, trong lòng hắn có cảm giác thỏa mãn kì diệu. Hành động của người đàn ông hoàn toàn thỏa mãn dục vọng chinh phục mãnh liệt của hắn.

- Cảm giác sung sướng khi từ từ phá hủy một con người cứng cỏi hùng mạnh, không thể so sánh với việc chiêu nạp thêm một tá tử thần thực tử.

Nhưng sâu trong nội tâm hắn lại có chút không vui, hắn không nói được thành lời là cái gì, nhưng cái bóng mờ nhỏ bé kia quấy rầy hưng trí vốn đang ngẩng cao của hắn.

Cúi đầu nhẹ nhàng cắn một cái vào cánh tay tái nhợt kia, nhận được một trận run rẩy dữ dội của người bên dưới như trong dự kiến, Voldemort nhếch khóe miệng, ngẩng đầu đối diện với cặp mắt obsidian nọ.

Vốn muốn tỉ mỉ đào móc bí mật của y, nhưng lúc Ma Vương nhìn thấy đôi con ngươi đã bịt kín một màng nước kia, lại giật mình bình tĩnh. Hắn từng nghĩ đến tình cảnh mình từ từ phá tan phòng tuyến trong nội tâm của Severus, cũng tưởng tượng dáng vẻ khi đối phương hoàn toàn tan vỡ, nhưng chưa từng nghĩ đến hắn sẽ nhìn thấy cảm xúc như vậy trong cặp mắt đen láy luôn luôn sắc bén kia.

- Tuyệt vọng, tan vỡ, cầu xin, thống khổ......

Hắn không thể nói rõ đây là cảm xúc gì, hắn cũng không hiểu tại sao Severus lại lộ ra biểu tình như vậy. Chẳng lẽ dấu hiệu hắc ám kỳ quái này thật sự làm y khó chịu đựng đến vậy ? Bí mật như thế nào mới có thể khiến một người đàn ông như thế kia lộ vẻ yếu đuối như vậy, thậm chí cầu xin hèn mọn, cầu xin tha thứ không chút nào quan tâm đến mặt mũi! Vứt bỏ tự tôn mà y luôn luôn tự hào nhất, chỉ vì bảo vệ bí mật trong lòng !

- Severus ở trạng thái này khiến dục vọng chiếm hữu cùng mong muốn tìm hiểu của hắn càng thêm mãnh liệt !

Không chỉ như thế, trong lòng hắn còn có chút phẫn nộ. Là cái gì khiến Severus có thể không tiếc tất cả để bảo vệ, để che giấu ! Hắn không chút nghi ngờ, nếu đối phương không mất tiếng, người đàn ông kiêu ngạo này thậm chí có thể mở miệng cầu xin hắn !

Tưởng tượng từ cái miệng luôn phun nộc độc kia tuôn ra những lời cầu xin hèn mọn, yếu đuối cùng khóc lóc, Voldemort nhận ra hình như mình cũng không hưng phấn và thỏa mãn như trong dự đoán, ngược lại có chút đau lòng.

- Hắn không thích Severus thay đổi bản thân vì bất cứ chuyện gì ! Người đàn ông thế này khiến trong lòng hắn cực kỳ bất bình !

Cứng rắn đối diện với đôi mắt đen kia, kiên quyết phát động "Chiết tâm trí thuật".

Thế nhưng vừa tiến vào đầu đối phương liền lập tức gặp phải chống cự điên cuồng.

Hình như Severus chống cự trong vô thức, cho dù y vì muốn bảo vệ cánh tay mà ra lệnh cho mình thả lỏng. Nhưng y không làm được ! Sự hối hận đặt nơi sâu nhất trong đáy lòng lại đang bị người y muốn giấu diếm nhất nhìn trộm, chỉ nghĩ đến loại tình huống này thôi cũng đã khiến y điên cuồng, y làm sao có thể kiềm nén không chống lại !

Sau một hồi tinh thần vùng vẫy, Ma Vương bị buộc rời khỏi thế giới tinh thần bị bao vây như tường đồng vách sắt kia. Quả nhiên ngay cả hắn cũng không thể phá vỡ Bế quan bí thuật của Severus !

Đôi mắt âm u của Voldemort tức giận nhìn người đàn ông không ngừng thở dốc vùng vẫy, trừng phạt bằng cách tăng thêm lực bóp chặt tay trái của đối phương, đổi lấy việc đối phương thở dốc càng nặng nề hơn.

"Muốn ta chứng minh lời nói của mình sao, Severus ? " Ma Vương nắm chặt cánh tay đã bị bóp đến đỏ bừng, trầm giọng nói, "Mi phải học được cách phục tùng, có lẽ ta có thể dạy cho mi." Nói xong bàn tay lại tăng thêm vài phần lực, Severus gần như có thể nghe thấy được xương cốt của mình đang gào thét.

Y dùng ánh mắt tuyệt vọng gần như hèn mọn biểu đạt lời cầu xin với Ma Vương, hy vọng Ma Vương có thể buông tha y một lần, nhưng y cũng không nuôi hy vọng quá nhiều. Y bắt đầu hoài nghi khả năng mình có thể tiếp tục sống sót, nói thật, y còn lưu luyến thế giới này......

Một giọt nước mắt trong suốt trượt xuống từ khóe mắt Severus, giọt nước nóng bỏng từ hai gò má trắng bệch chảy xuống chiếc cổ mảnh khảnh. Giọt nước mắt câm lặng này như một tảng đá ném xuống mặt hồ yên tĩnh, nháy mắt đánh vỡ không khí vốn đầy áp lực giữa hai người.

Người nằm không ý thức đặc biệt gì, tinh thần của y gần như đã tan vỡ. Sự tuyệt vọng cùng cảm giác khuất nhục sớm khiến y không có tinh lực để bận tâm quá nhiều, nhưng Ma Vương trên người y lại triệt để khiếp sợ!

- Severus khóc !

Trong nháy mắt, nhận thức này khiến đầu Voldemort trống rỗng, hứng thú nghiên cứu hình như cũng không còn mạnh mẽ như vốn có nữa. Bàn tay nắm chặt tay đối phương từ từ buông ra, hắn lướt nhìn cánh tay bị chính mình chà đạp vô cùng thê thảm kia, trong lòng hơi nhoi nhói.

Tia nước trong suốt còn dính trên lông mi của người đang run rẩy, đôi mắt bóng loáng của Severus sáng hơn ngày thường, thế nhưng sự trống rỗng cùng bất lực lại mãnh liệt hơn bất cứ khi nào kích thích trái tim ma vương.

- Trong đó không hề phản chiếu bất cứ hình ảnh nào, cái gì cũng không có !

Vô thức cúi đầu hôn nhẹ lên viên obsidian xinh đẹp kia, Voldemort nhận thấy hình như lòng mình đã bình tĩnh rất nhiều.

Một cánh tay vòng qua sau lưng Severus, ôm lấy người vẫn đang run rẩy vào lòng, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay bị mình làm tổn thương kia, đầu ngón tay như có như không quét qua dấu hiệu hắc ám dữ tợn.

Nghi ngờ của hắn còn chưa có lời giải, nhưng hắn không muốn tiếp tục ép người kia nữa, hắn không thích thấy Severus khóc, nhất là vì yếu ớt mà chảy nước mắt.

- Người này khiến hắn đau lòng, khiến hắn không kiềm chế được muốn trấn an và thương tiếc.

Hắn biết cảm xúc của mình tuyệt đối không bình thường, nhưng hắn là chúa tể hắc ám, hắn sẽ không phủ nhận ý nghĩ của chính mình. Nếu không muốn tiếp tục thương tổn, vậy thì ngừng lại đi. Dù sao người kia giấu diếm hắn cũng không phải chỉ có chuyện này.

Hơn nữa tuy không có được câu trả lời, nhưng ít ra đã chứng minh đối phương có liên quan đến mình, hơn nữa bất luận thế nào, trong loại liên hệ này hắn cũng đứng ở phía chủ đạo. Vấn đề của người đàn ông sẽ không tạo ra nguy hiểm quá lớn cho hắn. Nhưng hắn vẫn chưa quá yên tâm, dù sao hắn coi như hiểu rõ năng lực và tính cách của Severus, bỏ mặc một nhân tố không ổn định như vậy bên cạnh, hắn vẫn có chút băn khoăn.

- Cho nên, phải nghĩ ra một biện pháp.

"Severus" Voldemort nhẹ nhàng gọi, mong muốn kêu gọi thần trí của người đàn ông gần như đang tan vỡ trở về.

Người trong lòng giật giật, sau đó căng cứng thân thể, hơi hơi xoay người, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Ta không ép mi." Trong tiếng nói biếng nhác của Ma Vương mang theo một tia ngữ khí khó có thể tin tưởng chậm rãi vang lên trong phòng, Severus quả thực không tin vào lỗ tai của mình.

- Chúa tể hắc ám buông tha cho y ?

"Thế nhưng, ta cần một lời bảo đảm. Hoặc là nói ta cần một lý do có thể khiến mình yên tâm bỏ mặc mi."

Severus cau mày, y không quá hiểu rõ ràng ý của Ma Vương, bảo đảm cái gì ? Dấu hiệu hắc ám còn không đủ để Ma Vương yên tâm ?

"Thứ ta tặng cho mi, mi có cất giữ kỹ không ?" Voldemort mỉm cười kề sát y, vẫy vẫy tay hô một câu "Accio hoa bất tử" ! Sau đó một cái hộp nhỏ xinh đẹp lập tức từ trên kệ đặt đồ vật trong phòng bay đến, ngay sau đó một đóa hoa nhỏ màu tím, từ trong hộp, nhảy vào tay Ma Vương.

Hài lòng với vị trí Severus đặt quà tặng của mình, tâm trạng của Voldemort lại tốt thêm một chút. Tự hỏi trong chốc lát, hắn búng ngón tay biến đóa hoa nhỏ kia thành một dây xích tay. Sau đó lại tháo vòng dây xích đang đeo trên cổ tay của mình ra, kết hợp hai cái vòng tay thành một.

Nâng tay trái của người đàn ông lên, cẩn thận đeo vòng tay cho y. Sau đó đọc một câu thần chú, khiến cho chỗ nối của vòng tay dính liền lại với nhau, hơn nữa ếm thêm một lời chú trói buộc mà chỉ có hắn mới có thể giải trừ. - Như vậy thì trừ hắn ra không người nào có thể tháo vòng dây xích đeo trên tay Severus ra, ngay cả chính y cũng không thể.

Nhìn ánh mắt nghi hoặc của đối phương, Voldemort tốt bụng cho lời giải thích, "Thứ này giống như một Khóa Cảng, có cùng công dụng với dấu hiệu hắc ám trên tay mi. Nhưng sẽ không tiêu hao quá nhiều ma lực của mi, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cơ thể mi. Chỉ khác ở chỗ có thể giúp ta thuận tiện xuất hiện bất cứ lúc nào bên cạnh mi mà thôi. Đương nhiên vòng tay này còn có tác dụng phòng ngự pháp thuật hắc ám. Cùng loại với cái kẹp áo mi cho tiểu quỷ kia. Nhưng hiệu quả của hoa bất tử sẽ mạnh hơn một chút."

Severus kinh ngạc nhìn Ma Vương, y không biết tại sao đối phương phải làm như vậy. Bản thân y thật sự đáng giá để Ma Vương phí công sức đến vậy sao? Y cũng không nhận thấy mình có tác dụng lớn đến mức này.

"Ta không tìm hiểu bí mật của mi, nhưng mi nhất định phải cho ta một bảo đảm. Đây chính là bảo đảm ta muốn." Bá đạo ôm thân thể cứng ngắc của người đàn ông vào lòng, Voldemort cười khẽ trêu chọc, "Bây giờ ta rất muốn ôm mi ngủ một giấc, làm sao đây ?"

Nhận thấy được thân thể trong lòng càng cứng ngắc hơn, Ma Vương không quan tâm bổ sung, "Tuy rất muốn hỏi chính mi ngoan ngoãn ngủ, hay là ta cho ngươi một 'Stupefy' (Bùa choáng). Nhưng bây giờ xem ra chắc không cần hỏi."

Ngay lúc Severus còn chưa kịp phản ứng, Voldemort trực tiếp ném đến một cái "Stupefy", đại sư ma dược tuy cố hết sức muốn duy trì tỉnh táo nhưng chỉ kiên trì được một giây liền bị ép tê liệt ngã vào lòng Ma Vương, nặng nề ngủ.

Ngửi mùi hương ma dược nhợt nhạt đặc biệt trên người đối phương, Voldemort bỗng có cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có, dường như ôm lấy người đàn ông này có thể khiến hắn an tâm, cho dù y là một bí ẩn khổng lồ cũng không thể làm suy giảm tâm trạng này của hắn, một phần cũng không giảm bớt - Hắn nghĩ, đối với hắn, Severus nhất định là khác biệt. Giày vò một trận, Ma Vương cũng hơi mệt, sau khi ếm một tá 'Quietus' (Bùa yên lặng) cùng 'Colloportus' (Bùa khóa cửa), hắn cũng nằm ở trên giường từ từ đi vào mộng đẹp.

- Có gia chủ Prince trong lòng thì trang viên Prince cũng là nơi an toàn.

Vào buổi chiều một ngày tháng 8 năm 1973, cả Chúa tể Hắc Ám của thế giới phù thủy Lord Voldemort cùng Severus Prince, người sắp trở thành đại sư ma dược trẻ tuổi nhất, vĩ đại nhất của thế kỷ này đều không nhận thấy được, ngay lúc bọn họ ôm nhau ngủ say, vận mệnh đã vì họ lặng lẽ tách ra ngã rẽ.

---------------------------------

Chính thức kết thúc 45 chương của nhóm dịch cũ Dạ Phong Các

Ultr lúc đọc xong cũng hóng lắm. Đến khi tự mình dịch chương 46 và các chương sau thấy Voldy tìm giáo sư mắc mệt :))))

Giáo sư trốn :)))

Lười mỗi phần phiên âm thôi. Còn câu văn của tác giả này cũng ổn, đôi khi tác giả dùng nhiều Hán việt quá làm tôi tìm ốm luôn.

kkkkk, còn 17 chương cố gắng cố gắng.

Nhà dịch cũ có mấy icon cute ghê =))) Edit lại nốt vì thấy giống đúng mấy icon tôi hay dùng.

ᕦ(ò_óˇ)ᕤ  (¬_¬)  (*≧m≦*)  ヽ(#'Д')ノ  (┳◇┳)  (╯3╰)(≧▼≦;)  ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ  o(≧o≦)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro