Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Phiền muộn cùng kế hoạch

Tóm lại, Severus cảm thấy mình bị Merlin lừa gạt, một cước đá con sư tử ngu đang khò khò ngủ say sưa kia ra khỏi Bộ Pháp Thuật, xách thiếu niên đang cứng ngắc lên, trực tiếp trở về trang viên Prince. Mà Black vừa tỉnh giấc thì đau khổ nhận ra mình lại bị vứt bỏ.

— Bất quá cuối cùng cũng có tiến bộ, không phải sao ?

Trở lại trang viên Prince, thiếu niên một câu cũng không nói, trực tiếp lao về hướng các ma dược yêu dấu của nó. Còn đại sư ma dược đã cảm nhận sâu sắc thấy hình như mình già thật đi, quyết định săn sóc không tranh giành tầng hầm có dụng cụ đầy đủ nhất kia với một đứa bé.

Nhàm chán xem một quyển <Bản ghi chép nghiên cứu về linh hồn> do tổ tiên để lại, y chợt kinh ngạc phát hiện, vị tổ tiên Prince nghiên cứu linh hồn này thật sự là một người rất tài giỏi, ông ta thậm chí cũng nghiên cứu về trường sinh linh giá. Chỉ là, ở chương về trường sinh linh giá ông viết một đoạn văn rất đúng với tâm ý của đại sư ma dược:

"Phân tách linh hồn có lẽ thật sự có thể đạt đến mục đích tiếp cận với trường sinh bất lão, nhưng từng cái trường sinh linh giá độc lập đều có ý thức tự chủ, cho nên bọn họ không thể được xem là sự kéo dài sinh mệnh của ta, mà trái lại sẽ là uy hiếp lớn nhất đối với bản thân ta......"

Nếu lúc trước Chúa tể hắc ám đọc được đoạn văn này, hắn tuyệt đối sẽ không chế tạo trường sinh linh giá gì !

Severus nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nhận ra Ma Vương ở kiếp này hình như đã hiểu được đạo lý đó. Lễ giáng sinh năm trước, hắn đã thu hồi thành công một mảnh linh hồn.

— Y không thích nhớ lại khoảng thời gian đó, bởi vì cuối cùng y sẽ nhớ đến những việc không tốt, hơn nữa cảm giác không khống chế được tâm trạng của mình khiến y thấy hỗn loạn.

Đặc biệt là lời nói của mảnh linh hồn kia với y, hoặc có thể gọi là tỏ tình......

Hắn nói hắn yêu y !

Đến giờ y đã không còn cảm giác phẫn nộ cùng vớ vẩn như lúc đầu nữa, nhưng lại vẫn thấy cực kỳ khó tin. Lời tỏ tình trước khi biến mất, y không nhìn ra có lý do gì để nói dối.

— Chẳng lẽ đây là thứ mà hắn gọi là ý của chủ hồn ? Sau khi thu hồi trường sinh linh giá, Chúa tể hắc ám cũng thay đổi rất nhiều, hắn liều lĩnh cứu y ở Hogsmeade – bất kể hắn có mục đích gì – thì cũng không phải là việc mà vị Ma Vương lúc trước sẽ làm. Hơn nữa cuộc đối thoại ở Bệnh Thất, cuộc đối thoại hiển lộ nguy hiểm cùng âm mưu kia ngược lại càng khiến y mờ mịt hơn. Đương nhiên y cũng không quên nụ hôn ngày đó, nụ hôn kịch liệt tràn ngập dục vọng chiếm hữu kia.

— Làm người hai kiếp, không có bất cứ kẻ nào đối xử với y như vậy, thậm chí trừ mẹ ra chưa từng có người nào hôn y. — Hôn một tử thần thực tử dơ bẩn bóng nhẫy ? Chính y nghĩ đến cũng cảm thấy ghê tởm !

Nhưng Chúa tể hắc ám hôn y, kỳ diệu, y cũng không có cảm giác kháng cự như trong tưởng tượng, loại nhiệt độ trước nay chưa từng có này gần như hòa tan cố chấp vốn có của y, thế nhưng... cũng chỉ là gần như mà thôi.

Hơn nữa càng làm y khó hiểu là, khi lại lần nữa nhìn thấy Eileen tử vong, trái tim lạnh lẽo tuyệt vọng của y lại vô cùng hoài niệm loại nhiệt độ kia, loại cảm giác có người bận tâm vì mình này. – Cực kì dụ hoặc.

Thiếu niên tốt hơn y rất nhiều, sau tang lễ Eileen, nó nhận được thư an ủi của Lily và Lucius. Thiếu niên đọc thư, dần dần điều chỉnh lại tâm tình, bây giờ gần như đã không có gì đáng ngại.

— Có lẽ thiếu niên cũng giống như mình lúc trước, trong dự cảm đã sớm đoán được sẽ đến một ngày như vầy, cho nên dù vô cùng phẫn nộ, cực kỳ thống khổ, nhưng vẫn chưa tới mức tuyệt vọng.

Nhưng y không giống vậy, lại trải qua cùng một loại đau khổ lần nữa, để lại chỉ có sự lạnh lẽo trống không. Cảm giác không hòa hợp với thế giới này sau khi sống lại lại một lần nữa nảy lên trong lòng.

— Nơi này chỉ có một mình y, vĩnh viễn cũng chỉ có một mình, y vốn là người không nên tồn tại, y không có tư cách mong ước xa vời cái gì, yêu cầu cái gì. Những người bạn ngày xưa bây giờ cũng không thuộc về y, bọn họ thuộc về Severus Snape chân chính !

Y không muốn thừa nhận mình ghen tị thiếu niên kia, nhưng y quả thật ghen tị. Bất kể Lily hay Lucius, những người từng là bạn thân của y, hiện tại cũng chỉ quan tâm thiếu niên cùng tên với y, mà không phải y.

Ở trong này, y chính là cô độc như thế, tịch mịch như thế !

Hơi run rẩy buông quyển sách trong tay ra, y có chút không dám nhìn thẳng vào sự yếu ớt của mình. Sau khi gia cố linh hồn thành tường đồng vách sắt, y rất ít cảm nhận thấy loại cảm giác vô lực này. Nhưng hiện tại y nhịn không được muốn tìm một nơi dựa vào, tìm một đối tượng có thể nghe y nói tất cả, y muốn cho người đó biết y cô đơn đến mức nào, tịch mịch đến mức nào.

— Giống hệt một người phụ nữ u oán.

Y khinh thường bản thân mình như vậy, y không cho phép mình yếu đuối như thế, việc này khiến y nhớ người mẹ đã yên nghỉ của y, người phụ nữ không thể rời xa gã khốn nạn để tự sinh tồn kia. — Y không muốn giao trái tim cùng linh hồn của mình cho bất cứ kẻ nào, không muốn để bất cứ kẻ nào trở thành vướng bận, trở thành trói buộc của y, y không muốn.

Nhưng y lại không thể khống chế nhớ đến nụ hôn kia của Chúa tể hắc ám, thái độ của Chúa tể hắc ám đối với y, tất cả những lời nói với y. Y muốn quên, lại cố tình không thể quên được. Sau vô số lần thề tuyệt đối sẽ không bán đứng linh hồn của mình, y không biết bây giờ mình đã vi phạm lời thề hay chưa.

Nhắm mắt lại, y biết mình cần nghỉ ngơi nhiều hơn bất cứ kẻ nào, cần bình tĩnh tự hỏi hơn bất cứ kẻ nào. Nhưng y ngủ không được cũng bình tĩnh không được. Lòng y nóng nảy và bất an hơn bao giờ hết, linh hồn y hình như cũng đang sôi trào. Y nghĩ y cần dùng "Ma dược vô mộng" (Dreamless Sleep Potion).

Bức họa Taren treo trên tường vẫn im lặng nhìn cháu của mình, ông không quấy rầy y. Cho dù đã trở thành bức họa, ông vẫn rất hiểu Severus. Ông biết bây giờ cháu ông cần được quan tâm, cần có người bên cạnh. Tuy rằng y có thể không biểu lộ nội tâm của mình trước mặt bất cứ kẻ nào, nhưng ông biết, thật ra nội tâm Severus rất mềm mại, có đôi khi, y quả thật không giống Slytherin.

— Y thật sự là một đứa nhỏ tốt a !

Taren muốn an ủi y, nhưng ông không làm được, có lẽ trở thành một bức họa không có gì không tốt, thế nhưng khuyết điểm lớn nhất không phải không còn ăn được thức ăn ngon, mà là — không thể dùng đôi tay của mình ôm lấy người mình quan tâm trân trọng. Giống như bây giờ, ông chỉ có thể nhìn, việc một bức họa lạnh lẽo có thể làm thật sự quá ít, quá ít.

"Severus." Cụ già bình thản gọi, nhưng rõ ràng người đàn ông đang chìm đắm trong thế giới của mình không nghe thấy tiếng của ông.

Cụ già nhìn chằm chằm người rất hiếm khi lộ ra thần sắc thống khổ kia, ông ít nhiều cũng hiểu được đôi chút. Hai lần nhìn mẹ mình chết thảm cũng không phải trải nghiệm tốt đẹp gì.

— Dù người đó kiên cường đến mức nào cũng không được !

"Đưa mấy thứ kia đến chưa ?" Voldemort dựa vào ghế trầm tư, bỗng nhiên hỏi Abraxas đang báo cáo nhiệm vụ một câu. Đứng bên cạnh quý tộc bạch kim là đứa con trai Lucius Malfoy vừa mới tốt nghiệp của hắn.

Cơ thể Abraxas hơi cứng đờ — Gần đây hệ thống phòng ngự của trang viên Prince cấm tất cả người ngoài tiến vào, toàn bộ sinh vật, kể cả cú mèo, đã không thể đưa thư từ gì. – Một tuần sau khi Eileen Snape qua đời cho đến giờ, Severus Prince hình như vốn không chịu ảnh hưởng bỗng đoạn tuyệt tất cả liên lạc. Một tuần trước đó, con của hắn còn gửi thư an ủi cho tiểu quỷ tên Snape kia mà !

"Xin tha thứ, Lord." Quý tộc bạch kim không thể hoàn thành nhiệm vụ có chút khẩn trương, tuy rằng thái độ của Lord đối với mình đã rất khoan dung, nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm.

"Y vẫn không cho bất cứ kẻ nào tiến vào ?" Voldemort nhíu nhíu mày, sức ảnh hưởng của người phụ nữ gọi Eileen kia đối với Severus lớn đến vậy sao ? Vậy thì tại sao tuần đầu tiên, hệ thống phòng ngự không vận hành đến mạnh nhất ?

— Hắn chưa bao giờ thấy đối phương chống cự ương ngạnh đến vậy.

"Đúng vậy, Lord. Ngay cả kim điêu cũng không thể tiến vào trang viên Prince." Thoạt nhìn quân vương không có ý trách cứ, quý tộc bạch kim lớn mật nói.

"Tiếp tục chú ý tình hình bên kia." Voldemort không muốn lại làm ra một vài hành động giận chó đánh mèo không cần thiết, nhưng hắn cần tìm cách để phát tiết sự khó chịu của mình.

"Tên Muggle dơ bẩn giết chết Eileen Prince kia bây giờ ở đâu ?"

"Trong bệnh viện tâm thần Muggle. Giống như khoa tinh thần của St. Mungo." Lão Malfoy giải thích, trong ấn tượng của hắn Lord hình như hoàn toàn không biết gì về thế giới Muggle.

Voldemort nheo mắt hình như nghĩ đến cái gì. – Sao hắn có thể không biết thế giới Muggle, hắn chính là lớn lên ở nơi đó !

"Dẫn gã ra khỏi bệnh viện, cho gã một lời nguyền độc đoán (Imperio), Abraxas. Khiến gã vĩnh viễn cảm thấy mình là một con chó, chỉ có thể sống như một con chó. Sau đó tùy tiện ném gã ở bất cứ con đường nào cũng được." Nếu là rác rưởi, thì để gã mãi mãi biến thành rác rưởi là được, Chúa tể hắc ám không thiếu thủ đoạn.

"Tuân lệnh, Lord." Abraxas rất vui vẻ nhận nhiệm vụ này. Ấn tượng của hắn đối với Severus rất không tệ, tuy giữa hai người từng có xung đột, nhưng hắn vẫn khá tán thưởng năng lực cùng tính cách của đối phương. Hơn nữa càng khó được là, đối phương khiến hắn cảm thấy hợp ý. Cho nên có thể giúp y trút giận, lão Malfoy vô cùng sẵn lòng.

"Ngươi đi trước đi, Abraxas. Lucius, ngươi ở lại, ta có chút chuyện muốn nói với ngươi." Nhìn thuộc hạ kiêm bạn tốt ngày càng tiều tụy, Voldemort cũng có chút khổ sở. Hắn biết sức khỏe của Andrea không được, bằng không gia chủ của một gia tộc thuần huyết cổ xưa luôn tuân theo phong cách Slytherin như Abraxas, tuyệt sẽ không lộ ra vẻ mệt mỏi rõ ràng như vậy.

"Mi có một đứa con trai tốt, Abraxas." Giống như an ủi, Voldemort nói với lão Malfoy sắp rời đi, "Có Lucius, sau này ngươi có thể thoải mái một chút." — cũng có nhiều thời gian ở bên cạnh Andrea......

"Phục vụ cho ngài là vinh hạnh của tôi và Lucius, Lord." Trên gương mặt bi thương của quý tộc bạch kim lộ ra nét tươi cười, tuy pha lẫn với chua xót, nhưng vẫn là rất vui mừng.

"Lucius, mi đã tốt nghiệp, như vậy rất tốt. Mi có càng nhiều thời gian làm việc cho ta." Voldemort hào phóng khen ngợi người sắp trở thành thuộc hạ thân tín của mình. Hắn biết năng lực của tiểu Malfoy chỉ có hơn chứ không thua kém cha mình.

"Cảm tạ sự khen ngợi của ngài, Lord." Đây không phải lần đầu hắn gặp Chúa tể hắc ám, tuy rằng lúc trước đều dùng thân phận học sinh và con trai của thuộc hạ, nhưng hắn vẫn có chút lý giải về quân chủ của mình.

Voldemort tùy tiện chuyển động cây viết lông vũ trong tay, cẩn thận nhìn tiểu quý tộc đang cung kính đứng ở nơi đó trong chốc lát. "Lễ giáng sinh năm trước, Severus Snape từng nhờ ngươi chăm sóc mẹ cậu ta ?"

Có chút kinh ngạc về vấn đề mà đối phương hỏi, Lucius hơi hơi ngẩng đầu, sau đó lại cúi thấp. "Đúng vậy, Lord. Bởi vì khi đó Severus không thể về nhà, cậu ấy lo lắng mẹ của mình sẽ xảy ra bất trắc gì đó."

"Như vậy kết quả ngươi nhìn thấy gì ?"

"Tôi muốn trực tiếp giết chết gã đàn ông được gọi là cha của Severus kia !" Tiểu Malfoy luôn luôn ưu nhã bỗng nhiên lộ ra sát khí rất rõ ràng. Sau khi hắn ý thức được việc biểu hiện ra sát khí trước mặt Chúa tể hắc ám là một việc ngu xuẩn đến mức nào, lập tức hồi phục cảm xúc của mình.

"Tại sao không động thủ !" — Nếu giết gã đàn ông kia, có lẽ Eileen Snape sẽ không chết, Severus cũng sẽ không phong bế chính mình chặt chẽ đến vậy.

Lucius hơi do dự, đắn đo nói, "Sev nói cậu ấy biết, hơn nữa...... Cậu ấy không muốn mẹ mình đau khổ." Ngẩng đầu liếc nhìn Lord đang chăm chú nghe mình nói một cái, Lucius thả lỏng tâm tình.

"Tôi cho rằng, nếu có thể, chính bản thân Severus đã sớm động thủ."

— Điều này không hề nghi ngờ, thiếu niên kia căm ghét sự tồn tại của gã đàn ông đó hơn bất cứ kẻ nào !

"Ngu xuẩn !" Voldemort mắng một câu đầy khinh thường.

"Thật xin lỗi, Lord." Tưởng rằng Lord thất vọng về năng lực phán đoán của mình, Lucius nhanh chóng nhận lỗi.

"Không phải nói mi, Lucius." Voldemort vẫy tay, "Bất luận như thế nào, một phù thủy bị Muggle giết chết mới là ngu xuẩn nhất !" — Làm người thừa kế duy nhất của một gia tộc thuần huyết, Eileen cuối cùng lại chết trong tay một Muggle, hơn nữa nghe nói đến chết cũng không hối hận !– Thật sự là sỉ nhục của phù thủy !

"Đúng vậy, một nữ phù thủy vứt bỏ đũa phép của mình, phủ nhận mình là một phù thủy không xứng đáng được gọi là phù thủy. Eileen Snape chỉ là một người đàn bà ngu ngốc bị tình yêu làm cho mù quáng mà thôi." Lucius cũng cảm thấy tức giận. Nhưng hắn càng lo lắng cho bạn tốt của mình hơn. Vô luận người đàn bà Eileen này ngu xuẩn đến mức nào, bà ta vẫn là người mẹ Severus yêu thương nhất, điều này hắn biết rõ.

"Như vậy Lucius, nói cho ta biết, lễ giáng sinh năm trước, tại sao Snape không về nhà ?" Đây mới là câu hỏi trọng điểm của hắn, mấy chuyện vừa rồi thật ra hắn cũng không rất quan tâm. Ngoại trừ vấn đề Eileen có liên quan đến Severus ra, mấy chuyện khác còn không đủ để gợi lên chú ý của hắn.

Vấn đề này vô cùng sắc bén, Lucius hơi do dự, hắn không biết có nên đem ý nghĩ của bạn tốt truyền đạt cho Lord hay không, tuy rằng đối phương cũng không kêu hắn giữ bí mật, nhưng hắn biết, nếu nói ra những lời này khẳng định sẽ chọc giận quân vương của mình.

"Lễ giáng sinh năm trước, hình như ngài mời giáo sư Prince." Lucius do dự nhìn người có địa vị cao thượng, hắn không đoán được trong lòng đối phương suy nghĩ cái gì.

"Hừ." Voldemort cười lạnh một tiếng, hắn hiểu được, quả nhiên thiếu niên kia cũng là một đứa trẻ vô cùng thông minh như dự đoán. Điểm này rất giống Severus – Cũng may không kế thừa đầu óc ngu xuẩn của cha mẹ nó !

"Đưa cậu ta đến gặp ta, Lucius, ngươi vẫn còn liên lạc với cậu ta chứ." Hắn biết thuộc hạ của mình là bạn tốt của thiếu niên kia, tình hữu nghị Slytherin hiếm có.

"Tuân lệnh, nhưng gần đây thư từ tôi gửi cho Severus cũng không có biện pháp đưa đến." Lucius có chút lo lắng nói, "Hơn nữa mấy tuần trước, hình như cậu ấy đã chính thức trở thành một thành viên của nhà Prince."

— Như vậy Severus Snape đã chính thức được đặt dưới đôi cánh của người kia.

"Không sao, cuối cùng cậu ta cũng phải đến trường." Voldemort đan chéo hai tay cười nói, "Ta tin cậu ta sẽ đến. Cậu ta và chú của mình rất giống, họ đều là Slytherin chân chính. Mà Slytherin thì theo đuổi sức mạnh, cho nên cậu ta tuyệt đối sẽ không cự tuyệt lời mời của ta."

— Severus cũng không thật sự cự tuyệt, y chỉ đang chống cự mà thôi.

"Tôi nhất định sẽ đưa cậu ấy đến trước mặt ngài, Lord." Lucius cũng rất mong Severus có thể trở thành đồng sự của hắn, tuy hắn biết đối phương cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng hắn tin nơi này có thể cho bạn tốt cơ hội lớn nhất, dựa vào năng lực của mình, Sev nhất định sẽ được trọng dụng. Hắn hiểu tiểu xà kia tuy còn nhỏ tuổi, nhưng tuyệt đối có thiên phú.

Voldemort vừa lòng gật gật đầu. Bất kể về phương diện thiên phú ma dược, hay mục đích tiếp cận Severus, thiếu niên kia đều là một lựa chọn không tệ.

Hắn biết Xà Vương tầng hầm có tính trách nhiệm rất nặng, từ sự kiện Hogsmeade liền có thể nhìn ra, Severus tuyệt đối là loại người cho dù ép buộc chính mình đến đường cùng cũng phải hoàn thành sứ mệnh. Hắn cảm thấy người như thế rất ngốc, nhưng vẫn bị người này hấp dẫn không thể kiềm chế. Cho nên hắn phải lợi dụng điểm này.

— Hơn nữa cho dù có duyên phận với tiểu xà, nhưng so sánh giữa một đại sư tương lai với một đại sư hiện tại, người nào quan trọng hơn, không cần nói cũng biết. Trong lòng mình vĩnh viễn chỉ nghĩ đến Severus mà thôi, mấy việc khác cũng không phải quan trọng như vậy.

— Slytherin không cự tuyệt lợi ích đưa đến cửa. Thứ có thể lợi dụng đều sẽ lợi dụng, chỉ cần nó có lợi cho mình !

Nếu có thể khống chế tiểu xà, như vậy ngày thật sự được đến Xà Vương còn có thể xa sao ?

Cho dù không cần khống chế, nhưng từ chỗ tiểu quỷ kia được đến một ít tin tức cũng là chuyện đương nhiên.

Voldemort nở một nụ cười tự tin mà mị hoặc.

Severus để ta xem xem, ngươi còn có thể trốn bao lâu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro