Chap2
Chuyển ngôi kể
Tại ngày cuối của năm thứ hai, chẳng biết là duyên số hay gì mà cô đồng loạt mất thứ vô cùng quan trọng .Đó là lọ thuốc trộm được của giáo sư!
Mất bao nhiêu công sức để lên kế hoạch mà chỉ vì một phút lỡ lầm mà mất, đã làm cô day dứt tới tận giờ ăn vẫn không nguôi. Nhìn thấy cô như vậy, huynh trưởng nam Hugh Coffey liên tục " nói lời hay ý đẹp " khiến cô vô cùng thoải mái :
- Nay trời đẹp quá các trò nhỉ! Chắc tại thiếu vắng cái mồm của ai đó...
Cô nhịn!!!
-Vì trời qé là đẹp nên anh sẽ định các trò socola ếch. Ăn vào cho vui vẻ ha các trò nhỉ, đừng để nhăn nhó như ai đó...
Xoẹt....
Một tiếng làm cho không gian như ngừng lại, hoá ra là áo choàng tội nghiệp của Coffey đã bị ai đó cắn rách "một mảnh" rồi^^
-Em muốn hai cái!
-ĐƯỢC!!
Anh gằn giọng rồi quay đi.
Cô cũng vì thế mà đứng dậy đi ra ngoài. Vì là ngày nghỉ nên hầu như không có tiết học nào, mọi người chỉ quay chuẩn bị đồ đạc cho ngày mai về nhà.
Lượn qua hồ Đen , cô chú ý tới một màu tóc quen thuộc.
Cậu ta đang tựa người vào gốc cây ngủ. Thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua khiến tóc cậu bay bay.
Thật sự khiến ai cũng phải rung động.
Ngẩn người khá lâu rồi cô mới dám lại gần, liều mình gạt sợi tóc cựa vào mắt cậu.
Không phản ứng.
Cô yên tâm ngồi tựa cạnh cậu, dần dần cũng thiếp đi, cũng là lúc cậu tỉnh.
...
Nhà Slytherin thất vọng tràn trề khi trải qua buổi lễ kết thúc năm học.
Gần như thành viên nhà S đều ủ rũ...
Cô cũng vậy. Ngồi một mình trong toa tàu, chỉ có tiếng lật sách loạt xoạt đôi lúc là tiếng gió vù vù qua.
Hành lang có một nhóm học sinh nô đùa vào khoang của cô:
- Haha, chúng mày im lặng . Không biết khoang của... Ellie!
Cậu chàng tóc bạch kim dẫn đầu theo sau là một cô gái và vài chàng trai.
- Draco, chào
- Bọn tôi có thể ngồi đây chứ?
Cô gái tóc đen lên tiếng
- Đương nhiên.
Một vài lời chào , lời giới thiệu đã diễn ra sau đó mọi người trở nên im lặng.
Bầu không khí ngượng ngùng, cho tới khi anh Coffey bước vào
- Phù! Anh trốn được việc rồi, socola của em đây!
Cô nhận lấy hai thanh rồi lườm anh
- Xem như a giữ lời!
- Các trò sao lại vô phúc được ngồi cạnh con này vậy:)))
Everybody "..."
Bắt gặp ánh mắt hơi tối của cô, anh xua xua tay:
- Anh đùa!!!
====================
_Amie_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro