Chap 8: chuyến tàu đến Hogwarts (1)
Cuối cùng ngày đó cũng tới rất nhiều phụ huynh đưa con em mình đến ga tàu 9 ᶟ/₄.
Elmer và Vincent đưa Harry và Albert đi nếu để Grindelwald có lẽ sẽ gây ra cuộc hỗn loạn ở đây.
Draco khi thấy Harry đến liền vui vẻ vẫy tay "Harry tôi ở đây ở đây nè". Nghe được tiếng gọi tên mình Harry cùng hai người mẹ của mình đi đến.
"Draco đã lâu không gặp, cậu thấy trứng rồng đó thế nào".
"Rất tuyệt luôn tôi rất thích quả trứng rồng đó, nhưng mà tới giờ vẫn chưa thấy nó nở" Draco cũng rất lo cho quả trứng rồng kia vì tới giờ chưa nở, làm Harry hơi buồn cười.
"Trứng rồng đó phải ấp đến 1 năm mới nở cậu vừa ấp được một tháng liền hỏi tại sau chưa nở" Draco có hơi ngại khi nghe câu này tuy rằng cậu rất thích rồng cũng có tìm hiểu nhưng lại không biết cần bao lâu để trứng nở
"Hai vị đây là" Lucius lên tiếng.
"À rất hân hạnh được gặp ngài Malfoy tôi là Elmer Phantomhive đây là bạn đời của tôi là Vincent Phantomhive".
"Là một gia tộc ở bên Đức mới hình thành mấy năm nay sao".
"Đúng vậy thông tin của ngài thật nhanh mà, à Harry con giới thiệu mình với ngài Malfoy chưa" Elmer nhìn sang Harry đang bị rồng nhỏ vật lên vật xuống.
"Lúc trước có gặp ngài Malfoy đây nhưng con chưa kiệp giới thiệu nữa.
Thật thất lễ mong ngài Malfoy bỏ qua cháu là Harry Phantomhive Grindelwald, còn đây là Albert Phantomhive".
Nghe xong màng giới thiệu chuẩn lễ nghi của quý tộc Lucius bắt đầu đánh giá lại Harry, lúc trước gặp ở Hẻm Xéo chỉ để lại một bản chất tàn nhẫn và máu lạnh, giờ đây lại là một người nhềm nhã đầy phong thái một bật quân vương, khuôn mặt tinh sảo trắng nõn đôi mắt màu lục bảo rất chi là hài hòa, Lucius có hơi cảm thán nhân sinh khi thấy có một người lại đẹp đến hoàn mỹ thế này.
"Harry đi thoi sắp trễ rồi" Albert cầm lấy tay nhỏ của Harry kéo đi Draco thấy vậy cũng chạy theo phía sau. Nhìn thấy bọn nhỏ hài hòa như thế các phụ huynh cũng không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng khuất dần.
"Ngài Malfoy có muốn cùng chúng tôi bàn chuyện làm ăn không" Vincent lên tiếng.
"Thật lấy làm vinh hạnh, chúng ta nên tìm một nơi để bàn về chuyện này".
"Ngài nói đúng". Cả hai bên cùng đến một nhà hàng ở muggle, Lucius thì lúc này khá khó chịu nhưng khi bước vào trong lại thấy sự tiện nghi còn hơn cả thế giớ phù thủy thì có hơi ngạc nhiên, Elmer đặt chỗ rồi đi than máy lên tầng trên.
"Không ngờ muggle lại phát triển đến khó tin thế này" Narcissa có một lời tán hưởng nhưng cũng cảm giác nguy hiểm khi Dumbedore lúc nào cũng nói muggle cần bảo vệ.
"Chúng ta vào việc chính thoi, tôi muốn cùng ngài Malfoy hợp tác tấn công vào thị trường của thế giới muggle, chúng ta sẽ đẩy mạnh về mặt trận chính trị của cả thế giới này, à và cả vũ khí nữa". Vincent nêu lên ý kiến của mình.
"Phu nhân Phantomhive có chắc điều đó có lợi không" Lucius dò hỏi
"Ngài nghĩ gì nếu tôi ngay lập tức tiễn ngài đi ngay lúc này với khẩu súng lục trong tay" vừa nói cô đã cầm khẩu súng hướng Lucius bốp cò viên đạn xược qua mặt, làm gương mặt thanh tú kia bị sướt một đường nhỏ.
Trước khi vào bàn ngồi cô đã cho chỗ này một bùa xem nhẹ vào cách âm rồi, nên có làm gì cũng không sau cả.
Còn Lucius thì cứng người ra lúc nảy mà không ngồi im không trừng anh đã không toàn mạng rồi.
"Cảm nhận thế nào về loại vũ khí của muggle thưa ngài Malfoy".
"Tôi sẽ đồng ý hợp tác trên con đường đẩy mạnh sản xuất loại vũ khí này". Lucius nghiêm túc nói về vấn đề này muggle hiện tại quá nguy hiểm nếu không lo chuẩn bị trước tương lai không biết chính mình sẽ bị muggle giết lúc nào cũng chả hay.
"Mong chúng ta hợp tác vui vẻ" Vincent bắt tay với Lucius, cùng với một bản hợp đồng thỏa thuận. Xong xuôi tất cả thì cả hai bên dùng bữa rồi mạnh ai nấy về.
Trên đường về Narcissa lo lắm hỏi "Quyết định hợp tác với họ tuy có lợi nhưng cũng rất rủi ro, anh nên căng nhắc trước chứ".
"Lúc nảy vị phu nhân nhà Phantomhive kia đã ra tay cảnh báo rồi nếu ta từ chối thì có lẽ đã không còn mạng về rồi, mấy năm nay bên Đức ta nghe được gia tộc Phantomhive là chủ lực của quân đội Đức được gọi là sát thần, cánh tay đắt lực của Grindelwald, hai người kia đồng thời là nghĩa nữ của Grindelwald" Lucius có hơi ngừng lại rồi nói tiếp.
"Cậu bé Harry kia chính là tâm can bảo bối của Grindelwald, Draco lại quen thân với nhóc kia thật sự rất tốt, nhưng tính cách đứa trẻ đó quá đổi máu lạnh y như phiên bản thu nhỏ của Grindelwald vậy, ta thật sự rất lo cho Draco". Nghe vậy lòng Narcissa cũng không yên cô lo cho đứa con trai nhỏ nếu nghịch ý Harry có khi thằng bé sẽ mất mạng.
-----------------------------------------------------------
Trên tàu lúc này, Albert tìm được một toa gần cuối rất ích người. Nên cả ba quyết định ngồi ở đây tuy rằng Malfoy có toa riêng như Draco lại thích ngồi chung với Harry, vừa ngồi xuống Draco liền bắt đầu nói chuyện với Harry và coi Albert như không khí.
"Harry xa cậu lâu quá chắt tôi sống không nổi" rồng nhỏ nói.
"Vậy sao".
"Cậu..." chưa kiệp nói thì bên ngoài truyền đến tiếng la hét của các học sinh. Một sinh vật đen tuyền bay lơ lững và chính xác hơn bọn đó là giám ngục của Azkaban nhưng tại sau chúng lại ở đây.
Điện thoại trong túi của Harry rung lên cậu liền biết là Grindelwald gọi, bắt máy thì nghe thấy tiếng ông.
"Cục bột nhỏ ta đang ở trên nóc toa tàu của con mau né ra chỗ khác đi".
Nghe vậy Harry kéo Draco và Albert sang một gốc nóc tòa tàu bị đánh thủng một lỗ to đùng từ trên một người đáp xuống, mang theo phong thái lịch thiệp mái tóc vàng kim được buộc gọn phía sau, đôi mắt bụi lam làm người ta không thể rời mắt khi nhìn vào tuy tuổi tuy lớn nhưng vẻ ngoài chỉ tầm tứ tuần thật sự ông mang vẻ đẹp không tuổi, ông đứng dậy phủi bụi bám trên người ngước nhìn cả ba người nói sang vậy chứ ổng nhìn mỗi Harry còn lại hai người kia bị biến thành không khí.
"Harry ta đến giải cứu con đây". Nhìn thấy gương mặt thiếu đòn kia Harry cảm thấy muốn giết người tới nơi rồi.
"Ông nội có phải ông biết chuyện này sẽ xảy nên đã bám theo tàu phải không" Harry đưa ra câu hỏi, Grindelwald cho nóc toa một bùa sửa chữa rồi chạy đến ôm Harry "cục bột nhỏ thật thông minh mà".
"Được rồi tại sau bọn giám ngục lại tới đây" Harry đẩy Grindelwald.
"Là do tên Sirius Black vượt ngục nên mới điều động giám ngục đi bắt hắn lại".
"Không ngờ Azkaban lại dễ thoát ra như thế, con đi ra ngoài xem mọi người ở lại hay đi theo". Harry nhướng mai đưa ra câu hỏi.
"Đi chứ" trừ Draco là không nói.
"Draco cậu đi sau Albert đi, Albert cậu nhớ bảo vệ Draco" thật sự muốn từ chối nhưng mà không thể để quý tử độc nhất của nhà Malfoy chưa gì phải bỏ mạng nên đành cắn mà chịu vậy.
Cả bốn người chia nhau ra đi, Harry đi đến một khoang thì thấy tầm 5 con giám ngục, khi thấy cậu chúng liền xong lên, Harry cầm đũa phép lên chưa kiệp làm gì thì có thứ gì đó như cơn gió cuống cậu đi mất tâm mất tích lúc dừng lại thì thấy một thiếu niên tầm 13-14 tuổi gương mặt thanh tú đôi mắt hổ phách đang bế mình.
"Này người đẹp em biết nơi đó nguy hiểm lắm không" vị thiếu niên đó lên tiếng cậu thì vô vàng dấu chấm hỏi, nhưng cậu hơi ngơ ra vì cái nhan sắc đầy nhu hòa lẫn cả dịu dàng này, dù gì Harry cũng là người yêu cái đẹp ai đẹp Harry cũng đều có cảm tình.
"Anh thả tôi xuống được chưa" Harry nói, anh cũng nhanh chóng thả cậu xuống.
"Chúng ta vào toa rồi nói tiếp ngoài này nguy hiểm lắm" hai người vào một toa vừa ngồi xuống Harry đã hỏi "anh tên gì vậy".
"Hử anh là Cedric Diggory, còn người đẹp tên gì?".
"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó tôi là Harry Phantomhive G..." cậu tính nói luôn cái họ kia nhưng liền nuốt vào trong.
"Harry cái tên thật sự rất hay người đẹp có thể gọi anh là Cedric anh gọi em là Harry được không" nhìn con người thập phần ôn nhu khiến cậu cảm thấy rất giống Vincent cảm giác cũng rất thoải mái khi nói chuyện với anh.
"Ừ được".
"Harry hình như em là học sinh năm nhất à em tính vô nhà nào" Cedric khá mong rằng Harry sẽ vào nhà mình.
"Tôi không biết nữa, còn anh thuộc nhà nào".
"Anh à là nhà Hufflepuff, có lẽ không quá nổi bật".
"Hufflepuff thực chất rất tài năng anh chính là một người trong số đó đừng tự nói thế chứ" Harry cười nói thanh âm cũng ấm áp cả lên, vì người trước mắt khiến cậu an tâm lạ thường. Ừ tại Harry không thừa nhận là người trước mắt đẹp trai đâu mà càng nhắm lại còn thích cái gương mặt đó.
Cả hai nói chuyện đến khi có tiếng động ngoài cửa vang lên là bọn giám ngục, Cedric liền lôi Harry ra sau lưng mình bảo hộ.
"Em ở yên sau lưng anh đấy". Cedric cũng có hơi hoảng nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh dùng hàng loạt bùa chú nhưng không hiệu quả, Harry đành nắm lấy gốc áo anh dựt dựt vài cái nói.
"Không có tác dụng đâu anh nên sử dụng 'Expecto Patronum' mới có thể đầy lùi chúng".
"Nhưng anh vẫn chưa học tới" gương mặt Cedric lúc này thấy rõ sự lo lắng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh cầm chặt đũa phép.
"Nghĩ cảnh làm anh hạnh phúc nhất và đọc 'Expecto Patronum' mau lên" nghe Harry nói anh cũng làm theo mắt chặt mắt lại nghĩ đến khung cảnh khiến mình hạnh phúc nhất "Expecto Patronum" ánh sáng bạc phát ra từ đầu đũa rồi biến thành một con lửng đẩy lùi giám ngục nhưng cũng chỉ được một chút liền biến mất.
Thấy vậy Harry chỉ đành ra tay "Expecto Patronum" một luồn sáng đen phát ra từ đầu đũa hóa thần một con hắc long kích thước tầm 2m do Harry điều chỉnh ma lực nên có chỉ có tầm đó.
Con hắc long đó cắn nuốt từng con giám ngục một khiến chúng bỏ chạy còn Cedric nhìn cảnh này thì lác mắt.
"Harry...con rồng đen đó từ đâu ra vậy" Cedric có hơi lùi về sau không cẩn thận đụng chúng Harry.
"Là Expecto Patronum của tôi, thay vì đẩy lùi giám ngục thì nó giết luôn cho nhanh, mà anh thật sự rất tiềm năng chỉ vừa làm lần đầu đã thành công rồi" Harry buông lời khen người kia làm anh có hơi ngại mà quay đi tay lại xoa máy tóc đen dài kia, Harry lại không đẩy ra dù gì người trước mắt rất có tài năng còn ôn nhu ấm áp khác xa so với những kẻ cậu từng gặp bọn chúng cứ đưa cái bản mặt giả tạo khi đối diện với cậu và không biết bao nhiêu tên như thế đã bị cậu giết rồi.
Cảnh tượng này điều bị ba người nào đó trong thấy và ghim Cedric cực mạnh.
-----------------------------------------------------------
Thứ 6, ngày 12 tháng 8 năm 2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro