Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Giáo sư người thật đáng ghét

Về đến Hogwarts thì trời đã sập tối Harry cùng Sirius về phòng cần thiết.
Cậu tính dọn về hầm của Severus nói là làm nhưng Harold lại nằng nặc đồi theo cậu bằng được nên Harry cũng phải dẫn theo, thêm cái Sirius không cho Harry ở chung với Severus nên cũng ôm chân không cho cậu đi Vincent đành lôi Sirius lại. Cô cũng không muốn Harry ở chung với tên kia nhưng ý cậu đã quyết chẳng ai cản được.

Đến hầm của Severus cô nàng Medusa liền chào hỏi "[ui nhóc về rồi à]".

"[Ừ tôi về rồi, bên trong thế nào]" Harry hỏi.

"[Giáo sư đó vẫn vậy đang nổi giận vì mấy bài luận văn của đám sư tử nhỏ kia]" nói rồi mở cửa cho Harry nhìn cánh cửa mở ra Severus ngước lên thì thấy Harry đứng đó.

"Giáo sư thầy có phiền nếu em ở lại đây" Harry cười dịu dàng như nắng hạ đứng đó khiến lòng Severus rộn rã cả lên như vẫn lạnh giọng nói "tùy cậu Grindelwald đây thoi".

"Vậy coi như là thầy đồng ý rồi đấy" bước vào trong phía sau cậu là Harold, nhìn thấy Harold làm Severus khó chịu nhíu mài "ta thiết nghĩ cậu Grindelwald đây sẽ dẫn thêm phiền phức cho ta".

"Hử sẽ không làm phiền đến thầy đâu" Harry dẫn Harold vào trong phòng, lúc mở căn phòng đã gần ba tháng không ở nhưng bên trong lại sạch sẽ gọn gàng như lúc cậu đi khẽ quay đầu lại nhìn người đang chấm luận văn kia "cảm ơn thầy, Severus".

Cậu lên tiếng đây cũng là lần đầu cậu gọi tên anh khiến anh ngẩn đầu nhìn người con trai nhỏ kia vừa muốn chạm vào nhưng sợ người kia sẽ bỏ đi anh chẳng biết phải làm sao.

Khi thấy Harry cười với Cedric anh lại cảm thấy không thích nhưng anh đâu có quyền hạn gì cấm cản cậu, lấy quyền gì để yêu cậu đây càng nghĩ lại càng rối.

Harry nhìn đôi mắt hắc diệu đầy nỗi buồn kia cũng phút chốc không thấy vui nữa chỉ thấy một sự trống rỗng, đẩy Harold vào phòng rồi đóng cửa bước lại gần bàn của Severus hỏi.

"Giáo sư, đối với thầy em là gì?"

"Chẳng là gì cả, có lẽ là vậy" anh không nhìn Harry chỉ ngừng bút lại trả lời câu hỏi ấy.

"Ồ chẳng là gì sao? Nhưng tại sao lại có lẽ thầy không chắc chắn hay là thầy không buông bỏ được cô gái năm ấy thầy từng yêu chưa?" Harry đưa đôi mắt xanh mang nỗi buồn man mác nhìn anh.

"Ta đã buông được cô ấy rồi, nhưng mà........." Severus ngưng lại anh không biết có nên nói ra hay không gằng mình đã có cái tình cảm không đúng với Harry, rằng mình đã buông bỏ Lily ngay những khoảng khắc Harry cười với anh nói chuyện cùng anh, cùng anh làm việc, ngước lên nhìn đôi mắt lục bảo kia mang nổi buồn man mác làm Severus chạnh lòng lại nhưng vẫn im lặng không trả lời câu hỏi kia. Nhưng anh vừa nói Harry đối với anh  không là gì cả một cậu này sẽ khiến anh hối hận đấy mà anh không biết.

"Hóa ra chẳng là gì cả cứ coi như em chưa từng hỏi đi" Harry phất tay đi vào trong phòng bỏ Severus một mình ở ngoài.

Vào tới thấy Harold nhảy trên giường Harry liền ngăn lại, thả người trên chiếc giường mềm mại thoải mái đến từng chân lông kẽ tóc. Trên cánh tay một thân ảnh dần hóa thành thực thể là Voldemort hắn lên tiếng hỏi "em biết xà ngữ".

"Ừm, mẹ tôi nói là do mảnh hồn của anh để lại nên tôi có khả năng đó còn về mảnh hồn kia còn hay không thì tôi không biết" Voldemort chỉ gật đầu rồi ôm lấy Harry trong khi Harold đang cực kì bức xúc "này tên kia buông anh tôi ra".

"Nhóc con cẩn thật ta tét mông ngươi đấy" hai người cứ ầm ĩ cả lên làm Harry cũng nhức đầu nhưng cũng mặc kệ.

Bên ngoài đang có người cảm thấy rất hối hận khi nói lời lúc này nhưng lời đã nói làm sao thu lại đây mang theo bao bực bội Severus trực tiếp quăng đóng luận văn kia, cả người khó chịu đi vào rừng cấm tìm dược liệu vậy.

Harry thừa biết Severus sẽ bực bội mà dẫn đến tức giận cậu la hai người đang đánh lộn kia rồi vỗ Harold ngủ rồi đi ra ngoài xem sau bước ra ngoài thì luận văn nằm ngổn ngang trên sàn, cũng không thấy anh trong phòng cậu liền đi ra ngoài cửa hỏi Medusa thì mới biết Severus đi vào rừng cấm.

Nghe vậy Harry dặn Medusa không dược cho Harold ra ngoài ai đến cũng không cho vào.

Đi vào rừng cấm tìm anh đi càng lúc càng sâu khi đến giữ trung tâm rừng thì thấy một hồ nước rộng lớn ánh trăng soi sáng cả một vùng hồ phải nói đẹp đến động lòng người Harry đi lại gần hồ tựa người vào thân cây bên cạnh hiếm khi lại được an tĩnh ngắm trăng như vậy.

Bạch Kỳ mã từ đằng sau đi lại tụi nó bắt gặp Harry liền chạy đến con Bạch Kỳ mà con chạy đến dụi đầu vào bàn tay của Harry.

"Thật yên tĩnh làm sao cuộc sống được như vậy thì chẳng còn gì hối tiết, tiết rằng từ nhỏ đến lớn ta lại hiếm khi được như vậy cả, nhưng ta ngay từ nhỏ lại khao khát quyền lực vì chỉ có nó ta mới có thể bảo vệ mình và người ta quý trọng" Harry nhìn Bạch Kỳ mã nói, cậu đôi khi lại chỉ muốn một đời bình yên an ổn nhưng cuộc sống từ bé lại tạo cho cậu trở thành người đầy tham vọng với quyền lực và sức mạnh lẫn cả tiền tài, bởi vì tiền và quyền tạo nên một đến chế hoàng kim và chính Harry chưa từng hối hận về việc mình đã làm.

Harry an ổn tựa người vào thân cây xung quanh là Bạch Kỳ mã, Severus đứng không xa nơi đó điều nghe thấy được lời Harry nghe nói. Anh giờ đây mới biết Harry không phải là người vô cảm chỉ là cậu đang che dấu đi mặt cảm xúc đó, vì hoàn cảnh Harry lớn lên không giống như những đứa trẻ khác.

Harry từ nhỏ ở bên cạnh Grindelwald nhìn thấy mọi mưa bom bão đạn cảnh người chém giết lẫn nhau, biết bao nhiêu là tàn nhẫn và thương tâm Grindelwald để Harry thấy là rèn luyện cậu từ nhỏ tuyệt đối không được tin bất kỳ ai khi chưa nhìn thấu được tâm họ và phải vững vàng khi ra tay với kẻ địch xong bên cạnh đó cậu vẫn được Grindelwald đùm bọc như bao đứa trẻ khác nhưng Harry lại không thích người khác bảo vệ mình nên có những lần cậu đã phớt lời hai người mẹ của mình mà chạy ra chiến trường với Grindelwald lúc đó cậu chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi nhưng lại lắm mưu mô.

Cũng năm đó sau khi bị phát hiện tự ý ra chiến tuyến Vincent đã la Harry rất nhiều nhưng Grindelwald một lần nữa dẫn Harry đến chiến tuyến đầy máu tanh đấy cậu lúc này đảm nhận tham mưu cho ông mình, chiến lược Harry đưa ra rất sáng tạo khiến cho phe mình dành được thắng lợi nhanh chóng kể từ đó Harry bắt đầu dấn thân vào còn đường xây dựng quyền lực cho riêng mình cũng cố địa vị của Grindelwald ở toàn Châu Âu bấy giờ và cho đến tận nay.

Cảm nhận được nhịp thở ma lực ổn định của Harry Severus đoán rằng cậu đã ngủ rồi liền đi lại thấy Severus đám Bạch Kỳ mã liền chạy mất chỉ còn lại anh và cậu nơi này ánh trắng chiếu gọi một vùng hồ lấp lánh như kim cương nhưng người đang ngu say kia lại như trích tiên không dính bụi trần cả một người toán lên vẻ ôn nhu thánh khiết hiếm có.

Nhìn Harry thật lâu Severus như bị trúng bùa cứ vậy lún càng sâu vào, thấy người kia đã ngủ say liền bế về, Harry cảm nhận được hơi thở ma lực của Severus từ lúc anh đến gần rồi chỉ là cậu đang giả vờ mà thoi.

Trên đường về mọi thứ vẫn bình yên Harry tựa đầu vào vai Severus mà ngủ, nói ngủ vậy thoi chứ Harry có ngủ đâu. Lúc lâu sau Harry tỉnh dậy nhìn thấy Severus bế liền ngơ ngác hỏi "giáo sư người sao lại ở đây" thấy cậu tỉnh anh bỏ cậu xuống đất im lặng không trả lời.

Harry cũng không muốn hỏi gì chỉ đi phía sau Severus nhưng ngay lập tức một con sói lớn từ đâu xong lên theo hướng của anh cậu vội đẩy anh ra chỗ khác một mình hứng hết nhác cào đấy.

Cánh tay không ngừng chảy máu kia làm Severus hoảng cả lên rút đũa phóng bùa chú vào con sói kia khiến nó bị đẩy lùi rồi chạy vào sâu trong rừng cấm rồi nhanh chống chạy lại chỗ Harry xem.

"Harry không sau chứ" cậu lắc đầu bảo rằng mình rất ổn nhưng nhìn cánh tay không ngừng chảy máu kia anh lại vội vàng cho một bùa cầm máu vào chữa trị, trực tiếp bế cậu chạy về trường nhìn gương mặt lo lắng kia làm Harry rất thích không uổng công cậu dùng ma chú lên con sói kia.

Về đến hầm Severus để cậu ngồi xuống rồi đi lấy độc dược và băng gạc đến, rất cẩn thận khi sử lí vết thương của Harry.

"Tại sau lại cứu ta" Severus vừa băng bó vừa hỏi.

"Hử em cũng không biết chỉ là vô thức thoi giáo sư đừng để tâm" Harry nói.

"Đừng ngu ngốc mà phí mạng chính mình" băng bó xong để độc dược lên bàn rồi đi thẳng vào trong phòng của mình.

Harry nở nụ cười có chút đắt ý rồi đi vào phòng thấy Harold ngủ say cậu nhẹ nhàng tháo băng gạc Severus băng cho mình, bắt đầu lưu thông ma lực đến cánh tay bị thương đấy ngay lập tức vết thương liền biến mất như chưa từng tồn tại.
Cậu giờ đây là hỗn huyết mang trong người dòng máu độc nhất không ai có được còn có ma lực của long tộc trong đũa phép, lúc nảy vết thương không lành nhanh là do chính mình tự chặn ma lực lưu thông đến cánh tay.

Xong xuôi lại băng cánh tay lại lên giường ôm lấy Harold ngủ, cảm nhận được sự ấm áp và mùi hương nhẹ của Tử Đằng rất quen thuộc Harold liền rút vào sâu trong lòng cậu.

Gần sáng Severus không an tâm nên đi vào phòng Harry xem thế nào rồi lúc vào trong thấy được Harry đang ôm lấy Harold ngủ say, đưa tay sờ lên gương mặt thanh tú kia một lúc chỉ âm thầm ngắm cậu rồi đi ra ngoài Harry ngồi dậy tâm có chút không vững cuối cùng anh đối với cậu là gì hà cớ gì không chịu nói nhưng chính Harry đây cũng muốn nếm thử tư vị tình yêu này nên chính mình càng lúc càng lúng sâu vào cứ vậy ôm cảm xúc này đi ngủ.

Sáng tầm 5 giờ Harry tỉnh dậy bước ra ngoài không thấy Severus nên đi lại phòng anh gõ cửa nhưng bên trong không hồi âm, thấy cậu mở cửa đi vào trong thì thấy những chai rượu nằm ngổn ngang khắp nơi thấy Severus nằm trên bàn liền cho căn phòng một bùa dọn dẹp sau đó đỡ con người ấy lên giường, cậu cởi bớt áo khoác đen của người kia rồi đi lấy khăn ấm đắp lên trán giúp anh hạ nhiệt, nhìn người nằm trên giường Harry chỉ biết thở dài ngồi xuống gốc giường đưa tay lên gương mặt lúc nào cũng khó chịu đến lúc ngủ thì lại dễ coi hơn một chút.
"Giáo sư, nhìn thầy lại thấy đáng ghét rồi nhưng lại chẳng thể ghét thầy được" tiếng Harold từ ngoài vang lên Harry vọi đi ra ngoài xem.

Thấy Harold đang kiếm mình mà khóc bù lu bù la lên "sao lại khóc rồi".

"Em tìm không thấy anh" Harold thút thít nói.

"Rồi ngoan không khóc, chúng ta thay đồ thoi rồi anh dẫn em ra hồ Đen chơi có chịu không" Harold liền gật đầu hôn lấy môi Harry một cái chụt rồi cười tươi rói cả lên.

Hai người thay đồ xong cùng nhau dắt tay đến hồ Đen, Harry cùng Harold  ngồi xuống chiếc ghế được đặt gần một cái cây ngắm nhìn mặt hồ đầy nắng, ánh sáng rọi xuống hồ khiến cả một vùng hồ lấp lánh như mặt gương, Harry cứ vậy ngồi ngắm nhìn nó cảm thấy mọi thứ thật bình yên.

Tại hầm Severus thức dậy đầu đau như búa bổ đưa tay lên trán thì đụng khăn ấm mà Harry đắp cho anh, hửng hờ nhìn xung quanh mọi thứ điều gọn gàng nhìn có vẻ ngăn nắp hơn trước nhìn tách trà rừng được đặt cạnh bàn kia có một giấy ghi chú "giáo sư nhớ dùng đấy".

Tách trà vẫn còn ấm là do Harry cho nó một bùa giữ ấm, đây là cậu đang gieo hi vọng hay chỉ đơn thuần là quan tâm giáo sư của mình đây Severus cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa chỉ đơn thuần uống hết tách trà kia rồi chuẩn bị đi dạy mấy đứa não toàn cỏ lác.

-----------------------------------------------------------

Bên hồ Đen Draco thấy Harry ngồi ở đó liền chạy lại.

"Harry cậu ở đây làm gì".

"Chỉ là muốn ngắm bình minh thoi" thấy Harry thoải mái tận hưởng như vậy Draco cũng ngồi xuống bên cạnh cậu nhưng ngay lập tức phát hiện mảnh băng gạc lộ ra "tay cậu sao vậy?"

"À không sao bất cẩn bị thương thoi"

"Gì mà bất cẩn chứ vết băng bó lớn thế này mà" Draco không ngừng chất vấn Harry cũng không muốn đáp lại thấy Harry không muốn nói Draco cũng không hỏi chuyện này nữa.

"9/1 sắp tới là sinh nhật ba đỡ đầu mình không biết nên tận ba đỡ đầu cái gì đây" Draco gục đầu xuống vai Harry than thở thật sự không biết ba đỡ đầu mình thích gì cả nên mỗi năm đều tặng toàn trang sức hoa lệ nhưng chưa bao giờ thấy Severus sử dụng.

"Cậu tặng đồ giả kim thuật đi sẽ hợp lí hơn mấy món trang sức vô bổ kia".

"Sao cậu biết là mình tặng toàn trang sức chứ" Harry đưa tay mình đang đeo chiếc vòng bạc của Draco lên "vậy thử nghĩ xem ai tặng tôi cái này" nhìn thấy chiếc vòng bạc mình tặng được Harry đeo thật sự rất vui nên không nói gì chỉ gục đầu lên vai Harry cười cả một buổi.

-----------------------------------------------------------

Thứ 7, ngày 3 tháng 9 năm 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro