Chap 15: Giáng sinh
Sáng ngày hôm sau Harry tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, thấy Harry tỉnh lại Sirius liền mừng rỡ.
"Con tỉnh rồi Harry".
"Ba đỡ đầu, ông nội và mẹ đâu" Harry xoa trán hỏi.
"Grindelwald và gia chủ Phantomhive đã về Đức rồi bên đó hình như có chuyện cần giải quyết" Sirius nói.
Từ đằng xa Harold mặt toàn nước mắt chạy lại ôm lấy Harry.
"Anh H...Harry...an khum...cóa...seo trư"( anh Harry anh không có sau chứ) giọng nói pha lẫn tiếng khóc nứt nở khiến Harry bật cười.
Harry bế Harold ngồi lên đùi mình lấy tay lau đi nước mắt "anh không sao em đừng khóc ngoan" nói rồi hôn lên khóe mắt đỏ hoe kia.
"Vậy hứa đi sau này phải gả cho em, để em bảo vệ anh" Harold rút vào hổm cổ Harry ra điều kiện.
"Hử gả cho em à để anh suy nghĩ lại nữa" Harry vuốt lưng nhỏ vừa an ủi vừa trêu chọc.
"A..hức anh nhất định phải gả cho em" Harold lại khóc lớn.
"Được được sẽ gả cho em ngoan đừng khóc" nghe được lời này của Harry, Harold không lưu tình cắn vào cổ nhỏ trắng nõn của cậu làm Harry nhíu mài vì đau.
"Sau lại cắn anh".
"Em đánh dấu chủ quyền" Harold nính khóc, cười nói đôi mắt sưng đỏ làm Harry đau lòng lấy dược trong túi không gian ra, rất nhẹ nhàng thoa lên đôi mắt vì mình mà khóc sưng cả lên khi thoa thuốc xong nhóc đó cũng ngủ luôn ở trong lòng Harry.
Ba người nào đó chứng kiến toàn bộ cảnh này người thì thấy dễ thương còn hai kẻ kia thì ghen tức không nói thành lời.
Còn về việc của Sirius Black thì Dumbedore cố gắng kéo dài thời gian đến năm sau một phần là ông muốn lên kế hoạch cho mọi chuyện ổn thỏa.
Nhưng bên phía của tộc Phantomhive đưa tin Sirius Black vô tội khiến dân chúng tức giận một số quý tộc cũng tham chèn ép khiến Dumbedore phải mở phiên toàn vào đầu tháng 1 tức là khi qua giáng sinh này.
-----------------------------------------------------------
Đã vào tháng 11 trời đã vào đông rồi không khí trở nên rất lạnh tuyết cũng rơi trắng xóa bên ngoài bên ngoài, Harold cứ nằng nặc đồi ra ngoài chơi tuyết Harry cũng đành chiều theo dẫn ra ngoài chơi, chỉ có mỗi Anselm lầm lì không chịu đi Harry phải cực lực kéo con bé ra ngoài chơi tuyết.
Nhìn Harold nắn người tuyết rất vui vẻ còn Anselm chỉ ngồi nắn mấy trái bóng tuyết ném thẳng vào Albert vừa đi lại.
"Này sao lại ném anh hả Anselm" Albert cũng không thua gì vọi nắn cục tuyết nhắm thẳng Anselm mà ném đến.
Cú ném có chút mạnh khiến Anselm nằm một đống trên tuyết tức giận nói.
"Hôm nay em không chọi chết anh sẽ không còn theo họ Phantomhive nữa" hai người một lớn một nhỏ chơi với nhau nói chơi cho nó nhềm nhã chứ thật ra như đánh lộn vậy đấy.
Harold chạy lại chỗ Harry cầm tay cậu chỉ vào hai con người tuyết kia "anh Harry đẹp không".
"Rất đẹp Harold làm gì cũng đẹp cả" Harold liền cười tươi chui vào lòng Harry tìm kiếm hơi ấm "người anh ấm và thơm quá" Harold ngửi được mùi ngọt thanh nhẹ của Tử Đằng ở người Harry cứ vậy mà rúc sâu vào hổm cổ kia để tìm kiếm mùi hương ấy.
Draco và Cedric đi ngang qua thấy bốn người hai lớn hai nhỏ đang chơi tuyết với nhau, một bên rất chi là ấm áp còn bên còn lại thiếu điều đánh lộn không bằng.
"Harry cho bọn tôi chơi chung với" Draco đằng xa đi lại tính nhàu tới ôm Harry thì bị Cedric nhanh tay nắm cổ áo lôi sang một bên trên mặt nở nụ cười rất quỷ dị.
"Được chúng ta chơi ném tuyết đi" Harry đưa ra gợi ý, sáu người chia làm hai đội, đội 1 gồm Albert, Draco, Anselm đội này thiếu điều muốn nội chiến với nhau tại đội ba người đó có ai ưa gì nhau.
Bên đội Harry cũng có mùi thuốc súng nhè nhẹ bởi Harold và Cedric đang nhìn nhau cười rất quỷ dị.
Cứ vậy chơi tầm 30p thì đi vào trong Harry cỡ áo đã bị ướt khi chơi tuyết cho Harold và Anselm, rồi mới tới mình cậu chăm sóc rất kỹ hai đứa nhóc nhỏ này.
"Anh Harry anh còn chưa hôn chào buổi sáng cho em nữa đó"Harold chèo vô lòng Harry ngồi nói.
"Đừng có lừa anh sáng rõ ràng chưa gì em đã bắt anh hôn rồi ở đó mà bảo chưa hôn" Harry nói.
"Đi hôn cái nữa cũng không mất gì đâu" Harold mè nheo.
"Được được" nhưng Harold muốn Harry hôn ngay môi chứ không phải má đợi Harry gục xuống Harold đã vọi hôn lên môi cậu rồi giả vờ ngây thơ cười.
Tâm tư nhỏ nhoi này của Harold sớm đã bị cậu nhìn thấy rồi nhưng cũng không nói gì cứ thế cho qua riết thành quen.
Giáng sinh năm nay Harry ở lại trường Albert cũng vậy chỉ có mỗi Draco là bị Lucius bắt về vì có chuyện.
Giáng sinh nên đại sảnh hầu nhưng chỉ có mỗi mình cậu và Albert cứ tưởng Cedric sẽ về như anh lại đăng kí ở lại, Harry vừa vào đại sảnh đã thấy một người thiếu niên vẫy tay gọi cậu
"Harry, Albert lại đây này cả hai nhóc kia nữa".
Harry dắt Harold và Anselm ngồi vào bàn nhà Hufflepuff "anh đăng kí ở lại đây làm gì" Harry hỏi.
"Hử là vì có người anh không muốn xa mà thoi" Cedric cười nói.
Albert và Harold đồng loạt liếc Cedric
"Vậy sao không ngờ học trưởng Cedric đây cũng có người để vấn vương đấy" Albert nhấn mạnh từng chứ một.
"Thoi ăn đi có gì nói sau" Harry nói
Nhưng lúc ăn cậu lại luôn cảm nhận được tầm mắt ai đó nhìn mình ngước mắt nhìn lại thì thấy Severus, Harry không biết nghĩ gì trong đầu lại hướng anh cười đến nao lòng, làm cho Severus mất tự nhiên quay sang chỗ khác.
Dù gì Severus cũng vì cậu chế dược ổn định coi như bỏ qua chuyện lúc trước anh đuổi mình đi vậy.
Dùng bữa xong thì cả năm người ba lớn hai nhỏ lên tháp thiên văn ngắm tuyết rơi.
Harry đưa tay hứng từng bông tuyết đẹp đẻ nhưng mong manh đến đáng thương kia buông câu nói.
"Em như tuyết mùa đông
Mỏng manh đến đáng thương
Vương vấn đến xuân về
Bên lề em lặng im
Tìm người em hằng mong
Nhưng mộng thì phải tỉnh
Như tuyết đông này vậy
Đến rồi sẽ phải đi".
Cedric lại đáp
"Em đến không vô ích.
Chỉ là sai thời điểm,
Chí ít ta gặp nhau,
Cho nhau thêm tư vị,
Ngọt bùi cùng đắng cay
Để anh hiểu được là
Tình yêu không vô vị".
Lại một âm trầm ấm vang lên là của Albert.
"Đừng lo gì cả người anh yêu à, sẽ sớm thôi anh sẽ đến bên em cho em biết được hạnh phúc là gì, nên em chớ vọi buông bỏ vì anh đang vượt qua muông ngàn thử thách để đến gần em hơn".
"Chúng ta chẳng là gì, hà cớ phải đợi nhau, thà cho nhau giải thoát chứ đừng gieo hi vọng rồi tự ta dập tắt, chẳng phải như ban đầu đau thương chòng đau thương". Anselm lật sách chẳng buồn mà dội thau nước lạnh vào hai người văn phong sến súa kia.
"Cô nương có cần dội nguyên thau nước lạnh vào tụi anh không vậy" Albert nói.
"Sến súa nên em chỉ vả cho hai anh tỉnh thoi" Anselm đáp lại.
Nhưng giọng hát của Harry vang lên thu hút sự chú ý ca khúc tuy giai điệu buồn mang mác như câu từ lại mang ý nghĩ hạnh phúc đến mỹ mãn, Cedric nhìn Harry trong đôi mắt hổ phách kia đông đầy ý niệm người trước mắt đấy thật sự khiến Cedric động lòng rồi.
Harry chỉ hát một đoạn rồi ngừng lại, nhìn thấy Severus đang đứng nhìn mình, lại nhìn anh cười làm anh bối rối cả lên nhưng rồi cũng không làm gì lặng lẽ bước đi bóng dáng cô độc kia khiến cậu có chút cảm thương.
"Chúng ta về thoi ở ngoài trời hoài cũng không tốt đâu"cậu lên tiếng rồi đi xuống tháp phía sau là bốn người kia.
Chờ tối Severus đang trong hầm buồn chán như chẳng biết phải làm sao từ đâu một con cú bay tới đem một hộp quà lớn được gói bằng giấy đen.
Severus đâm chiêu nhìn hộp quà nhưng rồi cũng mở nó ra bên trong là thảo dược hiếm có cả sách tổng hợp độc dược và cả bộ dao sử lí dược liệu bằng bạc bên trong có một tấm hiệp.
'Giáo sư chúc thầy giáng sinh vui vẻ' nét chữ này khi nhìn vào liền nhận ra là của Harry nhưng cũng không ngờ cậu lại tặng quà giáng sinh cho anh, trong lòng anh lại bắt đầu nuôi hi vọng rồi nó cứ vậy từng ngày lớn lên.
Harry là cố ý viết nét chữ đó để anh nhận ra là của mình.
Còn bên Harry thì nhận được cả tấn quà chủ yếu là của Grindelwald gửi đến.
Harry mở quà Grindelwald tặng toàn là thiết bị cậu lên bản thảo còn ông lại âm thầm kêu người chế tạo rồi giờ tặng nó cho cậu, trong khi cậu chế tạo đầy kho ở Đức. Harry có chút trầm cảm bỏ đống quà của ông sang một bên mở quà kế tiếp.
"Harry sau toàn là mấy món đồ lạ không vậy tôi chưa từng thấy" Voldemort sau bữa làm nguồn dẫn ma lực cho Harry giờ đây đã có thể thấy rõ cũng có thể chạm được, mang hình dáng của một thiếu niên 16-20 tuổi nhưng vẫn là một u linh Harry đã giúp Voldemort lấy 3 hồn khí là vương miện của Ravenclaw, quyển nhật kí và cúp của Hufflepuff phải nói lấy cái cúp hơi khó phải cần sự giúp đỡ của Narcissa mới lấy được, thật ra cậu muốn tiễn bay luôn cánh cửa của hầm vàng nhưng lại bị ngăn cản nên phải mất thời gian.
"Là vũ khí đủ tiễn bay mười Voldemort như anh đấy" Harry không nhạt nói ừ thì nó đủ tiễn bay luôn cái giới phù thủy này chứ đâu phải mình Voldemort.
"Muggle thật nguy hiểm mà, ta cảm thấy ý định tiêu diệt bọn chúng là một điều rất đúng" Voldemort nhíu mài không ngờ vũ khí của bọn chúng thật đáng sợ.
"Tôi đồng ý với anh như Muggle rất có giá trị đấy" cậu cầm một khẩu súng ma pháp nhắm thẳng về phía cái tủ bóp cò nguyên câu tủ điều tan tành cả bức tường của phòng cần thiết cũng bị hư hại lớn.
Mở hộp quà của Cedric là một cái khăn len được đang bằng tay rất dày dặn và đẹp màu của chiếc khăn là màu vàng đất và nâu đất đúng chuẩn một Hufflepuff trên khăn có mùi thảo dược là mùi của cam thảo, còn có tên cậu và một chú lửng con tuy không được đẹp nhưng tạm ổn làm cậu bậc cười vì món quà hết sức đáng yêu này.
Của Draco là một chiếc vòng bạc được nạm thạch anh đỏ bên trên rất đẹp mặt trong còn để tên cậu nữa, chắc Harry không biết tên bên trong là do Draco tự tay khắc lên phải nói rồng nhỏ rất kiên trì và cẩn thận khi khắc.
Quà của Albert là một chiếc nhẫn cùng một tấm thiệp.
"Gửi em người tôi yêu tôi chẳng biết em đối với tôi thế nào, nhưng tháng ngày bên em khiến tôi vô cùng hạnh phúc, chẳng biết em có nguyện đáp lại cái tình cảm vô giá trị này không nhưng em à tôi nguyện dùng cả đời này yêu em vô điều kiện.
Albert. "
Đọc xong Harry cũng chỉ cười rồi cho qua đeo chiếc nhẫn vào tay nhỏ nó vừa khích y như sinh ra đã định sẵn là của cậu vậy, nhẫn được tạo nên từ luyện kim thuật.
Ngồi mở quà mà mệt cả người Harry tựa người vào Voldemort ngồi kế bên "Voldy tôi không ngờ, tại sao tôi nhưng vậy mà vẫn có người yêu tôi" cậu thở dài.
"Tôi không biết phải nói sau, như đối với tôi mà nói tôi cũng đã phải lòng em mất rồi" Voldemort vuốt mái tóc đen dài được xả xuống nhẹ nhàng buông câu nói.
Đôi mắt đỏ cùng ngọc lục kia nhìn nhau rồi lại cười cũng chẳng biết họ nghĩ gì về nhau chỉ là an tĩnh tựa vào nhau xuống một đêm dài.
"Harry em biết không tôi rất muốn em chỉ là của riêng tôi".
"Voldy anh nói hơi sai rồi đó tôi không chẳng thuộc về ai cả tôi thuộc về chính mình".
"Hử vậy sau, vậy làm thế nào em mới thuộc về tôi đây".
"Đợi anh có cơ thể đi tôi cho anh theo đuổi tôi còn được hay không là do anh" Harry thích thú nhìn đôi mắt thạch lựu kia màu đỏ đó kiến cậu rất muốn trong đôi mắt đó chỉ có mỗi hình bóng mình chính Voldemort cũng vậy hắn muốn cặp mắt lục bảo kia cũng chỉ có mình hắn.
Chính Harry đang không ngừng nghĩ mình đối lại có phần rục rịch trong tâm có lẽ là vì hắn luôn ở cạnh cùng cậu trải qua mọi chuyện ở Hogwarts này.
Hai thân ảnh tựa vào nhau trong đêm tuyết rơi trắng xóa một vùng trời.
"Mùa đông thật lạnh nhưng có em bên cạnh là đủ đầy rồi, mong thời gian ngưng lại tại đây, để tôi cảm nhận được hơi ấm từ em cùng em ngắm tuyết rơi nơi đông giá ghét này".
-----------------------------------------------------------
Thứ 6, ngày 19 tháng 8 năm 2022.
Góc nhỏ:
Mấy câu văn in nghiêng là do tôi chém thí đại đấy mà thấy cũng ổn áp mà phải không quý dị (• ▽ •;).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro