Chap 13: Halloween
Halloween cận kề đến nơi đám giám ngục cũng đến, làm cho cái trường náo loạn cả lên, tất các học sinh điều viết thư gửi ba mẹ chúng về việc trường có giám ngục lập tức rất nhiều phụ huynh quý tộc đứng lên kiện bộ pháp thuật vì sau để giám ngục đến trường sức ép là vậy nhưng họ vẫn quyết định để giám ngục vào trường.
"Harry à sau Expecto Patronum lại khó học như vậy chứ tôi làm mãi cũng không được" Draco trong phong cần thiết than vãn.
"Cậu nghĩ đến cảnh mà mình thấy hạnh phúc nhất sau đó đọc Expecto Patronum" Albert ngồi một bên chỉ dẫn sẵn tiện vẫy đũa một con đại bàng xuất hiện, cảnh tượng hạnh phúc đối với Albert chính là năm đó ở Đức tuyết rơi mù mịt Harry đến bên anh cho anh cái gọi là ấm áp của cuộc đời.
Nghe vậy Draco cũng lục tìm ký ức nhưng không có cảnh nào khiến cậu hạnh phúc, nhưng chợt nhớ ra cảnh đó liền đọc "Expecto Patronum" một luồn sáng trắng từ đầu đũa phép dần hình thành một con hổ.
Làm Albert ôm bụng cười "Draco cậu là Slytherin nhưng thần hộ mệnh lại là hổ á ha ha...tôi cười muốn xỉu luôn đấy".
"Này tên kia im mồm lại coi" Draco tức đỏ cả mặt lên, Harry đứng dậy đi lại gần con hổ kia vuốt ve, nó cũng rất ngoan ngoãn để Harry xoa xoa đầu "theo phương đông hổ là một trong tứ linh rất hùng mạnh, cậu có được nó là một điều rất may mắn đấy".
"Thật vậy sau" nghe vậy Draco nhếch càm nhìn Albert với vẻ khinh bỉ. Nhìn cái vẻ mặt cao ngạo đó kiến Albert muốn ngay lập tức cho nó một đấm.
"Được rồi luyện tập đến đây thoi chúng ta về thoi".
Vừa bước ra ngoài thì nhìn thấy cả đám giám ngục nhưng Harry chẳng quan tâm đến tách khỏi hai người kia đi thẳng vào rừng cấm.
Đến rừng cấm Harry càng lúc càng đi sâu vào trong thì thấy một con chó đen lớn nằm bất động nơi đó hơi thở mỏng manh, Harry liền đi lại xem thì phát hiện đây là một hóa thú sư nhớ lại lời trong thư của Elmer thì liền cho con chó đen lớn kia một bùa chữa trị rồi thu nhỏ bế nó về trên đường gặp một số thảo dược liền hái đem về một ít có gì dùng đến.
Lúc Harry về đến nơi đã qua giờ giới nghiêm vừa bước vào đã thấy mặt mài Severus nhíu lại vô cùng khó coi.
"Giáo sư à ai lại chọc đến ngài rồi".
"Liên quan gì cậu Grindelwald đây, mau lại đó sử lí đống dược kia".
"Giáo sư tự sử lí đi, đừng hở chút lại trút giận lên người khác" cây bút lông trong tay Severus bị bóp gãy ngay lập tức.
"Biến cho khuất mắt ta"
"Được thoi như giáo sư muốn" cậu đi thẳng ra ngoài đi đến phòng cần thiết ở luôn.
Tại phòng cần thiết Harry dùng bùa đảo ngược hóa thú một nam nhân tầm trung niên cơ thể gầy gò khuôn mặt hốc hác đến đáng thương, cậu bắt tay vào sử lí vết thương trên người Sirius sau khi sử lí xong cũng đã 1h sáng cậu ngồi bên cạnh giường.
Đưa tay sờ lên gương mặt người thân duy nhất của mình, cũng chẳng biết đây là loại cảm xúc gì.
Cậu khẽ nhỏ giọng "ba đỡ đầu yên tâm có con ở đây rồi không ai làm hại ba được đâu" lấy khăn lau người cho Sirius rồi thay cho anh một bộ đồ mới.
Cả đêm Harry túc trực bên Sirius cứ cách hai tiếng sẽ cho anh uống dược cứ vậy cho đến sáng.
Sáng sớm Sirius tỉnh dậy thấy mình không còn dưới dạng hóa thú nữa liền hoảng hốt nhìn xung quanh, thì một bóng dáng bước vào là Harry cậu đang bưng theo đồ ăn vào trong.
"Ba đỡ đầu người tỉnh rồi" câu này làm Sirius đang chưa kiệp loang thông tin.
"Nhóc kêu là ba đỡ đầu, không lẽ nhóc là" Harry vừa gật đầu rồi sau đó lại lắc đầu làm Sirius khó hiểu.
"Ba dùng bữa trước đi một hồi con giải thích sau" nhìn đĩa thức ăn trước mắt Sirius ăn ngấu nghiến rất nhanh đã xong.
"Ta ăn xong rồi nhóc mau giải thích đi".
"Con không còn là Harry Potter nữa".
"Ý con là sau" Sirius ngày càng khó hiểu.
"Con giờ đây là Harry Phantomhive Grindelwald là cháu nội của Gellert Grindelwald".
"Con nói cái gì cháu nội Grindelwald" Sirius nắm chặt vai Harry như không thể tin được điều đó, Harry lại bình tỉnh kể rõ đầu đuôi cho Sirius nghe.
Nghe xong câu chuyện làm anh rối cả lên nhưng không ngờ Dumbedore lại là người lên kế hoạch cho mọi chuyện chỉ vì đánh bại Voldemort mà ông ta sẵn đem cả gia đình James đánh đổi sau.
Anh ôm chặt lấy Harry nước mắt không ngừng rơi mà luôn miệng nói "xin lỗi con Harry, xin lỗi con là ta không tốt".
"Người không có lỗi ba đỡ đầu à" Harry vuốt lưng anh vỗ về Sirius cứ khóc như một đứa trẻ cả cơ thể rung cả lên trong rất đáng thương Harry cũng không biết tại sao mình lại dịu dàng và có đủ kiên nhẫn ngồi vỗ người đó cũng may nay là cuối tuần nên không có tiết.
Voldemort từ trong chiếc vòng chui ra "Harry em tính sử tên Peter kia khi nào".
"Chắc để qua Halloween này rồi hả sử tên đó, nói với Quirrell đừng manh động mà thả quỷ khổng lồ ra, mẹ tôi đang tiến hành tạo thân xác cho anh nên không cần viên đá phù thủy đó chi". Cậu thừa biết viên đá phù thủy kia là giả Dumbedore không ngu si tới nổi đem cược cả thứ quý giá đó.
"Được ta sẽ dặn tên đó em yên tâm đi".
——————————————————
Cuối cùng Halloween cũng đến trong lo sợ của học sinh. Không ai còn tâm trạng ăn uống gì cả, ngay cả hóa trang cũng không ai hóa.
Cedric từ xa đi lại chỗ Harry "Harry tìm được em rồi".
"Hử tìm em có gì không". Harry chỉ mặc đơn giản một chiếc áo sơ mi trắng tinh tay áo dài được xoắn lên và quần tây đen không cầu kỳ nhưng lại rất hút mắt vừa thanh lịch lại nhã nhặn.
"À không chỉ muốn tìm em tán gẫu mà thoi" nụ cười típ cả mắt là cho đám nữ sinh phải che mắt lại vì quá chói.
Quirrell ngồi trên bàn giáo sư lo ăn không chú ý đến gì cả khiến Dumbedore thấy lạ nhưng lại không thể nói ra.
Không bao lâu một tiếng la lại phát lên một số học sinh bị giám ngục tấn công làm cho các giáo sư vọi đi ứng cứu nhưng giám ngục kéo đến ngày càng đông một số tấn công học sinh các nhà khác làm nhốn nháo cả lên.
Albert và Draco tựa lưng nhau đồng thời gọi ra hồn thú hộ mệnh một đại bàng một mãnh hổ kịch liệt tấn công giám ngục khiến cho mấy đứa học sinh năm trên lắc cả con mắt.
Vua của bầu trời và sơn lâm đang hợp tác đẩy lùi giám ngục cảnh tượng này đầy uy vũ này trăm năm hiếm thấy.
Severus nhíu mài tự hỏi từ khi nào Draco lại có thể sử dụng Expecto Patronum đến vậy lại nhìn sang chỗ Harry đang đứng cùng Cedric.
Cảm nhận được tầm mắt nhìn mình Harry liền nhìn lại nhưng trong mắt lại là sự lạnh lẽo đến cùng cực dành cho anh. Đôi mắt xanh này không giống Lily một chút nào nó mang một thứ rất riêng một thứ mà chỉ có Harry mới có được là sự phán xét đầy tàn bạo với ai làm nghịch ý nó, nhưng lại nhu hòa với người thuận theo nó, làm cho Severus có vài phần tức giận vì lúc trước đôi mắt đó nhìn anh lại ngập ý cười giờ đây chỉ xem anh là kẻ lạ.
(Là do anh đuổi người ta đi mà thoi giờ hỏi sau nhìn mình như kẻ lạ. )
"Harry tôi thấy tôi với em luôn dính vào những chuyện không may đấy".
"Expecto Patronum của anh thế nào rồi" Harry nhướng mài hỏi.
"Rất tốt giờ nó rất ổn định, đủ để bảo vệ em".
"Vậy sao, vậy nhờ anh tất" hai con người nói chuyện rất bình thản làm cho Albert và Draco tức điên cả lên.
"Này Harry có tôi bảo vệ rồi" hai người chạy lại đồng thanh nói.
Lại một mùi thuốc súng quen thuộc kia ba con người nhìn nhau cực kì mến thương trong như muốn xong lên tẩn nhau.
"Đủ chưa" Harry lạnh giọng làm ba tên kia giật mình.
"Hiện tại chúng ta đến phòng cần thiết lánh trước đừng nhún tay vào chuyện này, mọi thứ cứ để cho hiệu trưởng lo" nói rồi Harry kêu Albert tập hợp các học viên nhà Slytherin lại cậu liền mở cổng dịch chuyển đến phòng tập chung của Slytherin cho họ.
"Thứ hèn nhát dám trốn" Ron nói làm mọi người chú ý đến cánh cổng Harry đang mở và học viên Slytherin đang đi qua đó.
"Hèn nhát, vậy cậu Weasley đây dũng cảm nên ở lại chiến đấu với chúng đi" Albert nói
"Các ngươi lũ Death Eater độc ác".
"Cẩn thận lời nói Ron Weasley, ta đã tiễn bay tộc Rose không ngại khi sử luôn Weasley đâu" câu này của Harry làm nguyên trường trấn động trừ mấy đứa nhà Slytherin biết đều đó trước thoi.
Dumbedore bắt đầu sợ đứa trẻ này rồi nó y như Gellert Grindelwald năm đó.
"Trò Grindelwald có thể mở thêm cổng cho học sinh nhà khác không".
"Được thoi như riêng cậu Ron Weasley tôi không cho qua, nếu hiệu trưởng cứ bắt phải cho Ron Weasley qua thế thì cả Gryffindor một người cũng đừng hòng qua".
"Sau lại vô lí thế" Hermione phản bác.
"Vô lí, vậy cậu Weasley cứ buông lời hạ nhục nhà Slytherin thì vô lí chỗ nào" Draco tức giận nói.
Cô có phần thấy đúng lúng túc nói "chuyện...đó....xin lỗi các cậu là chúng tôi sai" Hermione cúi đầu xuống cô cũng thấy Ron rất sai khi nói Slytherin như thế tuy cô là Gryffindor như cô hiểu thế nào là phải trái lí lẽ không ai có quyền đi phán xét người khác hoặc một tập thể.
"Đi thoi mặc kệ bọn họ" Harry đã mở công cho Hufflepuff và Ravenclaw họ đều an toàn trở về nhà của mình.
Harry quay đầu lại nhìn Hermione "cậu là Hermione Granger phải không tôi đặt cách cho mình cậu" Harry giơ tay hướng Hermione một cổng dịch chuyển xuất hiện ngay trước mặt làm cô ngạc nhiên.
Chỉ riêng mình Hermione là được an toàn chở về nhà Gryffindor còn mấy sư tử khác đều bị bỏ lại tại đại sảnh.
Cả Gryffindor không ngừng hướng ánh mắt ghét bỏ của mình về phía Ron, nếu Ron im lặng có lẽ giờ tất cả đã được an toàn nhưng có một số vẫn chỉ trích Harry độc ác nhưng họ lại không giám nói ra một khi nói ra có khi cả tộc đều bị diệt sạch.
Phòng cần thiết, khi thấy Harry Sirius chạy lại ôm rồi hôn lên hai má bánh bao của cậu làm cho ba thanh niên kia chưa kiệp loang cái gì cả.
"Harry lúc nảy ta thấy có nhiều giám ngục trong đại sảnh con có bị sao không" vừa nói vừa kiểm tra từ trên xuống dưới.
"Con không sao".
Sau một màng tình thương mến thương của hai cha con nào đó kết thúc thì Cedric nhớ ra gì đó liền nói "Sirius Black, ông ấy là người đám giám ngục kia đang tìm".
"Gì, cậu Sirius sao cậu lại ở đây" Draco chạy lại nhìn người cậu bấy lâu không gặp.
"Chú Black đây bị quan đấy" Albert ngồi xuống ghế nói.
"Ý cậu là" Draco nhíu mài suy tư.
"Tên Peter đã chết kia thật ra còn sống nhăn răng ngoài kia hắn đã dùng hóa thú chốn dưới hình hài là con chuột của Ron Weasley" Albert giải thích.
"Vậy gần mười mấy năm nay chú bị bỏ tù quan, thật bất công mà sau cậu biết" Cedric lại hỏi.
"Mạng lưới thông tin nhà Phantomhive không phải dạng vừa đâu, mấy năm trở lại gần đây Đức phát triển như vậy là do gia chủ và phu nhân Phantomhive một tay gầy dựng đấy" Albert lại giải thích.
Mặc cho ba người kia nói chuyện liên quan đến mình Sirius chỉ lo chăm chú nhìn người đang ngồi trong lòng mình, nhìn thấy mái tóc đen được búi bằng trâm có phần lõng lẽo người cha đỡ đầu nào đó vọi lấy lược giúp chải lại tóc cho con trai nhỏ của mình.
Trong lúc chải rất cẩn thật cứ sợ sẽ làm tổn thương cậu không bằng "Harry tóc con dài thật đấy".
"Hử con để tóc dài không hợp hả" Harry đung đưa chân hỏi.
"Không rất hợp, con để thế nào cũng đẹp cả" Sirius tết tóc Harry gọn lại rồi mới búi rồi cài trâm lên.
"Xong rồi Harry, sau này để ba búi tóc cho con được không" Sirius hỏi tại mái tóc đen kia của Harry sờ vào rất thích.
"Hử được chứ" vừa dứt câu Sirius đã ôm chặt lấy Harry làm cậu muốn nghẹt thở tới nơi.
Tình cha con mến thương làm ba người kia ngồi nhìn từ nảy đến giờ, bỗng điện thoại trong túi rung lên Harry liền bắt máy.
"Alo mẹ hả"
"Ừ Harry con sử lí mấy tập văn kiện kia đi bên tổng chỉ huy Đức gửi đến đấy, hiện tại bên Đức đang xảy ra chiến tranh nhiều thế lực lăm le muốn lật đổ ta nên mẹ phải về Đức giúp ông nội con chỉ có mama con ở lại đây thoi, à mama con đang mở cổng dịch chuyển đến chỗ con đấy có đem theo cả Harold, Anselm" vừa dứt lời thì bên đây xuất hiện một cái cổng dịch chuyển xuất hiện hai quả đầu một đen một nâu là Harold và Anselm người cuối cùng đi ra là Vincent.
"Anh Harry, em nhớ anh lắm luôn" Harold chạy lại chỗ Harry còn Anselm thì lại không mấy để tâm đi đến bàn đọc quyển sách đang dang dở kia, thật ra con bé rất nhớ Harry nhưng cố tỏa ra mình trưởng thành.
"Harry xa nhau một tháng cứ tưởng là ngàn năm rồi đó" Vincent bên cảnh nói còn cho Cedric và Sirius vẫn đang loang thông tin, tại Draco đã gặp Vincent rồi nên không mấy ngạc nhiên.
"Cho hỏi phu nhân đây là" Sirius hỏi.
"Hử tôi là mama của Harry, Vincent Phantomhive, anh chắc là Sirius Black ba đỡ đầu của Harry".
"Ngài nói gì chú Sirius Black là ba đỡ đầu Harry là sao" Cedric hôm nay có rất nhiều dấu chấm hỏi to đùng không lời giải thích.
"Cái đó để sao đi hiện tại ta đến đây ở ké vài tháng rồi tính tiếp". Vincent nói.
"Mama sau không ở trang viên mà đến đây ở ké vậy" Harry nhướng mài hỏi.
"Mẹ con phải về Đức rồi ta ở đó rất cô quạnh con hiểu không".
Giờ đây phòng cần thiết lại trở nên đông người bất thường, nhưng cậu cũng chẳng biết làm sao.
Harold đang quậy banh cái phòng cần thiết này lên hết lục lội lại đem đũa phép của Vincent ra nghịch, chỉ khi Harry đứng đó nhíu mài lại nhóc đó liền ngoan ngoãn như mèo con vậy cố hết sức lấy lòng Harry để cho mình phá tiếp.
-----------------------------------------------------------
Thứ 5, ngày 18 tháng 8 năm 2022.
Góc nhỏ:
Hình ảnh lão dơi già đuổi vợ xong lại giận dỗi thật lạ lùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro