Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Đường về nhà là vào tim ta

"NOEL ĐẾN RỒI, NGHỈ LỄ THÔI, VĨNH BIỆT TRƯỜNG HỌC!"

Layla Guinevere gặm nốt cái bánh mì nướng phết mứt cam, sau đó lôi xềnh xệch cái rương nặng trịch về phía cửa Đại Sảnh Đường.

Mà không chỉ mình nó, ít nhất một nửa học sinh trong nhà ăn đều đang rú lên như thế, đặc biệt là năm năm và năm bảy.

Các giáo sư lắc đầu thở dài trước hành vi của đám trẻ, riêng ông thầy Lý thuyết Pháp thuật cười như được mùa. Ông bảo:

"Lũ nhóc lúc nào cũng nhiệt tình thật đấy nhỉ?"

Snape đảo mắt:

"Anh đừng có ủng hộ hành vi ngu độn của chúng, kẻo đào tạo ra một lũ đầu bò đầu bướu đấy."

Chloé vốn còn muốn hóng xem "ba nuôi" đáp cái gì với giáo sư Độc dược, nhưng chưa kịp nghe đã bị Katherine Gilbert thô bạo kéo đi:

"Nhanh lên nào Strawberry, chúng ta không thể để thua Guinevere được!"

Vậy nên, Chloé chỉ có thể tiếc nuối ngoái lại, thấy giáo sư Stradinburg tươi cười chào mình, còn nói gì đó mà khẩu hình đọc giống "Giáng Sinh vui vẻ.".

Mấy đứa tụi nó đều về nhà vào dịp nghỉ lễ. Bởi vì đã xa nhà quá lâu, không đứa nào muốn ở lại trường hay đi chơi lung tung, chỉ muốn vui vẻ bên gia đình.

Tuy vậy, Constant, nhà cũng ở Sea Castle, hứa rằng sẽ ghé thăm Chloé và trao quà tận tay con bé. Layla và Gilbert hờn dỗi đu lên người chúng, làm như chó con bị bỏ rơi mà rên rỉ:

"Phân biệt đối xử quá nha."

"Sao nhà hai cậu không ở Liverpool..."

"...hay Yorkshire vậy hả?"

Tuy thường cạnh tranh nhau vì những thứ không đâu, Gilbert và Layla lại phối hợp cực kỳ tốt trong mấy trường hợp hết sức vớ vẩn như lần này.

"Xem bọn con gái ngốc nghếch kìa," Giọng Shafiq từ đâu đó vọng tới. "Lũ Máu Bùn đó có gì mà mê mẩn đến thế? À quên, khỉ đột thì sao phân biệt được phù thủy với Máu..."

Gilbert dộng thẳng vào mặt Shafiq.

Nếu như bạn đã quên, Gilbert là đứa rắn rỏi rất sẵn sàng đấm nhau trong lễ Phân loại. Cả học kỳ qua, không ngày nào người ta không thấy nó rèn luyện thể chất hết, nên là!

Tưởng niệm cho cái mũi của cậu quý tử nhà Shafiq nào quý vị.

Chloé nhìn khuôn mặt đỏ bừng tèm lem máu của đối phương, cảm thán chắc là đau lắm.

Cái mũi quặt quẹo vầy thì dù có ghé viện Thánh Mungo cũng chưa chắc đã có một mùa Giáng Sinh tốt đẹp đâu.

Mà, nhắc đến Shafiq và Giáng Sinh, Chloé lại thấy có gì đó hết sức liên quan. Tên thánh của Shafiq hình như là Christopher? Ối chao, ấy chẳng phải tên của Đức Chúa sao?

Nghe ồn ào, học trò từ các toa thò đầu ra hóng hớt, bắt trọn khoảnh khắc con bé ngồi xổm dưới sàn chọc thằng nhóc xem nó chết chưa. Cecilia Dragonis thì lao tới chỗ chúng như một quả tên lửa đạn đạo.

"Strawberry, Gilbert, chuyện gì đây hả?"

"Shafiq xúc phạm Carol và Strawberry nên em đấm nó," Gilbert sảng khoái nói, giơ nắm tay dính máu lên cho chị xem.

Dragonis đau khổ vuốt mặt, trông như muốn chết luôn cho xong.

"Hufflepuff trừ năm mươi điểm, vào học kỳ mới nhớ đến phòng giám thị chịu cấm túc, rõ chưa?"

"Nhưng nó gọi hai bồ ấy bằng cái từ đó!"

"Thế thì Slytherin trừ một trăm điểm," Dragonis chặn họng nó ngay. "Trò nên báo với Huynh trưởng hoặc Thủ lĩnh Học sinh thay vì tự giải quyết, Gilbert. Cả trò nữa, Guinevere, đừng tưởng tôi không thấy. Năm điểm từ Gryffindor"

Layla giận dỗi cất đũa đi.

Sau đó, Dragonis "hồi sinh" Shafiq, giúp nó sửa cái mũi gãy rồi nhờ Warrington dìu nó về toa. Gã này hớn hở xách thằng nhóc lên bằng một tay và phát ra tiếng cười khành khạch như khỉ khi Shafiq phẫn nộ quát vào mặt Gilbert:

"Cứ chơi với bọn Máu- hạ đẳng và đồ sao chổi đấy thì mày cũng sớm đổ đốn theo chúng nó thôi! Tao sẽ chẳng ngạc nhiên nếu có ngày nhà mày ngang hàng với Weasley đâu."

Dragonis gào lên:

"Mười điểm từ Slytherin, cấm túc! Tôi sẽ báo cáo thái độ này của trò với giáo sư Stradinburg, xem thầy ấy xử lý trò thế nào!"

"Chị thích thì cứ việc!"

Thằng nhóc giãy khỏi tay Warrington, sau đó lè lưỡi với mấy đứa Chloé rồi biến thật nhanh.

Gã cầu thủ nahf bên nhún vai với Huynh trưởng Gryffindor, làm bộ làm tịch như gã cũng bất lực với Shafiq lắm rồi bỏ đi mất tiêu.

Dragonis mân mê chiếc huy hiệu ghim trên ve áo, có lẽ đang phân vân nên từ chức hay không. Lần trước Flint và hai đứa sinh đôi đánh nhau còn chưa nguôi, giờ đã có vấn đề mới.

Chloé tò mò:

"Sao chị ấy lại nói với thầy Stradinburg? Mách Snape hay ông Filch có phải đúng quy trình hơn không?"

"Giáo sư Snape, Chloé." Constant lơ đễnh sửa. "Nhưng cũng lạ thật, tại sao Huynh trưởng Dragonis lại báo cáo với một giáo sư môn phụ như thầy Stradinburg?"

Layla và Gilbert làm mặt buồn như mất sổ gạo. Con bé người Yorkshire ngập ngừng hỏi:

"Nó chưa khoe với hai cậu bao giờ hả?"

"Khoe gì?"

"Khoe professeur Stradinburg là phó chủ nhiệm nhà nó. Thầy ấy được coi là-như-vậy thì đúng hơn, vì trường mình không có chức ấy nhưng dẫu sao giáo sư cũng xuất thân Slytherin, nên kiểu gì cũng bảo vệ tụi nó ngang ngửa lão Snape ấy."

Layla nói giọng cay đắng. Constant xém cắn lưỡi trước thông tin này. Chloé thì há hốc miệng.

"Phải nỗi ông giáo của chúng ta tin người lắm. Có lần Shafiq ngáng chân Belby làm cậu ta ngã gãy mấy cái răng, Snape nói qua loa mấy câu là thầy ấy để Shafiq lại cho lão liền. Mà lão hổng có thèm phạt, còn nói tại Belby ngu xuẩn có đi thôi cũng không xong."

Gilbert nhăn mặt.

"Nhưng không phải thầy Stradinburg rất công bằng sao?" Chloé thắc mắc. Nó còn nhớ cụ Dumbledore (chắc là) đã khen giáo sư như vậy mà?

"Bien sûr," Layla ngập ngừng, "Tuy vậy, nói sao nhỉ, thầy ấy không muốn sinh sự với nhà Shafiq... gia đình thằng đó nuông chiều nó khủng khiếp, dù chẳng hiểu sao ngữ Óc Tôm, ý tớ là Đầu Phân ấy có gì đáng để cưng yêu hơn cậu em Callum quá mức như vậy."

Chloé bắt tay Layla vì cùng chung ý tưởng. Constant thì tỏ ra tội nghiệp cho phu nhân Shafiq vì sai lầm to lớn của bà. Rồi nó hỏi như muốn vớt vát tình hình:

"Bồ gọi Shafiq là Đầu Phân nên nó gọi lại bồ là đồ Sao Chổi hả?"

"Đáng tiếc là không," Layla nói, kết hợp với vẻ ái ngại của Gilbert khiến không khí lập tức chùng xuống. "Nó kêu vậy vì tớ xui xẻo thật. Trong thế giới phù thủy có quan niệm thế này: nếu gia đình nào sinh ra đứa trẻ có đôi mắt như tớ, gia đình đó sẽ sụp đổ. Dẫu có là dòng dõi nhà sáng lập cũng xuống bùn hết."

Sau đó, Layla làm như thể nó là con ngoan trò giỏi của giáo sư Binns, kể vanh vách từng gia tộc lẫy lừng trong lịch sử đã ngã xuống chỉ vì đôi mắt gọi là Laibach* ấy. Họ có thể mất hết danh tiếng, có thể phá sản, nhưng cũng có thể tuyệt diệt.

"Gần đây nhất thì có Prince," Layla nhìn xa xăm, "Sau khi Azrail Prince ra đời, gia tộc đó gần như tuyệt tự luôn. Prince cuối cùng là Eileen Prince, cháu gọi Azrail là ông chú, cũng chết lâu lắm rồi."

Ơ, thế không ai biết Snape cũng là Prince à?

Sau khi tống cho bạn bè một đống tin tức khủng khiếp, Layla Guinevere lại cười toe toét như thể nó mới trúng xổ số hai tỷ galleon.

"Oh allez, đừng làm mặt như đang dự đám tang tớ thế chứ. Biết đâu nhà tớ cũng giống như Weasley, chỉ bị khốn đốn về mặt tài chính thôi hè?"

Nhưng con bé cũng có thể chết sớm vô cùng vì tất cả những Azrail Prince, Violet Parsparascha, Draco Weasley, vân vân và mây mây nó kể đều không thể đón sinh nhật thứ hai mươi của họ.

Chloé nghĩ vu vơ.

Constant và Gilbert cùng lúc nhéo má con bé, khiến Layla kêu oai oái.

Tàu vào ga 9¾ vào cuối giờ chiều. Lúc này, bầu trời có màu đỏ cam với những áng mây lãng đãng trôi. Tàu chưa dừng hẳn, nhưng Chloé đã thấy má Alice rồi. Đôi mắt xám của má đảo quanh, như đang tìm xem con gái má ngồi toa nào. Dưới ánh hoàng hôn, mắt má còn loang loáng ánh bạc thiệt đẹp.

"BA! MÁ!"

Bọn trẻ năm nhất, năm hai hùa nhau gào lên. Chloé cũng chẳng biết xấu hổ mà gào theo chúng, mặc cho mấy tiền bối đảo mắt chán chường. Nó nghe tiếng khúc khích khi chạy ngang qua chỗ Fred và George.

"Aww, Loé thân yêu, lâu rồi không gặp con."

Má Alice vui vẻ chào con gái, trông vô cùng nhẹ nhõm vì Chloé không nhảy bổ vào má như Gilbert làm với ba nó. Gia đình Gilbert đứng ngay cạnh má con Chloé mà. Layla thì nhăn nhở hỏi má về món quà Giáng Sinh đã hứa.

Nhà Constant có cuộc hội ngộ bình thường hơn. Họ chào nhau, ôm nhau và hôn nhau đúng kiểu nên có giữa ba má và đứa con nhỏ đi học xa nhà.

Má Layla, một phụ nữ da đen cực kỳ quyến rũ nói giọng Mỹ, nhìn cảnh đó rồi búng trán con gái:

"Xem gia đình người ta kìa, con nhà mình chỉ đòi quà là nhanh thôi!"

"Hehe, merci beaucoup."

Layla nhe răng cười, né tránh cái véo vào hông của má, lần lượt giới thiệu từng đứa bạn một.

"Bạn tóc bím đó là Caroline con hay viết trong thư đó. Tóc đỏ đứng cạnh madame xinh đẹp tuyệt vời đằng kia là Chloé. Còn con gấu túi ấy là Katherine, chắc má vẫn còn nhớ!"

Gilbert vẫn đánh đu trên người ba nó, kêu lên "Ai là gấu túi hả?"

Mọi người bật cười.

---

*...đặt theo tên cũ thủ đô nước Cộng hòa Slovenia, nơi còn được gọi là Zmajevi Mesto - Thành phố của Rồng.

Cộng đồng phù thủy Slovenia có chung niềm tin với những người đồng bào Muggle của họ vào truyền thuyết anh hùng Jason đã chạm trán một con rồng ở Ljubljana.

Tuy nhiên, các phù thủy không cho là Jason đã giết con rồng.

Một nhà sử học đã viết trong cuốn sách của ông (tôi sẽ không nói đó là cuốn Rồng hay rắn? bị cả thế giới lên án đâu) thế này:

"Jason đã khiến con rồng bị nghẹt thở, làm phổi nó đầy lửa mà chẳng xả đi đâu được, khiến lõi phép thuật của nó cũng nghẹt ứ năng lượng, chực chờ phát nổ.

Sau đó phù thủy Medea, bằng tài phép của mình, rạch bụng con rồng lấy lõi phép nhưng chẳng may lại khiến vật phẩm quý giá rơi xuống dòng sông Ljubljana.

Lõi phép tan biến như chưa từng tồn tại.

Nhưng cả Jason lẫn Medea đều không ngờ rằng, lõi phép đã thấm vào nước sông, khiến vùng đất này có nguồn pháp thuật tự nhiên rất hấp dẫn, thu hút vô số pháp sư và phù thủy tới an cư lập nghiệp, cùng nhau dựng xây nên Ljubljana của hiện tại."

Tất nhiên, nhà sử học của chúng ta không được đáng tin cho lắm, khi cuốn sách của ông bị "ném đá" bởi tất cả các quốc gia châu Á xuất hiện trong đó, nên chúng ta chỉ nên tham khảo chứ đừng tin quá.

(Một ví dụ cho sự không đáng tin cậy: cục Bảo tồn Sinh vật Huyền bí Việt Nam đã kiện ông tội phỉ báng vì viết rằng những con rồng Lý quý hiếm họ đang ra sức bảo vệ là một lũ rắn độc, và họ chỉ muốn bòn rút quốc khố khi bảo tồn chúng. Liên đoàn Phù thủy Quốc tế xử cục Bảo tồn thắng, tạ ơn Helga.)

Còn vì sao người ta lại đặt tên một thứ xui xẻo như đôi mắt Laibach theo một thành phố được rồng bảo hộ thì quả nhiên vẫn là một bí ẩn không lời giải đáp.

Cá nhân tôi cho rằng ông cha ta khoái đặt những cái tên nghe hay hay mà không quan tâm đến nghĩa của chúng.

Như trường tôi đó, trường dạy pháp thuật hẳn hoi mà lại mang cái tên đầy cảm hứng từ hoa ngải cứu, coi có khác gì trường đào tạo Lương y không? Tôi sẽ không nói cái trường đó ở Scotland đâu...

Đâu Đó, viết khi ngâm nga bài hát về gã Muggle rơi xuống giếng

Artemis Roslyn Adler

(trích báo Dumb Things As Newt - Vớ Vẩn Như Sa Giông. Từ một trong số những thông tin Rosaline gửi Chloé.)

---

A/N: Tui xào lại thông tin trên google thôi quý vị, cái mớ giữa hai dấu "-" không có xíu canon nào hết á, đừng áp dụng vào tác phẩm gốc nha.

Tương tự vậy, nếu bất cứ thông tin nào quý vị không thể tìm thấy trên wiki tiếng Anh của Harry Potter thì đó chắc chắn là tui bịa ra ♪⁠~⁠(⁠'⁠ε⁠`⁠ ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro