Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Không Đáng!

" KHÔNG...Hức...Kh-ng-"

" Thực sự xin lỗi, Lily...Nhưng đây là điều tôi có thể làm được-"

"  Tôi không c-cần! M..mau cứu chị ấy-...LEON!!"

" Điều đó là không thể! Đây là điều cuối mà chị nhóc muốn..."

" SNAP-"

" Thằng nhóc đó không ngu ngốc"

" Không...Đừng...MÀ-...hức.."

Đau tới mức như xé gan con người. Đôi đồng tử xanh lục mở to chẳng thấy sự ngây thơ, vui vẻ ngày nào. Bây giờ trong nó chứa đựng những giọt nước mắt bất lực. Thu gọn toàn bộ cảnh chiến trường vào tầm mắt, thứ ngọn lửa màu đỏ rực chẳng biết rõ từ đâu nhưng nó đã khắc sâu tận lòng của cô bé Lily Evans.

Cảnh vật hoang tàn đến mức đáng sợ, ngọn lửa đỏ đi đến đâu thiêu rụi đến đó, càn quét hết tất thảy thứ nó đi qua. Càn quét hết tất cả mọi thứ ngăn cản nó. Những con người với áo choàng kì lạ cầm trên tay thanh gỗ dài mang những hình thù sắc sảo không kém phần uy lực phát ra từ nó. Những con người đó chẳng rõ là ai nhưng họ đang sử dụng hết tất thảy để dập tắt ngọn lửa mang đến sự đau khổ kia. Nhưng...muộn rồi...

Cho dù họ có cứu được Lily Evans hay Severus Snape đi chăng nữa thì cũng muộn rồi...

" CHỊ ẤY KHÔNG ĐÁNG ĐỂ CHẾT Ở ĐÂY!"

.

.

.

" L-Lily? Chuyện gì đã xảy ra với con và chị vậy?"

"  Con ổn chứ? Một thứ khủng khiếp đã đến với hai đứa nhỏ của mẹ"

" M-mẹ xin..lỗi...Mẹ không giúp gì được...hai con-"

"...Không-...con không giúp gì được cho chị...

Chị đã...cứu con! Chị thay con-..."

" Ta hiểu rồi! Lily, khi nào con cảm thấy ổn có thể kể cho ba và mẹ..."

Vòng tay gia đình là thứ rất tuyệt vời và ấm áp nó là thứ chữa lành mọi vết thương. Thứ kỉ ức khủng khiếp ngày hôm đó như là một lời nhắc nhở với Lily. Cô bé chẳng thể làm gì trong tình huống đó trong tình huống nguy hiểm lại chỉ có chị Nia là tỉnh táo. Chị từng bảo chị sẽ giúp bọn em, dù chị không có thứ đó.

Chị đáng ra phải được nhận vòng tay này từ ba mẹ chứ không phải là như này...

Chẳng thế thấy thân thể chị ở chốn nào.

Ấm áp hay lạnh ngắt từ thân chị.

Chẳng biết thân chị tàn hay lành.

Chẳng biết còn thấy hình bóng chị không.

Chị không đáng phải có kết cục như này...! 

.

.

.

.

" Snape, tớ không biết bây giờ mình nên làm gì"

" Chúng ta thật vô dụng..."

Đúng vậy, rất vô dụng.Bất lực từng ngày chờ nhận được tin tức chị.

" Snape, tớ nhớ chị Nia..."

" Snape, họ còn chẳng thể tìm được xác chị"

"  Snape, tớ thật vô dụng khi chẳng thế giúp chị-"

" Lily...Chị ấy chẳng muốn thấy cậu như này"

" Không có sức mạnh thì thành kẻ yếu và kẻ yếu thì chẳng thể làm gì ngoài khóc"

Cảm giác bất lực khi chỉ biết ngồi chờ từng ngày từng giây chỉ để thứ được gọi là phú thủy thông báo về chị. Chẳng ai hi vọng rằng cô bé mái tóc đen dũng cảm đó còn sống vì hi vọng đó thật hão huyền. Hi vọng được mọc nên rất dễ dàng nhưng khi dẫm đạp nó thì lại rất đau. Hi vọng dập tắt một thoáng nhưng nỗi đau lại dai dẳng từng ngày. 

Thân chị chẳng thể nhận được cái ôm nào. Linh hồn chị chẳng biết đi đâu! Người ở lại tìm chẳng thấy thân chị. Nước mắt rơi vì chị nhiều vô kể nhưng chẳng thế đổi lấy chị. Yếu đuối hình thành nên bản chất mạnh mẽ của con người, cái chết của chị chẳng ai chấp nhận. Lí do chị chết lại càng không thể. 

" Những con người đó không làm được gì..."

" Snape tôi thề với cậu và chị ấy những con người ngoài kia...

Dù năm tháng có trôi qua, cái chết của chị sẽ chính tôi tìm ra. Xác chị dù có chỉ còn là bộ xương tôi vẫn sẽ tìm được. Tôi sẽ không để chị chết oan khi mà hung thủ còn ngoài kia-"

" Khi mà kiến thức cậu còn hạn hẹp tôi sẽ là người cùng cậu tiếp bước chân cho cậu...

Tôi sẽ là người bảo vệ cậu thay cho chị ấy..."

" Chúng ta không cùng suy nghĩ nhưng mục đích chúng ta chung"

Cái chết của chị để lại quá nhiều đau buồn, chẳng ai biết rõ ngày đó xảy ra chuyện gì ngoài hai đứa trẻ ở đây. Chẳng ai biết nỗi đau đã khiến chúng yếu đuối như nào nhưng nó lại khiến chúng bắt buộc phải mạnh mẽ đứng lên. Ngày chưa tìm được xác chị, em chưa bỏ cuộc. Ngày chưa giết được hắn em chưa thôi thù hận. Nếu ngày em chết chưa giết được hắn, em chưa thôi nỗi thù này. Nỗi đau chị trải qua một thì hắn phải trải qua 10. Nỗi đau chị dai dẳng bao nhiêu hắn phải trải qua hàng thập kỉ để trải nỗi đau đấy. 

Em không giết được hắn, người giết hắn cũng sẽ mang nỗi thù giống em và cũng sẽ hơn em.

.

.

.

.

" Chúng tôi thành thật xin lỗi, nhưng quá trình tìm xác của cô bé Petunia Evans không tìm thấy"

" Đã trải qua 3 tháng vẫn không thể tìm được gì"

" Chúng tôi thật sự rất thương tiếc cho gia đình"

...

" K-không, con tôi...hức..Nia..của mẹ...hic..Không-"

" T-tôi không tin...con gái tôi...nó..rất năng động và khỏe. Nó chưa thể..."

" Nó không thể rời xa bọn tôi như vậy...con bé nó đáng có cuộc sống hạnh phúc..."

Người mẹ chẳng thể nào chống chọi nỗi nữa. Nghe tin con gái mình chết đã đau lòng đến nghẹt thở chẳng thể thấy con gái lần cuối. Xác con mẹ không thấy, mẹ không được nhìn xác con không thể để thân con vào nơi ấm áp. Không thể ôm, hôn con. Hẳn vết thương trên người con đau lắm, mẹ không thấy chúng nhưng người làm mẹ như mẹ cảm nhận được nỗi đau thấu xương mà đứa trẻ như con không nên có. Con không đáng phải nhận những thứ đau khổ đó. Mẹ vô dụng khi chẳng thể tự mình tìm con. Mẹ chẳng thế ôm con, xao dịu vết thương con.

Người làm mẹ như mẹ thật vô dụng, mẹ ước những thứ làm con đau mẹ có thể chịu cho con. Con ra đi với vết thương đau trên người, con ra đi trong đau đớn. Con không có cái chết bình dị và an lành, con thiệt thòi nhiều. Mẹ muốn bù đắp cũng chẳng thể. Con là đứa trẻ mạnh mẽ và dũng cảm vì bảo vệ em gái mình rất tốt. Mẹ tự hào về con.

Petunia Evans!

Đứa con gái bé bỏng của ba mẹ. 

Ba mãi chôn những kí ức về con tận trong tim.

Ba rất thích nụ cười của con, vì nó rất đẹp.

Ba thật sự hạnh phúc khi con có ngoại hình giống ba. 

Ba yêu con. Tình yêu này mãi được cất gọn.

Tình yêu này chị con mở được. 

Yêu con nhiều. Petunia Evans của ba mẹ!

______________

8/10/2023






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro