Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ngày 9/1

Hôm nay tin được không đây? Petunia mới thức dậy chưa đánh răng rửa mặt gì đã bị Lily đập cửa ầm ầm ở ngoài rồi. Nhấc chiếc thân đầy mệt mỏi của mình từ từ từng bước ra cửa, quái thật. Rõ ràng con bé này biết Petunia hay thức đêm nên rất hiếm khi làm đánh thức cô vào buổi sáng mà bây giờ mới có 7h sáng thôi. Gương mặt từ biểu lộ mệt mỏi sang hơi cáu gắt.

" Lily, em biết chị đang mệt"

" Em xin lỗi chị nhưng có chuyện quan trọng hơn nhiều"

Lily thật sự rất có lỗi với chị tại vì cô biết chị thức rất muộn dù ba mẹ có nói hay mắng chị vẫn cứng đầu thức muộn. Lâu dần chẳng thể nhắc được nên ba mẹ đành phải để buổi sáng nhẹ nhàng cho chị Nia ngủ. Lily không biết chị thức muộn đến thế nào nhưng sáng thì chị Nia phải ngủ đến tầm 9h trưa lại ngủ tiếp. Ngày đi học chị vẫn ý thức được là mình phải ngủ sớm.

Nhưng hôm nay cho Lily xin lỗi vì hôm nay là ngày quan trọng vào có thể khiến chị tỉnh cả ngủ luôn. Tin Lily đi.

" Được rồi, chuyện quan trọng của em là gì?~"giọng ngân dài ra thể hiện chủ nhân của nó đang rất buồn ngủ và thể hiện sự lười biếng. Thật ra cô đang nghiên cứu một số thứ hay ho.

" Hôm này là 9/1..."

" Thì sao?"

" Em định nói với chị trước 1 tuần để chị chuẩn bị nhưng lại quên mất"

" Nhưng chị không biets 9/1 là ngày gì?" 

" Hôm nay là sinh nhật của Snape"

" Âu lì shit"

Vừa nghe Lily nói là chẳng còn tý buồn ngủ nào nữa tỉnh hẳn luôn rồi. Hôm nay hẳn là một ngày đặc biệt của ai kia nhưng cô lại chẳng biết và bây giờ chẳng lên biết tặng cái gì cho thằng nhóc dơi kia.

" Lily, em chuẩn bị đồ gì?"

" Em chưa chuẩn bị vì em định sẽ đi cùng chị để mua và...chị biết rồi đấy"

" Mấy giờ thằng nhóc kia sang"

" Chắc chắn vẫn như mọi ngày"

" Lily chuẩn bị đi"

" Vâng!"

Hai chị em cứ thế chẳng cần nhiều lời cũng hiểu ý nhau liền nhanh chân nhanh tay chạy về phòng chuẩn bị. Chẳng mất mấy thời gian đã gặp nhau trước cửa phòng, mỗi đứa đều đang treo nên một biểu cảm lo lắng cùng bồn chồn. 

" Lily, lẹ lẹ em ơi nó sang là hỏng hết"

" Chị chị xe em thủng lốp"

" Nhanh lên xe chị lẹ"

" Được được"

Xui rủi!

Suy nghĩ của hai chị em Evans nghĩ, hôm nay cả ba và mẹ đều ở nhà hai đứa mỗi đứa chia công việc nhau ra. Cô đi lấy xe còn Lily đi xin phép ba mẹ, ba mẹ sẽ đồng ý thôi vì chỉ cần nghe lí do họ sẽ chẳng vướng điều gì mà từ chối hai chị em Evans thay vào đó còn được hai người cho money kia kìa. Thế này thì việc thiếu tiền chẳng thể làm cản trở được bước chân của cô, haha. 

Nhưng xui thay xe Lily thủng lốp lên sẽ có phần chậm thời gian. Ôi, được cái này thì hỏng cái kia.

______________

" Đến nơi rồi, Lily"

" Quán gì lạ vậy chị Nia? Em chưa bao giờ thấy nó"

" Em chưa thấy là đúng rồi, quán này chị toàn mua đồ để làm mấy dụng cụ đồ chơi của chị đấy"

" Như thế thì sẽ chẳng có thứ mình cần đâu"

" Em chưa vào thì em không nên nhận xét như vậy" Cầm tay Lily cô kéo con bé vào trong tiệm. Tiệm này bạn ở nơi rất ít người biết nhưng đã biết rồi thì lại chẳng thể dứt ra nổi, vì quán này mọi thứ đều có chẳng thiếu thứ gì có thiếu thì chỉ có thiếu đồ ăn còn chắc thì không, theo suy nghĩ của cô là vậy.

Hai chị em Evans vào quán, trọng tiệm rất ít khách có khi chỉ có 1 hay 2 người nhưng chẳng có trẻ con đâu trừ chị em Evans ra. Bên trong quán chẳng giống ngoài tẹo nào, tháng 1 trời đã trở lạnh từ lâu bên ngoài và bên trong là hai thế giới khác nhau. Bên trong ấm cúng vô cùng chỉ muốn ở đây chứ chẳng muốn ra ngoài. 

" Chào Petunia! Hôm nay dịp gì mà đến sớm như vậy?"

" Hôm nay là ngày đặc biệt"

" Được thôi, vậy nhóc đang dẫn ai kia?"

" Em gái"

" Chào cô bé, tên anh là Lucas"

" Chào anh em là Lily Evans, hân hạnh được gặp anh"

" Petunia anh chắc chắn với nhóc đây chẳng phải em gái nhóc, khác quá" Thanh niên với mái tóc đen óng kèm theo đôi mắt nâu tỏ ra sự nghi ngờ. Hai chị em nhìn có vẻ tương đồng nhau nhưng khi tiếp xúc mới thấy khác xa một trời một vực.

" Anh ít có gọi em là nhóc"

" Được thôi nhóc! Hẳn Leon nghe hôm nay nhóc đến sớm cũng bất ngờ đấy"

" Sao? Bất ngờ cái quái gì?"

Lily không mù, Lily có thể thấy chị cô đến quán này rất nhiều lần và còn quen luôn cả chủ quán nói chuyện như kia là hiểu rồi. Nếu quán khác thì bị đá đít ra ngoài là vừa. Còn theo nhận xét từ trên xuống của Lily anh chủ quán này hẳn còn rất trẻ và hình như còn có em trai tên Leon hẳn là bằng tuổi với chị cô đi.

" Nói ra chỉ tổ làm nhóc nổi điên"

" LEON, QUỶ NHỎ ĐẾN"

Chẳng biết cậu trai kia xuất hiện kiểu gì nhưng đúng như Lily nghĩ cậu chàng rất giống Lucas hay còn nói cách khác là anh em ruột của nhau. Nhưng Lily thắc mắc sao chị cô lại bị gọi là 'quỷ nhỏ' có khi nào chị cô lớn lên thành 'quỷ lớn' luôn không? Nhưng Lily phải chắc chắn một điều cậu trai này cũng có mái tóc đen chẳng khác anh trai mình là bao có khác thì chắc đôi mắt của cậu Leon này mang một màu xanh biển. Nhìn nó rất đẹp đấy là suy nghĩ của Lily.

" Chào quỷ nhỏ. Hôm nay chắc thể giới sập"

" Leon, câm mồm ngươi vào"

" Vậy đây là em gái cậu sao? Khác thật" Bỏ qua người con gái tóc đen kia. Leon liền nhanh chóng đi lại đứa bé đứng sau Petunia và đang nhận xét cả hai anh em cậu. Khác thật, khác từ trong ra ngoài.

" Mây người thật quá đáng"

" Vậy quỷ nhỏ cậu muốn mua gì?"

" Tôi mua gì thì cần cậu dẫn chắc?"

" Điều đó là đương nhiên"

" Được rồi tôi muốn mua quà" Chẳng muốn cãi tay đôi với Leon làm gì vì cậu ta còn cãi hơn cả cô. 

" Được thôi, bịt cái này vào nào" Leon chĩa ra một chiếc bịt mắt màu đen.

" Tôi thật sự không thích hình thức dẫn đi tìm đồ ở quán này"

" Vì cậu là người đặc biệt" 

Lần đầu tiên Petunia phát hiện ra quán này cô đã chẳng có chút biểu cảm quái quỷ bởi hình thức bên ngoài của nó mà mang theo tâm trạng tò mò mà đi vào. Sống đây nhiều năm cô lại chẳng thấy quán này. Nhưng khi bước vào lại chẳng phải câu chào quý khác hay là gương mặt niềm nở khi đón khác dù có là trẻ con nhưng đằng nay khi đi vào cô lại bị 2 con người tính ra là Lucas và Leon nhìn đến thủng lỗ trên người.

Nhưng quán này thật sự bán rất nhiều đồ mà cô cần mua chẳng cần đi nhiều quán làm vì ở đây có tất nên rất tiện nhưng có mỗi điều cô không thích là lúc nào dẫn cô đi là phải để cô bịt mắt bằng tấm vải đến khi chắc chắn cô không nhìn thấy thì Leon sẽ dẫn cô đi. Rõ ràng cô thấy dù quán này ít khách thật nhưng trả có khác nào là bị dẫn như cô mà còn bị bịt mắt. Cô có hỏi nhưng họ lại chỉ bảo " Vì cậu/nhóc là người đặc biệt".

" Được thôi, vậy em gái tôi hẳn phải cũng bịt"

" Không em gái cậu chẳng cần"

" Thật không công bằng. Tại sao em gái tôi lại không phải bịt"

" Cậu mà biết cậu sẽ chẳng đến quán tôi một lần nào nữa đâu"

" Nên đây là cách mà tôi chỉ có thể gặp cậu" Leon nói với biểu cảm phức tạp. Cậu chàng hẳn đang có bí mật gì đó và người không nên biết chính là Petunia.

" Được thôi, chẳng nói với cậu nữa. Tôi sẽ trễ thời gian mất"

Lucas bịt tấm phải đen quanh mắt Petunia. Anh nhìn sang Lily rồi mỉm cười và ghé sát lại tai đứa bé mà nói thầm.

" Lily, chuyện ngày hôm nay tuyệt đối đừng nói với chị nhóc nhé"

" Tại sao?"

" Nhóc sẽ biết câu trả lời ngay thôi"

" Hai người thật sự rất kì lạ"

" Không Lily, người kì lạ không phải chúng ta mà là chị nhóc"

"..."

______________

4/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro