Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Sự Cố Giữa Slytherin

Những bông tuyết trắng tinh khôi đã rơi xuống nền đất khô cằn để che lấp đi sự xấu xí của nó bằng một màu trắng. Cơn gió của mùa đông mang theo cái rét đầy rùng mình. Mặt đật đã phủ đầy những bông tuyết tạo lên một tầng lớp tuyết. Mùa đông đến cùng những cơn bão tuyết mang theo lễ giáng sinh đã sắp tới khiến lũ học sinh háo hức đến đỏ cả mặt. Chúng lô đùa với nhau, kể cho nhau nghe giáng sinh năm nay nhà chúng sẽ làm những gì, hay chúng rủ rê nhau giáng sinh hãy ở lại trường để nô đùa với nhau thỏa thích chẳng bị kiểm soát bởi ba mẹ. Hay có những con người sẽ dành cả một giáng sinh để nghiên cứu, tìm tòi những thứ chúng chẳng thể làm được trong những ngày học trên lớp đến kín lịch. 

Trong phòng chung của nhà Ravenclaw với màu chủ đạo là máu xanh đầy bắt mắt cùng chiếc lò sưởi đang bốc lên kia khiến căn phòng trở lên ấm áp hơn lạ. Hôm nay học sinh được nghỉ để chuẩn bị cho chuyến về nhà của chúng ngày mai. Phòng chung của Ravenclaw chỉ có lác đác vài con người còn lại đã ở trong phòng để có không gian im lặng hoặc chuản bị cho chuyến về thăm nhà của chúng, nhìn ai cũng vỗi vã, hấp tấp nhưng trên mặt lại nở một nụ cười tươi rói. Nhưng trái ngược với sự bận bịu của những đại bàng con thì lại có riêng hai con đại bàng đang vô cùng nhàn nhã ngồi húp miếng cacao nóng hổi cùng những chiếc bánh quy, hai con đại bàng nhàn nhạ mà ngồi đọc cuốn sách chúng đã đọc được hơn nửa. Chẳng tỏ ra vội vàng, hấp tấp cũng chẳng có nụ cười nào trên môi chúng thay vào đó một một cái quồng thâm hơi mờ của chúng. Chuyến đi dạo đêm đã kết thúc, hai đại bàng con đã được ngủ một giấc đầy đủ và vô cùng ngon nhưng cái gì cũng phải từ từ, quầng thâm trên mắt chúng cũng vậy nhưng nhìn vẫn thấy chúng rất buồn cười.

" Bồ đã chuẩn bị đồ xong chưa?" 

Emily chẳng rời mắt khỏi cuốn sách nói về những câu thần chú đơn giản hay thậm chí là nói qua về những câu thần chú đầy mạnh mẽ và rất khó để dùng nó cũng như hậu quả khi sử dụng. Emily đã tự mình học chúng và có thể thực hiện chúng một cách dễ dàng nhưng lại chưa thể biết chế ra những câu thần chú khác như những tiền bối. 

" Cậu hỏi thừa" 

Petunia đảo mắt một vòng rồi lại chú tâm đọc cuốn sách mình đọc. Cuốn sách cô chọn là lịch sử của thế giới phù thủy, cô tò mò về lịch sử ở đây và cô đang tìm cuốn sách về 'Lịch sử của Hogwarts', cô tò mò về lịch sử nhà Ravenclaw hơn. Petunia còn tìm cả mớ báo cũ đăng tin về nhà Ravenclaw hay tìm hiểu sâu về nhà mình về những con người xuất xắc xuất thân từ Ravenclaw. Phải nói rằng Petunia vô cùng ngưỡng mộ những con người này vì họ vô cùng tài năng. 

" Nghe nói bồ đang tìm quyển sách về lịch sử Hogwarts, đúng chứ?" 

Emily cầm lấy cốc cacao nóng mà tu một hớp, mắt vẫn chẳng rời khỏi cuốn sách.

" Đúng vậy, mình sẽ đi mượn của Leon thử. Hẳn là cậu ấy có" Petunia đọc đến con chữ cuối cùng của cuốn sách rồi để nó lên mặt bàn. 

" Bồ lên đi sớm đi. Mình đoán rằng bố ấy cũng rất bận."

" Cậu ta thì có bao giờ rảnh?" Cầm lấy cái bánh mà cắn một miếng, Petunia cằn nhằn về cậu bạn Leon.

" Nhưng mình đoán bồ nên tìm bồ ấy sớm vì có thể sẽ khá tốn thời gian. Bồ lên đi sớm về sớm để nghỉ ngơi mai còn xuất phát" 

" Cậu sẽ tìm cũng mình chứ?" Mắt Petunia lấp lánh hướng thẳng về phía Emily với sự mong đời.

" Không. Trừ khi bồ đợi mình đọc xong cuốn này" Emily rời mắt khỏi cuốn sách, nhếch khóe môi lên thành một điệu cười nhìn rất chi là ngứa đòn. 

" Eo, cậu học điểu cười đó từ Slytherin à?"

" Có thể, bây giờ thì bồ đi nhanh dùm" Emily không nhận nhưỡng mà đạp Petunia khỏi ghế.

" Cậu đã bị Leon tha hóa chăng?" Petunia đứng dậy tiện cầm cuốn sách để tí cô có đi qua thư viện sẽ trả.

" Hẳn"

Petunia đi ra khỏi phòng chung, vừa ra khỏi cửa cơ thể Petunia liền cảm nhận được một cơn run rẩy. Nhiệt độ bên ngoài chênh lệch rất nhiều với bên trong nhưng Petunia lại ngay tức khắc cảm thấy cơ thể mình chẳng còn thấy lạnh nữa mà thay vào đó là một sự ấm áp toàn thân có cảm giác vừa có gì đó bắn lên người Petunia.

" Cậu vừa làm gì vậy?" Petunia quay đầu về phía Emily con người vừa hạ đũa phép xuống.

" Bùa giữ ấm. Bồ không thích?"

" Nó rất tuyệt. Cảm ơn cậu nhé, Emily. Hẹn gặp lại ở bữa ăn tối"

" Hẹn gặp lại"

Petunia vui vẻ đi ra khỏi phòng chung, bây giờ thì cô chẳng sợ lạnh nữa có Emily bên cạnh thật tuyệt vời, Emily rất giỏi về những câu thần chú. Petunia sẽ đến thư viện trả sách trước rồi sẽ tìm Leon sau, thật mong khi trên đường có thể gặp cậu ấy hoặc có thể đi vòng quanh để tìm cô sẽ không đến cái ổ rắn kia đâu. Nó thật tệ, không thì cô sẽ đến tìm cậu ấy trong bữa ăn tối dù nhà Slytherin và Ravenclaw cách đến tận 2 bàn ăn. 

Cộp-Chát!

Đến một nối quành của hành lang, Petunia đã nghe một tiếng động cùng những tiếng trò chuyện nhưng khi nghe một tiếng tát oan nghiệt thật sự đã khi Petunia kinh thiên động địa. Ngó mặt ra, con ngươi màu đen mở to xen lẫn vào đó là sự phẫn uất và phẫn lộ. 

'Cái d*ll gì đây?'

Ba nhỏ Slytherin đang dồn ép một người cùng nhà với Petunia. Chuyện gì đây? Bặt nạt? Petunia ghét thứ này, bạn kia còn chẳng thể phán kháng mà chỉ có thể có rúm ngồi bệt xuống đất mà run rẩy. Petunia càng cay nghiệt hơn khi nhìn thấy nụ cười đểu cáng của lũ bọn chúng. Chuyện này chẳng vui mà chúng cười. Petunia chẳng chần chừ gì mà nhanh chận chạy che chắn cho người bạn cùng nhà kia.

" Con nhỏ nào đây?" 

Tông giọng đều đều nghe rất vừa tai của một đứa con gái đứng giữa hai nhỏ kia. Nhan sắc của con bé này hơn hẳn hai đứa bên cạnh, mái tóc bạch kim đầy óng ả của cô nàng thật sự rất khiến người ta nhìn vào mà trầm trồ một phen, đôi con ngươi màu xám tro của cô nàng cũng rất cuốn người. Petunia không phải là người có thể đoán trước được nhan sắc của người khác như nào, đẹp thì cô bảo đẹp còn xấu thì cô không biết.

" Tôi mới cần biết bạn. Bạn là ai mà có quyền đánh người của Ravenclaw" Petunia trầm ổn mà lên tiếng.

" Ha- Thì ra là một con mọt sách nữa" Người kia lên tiếng đầy khiêu khích cũng chẳng tỏ ra e dè với Petunia. Dường như gia tộc hoặc Slytherin đã rèn dũa rất tốt, Slytherin sẽ chẳng bao giờ e dè trước người khác, đó là điều đáng khinh của nhà.

" Tôi có thể biết lí do bạn đánh người nhà tôi chứ?" Petunia vẫn chẳng tỏ ra tí khiêu khích gì mà bình thản lên tiếng.

" Trừ khi ngươi cho ta biết lí do để trả lời câu hỏi của ngươi" Con người kia khoanh cánh tay mình lại, nhếch môi lên tạo thành một điệu cười khinh miệt. Thái độ dửng dưng và đầy kiêu ngạo của cô nàng cũng khiến hai cô bé đằng sau bớt lo sợ, thật trái ngược nhau.

" Bạn đánh bạn nhà tôi, tôi muốn biết rằng bạn ấy sai điều gì. Nếu là lỗi của bạn ấy thì bạn có quyền để nói với bạn ấy không phải là sử dụng bạo lực để đáp trả"

" Được, con chuột cống kia đã đâm vào người ta và dẵm lên giày"

" T-Tôi đ-đã xin lỗi..." 

Petunia ngoảnh đầu lại đằng sau nhìn người bạn cùng khóa với mình, quần áo sộc sệch, đấu tóc có hơi rối. Hẳn là lúc cô đến đã bị động tay động chân, Petunia không phải người tỏ ra thích giải cứu mĩ nhân nhưng người cùng nhà cô chẳng thể liếc mắt làm ngơ được huống chi còn bằng tuổi. 

" Dễ vậy sao? Màu bùn như ngươi có xin lỗi tỉ lần cũng chẳng thể tha"

" Hẳn rồi. Thưa tiểu thư, mấy đứa máu bùn này chẳng để tiểu thư chấp nhặt, tiểu thư đã phải bẩn tay động đến những con người cấp thấp này thật khiến người như tôi cảm thấy thật có lỗi"

Tự hạ thấp bản thân của mình xuống để khiến con người ta cảm thấy rằng mình chẳng đáng là gì. Nhưng hãy để những con người này đứng nên đáp lại tiểu thư đây.

___________________ 

30/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro