
Chương 11: Petunia Evans (2)
Từ khi Lily đi học ở ngôi trường phép thuật Petunia luôn nhận được những món đồ kì quái, nói không tò mò là nói dối nhưng Petunia không thích động vào chúng. Nàng không thích quà của Lily vậy tại sao lại cẩn thận cất chúng vào rương đổ riêng của mình? Nàng không thích chúng tại sao mỗi khi nàng cảm thấy cô đơn lại nôi chúng ra ngắm? Nàng tự dối lòng mình.
Trẻ con dễ giận những cũng mau hết. Nàng cũng là trẻ con cớ sao khi Lily đi học ba mẹ bù đắp lại nàng lại không mở lòng? Nỗi đau bao năm họ để lại cho nàng nhiều lắm sao? Sâu lắm sao? Sao nàng thích làm tâm mình đau vậy? Nàng chưa 18, nàng chỉ là một đứa trẻ thiếu vắng tình cha mẹ. Nàng từng cười rất tươi, nụ cười nàng rất đẹp.
Petunia muốn mở lòng nhưng mở không được. Tình yêu này sẽ dài chứ? Hay chỉ là nhất thời? Petunia từng ước rằng nếu có cơ hội nàng sẽ chẳng muốn sống ở cơ thể này. Nàng sẽ tìm cho Lily một người chị xứng đáng với con bé, yêu thương con bé hết mực. Cuối cùng những suy nghĩ của nàng cũng chỉ xoay quanh Lily. Tình yêu cha mẹ nàng muốn, nhưng nàng sợ nó sẽ nhanh chóng rời đi để nàng cô đơn như trước. Thà không có còn hơn.
Cả năm học kết thúc Lily chỉ về được nghỉ hè. Vào giáng sinh con bé thích về hay không tùy Lily. Từ ngày học ngôi trường phép thuật đó nghỉ hè lúc nào cũng có thư gửi đến con bé. Mà những bức thư đấy đều là cùng một người và là một cậu trai. Có vẻ cậu trai đó đang thích thầm Lily hoặc ở trường đã làm điều gì tồi tệ với cậu bạn gì của Lily mà khiến Lily đến thư còn không đọc.
Petunia chưa từng thấy phép thuật kể từ sau ngày Lily nói với nàng. Nàng vẫn chưa biết phép thuật là như nào nhưng đó hẳn là tuyệt lắm. Petunia thấy mỗi hè về Lily đều được nhận những lời hỏi thăm của ba mẹ đó là điều đương nhiên sau cả năm học chỉ được gửi thư chẳng được gặp mặt sao không nhớ cho được. Nhưng cuộc sống của nàng cũng chẳng thể mãi xoay quanh cô em gái mình được.
Nàng cũng có bạn của mình, một người bạn thời thơ ấu. Người luôn ở bên cạnh nàng an ủi mỗi khi nàng buồn. Như một chỗ dựa tinh thần cho nàng. Vernon Dursley một cậu chàng bằng tuổi. Cậu chẳng nổi bật gì, ngoại hình như bao chàng trai cậu bé khác. Tính tình có chút xấu nhưng lại vô cùng tốt với Petunia. Vernon tốt bụng với mình Petunia, cậu luôn bên cạnh nghe Petunia tâm sự. Cậu biết cả chuyện em gái Petunia có thứ kì dị gì, hiểu Petunia còn hơn ba mẹ. Là chỗ dựa tinh thần và là giới hạn của mình nàng.
Petunia Evans kể mọi chuyện cho Vernon. Petunia tin tưởng Vernon, chỉ khi ở cạnh bên cậu chàng nàng mới cảm thấy mình không cô đơn.
" Tớ không thích phép thuật, Petunia"
" Vì sao?"
" Chẳng phải thứ đó làm tổn thương cậu rất nhiều sao?"
"...Đúng vậy"
" Thứ đó không chào đón những con người bình thường như chúng ta.Những người đó cậu gọi là phù thủy nhỉ? Chắc hẳn chúng coi chúng ta thấp kém vì chúng ta chẳng có thứ phép thuật đó"
" Tớ không biết"
" Petunia đừng lo. Nếu họ có quay lưng với cậu Vernon Dursley này xin thề sẽ chống lại họ"
Nụ cười nàng rất đẹp. Nụ cười này chỉ có người nàng tin tưởng mới có thể chiểm ngưỡng.
Năm tháng trôi qua rất nhanh. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Petunia Evans và Vernon Dursley đã trưởng thành họ cùng nhau cố gắng rất nhiều trong học tập. Kiếm cho mình những công việc mình thích, làm những gì mình muốn. Họ bên cạnh nhau lâu như vậy hạt giống rồi cũng nảy mầm, tình yêu chớm nở của họ hai người đều vui vẻ chấp nhận. Bên nhau lâu dài như vậy, trải qua bao nhiêu sóng gió tại sao lại không thể?
Petunia nghe thấp thoáng rằng Lily cũng đã kiếm được nửa còn lại của mình. Nàng cũng chỉ nghe như vậy nhưng lại không ngờ rằng mọi chuyện lại chẳng được suôn sẻ theo nàng tưởng tượng tại đám cười duy nhất của cuộc đời mình.
James Potter một chàng trai khôi ngô tuấn tú là nửa khi của cô em gái Lily Evans của Petunia. Trong ngày hôm nay nàng đã tự mình muốn có cuộc họp gia đình để bàn về hôn sự của cô và Vernon. Không may làm sao Vernon lại có một chuyến công tác đột xuất sẽ bảo xuất hiện sớm trong bữa tối nên bảo nàng cứ họp mặt trước với gia đình, chàng sẽ tới nhanh.
Petunia thật sự không thích một mình đối diễn với gia đình sau bao năm không về nhà. Từ khi nàng tự kiếm công việc được cho mình, nàng đã có thể mua những thứ và làm những thứ mình muốn. Với bậc làm con và làm tròn chữ hiếu nàng vẫn gửi tiền về cho cha mẹ. Với dịp đám cưới trọng đại của đời nàng, nàng muốn nó thật hoành tráng, đời nàng khổ rồi. Hãy để ngày hôm đấy của nàng được hạnh phục, chỉ duy nhất một ngày thôi mà? Cớ sao ông trời thích trêu đùa nàng như vậy.
Trong buổi họp mặt đấy đã phải xảy ra một cuộc cãi nhau và người bị áp thế cũng chỉ có Petunia vì chẳng ai đứng về phía cô cả. Tháng sau James và Lily cưới nhau cớ sao lại trùng với đám cưới nàng. Petunia đã từng nói ghét Lily, hứa với bản thân rằng sẽ không chửi con bé dù ghét nhưng hôm nay đã chẳng còn gì là lời hứa nữa. Petunia là người và cũng có giới hạn của mình.
" Con có thể dời sang ngày khác được không Petunia? Nhường em con nhé?"
" Ha- cuối cùng mấy người sinh tôi ra làm gì? Làm bóng cho em gái mình? Đến ngày quan trọng của đời tôi, tôi cũng phải nhường cho nó"
" Lily, tao đã chẳng bao giờ muốn tuôn ra những lời này với mày nhưng mày là đồ quái thai. Nhưng thứ xung quanh mày cũng quái thai không kém"
" Chị, nói hơi quá rồi-"
" Cậu James nhỉ? Tôi chẳng ngại ánh mắt của ai đâu, đời tôi khổ từ nhỏ, thiệt từ nhỏ tôi chẳng sợ cái gì. Cậu không có tự cách nói tôi"
" Lily, tao đã bảo rồi. Tao ghét mày.Mày là đồ quái thai"
Cuối cùng sau bao năm con người cũng chẳng thể chịu được hết. Nàng đã chịu đủ rồi, nàng không muốn phải nhường thứ gì nữa. Nàng ghét Lily, nàng ghét phép thuật. Nàng ghét những thứ đấy.
Cuối cùng ngày diễn ra lễ cười của Petunia và Lily. Ba mẹ chọn Lily chứ không chọn Petunia. Cuối cùng Petunia lại chẳng biết mình sinh ra làm gì.
" Hức...Vernon...tại..sao?"
" Khóc đi, Petunia. Dù thế giới có quay lưng với em, anh vẫn sẽ bên cạnh em"
Cuộc đời của Petunia Evans thảm. Nàng ghét Lily và gia đình mình nhưng khi họ mất chính nàng lại là người lo toan cho họ đàng hoàng.
______________________
14/10/2023
Hai chương 10 và 11 chỉ nói về cuộc đời của 'Petunia' không liên quan đến cốt truyện mà mình dựng lên.
Mình chỉ muốn nói về điều mà nhân vật này phải chịu.
Mình muốn làm lại cuộc đời của 'Petunia Evans'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro