Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương [5] Hình như vẩn vơ đã thành bệnh !

Suy nghĩ vẩn vơ nhiều quá, Harry đứng trời trồng làm Jerry không để ý đụng phải. Và thế là cả hai đều té xuống. May rằng Jerry không cầm cái lồng chứa bé Hedwig. Nếu không chắc vì cú té mà hỏng mất.

_Ây dà....xin lỗi, tôi không cố ý.- Harry lấy tay xoa cái đầu đã bị đập xuống dưới đất.

_Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.- Jerry hấp tấp đứng dậy xin lỗi Harry.

_Con không sao chứ ?- Sirius từ đâu chạy tới đỡ Harry dậy.

Harry thấy được Sirius đỡ mình dậy làm cậu ngờ ngờ. Cậu chắc là chú Sirius lộn mình với Jerry đây. Mà cậu đứng dậy xin lỗi Jerry rồi cảm ơn chú Sirius sau đó bỏ đi chỗ khác.

_Chú Sirius...chú nhằm con với bạn ấy đúng không ạ ?- Jerry nắm cổ áo của Sirius lay.

_Ủa khoan, nếu con là Jerry thì đó là ai ?- Sirius thấy ai đó lay tay áo liền quay lại và giật mình.

_Này Sirius, Jerry ! Chúng ta đi thôi.- James từ đâu xuất hiện kêu cả hai về.

~ Bên Harry ~

_Phù...may mà chạy kịp. Mình chẳng muốn gặp rắc rối đâu.- Harry thở dài mừng rỡ bản thân đã cố gắng tránh gặp hoạ.

_Thôi thì không mua thú cưng thôi chứ sao giờ.- Harry rời cửa hàng rồi bước đi trên con phố tối om.

_Ở đây vào buổi tối công nhận ghê thiệt.- Harry đang cảm thán với không khí buổi tối ở hẻm Xéo.

_Thôi, thì...hm...hay là cắm trại ở sân ga 9 3/4. Dù gì tàu luôn có nhiệm vụ chạy thôi, vậy thì không cần phải lo chỗ ở lúc này.- Harry cứ thế hướng tới sân ga.

Giờ này tối rồi nên sân ga đóng cửa, đối với cậu thì bình thường. Vừa ẩn thân rồi đi xuyên qua là nhanh gọn lẹ.

Harry bây giờ đã xác định được toa tàu mình sẽ tạm trú và cậu thẳng tiến ở trỏng như ở nhà vậy. Có điều là cậu sống trong va li chứ không phải trong toa tàu.
__________________________________

Một lần đi ra ngoài cậu đã kiếm ra Ice, cậu cũng không ngờ rằng Ice lại có thể theo cậu về tới tận đây.

Thật ra Harry tìm thấy ẻm ở dưới gầm tàu với tình trạng là đang bị thương. Mà khi cứu cậu không nhận ra đó là Ice. Dù vậy Harry rất tốt với động vật lẫn thực vật nên thấy con nào bị thương là bất chấp dù tính nó kiểu gì cũng vẫn giúp. Mà khi chữa cho Ice thì cậu cũng có tắm cho nó nên cậu mới nhận ra ấy mà. Mà cứ nhắc tới thực vật thì có nhiều khi cậu không muốn hái nó làm độc dược đâu. Nhưng đời không cho phép nên cậu phải từng ngày mà khổ sở làm quen.

Sau vài ngày được Harry chăm sóc chu đáo. Bé cũng tỉnh lại và khi thấy mặt Harry bé bay thẳng vào lòng cậu. Vì bất ngờ mà Harry té ngửa ra sau. Cậu biết là nó nhớ cậu, nhưng cậu không nghĩ rằng nó lại tới mức này nha.

_Cậu chủ ! Cậu chủ ! Ice cuối cùng cũng kiếm ra cậu chủ !- Bé rồng vui mừng xoa xoa cái đầu vào lòng Harry.

_Haha, rồi em giỏi lắm đấy. Nhưng sao em lại tới được tận đây ?- Harry cũng vui lắm nhưng cậu để ý điểm này liền hỏi.

_Annie-sama đưa em tới đây ạ.- Ice ngẩng đầu lên trả lời.

_Mẹ Annie !? Sao có thể !?- Harry bất ngờ với điều mới nghe.

Cậu để tay ra để Ice bò lên vai. Sau khi Ice bò lên cậu đứng dậy vào bếp lấy vài miếng bánh quy cùng một ly cacao nóng hổi. Cậu đem ra phòng khách, đặt xuống bàn rồi để Ice xuống bàn ăn bánh quy. Dù ở đời nào cũng vậy, Ice chỉ thích ăn bánh với tay nghề của Harry. Mỗi lần bé ăn tay nghề khác là y như rằng sẽ có một trận nôn mửa ngay tại đó. Harry không hiểu lí do vì sao Ice lại như vậy, nhưng cậu cũng rất tự tin vào tay nghề làm đồ ăn của mình. Dù có thể thua vài người nhưng cũng đủ sức mở một cái nhà hàng nhỏ.

_Annie-sama khi gửi Ice qua đây có bảo rằng : " Ice, con phải cố gắng bảo vệ Harry nhé, có thể là bên đó sẽ không về được đây. Ta cũng buồn lắm nhưng Ice hãy cố gắng giúp Harry nhé ! Thằng bé cũng không phải vạn năng, nó cũng cần nghỉ ngơi, Ice ở bên đó nhớ gửi lời hỏi thăm của ta nhé, ta cũng chúc Harry đạt được mong muốn của mình, với danh một người thân. Không phải nữ hoàng cũng không phải người ra lệnh." Vậy đó cậu chủ.- Ice vừa ăn bánh vừa nói.

_Haizz, mẹ Annie lúc nào cũng vậy hết. Cứ lo người khác mà quên luôn mình. Đó là lí do mà cả tộc tinh linh tôn người lên làm nữ hoàng đấy thôi. Không một bụi bẩn, cố gắng đạt được, luôn đặt người khác lên trước. Đã thế bà lại luôn có một sự bí ẩn làm ai cũng phải bất ngờ.- Harry ngồi uống cacao còn bình luận mẹ Annie của mình.

_A...mém quên, Annie-sama còn đưa em cái mề đay này để gửi cậu chủ.- Ice từ trong cái tay nhỏ nhắn của mình biến ra một cái dây mề đay to hơn mình một xíu nhưng lại giống mặt dây chuyền bình thường đối với Harry.

_Annie-sama mong anh sẽ đeo nó đấy ạ.- Ice cầm cái mề đay đưa cho cậu.

_Ừm...cảm ơn em đã cố gắng tới đây và đưa anh nhé.- Harry cầm lấy cái mề đay từ tay của Ice.

Cậu nhìn kĩ từng chi tiết trên mặc mề đay này. Với những hoa văn tinh xảo, đường nét in đậm. Ở giữa là một tấm hình, tấm hình của cậu và mẹ Annie ngồi với nhau, hai người nhìn về đối diện với một nụ cười tươi.

Harry vui lắm, những kiếp kia làm cậu mệt mỏi lắm rồi. Áp lực, mất mát, đơn thân... Những thứ mà cậu cực kì mệt mỏi. Hiện giờ cậu cảm thấy kiếp tinh linh này là thoải mái nhất, hạnh phúc nhất, cũng là đáng trân trọng nhất... Cậu thật sự đã tận hưởng được khoảng thời gian khi còn ở tinh linh giới.

_Cậu chủ ?- Ice thấy Harry nhìn chăm chú vào mề đay mà không nói gì liền gọi cậu.

_Gì vậy Ice ?- Harry đeo cái mề đay vào cổ rồi quay qua Ice nói.

_Chúc mừng sinh nhật cậu chủ ạ !- Ice bay vào ôm Harry nói.

_Haha, cảm ơn em nha Ice.- Harry cuối cùng cũng nhớ giờ đã hơn nửa đêm rồi vậy là qua ngày 31/7 và tới ngày 01/08. Sinh nhật của cậu.

Và cứ thế một con rồng thu nhỏ ôm một cậu bé với thân hình lên 11 tuổi nhưng linh hồn đã tới tuổi 21. Cả hai cứ thế mà tận hưởng những thời gian vui vẻ với nhau.
__________________________________

Ngày chuẩn bị vào trường

Hiện giờ Harry đã ra khỏi va li và ngồi vào ghế nhìn ra cửa sổ. Có thật nhiều người ở bên ngoài, họ đang chào tạm biệt con của mình.

Thật may mắn làm sao, khác với cậu. Cậu nhận mề đay của mẹ Annie. Mẹ cậu tiên tri rất là đáng gờm. Chỉ cần lỡ miệng nói "hôm nay chắc sẽ có bão" ai ngờ tối đến bão kéo tới. Đã vậy cả tộc đều biết năng lực này của mẹ, nên mới cẩn thận từng câu nói. Chỉ cần mà nó có liên quan tới cái gì đó là triệt ngay !

Một lần khi cậu ngồi chơi với Annie. Bà nói rằng : "Một lúc nào đó con sẽ học và đi phá trường phù thuỷ đó nha." hiện giờ cậu chuẩn bị làm này. Và trong mề đay còn một tờ giấy ghi là : 'Chúc con đi học vui vẻ'. Nghe cũng đủ hiểu là chắc chắn mẹ nuôi cậu đã biết cậu sẽ đi học rồi.

( Mẹ Annie lên mức thượng thừa y chang chúa công của bên Kny rồi =_=|||)

Chuyến tàu khởi hành, cậu ngồi đọc quyển sách về độc dược mình sẽ học năm nhất để chuẩn bị. Ngồi đọc nửa chừng, tự dưng Ice từ trong va li chui ra bay vào người cậu nằm ngủ thoải mái. Mà còn không gây ra bất kì tiếng động gì làm lúc Harry phát hiện thì giật cả mình.

_Ice ! Lần sau không được hù vậy nghe chưa !- Harry la bé rồng màu xanh bạc nhỏ bé nào đó.

_Em xin lỗi...tại đùi cậu chủ...vừa êm lại còn ấm, nằm ngủ đã quá nên em nghiện ạ...- Ice thành thật khai báo với khuôn mặt mếu máo. Làm ai đó không thể mắng thêm.

"Lần nào cũng hiệu quả."- Ice cười thầm rồi lại tiếp tục bay thẳng lên đùi Harry nằm tiếp.

Đến khi Harry nghe thấy tiếng bước chân lại gần toa cậu. Cậu phải mở va li để Ice bay vào lại rồi vờ đọc sách tiếp.

Người bước tới lại là Jerry !? Cậu nghĩ cũng phải là ai khác chứ. Theo trí nhớ thì trước kia cậu ngồi toa khác mà ? Sao giờ đổi rồi !? Khoan...cậu để ý, toa này là toa trước kia cậu thường ngồi, nếu đổi vị trí thì toa này phải là toa của Jerry mới phải. Sao cậu lại có thể quên mất điều này.

*Cốc* *Cốc*

Harry hoàn hồn quay qua rồi đứng lên mở cửa.

_Cậu cần gì hả ?- Harry hỏi anh trai của mình.

_Chào cậu nha, chúng ta gặp nhau hoài luôn đấy.- Jerry cười cười gãi đầu.

_Ừm, rồi...sao ?- Harry có hơi lúng túng khi nói chuyện mà chưa suy nghĩ.

_Cậu có thể cho mình ngồi toa này được không ?- Jerry xách hành lý nặng nhọc rồi nhìn Harry với khuôn mặt y chang Ice khi trước.

_Mời vào, dù gì ngồi một mình khá chán.- Harry nép qua một bên để Jerry đi vào.

_Cảm ơn...- Jerry xách hành lí của mình đi vào.

_Harry, Harry Jay Phillson.- Cậu tự dưng mở miệng giới thiệu như là phép tắc xã giao bình thường.

_Mà cậu đang đọc gì vậy ?- Sau khi để đồ gọn một chỗ, Jerry liền ngồi xuống hỏi Harry.

_Sách độc dược ấy mà, tôi đọc trước khi vào trường học.- Harry cầm cuốn sách lên ngồi đọc tiếp.

Một hồi cả hai người lấy đồ ra mặc. Khi Jerry vừa khoác áo chùng lên. Ở bên ngoài có tiếng gõ cửa. Là Hermione !? Người bạn cũ của cậu lại xuất hiện theo trình tự. Cậu không xen vào làm chi cho tốn công. Cứ thế ngồi đọc quyển sách cho tới khi bị Hermoine kêu mới gập quyển sách lại.

_Xin chào, tôi là Hermoine Granger, rất hân hạnh được làm quen.- Hermoine đưa tay ra trước mặt Harry.

_Xin chào, tôi là Harry Jay Phillson.- Harry bắt tay coi như làm quen theo lẽ thường.

_Còn cậu kia là...?- Harry biết thừa vị tóc đỏ kia là ai. Nhưng hỏi cho có lệ vậy thôi.

_Cậu ta ? À ý cậu là Ron.- Hermoine quay qua.

_Chào ! Tôi là Ron Weasley.- Ron vừa ăn kẹo vừa nói.

Harry thấy vậy liền cười cười. Lục cái va li, cậu lấy ra một bịch bánh. Chìa ra cho mọi người rồi bảo.

_Nếu không ngại, tôi có làm bánh ở nhà này, ăn chứ ?- Harry thấy mặt của hai người nào đó nhỏ dãi tùm lum liền cười.

Cậu để bịch bánh lên ghế hai vị kia. Ron không từ gì hết cứ thế mà lấy ăn. Còn Jerry thì lấy một cái ăn thử. Cả hai ăn một miếng xong mặt của họ liền biểu lộ sự thoã mãn của cái ngon mình đang ăn. Cô gái mê sách thấy vậy liền thử ăn. Đáp án mặt cô y chang họ nhưng vẫn có tí liêm sỉ kéo lại.

_Harry, bánh của cậu ngon thật đấy.- Cả ba người kia đồng thanh khen làm ai đó vui vẻ.

Đăng hơi trễ (*꒦ິ꒳꒦ີ) xin lỗi mọi người nha mà giờ này giờ thiên ai thức mà đọc nhỉ :>>>>>>

Mị hóng cmt + vote từ mn

21/02/2020 12h47  PM :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro