Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.

Khoảng nửa giờ sau, Adrien vẫn còn đang rầu rĩ tự mắng chửi mình. Thế nhưng hai cái bánh cùng cái đùi gà to đều đã vào bụng cả, nó mắng thế nào cũng vô dụng, vì vậy sau khi cân nhắc, cảm thấy rất có lý do chính đáng để tạm thời tha thứ cho bản thân lần này, nó quyết định chuyển chú ý sang người đối diện.

Ngoài trời lại có tuyết rơi, mặc dù Harry có thể cản tuyết, lại thêm vào thần chú giữ ấm đều không thành vấn đề, nhưng ở vào hoàn cảnh nguy cơ trùng trùng như thế này phù thủy bọn họ luôn phải bảo trì trạng thái pháp lực tốt nhất, nếu có thể lược bỏ đi việc gì không nhất thiết cần dùng đến pháp lực thì đều tận dụng lược bỏ, vì vậy cậu mạnh mẽ bỏ qua phản kháng của Adrien, xách thằng nhóc lên khỏi dốc núi, tìm một hang động sạch sẽ khô ráo trú tạm.

Tình huống sức khỏe của Adrien không tốt, chỗ cắm trại của nhóm cậu cách đây lại xa, phiền phức hơn là thằng nhóc này sống chết không chịu cho cậu chạm vào, vì vậy chỉ đành ở tạm chỗ này chờ tuyết rơi ít đi, thằng nhóc bướng bỉnh kia có sức hơn thì lên đường sau.

Harry không nói với nó cậu đang định đưa nó về chỗ cắm trại hội họp với nhóm của cậu, Adrien khi bị xách đi vẫn còn tâm trạng gào thét, còn nói cậu bắt cóc nó.

Thật sự nhịn không được phải đỡ trán thở dài.

Lúc này nhóc con đang ngồi cách cậu một đống lửa. Áo choàng vá chằng vá đụp và quần áo rách của nó đã bị cậu cường thế dùng pháp thuật thủ tiêu, trên người nó lúc này mặc là quần áo của Salazar. Harry lần đầu tiên sâu sắc nhận ra nhóc kia nhà cậu lại có thể béo đến vậy, quần áo của nó cậu phải dùng pháp thuật làm nhỏ đi rất nhiều mới vừa với thân hình của Adrien.

Thằng nhóc mặc áo choàng lông dày, chân đi giày cao cổ kín mít, ngay cả hai tay cũng được mang vào đôi bao tay bằng da bền chắc, Harry lại không chút nào keo kiệt tiêu hao pháp lực liên tục gia cố cho thần chú giữ ấm trên người nó.

Adrien nắm nắm áo choàng lông mềm mại, trong lòng cảm xúc rất phức tạp.

Đây là lần đầu tiên nó được mặc vào người đồ tốt như vậy, lần đầu tiên được ăn ngon như vậy, cũng là lần đầu tiên được cảm thụ ấm áp đến vậy sau bao nhiêu mùa đông lạnh giá.

Nó cảm thấy mình nên nói gì đó, một lời cảm ơn chẳng hạn, thế nhưng giáo dục từ nhỏ cùng với nhiều định kiến đã in sâu trong đầu lại không cho phép nó hòa nhã mà nói chuyện với một phù thủy. Việc mà nó nên làm lúc này hẳn là tiếp tục căm ghét và chống đối người kia, vậy mới đúng. Nếu nó dám có hành động khác thường xem, đám người trưởng làng mà biết được nhất định sẽ bỏ đói nó, đánh nó, ra tăng gấp đôi nhiệm vụ cho nó, thậm chí sẽ ném nó vào rừng cho thú xé xác.

Nghĩ đến mà rùng mình.

Adrien chợt nhớ đến có lần mình làm sai, bị cột hai tay hai chân lên một tấm bảng gỗ to, nhẹ thì bị quất vài roi, nặng thì làm bia ngắm cho người ta luyện bắn tên hay ném dao gì đấy, vừa đau vừa sợ, so sánh ra bị bỏ đói đã là hình phạt nhẹ nhất rồi.

Nó nhẹ run lên.

Harry vừa vặn chú ý đến lại cho rằng đứa nhỏ bị lạnh, vì vậy rất tự nhiên lại chồng lên cho nó một tầng thần chú giữ ấm, còn ném vào đống lửa thêm mấy thanh củi, cho nó cháy bùng lên.

Adrien mặt bị hun đến nóng bừng, người cũng nóng, trán đã muốn rịn ra mồ hôi, thế nhưng cũng không phản ứng với hành động của thanh niên. Từng cái đưa mắt nhíu mày của đối phương đều mang theo quan tâm lo lắng mờ nhạt, nó quyến luyến phần cảm giác này, không nỡ làm ra chuyện gì phá vỡ không khí.

Adrien sau khi đấu tranh thật lâu, cuối cùng đối với phù thủy kia duy trì im lặng. Nó không thể lạnh nhạt đối phương, nhưng cũng không thể thân cận.

Trong khi thằng nhóc kia đang rối rắm, Harry bên này lại cũng không rảnh để phân tích biểu tình của nó. Cậu đang thực hiện một việc khó khăn, làm ra một cái túi không gian.

Tài nguyên mang trong người hiện tại không đủ để cậu đương trường làm ra một cái mới, pháp lực phải tiêu tốn lại nhiều, vì vậy Harry đơn giản chỉ là cắt ra một nửa không gian từ cái túi của mình, sau đó vá lại thành cái túi không gian thứ hai.

Adrien bên này chỉ thấy thanh niên liên tục co co kéo kéo, gây sức ép cho cái túi da nhỏ bằng bàn tay của đối phương đã hơn nửa giờ vẫn chưa dừng lại. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của nó, cái túi bị thanh niên kéo ra hai bên, nhưng không rách ngay, mà như đã biến thành một thứ chất lỏng đặc nào đó có thể co giãn.

Thanh niên đem cái túi kéo ra thật dài sang ngang, đến một độ căng tựa hồ là cực hạn, ở giữa cái túi bắt đầu vang một tiếng "roẹt". Cái túi quả nhiên rách, nhưng theo từng vết rách hiện ra thì song song với đó cũng là những sợi chỉ ánh sáng xuất hiện, nhanh chóng qua qua lại lại với tốc độ mắt thường không theo kịp gọn gàng vá lại vết rách ở mép. Chờ khi thanh niên mạnh tay kéo một lần cuối cùng, cái túi hoàn toàn rách làm hai nửa, hai sợi chỉ ánh sáng cũng vá nốt đoạn rách cuối liền tan biến.

Adrien lần đầu tiên chứng kiến pháp thuật kỳ diệu như vậy, nhìn đến ngây người. Chờ khi Harry cười như có như không nhìn sang mới ngượng ngùng quay đi.

Tuyết rơi chậm lại, màn tuyết cũng mỏng đi phân nửa. Harry gọi Adrien theo mình rời đi.

Nhóc con còn ôm thái độ cảnh giác với cậu, bị gọi đi cũng là một vẻ mặt không tình nguyện. Harry vất vả chăm Salazar từ lúc mới sinh, từ lâu đã luyện được kiên nhẫn với trẻ con, huống hồ đứa nhỏ trước mặt còn sấp sỉ độ tuổi với nhóc nhà mình, cậu đối với nó cũng nhiều hơn vài phần khoan dung.

Khi Adrien ra đến cửa hang bị Harry giữ lại, nó định giãy ra, Harry lại nhanh hơn, chưa đợi nó phản ứng kịp đã kéo áo nó nhét vào túi áo một thứ gì đấy.

Adrien nhảy ra cách xa đối phương, sờ trong túi áo, lại phát hiện đó chính là một nửa cái túi vừa bị thanh niên xé ra khi nãy, hiện tại đã là một cái túi hoàn chỉnh. Nó ghét bỏ định rút ra ném đi, nhưng vừa ngẩng đầu chạm phải tầm mắt chăm chú của người kia, thứ đã nắm trong tay thấy thế nào cũng không thể bỏ xuống được.

"Chúng ta nên tranh thủ lúc này đi sớm."

Harry lại không bận tâm thằng nhóc có phải đang định đem thứ mình đưa ném đi hay không, cậu nhìn bầu trời trắng xóa, vừa thấy nhớ Salazar vừa lo lắng cho đồng bạn, lúc này thực sự không muốn gì khác ngoài nhanh chóng chạy về với họ.

Tưởng tượng đến đứa nhỏ béo tròn mềm nhũn nhào vào ngực mình ai oán kể lể, lại thêm mấy người lớn ngươi một câu ta một câu pha trò, Harry không tự giác cong lên khóe miệng.

Cậu ra khỏi hang động trước, Adrien không tình nguyện theo sau.

Harry nóng lòng trở về, bước chân có chút vội, Adrien theo phía sau nhiều khi phải chạy mới theo kịp.

Đi được một đoạn đường, thằng nhóc phía sau đã thở không ra hơi.

Harry phát giác, dừng lại nói với nó, "Để ta ôm ngươi."

Vậy nhưng đứa nhỏ vừa nghe thấy liền hoảng hốt lùi nhanh lại, bước chân quá gấp vướng vào nhau, lập tức ngã nhào.

"Ta chỉ nói ôm ngươi để đi cho nhanh, cũng không phải ăn thịt ngươi, sợ cái gì?"

Harry bất đắc dĩ nhìn xuống đứa nhỏ dang rộng hai tay hai chân ngã trên mặt tuyết.

Adrien lồm cồm bò dậy, mím mím môi, nói, "Trưởng làng nói các người thích bắt những người không có pháp thuật như mình, cắt ra, bỏ vào vạc nấu lên, ăn như vậy sẽ giúp các người bổ sung và gia tăng pháp lực. Vì vậy mà phù thủy tà ác bên ngoài mới so với phù thủy phục tùng giáo hội mạnh hơn."

Tâm trạng đang tốt đẹp của Harry lập tức đóng băng.

"Gã còn nói gì nữa?"

Adrien nhạy cảm phát giác giọng điệu của đối phương lạnh đi, trong lòng hơi sợ, miệng lại càng không dám nói bừa, vô cùng thành thật.

"Còn nói, các người nuôi con bằng máu của trẻ con nhà dân bình thường, thịt trẻ con lại mềm hơn, được yêu thích hơn. Vì vậy, vì vậy giáo hội phải mạnh tay bắt giết phù thủy nhỏ để bảo vệ trẻ con bình thường, chặt đứt mầm họa, không để những kẻ thờ phụng ác quỷ các người bắt cóc những đứa trẻ vô tội."

Adrien dưới ánh mắt lạnh lùng chăm chú của thanh niên, càng nói càng nhỏ, sau đó liền mím môi im bặt.

Harry cười nhạt nhìn nó, nhìn đến khi nó cả người dựng đứng lông tơ mới chậm rãi mở miệng.

"Ngươi đã từng thấy qua phù thủy trong giáo hội ăn thịt người bao giờ chưa?"

Adrien lắc lắc đầu.

"Vậy ngược lại có phải đã chứng kiến mỗi lần bọn họ tiêu hao pháp lực thì chỉ cần nghỉ ngơi là lại hồi phục như bình thường đúng không?"

Adrien do dự, sau lí nhí đáp, "Phù thủy phục vụ cho giáo hội đương nhiên khác biệt với các người."

Harry cười lạnh, "Sau này ngươi cũng sẽ giống họ ư?"

Adrien không dám trả lời.

"Ngươi cảm thấy mình sẽ cần ăn thịt người hay uống máu trẻ con?"

Adrien thật mạnh lắc đầu, "Ta tuyệt đối sẽ không."

Harry nghe vậy, thu lại nụ cười, vô cảm mà nói, "Phù thủy bọn ta được ma pháp giới che chở nuôi dưỡng, được giáo dục cẩn thận có bài bản, các khuyết điểm trong quá trình trưởng thành được khắc phục, so với giáo hội khắc nghiệt với phù thủy phục tùng bọn họ, phù thủy chúng ta trân trọng mỗi một đứa nhỏ, ngay từ đầu giáo hội đã không có tư cách ở cùng một đẳng cấp để so sánh với bọn ta.

Tiếp đó, phù thủy ngươi thấy trong giáo hội không cần ăn thịt người vẫn tràn đầy pháp lực, không phải vì giáo hội có thứ nước thánh quái quỷ gì giúp họ, mà là bản thân họ vốn dĩ như vậy, bọn ta cũng như vậy, thậm chí tố chất thân thể bọn ta tốt hơn, pháp lực so với họ mạnh hơn, tốc độ hồi phục thì bọn họ xa xa chạy theo cũng không kịp. Bọn ta không ăn thịt người, chỉ cần cho chúng ta thời gian nghỉ ngơi đủ, một phù thủy cạn kiệt pháp lực cũng có thể trong thời gian ngắn mạnh mẽ lại cho ngươi xem, bọn ta thậm chí có cả độc dược bổ sung pháp lực, trong đó không có thành phần nào là thịt người, không, phải nói là bất cứ công thức độc dược nào của bọn ta cũng chẳng có chỗ cho món thịt kinh tởm ấy!

Phù thủy thậm chí cũng sẽ kết hôn với người không có pháp thuật để sinh hạ đời sau, bọn ta không điên đến mức ăn thịt đồng loại của mình, ngược lại kẻ có thể nghĩ ra được chuyện li lỳ như vậy, ta thực rất chờ mong tương lai có thể tóm được gã..." muốn mổ đầu gã ra xem bên trong rốt cuộc là não người hay cỏ dại, tất nhiên về vấn đề này thì không cần phải nói trước mặt đứa nhỏ làm gì.

Adrien bị đối phương vô cảm dọa cho phải lùi lại.

Harry chớp chớp mắt, nét mặt lạnh lùng chợt hòa tan thành mưa xuân ấm áp.

"Còn việc chúng ta nuôi dưỡng con cái mình như thế nào, ngươi cũng không cần thắc mắc tiếp làm gì, theo ta tiến nhập cộng đồng phù thủy, ngươi tận mắt chứng kiến sẽ rõ. Dù sao nếu ngươi lo ngại, chỉ cần nhớ bản thân ngươi cũng là phù thủy, đương nhiên sẽ không bị bọn ta nhớ thương máu thịt!"

Adrien không dám làm ra phản ứng gì với lời nói của đối phương.

"Cuối cùng..." Harry vỗ vỗ tay áo, "Bọn ta không thờ phụng ác quỷ, bọn ta tôn thờ Merlin, nếu ngươi biết về huyền thoại vua Arthur, vậy ngươi nên biết Merlin chính là đệ nhất pháp sư, người là bậc thầy phù thủy đã đi theo bên cạnh trợ giúp vua Arthur từ những năm đầu đời của vị vua này cho đến khi ông ấy chết đi!"

Truyện về vua Arthur có ai lại không biết, thế nhưng Adrien không ngờ truyện kể lại cho bọn nó nghe lại khuyết mất phần quan trọng như vậy. Dựa trên mức độ tôn thờ vị vua huyền thoại kia, Adrien không chút nghi ngờ đối phương sẽ dám lấy vị ấy ra để bịa chuyện.

Định kiến được nuôi dưỡng từ nhỏ về phù thủy của Adrien có dấu vết rạn nứt, thế nhưng dù sao cũng là định kiến bị đóng đinh trong đầu từ lúc còn chưa có nhận thức của riêng mình, không dễ gì xóa bỏ được. Nó không phản bác thanh niên, nhưng cũng không cho đối phương thấy một thái độ tích cực nào, thay vào đó là lựa chọn im lặng.

Harry cũng không có gì phật ý, mục đích của cậu chỉ là gieo mầm nghi ngờ vào đầu đứa nhỏ và đã thành công, nó còn bé như vậy, lời cậu nói chưa chắc hiểu hết, nhưng chỉ cần mầm giống hoài nghi đã gieo tốt, theo sự trưởng thành nhận thức của đứa nhỏ nó cũng sẽ đâm chồi nảy lộc, thành cổ thụ cao chọc trời.

Harry cười lạnh.

Lòng người chính là thứ yếu ớt như vậy, niềm tin dù lớn đến mấy cũng sẽ không ngăn được hoài nghi chôn sâu nảy mầm. Vấn đề chỉ ở chỗ mầm non đó sớm bị bẻ gãy, hay là thuận lợi mọc thành cây mà thôi.

Giáo hội không tận tâm với mấy đứa nhỏ như thế này, dù sao cũng xác định chỉ nuôi lớn chúng nó như một công cụ, mà khi con người đã hoài nghi, nếu giải thích không tốt sẽ chỉ đưa đến phản tác dụng. Harry tin tưởng giáo hội sẽ không phí phạm phần tâm tư kia, bằng không nội bộ giáo hội cũng sẽ không có nhiều nội gián của giới pháp thuật ẩn mình như vậy, trong đó còn có người do thánh kỵ sĩ chính tay nuôi dạy, thậm chí ngồi ở đó đã mấy năm cũng không bị phát giác bất thường.

Bỏ qua vẻ mặt rối rắm của Adrien, Harry thấy nó không muốn bị mình động vào thì cũng từ bỏ, tiếp tục lên đường, chỉ là tốc độ chân chậm hơn hẳn so với ban đầu. Tuy vậy thằng nhóc kia vẫn kiên định duy trì một khoảng cách đi theo phía sau cậu.

Thời điểm Harry rời đi là buổi sáng sớm, hiện đã tiêu tốn mất nửa ngày. Mặc dù nếu có chuyện gì thì Stephan bọn họ nhất định sẽ nhanh chóng báo cho mình, nhưng dù vậy vẫn không ngăn được Harry nóng ruột. Đứa bé kia chết đi khiến Annie tâm tình bất ổn bị động thai, nếu không phải tiếp tục di chuyển rất nguy hiểm thì nhóm bọn họ cũng sẽ không dừng lại ở ngọn núi này. Đó cũng là lý do việc hỏa táng đứa nhỏ chỉ có một mình cậu đi làm, William trong lần dò đường trước bị thương, người còn lại có thực lực nhất là cậu liền gánh trách nhiệm này.

Không phải cậu không thể độn thổ, nhưng trận pháp che giấu của bọn họ có nhược điểm, độn thổ sẽ bị lộ, chưa kể độn thổ gây động tĩnh quá lớn, gần đây có thánh điện, khả năng sẽ dẫn đến thánh kỵ sĩ là cực cao.

Đúng là trăm đường đều gặp ngõ cụt.

Harry âm thầm lắc đầu.

Adrien đi phía sau cũng rầu rĩ không kém. Không dưng lại rơi vào tay một phù thủy, nó cảm thấy tương lai phía trước thật mù mịt.

Sau đó ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện một điểm đáng ngờ.

Không biết từ lúc nào hai người đã tiến vào khu vực có rất nhiều gốc cây to bị đốn ngã, chỉ dư lại một khúc gốc và rễ cây vẫn cắm sâu vào mặt mất.

Với Harry hoàn cảnh này rất bình thường, có lẽ là người dân đốn cây về làm củi đốt mùa đông, thế nhưng Adrien đi phía sau cậu lại rõ ràng, bọn họ đã đi vào phạm vi một trận pháp ngầm.

Rễ cây lâu năm cắm rất sâu và lan rất rộng trong lòng đất, có một giáo sĩ đã lợi dụng điểm này, kết hợp cùng pháp trận chống độn thổ đã qua cải tiến, thiết trí một trận pháp giam cầm.

Các trận pháp thông thường trong thời buổi hiện tại đều sẽ có mắt trận, chỉ cần tìm đúng mắt trận phá giải là xong, trận pháp càng phức tạp thì mắt trận lại càng khó tìm, thế nhưng trận pháp này lại mới ở chỗ không có mắt trận.

Adrien từng chứng kiến, trận pháp chỉ mới đưa vào hoạt động lần đầu, đã thành công bẫy được một phù thủy thuộc một trăm cái tên đầu tiên trong bảng truy nã mấy nghìn cái tên của giáo hội. Lúc đó bản thân giáo sĩ kia và người tham gia thậm chí còn được đích thân giáo hoàng khen ngợi. Phải biết trong bảng truy nã dày đặc tên đó, phù thủy có thể ngồi vào một vị trí trong hai trăm hạng đầu đã là sự tồn tại khiến ngay cả thánh kỵ sĩ cũng phải nghi kỵ, càng đừng nói mơ đến trong hạng một trăm.

Adrien run lên

Nó bất giác thốt ra, "Chờ đã!"

Harry quay đầu.

Thế nhưng chỉ chờ được một vẻ mặt tái nhợt cứng ngắc của đứa nhỏ phía sau.

Khoan, nó đang định làm gì?

Adrien cứng đờ đứng tại chỗ.

Nó định cảnh báo cho phù thủy này về trận pháp ư?

Nó đang nghĩ gì vậy?

Nó làm vậy có khác nào đang tiếp tay cho thế lực tà ác?

Nó sẽ phản bội giáo hội, theo lời thanh niên này cùng đối phương tiến nhập cộng đồng phù thủy ư?

Adrien lảo đảo lùi lại.

Sao có thể, từ nhỏ nó đã được nuôi dạy như thế nào?

Phù thủy chính là thứ không được phép tồn tại, cần phải bị tiêu diệt, nếu không sẽ có rất nhiều người vô tội bị hại chết.

Nhưng mà, thanh niên này khi nãy đã nói với nó, phù thủy không khác với con người bình thường, bọn họ cũng không ăn thịt người.

Trực giác cho nó biết nó có thể tin tưởng đối phương, nhưng, rõ ràng không có bằng chứng, bảo nó nghe theo trực giác tin tưởng lời nói xuông của một phù thủy mới gặp lần đầu, đây cũng không phải đang kể chuyện cười.

Adrien cắn môi, trong lòng đấu tranh dữ dội.

"Ngươi làm sao?"

Harry vẫn quan sát đứa nhỏ.

Adrien bị hỏi thì giật mình, ngẩng phắt đầu dậy.

Nét mặt đối phương vẫn rất thản nhiên, có vẻ không hề phát hiện ra trận pháp. Thế nhưng trận pháp cảm ứng được pháp lực rồi, thời gian đã đủ để truyền dao động về thánh điện, thánh kỵ sĩ nhất định đang trên đường đến đây.

Adrien trong lòng run rẩy càng lợi hại, nó sợ phù thủy này nếu chợt phát hiện bất thường sẽ nổi giận bóp chết nó, dù sao nó cũng chỉ là một thằng nhóc bảy tuổi, đối phương muốn giết nó còn dễ hơn dí chết một con kiến.

Báo động nguy hiểm để đối phương kịp thời rời khỏi đây, hay là im lặng chờ thánh kỵ sĩ đến? Trên người nó có ký hiệu của thánh điện, các kỵ sĩ sẽ không xem nó thành đồng bọn của phù thủy phía trước, nó sẽ được cứu trở về.

Adrien máy máy môi, lời nói mấy lần muốn bật thốt ra đều bị nghẹn lại.

"Có chuyện gì?"

Harry kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, cũng bí mật dùng pháp thuật kiểm tra lên người nó, sợ rằng thân thể nó không tốt.

Adrien mím mím môi, mặt càng tái. Nó bất an lảng tránh ánh mắt của Harry.

Phải rất lâu sau, thằng bé mới lí nhí nói.

"Không, không có gì!"

Một lời vừa dứt, cũng đã chọn xong thái độ cùng lập trường của mình.

Adrien không một cảm giác vui vẻ thoải mái, ngược lại cả người chợt như rơi vào hầm băng, căng chặt, lạnh lẽo.

Thanh niên cũng không có vẻ gì nghi ngờ thái độ của nó, thản nhiên quay đầu tiếp tục bước đi.

Adrien đứng tại chỗ thẫn thờ nhìn theo, nó vươn tay kéo lại áo choàng, bàn tay nắm lên lớp lông mềm mại.

Cho dù là con trai độc nhất của trưởng làng giàu có, sinh ra đã được cưng như trứng mỏng, cũng chưa từng có một cái áo tốt như vậy. Thậm chí nó chỉ có một cái áo lông tốt nhất, cũng là mẹ nó mười đầu ngón tay quấn băng vất vả mấy ngày may cho nó, so sánh với thứ Adrien đang mặc trên người thì thứ kia quả thực thô kệch không đáng nhắc đến.

Lồng ngực thình thịch nảy lên. Adrien trơ mắt nhìn thanh niên từng bước một đi vào sâu trong trận pháp.

Nó siết chặt áo choàng, tim đập càng nhanh. Trước mắt hiện lên ký ức về ngày đó, phù thủy xấu số kia cạn kiệt pháp lực ngã trên trận pháp, khắp người đều là máu.

Trước khi kịp ý thức được bản thân đang làm gì, nó đã nghe thấy chính mình gào lên.

"Dừng lại, đừng đến đó!"

Thanh niên kia quả nhiên dừng lại, quay đầu thắc mắc nhìn nó.

Adrien run run rẩy rẩy định bước đến chỗ đối phương, há miệng muốn nói ra nguy hiểm.

Thế nhưng, muộn!

Trận pháp trong nháy mắt đó đã lập tức khởi động.

Adrien cũng đứng ngay vòng ngoài trận pháp, khi các ký tự khắc trên trận pháp sáng lên, hoàn toàn lộ diện trên mặt đất, cả cơ thể nó lập tức bị cuốn vào vòng ảnh hưởng, đau đớn không rõ nguồn cơn tựa như bẻ xương xẻ thịt dồn dập đánh sâu vào thân thể.

Kỵ sĩ giáo hội đã kéo đến, có không dưới mười kỵ sĩ mặc giáp đặc chế, đi cùng là bốn thánh kỵ sĩ và hai giáo sĩ, trong đó có cả giáo sĩ đã phát minh trận pháp này.

Adrien hướng ánh mắt cầu cứu về phía họ, đau đớn khiến vẻ mặt nó trở nên có chút vặn vẹo. Trong nhóm có ít nhất một nửa kỵ sĩ biết nó, vốn nó cùng rất nhiều đồng bạn khác là do bọn họ huấn luyện. Thế nhưng lúc này nhóm người đều đang tham lam nhìn chằm chằm vào giữa chận pháp, ánh mắt khóa chặt trên người phù thủy bị vây bên trong. Trận pháp đang cùng pháp lực của đối phương giằng co, phải biết lần đó bọn họ vây được gã phù thủy nằm trong một trăm cái tên đầu danh sách truy nã, trận pháp này vây bắt đối phương còn chưa đến mức phải hiển lộ nguyên hình, lúc này lại không những lộ hình, còn là mở ra đến cực hạn, người bên ngoài nhìn vào còn bị trấn cho lảo đảo.

Phù thủy này ít nhất cũng xứng đáng ngồi vào năm mươi vị trí đầu bảng truy nã.

Đám người phát hiện điểm tốt này, trước mắt đều là chữ lợi to lớn sau khi lần vây bắt này thành công, thậm chí diện kiến giáo hoàng cũng là chuyện có thể, làm gì có ai hơi đâu để ý một sự tồn tại nhỏ bé dư thừa ở vòng ngoài trận pháp đang khó nhọc cầu cứu kia?

Adrien khổ sở chưa từng có, nó phát hiện có mấy người rõ ràng nhận ra nó, nhưng chỉ liếc mắt nhìn một cái liền quay đi xem như cái gì cũng không thấy. Lồng ngực như bị ai đó hung hăng rạch một dao.

Nó nghiến răng, cười lạnh.

Đương lúc Adrien nghĩ rằng mình phải chết không nghi ngờ, hốt nhiên một luồng năng lượng ôn hòa quen thuộc nổi lên, nhẹ nhàng bao phủ xung quanh nó.

Giằng xé của trận pháp tưởng chừng hung mãnh như quái thú, chớp mắt đã bị dòng năng lượng ôn hòa kia đạp ra ngoài, cách một tầng ngăn tựa như cọp dữ liên tục lao đầu vào gối bông, chẳng hề nháo ra được trấn động uy hiếp nào, ngược lại có vẻ như bị đùa giỡn cười cợt.

Adrien sụi lơ ngã trên mặt đất, dòng năng lượng mạnh mẽ bọc lấy nó kỹ càng, sau đó đẩy nó ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của trận pháp.

Nó ngã trên nền đất mà không hề thấy đau, giống như khi đó lăn xuống vách núi, được một vòng tay ấm áp vững chắc bảo hộ.

Adrien cố gắng gượng dậy nhìn lên, chỉ thấy thanh niên đứng giữa trận pháp đang nhìn về phía này, khi nó đã an ổn ra bên ngoài vùng ảnh hưởng, đối phương quay đầu đi, dòng năng lượng đang bao bọc nó cũng chậm rãi lui mất.

Khoảng cách quá xa, nó không thấy được biểu tình của đối phương. Cố gắng gượng dậy đôi chân đang run rẩy, nó khó nhọc từng bước muốn chạy trở lại chỗ trận pháp.

Các kỵ sĩ đang tất bật gia cố trận pháp, ai đó mạnh tay gạt nó một cái.

"Thằng nhóc tránh ra một bên, đừng làm vướng chân!"

Adrien bị đẩy ngã trên mặt đất, đau đến rên rỉ ra tiếng.

Người kia chưa từng mạnh tay với nó như vậy.

Các giáo sĩ đang thảo luận tiến trình mở rộng thêm trận pháp, cho đến hiện tại mọi thứ đều tiến triển rất thuận lợi.

Adrien không đếm xỉa đến ai, mấy lần muốn chạy vào, lại bị người ném ra. Trận pháp đang trên đà căng cứng, tùy tiện xông vào chắc chắn sẽ gây ra ảnh hưởng. Nó mặc kệ, cho dù hôm nay bị tóm trở về, bị ném lên giàn thiêu cũng chẳng sao.

Sau cùng, các kỵ sĩ dường như đã hết kiên nhẫn với nó. Một gã túm cổ áo nó xách lên.

"Pháp trận đã ổn định, giờ có ném ngươi vào trong cũng chẳng sao, oắt con cứng đầu!"

Adrien mong còn không được, lập tức ra sức gật đầu. Gã kỵ sĩ chỉ nghĩ nó điên rồi, cười giễu vài tiếng, sau đó thực sự đem nó ném vào.

Thế nhưng tay gã chỉ vừa mới buông cổ áo nó, Adrien vừa gần sát đến trận pháp, một luồng pháp lực mạnh mẽ từ bên trong đã xông ra, bọc lấy đứa nhỏ vào bên trong đẩy nó trở lại bên ngoài, gã kỵ sĩ thì bị trấn cho ngã bay ra sau, va đổ liên tiếp hai gốc cây to, lúc gã rơi xuống còn nghe tiếng xương cốt gãy vỡ giòn tan.

Cùng lúc đó, từ giữa trận pháp vọng ra một giọng nói lạnh lẽo.

"Ngu xuẩn, các ngươi cho rằng cái trận pháp rách nát này có thể vây được ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro