Chương 11.
Xuất thân của Carlos vốn dĩ cũng không tầm thường. Nếu không phải sáu tuổi bộc phát ra pháp lực, nó hiện tại hẳn vẫn còn đang an ổn làm cậu chủ nhỏ trong gia đình quý tộc của mình. Có điều đó chỉ là "nếu...".
Một cậu chủ đang được yêu thương cưng chiều, đột nhiên mất đi tất cả còn bị khinh miệt rẻ rúng, tâm lý một thằng nhóc sáu tuổi sao có thể thừa nhận được. Vì vậy Carlos không những oán hận gia đình của mình, càng nhiều hơn là oán hận phù thủy, bởi vì ông của nó nói, năng lực của nó là lời nguyền của quỷ, do phù thủy làm cầu nối ác ý đưa vào thân thể nó.
Carlos lớn lên tính tình càng nóng nảy ác liệt, nỗi oán hận với phù thủy cũng tăng trưởng theo từng ngày.
May mắn duy nhất là nó có hai anh trai lớn hơn nó mười tuổi đều đã được đưa vào đội ngũ kỵ sĩ dự bị, thực lực không tồi, được phỏng đoán có thể trở thành thánh kỵ sĩ, thêm vào đó mẹ Carlos lại vẫn thương nó, thường lén lút quan tâm. Trưởng làng nhận được không ít lợi ích từ bà, lại thêm uy danh của gia đình nó trong giáo hội, vì vậy đãi ngộ của Carlos ở trại tập trung này có thể nói khá tốt, thi thoảng làm ra vài chuyện còn được người quản lý nhắm một mắt cho qua. Điển hình như hôm nay nó đẩy ngã Adrien, thiếu chút nữa khiến thằng nhóc mất mạng.
Adrien có thiên phú cực tốt, được kỳ vọng rất cao về tương lai sau này, thậm chí có thể trở thành nòng cốt trên chiến trường. Thánh điện coi trọng nó, nếu hôm nay người đẩy ngã nó là người khác thì chỉ e đã phải nhận hình phạt nặng nhất, thế nhưng đối phương lại là Carlos. Vì vậy trưởng làng lét lút đánh cái tin tức cho mẹ của nó, nhận được một bao bên trong chất đầy thứ lóe sáng, lập tức vui vẻ rút ra một ít đút cho tất cả người đã chứng kiến chuyện ở trên núi hôm nay, thành công bịt được miệng họ.
Còn đám nhỏ khác trong trại bất bình, bận tâm làm gì, thằng nhóc kia sau này có giỏi giang như thế nào còn chưa biết được, lại cũng không chắc liệu nó có sống được đến lúc đó hay không, so với các loại suy đoán mờ mịt, mấy bao đồ lấp lánh của mẹ Carlos gửi đến lại càng là lợi ích đập ngay vào mắt bọn họ. Cái trước cái sau, đương nhiên là chọn cái sau rồi.
Mặc dù sau đó ai cũng không ngờ Adrien lại vẫn sống, còn được đưa về thẳng thánh điện. Trưởng làng mấy người nơm nớp lo sợ, chỉ lo bên trên tức giận mắng xuống, thế nhưng chờ mãi vẫn chỉ là một thái độ thờ ơ, thậm chí bọn họ cắt cử người chu đáo đưa Adrien về, biết rõ đám người che giấu chuyện xảy ra trên núi lại cũng không hề hỏi đến một câu.
Đây là nói rõ thái độ dung túng. Người quản lý trại càng thêm nắm chắc, khi thấy một đám nhỏ quần ẩu với Carlos cũng không hỏi lý do không nói lý lẽ, lập tức phạt cả đám nhịn đói. Carlos ôm phần thức ăn ngon lành, vừa ngồi ăn vừa nghe đám người đang bị phạt kéo đất nuốt nước miếng, cảm thấy cực kỳ khoái trá.
Adrien ngoài mặt bình thản, thực chất lại âm thầm thu hết từng biểu hiện của người khác vào trong mắt.
Đám người của thánh điện nhìn thì có vẻ quan tâm nó, nhưng thực chất một chút bỏ sức cũng không có. Khen ngợi có, trong mắt lại không có nửa tia tán thưởng. Nhìn đi nhìn lại, biểu hiện này lại càng giống như là đang muốn lợi dụng nó làm gì đấy thì đúng hơn, và có lẽ là vì nghĩ nó tuổi nhỏ cái gì cũng không hiểu, cho nên ngay đến giả bộ một chút cũng lười. Bởi vì nó còn chút giá trị gì đó, một khi vô dụng, e rằng sẽ ngay lập tức bị vứt bỏ.
Adrien nhìn khuôn mặt nhỏ hóp lại của đồng bạn cùng phòng, có mấy người đói lả, nói cũng không ra hơi, trong lòng liền trầm lại.
Đã có lúc nó nghĩ, cho dù là phù thủy cũng không sao.
Chỉ cần thật lòng đối tốt với bọn nó, cho dù đó là phù thủy, cũng chẳng sao cả!
Thế nhưng rất nhanh nó đã xua cái suy nghĩ kia ra khỏi đầu.
Từ lâu nó đã học được đạo lý, trông chờ người khác còn không bằng trông chờ chính mình. Người xung quanh nếu không phải không muốn giúp, thì cũng là không đủ sức giúp, chờ mong được vào ai kia chứ?
"Ta vốn không ưa thằng Carlos đã lâu, anh Jayden lại ngăn cản mãi, hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội đập nó. Adrien, yên tâm, hôm nay mọi người xả giận cho nhóc, ngày mai nếu nhóc muốn tự thân ra trận thì bọn này có thể giữ thằng Carlos đáng ghét kia cho nhóc đánh!"
Caesar nhếch nhếch khóe miệng, lời nói ra lại cực kỳ nghiêm túc.
Helga dù sao cũng là con gái, nghe không lọt chuyện dùng nắm đấm để giải quyết mâu thuẫn của bọn con trai, nhíu nhíu mày, đang định phản bác, Adrien đã lên tiếng trước.
"Cảm ơn mọi người quan tâm em như vậy, nhưng bỏ qua đi, dù sao em cũng không có chuyện gì. Carlos được lão trưởng làng và quản lý kia ngầm thiên vị, mọi người sau này rời khỏi trại nhận công tác bên giáo hội còn cần thông qua đánh giá của hai lão. Để bọn họ bớt đi vài lời cay nghiệt vẫn tốt cho tương lai hơn."
Mặc dù tương lai sau này của bọn nó cũng sẽ chẳng so với hiện tại tốt đẹp hơn bao nhiêu. Giáo hội quyết định nuôi dưỡng bọn nó mà không lập tức thiêu chết cũng đã phải trải qua cân nhắc rất khó khăn. Sau này bọn nó lớn lên có bán mạng trung thành bao nhiêu cũng sẽ không được hưởng chút vinh quang nào. Chung quy vẫn là phù thủy, giáo hội nhiều nỗi lo sợ chắc chắn sẽ liên tục áp chế bọn nó.
Đám nhỏ đối với thiên vị ngầm của hai lão cầm đầu khu trại đều rất bất mãn, thế nhưng cũng không thể làm gì. Caesar liền nói.
"Chủ yếu là để cho nhóc hả giận thôi. Còn nếu đánh giá sau này của chúng ta tệ quá, chỉ cần có thực lực, đó cũng không phải vấn đề lớn gì."
Nhắc đến lại thấy bất lực, phù thủy làm việc trong giáo hội pháp lực đều không mạnh mẽ bằng phù thủy thuộc về giới pháp thuật, bọn nó cũng vì tương lai mạnh mẽ mà từng tò mò về vấn đề này, kết quả bị mấy câu chuyện ăn thịt uống máu người dọa cho muốn bệnh, không còn dám hỏi thêm nữa.
Mason oán giận Carlos thêm vài câu liền trở về chỗ nằm của mình, bộ dáng có phần ủ rũ. Ngày hôm qua hắn bị phạt phải gánh nhiều hơn người khác mười thùng nước, hôm nay còn nhịn đói, chỉ lo lắng mai không đủ sức hoàn thành chỉ tiêu đã muốn ngủ không được.
Adrien sau khi biết nhiều người như vậy lại chỉ vì bất bình cho nó mà phải chịu phạt, trong lòng áy náy rất lớn.
Chỉ là nhịn đói thì dễ giải quyết thôi.
Adrien nhìn về phía xấp quần áo gọn gàng đặt ở một góc chỗ nằm. Trong cái túi nhỏ kia có rất nhiều đồ ăn.
Thế nhưng, nếu đồng bạn của nó biết đồ ăn này là do phù thủy làm ra, chỉ sợ họ có đói chết cũng sẽ không ăn.
Nam phù thủy hôm nay nó gặp mọi việc làm đều diễn ra ngay trước mắt nó. Adrien không thấy đối phương làm ra chuyện gì mờ ám như bỏ thuốc vài đồ ăn này nọ, đương nhiên cũng không loại trừ khả năng có gì đó được bỏ vào đồ ăn ngay trước cả khi nó xuất hiện, thế nhưng nó lại không cho rằng đối phương sẽ biết trước chuyện nó xuất hiện mà ra làm chuẩn bị. Dù sao trước khi khởi hành lên núi ngay cả Adrien nó cũng không thể ngờ được việc sẽ bị thằng Carlos kia đẩy ngã như vậy.
Cho nên, đồ ăn an toàn?
Phải không?
Nhưng là cho dù nó có giải thích như vậy, nhóm bạn chắc chắn cũng sẽ không tin. Không phải không tin nó, mà là không tin phù thủy kia.
Phải làm sao?
Adrien xoay lưng, đảm bảo ngay cả Helga ngồi bên cạnh cũng sẽ không thấy được động tác của mình, lúc này mới mò mẫm trong đống quần áo.
Rất nhanh nó liền xoay người ngồi thẳng trở lại, trong tay đã nhiều hơn một bọc lá, bên trong là bánh nướng.
"Đồ ăn!!!"
Caesar đã phải rít lên khi nhìn rõ thứ mà Adrien thình lình ném cho nó.
Bánh nướng nhanh chóng được phân phát đi hết.
"Cậu lấy đâu ra thứ này vậy?"
Helga đem cái bánh trong tay mình nhét vào tay Adrien, nó lập tức đẩy trở lại, nói.
"Trộm đấy, trộm từ nhà bếp!"
Mason ném cho nó một ánh mắt "nhóc vậy mà cũng dám".
Bởi vì chuyện trộm đồ ăn này nếu bị phát hiện chính là ăn đòn cùng nhịn đói ba ngày, cái gậy vừa to vừa dài vừa thô, đánh vào người là muốn đánh ra cả mạng của người ta.
Adrien không hề gì so vai.
"Vậy thì phải cảm ơn thằng Carlos rồi. Chiều nay không phải em được miễn một buổi tập ư? Cũng không bị cắt phần ăn, vì vậy đến nhà bếp sớm hơn mọi người. Lúc đó người làm bếp vừa vắng vừa bận rộn, em thấy thằng Carlos vậy mà lén vào trộm mấy miếng bánh, sau bị người làm ở đó phát hiện."
Adrien bĩu môi, "Mọi người biết mà, chúng ta trộm thì bị phạt, còn đổi lại là nó thì cũng chỉ bị nhắc nhở vài câu thôi. Em liền tranh thủ trong lúc mọi người ở đó chú ý Carlos liền giấu đi ít bánh nướng. Cho dù sau đó có phát hiện thiếu bánh thì bọn họ cũng chỉ cho là thằng Carlos lấy."
Mọi người hai ba miếng gặm sạch phần bánh của mình, nuốt hết xuống bụng hủy đi bằng chứng, đối với lời kể của Adrien vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Tuy vậy Mason vẫn cẩn thận dặn dò.
"Lần sau đừng lấy đồ nữa, mọi người cố nhịn một ngày cũng chưa chết được. Ta không bàn đến nhóc trộm đồ là không đúng, chỉ nói nếu không may bị phát hiện, nhóc sẽ gặp rắc rối lớn!"
Adrien cười hì hì, cũng cho đối phương một lời cam đoan tạm thời.
Chuyện Carlos trộm đồ ăn là thật. Hôm nay khi có người mang đồ ăn đến tận nơi cho, Adrien chưa từng được đối xử chu đáo như vậy, mang tâm lý thử vận may hỏi nó có thể xin thêm đồ ăn không. Nào ngờ người kia sảng khoái đáp ứng, còn nói nó đi nhà bếp lấy, Carlos trộm đồ ăn cũng là vì Adrien kêu lên mà bị phát hiện.
Thực ra trưởng làng và lão quản lý thiên vị Carlos đều là âm thầm, không hề phô trương. Thứ nhất là vì thằng nhóc kia là phù thủy, bọn họ cũng chẳng ưa thích nó hơn bọn Adrien một xíu nào, thứ hai là mẹ của Carlos cũng không muốn người ngoài phát hiện bà ta vẫn còn dây dưa với đứa con trai bị phù thủy nguyền rủa kia. Cho nên ở trại đảm bảo cho Carlos đủ hai bữa một ngày, nếu nó không hoàn thành chỉ tiêu thì tùy tiện phái nó đi đâu đó khuất mắt mọi người ngồi một lát rồi trở về xem như đã chịu phạt xong là đủ rồi. Bọn họ cũng sẽ không vì chút lợi ích từ mẹ nó mà cung phụng nó như cậu chủ quý tộc.
Thậm chí đôi khi Carlos còn bị lão quản lý soi mói lỗi lầm, nhưng không phải để công khai trừng phạt, mà là lấy đó để gửi thư yêu cầu thêm lợi ích từ mẹ nó. Chuyện trộm đồ ăn hôm nay cũng vậy, ngoài mặt lão khiển trách nó một lúc nhưng không trừng phạt gì cả, quay lưng đã viết thư kể lể với mẹ nó, từ việc lấy mấy miếng bánh bị phóng đại thành trộm đầy một bao đồ ăn.
Hành động lén lút gửi đồ đút lót lần này của mẹ Carlos bị hai đứa con trai lớn phát hiện, bọn họ vậy mới biết mẹ mình vẫn còn quan tâm thằng con út quái vật kia. Ngay sáng hôm sau lập tức xuất hiện ở khu trại, túm Carlos ra một chỗ vắng "nói chuyện".
Khi Adrien lén lút mò đến, cuộc "nói chuyện" cũng chỉ vừa mới chấm dứt, Carlos bị anh lớn của nó xách cổ áo ném xuống đất, lưng va mạnh vào phần rễ cây gồ ghề nổi trên mặt đất, đau đến mức nó phải hít một ngụm khí. Tuy nhiên nửa tiếng rên rỉ cũng không phát ra ngoài.
"Từ nay sẽ không có bất cứ một đồng chi viện nào đến cho mày, dù chỉ là một đồng lẻ!"
Trước khi bỏ đi họ nói như vậy. Một lời này giống như tiếng phán tử hình cho Carlos vậy, gương mặt nhỏ của nó thoát cái trắng bệch như xác chết.
Hai gã anh trai kia sau khi "nói chuyện" xong liền đi gặp quản ký khu trại.
Carlos trở lại khu tập trung với khuôn mặt nhiều chỗ sưng tím, hai chân bước đi tập tễnh, áo còn rách vài chỗ. Quản ký khu trại lướt qua nó, thờ ơ như chẳng thấy gì. Carlos nhìn đối phương, tức giận mở miệng như muốn lên án, đã bị người kia trở tay đẩy ngã sang một bên.
"Tránh đường!"
Hôm đó Carlos không đủ sức khỏe hoàn thành huấn luyện, bị phạt nhịn đói, cũng là lần đầu tiên.
Adrien chứng kiến tất cả, trầm mặc nhìn thằng nhóc mà nó vẫn luôn không vừa mắt, lúc này suy sụp ngồi bệt dưới đất, vẻ mặt đờ đẫn.
Tất cả đều bắt nguồn từ việc nó tố giác Carlos trộm đồ ăn. Món nợ thằng nhóc đẩy ngã nó hôm trước, xem như đã trả lại không sai biệt lắm.
Thế nhưng, nó lại một chút cũng chẳng thấy vui vẻ.
Carlos sở dĩ ở khu trại này luôn dương dương tự đắc, chính là vì nó cho rằng nó đứng cao hơn tất thảy đám nhóc ở đây, nó vẫn còn người thân quan tâm.
Bọn nhỏ nếu không phải sinh ra đã mất cha mất mẹ, cũng là bị người thân ruồng bỏ mà được đưa về đây. Đối với việc Carlos luôn ngạo mạn, bọn nó quả thực không hiểu nổi. Chỉ có Carlos kiên trì với suy nghĩ nó khác với đám nhóc ấy. Thậm chí hôm nay thấy hai anh trai của mình xuất hiện, nó còn đã vui mừng không thôi.
Nó luôn mơ ước đến ngày được người thân đón về nhà, phải nói chính vì mong mỏi này, nó so với mấy đứa nhỏ khác còn tích cực hơn mỗi khi cần người tình nguyện tham gia vào các thí nghiệm quái gở của giáo sĩ, muốn tìm cách làm sao rút đi pháp lực trong người bọn nó, để bọn nó trở lại thành "người bình thường".
Đa số đứa nhỏ nếu không phải rơi vào kết cục mất mạng, hoặc bị pháp lực xung đột gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và thần trí sau các cuộc thí nghiệm, cũng là bị quá trình đau đớn kia khiến cho kinh sợ lùi bước.
Dù sao bọn nó vẫn chỉ là trẻ con, chỉ cần đứt tay cũng đã có thể khóc la, mà quá trình rút đi pháp lực kia quả thực không khác gì xé da, cắt thịt rồi rút hết gân ra khỏi cơ thể bọn nó. Ai chịu nổi?
Vậy mà Carlos chịu được.
Chỉ với hi vọng trở lại làm "người bình thường", sau đó sẽ được đón về nhà.
Thế nhưng hôm nay hai anh trai đến, thẳng tay cho nó một cái tát đau điếng.
Bọn họ phủ nhận sự tồn tại từng thuộc về gia đình của nó, triệt để ruồng bỏ nó.
Nó không còn người thân nữa rồi.
Carlos rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào sự thật này.
Kết thúc buổi huấn luyện, Carlos phải một mình kéo thêm hai xe đất nữa mới xong hình phạt hôm nay. Khi nó ôm theo cái bụng đói mốc của mình về phòng, mới biết căn phòng nhỏ của mình đã bị chất đầy củi, đồ của nó bị ném lung tung ở ngoài cửa, đang có ba đứa nhóc nhặt nhạnh thu dọn giúp.
Căn phòng này là lúc trước mẹ gửi đồ lấy lòng lão quản lý, được lão sắp xếp riêng cho nó. Có giường, có chăn dày gối êm và một ít đồ dùng sinh hoạt, so với đám nhóc khác đồ đạc chỉ vẻn vẹn có hai ba bộ quần áo rách cùng tấm chăn mỏng, không biết hạnh phúc hơn bao nhiêu lần. Nhưng là lúc này khi căn phòng bị thu lại, đồ đạc của Carlos bị ném ra cũng chỉ còn lại vài bộ quần áo cùng chăn gối, những thứ khác không biết đã đi đâu.
Carlos theo sắp xếp đến ở phòng tập thể, từ nay đãi ngộ của nó với đám nhóc khác là như nhau. Phải đến khi ôm quần áo đứng trước cánh cửa gỗ cũ kỹ rồi, nó mới biết mình vậy mà lại vào chung phòng với đám nhóc mà trước đây nó ghét nhất, bọn Adrien.
Bởi vì Adrien thiên phú tốt, đối đãi bạn bè lại nhiệt tình chân thành, ở trong khu trại này đặc biệt được hoan nghênh. Carlos có thể nói không phải kém cỏi, trừ những đứa lớn tuổi hơn thì thành tích của nó đều không thua kém ai, cho đến khi Adrien đến, thằng nhóc nhỏ hơn nó tới ba tuổi nhưng thành tích đều muốn đè lên đầu nó. Đương nhiên bị Carlos căm ghét.
Carlos còn cho rằng chờ đợi mình bước vào phòng chính là một màn ẩu đả sỉ nhục, nó cũng đã chuẩn bị tốt tinh thần rồi. Thế nhưng, chẳng có màn đánh đấm nào cả.
Đám nhóc đã dọn sẵn một chỗ cho nó. Carlos hiện tại mới biết thời gian trước trong khi nó được hạnh phúc ngủ giường thì mấy đứa khác ở đây đều là nằm trên ván gỗ. Đầu óc của nó vẫn chưa thể tỉnh táo cho đến tận khi có ai đó nhét vào tay nó một cái bánh.
Trong đám nhỏ hôm nào cũng sẽ có đứa bị phạt nhịn ăn, Carlos cũng chỉ biết có vậy, có điều nó không biết là mấy đứa khác đều sẽ âm thầm để dành một phần thức ăn của bản thân cho đồng bạn bị phạt. Thậm chí có đứa sẽ trộm từ nhà bếp cho bạn, có điều mấy lần bị phạt nặng chúng nó cũng sợ, không mấy ai có can đảm tiếp tục.
Khi trời tối, một đồng bạn phòng bên cạnh rốt cuộc cũng xin chuyển được qua phòng này, nó là chạy theo Carlos đến đây. Nolan.
Vành mắt bên phải của Nolan vẫn chưa hết thâm tím, đây là kết quả của việc che chắn cho Carlos trong trận đánh hội đồng của đám Jayden hôm qua, ngoài ra còn có vài vết tích khác, có điều đều ở nơi đã bị quần áo dài tay che lại.
Nolan chỉ ít hơn đứa lớn nhất là Jayden một tuổi, vì vậy lớn hơn Carlos một tuổi. Thằng nhóc này từ lúc Carlos đến vẫn luôn đi theo quan tâm giúp đỡ nó, bị Carlos xem thành tùy tùng mặc sức sai bảo. Hiện tại nhìn đến đối phương ngồi đối diện đang toét miệng cười, Carlos không có tâm trạng cũng chỉ biết thở dài.
Đổi chỗ ngủ mới, vừa cứng vừa lạnh, Carlos dù cả ngày mệt mỏi cũng khó dỗ được giấc ngủ. Phải cho đến nửa đêm, cả người mệt lả, lúc này mắt mới hơi híp lại. Có điều vận may của nó không tốt, vừa mơ màng được chút xíu đã bị tiếng ồn đánh thức.
Carlos tự biết hoàn cảnh của bản thân, không dám càu nhàu, ngồi dậy dụi mắt vài cái xem rốt cuộc là chuyện gì. Thế nhưng vừa hạ tay xuống, Nolan ngủ ở vị trí đối diện từ lúc nào đã nhảy sang, túm lấy cánh tay kéo nó chạy về phía cửa ra vào.
Carlos sửng sốt, định quát bảo Nolan dừng lại, phía sau đã có giọng nữ hét lên.
"Marvell!!!"
Đã có vài người thậm chí còn chạy ra ngoài cửa trước cả Carlos và Nolan, Caesar còn nhanh chân chạy sang phòng bên đập cửa gọi Jayden.
Có một đứa nhóc đang xuất hiện tình trạng pháp lực hỗn loạn mất kiểm soát.
Cô nhóc tên Marvell, sáu tuổi, chỉ mới được đưa đến khu trại này nửa tháng trước.
Pháp lực quanh thân con bé xáo động dữ dội, đã thế bọn nhóc xung quanh bị hoảng sợ cũng khiến pháp lực bản thân dao động thất thường, lại càng kích thích trạng thái pháp lực của Marvell thêm cuồng loạn.
Cứ đà này sẽ tiến vào bạo động pháp lực chính thức, không cần nghi ngờ.
Adrien là người đầu tiên phát hiện có dao động pháp lực bất thường trong phòng. Lúc trước nó sẽ không thể tinh tường được đến như vậy, nhưng hôm qua gặp gỡ phù thủy kia nó đã bị đối phương dốc vào miệng một lọ chất lỏng màu sắc kỳ quái, theo cách nói của đối phương thì đó là một loại độc dược ổn định pháp lực. Adrien không thể đem thứ đã nuốt vào nôn ra ngoài, đành cam chịu. Thế nhưng không nghĩ đến chính là sau khi nuốt thứ chất lỏng kia, bên trong thân thể nó thay đổi rõ rệt.
Cảm giác pháp lực căng cứng buộc chặt biến mất, trạng thái vận động miễn cưỡng cũng không còn, dòng chảy pháp lực so với trước đó mạnh mẽ hơn hẳn, nhưng lại hài hòa êm ả, cũng rất nghe lời nó điều động. Không còn giống với trước kia mỗi khi pháp lực xao động là lại có cảm giác thân thể không còn là của chính mình nữa. Làm chủ bản thân triệt để từ trong ra ngoài sau Adrien đối với dao động pháp lực bất thường xung quanh đều đặc biệt nhạy cảm, cũng vì vậy nhanh chóng phát giác Marvell bất thường.
Người kia nói, phù thủy khi trải qua bạo động pháp lực đều phải uống thứ nước này, vừa giúp nhanh chóng điều hòa lại pháp lực bất ổn, vừa không lưu lại di chứng xấu về sau.
Adrien nhớ nó có thấy trong cái túi nhỏ kia một hộp đựng riêng loại độc dược này.
Có điều, tin được hay không thì chưa chắc.
Trong lòng nó vẫn luôn có một rào cản vô hình đối với phù thủy.
Người kia dù tốt với nó như vậy, Adrien cũng chỉ có thể áy náy xin lỗi, phần chướng ngại kia nó không cách nào dẹp bỏ được.
Hiện trường rất hỗn loạn, phần lớn đứa nhỏ đều đã chạy ra ngoại cửa tụ tập nhìn vào trong, chỉ còn số ít kiên trì ở lại cố gắng gọi tỉnh Marvell. Bạo động pháp lực ở phù thủy càng nhỏ tuổi càng nguy hiểm, không phải nguy hiểm cho người xung quanh vì lứa tuổi này bọn nhỏ cũng chẳng có bao nhiêu pháp lực mà náo loạn, ngược lại nguy hiểm chính là cho bản thân phù thủy đó.
Tuổi càng nhỏ càng dễ xúc động, pháp lực trong cơ thể bất ổn kích thích lòng sợ hãi của họ càng mạnh, tốc độ đánh mất tỉnh táo càng nhanh, mà khả năng giành quyền làm chủ điều hòa lại cũng không tốt. Đây chính là lý do khi phù thủy nhỏ bạo động pháp lực rất cần phù thủy trưởng thành bên cạnh, huyết thống càng gần gũi càng tốt, phù thủy trưởng thành sẽ chủ động dẫn pháp lực của bản thân vào trong thân thể đứa nhỏ, hỗ trợ nó ổn định lại pháp lực, mà huyết thống càng gần thì ý thức bài xích pháp lực của phù thủy nhỏ với trưởng bối kia cũng ít hơn.
Nếu không có người lớn, ít nhất cũng phải có độc dược.
Giáo hội không hiểu biết kiến thức cơ bản này của phù thủy, cái sáng kiến nuôi dưỡng phù thủy nhỏ để phục vụ cho giáo hội cũng mới chỉ được áp dụng vào khoảng ba năm gần đây. Phù thủy trưởng thành phục vụ cho họ cũng sẽ có người lo lắng bọn nhỏ, thế nhưng khuyết thiếu kinh nghiệm lại chỉ khiến họ làm tình trạng thêm hỗn loạn, căn bản giúp không được gì.
Vì vậy đám nhỏ phù thủy được giáo hội giữ mạng cho đều mỗi kỳ bạo động phải tự mình trải qua. Có thể sống sót tiếp hay không còn nhìn xem may mắn của bản thân bọn họ.
Jayden được gọi qua cũng không giải quyết được gì, nó cũng chỉ mới mười hai tuổi, việc tốt nhất có thể làm là trấn an đám nhỏ hỗn loạn. Rất nhanh sau đó đã thấy quản lý khu trại tìm đến.
Tình huống bạo động pháp lực lúc nửa đêm như thế này hiếm khi xảy ra. Có người đến định kéo Marvell ra ngoài, tay vừa chạm vào người đã kích thích pháp lực xung quanh con bé càng cuồng loạn. Sau khi người nọ rụt lại cánh tay đã bị cắt ra vài đường máu, xung quanh cũng không có ai dám tiến lên.
Cuối cùng quản lý khu trại đành quyết định đóng cửa căn phòng, để Marvell một mình bên trong.
Đám nhỏ bị đẩy ra ngoài trời lạnh, co ro rúc vào nhau.
Jayden xin phép dẫn bọn nhỏ sang phòng bên cạnh, thế nhưng bọn nó lại có chút lo ngại pháp lực của Marvell sẽ đánh động sang cả bên đó, vì vậy chuyển vào căn phòng cách chỗ Marvell một căn.
Adrien cau mày nhìn chằm cánh cửa đóng kín, trong tay nó nắm chặt một cái lọ nhỏ, độc dược ổn định pháp lực, là nó nhân lúc hỗn loạn lén lút lấy ra.
Có điều không nói đến nó có định cho Marvell uống hay không, ngay cả làm sao để có thể tiếp cận cô bé cũng khó. Lúc pháp lực xao động như vậy rất kỵ các luồng pháp lực xa lạ khác đến gần, người vừa rồi không phải phù thủy cũng bị cắt đến chảy máu khắp cánh tay, nếu đổi lại là một phù thủy, không biết sẽ bị thương thành thế nào.
Adrien lâm vào rối rắm.
Helga thấy nó vẫn do dự trước cánh cửa gỗ, đẩy ra mấy người bên cạnh liền chen tới gần, hỏi.
"Sao vậy?"
Adrien không thể nói ra sự tồn tại của túi không gian, lại cũng không thể trắng trợn nói mình đang định cho Marvell uống độc dược của phù thủy. Nó máy môi nhìn bạn tốt, cuối cùng vẫn lựa chọn lắc đầu.
Helga nghĩ nó lo lắng Marvell, hiểu chuyện mà vỗ vai nó.
"Tình huống như vậy chúng ta gặp qua không ít, cũng đâu còn cách nào khác!"
Thậm chí bởi vì cô bé ở đây trước Adrien nên còn chứng kiến nhiều hơn cả nó, tận tay đưa tiễn đồng bạn không qua khỏi cũng đã trải qua rồi.
Adrien không phát biểu gì thêm.
Mọi người đang lục đục di chuyển, cũng không có ai dám lại gần căn phòng kia, chờ thêm một lát chắc chắn sẽ nghe được không ít tiếng gãy vỡ.
Adrien cẩn thận nhìn quanh, lại nhìn thứ cầm trong tay.
Sau đó dường như đã hạ quyết tâm, nó chuyển mình lách xuống phía sau cùng nhóm người, sau đó ngay khi không có ai để ý, lén lút mò trở về, hé ra cánh cửa gỗ, lách mình vào căn phòng mà tất cả vừa bị đuổi ra khi nãy.
Marvell vẫn ngồi ở chỗ của nó, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, hình như đang phải chịu đựng đau đớn. Ý thức của nó chưa mất hết, vẫn cảm nhận được có người lại gần, ngẩng lên liền nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Adrien.
Marvell máy môi, Adrien vẫn nghe ra cô bé nói "Đừng đến đây".
Thế nhưng mà nó vẫn phải đến.
"Marvell, đừng sợ, ổn định lại cảm xúc của cậu. Mình có thứ này, cậu uống vào rồi sẽ tốt lên thôi!"
Adrien khi nói ra lời này cũng không chắc chắn, nhưng vì để trấn an Marvell, nó không thể không tỏ ra chân thực một chút.
Marvell tận mắt nhìn thấy nhiều người muốn lại gần mình đều bị thương, sợ hãi cùng lo lắng khiến cảm xúc không thể ổn định được, trông thấy Adrien có ý lại gần, càng gấp càng hoảng, pháp lực dao động lại càng mạnh.
Adrien trơ mắt nhìn một luồng gió như dao sắc cắt một cái "roẹt" lên vai áo mình, cắt vào đến tận da thịt bên trong, máu đỏ rỉ ra.
"Đừng đến đây!"
Marvell gắt lên.
Adrien lúng túng, "Được rồi, mình không tới, vậy cậu uống thứ này đi."
Nó hé tay, chần chờ nhìn cái lọ nhỏ, sau đó giơ tay ném về phía Marvell.
Tiếp đến?
Adrien phải đi lấy một lọ khác.
Bởi vì cái lọ vừa rồi còn chưa vào đến tay Marvell, đã bị pháp lực xung quanh đè ép cắt xẻ, lập tức "cạch" một cái, vỡ.
Pháp lực tán loạn càng mạnh mẽ, Adrien quả thực có xúc động chạy trốn.
Thế nhưng nó vẫn cắn răng trụ lại, cau mày, từng bước nặng nề tiến vào phạm vi pháp lực bao phủ.
Mặt mũi quần áo đều bị cắt ra vài đường, cắt đến thịt thì chảy máu, quần áo cũng rách tả tơi.
Có điều chỉ duy nhất giày của nó là hoãn mĩ không hề chịu tổn hại.
Adrien luôn đi tới trong tư thế cúi đầu, vì vậy rất nhanh phát hiện điểm này.
Mỗi khi pháp lực của Marvell ào đến, xung quanh đôi giày đều chợt bung ra một luồng quang mang mỏng, đánh tan thứ kia. Càng tới gần Marvell, lực cản càng mạnh, vết thương cắt ra trên người Adrien cũng sâu hơn một chút. Dưới chân nó vừa lúc gặp lực cản này, lập tức như có một lực đẩy vô hình, từng bước chân của Adrien như được gió nâng đi, vừa nhẹ vừa nhanh.
Đôi giày này nguyên bản không phải của Adrien, nó chỉ có một đôi duy nhất, một chiếc bay mất lúc chạy trốn, chiếc còn lại đã bị Harry ghét bỏ ném đi, sau khi trở lại khu trại mặc dù nó thay ra quần áo, nhưng giày thì không còn đôi nào khác, đành phải mang đôi giày mà Harry đưa cho.
Quần áo Harry làm cho Salazar, phòng ngự trên đó đều là cậu tự mình thiết lập gia cố, cho dù chỉ là một đôi tất chân cũng không thể xem thường. Pháp lực cuồng loạn của một cô nhóc sáu tuổi cũng không thể làm sứt mẻ dù chỉ một vết nhỏ trên tầng phòng ngự kia.
Adrien chỉ biết đồ của phù thủy không có thứ nào bình thường nổi, cũng không biết trên đôi giày mình mang có thiết lập phòng ngự. Thế nhưng nó biết tranh thủ, thấy rõ tác dụng của đôi giày, liền nhanh nhẹn ra tăng tốc độ vọt đến bên cạnh Marvell.
Lúc mở nắp lọ độc dược, Adrien cũng không quản trên mu bàn tay đầy vết máu, cẩn thận che kín thân lọ, sợ rằng hở ra một chút sẽ bị các lưỡi dao gió sắc xung quanh làm vỡ.
Marvell ý thức đã mơ hồ, cảm nhận được một cái miệng chai nhỏ lành lạnh kề sát mép, cũng thuận thế há miệng cho thứ chất lỏng kia đổ vào.
Khoang miệng lập tức đổ đầy hương chanh thơm mát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro