Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cúp Quidditch Thế Giới

Ngày tháng ở Hogwarts trôi khá nhanh, với Harry bận rộn lịch chật cứng học bổ túc, cùng các giáo sư luôn có việc đi ra ngoài mỗi khi không phải dạy Harry. Dường như họ cũng đang tất bật chuẩn bị cho một kế hoạch nào đó.

Harry cũng không có thời gian để điều tra chuyện gì đang diễn ra trong trường, không phải là vì nó không thể mà là vì nó muốn tiết kiệm sức lực của mình để kéo dài thời gian không cần ăn nhất có thể. Nó đang cố gắng tìm cách lấp đầy cái dạ dày của mình trước khi nó nổi điên lên và thịt mất một người nào đó trong giáo ban, dám cá là thầy Snape sẽ đi đầu tiên lắm.

Nó cũng đã vô tình tìm được một căn phòng lí tưởng để tiếp tục luyện tập khi đi lang thang trên tầng 7. Chuyện này nó vô cùng cảm kích, bởi nếu ở bên ngoài trường thì nó không thể xài Kagune để luyện tập.

'Thử tưởng tượng ai đó tìm ra được một nửa vạt rừng trong Rừng Cấm bị phá hủy bởi Kagune của mình thì hậu quả sẽ kinh dị lắm đấy' Harry vừa nghĩ vừa lắc đầu.

Vào ngày sinh nhật của Harry vào ngày 31 tháng 7, nó được tặng một đống quà sinh nhật với đủ thể loại lời chúc, kể cả từ một người tên Sirius, với một dòng nhắn khá ngắn gọn đi kèm gói quà:

Chú là bạn của ba mẹ con, có lẽ con đã biết hoặc chưa biết, nhưng chú thật sự hi vọng một ngày nào đó sẽ có dịp gặp và giải thích cho con mọi điều. Hiện giờ tình trạng của chú không được thích hợp để gặp con cho lắm.

Sirius

Bất chấp việc Harry ghi nhận tấm lòng của những người gửi, bao gồm ông bà Weasley, Hermione, chú Sirius và lão Hagrid, lão đã cầm cái bánh sinh nhật đưa tận tay cho nó bởi lão làm việc và ở lại Hogwarts trong mùa hè, thì sự thật vẫn là nó cầu trời cho họ đừng có mà gửi đồ ăn qua cho nó nữa. Nó phải lén đem đống đồ đấy vứt hết đi, chỉ giữ lại có tấm thiệp gửi kèm, bằng không thì phòng của nó chẳng mấy chốc sẽ âm ỉ mùi đồ ăn thiu mất.

Vào một buổi sáng giữa tháng Tám, trong lúc nó đang ngồi trong phòng học Bùa chú với giáo sư Flitwick, và ông này đang giảng dở về Bùa Đông cứng. Đúng lúc Harry đang vẫy đũa và đọc thần chú "Glacius" vào con chuột chạy trối chết trên bàn nó, thì một con cú bé tẹo phóng vào phòng học, vừa bay và rúc lên the thé. Bùa chú của Harry phóng trật con chuột và bay trúng con cú đang lượn vòng trên cao, khiến con cú cứng đơ luôn giữa trời và rụng thẳng ngay chóc đầu giáo sư Flitwick. Đương nhiên, dù kết quả khiến cả con cú và con chuột đều cứng đơ, nhưng cũng được coi là tạm chấp nhận, và được giáo sư Flitwick gật gù trước khi ra khỏi phòng học.

Harry lôi một lá thư ra từ con cú nhí mới được giải bùa đông cứng, lúc này đang bay vòng vòng một cách phấn khích và rúc bên trên đầu nó. Lá thư với nét viết ngoáy của Ron:

Harry – BA CÓ VÉ RỒI – Ái Nhĩ Lan đấu với Bungary, tối thứ Hai. Ba đã xin trước với cụ Dumbledore từ hồi tháng Bảy, nhưng không có nói rõ ngày nào vì vẫn chưa có vé chính thức. Ba đang viết thư xác nhận lại với cụ. Dù sao thì tụi này cũng qua đón bồ vào Chủ Nhật.

Harry nghĩ ngợi. Trước kia thì có lẽ nó sẽ đồng ý ngay tắp lự mà không nghĩ gì, nhưng bây giờ thì nó không còn chắc là nó có còn hứng thú với Quidditch không nữa. Dù sao thì giờ nó nhảy mấy cái cũng đã cao hơn tầm bay của chổi rồi.

Không phải là nó không thấy bay trên chổi là bất tiện. Ý nó là, mấy cái chổi rất được việc khi chiến đấu với kẻ thù trên cao. Nhưng nó có thể nhận thấy nhiệt của nó với môn Quidditch đã giảm hẳn, có lẽ là do mấy năm qua đã khiến nó thay đổi chăng?

Hơn nữa còn một vấn đề siêu bự đang choán lấy não nó khiến nó phân tâm. Đó là nó đang dần hết thời gian để tìm thức ăn mà vẫn chưa có mục tiêu phù hợp. Nó chỉ còn hơn một tuần nữa trước khi những cơn đói khủng khiếp tràn vào và chiếm lấy lí trí của nó. Hay là nó nên tìm một sinh vật huyền bí nào đó để giết thì sẽ dễ dàng hơn?

Vào buổi chiều ngày chủ nhật, nó đứng trong phòng cụ Dumbledore, trên tay chỉ cầm một số quần áo và vật dụng vệ sinh cá nhân, trong túi nó là cái đũa phép của nó, nó suýt chút nữa đã quên cầm theo cái đũa phép luôn, sở dĩ vì nó không cần thiết phải dùng đến nó trong suốt hai năm trời qua nên cũng không có thói quen ôm đũa phép theo.

Cái lò sưởi của cụ Dumbledore nhá lên một ngọn lửa xanh, và nó có thể thấy gần đủ cả đại gia đình Weasley Floo tới. Ông Weasley mừng lắm, ông túm tay cụ Dumbledore:

"Cảm ơn cụ vì đã cho thằng bé đi coi Cúp Quidditch Thế Giới, mặc dù thằng bé vẫn còn đang trễ chương trình học mà..."

Cụ Dumbledore vẫn mỉm cười y như nó nhớ khi nó còn học năm nhất. Cụ trả lời:

"Ôi, học là cái sự cả đời, anh thấy đấy. Như tôi cho đến giờ vẫn còn nhiều điều không biết. Vậy thì sao phải giữ chân cậu bé ở lại học khi nó có chút thời gian nghỉ ngơi và vận động chứ."

Ông Weasley lắc đầu:

"Cụ khiêm tốn quá, một vị phù thủy vĩ đại như cụ thì việc miệt mài học tập là một việc khiến người người ngưỡng mộ." rồi ông quay lại với Harry "Thôi chúng ta đi thôi, Harry, bác Molly đang chờ cháu với một bàn cơm tối thịnh soạn đấy."

Harry cố gắng nặn ra một cái nó cho là nụ cười, không ngừng đấu tranh coi xem đây là tin tức tốt hay là tệ nhất mà nó nhận được trong mấy ngày này. Sau khi khẽ thở dài mà không để ông Weasley nghe thấy, nó đành đi theo sau nhà Weasley và biến mất bên trong lò sưởi.

Bữa tối hôm đó, nó biện cớ là mới ăn cái bánh sinh nhật mà bà Weasley gởi hồi cuối tháng Bảy, sau khi lí nhí giải thích là nó nhờ tụi gia tinh bảo quản hộ, mặc dù trên sự thực là nó đổ cái bánh đấy đi lâu rồi, nên nó không thể ăn tối được với mọi người và leo tót lên phòng ngủ.

Nằm trên phòng ngủ, Harry vẫn còn nghe thấy tiếng nói chuyện vui vẻ ở dưới, khi ông Weasley bắt đầu lôi những câu chuyện trên sở làm của ông để kể với mấy đứa trẻ, nó đổ tại điều này cho cái tai siêu thính của nó. Kể từ khi nó trở thành Ghoul, nó đã quen với các giác quan của mình trở nên nhạy hơn so với người thường ít nhất phải đến 3 lần. Dù sao nó cũng không có ghét khả năng này của mình gì cho cam. Những giác quan nhạy bén này giúp nó thoát chết không ít lần.

Nó tháo cái băng bịt mắt ra và để ở cạnh giường ngủ, con mắt được bít trong cái băng của nó giờ mở ra, màu xanh biếc, và hoàn toàn bình thường. Nó ngó bản thân mình trong gương. Những lúc như thế này, trông nó không khác gì một đứa trẻ bình thường, đặc biệt là với con mắt Ghoul của nó không bị tác động và cái Kagune của nó ngủ yên.

Đặt một tay lên con mắt Ghoul của nó, Harry thắc mắc rằng nó sẽ như thế nào nếu không phải trải qua hai năm ở Nhật Bản. Có lẽ nó sẽ là một cậu thiếu niên phù thủy mười ba tuổi, nhỏ thó và hoàn toàn vô tư lự với các bạn, cũng không thể hiểu được những đau thương mất mát mà nó đã phải trải qua.

Nhưng nếu thế, nó cũng sẽ không bao giờ được gặp mọi người ở Anteiku, không bao giờ gặp được Touka, Hide, Chủ quán, và có lẽ không thể biết, việc có một cuộc sống an bình rốt cuộc đáng quí tới mức nào.

Tiếng nói chuyện ở dưới tầng đã vãn, và tiếng lanh canh của bát đĩa được dọn rửa cùng tiếng kèn kẹt của bàn ghế vang lên báo hiệu bữa ăn tối đã xong và mọi người có lẽ đang chuẩn bị lên phòng ngủ. Tiếng bước chân vọng trên cầu thang lên trên phòng nó, và Harry loay hoay chụp cái bịt mắt của nó vào trước khi cánh cửa phòng bật mở. Người đứng ở cửa phòng là bà Weasley:

"Harry à, cháu đưa bác danh sách sách vở cần cho năm học tới nhé. Để bác đi Hẻm Xéo tiện mua luôn. Bác đã có danh sách của mấy đứa kia rồi, và sau Cúp Quidditch Thế Giới thì cháu cũng không có nhiều thời gian cho tới đầu năm học đâu. Cháu còn phải trở lại trường để học tiếp nữa."

Bà nói và rời khỏi phòng sau khi cầm tờ giấy danh sách sách giáo khoa của Harry, nhường cánh cửa bé xíu của phòng Ron cho nó vào. Sau khi đóng sập cánh cửa đằng sau lưng và leo vào giường, Ron háo hức nói với Harry:

"Hi vọng trận đấu này kéo ra dài dài chút. Đợt trước họ kéo đến năm ngày, thế mà nhà mình lại không có vé đi xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro