Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Moody

Vì vốn đã học ở trường rồi nên Harry cũng không cần phải đi chuyến tàu tốc hành tới trường như hồi năm nhất, và bởi vì vậy nên nó ngồi chờ các học sinh khác tới trong Đại Sảnh Đường. Khác với lúc nó học hè, lúc này Sảnh Đường không chỉ là có mình nó, nên những ngọn nến thắp sáng Sảnh lúc này được đốt lên để chào đón các học sinh cũ và những học sinh mới trở lại ngôi trường. Sảnh Đường lâu lắm rồi mới lại hiện ra lung linh trước mắt nó.

Quả thực là lâu lắm rồi.

Với Harry, sảnh ăn diệu kì của Hogwarts được bao phủ trong ánh nến là một điều xa xỉ, một kí ức xa mờ của nó, nơi mà nó đã từng không dám mơ, cũng chưa bao giờ nghĩ có thể quay trở lại.

Đứng trước những dãy bàn ăn quen thuộc, thậm chí cả cái ghế ba chân để phân loại cũng cùng một màu, với cái nón vá chằng vá đụp, nó có thể nhớ lại ngày đầu tiên nó bước đến trước cái nón đó. Hai năm đã trôi qua, và ngay cả khi nó ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, nơi này vẫn là giấc mơ của nó, là hi vọng rằng một ngày nào đó nó có thể trở về. Trước khi nó nhận ra, nước mắt Harry đã rơi nhòe mắt kính, nó tháo kính ra lau đi, chỉ để thấy chúng lại nhòe thêm bởi những giọt nước mắt khác rớt xuống má. Trở về nhà khiến nó mềm yếu đi, khiến lòng nó nhẹ đi rất nhiều.

Nó có thể không phải gồng mình mà tỏ ra mạnh mẽ, nó có thể bỏ lại những cơn ác mộng kia ở lại sau lưng và tận hưởng cuộc sống của nó ở nơi này.

Giá như nó có thể.

Ý nghĩ đó đâm xuyên qua Harry như một nhát dao của hiện thực. Nó không thể chối từ quá khứ. Như vậy là chối từ cái chết của ba mẹ Hinami, chối từ cái chết của Chủ quán, chối từ cái chết của những người đã bị Jason giết ngay trước mắt nó, và quan trọng nhất, là chối từ cái chết của Hide. Nó cũng không còn là nó trước kia nữa, mà ngay cả nó cũng không biết, nó thậm chí có còn là một con người nữa hay không? Từ khi nó chấp nhận phần Ghoul của nó, thì có lẽ nó đã chấp nhận bản thân mình là một cái gì đó rời xa con người rồi.

Harry bước vào giữa các dãy bàn trống vắng, và ngồi vào ghế ngồi quen thuộc. Nó có lẽ chưa bao giờ cảm thấy trân trọng những cử chỉ bình dị như lúc này. Nó thở dài, nó đã trở thành một kẻ nhu nhược quá rồi. Mấy con ma bay tràn qua Đại Sảnh, bận rộn trò chuyện với nhau trước giờ học sinh đến. Harry chưa thấy bóng dáng của con yêu Peeves đâu, nó đoán là con yêu này đang bận hù dọa đám học sinh năm nhất ngoài Tiền Sảnh.

Trời bên ngoài mưa như trút nước, sấm rền ầm ĩ trên trần Sảnh, và khi Harry rời khỏi dòng suy nghĩ của mình, nó thấy cả đám học sinh Hogwarts, đứa nào cũng ướt nhẹp, lệt xệt kéo nhau qua tiền Sảnh. Nó gặp Draco, trong đám học sinh đầu tiên đi vô Đại Sảnh. Thằng bé không đi cùng Crabbe và Goyle lần này, Harry thắc mắc là tại sao. Draco đến gần nó, và sau khi nhìn một cách cẩn thận mấy học sinh khác, nó mới ngồi xuống cạnh Harry, nói nhỏ:

"Mày có đói chưa?" Và khi thấy Harry nhìn nó một cách khó hiểu, nó nói thêm "Ý tao không phải hỏi đồ ăn ở đây, mày biết đấy, ý tao là mày đã xử lí hết cái đám hồi hè chưa?"

Có đôi lúc Harry quên mất là Draco khoái có một đứa bạn có bí mật hơi kinh dị một chút xíu.

"Chưa. Chỗ đó có thể đủ no cho tao cả tháng. Vấn đề bây giờ là tao sẽ phải chọn món gì để dễ nôn ngược ra trong bữa tiệc sắp tới. Nếu không ăn gì thì sẽ gây nghi ngờ." Nó nhe răng cười, thản nhiên ngó ra phía cửa Sảnh để xem người nào đến tiếp theo.

Không lâu sau, Ron và Hermione cũng đến trong đoàn học sinh đi Vong Mã đến trường, Harry đã xem rồi, mấy con đó trông đen thùi lùi, gầy trơ xương xẩu, và nó đã từng muốn thử coi thịt của Vong Mã thì có ăn được không. Draco vẫn cố tình ngồi dính cứng lấy Harry khi Ron và Hermione đi lại. Ron vừa đụng mặt Draco đã vô tư thế chiến đấu. Nó nói, không một chút khách sáo:

"Mày ngồi đây làm gì, Malfoy?"

"Tại sao tao không được ngồi đây?"

"Cút về ổ Slytherin của mày đi."

"Bộ trước giờ có luật nào nói học sinh Slytherin thì nhất thiết phải ngồi ở dãy bàn Slytheirn hả? Coi bộ tao nên đọc lại mấy điều luật đó quá, Harry há?" Draco vẫn tỏ ra dửng dưng, nó huých cùi chỏ Harry.

Ron nhìn hết Draco rồi quay sang Harry với vẻ không tin được:

"Harry, bồ...bồ làm bạn...với ...với nó hả?" Thằng bé trỏ Malfoy người đang cười toe, rõ ràng là khoe mẽ về cái tình bạn mới đạt được với Harry. "Nó là kẻ thù. Nó đã chửi xéo tụi mình ở bìa rừng hôm Quidditch đó!" mặt thằng nhóc đỏ ké.

"Ừ thì xin lỗi, Weasley." Draco nói, mặc dù nghe giọng của nó chắc được đâu sáu phần thành tâm thôi. "Từ giờ tao sẽ không bắt nạt mày nữa." Câu này thì là thiệt. Từ hồi biết rõ khả năng của Harry thì Draco biết, nó mà bắt nạt Weasley nữa thì chắc Harry sẽ đem nó ra vắt chanh quá.

"Một câu xin lỗi không thể giải quyết được mọi chuyện đâu." Ron nói bằng nửa giọng "Còn trước giờ thì sao? Mình không thể tin dược là bồ lại bồ bịch với kẻ thù đấy, Harry."

Harry ngước lên nhìn Ron. Có lẽ Ron lúc này mới là người nó không thể tin nổi:

"Chỉ là mối bất hòa trong trường và vài câu qua lại thì khó có thể coi là kẻ thù," nó nói "Kẻ thù thực sự...khủng khiếp hơn rất nhiều.", những tiếng cuối cùng của nó chìm dần đi khi Harry đột nhiên nhớ về một kí ức khó chịu trong quá khứ. "Và không phải kẻ thù nào cũng nói những điều khó nghe với bồ đâu."

"Nhưng..." Ron mở miệng ra tính phản đối, nhưng Hermione đã nhanh miệng vặc lại:

"Thôi trẻ con đi, Ron. Harry mới trở về từ Nhật Bản, và bồ ấy đã trải qua một quãng thời gian rất khó khăn đó. Draco đã chủ động làm hòa rồi, cho bồ ấy ngồi đây thôi thì có làm sao đâu."

Ron cứng họng, nó há miệng ra và nói như thể đầu óc Hermione có vấn đề rồi:

"Hermione, cả bồ nữa hả?!!"

Hermione tảng lờ đi và ngồi xuống bên cạnh Harry. Ron cũng không thể đứng đó chống đối lâu hơn nữa, nhất là khi đám học sinh năm nhất đang rục rịch bước qua cánh cửa. Nó đành ngồi xuống đối diện đám Harry, Draco và Hermione. Có đôi lúc, Harry thực sự thấy hơi tội cho Ron, nhưng rồi nó nhớ lại cuộc nói chuyện trong lều cắm trại giữa nó và Hermione, và nó cảm thấy tốt hơn hết là Ron không biết gì về nó cả.

Đám năm nhất năm nay có vẻ căng thẳng và run sợ hơn nhiều so với tụi nó ngày còn học năm nhất. Một đứa trong số đó còn được bọc trong chiếc áo to bự tổ chảng của bác Hagrid. Buổi lễ phân Loại mới đang diễn ra có một xíu thì Harry đã có thể nghe thấy nhiều tiếng bụng réo lẫn lộn giữa đám học sinh đang phải cố làm mặt vui vẻ chào đón đàn em trong khi cơn đói ngấu khó có thể ngăn được thêm nữa. Nhiều khi nó thấy nhớ cái cảm giác đói bụng hồi nó còn là con người ghê, dẫu có đói mấy thì cũng không đến độ bị mất nhân tính và lao vào cấu xé.

Khi buổi Phân Loại kết thúc, và hàng chồng thức ăn tú hụ hiện lên giữa những cái dao dĩa bằng bạc, Ron đã đầu hàng cái bụng trống giục, quẳng bất cứ vấn đề gì liên quan đến Malfoy ra khỏi não, và bắt đầu tọng nguyên một mồm đầy thịt lợn nướng:

"Mặc kệ đi, mình đói quá tới nỗi chén nguyên cả con Bằng Mã được luôn rồi...uhm uhm..."

Draco cẩn thận ngó quanh bàn ăn rồi nói nhỏ với Harry:

"Lấy món mì ống đi. Món đó dễ nuốt hơn. Không thì bánh mì trắng cũng mềm, dễ ói ra."

Harry với tay lấy một cái bánh mì, đưa lên miệng cắn, nuốt rồi giả bộ nhai nhai mấy cái. Draco và Hermione thì nhìn nó chăm chăm không chớp mắt. Nó nói với cả hai:

"Mình sẽ rất biết ơn nếu mấy bồ không nhìn mình như mấy con kền kền vầy." Và cả hai lập tức quay lại đĩa ăn của mình cái rụp, má hơi hồng hồng.

Sau khi ai đấy đều ăn uống no say, còn Harry thì chỉ "ăn" đúng có nửa ổ bánh mì, những món ăn biến mất, và cụ Dumbledore đứng lên trước cái cốc vàng của cụ:

"Thế nhé! Bây giờ thì ai ai cũng đã ăn uống no nê. (Cả Draco và Hermione đều đánh ánh mắt qua Harry trước khi bụm miệng cười) Tôi phải lập tức lưu ý các trò tập trung chú ý để tôi thông báo vài điều. Ông Filch, thầy giám thị của trường, đã yêu cầu tôi báo cho các trò biết rằng danh sách các thứ cấm bên trong tòa lâu đài trong niên học này đã được bổ sung, bao gồm thêm Yo-yo Kêu gào, Dĩa có răng nanh, và Gậy nện đau hoài. Danh sách đồ cấm đầy đủ có bốn trăm ba mươi bảy món, tôi nhớ vậy, và có thể tham khảo trong văn phòng thầy giám thị Filch, nếu như có trò nào muốn coi thử."

Góc miệng của cụ Dumbledore hơi nhếch lên. Cụ tiếp tục nói:

"Như từ trước tới giờ, tôi muốn nhắc nhở các trò là tất cả các khu rừng trong khu đất quanh trường đều cấm học sinh lai vãng, và tất cả học sinh dưới năm thứ ba cũng không được phép đi đến làng Hogsmeade. Tôi cũng lãnh cái nhiệm vụ đau đớn là thông báo cho các trò biết là năm nay không tổ chức cuộc thi đấu Cúp Quidditch Liên-nhà."

Harry có thể nhớ Cúp Quidditch Liên-nhà được tổ chức thường niên khi nó còn học năm nhứt, nhưng sau khi bẵng đi hai năm và bao nhiêu thứ kinh khủng hơn đã xảy ra. thì nó thậm chí còn không nhớ nổi luật chơi chứ đừng nói là muốn ngồi lại cái vị trí Tầm Thủ nhà Gryffindor. Dù vậy, nó cũng có thể nhớ mang máng những đồng đội cũ của nó, những người giờ này đang há miệng ra sững sờ trước thông báo của cụ Dumbledore. Wood không còn ngồi ở dãy bàn Gryffindor nữa. Có lẽ ảnh tốt nghiệp rồi cũng nên.

Cụ Dumbledore tằng hắng:

"Thứ nhứt, chính phủ Nhật Bản lần đầu tiên liên kết với trường để làm một buổi tập huấn cho học sinh Hogwarts. Và bởi vì những người ở Nhật Bản không có pháp thuật, nên nội dung sẽ được một nhân viên Bộ Pháp Thuật phổ biến đến toàn thể học sinh. Thứ hai..."

Một tiếng sấm rền phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Cánh cửa Sảnh Đường mở tung ra, và một kẻ lạ mặt xuất hiện trước ngưỡng cửa. Người này có một con mắt phép, và dù rất nhanh chóng, Harry có thể thấy con mắt đó xoáy vô nó trước khi quét lên phía bàn giáo ban. Người đó bước lên phía cụ Dumbledore, giơ cánh tay chằng chịt sẹo của mình bắt lấy tay cụ và nói gì đó. Harry nghĩ rằng nếu nó còn là người thì chắc giờ này nó còn nhiều sẹo hơn ông này nữa, khổ nỗi mấy chỗ bị thương của nó lành hết trơn rồi.

Một trong những đặc quyền của Ghoul là lành nhanh đến mức đáng sợ và không để lại sẹo.

Một lát sau, cụ Dumbledore dõng dạc thông báo:

"Xin cho tôi được giới thiệu, Giáo sư bộ môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Giáo sư Moody."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro