Q1-Chương 37(Sửa đổi vui lòng đọc lại vì có rất nhiều thay đổi)
Nhớ làm theo hướng dẫn 5k của bộ y tế nha mấy bồ yêu.
Truyện chỉ được đăng trên duy nhất tài khoản Wattpad của DaoLu4005~.
.
.
Tác giả: Timber
Beta:.....
.
.
.
Sau bữa ăn trưa, cậu đi vào thư viện đọc sách mặc em trai mình đang nằm ăn vạ một cách vô cùng tích cực. Tại sao anh nó lại mê mấy cuốn sách nhám chán đó đến như vậy chứ hừ hừ nó giận òi nhá. Thôi thì nó đành đi qua nhà Ron chơi vậy, anh nó có vẻ không muốn bị làm phiền.
.
.
.
Harry thì cúi đầu đọc sách chăm chú, là về cổ ngữ Rune và tiếng tiên cá nó khá thú vị đấy. Một hồi thật thật lâu sau Harry cúi cùng cũng mệt mỏi và để những cuốn sách đó tại ghế rồi đứng dậy đi lên phòng. Cậu nhìn lịch treo tường còn hai ngày nữa là vào học . Một năm học mà cậu biết chắc rằng nó sẽ không tốt đẹp gì, cậu ghét năm học mới này. Cậu mệt mỏi ngã lưng lên chiếc giường mềm mại suy nghĩ về ngày học sắp đến và suy nghĩ và những chuyện cậu có thể đối mặt. Cậu ước mình là một Muggle bình thường không có phép thuật, có khi họ còn hạnh phúc hơn cậu bây giờ, phải chi lần đó cậu mất mãi mãi thì tốt hơn biết ...
.
.
.
Cậu lại nhớ về đàn anh Darius. Anh ta đã ra trường, có vẻ anh ta sẽ giúp được gì đó cho cậu lần này, dù cậu không tin tưởng anh ta lắm nhất là sau lần đó nhưng anh ta cũng là một đồng minh. Giờ này chỉ tầm chiều nên cậu chợp mắt một lát. Gia đình cậu hôm nay yên lặng hơn mọi , ba mẹ cùng Wenger vừa qua nhà Wealeys chơi. Cậu không thân và cũng một phần vì ở đó số người ưa cậu hoàn toàn không có nên cậu quyết định ở nhà. Giờ tại nhà chỉ có mình cậu, cậu định soạn lại bàn học thì thấy một cuốn nhật kí. Đây không phải nhật kí của cậu... Tom Riddle là nhật kí của Voldermort?
.
.
.
Cậu nhìn cuốn sổ lúc lâu, thì bỗng nhiên lại có một người đặt tay lên vai cậu khiến cậu giật mình hốt hoảng quay lại.
"Là ai!!" Harry giật mình quay lại.
"Im lặng nào cậu bé!" Tom đưa tay bịt miệng cậu lại.
"Ưm ưm!!"Harry hốt hoảng trừng mắt Tom.
"Nói nhỏ nào!!"Tom kéo Harry vào lòng mình.
.
.
.
Harry vì biết sức mình không thể làm gì nổi tên này nên cũng không phản kháng làm gì, tốn sức. Cậu trừng mắt nhìn tên Tom đang giở trò.
.
.
.
Tom thì chỉ cười một cái sang mồm tiện luồn cái tay xuống bốp một cái vào mông cậu. Cậu giật mình mắt đang rưng rưng. Mẹ nó dám ăn hiếp ông.
.
.
"Buông ra, ngươi dám ăn hiếp ta. Ở nhờ mà còn không biết điều là sao. Bây giờ ngươi chính là người nghèo đó!!!!" Harry rưng rưng nhìn hắn.
"Được được ta nghèo ta ở nhờ ngươi!!!" Tom dơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng.
"Ngươi tại sao lại ở đây?? Con mẹ nó ngươi ám ai không ám sao lại nhất định phải là ta!!!!" Harry ngồi xuống giường rồi ngước nhìn Tom đang đứng. Từ từ tên này cao thế!!
"Ta làm sao mà biết. Ai vứt quyển sổ ta vào ây ó. Ta chỉ là linh hồn hôi nhá!" Tom 'đẹp gái' trả lời một cách rất gì và này nọ.
" Ta đem nó vứt xuống nước được không?" Harry đen mặt.
"No no no no!!!!" Tom dùng phép viết ra bốn chữ no.
"Mà từ trước giờ làm gì có ai thấy ta đâu tại sao ngươi lại thấy!!" Tom thắc mắc.
"Trong người ta có một mảnh linh hồn của chính ngươi." Harry chỉ lặng lẽ nói.
" Vật chứa sống? Ta hiện tại nghĩ điên gì thế hơn nữa còn là một đứa trẻ." Tom khó chịu.
"Sự cố." Harry đơn giản nói.
" Hơn nữa ở tại ngôi nhà này không chỉ có mình ta. Tốt nhất ngươi đừng đi lung tung khỏi phòng. Ta cho ngươi ở nhờ là bởi vì sự an toàn của ba mẹ ta đừng tưởng bở ta thật sự trung thành với ngươi." Harry đứng dậy cất quyển nhật ký lên kệ.
" Đừng biện hộ cho cùng ngươi cũng là Tử Thần Thục Tử mà thôi!" Tom cười trừ.
.
.
.
Hai ngày sau, ngày tựu trường ở Hogwart. Cậu đẩy hành lí lên trên tàu rồi nhanh chóng tìm khoang tàu trống ngồi vào đó. Cậu dùng bùa xua đuổi và khóa cửa để không ai làm phiền. Tom ngồi cạnh bên một cách im lặng. Harry rất mệt dạo gần đây vì áp lực từ Voldermort và sự an toàn của Wenger. Dù cậu biết chiến tranh lúc nào cũng có sự hi sinh nhưng cậu không muốn chấp nhận nó.
.
.
.
Một hồi thật lâu sau thì cuối cùng cũng đến trường. Cậu đem hành lý rồi cất gót chân lên tiến vào trường học. Cậu lên năm sáu vẫn ở một người một phòng như cũ và nó tiện khi cậu vốn không một mình như những gì mọi người thấy. Cậu nhanh chóng bước vào phòng cùng với hành lí của mình. Tom thì nhập lại vào quyển nhật kí nằm trong vali của Harry.
.
.
.
Cậu vào phòng nhanh chóng dùng phép thuật sửa sang lại phòng rồi đi tắm. Năm nhất năm nay xem ra cũng không phải là gì quá tài năng cũng chả có một chút ấn tượng gì. Cậu nhanh chóng xả nước rồi ngâm mình trong bồn tắm, thân thể trắng nõn ẩn hiện sau lớp bọt sữa tắm. Những vết sẹo mờ tô điểm trên làn da trắng của cậu làm người ta phải nhíu mày. Mái tóc đen dài được cậu búi lên thành một cục sau đầu. Cậu dường như quên mất phòng này không có mình cậu. Một lúc lâu sau đó cậu vừa vặn tắm xong khăn vẫn còn để trên đầu, mái tóc đen dài mượt ẩm ướt một vài sợi chả chịu nghe lời mà bám lấy khuôn mặt cậu. Cậu dùng phép thuật làm khô người thay đồ ngủ. Cậu đến bàn học soạn bài cho ngày học năm sáu đầu tiên vào ngày mai. Hôm nay thật tẻ nhạt như mọi ngày và chỉ có những kẻ luôn luôn nhìn cậu soi mói. Mà Tom lại đâu mất rồi, hắn ta thật khó hiểu kệ hắn đi. Năm sáu lịch học có vẻ nhiều đây. Cậu nhanh chóng cúi xuống soạn bài. Mai có môn độc dược và lại cùng với Gryffindor. Cậu không muốn rắc rối nào dính lên người mình nữa có vẻ cậu sẽ ngồi tại góc cách xa Gryffindor vậy.
.
.
[Nửa đêm]
"Ngươi chưa ngủ sao cậu bé. Chăm chỉ đấy!!" Tom chui ra từ quyển nhật ký.
"Chỉ có ngươi rảnh ta đã năm sáu rồi." Harry chỉ thờ ơ rồi tiếp tục với bài soạn.
"Ta cũng từng học qua năm sáu đấy!!!" Tom lại gần chỗ Harry đang ngồi nhấc bổng cậu lên và để cậu lên đùi mình.
"Ngươi lại giở trò biến thái gì đây!? Bỏ ta để ta học." Harry vẫn chỉ chung thủy nhìn vào bài soạn của mình.
"Để ta ôm ngươi một lát." Tom nhẹ nhẹ nói.
"Được..." Harry nói rồi cũng im lặng không cự quậy để Tom ôm mình.
.
.
Cuộc trò chuyện nhỏ kết thúc. Harry bé nhỏ nằm gọn trong lòng Tom chăm chỉ soạn bài cậu một hồi cũng buồn ngủ mà gật thẳng trong lòng ngực hắn. Tom ôm chặt cậu trong lòng tìm tư thế thoải mái nhất cho cậu. Thật dễ chịu hôm nay cậu lại không gặp ác mộng.
.
.
.
________________
Truyện chỉ được đăng trên duy nhất tài khoản Wattpad của DaoLu4005 .
Chương 38 sẽ được đăng vào Chủ nhật.
Timber vừa tiêm vắc xin :))) cảm giác không thể tả bằng lời tay thì nhức mà người thì lã không chịu được :)).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro