Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1-Chương 19

Hiện giờ thì bé cô họ vy khắp nơi :<<<

-Ra đường thì đọc giả nhớ đeo cái khẩu trang vào.

-Không ra đường khi không thật sự cần thiết.

-Tránh tiếp xúc chỗ đông người, không tụ tập đông.(từ 2 người trở lên)

-Thường xuyên rửa tay bằng xài phòng hay nước rửa tay khô.

-Để nhà cửa thông thoáng, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ nhất là những đồ vật thường hay động đến.(Vd:tay nắm cửa.)

-Tập thể dục thường xuyên tại nhà để tăng sức khỏe.

-Nếu có dấu hiện bệnh thì hãy báo ngay cho cơ quan y tế qua điện thoại để được tư vấn cách ly kịp thời tránh lay lan dịch bệnh.

-Chấp hành nghiêm lệnh giảng cách xã hội.
-Đừng để vì một mình mình mà làm người khác liên lụy, tự bảo vệ chính bản thân đừng để cận kề cái chết thì hối hận.

-Nếu thấy người nào có dấu hiệu bệnh thì hãy báo ngay cho cơ quan y tế hay kêu người đó đi kiểm tra, nhớ giữ khoảng cách với mọi người. Cách nhau hai mét khi tiếp xúc.

------------NÓI KHÔNG VỚI DỊCH BỆNH-----------
.
.
.

Harry đã được đưa ngay vào bệnh thất với tình trạng vô cùng tệ. Bà Poppy đã hốt hoảng đến nhường nào khi thấy cậu như vậy.

.
.
.
Vài ngày sau đó cậu tỉnh lại. Những vết thương có vẻ khá hơn một tí. Cậu đã giả bộ rằng mình bị ám ảnh do Crucio của Bellatrix. Dù cho là Bellatrix chỉ dùng Crucio nhẹ nhàng và nó cũng chả ảnh hưởng đến cậu mấy. Cậu đã dùng Bế Quan Bí Thuật để không ai có thể xem được phần kí ức kia của cậu. Đừng cố gắng sẽ vô ít thôi, cậu từ lâu đã không còn là đứa trẻ nhỏ rồi. Cậu đã nói dối bằng việc mình sau khi bị kẻ lạ mặt yếm bùa lên thì đã bị đưa đến rừng Cấm. Cậu lúc tỉnh dậy đã gặp phải Bellatrix, cậu đã có một cuộc chiến với Bellatrix tuy nhiên vốn cậu không phải là đối thủ của ả ta cho nên cậu đã bị đánh văng đũa phép trong một lúc sơ sài và bị ả ta Crucio, sau đó ả ta còn cho cậu ba bùa choáng điều đó làm cậu choáng váng cực độ và không còn biết diễn biến sảy ra đằng sau đó nữa. Ả ta đã nói gì đó nhưng cậu bị ba bùa choáng liên tiếp nên đã không thể nghe được ả ta nói gì. Hôm đó không ai phát hiện ra dấu ấn Tử Thần Thục Tử trên tay cậu.
.
.
.

Cậu ở trong bệnh thất lo lắng cho chính ba mẹ mình. Cậu chỉ sợ Voldermort sẽ không giữ lời. Tên đó gian mảnh như vậy không thể nào là không có khả năng đó. Irene mở cửa bước nào trên tay là một giỏ đồ ăn.
.
.

"Irene giờ đã trễ rồi sao em còn tới đây!!" Harry bất ngờ.

"Em tới đây thăm anh, sẵn tiện em đem chút đồ ăn cho anh nè!!" Irene mỉm cười lại gần giường của Harry.

"Lần sau đừng làm như vậy nữa. Nếu em bị bắt sẽ khổ đấy!!"Harry mỉm cười nhẹ với Irene.

"Không sao đâu, mà hôm đó em không thể ở bên anh. Đáng lẽ em nên đi theo anh mới phải..."Irene ủ rủ.

"Không sao đâu, anh giờ ổn rồi mà. Em xem mạnh khỏe nha!!" Harry xoa đầu Irene.

"Mà anh xem em đem gì tới cho anh nè!!"Irene lấy từ trong tay áo chùng mình ra một con rắn và một con thỏ.

"Darius và Gleason!!"Harry vui mừng ôm hai con vật lên.

"Nó tự đi đến trước cửa phòng em, hên là hồi nãy em ra không có ai. Em không biết bọn nó ở đâu nhưng mà trên cổ của con thỏ đen này có một cái nơ có chữ Harry trên đó nên em nghĩ là của anh."Irene giải thích.

"Có vẻ tụi nó thấy anh lâu quá không về nên đã tự ra khỏi phòng."Harry để con rắn Darius quấn lên tay mình còn một tay ôm thỏ con Gleason.

"Có lẽ vậy rồi, mà đồ ăn em chuẩn bị cho anh nè. Anh mau ăn đi."Irene đưa đồ ăn cho Harry.

"Ukm cảm ơn em."Harry mỉm cười vui vẻ với Irene.
.
.

Cậu vui vẻ lấy đồ ăn mà ăn. Cậu còn lấy một ít tráng miệng cho hai vật nhỏ ăn nữa. Cậu trò chuyện cùng Irene một lúc sau khi ăn xong. Gia tinh đã tới dọn dẹp đồ đi nên cậu không lo. Cậu không nói về bất kì chuyện gì với Irene không phải là do cậu không tin tưởng mà là do mẹ của Irene là một người trong Hội Phượng Hoàng. Điều đó làm cậu cảm thấy một sự ấy náy trong thâm tâm cậu vì cậu đã lừa dối chính người bạn duy nhất mà mình có. Cậu một hồi nói chuyện với Irene thì cũng đuổi Irene về phòng. Đã khuya và mai Irene còn cần phải đi học vì vậy mà Harry đã đuổi Irene về phòng. Cậu ngồi trong phòng, xoa xoa hai con vật nhỏ. Tạo ra một bùa cách âm. Cậu sẽ không chắc rằng nơi này không có người thứ hai nghe câu chuyện giữa cậu và xà nhỏ của cậu.
.
.
.
*Xin lỗi Darius và cả Gleason nữa. Ta đã không nghĩ mọi chuyện sẽ tệ đến như thế này...."Harry dựa vào thành giường mệt mỏi thở dài.

*Harry đã sảy ra chuyện gì? Nhìn ngươi có vẻ có một gánh nặng!!"Darius cuốn lấy tay Harry

*Một câu chuyện rất phiền phức. Và nó khiến ta cảm thấy mình như là một con rối vậy...*Harry mệt mỏi.

*Ngươi có thể kể ta nghe, có thể ta sẽ giúp gì được cho ngươi hay chí ích là giúp ngươi nhẹ lòng hơn một chút.*Darius an ủi cậu.

* Hôm ta bị đánh đấy, ta bị đưa đến nơi Kẻ-Không-Nên-Nhắc-Đến đang trú ngụ.* Harry kể lại.

*Một tình huống thật sự tệ.*Darius bất ngờ.

*Ta hôm đó gặp lại được ba mẹ ruột của ta, họ còn sống.*Harry mỉm nhẹ đôi môi của mình.

*Đó là một chuyện tốt mà đúng chứ?"Darius đặt câu hỏi cho chính mình.

*Nó sẽ tốt nếu như đó là một lúc khác. Ba mẹ ta là Tử Thần Thục Tử và chính ta cũng thế Darius. Ta bị Kẻ-Không-Nên-Nhắc-Đến đấy đeo dọa. Hắn sẽ giết chết mẹ ta nếu như ta không phục tùng cho hắn...*Harry ngước mặt lên nhìn trần nhà đen khịt vì thiếu ánh sáng.

*Một điều rất tồi tệ Harry...*Darius nhìn chủ nhân mình.

*Ukm và sẽ còn tồi tệ hơn nữa khi ta đã chấp nhận điều kiện của Kẻ-Không-Nên-Nhắc-Đến đấy. Ta sẽ phải phản bội lại mọi người trở thành một kẻ dối trá. Nhưng đó là cách duy nhất ta có thể bảo vệ gia đình ta. Đó là cách duy nhất...*Harry rơi từng giọt nước mắt xuống.

*Ta sẽ phải phản bội người bạn duy nhất của mình. Ta sẽ phải phản bội lại tất cả những ai đã đặt niềm tin lên ta... Điều đó kiến ta cảm thấy mình là một kẻ rất tệ."Harry lau đi nước mắt vừa tràn ra khỏi mắt. Cậu nắm chặt cây đũa phép của chính mình đưa lên và nhìn ngắm nó.

*Ta sẽ giúp ngươi, cho dù ngươi đúng hay sai ta vẫn sẽ giúp ngươi những thứ ta có thể Harry. Ngươi là chủ nhân của ta không phải vì ngươi là Xà Ngữ mà là ta thật sự chấp nhận ngươi!!!* Darius cuộn trong trên ngực Harry.

*Darius ngươi có thể sẽ chết nếu theo ta. Sự sống và cái chết khi ngươi theo ta chỉ cách nhau một sợi chỉ mà thôi.* Harry xoa đầu rắn nhỏ của Darius.

*Không sao, cho dù chết cũng được ta đồng ý.* Darius cứ tận hưởng cái xoa đầu của Harry. Nó nguyện theo Harry dù biết sự sống của nó khi đi theo Harry sẽ mong manh đến như nào.

.
.
.
.
Cậu cho Darius và cả Gleason ăn. Cậu mệt mỏi. Hội Phượng Hoàng không phải muốn là có thể vô được. Bất quá thì cậu cần thứ gì đó để có thể nghe lén lấy thông tin. Không thể mạo hiểm dùng Darius được. Cậu biết được hiệu trưởng Dumbledore có thể hiểu được Xà ngữ. Dù cho lúc đầu cậu đã không tin lắm nhưng một phù thủy phải nói là thật sự vĩ đại như cụ thì không thể. Cụ có thể hiểu được tiếng tiên cá, tiếng gia tinh và phiên dịch được cả cổ ngữ Rune một thứ mà cậu có học lâu tới đâu cũng chả thể phiên dịch nổi. Mà gọi cụ thì fan girl cụ đấm cậu chết. Thề rằng cụ Dumbledore bên này nhìn đẹp trai và lịch lãm hơn thế giới của cậu nhiều. Nhìn cụ như mới hai mươi hay ba mươi gì thôi.
.
.
.

Cậu cũng hơi sợ khi mà giáo sư Snape bên đây đẹp trai và đặc biệt một con người chuyên đi phun độc như giáo sư Snape mà có cả một fanclud gì đấy mà mấy má có gia vị mặn thành lập, được rồi đó là cậu nghĩ.
.
.
.

Ảo não quá đi. Sao mấy cái xui xẻo cứ tìm cậu mà đáp vào vậy. Biết bao nhiêu con người trên trái đất này mà sao xui xẻo cứ chọn cậu mà đậu!!! Bây giờ tìm cách lấy thông tin là một chuyện mà còn xem nó an toàn hay không là chuyện nữa. Cậu bị Dumbledore cho vào viện tình nghi cho nên mọi nhất chỉ nhất động điều bị giám xác khó mà làm việc được. Dù thật sự cậu không phải tự nguyện làm cho Voldermort nhưng mà tính mạng ba mẹ cậu phụ thuộc vào cậu nên cậu bắt buột phải lấy được một tí thông tin có ít cho Voldermort. Một chuyện rối quá. Còn gặp kề kề bên cậu toàn thành viên Hội Phượng Hoàng, cậu sai một li đi một dậm thiệt đó. Buồn ghê á, giờ để sau đi. Còn gặp thêm tuần tới thi kì thi pháp thuật thượng đẳng nữa chứ. Ôi sóng và gió xin hãy cuồn em đi thật xa.
.
.
.

Cậu nằm xuống và chợp mắt một tí. Cậu không thể ngủ sâu giấc chỉ đơn giản cậu không có được cảm giác quá an toàn từ bất kì ai, nơi nào. Cho dù đây là bệnh thất thì cũng không tránh được việc cậu vẫn không có một chút gì cảm giác gọi là an toàn cả. Cứ ngủ đi mai có vẻ cậu cần phải tập chung ôn thi và tìm cách lấy được thông tin. Dùng Darius theo dõi bọn kia chắc sẽ có ít thông tin dù gì thì bọn nó cũng là thành viên không chính thức của Hội Phượng Hoàng mà. Được rồi mình nên ngủ hoặc nếu mình cứ tiếp tục như vậy thì mình sẽ biến thành gấu trúc vào ngày mai mất. Bà Poppy không thích điều này, cậu sợ bà lại thồn cả tá chai dược dinh dưỡng có mùi vị không thể nào quên được đấy vào miệng mình mất. Ôi thật đáng sợ!!!
.
.
.
《▪︎》
_____________________________________-_-_
.
.
Hú mọi người, tôi biết là các bồ thấy nó ngược ngược sao sao đúng chứ. Thì tôi theo châm ngôn ngược trước sủng sau ấy. Nó khá hợp lí khi áp dụng vào truyện tôi nên tôi dùng. Dù gì thì phải có tí sóng mới hay chứ!!.
.
Mà dạo này chả thấy phản diện đâu nhỉ. Từ từ bình tĩnh tầm chương sau sẽ có mặt ẻm :>>>
Ôi sóng gió :3
.
.
Chương này chứa 2021 từ nha:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro