
Chương 4: Draco
Cạch.. cạch..
Giáo sư McGonagall đứng trước một căn nhà tồi tàn nhỏ ở ngoại ô Luân Đôn. Nàng có linh cảm, người sống trong căn nhà này, đã chịu cơ cực rất nhiều.
Nàng đang dẫn đường cho cậu bé từng bị tất cả mọi người bỏ rơi. Harry Potter, dường như nó đã là một cái tên bị quên lãng. Cuối cùng lại xuất hiện trên danh sách của học sinh nhập học.
Cạch
Tiếng cửa mở ra, đón tiếp nàng là một cậu bé có thân hình nhỏ bé gầy gò thiếu dinh dưỡng. Nhưng kì lạ thay trên gương mặt hốc hác đấy lại có một đôi mắt sáng rực đầy ấm áp màu xanh lục bảo.
- Ngài là giáo sư của Hogwarts?
Harry dịu nhẹ hỏi, nàng gật đầu. Cậu mở rộng cửa ra rồi mỉm cười nói
- Mời ngài vào nhà, hy vọng ngài không chê.
Nàng bước vào nhà, trong lòng tràn ngập thương cảm dành cho Harry. Một đứa bé vẻn vẹn 11 tuổi mà đã hiểu chuyện gọn gàng sạch sẽ như vậy. Căn nhà có một mùi thơm oải hương thoang thoảng.
Nàng cảm giác căn nhà tràn ngập ấm áp. Nhất là khi bên cửa sổ có vài chậu cây nhỏ được chăm sóc cẩn thận.
Căn phòng đơn sơ nhưng không thiếu ánh sáng, còn có vài ngọn gió thoang thoảng trong phòng. Trên bàn là hai tách trà thơm được chuẩn bị sẵn cùng vài mẩu bánh quy.
Harry lịch sự mời nàng ngồi xuống. Nàng uống thử ngụm trà, có thể cảm giác được vị trà đắng ngọt vừa phải.
- Con chỉ có vài mẩu bánh quy nhỏ, hy vọng ngài sẽ không chê..
Harry giả vời lúng túng nói, miệng vẫn cười ấm áp. Nàng thương xót cho đứa bé trước mặt, lại có chút thương cảm, lại có hơi thương cảm. Lại có chút gì đó bất mãn với Dumbledore.
- À không sao đâu, trà rất ngon. Được rồi, ta xin phép giới thiệu, ta là giáo sư dạy môn Biến Hình của Hogwarts. Hôm nay ta sẽ là người dẫn đường cho con đến giới phép thuật.
- Dạ, con là Harry Potter, không có thân nhân. Con không biết liệu bản thân có đủ khả năng để học hay mua đồ hay không? Vì thật sự con không có tiền..
Giáo sư McGonagall hơi cứng người lại, rồi nhẹ nhàng nói
- Không sao, cha mẹ con đã để lại một tài sản vừa đủ cho con học hết 7 năm học ở Hogwarts.
Harry mấp môi, em trai cậu.. thế nào rồi?
11 năm chớp mắt trôi đưa như vậy, chuyện ba mẹ cậu mất vẫn không thay đổi. Đó là điều khiến cậu đau khổ nhất.
Mà em trai cậu, Jan Potter, phải gánh cái danh "Chúa Cứu Thế". Nhưng mừng rỡ thay, Jan được chính tay Dumbledore chăm sóc cẩn thận.
Sống cuộc sống tốt hơn cậu rất nhiều..
McGonagall dắt Harry đến hẻm Xéo. Cậu nhìn Hẻm Xéo lộn xộn khiến cậu vừa có chút hoài niệm vừa có chút cảm xúc thất thường.
- Con đến tiệm quần Malkin mua đồng phục học sinh, ta sẽ mua dụng cụ học tập còn lại cho con.
Cậu bước vào tiệm, vừa lúc bắt gặp cậu bé có mái tóc bạch kim. Cậu giả vờ bước tới để chào hỏi
- Xin chào, tớ là Harry, cậu cũng đến Hogwarts nhập học đúng không?
Draco hơi ngạc nhiên nhìn Harry, cậu ta nhếch môi vịnh than kéo dài giọng nói của mình
- Tớ là Draco Malfoy, rất vui được làm quen
Draco chủ động đưa tay qua tiếp đón cậu, Cậu bắt tay Draco. Lí do khiến Draco nhanh như vậy đồng ý, là do cảm nhận được trên người của Harry có thấp thoáng khí chất của một quý tộc.
Harry biết, cậu ta bắt tay với cậu không phải do cậu là Chúa Cứu Thế mà là do cảm nhận được, cậu giống một quý tộc, là chung cùng một vai vế.
Harry nói chuyện hoà hợp với Draco tựa như một người bạn rất lâu năm vậy. Draco ban đầu mang suy nghĩ muốn có thêm một quan hệ thì giờ lại là thật sự cảm giác được người trước mặt cậu ta, hiểu cậu ta còn hơn cả ba mẹ, có cảm giác quen thuộc với cậu ta hơn bất kì ai hết. Tựa như hai người đã quen biết mấy chục năm rồi.
Harry và cậu ta hẹn gặp nhau vào ngày nhập học. Xong xuôi, Harry mới bắt đầu đo quần áo rồi lấy bộ đồng phục.
Vừa bước ra khỏi cửa, đập vào mắt cậu là người đàn ông mang trường bào màu đen quen thuộc, đi cùng người đàn ông ấy là một cậu bé có mái tóc đỏ rực ngắn xù xù, cậu bé có một đôi mắt nâu sáng sủa.
Nhìn sơ qua liền biết cậu bé là một cậu bé năng động được chăm sóc cẩn thận, đầy đủ. So với, cậu chỉ là một người tương đối thấp hèn.
Người đàn ông trường bào đen đó nhìn qua cậu, cậu có thể cảm nhận được, anh có hơi sững sờ. Nhất là khi nhìn vào cặp mắt xanh lục bảo, anh có vẻ hơi né tránh.
Giáo sư McGonagall vừa thấy cảnh này, nàng liền bước che chắn cậu lại. Môi mím lại thành một đường, mắt phòng thủ nhìn anh. Người chính tay vứt bỏ cậu bé sau lưng nàng là anh.
Nàng không muốn anh thấy cậu bé rồi lại phát sinh ra bất kì vấn đề gì. Anh lại hơi mím môi, đôi mắt đen sâu thăm thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro