Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buông tay

Không khí giữa họ lại lần nữa im lặng sau câu nói của Harry. Hắn lặng lẽ nhìn vào cậu, đôi đồng tử xanh thẫm tựa mặt hồ ngày đông xoáy sâu vào người con trai mảnh khảnh trước mặt. Nhưng người kia chỉ lạnh nhạt thì thầm:

" Đó là chuyện của anh, Potter. Tôi nghĩ buổi tối nên dừng lại tại đây, anh có thể về".

Harry lắc đầu cười rồi chậm rãi đứng dậy vơ lấy chiếc áo măng tô đen trên chiếc sô pha bên cạnh và bước ra cửa. Hôm nay đến đây là đủ. Hắn đã đạt được bước đầu tiên như kế hoạch của mình. Dẫu sao thì không nên quá hối thúc, mèo con cũng sẽ biết cắn người nếu như bị dồn vào đường cùng, đúng không?

Người đàn ông chần chừng đứng ở cửa, rồi tựa như suy nghĩ đến điều gì, hắn nhẹ quay đầu nhìn người bên trong. Giọng điệu hắn có chút bất đắc dĩ rồi lại pha lẫn chút dịu dàng:

"Không tiễn tôi ra cửa sao?"

Người kia vẫn ngồi lặng yên chẳng nói mặc cho ánh mắt trông đợi của người đàn ông. Mãi đến khi cánh cửa đã đóng lại phía sau, Draco mới thở phào một cách nhẹ nhõm. Cậu không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với Potter. Mỗi lần cậu muốn dùng lời lẽ cay nghiệt kích thích hắn, trong đầu  lại không tự chủ hiện lên một thân ảnh chằng chịt vết máu, dịu dàng ôm cậu vào người trong đêm đông ngày hôm đó. Draco khép hờ đôi mắt đầy mệt mỏi mặc cho những suy nghĩ vờn lấy tâm trí mình. Lúc này đây ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa tầm tã. Tiếng tí tách của những hạt mưa rơi trên mái hiên tựa một thứ âm thanh dễ chịu, nhẹ nhàng xoa dịu đi sự rối bời của cậu. Âm thanh đó dần dần đưa người con trai ấy chậm rãi đi vào giấc ngủ.

Trên một con phố nhỏ ở Luân Đôn, mưa nhẹ rơi trên vai người đàn ông đang cầm chiếc ô đen bước thản nhiên giữa dòng người vội vã. Gã xoay người đi vào một con hẻm nhỏ vắng người rồi bất chợt biến mất một cách kì lạ. 

Chẳng mấy chốc, người đàn ông lại xuất hiện trước cánh cửa một căn nhà cổ kính. Gã xoay nắm tay cửa bước vào nhà và chỉ bằng một cái vẩy đũa nhẹ nhàng, cả người lại gọn gàng, khô ráo như ban đầu. Cái không khí vắng lặng của ngôi nhà khiến gã khẽ nhăn mày, gã thích sự ấm áp trong căn nhà nhỏ của người ấy hơn cái lạnh lẽo ở nơi đây.

Harry chậm rãi bước đến thư phòng, tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ. Cảm giác cháy bỏng nơi lồng ngực khiến gã thở một hơi đầy thoải mái.

Dường như nghĩ đến điều gì, đôi mắt xanh lặng lẽ nhìn vào ngăn tủ nhỏ gần đấy với sự hứng khởi không chút che giấu. Gã bước đến gần nó, lấy từ trong ngăn tủ kéo ra một mặt đồng hồ trông có vẻ cũ kỹ. Nếu Hermione có mặt ở đây, chắc hẳn cô nàng sẽ phải suýt xoa trước món đồ quen thuộc mà cô hay dùng trong suốt năm thứ ba tại Hogwarts.

" Cái xoay thời gian"

Cuối cùng những công sức mà gã bỏ ra đã được đền đáp lại xứng đáng. 

Thật lòng phải nên gửi lời cảm ơn đến vị Huynh trưởng kính yêu Cedric đã khiến mọi việc xảy ra sớm hơn mong đợi.

Buổi chiều ngày hôm đó sau khi cả đám thảo luận xong kế hoạch tấn công vào hang ổ của bọn Tử thần thực tử đào tẩu, Cedric đã kéo Harry kề vai nói nhỏ

" Anh vừa nghĩ ra một cách có thể đảm bảo an toàn cho em nếu chẳng may em bị bắt giữ"

Harry nghi hoặc nhìn anh với chút hứng thú xen lẫn tò mò, Cedric lại tiếp lời:

" Thuốc đa dịch, Harry. Chúng ta sẽ cải thiện thời lượng của nó đủ trong khoảng thời gian xảy ra vụ vây bắt. Anh sẽ thay thế em, em sẽ đóng giả thành anh. Em thấy ổn chứ?"

Ở một nơi Cedric không nhìn thấy, đôi mắt xanh lóe lên một tia trầm mặc:

" Điều này rất nguy hiểm Cedric, anh không thể liều mạng được, vẫn nên để em đi"

Gương mặt Cedric bắt đầu trở nên nghiêm túc:

" Không ! Harry, anh bị bắt sẽ ko tạo nên nguy hiểm gì so với em bị bắt. Nếu như Người kia hồi sinh, cả anh với em đều khó sống sót. Nghe theo anh, anh tự tin mình làm được!"

Trước lời kiên định của đàn anh, Harry ra vẻ khó xử nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, cậu  nghiêm túc nói:

" Nếu anh kiên quyết như thế, em sẽ nghe theo anh. Nhưng em nghĩ chúng ta nên giữ kín chuyện này với bất kỳ ai  Ron, Hermione và kể cả Malfoy, để đảm bảo không có bất cứ trục trặc nào xảy ra. Anh thấy sao?"

Giọng điệu như một lời mời gọi dẫn dụ con mồi rơi vào bẫy rập.

Và Cedric đã gật đầu mà không chút nghi ngờ.

Một cái bẫy hoàn hảo được dựng lên, gã tìm đến Cho Chang, làm nàng động lòng với lời mời hấp dẫn . Hai người họ lập ra lời thề bất khả bội, gã sẽ mang người đàn ông kia về bên cô, cô chỉ cần phối hợp theo sát Draco Malfoy trong buổi tấn công hôm ấy.

Trước khi tham gia vào đợt vây bắt, bọn họ đều phải làm kiểm tra để chắc rằng tinh thần hoàn toàn ổn định và không chịu ảnh hưởng bởi bùa chú. Harry cố ý hoán đổi với Cedric ngay trước lúc vào phòng kiểm tra và họ đã thành công qua mắt mọi người. Như thế mặc dù trạng thái của Cedric có không đúng thì cũng sẽ chẳng ai nghi ngờ. Đó cũng chính là lý do sau này ngay cả Hermione không hề nghi ngờ việc Cedric bị chỉnh sửa lại kí ức.

Harry cố tình dùng bộ dạng của Cedric để mắt đi mày lại với Cho Chang trước mặt Draco khiến cậu bất an. Gã cần tạo ra một tình huống để niềm tin của cậu đối với Cedric hoàn toàn bị lung lay và còn gì tuyệt hơn việc tận mắt thấy người mình yêu che chở cho người khác trong giây phút sinh tử. Để mọi việc diễn ra theo kế hoạch Harry cố ý tiết lộ trụ sở của họ cho đám Tử thần thực tử. 

Đúng như những gì gã dự đoán, theo bản năng Cedric trong hình dạng gã sẽ ôm lấy Draco bảo vệ cậu khi vụ nổ xảy ra, còn gã sẽ dùng hình dạng Cedric diễn cảnh tình yêu day dứt với mối tình cũ cùng Cho Chang. Gã muốn Draco thấy được ngay lúc nguy hiểm nhất, người Cedric muốn bảo vệ là Cho Chang mà không phải cậu.
Con người vào lúc chật vật nhất cũng là giây phút yếu lòng nhất, Harry tận dụng triệt để điều đó để đạp đổ  tất cả sự tin tưởng của Draco đối với mối quan hệ giữa hai người. 

Chỉ còn thiếu một thứ quyết định tất cả, chính là cái xoay thời gian trên tay gã. Để lấy được nó, gã đã phải tốn công sức trở về Hogwarts một chuyến. Gã biết Dumbledore chắc hẳn đã phát hiện ra điều bất thường nhưng biết làm sao được, đây là thứ bọn họ nên trả nợ cho gã sau những mất mát mà gã buộc phải gánh chịu trong từng ấy năm. 

Harry dùng cái xoay thời gian để xuất hiện tại thời gian mà cả bọn đều sắp bất tỉnh. Gã dọn dẹp hết sạch lũ sâu rệp tử thần thực tử và cũng dùng nó chỉnh sửa lại kí ức của Cedric. Anh ta sẽ nhớ rằng trong lúc nguy hiểm nhất anh mới nhận ra bản thân còn day dứt tình cảm với Cho Chang. Anh kết hôn với Draco chỉ đơn thuần là do cảm thấy mới lạ muốn thử cảm giác chinh phục.

Quá hoàn hảo.

Harry không hiểu bản thân tại sao lại điên cuồng đến thế. Gã không biết thứ cảm xúc này có phải hoàn toàn là tình yêu hay không? Nhưng một điều gã chắc chắn là lúc này đây Harry tham luyến sự dịu ngoan của người từng ngủ quên nơi góc nhỏ ở thư viện năm nào, khao khát và chiếm hữu cho riêng mình.

Người đàn ông chậm rãi nhấm nháp ly rượu đỏ, gã đưa tay lên và hít một hơi như người nghiện tham lam hít lấy liều thuốc phiện còn sót lại, thơm quá, mùi hương của táo.

xxxx

Suốt ba tháng qua sau buổi tối ngày hôm đó, cứ đến giờ tan tầm, hình ảnh một một người đàn ông bộ quần áo Thần sáng uy nghiêm đã không còn xa lạ đối với những lương y tại Thánh Mungo. Gã thường sẽ đứng yên dựa vào bức tường cạnh đó, tay cầm một điếu thuốc và phóng tầm mắt đợi chờ ai đấy. Đôi đồng tử xanh thẫm luôn bình thản trước ánh nhìn dò xét và những tiếng xì xào của người qua đường. Cặp mắt ấy chỉ sáng lên khi trông thấy một mái đầu bạch kim bước ra từ Mungo.

Đúng như lời nói vào đêm mưa hôm đó, gã ta chỉ lặng lẽ bước sau lưng người kia. Bóng chiều tà đổ xuống bóng dáng của hai người trên con đường lát gạch men đỏ của Luân Đôn. 

Cứ thế, đôi lúc gã sẽ giúp người kia mang những món đồ mua từ cửa hàng, đưa một chiếc ô khi trời trút cơn mưa hay chỉ đơn giản ngồi lặng yên nhìn người đó thẫn thờ suy nghĩ tại băng ghế đá nơi công viên. 

Draco cũng mặc kệ sự hiện diện của Potter nhưng không có nghĩa những người xung quanh cậu làm lơ với điều đó. Cậu nhớ Pansy đã có lần cố ý thúc đẩy cậu chấp nhận đồng ý lời  ăn tối của hắn. Hay mẹ Cissy thi thoảng lại vô tình thể hiện sự hài lòng trước những món quà của hắn ta. Có lẽ tất cả mọi người xung quanh cậu, dần dần đang quen với sự tồn tại của Potter, và có lẽ.....đến chính cậu một phần nào đó cũng quen với tiếng bước chân theo sau ở mỗi lúc đi về. 

Tâm tính con người tựa như một hòn đá cuội nơi ven sông đầy những góc cạnh sắc bén. Nhưng dần dần theo thời gian,  dòng nước dịu êm cũng sẽ mài dũa đi những góc cạnh của nó, trả lại những hòn sỏi đẹp đẽ lạ thường nơi ven hồ. 

Draco biết điều đó nhưng cậu vẫn chưa thật sự mở lòng. Mọi người có thể tưởng rằng cậu đã hồi phục lại khi vẫn vui vẻ nói cười hằng ngày nhưng sự thật người trưởng thành họ thường không thể hiện nỗi đau ra bên ngoài, họ đau trong sự im lặng. 

Ngày hôm nay cũng thế, Potter vẫn giữ khoảng cách bước theo sau bóng lưng cậu. Cậu dạo bước quanh một con hẻm nhỏ của Luân Đôn và vô tình dừng chân trước một căn nhà thờ nhỏ. Tiếng chuông nhà thờ vang lên tựa như có sức mạnh kì lạ thôi thúc cậu bước vào.

Draco trầm mặc trước khung cảnh quen thuộc như buổi chiều hôm ấy.

Người kia dắt tay cậu đi dưới ánh chiều tà trong giáo đường. Khẽ khàng đặt một nụ hôn trên khóe mắt còn đang thơ thẩn. Và trong tiếng chuông thánh ngân vang, người đó lấy ra một chiếc nhẫn đơn giản, đeo vào bàn tay có chút gầy gò của đối phương.

Người ấy nói

Draco, đi cùng anh nhé!

Và cậu khẽ gật đầu. 

Tại một nhà thờ nhỏ trên đất Pháp, người đàn ông nắm trong tay chiếc nhẫn cầu hôn đơn giản. Hôm nay, anh muốn đeo nó vào tay người con gái anh yêu nhất.

Ánh mắt anh dịu dàng nhìn vào đôi mắt đang thắc mắc của cô:

" Sao anh lại hẹn em ra đây thế?"

Không hiểu sao ngay giây phút anh muốn rút ra chiếc nhẫn đã chuẩn bị  trước đó, cảm giác trống rỗng nơi lồng ngực lại khiến anh ngập ngừng. Anh nghĩ mình yêu người con gái này.
Nhưng một phần trong anh lại nghĩ chiếc nhẫn này vốn không nên đặt ở đôi bàn tay trắng nõn kia. Trong một khoảnh khắc, anh bỗng trông thấy một bóng dáng mơ hồ, người đó mỉm cười khẽ gật đầu nhìn anh. Chiếc nhẫn bình thường khi nằm trên đôi tay kia lại xinh đẹp đến lạ thường.

"Cedric… Cedric  anh có nghe em nói gì không?"

Anh giật mình khi bắt gặp đôi mắt hoang mang của Cho chang. Và anh chẳng hiểu sao mình lại lắc đầu, dặt chiếc nhẫn trở lại vào túi áo.

" Không có gì cả, chúng ta về nhà nhé!"

Rồi nắm nhẹ tay cô bước ra khỏi nhà thờ. Ánh nắng chiều hắt lên bóng lưng của hai người, bỏ lại một nhà thờ ảm đạm ở phía sau. Ánh sáng chiều như  chiếu lên gương mặt buồn bã của Chúa trên thánh giá, hình như Người cũng đang xót thương cho những đứa con của mình. 

xxxx

Tiếng chuông nhà thờ lại lần nữa vang lên đưa Draco về với thực tại. Dường như đã quyết định điều gì đấy, cậu cười buồn tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, đặt nhẹ lên chiếc bàn cạnh đó và quay người bước đi.  Cậu đối mặt với người đàn ông vẫn luôn yên lặng ở phía sau, giọng có chút trầm lặng:

" Potter, chúng ta quen nhau đi"

Ánh nắng ngày hôm nay đã không còn như buổi chiều của hôm ấy.

Nhà thờ là nơi họ trao nhau tình yêu, và có lẽ cũng là nơi kết thúc nó.

Chỉ tiếc là một người bỏ xuống còn một người vẫn vấn vương.

End

Sorry vì tui lặng hơi lâu, do phần bận quá với cũng chưa có cảm hứng huhuhuh. Hi vọng mn thích phần truyện này nheeeeeeeee😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro