Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Khoá cảng

Tháng hai đã trôi qua được gần một nửa, xua tan bớt cái giá lạnh của mùa đông hà khắc. Mặt trời dạo này đã bắt đầu chịu chiếu sáng phía trên ngôi trường Hogwarts. Lũ học sinh trở nên tươi tỉnh thấy rõ. Ngoại trừ Harry, dạo gần đây dù đã lấy lại được kiểm soát với pháp thuật nhưng vẫn không thực sự thuần thục như trước. Dường như bùa chú được ám lên thân thể nó chỉ xử lý được phần ngọn của vấn đề. Điều ấy có nghĩa là phép thuật vẫn đang cuồn cuộn trong thân thể nó và một ngày nào đó có thể sẽ lại bùng phát dữ dội. Ấy là chưa kể sống chung với đám chú thuật chuyển động trên lưng thực sự không phải là cảm giác dễ chịu gì cho cam. Harry thường xuyên bị đánh thức trong đêm vì cơn đau nhói phía sau lưng và cảm giác bồn chồn khó tả. Vừa do ảnh hưởng của bùa phép, vừa do nó vẫn chưa gặp lại Marvolo.

Để thêm phần bi đát cho hoàn cảnh của Harry hiện tại, vào bữa điểm tâm ngày 14 tháng hai thì ý tưởng về một cuộc "kích hoạt tinh thần" của thầy Lockhart đã trở nên rõ ràng. Đêm hôm trước, Harry không ngủ được nhiều một phần vì mớ bùa phép liên tục làm phiền cái lưng nó, phần còn lại vì phải luyện tập Quidditch hơi khuya. Nó dậy trễ, lật đật xuống Đại Sảnh đường sau mọi người. Khi bước vào Sảnh đường, nó thoáng có ý nghĩ mình đã đi vô nhầm chỗ.

REPORT THIS AD

Các bức tường đều treo đầy những bông hoa to tướng màu hồng phơn phớt. Ghê hơn nữa là hoa giấy hình trái tim cứ rơi như mưa từ trần nhà màu xanh lơ xuống. Harry đi tới cái bàn của nhà Gryffindor. Ở đó, Ron đã ngồi sẵn với vẻ mặt như muốn bệnh, còn Hermione thì dường như không thể nào nín cười được.

Harry ngồi xuống, phủi hoa giấy bám đầy trên miếng thịt muối của nó, nhướn mắt dò hỏi Ron coi chuyện quái quỷ gì đang diễn ra quanh đây.

Ron giơ ngón tay chỉ lên bàn giáo viên, rõ ràng là nó ngán đến hết chỗ nói. Thầy Lockhart đang vẫy tay bảo mọi người im lặng. Ông mặc một cái áo chùng màu hồng cho phù hợp với màu sắc trang trí. Các giáo viên khác ngồi ở hai bên ông đều đeo một bộ mặt như đá. Từ chỗ nó ngồi, Harry có thể nhìn thấy gò má giáo sư McGonagall gồ lên do cơ bắp dưới da mặt gồng quá sức. Còn thầy Snape thì mang một bộ mặt của người vừa bị tọng vô họng một vại thuốc Mọc Xương. Thầy Lockhart hô to:

"Chúc mừng ngày lễ Tình yêu! Và cho phép tôi cám ơn bốn mươi sáu người, tính đến nay, đã gởi cho tôi thiệp chúc mừng. Vâng, tôi đã tự ý bày ra cuộc vui này để cống hiến cho quí vị một sự ngạc nhiên thú vị – và chưa hết đâu nhé!"

Thầy Lockhart vỗ tay, và một tá chú lùn mặt mũi cáu kỉnh từ hành lang tiền sảnh đều bước diễu hành qua cánh cửa vào Đại Sảnh đường. Không phải những chú lùn tầm thường đâu! Thầy Lockhart đã cho tất cả các chú lùn đeo cánh và ôm đàn hạc.

Thầy Lockhart rạng rỡ nói tiếp:

"Đây là những vị thần ái tình dễ thương đi trao thiệp! Ngày hôm nay các vị thần ái tình này sẽ đi khắp trường để cho quí vị cầu chúc tình yêu! Và cũng vẫn chưa hết! Tôi chắc chắn các vị đồng nghiệp của tôi sẽ nhân cơ hội này mà trổ chút tài ba. Sao các trò không thử yêu cầu thầy Snape phết cho một món Tình Dược? Trong khi thầy Snape chuẩn bị món thuốc tuyệt vời ấy thì giáo sư Flitwick sẽ chứng tỏ ông biết nhiều về Bùa Mê hơn bất cứ một pháp sư nào mà tôi từng gặp, chánh hiệu con chó già láu cá đấy nhé!"

Giáo sư Flitwick vùi đầu giấu mặt vô hai bàn tay. Còn thầy Snape thì ngó như thể ông sẽ nhồi thuốc độc cho bất cứ đứa nào dám mở miệng xin món Tình Dược.

"Ê, Hermione, bồ làm ơn nói là bồ không có trong đám bốn mươi sáu người ái mộ đó đi." Ron nói đầy ngờ vực.

Hermione tự nhiên ra vẻ bận bịu lục tìm cái thời khóa biểu trong cặp, không thèm nói gì.

REPORT THIS AD

Một học sinh khác trông còn rầu rĩ hơn cả Harry trong những ngày vừa qua, đó chính là cậu bé Neville. Neville đã mất tới mười ngày nằm trong Bệnh Thất để hồi phục sau vụ tai nạn mà chính nó cũng chẳng nhớ được nguyên nhân. Sau khi ngơ ngác rời khỏi Bệnh Thất, nó lại thêm một hồi ngạc nhiên nữa bởi anh Tom thân yêu vẫn hay giúp đỡ nó trong cuốn Nhật Ký giờ đây rất hạn chế trả lời nó. Các bài tập khó nhằn hiện giờ lại làm Neville quay cuồng, và nó gần như mất đi một chỗ dựa để trút bỏ nỗi lòng, khi mà số chữ anh Tom phản hồi cho nó ít một cách đáng thương. Cậu bé bỗng cảm thấy hụt hẫng nên càng cố dồn nhiều tâm tư hơn vào cuốn Nhật Ký. Mãi cho đến khi Neville gầy rộc đi trông thấy thêm một lần nữa, Tom Riddle mới đủ khỏe để điều khiển thân xác của Longbottom, dù rằng yếu hơn trước rất nhiều.

Hắn không do dự đi tìm Potter, và chỉ kịp nhìn thấy thằng nhỏ ngay trước cửa lớp học Bùa Chú và xế trưa. Nhưng cũng đúng lúc ấy, một sinh vật kỳ dị khác trong trang phục màu hồng sến rệt đã bắt kịp Potter trước.

Vừa dùng cùi chỏ huých người ta để vẹt đường, sinh vật có vẻ mặt đặc biệt nham hiểm ấy vừa la to:

"Ôi, anh đây rồi, anh Arry Potter."

Kinh hoàng với ý tưởng mình sẽ bị tặng cho một tấm thiệp tình nhân trước mặt những cô bé học sinh năm thứ nhất đang đứng sắp hàng, trong đó cá cả em gái Ron, Harry vội lỉnh ra phía sau. Tuy nhiên, chú lùn vẫn len lỏi qua chân cẳng của đám đông mà chặn đường Harry trước khi nó vọt chạy được hai bước. Chú lùn búng dây đàn hạc nghe như đe dọa:

"Có một nhạc-thư gửi đến tận mặt Arry Potter đây." Harry vừa lăm le chạy trốn, vừa rút đũa phép phòng hờ.

Đừng làm ở đây mà! Nó thầm rủa trong đầu cái tên Lockhart một ngàn lần.

Chú lùn càu nhàu:

"Đứng yên!"

Chú túm chặt cái cặp của Harry để kéo nó lại.

Harry giật mạnh cái cặp ra, thì một tiếng rẹt vang lên và cái cặp của nó tét làm hai. Sách vở, đũa phép, giấy da, và viết lông ngỗng của Harry rớt hết xuống sàn và bình mực của nó đổ ra văng tung tóe lên mọi thứ. Harry bò khắp nơi để lượm lại đồ đạc của mình trước khi chú lùn bắt đầu cất tiếng hát, gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông trong hành lang. (Nó hạn chế dùng phép thuật của mình ở mức tối đa)

"Chuyện gì đó?"

Giọng nói kéo dài lạ lùng của Malfoy chợt vang lên. Harry càng thêm hấp tấp thu dọn đồ đạc của nó vô cái cặp rách, chỉ mong chuồn sớm trước khi Malfoy nghe lọt tai bản nhạc Tình yêu dành tặng cho mình.

Chợt lúc đó vang lên một giọng nói quen thuộc:

"Túm tụm ở đây làm gì hở?"

Huynh trưởng Percy xuất hiện. Harry gần phát điên lên, tìm cách chạy trốn cho lẹ, nhưng chú lùn đã kịp ôm chặt đầu gối nó, vật nó ngã xuống sàn. Ngồi đè lên mắt cá chân Harry, chú lùn nói:

"Được rồi đấy. Bây giờ hãy lắng nghe bài Tình ca dành cho cậu đây:

Mắt chàng xanh như cóc ngâm tươi rói

Tóc chàng đen như tấm bảng đen

Em ước sao chàng là của em

Chàng quả thực siêu phàm

Vị anh hùng đã chiến thắng trùm Hắc ám."

Một cảm xúc kỳ lạ khó diễn tả bằng lời bỗng ập đến khi Riddle nhìn thấy cảnh tượng ngớ ngẩn trước mặt. Hắn nhìn đám đông đang bu xung quanh vỗ tay rần rần cho bức thư tình nhăng nhít vừa được gửi cho Potter. Lẩn trong đám đông ấy là một dàn nữ sinh cũng như nam sinh đang phóng tia nhìn ngưỡng mộ về phía Potter, kẻ lúc này đã lấy lại bình tĩnh thô bạo hất con quỷ lùn ra và đánh cho nó một bùa Choáng. Trong đó, có một con nhỏ còn đặc biệt đỏ mặt ngượng ngùng như chính mái đầu của nó, có lẽ đây chính là tác giả của bức thư tình.

Potter lồm cồm bò dậy, chỉnh trang lại áo chùng xộc xệch. Hắn không đọc được tia cảm xúc gì từ gương mặt vô cảm của Potter, nhưng hắn biết làm gì có thằng nhãi nào không thích khi bản thân mình được ngưỡng mộ, được tỏ tình và được tung hê. Nhất là danh tiếng của thằng nhãi lại được xây dựng từ trên chính cái chết của hắn, vị pháp sư Hắc Ám vĩ đại nhất trong lịch sử.

Sự phẫn nộ dâng trào trong hắn, và ngay khi Riddle đang cảm thấy tức giận, hắn thấy Potter đưa tay lên xoa xoa vết thẹo của mình, đôi mắt đảo quanh đám đông và dừng lại chỗ Longbottom đang đứng. Thằng nhỏ toan nói điều gì với hắn, nhưng Riddle không quan tâm nữa. Hắn đi vào cuốn Nhật ký, bỏ lại thân xác cho Longbottom.

Trong chớp mắt lấy lại ý thức, Neville ngạc nhiên khi mình đang đứng trong đám đông. Nó lập tức nhận ra trung tâm của đám đông ấy, Harry Potter, đang quay ra nhìn nó chằm chằm. Nở một nụ cười ngô nghê, Neville gật đầu với Harry ra chiều thông cảm nhưng đổi lại lại là ánh nhìn đầy thất vọng. Đám đông xung quanh xô đẩy Neville khiến nó ngã dúi dụi về phía trước làm cuốn Nhật ký được cất cẩn thận trong ngực áo bị rơi ra ngoài. Nó luồn tay dưới đám chân cẳng cố gắng với cho được quyển Nhật ký nhưng bị những đôi chân vô tình xút quyển sổ ngày càng xa tầm tay nó.

Huynh trưởng Percy thì cố hết sức giải tán đám đông đang cười ngặt nghẽo, có người cười đến chảy nước mắt.

"Thôi đi đi, các em giải tán đi, chuông vào học đã reo năm phút rồi. Đi vào lớp ngay!"

Harry nhìn quanh, thấy Malfoy cúi xuống lượm lên cái gì đó. Liếc xem qua một cách đểu cáng, Malfoy đưa cho Crabbe và Goyle cùng xem, và Harry nhận ra ngay là Malfoy đã lấy được một cuốn sổ.

Malfoy nói:

"Để coi Harry viết cái gì trong này."

Rõ ràng là Malfoy tưởng là nó đang cầm quyển nhật ký của Harry. Những người chung quanh chợt im lặng. Nhưng Percy nghiêm nghị bảo:

"Malfoy, đưa trả nó cho Harry!"

Malfoy vẫn vung vẩy quyển nhật ký trong tay khiêu khích Harry:

"Chừng nào tôi đọc xong đã."

Percy nói:

"Với tư cách Huynh trưởng..."

Nhưng Harry không còn đủ bình tĩnh nữa. Nó giơ cây đũa phép lên một lần nữa, và trước đám đông đang im lặng chăm chú theo dõi, Harry tung một bùa Giải Giới không lời hoàn hảo.

Thật không khác chi cảnh thầy Snape tước vũ khí thầy Quirrell hồi năm ngoái. Malfoy bỗng thấy cuốn nhật ký phóng vọt khỏi tay mình, bay vào không trung. Ron toét miệng cười đưa tay đón lấy.
Percy hét:

"Harry, không được xài pháp thuật trong hành lang! Anh sẽ phải báo cáo chuyện này, em có biết không?"

Nhưng Harry bất chấp. Nó đã lại thắng Malfoy, và điều này có làm mất đi năm điểm của nhà Gryffindor thì cũng xứng đáng. Trông Malfoy giận dữ điên cuồng, nên khi Ginny đi ngang qua nó để vào lớp học, nó cay đắng quát vào mặt cô bé:

"Tao thấy thằng Harry không khoái bài tình ca của mày lắm đâu."

Ginny đưa hai tay lên bưng mặt chạy thật nhanh vô lớp. Ron nổi sùng, rút luôn cây đũa phép của mình ra, nhưng Hermione đã kịp thời kéo nó đi.

Neville xông lên giựt lại cuốn Nhật ký trong tay Ron, lí nhí câu cám ơn bé xíu rồi chạy biến vào lớp học.

Nếu tự đánh giá phẩm chất nào khiến Tom Riddle có thể trở thành một nhân vật quyền lực và vĩ đại như Chúa Tể Hắc Ám Voldemort, hắn sẽ chẳng bao giờ nhắc đến trí thông minh sắc xảo, sự khéo léo tài tình toát ra từ trong xương tủy hay khả năng rù quến Hắc Ám. Hắn luôn luôn tự hào nhất là sự ẩn nhẫn hiếm thấy của chính mình.

Từ thời niên thiếu hay đến lúc trưởng thành, hắn chưa bao giờ tỏ ra là một người bồng bột. Từng hành động, từng kế hoạch hay từng bước thực hiện đều được suy tính kỹ càng, chớp đúng thời cơ không sớm một khắc cũng chẳng muộn một giây. Đó là yếu tố quan trọng nhất tạo nên con người vĩ đại cũng như sự thành công của hắn trong tương lai.

Tom Riddle luôn tin như vậy. Năm mươi năm ẩn nhẫn trong cuốn Nhật ký, bước ra thế giới Phép thuật vẫn tiếp tục ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ, hoạt động khéo léo ngay dưới mũi của lão Ong mật. Hắn chưa bao giờ nghi ngờ vào năng lực ấy của chính mình.

Nhưng sự nhẫn nại ấy vào giây phút quan trọng nhất đã không thực sự phát huy tác dụng với hắn. Tom Riddle, hiện đang ẩn thân trong cuốn Nhật ký, thực sự không thể hiểu được nguyên nhân hành động của chính mình.

Anh Tom à, anh có ở đó không? Làm ơn trả lời em nhé...

Phớt lờ dòng chữ của Longbottom, Riddle vẫn đắm chìm trong suy nghĩ rối rắm của bản thân: Đáng ra hắn nên theo sát kế hoạch của mình.

Điều đầu tiên hắn không hiểu được trong chuỗi hành động của chính mình trong những tháng ngày qua, đó là việc bảo vệ thằng nhãi kẻ thù Harry Potter. Riddle không bao giờ chịu thừa nhận với chính mình hắn đã hành động theo bản năng, tự động lao đến che chở cho thằng nhãi. Hắn tự bào chữa rằng ấy chỉ là phản xạ vô điều kiện để bảo vệ nguồn máu duy nhất có thể cung cấp cho hắn ở thời điểm hiện tại, rằng khi ấy hắn đang trong thân xác của Longbottom nên bất cứ thương tổn nào cũng không ảnh hưởng trực tiếp đến hắn. Dù rằng sự việc xảy ra nhanh đến mức chẳng kịp cho bộ não vĩ đại cỡ hắn phân tích cho nhường kia lý do. Nhưng hắn vẫn một mực kết luận rằng hành động ấy xuất phát từ mưu tính kĩ càng có chủ đích chứ chẳng phải do bản năng.

Thậm chí ngay cả lúc sau khi dưỡng thương trong cuốn sổ Nhật ký và gom góp sức lực từng chút một suốt hai tháng liền, điều đầu tiên hắn làm chính là chạy đến chỗ Harry Potter, nhưng nguyên nhân thực sự không phải để lấy máu, mà chỉ đơn giản là để kiểm tra tình hình thằng nhãi.

Và hắn đã không đủ kiên nhẫn để tự kiềm chế cơn giận của chính mình. Riddle không hiểu (hoặc từ chối để hiểu) nguyên nhân dẫn tới sự phẫn nộ của bản thân. Hắn đang tức giận vì lũ phù thủy mang cái chết của hắn ra để tung hê Potter? Hay tức giận vì Potter đã hồi phục nhưng không mảy may bận lòng tìm kiếm hắn mà lại bận rộn với mấy đứa con gái khoái bâu xung quanh người nổi tiếng? Dù vì bất kỳ lí do nào đi chăng nữa, thì hắn thực sự đã không thể kiềm chế cơn giận của mình.

Nếu như là con người hắn trước đây, có khi nào Riddle để cảm xúc của bản thân lấn át lý trí? Hắn có thể vẫn tức giận, nhưng đồng thời vẫn sẽ làm việc quan trọng nhất với hắn hiện giờ: lấy máu của Potter để tiếp tục duy trì hình dạng. Ít nhất khi ấy, hắn có đủ sức khỏe để điều khiển cơ thể Longbottom, hoặc sử dụng chính hình dạng của mình chứ chẳng phải như bây giờ, chỉ có thể yên lặng bên trong cuốn Nhật ký vô dụng. Chán ghét. Đó là những gì còn lại bên trong hắn lúc này.

Cũng may mắn cho hắn là cảm xúc tiêu cực không duy trì quá lâu, Riddle từ từ lấy lại bình tĩnh ba ngày sau đó. Để tới lúc hắn có thể điều khiển thân xác của Longbottom một lần nữa, thì khi ấy các kỳ thi đã kết thúc, học sinh đã chuẩn bị xong rương hòm và đang trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts để trở về với gia đình của mình.

Riddle sử dụng cơ thể của Longbottom mà khéo léo đi lại giữa các toa tàu. Hắn vẫn quyết định sẽ lấy máu của Potter bởi đây là những gì cần thiết cho hắn nhất vào lúc này. Hắn đang dần trở nên ghét điều ấy, không phải ghét mùi vị máu của thằng nhãi, mà ghét việc phải phụ thuộc vào một ai đó để tồn tại, mà đối tượng ấy lại còn là Harry Potter.

Đoàn tàu đang chạy chậm lại báo hiệu đã tới sân ga Chín-ba-phần-tư. Có lẽ Potter đang ngồi ở toa cuối cùng nên hắn vẫn chưa gặp được thằng nhãi. Đám học sinh rục rịch đứng lên, kéo theo biết bao nhiêu rương hành lý chật cả lối đi. Riddle buộc phải rời khỏi toa tàu để có thể đuổi kịp Potter trước khi thằng nhỏ đi qua rào chắn pháp thuật.

Ron và Hermione đi qua khỏi hàng rào phép thuật trước để đợi Harry. Nó bỏ quên Hedwig trên tàu nên phải quay lại lấy. Do có quá đông học sinh đang chen lấn theo chiều ngược lại nên Harry ra hiệu cho hai đứa bạn đợi nó phía bên ngoài.

Cho tới lúc Harry lấy được Hedwig thì nó đã là học sinh cuối cùng còn lại trong toa tàu. Nó mau chóng rời đoàn tàu, khi này sân ga cũng chẳng còn bóng dáng học sinh nào. Harry kiểm tra lại để đảm bảo là cái lồng của con Hedwig đã cột chắc chắn trên nắp cái rương, rồi nó đẩy xe chạy thẳng tới cái hàng rào. Cách hàng rào chừng một bước, Harry cảm thấy gấu áo chùng của nó đang bị kéo nhẹ. Nó quay đầu lại và phát hiện ra Neville đang nắm nhẹ lai áo của nó, ánh mắt cương quyết nhìn vào đôi mắt nó. Nhưng Harry chưa kịp phản ứng gì cả, bánh xe đẩy đã trượt qua hàng rào nhưng không đưa nó ra sân ga đầy nhóc người như mọi khi: Nó cảm thấy một cơn thốc mạnh phía sau rốn. Chân nó bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Nó không thể rời tay khỏi chiếc xe đẩy: chính chiếc xe đẩy kéo nó lên cao trong tiếng gió hú và cảnh vật quay mòng mòng; Neville cũng bay lên bên cạnh nó.

Harry chợt thấy hai chân mình dội mạnh vào mặt đất, chiếc xe đẩy, đám hành lý và chiếc lồng con Hedwig cũng té lộn nhào xung quanh khiến nó rúc lên đầy bất mãn; nó té nhào, tay chống vội xuống đất để ngăn gương mặt đập vào hòn đá sắc nhọn nhưng làm cho tay cầm đũa phép của nó bị trầy xước chảy máu ròng ròng. Harry không bận tâm lắm tới bàn tay bị thương. Nó nhìn xung quanh và biết chắc chắn rằng mình đang không ở Nhà ga Ngã tư Vua và cũng chẳng ở khuôn viên trường Hogwarts. Nó chỉ thấy nơi đây là một cánh đồng âm u, ở bên phải nó là một cây thủy tùng cao to và xa xa lờ mờ bóng một ngôi nhà thờ nhỏ. Bên trái nó là một ngọn đồi thoai thoải.

Nó quay lại tìm Neville thì thấy thằng bạn đã ngất xỉu. Harry ráng lay Neville nhưng không hiệu quả, cơ thể Neville rũ xuống tái nhợt nhưng may mắn vẫn còn hô hấp. Nó thoáng lo lắng nên mau chóng rút đũa phép ra, lòng thầm hi vọng nó không phải dùng đến.

Sau một thoáng quan sát xung quanh, nó vội vàng nhặt lại hành lý và chiếc lồng con Hedwig rồi đặt vào chiếc xe đẩy. Nó khá chắc chắn ai đó đã biến chiếc xe đẩy này trở thành một chiếc Khóa Cảng hẹn giờ. Dù không biết kẻ đó đang có mục đích gì nhưng nó dám cá là mục đích ấy chẳng tử tế chút nào. Trong lúc thu dọn, Harry vô tình phát hiện quyển sổ bìa da màu nâu bị văng ra ở một góc xa xa, quyển sổ của Neville mà trước đó Malfoy vô tình nhặt được rồi bị nó cướp về. Nó mau lẹ thu nhặt lại cho thằng bạn, nhưng không ngờ lại làm lem máu lên đó. Cũng chẳng còn nhiều thì giờ để quan tâm tới việc này, nó có thể tẩy sạch trước cả khi Neville kịp nhận ra. Điều quan trọng là tụi nó cần phải sẵn sàng, tay luôn đặt ở chiếc xe đẩy để đảm bảo sẽ bắt kịp chuyến tiếp theo của chiếc Khóa Cảng này nhanh nhất có thể.

Xong xuôi đâu đấy, Harry đặt cây đũa qua một bên, quỳ xuống lay gọi Neville thêm một lần nữa nhưng thân hình thằng bé vẫn rũ xuống khiến nó cảm thấy càng lo lắng.

<Thằng bé sẽ không tỉnh lại đâu.> Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Harry giật bắn người, xoay phắt lại.

Hình ảnh thiếu niên cao nhòng, tóc đen đầy quen thuộc, đứng tựa lưng vào cái cây gần nhất, đang nhìn nó. Những đường nét của thiếu niên hôm nay còn nhòa nhạt một cách lạ lùng hơn trước, khiến Harry cảm tưởng mình đang nhìn anh qua một cửa sổ mù sương. Nhưng chắc chắn là anh đang đứng đó, không thể nhầm lẫn được.

<Marvolo>, sau tất cả những cảm xúc nghẹn ngào đang trào dâng trong nó, đó là tất cả những gì nó có thể thốt ra được vào lúc này. Nó nhìn anh đau đáu nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt còn băng giá hơn trước.

<Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau, hiện tại em nghĩ là ta cần phải thoát khỏi đây gấp.> Harry nói nhanh rồi bỗng khựng lại. Nó đăm chiêu suy nghĩ khi đôi mắt xanh lá vẫn không rời khỏi hình ảnh thong thả thản nhiên của Marvolo. Liệu Marvolo có phải kẻ mang nó và Neville đến đây? Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Vào thời điểm này? Mọi thứ diễn ra thực sự quá trùng hợp.

<Không phải.> Marvolo lạnh nhạt đáp lại ánh mắt dò hỏi của Harry. Anh hiểu rõ nó đang suy đoán tới điều gì. Harry thầm thở phào một hơi.

Nó quay lại với việc hì hục nâng đầu Neville lên:

<Marvolo, anh phải giúp em mới được. Chúng ta phải rời khỏi chỗ này ngay. Có một ai đó đã mang bọn em tới đây...em cảm thấy không an toàn...>

Harry vẫn toát mồ hôi xoay sở để nâng được nửa thân của Neville lên khỏi mặt đất.

Marvolo không động đậy. Harry vẫn toát mồ hôi xoay sở để nâng cao được nửa thân của Neville lên khỏi mặt đất. Nó cúi xuống để lượm lại cây đũa phép, nhưng cây đũa phép đã biến đâu mất. Harry ngước nhìn lên hỏi Marvolo: <Anh có thấy?>

Marvolo vẫn đứng yên nhìn Harry, mấy ngón tay dài đang xoay xoay cây đũa phép của Harry. Tưởng anh đã nhặt giùm mình cây đũa, Harry vừa đưa tay ra vừa nói:
<Cám ơn anh.>

Nhưng anh vẫn đứng yên nhìn Harry đăm đăm, mấy ngón tay dài vẫn thờ ơ xoay xoay cây đũa phép.

Một nụ cười bí hiểm thoáng làm cong khóe miệng của Riddle.

Tấm thân bất động của Neville nặng trĩu làm cho đầu gối của Harry như muốn sụn xuống. Harry khẩn khoản:

<Anh nghe em đi. Tụi mình phải ra khỏi chỗ này! Nếu kẻ đó mà xuất hiện...>

Nhưng Marvolo bình thản nói:

<Ta đang đợi hắn đây.>

Harry hạ lưng của Neville xuống mặt đất vì không thể đỡ lâu hơn nữa. Nó hỏi lại:

<Anh nói vậy nghĩa là sao? Anh làm ơn đưa trả em cây đũa phép, em có thể sẽ cần đến nó...>

Nụ cười của Marvolo mở rộng hơn. Anh nói:

<Trò sẽ không cần đến nó nữa đâu.>

<Ý anh muốn nói gì? Em sẽ không cần dùng đến...?>

Marvolo không nói tiếp mà phóng tầm mắt ra phía xa hơn, nơi những lùm cây đang đắm mình trong ánh hoàng hôn sắp tắt. Hắn giấu cây đũa phép trong ống tay áo chùng rồi tiến về phía Harry, lạnh lùng nếm chút máu nơi bàn tay bị thương của nó. Hắn cảm thấy dòng sức mạnh lại tràn đầy, nhưng lại có điều gì đó khác so với mọi lần. Nhưng hắn không có thời gian để cân nhắc đến vấn đề ấy. Bụi cây mà hắn quan sát nãy giờ bỗng rung lắc dữ dội, và giờ thì Potter cũng nhìn theo phía ấy.

Một gã đàn ông nhỏ thó đang tách đám lá cây bước ra. Người đàn ông đó nhỏ thó, chỉ cao hơn Harry và Neville một chút xíu, mớ tóc phai màu thưa rỉn của hắn rối bù, có một mảng hói to ngay trên đỉnh sọ. Hắn có bộ dạng dúm dó của một người từng mập ù bỗng đột ngột sụt nhiều cân trong một thời gian ngắn. Da của hắn trông bẩn thỉu, bộ mặt lấm lét cùng cái mũi nhọn và đôi mắt nhỏ mọng nước. Hắn nhìn quanh cả ba người, hơi thở gấp và cạn.

Harry thẳng lưng hơn một chút, hơi liếc về phía Neville một chút để xác nhận thằng bạn vẫn còn hô hấp rồi dứt khoát dõi theo hình ảnh người đàn ông nhỏ thó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro