Chương 79: Cuốn Nhật kí cực kì bí mật
Giờ đây Harry đang đứng ở cuối một căn phòng rất dài, mờ mờ sáng. Trần nhà âm u và cao hun hút được chống đỡ bằng những cột đá cao ngất nghểu, trên có khắc hình những con rắn vươn mình quấn quanh, tạo thành những bóng đen dài vắt qua không gian mờ ảo xanh xao rờn rợn. Vết thẹo trên trán Harry đập dữ dội, tỏ vẻ phấn khích chưa từng thấy.
Bóng hình theo nó đi xuyên qua tấm gương cũng đã đứng dậy. Nhưng giờ đây, không còn Draco Malfoy nào cả.
Một người phụ nữ với làn da trắng nhờn nhợt với những đường nét rất tương tự Draco Malfoy đã thay thế vào vị trí của nó từ bao giờ. Mái tóc của ả đã xõa xuống khỏi chiếc búi thanh lịch, tung ra những lọn tóc bạch kim óng ả, chạy dài quanh khuôn mặt trái xoan cao ngạo. Bộ quần áo chùng đồng phục Hogwarts của Draco vẫn trên người ả, và tỏ ra chật ních.
Ả đứng thẳng người, phẩy đũa phép sửa sang trang phục cho vừa người, cuộn lại mái tóc dài gọn gàng rồi mới đánh giá căn phòng.
"Hết Đa Quả Dịch rồi. Thật không may." Ả lẩm bẩm với chính mình rồi quay sang nhìn Harry. "Đây là đâu?" Giọng ả mềm mại hơn giọng của Bellatrix, nhưng lạnh lùng và cao ngạo như chính vẻ mặt của ả hiện giờ.
Harry cũng quan sát khắp nơi nhưng chỉ thấy những cột đá cao chạy tới tận đầu bên kia của căn phòng.
"Suýt chút nữa đã thành công...suýt chút nữa Lucius đã lập phép thề Bất Khả Bội...suýt chút nữa là chúng ta có thể nối lại hôn ước năm nào..." ả vừa tự nói với chính mình, vừa dò xét xung quanh và coi Harry như không khí vậy.
Qua lời người phụ nữ, nó chợt hiểu ra, đối tượng ở Hogwarts mấy ngày nay không phải Draco Malfoy mà chính là ả, Narcissa Black. Đấy là nguyên nhân nó không thể dò tìm được tên của Malfoy ở bất cứ đâu.
"Cũng thật mất công, ta đã đồng ý trợ giúp Bella, để đổi lại chị ấy sẽ giúp ta đạt được tâm nguyện ta hằng mong muốn. Gã Quirrell tỏ ra vô dụng khi cố đánh cắp Hòn Đá Phù Thủy ra khỏi Gringotts, nhưng Dumbledore đã đi trước một bước. Luôn là lão già này ngáng đường..." Ả tiếp tục nói, giọng ả nhẹ nhàng nhưng vang vọng trong căn phòng rộng lớn.
"Vậy là Bella đã cài hắn vào đây, nhúng mũi vào Hogwarts để tìm cách đoạt lấy Hòn Đá. Nhưng mọi nỗ lực của Quirrell đều không thành công. Snape và Dumbledore theo hắn đến sát sườn. Chúng ta đành phải tìm cách khác, một cách nào đó để tạm thời đưa Dumbledore ra khỏi đây để có thể tiện bề hành động. Vậy là ta đã đóng giả Draco, gửi những thông điệp của Người Kế Vị Slytherin lên tường, ếm phép thuật Hắc Ám để Hóa Đá bọn Máu Bùn và lũ á phù thủy."
"Ừ phải, chúng ta cần phục sinh cho Chúa Tể, để bảo vệ lợi ích của Phù Thủy máu trong. Một khi địa vị của chúng ta đã lên cao rồi, Lucius sẽ hiểu ra rằng ta sẽ mang lại cho anh ấy nhiều lợi ích hơn mi, một phù thủy máu lai có bà mẹ Máu Bùn." Ả tự mỉm cười với chính mình, những ngón tay dài mảnh khảnh xoa bóp cổ tay cầm đũa phép, làm lộ ra một dấu hiệu có hình hộp sọ với một con rắn thò ra từ khóe miệng – Dấu Hiệu Hắc Ám.
"Cũng không phải dễ dàng gì mới có thể dẫn mi đến với chúng ta, trong căn phòng Cần Thiết ở lầu bảy, Harry Potter. Mi không quan tâm và bị dẫn dụ bởi thứ gì hết, nên bọn ta đành ếm con bé Máu Bùn, bạn thân của mi."
"Và bây giờ, chúng ta cũng được ở riêng với nhau, chỉ ta và mi, thanh toán nợ nần. Bella cần giết mi như một món quà dâng lên Chúa Tể, và ta cần giết mi để dọn quang đường đến với Lucius." Ánh mắt ả lóe lên vẻ điên dại, không khác gì so với người chị của ả. Ả chĩa đũa phép về phía Harry.
Harry đứng dựa vào một cây cột. Nó khó mà có thể di chuyển được nữa, sau mấy lời nguyền hành hạ và lời nguyền cắt xẻo mà Bellatrix ếm lên nó thì giờ đây có thể đứng vững đã là một nỗ lực rồi.
Vậy là nó đang đứng đối diện với cái chết, một mình, thương tích đầy cơ thể và tay không đũa phép.
Nó không muốn chết. Chắc chắn là như vậy. Dù nó có lạnh nhạt đến đâu, thì nó vẫn mong muốn sống tiếp, vẫn muốn tồn tại trên cõi đời này. Lấy hết sức bình sinh, nó rít lên một tiếng, và đó là nỗ lực cuối cùng mà nó có thể làm được để cứu lấy tính mạng của chính mình.
<Cứu ta!>
Narcissa bật cười lạnh lẽo. Hiển nhiên là ả tưởng rằng nó đang kêu tiếng cuối cùng trước khi chết.
"Yên tâm, Potter. Ta sẽ làm nhanh và gọn. Mi sẽ không phải đau đớn gì thêm." Ả êm ái nói.
Nhưng đột ngột, phía đầu bên kia của căn phòng, nó nghe thấy tiếng huýt gió quen thuộc của một vật thể gì đó rất lớn đang trườn tới gần. Narcissa cũng đã nghe thấy tiếng động. Ả quay đầu lại và mắt trợn lên đầy kinh hoàng.
Một con rắn lớn cỡ ba bốn mét đang trườn nhanh về phía cả hai người. Nó có cái đầu hình lục giác, cơ thể to như cái bắp đùi người và bộ da xanh lục lấp lánh. Nó dừng lại trước hai người, chiếc lưỡi đỏ thò thụt trong miệng một cách khát máu đáng sợ.
Narcissa ước lượng sự nguy hiểm của một đứa trẻ không đũa phép mười một tuổi so với một con rắn to dài gấp ba lần mình và nhanh chóng thay đổi đối tượng. Ả tung hàng loạt bùa phép về phía con rắn, nhưng lớp da của nó phản lại hầu hết bùa ếm của ả.
Con rắn nhìn xuống ả, nghiêng đầu đánh giá rồi quay sang Harry.
Nó nhìn vào đôi mắt to cồ của con rắn, rồi lặp lại:
<Cứu ta>
Con rắn ngay tức khắc táp cho người phụ nữ đang tấn công nó một cú tớp chí mạng. Narcissa Black mắt mở to kinh hoàng, hai tay bụm lấy cổ, cố ngăn dòng máu đang tuôn ra như suối.
"Lu...Lucius..." Ả thốt lên một tiếng cuối trước khi đôi mắt trở nên trống rỗng vô hồn.
Sau khi đảm bảo rằng mối nguy hiểm từ Narcissa Black đã qua, Harry trượt dài theo cây cột mà ngồi phịch xuống đất. Chân nó đã mất hết sức lực, nên nếu con rắn có đổi ý mà tấn công cả nó, thì nó cũng chẳng còn sức mà chạy quanh.
Con rắn trườn tới bên chân nó, dùng cái đầu hình thoi dũi nhẹ vào cánh tay bị thương của nó.
<Cảm ơn> Harry thều thào nói. <Mi là con rắn vẫn trườn trong ống nước quanh tòa lâu đài đúng không?>
Nó gật đầu.
<Harry Potter>
<Nagini>
<Ừ. Chào Nagini. Tại sao ta lại ở đây? Đây là đâu?>
<Phòng Chứa Bí Mật>
Harry ngạc nhiên hết sức. Thế là nó đã tình cờ vào được phòng chứa Bí Mật thứ thiệt qua mặt tấm gương. Vậy tại sao chỉ có nó và Dra...à Narcissa Black vào được? Nó tin chắc là Lucius và Bellatrix lúc nãy có đuổi theo nó nhưng cánh cửa qua tấm kính đã đóng lại ngay tức khắc.
<Có hai con đường có thể vào được phòng chứa Bí Mật. Nhưng chỉ có người kế vị của Slytherin mới có thể vào được.>
<Người kế vị của Slytherin?>
<Ngươi là một Xà Khẩu>
Harry mệt mỏi gật đầu. Vậy là không phải Narcissa cũng có thể vào Phóng Chứa qua tấm gương, chẳng qua lúc ấy, tấm gương hút Harry vào và đã kéo theo cả ả.
<Mi có thể vui lòng chỉ giúp ta lối ra không?>
Con rắn không nói gì, nhưng chìa cái lưng to bản của nó ra. Harry hiểu ý bèn leo lên đó.
<Cảm ơn> nó thì thầm với con rắn.
Nagini cõng nó tới cuối căn phòng. Tới ngang đôi cột đá cuối cùng, thì một pho tượng cao tới trần căn phòng chợt hiện ra lù lù trước mắt Harry. Pho tượng đó đứng tựa vào bức tường ở cuối phòng. Harry phải vươn cổ cò ra để ngó nhóng lên gương mặt khổng lồ tuốt trên cao: một gương mặt già nua nhăn nheo như mặt khỉ, với chòm râu thưa và dài tới lai cái áo chùng phù thủy bằng đá dài lượt thượt. Dưới vạt áo chùng là đôi chân xám to tướng đứng vững vàng trên sàn phòng bằng phẳng. Và giữa đôi chân là một thứ gì đó vĩ đại lắm. Dưới ánh đuốc lờ mờ, Harry nhận ra đó là xác của một con rắn to khổng lồ. Con rắn lớn đến mức Nagini to như vậy nhưng chỉ bằng cỡ của một con giun so với nó.
<Basilisk, đã chết từ năm mươi năm trước.> Harry gật đầu, thầm cảm thấy may mắn.
Khi Nagini cõng nó tiến đến gần hơn, Harry nhận thấy phía trên không trung, ngay cạnh xác của con rắn là một quả cầu phép thuật trôi lơ lửng. Giữa quả cầu phép thuật là một vật thể gì đó được bảo vệ ở bên trong. Harry nhìn kỹ hơn và nhận ra đó là một cuốn sổ bìa da nâu. Con rắn dừng lại ngay chỗ quả cầu phép thuật rồi ra giấu cho Harry.
<Mi muốn ta lấy cuốn sổ?> Nó ướm lời và con rắn gật đầu.
Harry vươn tay tới quả cầu nhưng phép thuật bảo vệ đã ngăn nó lại.
<Dùng Xà Ngữ> Con rắn gợi ý.
<À...Mở ra> Tức thì, quả cầu nứt ra làm đôi còn cuốn sổ thì rơi tõm vào lòng Harry. Nó lần mở cuốn sổ. Ngay lập tức Harry nhận ra đây là một quyển nhật ký, và những dòng ngày tháng ghi mờ nhạt trên bìa cho nó biết ngay rằng cuốn nhật ký đó đã có từ năm mươi năm trước. Khi mở ra thì trên trang đầu tiên, chỉ có một cái tên bằng mực đã phai "T. M. Riddle". Harry mở từng tờ giấy ra. Trang nào cũng trắng bóc. Không có một chút dấu vết mờ nhạt nào chứng tỏ là đã từng có chữ nghĩa được viết lên những trang giấy đó, dù là một ghi chú thông thường như "sinh nhật dì Mabel" hay "hẹn nha sĩ lúc ba giờ rưỡi".
Nhưng rồi nó đã nhận thấy sự bất thường của quyển nhật ký, bởi khi sử dụng cánh tay bị thương của nó để mở sổ, vài vệt máu đã vương lên trang giấy, sau đó ngay lập tức biến mất. Harry nhìn con Nagini, con rắn gật gật cái đầu hình thoi với nó.
Thế là, Harry sử dụng cánh tay bị thương của mình và quệt lem nhem máu đang chảy theo cánh tay nó lên cuốn sổ thành dòng chữ.
Tôi là Harry Potter.
Dòng chữ nguệch ngoạc trên trang giấy trong chốc lát rồi cũng lặn mất, không để lại một dấu vết gì. Nhưng, chuyện lạ cuối cùng cũng xảy ra: trên trang giấy, dòng chữ lại hiện ra từ từ, bằng chính màu máu của Harry, nhưng không phải những chữ mà Harry đã viết.
Chào Harry Potter. Tên tôi là Tom Riddle.
Vết thẹo của Harry bỗng chốc reo vui đắc thắng.
Tới lúc Harry tỉnh lại, nó đã nằm trong Bệnh Thất.
"Ôi, Harry!" Nó nghe thấy giọng của Hermione, cô bé rõ ràng đã uống thuốc giải từ mấy cây nhân sâm của giáo sư Sprout.
Nó chớp chớp mắt để đầu óc hồi phục lại, ký ức cuối cùng của nó là bị Narcissa Black lôi qua tấm gương. Ngoài ra, nó chưa thể nhớ được việc gì đã xảy ra sau đó cả. Nó mở to mắt hơn để nhìn xung quanh.
Phía sát giường, Ron và Hermione đang nhìn nó cười thật tươi. Nó định ngồi dậy nhưng nhận ra cả người mình đau nhức khác thường.
"Đừng. Bồ bị thương nặng lắm." Ron nói, tay chỉ vào cánh tay đang bị băng bó của Harry. Vết thương đã được bà Pomfrey xử lý nhưng chưa hoàn toàn lành lặn.
"Bà Pomfrey nói bồ bị ếm lời nguyền Tra Tấn", Hermione nói, không giấu được vẻ đau lòng. Nó khẽ gật đầu xác nhận.
Cùng lúc ấy, cánh cửa bật mở. Ba má nó, chú Sirius và chú Lupin cùng ùa vào.
"Ôi Harry cưng..." má Lily thốt lên, đôi mắt xanh lá đã bắt đầu ẩm ướt.
"Thiệt đúng là con ba. Giỏi lắm con trai." James hào hứng nói sau khi tận mắt xác nhận Harry đã được an toàn.
"Con không thể tưởng tượng được đâu Harry. Bọn chú vừa mới độn thổ tới đây. Ở Rumani ấy mà, bọn chú và gia đình Weasley đã bị lũ Tử Thần Thực Tử tấn công. Nhưng hình như mục đích của chúng chỉ muốn cầm chân mọi người để bọn chú không thể về Anh kịp thời. Chú không thể ngờ rằng con lại gặp nguy hiểm ở ngay Hogwarts. Nhưng hết xảy!" Chú Sirius tuôn ra một tràng.
Mọi người ồn ào tới mức đã hơn một lần bà Pomfrey phải vào yêu cầu giữ trật tự. Nhưng Harry cảm thấy thật nhẹ nhõm. Bởi lần đầu tiên nó cảm nhận được sâu sắc chữ "gia đình" là như thế nào. Đặc biệt là sau khi từ cõi chết trở về.
Sau hai mươi phút đồng hồ, dù là ông bà Potter lừng danh thì cũng phải đầu hàng trước thái độ kiên quyết của bà Pomfrey. Bà khăng khăng cho rằng Harry cần được nghỉ ngơi nhiều nhất có thể. Do đó, Harry "được" bỏ lại một mình trong bệnh thất, và sau khi uống một liều Thuốc-Ngủ-không-mộng-mị chính hiệu thầy Snape, nó chìm vào giấc ngủ êm ái.
Cho tới khi tác dụng của Độc Dược mất dần, nó thấy mình đang rơi vào cõi tối đen thăm thẳm, rơi xuống... xuống... xuống ....như đang trôi về cõi hư vô, như có ai đó đang vẫy gọi nó.
Hình như cái gì vàng choé và lấp lánh đang vờn trước mặt Harry. Trái banh Snitch! Nó cố gắng chụp bắt, nhưng hai cánh tay nó quá nặng nề không giơ lên được.
Nó chớp mắt. Hoá ra không phải trái banh Snitch. Mà là một cặp mắt kính. Lạ lùng làm sao!
Nó chớp mắt lần nữa. Phía trên, trước mặt nó, là gương mặt tươi cười của cụ Albus Dumbledore. Cụ nói:
"Chào con, Harry!"
Harry nhìn thầy đăm đăm. Rồi nó sực nhớ ra, bắt đầu lùng kiếm tất cả các túi quần của nó.
Cụ Dumbledore khoái trá ngó điệu bộ hốt hoảng của nó:
"Bình tĩnh nào, con trai ta, con hơi lạc hậu tình hình rồi. Thầy đã giữ Hòn đá phù thủy của con."
Harry nuốt nước miếng và ngó quanh mình. Nó nhận ra mình vẫn đang nằm trong bệnh thất. Nó được nằm trên giường bệnh trải trắng tinh, và kế bên là một cái bàn đầy ắp những thứ trông như cả một nửa tiệm bánh kẹo. Khi ba má nó vào thăm, nó đã không trông thấy chỗ quà bánh này.
Cụ Dumbledore rạng rỡ:
"Quà của những người ngưỡng mộ và bạn bè con ấy mà. Những chuyện xảy ra giữa con cùng hai Tử Thần Thực Tử và giáo sư Quirrell dưới hầm là chuyện hoàn toàn bí mật, cho nên đương nhiên là cả trường đều biết hết! Thầy tin cái bồn cầu tiêu chính là của hai người bạn Fred và George Weasley của con ưu ái gởi tặng. Nhứt định chúng nghĩ là con khoái lắm. Tuy nhiên, bà Pomfrey cảm thấy nó không được hợp vệ sinh cho lắm, nên bà tịch thu mất rồi."
Harry chớp mắt. Đầu óc nó vẫn chưa thể nào nhớ lại toàn bộ chỗ ký ức kể từ sau khi nó rơi qua tấm gương. Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của nó, cụ Dumbledore thong thả nói tiếp.
"Con hẳn là sẽ thắc mắc về việc Hòn Đá Phù Thủy. Nếu con có coi hình thầy trên mấy tấm thẻ Nhái Socola, thì hẳn con có biết bạn cụ, Nicholas Flamel. Cụ Flamel sau khi không tin tưởng vào ngân hàng Gringotts nữa thì đã đến nhờ cậy thầy trông nom Hòn Đá ấy. Nó là một dạng của thuốc Trường Sinh. Con biết không, Hòn đá không hẳn là một báu vật tuyệt vời. Có nhiều tiền và sống lâu như mình muốn! Hai điều mà hầu hết người đời ưu tiên chọn lựa – rắc rối ở chỗ là những con người có tài lại chọn đúng những thứ tồi tệ nhứt cho họ."
"Hòn Đá đâm ra mang lại nhiều rắc rối cho cụ ấy hơn là lợi ích. Con đã thấy rồi đó, các Tử thần Thực Tử lao vào để tranh cướp Hòn Đá, thậm chí tay Fudge ở Bộ Pháp Thuật cũng thèm muốn món đồ này. Thực ra thầy có nghi ngờ tay Fudge này đã bị ếm Lời Nguyền Độc Đoán nên đã có hành xử vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Tuy nhiên, Lucius Malfoy sẽ phải có câu trả lời cho sự việc lần này chứ không phải là hai thầy trò ta."
"Nicolas và thầy đã có trao đổi tí chút rồi, và đã đồng ý là tiêu hủy nó đi thì tốt nhứt. Họ có đủ thuốc Trường sinh dự trữ để sắp đặt đâu đó việc của họ, rồi thì, ừ, họ sẽ chết."
Nhìn vẻ mặt hoang mang của Harry, cụ Dumbledore mỉm cười:
"Đối với một người trẻ tuổi như con, thầy chắc nghe điều đó thật khó tin được, nhưng đối với Nicolas và Perenelle, nó thực ra cũng giống như đi ngủ sau một ngày dài, rất, rất dài."
"Và bây giờ, nếu con thắc mắc về tấm gương hay về cách thức mà con lấy được Hòn Đá: thì đó là một trong những ý tưởng sáng suốt của thầy, và giữa thầy trò mình mà nói, kể ra cũng hay. Đó là Tấm Gương Ảo Ảnh, nó cho ta nhìn thấy chính xác cái điều ước ao tha thiết nhất trong tim, không hơn không kém. Tấm gương này, dù vậy, không hề mang lại cho ta kiến thức hay một sự thật nào cả. Có người từng lãng phí cả cuộc đời ngồi trước nó, bị những gì họ thấy trong gương làm mê muội, hoặc phát điên lên, chỉ tại không hiểu rằng ảo ảnh có nghĩa là không thực. Không thể nào thành hiện thực. Nếu con chỉ nhìn thấy chính con trong tấm gương, thì con đúng là người hạnh phúc nhất thế giới này rồi, Harry." Cụ mỉm cười.
"Và với cách thức hoạt động như thế thì con coi, chỉ người nào muốn tìm Hòn đá – tìm nó chứ không phải xài nó – thì mới có thể lấy được nó. Ngược lại, người ta chỉ thấy mình đang chế ra vàng hay đang uống thuốc Trường sinh. Đôi khi bộ óc của thầy làm cho ngay cả thầy cũng phải ngạc nhiên"
"Vậy là con lấy được Hòn Đá. Và dù không tận mắt ở đó, nhưng thầy đoán rằng con đã vô tình nói Xà Ngữ và khởi động cánh cửa vào không gian khác của chiếc gương. Và thầy cũng phải giải thích thêm rằng tấm gương Ảo Ảnh này cũng là một trong số những phát minh vĩ đại của Salazar Slytherin. Thầy chưa bao giờ khám phá ra chức năng còn lại này của tấm gương. Quả là thần kỳ, ý thầy là cả tấm gương và con, Harry à."
"Con bị lôi vào không gian khác cùng Narcissa Black. Thầy tin là con đã sử dụng hết khả năng của mình. Sau khi con và Narcissa trở lại căn phòng ban đầu, bằng một cách nào đó, thì chúng ta phát hiện con vẫn an toàn sống sót, còn Narcissa – một Tử thần Thực Tử quyền năng đã đi đời nhà ma." Thầy Dumbledore nói một hơi, ánh mắt xanh sáng vẫn dừng lại trên khuôn mặt của Harry. "Vậy con còn nhớ được những gì đã xảy ra không, Harry?"
Nó day day trán rồi lắc đầu.
Cụ Dumbledore không gượng ép nó gì hết. Thầy ra dấu cho nó nhìn sang chiếc giường bên cạnh.
"Chúng ta tìm thấy trò ấy trên căn phòng tầng Bảy, nơi Bellatrix và Narcissa đã trốn trong suốt thời gian qua. Căn phòng hiện giờ đã biến mất nhưng vẫn được giám sát cẩn mật để đảm bảo không một Tử Thần Thực Tử nào có thể tạm trú ở đó nữa, mặc dù thầy thừa nhận có lần một lần thầy tình cờ vào đây thì căn phòng chỉ toàn bồn cầu tiêu. Có lẽ nó vẫn luôn ở đó, chờ để được gọi nếu ta biết cách."
Bên cạnh giường bệnh của nó là một bệnh nhân khác mà nó không thể quen mặt hơn với mái tóc bạch kim càng làm nổi bật nước da tái nhợt hơn mức bình thường – Draco Malfoy thứ thiệt.
Sang ngày hôm sau, Draco Malfoy cũng đã tỉnh dậy, trông có vẻ còn sợ hãi. Nó không tỏ ra đoái hoài gì đến Harry như mọi khi mà chỉ ngồi đó, đăm đăm nhìn ra cánh cửa Bệnh Thất. Đến lúc cánh cửa mở ra lần nữa, nó thấy Lucius Malfoy rảo bước đi vào, gật đầu chào hỏi nó rồi tới ngồi bên giường Draco. Nó ôm lấy cánh tay của Lucius rồi khóc nức nở.
"Đáng ra ta nên để con nghỉ ngơi trong trang viên Malfoy," Lucius thì thầm. "Nhưng niên học chưa kết thúc..."
Draco vẫn nghẹn ngào.
"Con chỉ cần ba..."
"Ba luôn ở đây," Lucius dịu dàng nhịp nhịp bàn tay lên tấm lưng nhỏ bé của Draco.
"Con đã mất mẹ....ba hãy hứa với con...đừng bao giờ rời bỏ con..."
"Ba hứa." Lucius kiên định nói.
"Cũng đừng bao giờ...có thêm một ai khác...chen vào giữa hai chúng ta" Draco nấc nghẹn.
Sau một hồi im lặng, Lucius khẽ nhắm mắt lại rồi thì thầm:
"Ba hứa."
Lucius không thể biết được Draco đang úp mặt lên vai hắn mỉm cười – một điệu cười khinh khỉnh và ngạo mạn.
Harry thu hết những hình ảnh ấy vào trong tầm mắt nó. Nó khẳng định việc Draco Malfoy cố chấp với Lucius như vậy, hoàn toàn là do di truyền từ Narcissa Black. Và nó cũng không khỏi thắc mắc rằng, nếu Narcissa đã khao khát Lucius như vậy, thì Draco Malfoy rốt cuộc là con ai? Nhìn hai mái tóc bạch kim, Harry thậm chí còn nghi ngờ thân phận chỉ là con nuôi của Draco Malfoy.
Nhưng dù sao thì...cũng đã đến lúc tủ quần áo của tụi nó trống rỗng, còn mấy cái rương thì tự đầy ắp, con cóc của Neville tự nhiên được tìm thấy đang núp giữa mấy cái bồn cầu; mỗi học trò đều nhận được thông báo, cảnh cáo chúng chớ có dùng phép thuật vào những ngày hè (Fred Weasley rầu rĩ nói: "Mình cứ luôn hi vọng là họ quên béng vụ này đi nhờ."); Lão Hagrid đã sẵn sàng đưa chúng xuống đoàn thuyền để lướt qua mặt hồ; Chúng sẽ lại lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts; tha hồ nói cười trong khi cảnh trí thôn quê bên ngoài càng lúc càng xanh tươi và ngăn nắp hơn; lại ăn kẹo dẻo đủ vị hiệu Bertie Bott khi xe chạy qua những khu thành thị của dân Muggle; rồi cởi đồng phục phù thủy của Hogwarts ra để mặc vào những cái áo gió và áo khoác; cuối cùng đến ga số Chín ba phần tư ở nhà ga Ngã Tư Vua.
Bọn trẻ cũng mất nhiều thì giờ mới ra được khỏi sân ga: một lão gác ga phù thủy đứng bên cạnh thanh chắn soát vé, cho mỗi lần chỉ hai ba đứa đi ra, để chúng đừng gây chú ý. Dân Muggle có thể hoảng vía khi thấy cả bầy trẻ con cùng lúc túa ra từ bức tường bê tông.
Harry lao ngay vào cái ôm thân thiết của má Lily khi cả gia đình đang đứng chờ đợi nó cạnh gia đình Weasley.
Những học sinh khác chen lấn tụi nó khi đổ xô về phía cánh cổng để trở về thế giới Muggle. Vài đứa gọi:
'Tạm biệt, Harry!"
"Hẹn gặp lại, Potter!"
Thậm chí, nó thấy Dean Thomas đang vẫy tay với nó nhiệt liệt, cậu chàng tỏ ra cực kỳ hối hận vì đã nghi ngờ Harry.
Ron nhe răng cười với Harry:
"Bồ vẫn nổi tiếng nha!"
Nó nhún vai, gương mặt vẫn lạnh nhạt. Rồi nó nghe thấy tiếng của một bé gái:
"Kìa, ảnh kìa, má ơi, ảnh kìa, má nhìn kìa!"
Ấy là tiếng reo rối rít của Ginny, cô em gái út của Ron, nhưng cô bé không chỉ vào anh mình. Cô bé ré lên:
"Harry Potter! Nhìn kìa, má! Con thấy..."
"Yên coi, Ginny, chỉ chỏ người ta như thế là bất lịch sự!"
Bà Weasley mỉm cười nhìn bọn trẻ. Bà ân cần hỏi:
"Một niên học vất vả quá hở các con?"
Cánh cửa vào thế giới Muggle mở ra, và tất cả cùng nhau bước qua...
SHARE THIS:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro