Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Đêm Giáng Sinh

Kể từ sau đêm Lễ Hội Ma, Hermione trở thành bạn của Ron và Harry. Có những chuyện mà một khi đã cùng trải qua rồi, người ta không thể không mến nhau. Và đánh gục một con quỷ khổng lồ cao bốn thước là một trong những chuyện loại đó. Cô bé đã phần nào bớt căng thẳng về chuyện vi phạm nội quy và nay đã trở nên dễ thương hơn nhiều.

Ron thì tỏ ra tiếc nuối lắm vì không được tham dự vụ đánh bại con quỷ khổng lồ.

"Ôi! Mắc gì mà mình lại đi vào Đại Sảnh Đường trước bồ cơ chứ!" Và để đảm bảo không bỏ lỡ thêm bất kỳ cuộc phiêu lưu nào khác, Ron càng đi theo Harry sát rạt như hình với bóng.

Sau khi đã trở thành bồ bịch thân thiết hơn, cuối cùng Hermione cũng mới phát hiện ra Harry chẳng nói năng gì bao giờ. Và cô bé tỏ ra phục sát đất vì Harry có thể đánh bại con quỷ khổng lồ ấy với bùa chú không lời.

"Bồ không thể biết được, bùa chú không lời còn nằm ngoài chương trình Pháp Sư Thường Đẳng. Kể cả ở cấp Pháp Thuật Tận Sức cũng nhiều phù thủy không thể thành công." Cô bé liến thoắng. Hermione chấp nhận rất nhanh cái sự thật là Harry có thể có những quyền năng khác, bởi cậu chàng đã đánh bại Chúa Tể Hắc Ám cơ mà.

Ba James thì khoái tỉ khỏi phải biết, khi cậu con trai cưng quả không hổ danh một Gryffindor quả cảm. Chú Sirius thì tức tốc gửi cho Harry một con dao bạc quý báu có thể mở bất kỳ ổ khóa nào. Má Lily thì vui mừng hết sức khi cậu con trai lại có thêm một người bạn thân, đã vậy lại còn là con gái!

Harry thì vẫn bình thản như mọi lần. Sau cái sự kiện nho nhỏ ấy, nó cảm thấy phép thuật của mình như một chiếc chai đóng kín vừa được bật nắp. Hiện tại, nó có thể sử dụng bùa chú không lời một cách tương đối dễ dàng cho các bùa chú năm thứ nhất.

"Mèn ơi, Xuất sắc!" Cụ Dumbledore vỗ tay khoái trá khi nó biểu diễn thành công phép biến que diêm thành cây kim mà không phải thốt ra bất cứ lời nào.

Và cũng như từ hồi nhập học tới giờ, Hermione và Ron đã thống nhất với nhau không tiết lộ cho ai về sự ít nói của Harry và cả về tài ếm bùa của đứa bạn. Harry đã nổi tiếng lắm rồi, đặc biệt là nó còn vừa chiến thắng vang dội trong trận Quidditch với nhà Slytherin hồi hôm với tỉ số 170 – 60 nữa chứ.

Ngó thầy Snape sau trận Quidditch ấy không tài nào vui nổi, bởi trông thầy còn quạu cọ hơn bình thường. Hôm nay có tiết độc dược, Harry ngó thấy thầy đi cà nhắc vào lớp học. Bọn học sinh Gryffindor thì biết điều im hết lượt, nhưng vẫn không thể kiềm chế thú vui trừ điểm tao nhã của thầy.

"Finnigan! Trừ năm điểm nếu trò còn tiếp tục nhắc bài cho Longbottom, và lại còn nhắc sai." Thầy khủng khỉnh cười vào cái dung dịch đang đổi sang màu cam của Neville mà đáng ra theo như sách, nó đang phải đổi thành màu xanh lá. Seamus tức tối đứng tách ra một chút để khỏi làm mất thêm mấy điểm vô lý nào cho Nhà Gryffindor.

Còn một nhân vật nữa trông có vẻ khó ở vô cùng, đó chính là Draco Malfoy. Nó tìm đủ mọi cách để cà khịa với Harry, như đi khuỳnh khoàng khắp nơi diễn điệu bộ nhấp nhô trên cán chổi của Harry. Nhưng lũ học sinh chỉ đơn giản là cảm thấy Harry thật ngầu. Hoặc nó xách mé về việc chẳng thấy Harry ừ hử nói chuyện bao giờ, và như thế thì nên tống vào nhà thương điên ở bệnh viện thánh Mungo thay vì học ở Hogwarts (khiến Ron và Hermione chột dạ hết sức). Ba đứa nhỏ tưởng là nó chỉ cay cú về việc nhà Gryffindor thắng đậm nhà Slytherin trong trận Quidditch, cho tới sáng ngày hôm nay, khi nhận được cú thì chúng mới vỡ lẽ nguyên nhân.

Con chim ưng oai vệ của gia tộc Malfoy mọi lần vẫn hay lượn lờ ở dãy bàn Slytherin thì trong bữa điểm tâm đã bay ngay đến và dừng lại đứng cạnh Hedwig (đang mang đồ tiếp tế từ nhà tới cho Harry), sát cạnh cốc nước cam của Harry. Ron trợn mắt và phải nhòm vào cái phong bì thư để đảm bảo con ưng không bay lộn địa chỉ.

Người nhận: Harry Potter

Dãy bàn Nhà Gryffindor

Đại Sảnh Đường

Học viện Ma Thuật và Pháp Thuật Hogwarts

Phía dãy bàn bên kia, Draco Malfoy đang nhìn con ưng một cách hằn học.

Ron nhướng mày ra dấu cho Harry, nó nhún vai đáp lại. (Dạo gần đây, hai đứa nó đã ăn ý tới mức chỉ trao đổi bằng ánh mắt cũng hiểu nhau). Nhận được sự chấp thuận của thẳng bạn, Ron và Hermione hớn hở gỡ bức thư từ chân con ưng. Mặt sau của bức thư là dấu niêm phong gia huy bằng sáp có hình một chiếc khiên khắc chữ M tinh xảo chính giữa, xung quanh được viền bởi hai con rồng oai vệ và mấy con rắn phong cách đặc trưng của Slytherin. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là thư của Malfoy. Ron cẩn thận xé cái phong bì để không làm rách cái dấu gia huy ấy. Tấm giấy da bên trong có phảng phất một mùi hương thơm đặc trưng nhàn nhạt khi bị mở ra, càng làm nổi bật dòng chữ nghiêng mạnh mẽ trên đó.

Thân gửi cậu Harry Potter.

Trân trọng kính mời cậu Harry Potter cùng gia đình và hai người bạn là cậu Ronald Weasley và cô Hermione Granger đến dự buổi tiệc Giáng Sinh thân mật của dòng họ Malfoy.

Vào lúc 19:30 ngày hai mươi tư tháng mười hai

Tại sảnh chính của dinh thự Malfoy

Sự hiện diện của cậu và thân nhân là niềm vinh dự cho chúng tôi

Người đại diện gia tộc,

Lucius Malfoy

Tái bút: Vui lòng hồi âm câu trả lời của cậu. Chúng tôi cũng rất vinh dự được chuẩn bị trang phục và phương tiện đi lại cho tất cả.

Harry thản nhiên quay trở lại bữa sáng của nó sau khi đọc lá thư, bỏ mặc Ron và Hermione đang vô cùng hứng thú bàn tán sôi nổi.

"...một tiệc Giáng Sinh ở dinh thự Malfoy..."

"Toàn phù thủy nổi tiếng..."

"Và quý tộc..."

"Mèn ơi, Nhật Báo tiên tri nhắc tới tiệc Giáng Sinh long trọng này hàng năm...Bồ có tin được không! Chỉ có chóp bu mới được tham dự!" Ron háo hức. "Ừ phải, nhưng mắc mớ gì Lucius Malfoy lại mời Harry? Mà kệ chứ nhỉ, bồ tèo, anh Percy chắc chắn sẽ ghen tị điên lên với mình. Ảnh ao ước đã lâu được giao du với toàn nhân vật nổi tiếng để kiếm chân trong Bộ ấy mà."

Chẳng mấy chốc, tin tức về việc ba đứa nhóc được mời tham dự vào bữa tiệc trọng đại ấy đã lan ra khắp dãy bàn Gryffindor. Như dự đoán, Percy ghen tị hết biết, còn hai anh em sinh đôi nhà Weasley thì đang làm bộ tung hê ba đứa như mấy nhân vật có máu mặt.

Thằng Malfoy sau nhiều ngày quạu cọ thì cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật là ba nuôi của nó đã đích thân viết thư mời Harry Potter và lũ bạn xà bần. Nó hít một hơi, ưỡn ngực, bày ra một bộ dáng chủ nhà rồi nghênh ngang đi về phía dãy bàn Gryffindor, phía sau là Crabbe và Goyle như thường lệ.

"Đúng vậy, đúng vậy! Hãy vui lên đi, hỡi những kẻ khuyết tật, những tên nghèo kiết xác và lũ xuất thân Muggle. Cả đời chúng bay chắc cũng không có cơ hội nào khác để tiếp cận tầng lớp thượng lưu đâu." Nó cao ngạo nhìn về phía Harry. Crabbe và Goyle cười khùng khục ngớ ngẩn hưởng ứng.

Mặt đám anh em Weasley đỏ như mái tóc của chính họ. Hermione đứng phắt dậy phản pháo.

"Vậy mày đã dự bao nhiêu bữa tiệc thượng lưu như thế này hả Malfoy!"

Gò má tai tái của Malfoy xuất hiện hai vệt hồng hồng. Nó đã bốc phét với tất cả lũ Slytherin rằng nó đã hay được tham gia tiệc tùng ra sao, nhất là bữa tiệc trọng đại như thế này thì nó là nhân vật chủ chốt. Nhưng thực tế, vì chỉ là con nuôi của Lucius Malfoy, Draco Malfoy thậm chí còn không được ở dãy nhà chính. Nó còn chẳng được cân nhắc là người kế vị cho vị trí trưởng gia tộc Malfoy. Những bữa tiệc cỡ bự thế này nó sẽ chẳng được tham dự, và nếu Potter đến thì nó sẽ bị lộ tẩy hết mất.

Chưa kể còn con Máu Bùn và thằng nhãi Phản bội huyết thống nghèo rách kia nữa.

Nó ném cho Hermione một cái nhìn trịch thượng trước khi ưỡn ngực nói tiếp:

"Nhiều hơn số điểm mà mày kiếm cho Nhà của mày. Nếu không nhờ vào vận may từ thời cởi chuồng của Potter, thì con nhãi ranh Máu Bùn bẩn thỉu như mày không bao giờ được đón chào đâu."

Đáng nhẽ ra Malfoy không bao giờ nên đi quá giới hạn. Nhất là ngay giữa dãy bàn Gryffindor, những con sư tử dũng mãnh. Ngay lập tức, một tá học sinh xung quanh đứng dậy. Ron chĩa đũa phép gân rồng của nó vô mặt Malfoy.

"Mày phải trả giá cho điều đó, Malfoy!"

Thật không may cho Ron, thầy Snape từ dãy bàn giáo viên đã đi đến.

"Chuyện gì xảy ra ở đây."

"Thưa giáo sư, trò Malfoy đã gọi Hermione là Máu Bùn." Huynh trưởng Percy tức tối nói.

"Dù là như vậy," đôi mắt đen của thầy Snape nhìn về phía Malfoy, "thì đánh nhau giữa Đại Sảnh Đường hoàn toàn bị cấm. Trừ nhà Gryffindor năm điểm. Và nếu cậu Weasley đây không hạ đũa phép của mình xuống thì không chỉ đơn giản là trừ điểm đâu." Nói đoạn, thầy đặt tay lên vai áo chùng của Malfoy và kéo nó về phía Nhà Slytherin. Malfoy khoái trá quay lại và giơ ngón tay tục tĩu lén sau lưng thầy Snape. Cả nhà Gryffindor tức lắm nhưng không thể làm gì được. Hai anh em nhà Weasley đã chụm đầu bàn bạc xem liệu có nên trùm đầu mà tẩn cho thằng Malfoy một trận hay không.

"Đó là điều xúc phạm nhất mà thằng ấy có thể nghĩ ra. "Mudblood" là "Máu Bùn", tiếng miệt thị để gọi một người do Muggle sinh ra – tức là người có cha mẹ không phải là phù thủy. Có những phù thủy – như Malfoy chẳng hạn – cứ cho là mình cao quý hơn thiên hạ bởi vì cái mà họ gọi là huyết thống thuần chủng." Ron hậm hực giải thích cho Hermione.

"Thằng đó thiệt là ngu, vì chủ trương của ngài Lucius Malfoy ở Bộ vẫn tôn trọng và ủng hộ phù thủy xuất thân Muggle. Đâu có ai muốn đi theo vết xe đổ của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó đâu đúng không" Percy tỏ vẻ hiểu biết xen vào.

"Tôi muốn nói, tất cả chúng ta đều biết huyết thống không cứ phải đặc quyền cho ai hết. Tôi mang dòng máu phù thủy thuần túy ấy, vậy mà dựng một cái vạc cũng dựng không xong nữa là." Neville rầu rĩ nói.

"Và những kẻ thuần chủng đó cũng đâu có chế được lời nguyền nào mà Hermione của chúng ta không làm được đâu?" Ron hăng hái bổ sung làm gương mặt của Hermione đỏ như trái cà chua chín. "Miệt thị người ta như vậy thực là xấu xa. Máu Bùn, tức là máu thường, không phải máu quí tộc phù thủy. Thiệt là khôi hài. Vả lại, phần lớn phù thủy ngày nay đều lai. Nếu chúng ta không kết hôn với Muggle thì chúng ta đã tuyệt chủng rồi."

Phải đến hết tiết Dược Thảo học và tiết Biến Hình thì chủ đề của bọn nó mới quay lại vụ tiệc giáng sinh. Ron càng ủng hộ ý kiến Hermione phải đi cùng để thể hiện vị trí quan trọng của phù thủy gốc Muggle trong thế giới Phép Thuật và Harry gật đầu đồng tình. Chính vì vậy, trong giờ sinh hoạt chung hôm ấy, Ron và Hermione say sưa ngồi bên lò sưởi để viết thư hồi đáp cho ngài Malfoy (Harry không bận tâm tới việc ấy mà bận rộn thực hành bùa mở khóa Alohomora không lời mà nó vừa mới thành công).

Tháng mười một nhanh chóng đi qua, nhường chỗ cho tháng mười hai lạnh căm. Những ngọn núi quanh trường đổi màu xám xịt và mặt hồ se lại như tấm gương thép lạnh băng. Sáng sáng, sương giá phủ khắp sân trường. Từ cửa sổ trên lầu có thể nhìn thấy lão Hagrid quấn mình trong chiếc áo da lông chuột chũi, đeo bao tay da thỏ và mang đôi giày khổng lồ bằng da hải ly. Lão đi rũ băng bám trên mấy cây chổi thần ngoài sân bóng Quidditch, xong việc, lão bó chúng lại.

Vào một buổi sáng giữa tháng mười hai, cả trường Hogwarts choàng tỉnh giấc, thấy khắp nơi đã bị tuyết trắng phau phủ dày cả thước. Mặt hồ đông cứng, và hai em sinh đôi nhà Weasley vừa bị phạt vì đã phù phép ấy trái cầu tuyết cứ lăn tròn theo giáo sư Quirrell, rồi cho nẩy lên đằng sau tấm khăn vành của ông. Bọn cú xông pha trong bão tuyết để đưa thư đã được lão Hagrid điều dưỡng cho lại sức trước khi có thể bay đi tiếp.

Ai ai cũng nôn nóng trông mong cho sớm đến kỳ nghỉ lễ. Những ngày này, căn phòng sinh hoạt nhà Gryffindor và Đại Sảnh Đường vang lép bép tiếng than củi cháy trong lò sưởi, nhưng các hành lang lại lạnh cóng, Những cơn gió cắt da cứ rung lắc cửa kiếng các phòng học. Thê thảm nhất là chuyện lớp của thầy Snape lại nằm ở dưới tầng hầm. Ở đó bọn trẻ thở ra khói mịt mờ, và cố đứng càng sát cái vạc nóng của mình càng tốt.

Đây là năm đầu tiên Harry sẽ không đón đêm Giáng Sinh cùng người thân của mình. Ba James tỏ ra không khoái khẩu chút nào với lời mời tiệc tùng Giáng Sinh toàn mấy tay bậu xậu nổi tiếng của Lucius Malfoy. Và cũng nhân dịp này, để cho cậu con trai cưng trưởng thành hơn, ba má đã rủ chú Sirius, chú Lupin và toàn bộ gia đình Weasley đến Rumani thăm anh chàng Charlie Weasley đang huấn luyện rồng. Ron và Hermione cũng nhanh chóng đăng ký ở lại trường để tham gia bữa tiệc cùng Harry.

Sau tiết Độc Dược lạnh cóng ấy, ba đứa cùng nhau tiến vào Đại Sảnh Đường. Bọn nó trông thấy lão Hagrid đang bận rộn khiêng mấy chậu cây thông noel to khổng lồ, còn giáo sư McGonagall và giáo sư Flitwick đang bận bịu trang hoàng trong đó. Sảnh đường trông thật lộng lẫy. Những tràng hoa và dây tầm gởi giăng mắc khắp tường và có không dưới một tá cây thông chóp nhọn đứng khắp phòng, một số cây lấp lánh như trái cầu nhỏ, một số khác lung linh hàng trăm ngọn nến đã được thắp lên.

Kỳ nghỉ lễ bắt đầu, tụi nhỏ có ngay những ngày tuyệt vời trên cả mong đợi. Cả ký túc xá giờ chỉ còn ba đứa. Phòng sinh hoạt trở nên rộng rãi, trống trải hơn ngày thường, nên chúng có thể kéo hai cái ghế chúng khoái nhất tới cạnh lò sưởi. Ba đứa ngồi hàng giờ, ăn bất cứ cái gì mà đầu nĩa của chúng xỉa tới, kể cả Harry cũng tỏ ra hứng thú ăn uống hơn mọi ngày: bánh mì, bánh nướng xốp Ăng-lê, hạt quỳ... vừa ăn, Ron vừa vạch kế hoạch làm sao cho Malfoy bị đuổi học, Harry thì gật gù đồng tình, còn Hermione thì cố mím môi để kiềm lại lời phản đối của cô nàng, trong khi nét mặt thì lại có vẻ khoái chí muốn chết. Đó là chuyện tụi nó khoái bàn nhất, chỉ sau chuyện ngày hai mươi tư sắp tới, cho dù không thể thực hiện được.

Ron cũng bắt đầu dạy Harry và Hermione chơi môn cờ phù thủy. Môn này giống y như môn cờ vua của dân Muggle, chỉ khác là các quân cờ... sống, khiến cho chơi một ván cờ phù thủy cũng tựa như đang chỉ huy hai đội quân ngoài trận chiến.

Bộ cờ của Ron đã cũ lắm và mòn vẹt cả. Thì cái gì của Ron mà chẳng vậy, chẳng từng thuộc về một người nào đó trong gia đình! Còn bộ cờ này vốn là của ông nội Ron. Các quân cờ tuy có lụ khụ, nhưng điều đó không hề gây bất lợi: Ron hiểu rõ chúng đến nỗi không hề gặp chút xíu khó khăn nào trong việc điều binh khiển tướng.

Hermione thì dùng những quân cờ của Seamus cho mượn, mà mấy quân cờ này lại có vẻ không tin tưởng cô bé chút nào. Nói nào ngay, cô bé cũng chưa phải là một tay chơi cờ giỏi, nên các quân cờ của nó cứ thi nhau hò hét, biểu nó đi quân này, ăn quân kia, loạn xị cả lên:

"Đừng có bắt tôi đi nước đó, bộ cô không thấy có tướng nó chặn bên đó sao? Đi thằng kia ấy, mình có mất thằng ấy cũng không sao!"

Rồi cuối cùng thì cũng tới ngày hai mươi tư trọng đại ấy. Tụi nó thức dậy còn sớm hơn cả bình thường. Và sau nguyên buổi sáng hồi hộp bàn bạc xem tối nay sẽ có những ai tham dự, Hermione quyết định trở về phòng của cô bé lúc ba giờ chiều.

Ron nhìn Hermione ngờ vực:

"Làm gì mà cần đến những ba tiếng đồng hồ chuẩn bị lận?"

Lucius Malfoy đã hẹn sẽ đón tụi nó lúc sáu giờ chiều, và hắn còn cẩn thận xin phép cụ Dumbledore cho cả ba đứa.

Harry thì ngồi chơi cờ với Ron, dù bị thua liểng xiểng, cho tới tận năm giờ chiều rồi mới chịu đi thay lễ phục. Đúng năm giờ ba mươi phút, tụi nó có mặt tại bức chân dung Bà Béo.

Ron nhìn Hermione rồi lúng túng nói:

"Bồ...ơ...trông cũng được."

Ấy là đã nói giảm nói tránh rồi đấy. Hermione trông rất xinh xắn với mái tóc của mình, nó không còn xù ra mà trở nên mượt mà óng ả và dợn sóng thành những nơ vòng rủ trên trán. Cô bé đang mặc một bộ áo váy may bằng loại hàng gì đó có màu xanh lơ của hoa nhạn lai hồng và trông bồng bềnh như mây trời. Trang phục của cô bé rất ăn rơ với hai thằng con trai. Harry thì mặc áo chùng lễ phục điển hình với viền màu xanh lục, càng làm nổi bật màu mắt của nó. Ron cũng có một bộ lễ phục vừa y chóc với thân hình cao nhỏng, viền đăng ten màu lam.

Hermione đỏ mặt rồi nhìn sang Harry. Nó ra dấu "xịn" với cô bé. Cả ba cùng bước ra phía cổng trường Hogwarts.

Một chiếc xe ngựa tuyệt đẹp đã đậu trước cổng trường, cánh cửa xe tự mở khi ba đứa tiến lại gần. Chiếc xe được trang trí lộng lẫy phía bên trong với bộ rèm xanh trắng trang nhã và nhiều đồ dùng bằng bạc tinh xảo tiện nghi. 4 con ngựa trắng có cánh kéo xe mảnh khảnh xinh đẹp thì chắc hẳn tự biết được bọn chúng cần đi đâu, bởi chẳng cần người đánh xe, chúng đã đưa chiếc xe lao nhanh vun vút.

Chiếc xe lướt qua những ngọn núi cao ngất đang ngập tràn tuyết phủ, những cánh đồng trắng xóa, những dòng sông bị phủ kín bởi lớp băng giá lạnh. Nhưng bọn trẻ phía trong thì hoàn toàn ấm áp. Chẳng biết qua bao lâu sau, chiếc xe ngựa đỗ phịch xuống trước một cánh cổng vĩ đại.

Cánh cửa xe lại tự mở ra, và dưới chân tụi nó, một chiếc thảm đỏ đang tự lăn ra, trải dài từ bậc thềm xe dẫn vào xuyên qua cánh cổng lớn. Ba đứa bước xuống, cẩn thận để không giẫm vào chính vạt trang phục của mình rồi đi theo tấm thảm đỏ.

Ba đứa nó rõ ràng là những người đến sớm nhất bởi tụi nó không gặp một ai khác ở cổng lớn. Thả bộ theo đường thảm đỏ, tụi nó đi qua một cái sân rộng lớn có hàng trăm các loại cây cảnh đủ kiểu dáng và màu sắc nhưng vô cùng tao nhã và sang trọng. Cảnh vật thì sáng choang bởi hàng trăm cây đèn được bố trí xung quanh . Hai bên đường đi là hai bồn nước vĩ đại đang phun theo một điệu nhạc nào đó. Chắc hẳn ở đây cũng được ếm một bùa thời tiết nào đó, vì dù ở ngoài trời nhưng chúng vẫn cảm thấy ấm áp lạ thường.

Ron ngoái qua ngoái lại, có vẻ cậu chàng đang muốn tự biến ra thêm vài con mắt nữa để ngắm nghía hết được cảnh trí lộng lẫy nơi đây. Harry vẫn lạnh nhạt đi phía sau, còn Hermione tỏ vẻ khá căng thẳng.

Trước mặt chúng nó, dinh thự chính của gia tộc Malfoy dần hiện lên, sáng rỡ như một viên ngọc quý khổng lồ.

Nếu Hogwarts gợi cho người ta cảm giác của một tòa lâu đài cổ kính và nghiêm cẩn, thì trang viên Malfoy mang đến cho ta cảm giác danh gia vọng tộc của một gia tộc phù thủy thuần huyết lâu đời.

Hai bên đường, hàng chục con gia tinh hông đeo tạp dề có in gia huy Malfoy đang cúi rạp người để chào ba đứa nhỏ. Bước qua cánh cửa lớn, khung cảnh bên trong càng làm Ron và Hermione trở nên choáng váng.

Những bức tường của sảnh chính hầu như được bao phủ hết bằng lớp sương giá màu bạc lóng lánh, với hàng trăm vòng hoa và bóng tròn trang trí giăng ngang trần nhà đã được phù phép thành một bầu trời đầy sao.

Hàng trăm chiếc bàn nhỏ theo phong cách Scanadivan được kê ngay ngắn, bên trên phủ khăn trải bàn trắng – xanh đan xen trang nhã. Mỗi bàn có thể ngồi khoảng mười hai người, và bàn nào cũng được thắp lồng đèn xinh xắn.

Hai bên sảnh là hai dãy cầu thang chạy dài, dẫn lên một chiếc sảnh xinh xắn khác trên cao, cũng được trang trí và kê bàn ghế nhưng sang trọng hơn. Rõ ràng, đây là khu vực dành cho khách VIP.

"Cậu Potter, cậu Weasley, cô Granger. Chào mừng cô cậu đã tới với buổi tiệc thân mật này." Lucius Malfoy xuất hiện ở trên cầu thang trong trang phục áo chùng pháp sư được cắt may cực kỳ cầu kỳ, ôm trọn lấy thân hình cao lớn, rắn rỏi của người đàn ông. Hắn duyên dáng phẩy tay, một con gia tinh bê một chiếc khay với đủ mọi loại nước uống nhiều màu sắc xuất hiện, cúi gập chân rồi đưa chiếc khay mời ba đứa nhỏ. Bản thân hắn trên tay cũng đang cầm một ly chất lỏng màu hổ phách, giơ lên cao tỏ ý chúc tụng. Ba đứa nhỏ làm theo, tỏ ra khá bối rối với hình thức tiệc tùng kiểu như thế này. Lucius đang định nói gì đó, thì cánh cổng lớn lại một lần nữa được mở ra.

Quan khách lần lượt kéo đến, có lẽ cùng bằng xe ngựa kéo như tụi Harry, hoặc bằng những hình thức nào khác thì tụi nó cũng không rõ. Chỉ biết rằng, cho tới khi Ron với tay lấy một cốc nước ép bí rợ lần thứ ba, thì sảnh đã kín một nửa số người. Có những người Ron biết, vì nó hay thấy họ trên tờ Nhật báo Tiên tri, một số khác thì Hermione nhận ra, bởi cô bé thấy ảnh trong cuốn Một trăm pháp sư gây Ảnh hưởng nhất thế kỷ XX, số khác thì là người nước ngoài, nhưng tụi nó chắc chắn rằng, ba đứa nó là những khách mời nhỏ tuổi nhất.

Sau khi khách khứa đến gần đông đủ, một con gia tinh dẫn tụi nó về phía một chiếc bàn đã đặt sẵn biển tên của tụi nó cạnh nhau. Ron ngồi xuống, nhưng do ba cốc nước ban nãy làm nó khá muốn giải quyết nhu cầu. Nó ra hiệu cho Harry và hai thằng con trai đứng dậy. Hermione tỏ vẻ bối rối nhưng đành bất lực ngồi lại vị trí.

Con gia tinh dẫn hai đứa ra khỏi đại sảnh lớn, vòng qua những chiếc cột băng pháp thuật, dẫn tới một hành lang dài treo đầy các bức tranh của những người chủ gia tộc Malfoy khác nhau rồi cuối cùng mới tới với một dãy phòng vệ sinh nằm ở tuốt phía sau.

"Rộng thật, khéo mà lạc như chơi." Ron thầm thì với Harry.

Hai đứa nó vào trong hai phòng vệ sinh riêng biệt, nhưng tới lúc Harry ra, nó thấy Ron vẫn chưa xong. Vậy là nó rửa tay rồi bước ra chỗ có mấy cái ghế ngồi chờ.

Harry đợi một lúc nhưng không thấy Ron đâu, nó quay lại chỗ lúc nãy, và thấy buồng vệ sinh ban nãy Ron vào cửa đã để mở mà chẳng thấy bóng dáng cậu chàng đâu. Hóa ra chỗ này có tận hai lối ra, và hai đứa nó đã lạc nhau mất tiêu, đúng như lo sợ của Ron.

Thực tình thì cũng hơi phiền phức một chút, bởi Harry không thể gọi gia tinh đến dẫn nó đi. Vậy nên Harry đã lần theo trí nhớ của nó để tìm đường quay trở lại tiền sảnh. Cũng may là nó đã tìm lại đúng đường đi, chỉ cần đi qua lối rẽ phía trước nữa là sẽ trở lại sảnh chính.

Nhưng ngay phía khúc cua, nó nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

"Tại sao ba không để con tham dự! Con đã mười một tuổi rồi!" Draco Malfoy ấm ức nói.

"Và mười một tuổi thì vẫn chỉ là một đứa con nít, Draco. Con cần phải chứng tỏ bản lãnh của một Malfoy rồi mới có được sự công nhận của ta." Giọng Lucius nhẹ nhàng nhưng kiên định.

Harry nghe nó lầm bầm gì đó về "Máu Bùn" và "Phản bội Huyết thống".

"Ngó chừng thái độ của con, cậu trẻ Malfoy." Giọng Lucius đanh lại. "Ta không mong bất kỳ ai ở đây nghe thấy những từ này, đặc biệt lại là từ phía con. Con biết vị trí của ta ở bộ, con cũng biết quan điểm của ta. Draco, còn mất bao lâu nữa để con nhạy cảm hơn với chính trị. Đừng quên, con là một Malfoy, dòng máu thuần chủng chảy trong huyết quản con, nhưng không có nghĩa là con coi thường những xuất thân khác. Đừng để ta hối hận vì quyết định nhận con là con nuôi."

"Nhưng tại sao lại là Potter!" Draco cuối cùng cũng xì ra cái khối ấm ức đeo trong lòng nó mấy tháng nay. Ba nuôi Lucius của nó chẳng hiểu đã ăn phải bùa mê ngải lú gì mà khăng khăng bắt nó tạo dựng quan hệ tốt với Harry Potter và trách mắng việc nó giao du với con của mấy tay cựu Tử thần Thực Tử. Việc ba Lucius mời thằng nhãi Đầu thẹo tới bữa tiệc mà nó vẫn ao ước như một giọt nước làm tràn cái bể ghen tị của nó. Nó ghét cái việc suốt ngày phải kể về Potter ở trường, nó cũng ghét luôn cái việc ba nó chẳng công nhận nó, dù nó đã đợi chờ từ rất lâu rồi.

"Ta đã giải thích lý do của ta." Lucius nhẫn nại nói. "Chẳng có hại gì khi mời Cậu bé Vàng tới tiệc tùng."

"Con không tin!" Draco phản pháo lại.

"Vậy thì chúng ta chẳng còn gì nói với nhau ở đây nữa." Lucius lạnh lùng cắt lời, rồi sai gia tinh giám sát Draco trở về tận phòng.

Đến lúc đảm bảo đủ an toàn, Harry mới thận trọng bước ra. Nhưng hóa ra, Lucius vẫn đứng đấy. Trông thấy cậu, gương mặt lạnh lùng của hắn bỗng biến mất, hắn ngay lập tức đeo lại vẻ quý tộc lên gương mặt mình.

"Cậu Potter." Hắn mỉm cười tao nhã. "Thật may mắn cho tôi khi gặp cậu một mình ở đây. Cho phép tôi nói riêng với cậu mấy lời được không?"

Harry gật đầu rồi đi theo hắn ra một hành lang kín đáo hơn. Hành lang này hóa ra dẫn thẳng tới khu vườn hoa lệ ban nãy. Hắn dừng lại dưới một ngọn đèn xinh xắn rồi quay lại đối diện với Harry.

"Cảm ơn cậu." Hắn vẫn treo nụ cười nửa miệng trên môi, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Harry, hắn tiếp lời. "Vụ con quỷ khổng lồ. Nếu không có bùa chú của cậu, hẳn là tôi đã bị thương." Hắn lờ tịt việc hắn cũng đã cứu Harry bằng bùa choáng trước đó. Harry cảm thấy rằng hắn chỉ đang tìm đại một lý do để mời nó tới đây. Nó vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám với vẻ ngờ vực.

"Thôi được rồi." Lucius thở dài, tỏ ra nghiêm túc hơn. "Đấy chỉ là một lý do thôi. Tôi cần làm một việc khá kì cục. Nhưng không có cách nào gặp riêng cậu ở Hogwarts cả." Những ngón tay thon dài của Lucius nhẹ nhàng gỡ một con bọ ra khỏi mái tóc của Harry. Sau đó, hắn thận trọng mở nắp của cây gậy đầu rắn, lấy ra một chiếc hộp bọc nhung màu đen vô cùng sang trọng. "Tôi cần đưa cho cậu vật này. Xin hãy giữ bí mật."

Nói đoạn, hắn mở nắp hộp ra, phía bên trong là một chiếc nhẫn vàng với mặt đá đen, phản chiếu ánh sáng từ ngọn đèn đường lấp lánh.

Giây phút ngón tay Harry chạm vào mặt đá của chiếc nhẫn, cái thẹo của nó bỗng giật lên đau đớn. Bị bất ngờ, Harry ngã dúi dụi về phía trước, lao ngay vào vòng tay rắn chắc của Lucius Malfoy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro