Chương 70: Hành trình từ sân ga Chín Ba-Phần-Tư
Những tuần cuối cùng trước kỳ nhập học, mọi người xung quanh Harry đều tỏ ra lo lắng quá mức bình thường.
"Thằng nhỏ vẫn không nói gì. Làm sao mà nó ếm bùa được đây..." Lily, người bình tĩnh nhất trong tất cả rốt cuộc cũng xì ra cái khối vẫn nghẹn trong lòng mình suốt từ khi nhận được cú nhập học của trường Hogwarts.
"Ừ nhưng ít nhất là con vẫn còn nhà Hufflepuff để mà vô đúng không?" James rầu rĩ trả lời. "Mèn ơi, anh không nói Hufflepuff là không tốt nhưng mà một Potter trong Hufflepuff... Ông cố nội sẽ giết anh mất."
"Vậy mấy vụ viết lách ra sao rồi?" Lupin đi loanh quanh trong phòng khách, thi thoảng phóng tầm mắt lên mấy bậc cầu thang, nơi mà mấy tiếng trước, thầy Hiệu Trưởng vừa đi lên và vẫn chưa có dấu hiệu quay trở lại.
"Ít ra thì Harry vẫn chịu làm bài tập." Sirius tiếp lời. "Nhưng thằng nhỏ chỉ viết về bài tập, tôi có thử trò chuyện với Harry qua giấy nhưng nó lơ tôi luôn."
Sau những nỗ lực bổ túc của thầy Hiệu Trưởng, Harry đã có những tiến bộ rõ rệt. Danh sách hứng thú của nó giờ đã dài thêm một chút, bao gồm: Nói chuyện với rắn, bay, làm bài tập và đọc sách.
"Thôi thì cũng chỉ mong con nó có thể tốt nghiệp Hogwarts, Merlin à...Hufflepuff..." James vẫn đang đau khổ suy nghĩ của chính mình. Ba má thì luôn luôn đặt kỳ vọng cao với con cái.
"Hay bồ muốn Slytherin?" Lupin nhướn mày hỏi.
"Slytherin thì gian xảo, vẫn còn hơn là đần..." James tuyệt vọng rồi nhận ngay một quả thụi không mấy thân tình từ Sirius.
Trên lầu, bất chấp mọi lo lắng của các bậc phụ huynh, giáo sư Dumbledore đang đưa cho Harry một quyển sách khác, rõ ràng không nằm trong danh mục sách giáo khoa năm nhất.
"Sách Bùa Chú Căn Bản Lớp 6, thầy xin lỗi nhưng thầy cũng không còn cách nào khác." Thầy tỏ ra lo lắng thấy rõ. "Con có thể thấy rõ hơn phần thầy định dạy cho con sắp tới đây trong chương 6, Bùa chú không lời." Cuốn sách tự mở đến chương sáu, Harry chăm chú đọc trong khi thầy Dumbledore tiếp lời. "Thực ra thì trong suốt quãng đời giảng dạy của mình, thầy chưa từng làm việc nào điên rồ hơn thế này. Và thầy tin cũng chưa ai từng cố gắng và thành công, ý thầy là dạy Bùa chú không lời cho một học sinh năm nhất thậm chí còn chưa từng ếm một bùa chú nào."
Thầy Dumbledore rút đũa phép và chỉ vào chiếc tách trên bàn làm cho chiếc tách bay bổng trên không khí một cách nhẹ nhàng. Hai thầy trò hiện giờ đã chuyển từ địa điểm quen thuộc là chiếc giường kê bên cửa sổ sang chiếc bàn học được kê phía bên kia căn phòng kể từ hồi thầy quyết định bổ túc cho Harry trước khi đi học ở Hogwarts.
"Tay mơ trong lĩnh vực bùa chú đều bắt đầu từ bùa này. Và nếu con vẫn muốn tiếp tục theo học ở Hogarts mà kiên quyết không nói câu nào thì con cần thực hiện thành công mọi bùa chú bằng hình thức không lời như con vừa xem thầy làm."
Harry gật đầu tỏ vẻ hơi sốt ruột làm thầy Dumbledore mừng húm. Ít nhất là cũng biết khẩn trương rồi đây – thầy thầm nghĩ.
"Không phải tất cả các pháp sư đều có thể làm được điều này, đương nhiên; đó là vấn đề tập trung và sức mạnh trí tuệ. Thế nên thầy hoàn toàn không có hi vọng gì là con sẽ thành công. Con phải nỗ lực không phải chỉ gấp đôi người bình thường. Con có hiểu không?"
Harry gật đầu, và thầy Dumbledore càng hài lòng hơn nữa khi thấy lưng nó thẳng lên thêm chút xíu.
"Trước hết, con cần thuộc lòng câu thần chú trước, dĩ nhiên. Tưởng tượng cách đọc trong đầu. Và chỉ tập trung vào cách đọc ấy. Xem thầy nhé."
"Wingardium Leviosa". Thầy cầm đũa phép và múa một cách duyên dáng. "Đúng vậy, chỉ cử động cổ tay, điệu và nhẹ. Con đã hiểu chưa, Harry?"
Nó gật đầu, đoạn rút đũa phép ra để tập dượt nhưng bị thầy Dumbledore ngăn lại. Thầy yêu cầu nó lẩm nhẩm trong đầu cái "Wingardium Leviosa" một nghìn lần, trong khi tay vẫy và múa dẻo như cái cách thầy vừa làm. Thật đúng là không dễ dàng, vì bằng chứng là sau khi làm cho cái cổ tay sưng tấy vì múa quá nhiều, nó vẫn không đạt được thành công nào dưới nỗ lực làm một cái lông vũ bay lên, chứ đừng nói chuyện tới cái chén, hay cả một cái giường bự mà thầy Dumbledore biểu diễn sau đó.
"Đừng lo lắng quá, Harry. Kể cả với những pháp sư trưởng thành cũng chưa chắc đã thành công với Bùa chú không lời. Mọi việc sẽ đơn giản hơn nhiều nếu con nói." Thầy hí hửng trước khi chào tạm biệt nó. "Thầy sẽ gặp lại con ở Hogwarts, chuyến tàu ở nhà ga Ngã Tư Vua, sân ga chín-ba-phân-tư sẽ khởi hành đúng giờ. Không có ngoại lệ đâu, Harry nhé."
Nó gật đầu và thậm chí còn hào phóng tặng cho thầy Dumbledore một cái-vẫy-tay-tạm-biệt vô cùng rõ ràng, làm ông cụ xém chút nữa té nhào khỏi chính đôi bốt cao của mình.
"Thật duyên dáng con à..."
Gia đình Potter, chú Sirius và chú Lupin cùng nhau khởi hành bằng phép Độn Thổ tới London ngay buổi sáng ngày mùng một tháng chín.
"Mèn ơi cái món độn thổ, đúng là vẫn khoái Bay hơn nhỉ, Gạc Nai." Chú Sirius vừa lồm cồm đứng dậy kiểm tra xem mình có lỡ bị Xót Thân không, vừa ngoái sang James vừa Độn Thổ Đính Kèm Harry ngay phía sau mình.
"Bao nhiêu lần vẫn không thể thích cái cảm giác ấy được." James gật gù.
Lily và Lupin cùng xuất hiện với đám hành lý, trên tay chú Lupin còn có chiếc lồng, bên trong nhốt một con cú trắng vô cùng xinh đẹp, là quà nhập học chú mua cho Harry.
Cảnh tượng sân ga Chín-ba-phần-tư vẫn náo nhiệt như ngày nào. Khói từ đầu máy xe lửa bảng lảng trên đầu đám đông đang trò chuyện, trong khi những con mèo lông đủ màu ưỡn ẹo quẩn chân người khắp đó đây. Bon cú vọ thì hí hoé nhau theo phong cách cú vọ, giữa những tiếng loé xoé và tiếng rương hòm ken két cạ vào nhau.
Những toa xe đầu đã đầy nhóc học sinh, có mấy đứa vẫn thò đầu ra cửa sổ nói chuyện với gia đình, mấy đứa nữa đang cự cãi nhau giành ghế. Harry tự đẩy chiếc xe hành lý của mình xuống sân ga để tìm một ghế trống trong khi ba má nó và mọi người đi sát phía sau, tình cờ đi ngang qua một thằng bé mặt tròn quay đang kêu:
"Bà ơi, con làm mất cóc nữa rồi!"
"Ôi Neville!" – Harry nghe tiếng thở dài của một bà già.
"Bác Augusta!" Má Lily kêu lên mừng rỡ. "Gặp bác ở đây thì thiệt là dễ thương hết sức"
Nó không nghe tiếp câu chuyện của má nó mà tiếp tục đẩy chiếc xe đi dọc theo thân tàu.
Góc kia, một thằng bé khác có mái tóc bết từng lọn đứng giữa một đám nhóc đang nài nỉ:
"Cho coi chút đi, Lee. Coi chút thôi mà."
Thằng bé bèn hé nắp cái hộp nó đang ôm trong tay. Bọn nhóc chung quanh kêu thét lên, hết hồn nhảy thối lui khi thấy một cái chân dài lông lá thò ra từ trong hộp.
Harry chen lấn đám đông cho đến khi kiếm được một toa trống gần cuối xe lửa. Phía sau, má Lily đã vội vã chào bà dì Augusta để gia nhập hội. Ba James và chú Sirius giúp đỡ nó khiêng cái rương lên tàu, chú Lupin thì đưa chiếc lồng cú cho nó xách. Chú dặn dò:
"Cố gắng hồi âm cho cả nhà đỡ lo nghe con. A, chú thấy con đã đặt tên cho con cú rồi này." Chú Lupin vui vẻ chỉ vào cái nhãn ghi chữ Hedwig được dán ngay cửa lồng. Harry gật đầu rồi leo lên trên tàu.
Phía sau nó, một bác tóc đỏ mang theo mấy đứa con cũng tóc đỏ đang dẹp đám đông và có vẻ muốn lên cùng toa với Harry. Trông thấy mái đầu bù xù của ba James, bác có vẻ rạng rỡ hẳn lên.
"Gặp cô chú ở đây thì hay lắm. Thằng con trai thứ sáu của tôi năm nay cũng theo học Hogwarts này." Người đàn bà tóc đỏ có thân hình múp míp thân thiết nói.
"Chị Molly", má Lily vui vẻ ôm lấy người phụ nữ tên Molly trong khi ba James chìa tay bắt lấy bàn tay đang mở ra thân thiết của một người đàn ông cũng có mái tóc đỏ rực đi cùng.
"Anh Arthur." Ba James nhe nhởn cười.
Mấy người lớn vui vẻ trò chuyện với nhau, trong khi mấy đứa trẻ con vẫn đang ngó nghiêng quan sát nhau đầy tò mò. Thực ra thì chỉ có đám tóc đỏ là tò mò. Gương mặt Harry vẫn không bày tỏ bất kỳ cảm xúc gì, chỉ gật đầu chào rồi quay người leo lên toa xe lửa.
Harry ngồi xuống cạnh cửa sổ, hơi khuất nhưng cũng có thể nhìn thấy gia đình tóc đỏ và gia đình nó đứng trên sân ga và nghe tiếng họ chuyện trò.
"Harry!" Nó quay đầu lại và thấy chú Sirius đã theo nó vào tận khoang tàu. Chú ngó nghiêng trái phải rồi nhét một tấm giấy da nhàu nát vào túi áo chùng của nó (Nó đã thay sẵn áo chùng phù thủy từ khi ở nhà). "Một chút giúp đỡ từ Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, Gạc Nai và Chân Nhồi Bông nhé." Chú nháy mắt thân thiết và thì thầm vào tai nó cách sử dụng tấm bản đồ. "Thế nhé, đừng có nói cho má con là chú đưa đấy. Dù chú đoán là cổ sẽ đoán ra ngay thôi."
Sau khi chú Sirius rời khỏi khoang tàu, nó thấy ba James, xoay sở bằng cách nào đó, đã thoát được gia đình tóc đỏ để lẻn lên tàu mà không thu hút sự chú ý của má Lily. Trông điệu bộ ba y chang chú Sirius.
"Đừng nói với má con nhé." James lén lút đưa cho Harry một tấm áo chùng đã được gấp gọn gàng. Nó chưa từng thấy tấm áo ấy bao giờ, nó màu xám bạc và mềm mại như nước, nằm yên trên tay Harry với những nếp gấp óng ả. James hài lòng khi nhận được cái gật đầu cam đoan của con trai cưng, đoạn vò tóc thằng con cho nó rối nùi rồi hối hả chuồn khỏi khoang tàu. Harry lặng lẽ cất chiếc áo khoác giấu vào ngực.
"Harry..." Má Lily đứng ở cửa sổ khoang tàu nhìn nó thân tình, "má sẽ gửi cú cho con". Má nói với theo nó trước khi đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh. Nó gật đầu rồi vẫy tay chào cả gia đình (làm cho cả nhà ngạc nhiên quá sức).
Harry cũng nhìn thấy bà mẹ tóc đỏ đứng vẫy tay theo các con và cô em gái thì vừa khóc vừa chạy theo đoàn tàu cho đến khi tàu tăng tốc độ bỏ xa cô bé. Cô đành đứng lại cố vẫy tay theo.
Cửa toa tàu nhẹ mở và thằng em út trong Đám anh em tóc đỏ thò đầu vào. Nó chỉ vào chỗ đối diện với Harry hỏi:
"Có ai ngồi ở chỗ này không bồ? Mấy toa khác hết chỗ rồi."
Harry lắc đầu, thằng bé ngồi xuống. Nó liếc Harry và bộ dáng đang muốn bắt chuyện với Harry. Trên mũi nó có một vết lọ nghẹ.
"Ê, Ron", thằng nhóc chưa kịp nói gì thì đã nghe hai anh em sinh đôi gọi. Một đứa nói:
"Ron nè, tụi anh lên toa giữa nhe – Thằng Lee Jordan có một con nhện lông khổng lồ ở trên đó."
Ron lầu bầu.
"Ừ"
Đứa sinh đôi thứ hai nói với Harry:
"Em là...ờ"
Harry ra dấu nhìn vào bảng tên của nó gắn ở rương hành lý.
"Ờ để xem...Har...Harry Potter à..." một trong hai đứa sinh đôi đọc lớn, rõ ràng rất không vừa ý với thái độ hờ hững của Harry. Tuy nhiên sự bất mãn ấy đã ngay lập tức được thay thế bằng sự bất ngờ. "Quỷ thần ơi. Harry Potter đó luôn hả?" Hai anh em cùng nhìn nhau thốt lên, sau đó, cả hai ăn ý quay ra phóng tầm mắt nhìn vào trán Harry để tìm chiếc thẹo tia chớp trứ danh, nhưng hiển nhiên đã bị đám tóc rối của nó che mất.
Hai anh em vẫn không hề tỏ ra phật ý, tiếp tục reo hò.
"Mèn đét ơi thảo nào mình nhìn thấy họ quen quen. Chính là vợ chồng Potter nổi tiếng. Không ngờ ba má quen biết họ." Một đứa nói.
"Không ngờ tụi mình sẽ được học với Harry Potter lừng danh." Đứa thứ hai trả lời.
"Harry, hồi nãy tụi này quên giới thiệu. Tụi này là Fred và George Weasley. Còn đây là Ron, em của tụi này. Hẹn gặp lại sau nha. Chào!" Hai đứa hớn hở chuồn khỏi khoang xe lửa, rõ ràng là định đem tin tức sốt dẻo này cho thằng bạn Lee Jordan ngay lập tức.
"À ừ...chào", Ron ướm lời. Harry chỉ hờ hững gật đầu lại. "Bồ là Harry Potter đó thiệt hả?" Nó lại tiếp tục gật đầu rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, rõ ràng không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện vô vị này.
Trong lúc Ron bắt chuyện thì chiếc xe lửa đã đưa họ ra khỏi Luân Đôn. Bây giờ nó đang lao vun vút qua những cánh đồng nhởn nhơ những đàn cừu và bò thong thả gặm cỏ. Cả hai đứa bây giờ đang cùng im lặng ngắm cảnh vật lướt nhanh bên ngoài.
Ron đỏ mặt sau những cố gắng bắt chuyện thất bại nhưng nó không bỏ đi mà ngồi không nhúc nhích. Nó bỗng cảm thấy may mắn khi thấy toa xe hàng đi qua vào lúc mười hai giờ rưỡi. Nó tiếp tục ướm lời:
"À...bồ có muốn mua không?"
"Dùng gì hả các cháu?" Một bà già má lúm đồng tiền đang đẩy xe vào, tươi cười hỏi.
Harry chậm rãi đứng lên, lựa những thứ trong tầm tay rồi rút mấy đồng Sickles trả cho bà bán hàng. Nó quay lại, nhướn mày nhìn Ron tỏ ý hỏi thằng bé có mua hay không.
Nhưng Ron thì vẫn ngồi im, hai tai lại ửng đỏ, cậu bé lúng búng nói mình có mang theo bánh mì ăn trưa rồi. Harry có thể nhận thấy rõ ràng sự lúng túng của thằng bé. Nó quay lại và gom thêm một lượt kẹo dẻo các vị hiệu Bertie & Botts, kẹo cao su thượng hạng hiệu Droooble, sôcôla Ếch nhái, bánh bí ngô, bánh bông lang, kẹo que cam thảo, và nhiều thứ khác rồi trút xuống chiếc bàn giữa hai đứa tụi nó, đoạn ra dấu bằng ánh mắt mời Ron ăn.
"A...ơ...Cảm ơn."
Nếu gia đình Potter có mặt ở đây, hẳn là cả hai sẽ xúc động muốn ngất xỉu khi cậu con trai cưng lần đầu tiên giao tiếp với người khác bằng cách mời họ ăn kẹo. Đây chắc chắn là một bước tiến lớn trong việc khôi phục linh hồn và cảm xúc cho Harry. Nhưng dĩ nhiên, họ không thể biết được vì Harry hoàn toàn không có ý định gửi cú cho họ để kể về việc này.
Ron thì hoàn toàn không nhận thức được tầm quan trọng của việc Harry đang cố gắng như thế nào. Nó cũng không ngờ Đứa Bé Sống Sót lại gặp vấn đề trong việc biểu đạt ngôn ngữ. Nó tưởng Harry chảnh cho tới khi Harry mời nó ăn bánh bí rợ và các loại kẹo khác. Chỉ có điều, từ đầu đến cuối nó không thấy Harry nói gì. Vậy là Ron thao thao bất tuyệt.
"Mình là đứa thứ sáu trong nhà đi học ở Hogwarts. Bao nhiêu là áp lực đè lên đầu: phải xứng đáng là em của mấy ông anh. Anh Bill và Charlie đã ra trường, anh Bill đứng đầu bên nam sinh, còn anh Charlie là đội trưởng đội bóng Quidditch. Bây giờ anh Percy là huynh trưởng. Anh Fred và anh George thì quậy lắm, nhưng họ cũng luôn đạt điểm cao và ai cũng thích tính tiếu lâm của hai ảnh. Ai cũng mong mình phải giỏi như những ông anh của mình, nhưng nếu có giỏi thì cũng chẳng được tới đâu, vì những việc đó mấy ông kia làm trước rồi. Có tới năm ông anh thì bồ không thể có cái gì mới được. Mình mặc áo dài cũ của anh Bill, xài cây đũa phép cũ của anh Charlie, đến con chuột của mình cũng là con chuột già của anh Percy không thèm chơi nữa." Nó lầm bầm và thấy Harry gật đầu với nó, tỏ ý là vẫn đang nghe.
"Bồ...ờ..." Ron thu hết can đảm rồi hỏi cái thắc mắc từ đầu đến giờ, "Bồ không nói chuyện à?"
Nó thấy Harry lắc đầu.
"Không thể nói?"
Harry nhún vai.
"Mèn ơi..." Ron nói, đầy vẻ thông cảm. "Chắc hẳn là do bùa phép đấy. Bồ biết mà, Lời Nguyền Giết Chóc do Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy sử dụng chưa bao giờ trật mục tiêu. Bồ chỉ có cái thẹo với lại...ờ...không khoái chuyện trò. Mà hắn thì tiêu tùng rồi. Tuyệt cú." Nó phóng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn vào gương mặt không biểu cảm của Harry. "Bồ có nhớ gì cái đêm ấy không?"
Harry lắc đầu. Ron gật gù rồi bỏ qua đề tài ấy, nhanh chóng bắt sang câu chuyện khác. Harry mặc dù lơ đãng, phần nhiều là nhìn ra cửa sổ nhưng thi thoảng vẫn gật đầu tỏ ý mình đang theo sát câu chuyện của Ron.
Sau đó, Ron vừa nói vừa vùi mình khám phá đống kẹo cùng Harry. Mấy cái bánh mà má nó chuẩn bị cho đã bị quăng vào một góc nào đó mà chẳng hề được động đến.
Harry không động vào bịch kẹo Bertie & Botts trong khi Ron hào hứng thử một viên hình hột đậu xanh sau khi chọn lựa cẩn thận.
"Í ẹ! Đắng nghét! Vị Rễ non!"
Có tiếng gõ cửa và thằng bé có gương mặt tròn mà Harry đã gặp ở sân ga chín – ba – phần – tư bước vào. Trông nó như mếu. Nó hỏi:
"Xin lỗi, có ai thấy con cóc của tôi không?"
Khi cả Harry và Ron đều lắc đầu thì thằng bé kêu lên tuyệt vọng:
"Tôi lại làm mất nó rồi. Nó cứ bỏ tôi mà đi hoài à!"
Ron an ủi:
"Nó sẽ trở về mà."
Thằng bé rầu rĩ nói:
"Vâng... Nhưng các bạn có thấy nó..."
Nói đến đó thằng bé bỏ đi. Ron nói:
"Không biết tại sao nó lại khổ sở như vậy nhỉ? Nếu mình mà có một con cóc thì mình chỉ mong mất nó cho rồi, càng sớm càng tốt. À mà cũng không chắc, còn hơn là không có gì như mình" Ron bất đắc dĩ nói.
"À mình nói nhưng đừng tự ái nè," Ron bỗng nhỏ giọng, "Bồ không nói năng gì thì làm sao mà thực hành bùa chú?" Ron nói nhanh, vành tai nó lại ửng đỏ, nhưng nó thở phào nhẹ nhõm khi nhìn gương mặt thờ ơ của Harry. Rõ ràng thằng bạn không tỏ vẻ phật lòng vì câu hỏi riêng tư ấy.
"Bồ đã có đũa phép chưa?" Ron lục lọi trong rương, lấy ra một cái đũa phép, trông te tua, mẻ đầu mẻ đuôi, đầu đũa lại dính phất phơ cái gì trắng trắng. "Lông kỳ lân gần bong ra rồi. Nhưng còn xài được..."
Ron vừa vẩy đũa phép một cái thì cửa toa lại mở. Thằng bé mất cóc lại bước vào, nhưng lần này đi cùng nó là một đứa con gái. Cô bé mặc đồng phục Hogwarts mới toanh, cất tiếng hỏi:
"Có ai thấy một con cóc không? Neville mất một con cóc."
Giọng cô bé oai như giọng bà chủ. Tóc nâu dày xù, lại thêm mấy cái răng cửa to cồ cộ.
Ron nói:
"Hồi nãy tụi này đã nói với nó là không thấy rồi."
Nhưng cô bé không thèm nghe, chỉ nhìn chăm chú cây đũa phép trên tay Ron.
"A, đang làm phép hả? Coi nào!" Cô bé ngồi xuống. Ron hơi bị chựng lại:
"Không, chúng tôi chỉ khoe đũa phép cho nhau." Nó lầu bầu.
Cô bé nói:
"Các bạn đã thử thực hành câu thần chú nào chưa? Hồi trước tôi cũng có mấy câu, để thực tập ấy mà! Mà câu nào cũng linh nghiệm hết. Ở nhà tôi, không ai biết làm phép, thành ra lúc nhận thư gọi nhập học tôi ngạc nhiên quá chừng. Nhưng mà tất nhiên là tôi thích lắm, vì tôi nghe nói đây là trường phù thủy danh tiếng nhất. Tôi đã học thuộc lòng hết các sách giáo khoa rồi. Hy vọng như vậy là đủ theo học. Nhân tiện xin tự giới thiệu, tôi là Hermione Granger, các bạn là ai?"
"Ron Weasley", Ron đáp, rồi sực nhớ ra điều gì, nó nói hộ Harry luôn, "Harry Potter".
Hermione kêu lên:
"Thật hả? Tôi biết hết mọi chuyện về bạn, dĩ nhiên rồi! Tôi kiếm được vài cuốn sách đọc thêm, chuyện về bạn có ghi trong cuốn Lịch sử pháp thuật hiện đại, cuốn Thăng trầm của nghệ thuật Hắc ám và cuốn Những sự kiện phù phép lớn trong thế kỷ hai mươi."
Harry nhún vai không đáp, còn Ron thì hiển nhiên không thể nói gì trong trường hợp này.
Hermione không hề tỏ ra nao núng. Cô bé tiếp lời:
"À, mà có ai biết mình sẽ ở ký túc xá nào chưa? Tôi đã dò hỏi khắp nơi rồi, nghe nói nhà Gryffindor là chỗ tốt nhất, tôi hy vọng được vô đó. Chính cụ Dumbledore cũng từng ở Gryffindor. Nhưng mà nhà Ravenclaw cũng không đến nỗi tệ... Thôi, bây giờ tụi tôi phải đi tìm con cóc cho Neville đã. Còn bạn," cô bé nhìn về phía Ron, "thay đồ đi là vừa, sắp tới nơi rồi, biết không?"
Cô bé nói rồi bỏ đi dắt theo thằng nhóc mất cóc.
"Cho dù mình ở nhà nào cũng được, miễn là đừng chung nhà với con nhỏ đó." Ron nói. Nó quăng cây đũa phép vô rương, làu bàu, "Ba má mình và cả các anh của mình cũng đều từng ở Gryffindor. Nếu mình không được chọn vô nhà đó thì không biết ba má mình sẽ nói sao nữa. Mình nghĩ nhà Ravenclaw không đến nỗi nào, nhưng mà thử tưởng tượng coi, nếu mình mà bị cho vô nhà Slytherin thì chết mất!"
Rồi sau đó, đề tài được chuyển đến Quidditch, đương nhiên vẫn là Ron chủ động. Ron còn nói về những cán chổi thần mà nó ao ước mua được nếu một ngày kia rủng rẻng tiền. Đang dẫn giải tới những điểm tinh vi hơn của trò chơi cho Harry nghe thì cánh cửa toa xe lại mở ra, nhưng lần này không phải thằng bé mất cóc hay con bé Hermione lách chách nữa. Bước vào lần này là ba thằng bé khác. Một thằng bé đầu bạch kim và hai thằng bé hộ pháp trông chắc nịch và hung tợn.
"Đúng không đây? Tụi nó nói um khắp tàu là có Harry Potter đang ở trong toa này. Vậy ra là mày đó hả?"
Harry hững hờ nhìn ba đứa nhóc. Nó không gật cũng chẳng lắc đầu, thậm chí còn lạnh nhạt hơn từ nãy tới giờ.
Thấy Harry nhìn hai đứa kia, thằng bé nhợt nhạt hờ hững giới thiệu:
"À, đây là Crabbe, còn đây là Goyle. Tao là Malfoy, Draco Malfoy."
Ron ho khẽ mấy tiếng, chắc là để ém tiếng cười khẩy. Draco Malfoy ngó Ron:
"Bộ thấy tên tao buồn cười lắm hả? Tên mày tao chưa thèm hỏi nha! Ba tao đã nói cho tao biết hết về tụi tóc đỏ Weasley nhà mày rồi, mặt đầy tàn nhang, con thì đông đến nổi nuôi không xuể chứ gì!"
"Ba nuôi". Ron hùng hổ đáp lại. "Ai mà chả biết mày không thuộc chi chính của họ Malfoy."
Draco Malfoy phớt lờ Ron. Nó quay lại Harry:
"Potter à, rồi mày sẽ thấy là có những gia đình phù thủy sang hơn. Mày đừng vội kết bạn với đám tầm thường. Chuyện đó tao giúp mày được."
Nó giơ tay để bắt tay Harry, nhưng Harry không đưa tay ra mà vẫn lạnh lùng nhìn nó. Thực ra nó không biết rằng, dù có là giáo sư Dumbledore ở đây thì Harry cũng chẳng buồn bắt tay hay nói chuyện. Nhưng Draco Malfoy đã diễn giải ánh mắt của Harry là cái nhìn xúc phạm. Nó không đến nỗi đỏ mặt khi cái tay chìa ra cứ bị phớt lờ, lủng liểng trống trơn trong không khí, nhưng hai gò má nó cũng hơi đổi màu. Nó chậm rãi nói:
"Nếu tao là mày, Potter, tao sẽ cẩn thận hơn một chút. Mày biết ba tao rồi đấy. Một trong những thành viên của ban quản trị trường. Mày mà cứ giao du với đám giẻ rách như bọn Weasley ấy thì có ngày cũng nghèo rớt mùng tơi."
Mặt Ron đỏ ké như tóc trên đầu của nó. Nó đứng bật dậy.
"Mày nói lại coi!"
"Chà muốn đánh lộn với tụi tao hả?"
"Ừ, nếu mày không cút ra khỏi chỗ này ngay"
Harry vẫn ngồi yên tại chỗ, gương mặt lạnh lùng, nhưng nó đã rút đũa phép từ trong túi áo chùng ra. Hiển nhiên, với một đối thủ được dân tình đồn đại là đã chiến thắng Chúa Tể Hắc Ám từ khi lọt lòng thì tụi nó không thể không đề phòng. Draco Malfoy đang cân nhắc lực lượng, giữa việc hai tay hộ pháp của nó liệu có thể chọi nhau được với đũa phép của Đứa Bé Sống Sót hay không thì Hermione một lần nữa lại đẩy cửa vào. Ba thằng con trai ngay lập tức chuồn ếm.
"Cảm ơn bồ." Ron nói, có vẻ rất bất ngờ trước sự bình tĩnh của Harry. "Còn bồ, bồ muốn gì?" nó thô lỗ quay sang Hermione.
"Bạn nên thay đồng phục vào nhanh nhanh đi. Tôi vừa mới đi lên mấy toa đầu và hỏi nhân viên kiểm soát tàu, ông ấy nói chúng ta gần đến nơi rồi. Bộ các bạn vừa đánh nhau hả? Coi chừng gặp chuyện lôi thôi trước khi đến nơi đó."
Ron quắc mắt nhìn Hermione:
"Con mắt nào của bạn nhìn thấy chúng tôi đánh nhau vậy? Làm ơn làm phước, Bạn có thể đi ra cho chúng tôi thay đồ được không?"
"Được thôi. Tôi vô đây chẳng qua vì ở ngoài kia người ta chộn rộn như con nít, chạy lên chạy xuống khắp hành lang. À, nhân tiện tôi xin lưu ý bạn là mũi bạn dính lọ nghẹ đó, bạn biết không?"
Ron trừng mắt nhìn theo cô bé khi cô đi ra ngoài. Harry lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đang tối dần. Nó có thể nhìn thấy núi rừng dưới bầu trời tím thẫm. Đoàn tàu lửa dường như đang chạy chậm lại.
Ron cởi chiếc áo khoác ra và trùm lên mình chiếc áo dài đen. Áo của Ron hơi ngắn một chút so với thân hình nó, để lộ cả đôi giày. Một giọng nói vang lên khắp đoàn tàu: "Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau."
Harry thong thả theo đoàn người đi ra khỏi khoang tàu. Ron thì không bình tĩnh được như nó, dưới lớp tàn nhang, mặt Ron tái nhợt. Ron cố nhét đầy túi những gói kẹo cuối cùng rồi mới tất tả đuổi theo Harry nhập vào đám đông trong hành lang tàu.
Đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi cuối cùng dừng hẳn lại. Người ta xô đẩy nhau, ùn ra cửa, đổ xuống một sân ga nhỏ xíu, tối tăm. Cơ thể Harry rùng mình trong trời đêm lạnh buốt. Chợt lúc ấy, một bóng đèn nhấp nháy lơ lửng trên đầu lũ học sinh, và bọn nó nghe thấy một giọng nói:
"Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây!"
Ngay khi chui ra khỏi khoang tàu, đập vào mắt tụi nó là một người khổng lồ tên là Hagrid đã đứng sẵn. Gương mặt gần như bị râu ria rậm rì và tóc tai bờm xờm che kín, nhưng sau đám tóc râu ấy, lấp láy một đôi mắt đen huyền sáng long lanh. Gương mặt lông lá của lão Hagrid hớn hở trên biển đầu người.
"Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm thứ nhất nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm thứ nhất, theo ta."
Mò mẫm, loạng choạng, bọn trẻ đi theo Hagrid xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp. Hai bên đường tối đến đến nỗi tụi nó nghĩ là mình đang đi giữa những hàng cây dày đặc. Cả đám im thin thít. Neville thằng nhỏ làm mất cóc, chỉ dám thút thít một hai lần.
Hagrid ngoái đầu ra sau, nói:
"Chút xíu nữa là cháu sẽ nhìn thấy Hogwarts lần đầu tiên đây! Qua khúc quanh này là thấy ngay."
Một tiếng Ô rất to đồng thanh vang lên.
Con đường hẹp bất ngờ mở ra một bờ hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một toà lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ, và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy sao.
Lão Hagrid chỉ một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, kêu to:
"Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người!"
Neville cùng Hermione theo Harry và Ron lên thuyền. Hagrid, một mình một thuyền, kêu to lần nữa:
"Mọi người lên thuyền hết chưa? Xong rồi thì... tiến lên!"
Cả đoàn thuyền cùng rời bến một lúc, băng ngang mặt hồ phẳng lặng như mặt gương. Mọi người đều im lặng, đăm đăm nhìn lên toà lâu đài trước mặt. Nó hiện ra như một ngọn tháp khổng lồ, càng ngày càng hùng vĩ khi đoàn thuyền đưa chúng chui qua một tấm màn, kết bằng những dây trường xuân rủ xuống, che phủ cả một cái cửa rộng thênh thang mở ra trên vách núi. Cửa này dẫn vào một đường hầm tối om, có lẽ là con đường ngầm chạy dười chân lâu đài, đến một bến cảng cũng nằm sâu dưới đất. Cập bến, bọn trẻ bèn lục tục trèo lên bãi đầy sỏi đá. Còn lão Hagrid đi kiểm tra lại những chiếc thuyền xem còn sót thứ gì không. Lão kêu lên:
"À, ra mày! Có phải con cóc của cháu đây không?"
Neville mừng rỡ giơ tay ra:
"Trevor!"
Cả đám lại tiếp tục trèo lên một lối đi trong núi đá, nhắm theo anh đèn của lão Hagrid mà đi tới một con đường bằng phẳng hơn, dẫn tới bãi cỏ mịn màng đẫm sương nằm ngay dưới bóng toà lâu đài.
Bọn trẻ hớn hở bước lên những bậc thềm đá và đứng túm tụm trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi.
"Mọi người đông đủ cả rồi hả? Cả con cóc của cháu vẫn còn đó chứ?"
Nói xong, lão Hagrid giơ nắm tay khổng lồ lên, đấm mạnh vào cánh cửa toà lâu đài ba lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro